Quá khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi mất đi người mẹ đáng quý, Gemini như trở thành một người khác vậy. Cậu nhóc còn ngày nào cười đùa vui vẻ, luôn năng động và tươi cười thì càng lớn, cậu nhóc ấy càng thu mình lại, lúc nào cũng chưng ra bộ mặt vô cảm, lạnh lùng khiến mọi người e dè và không dám lại gần nữa.

Năm 10 tuổi, hắn bị đau ruột thừa được đưa đến viện tiến hành mổ, người đưa hắn vào lại là giáo viên chủ nhiệm. Hôm đó, ba hắn không tới.

Năm 12 tuổi, bị bọn đầu gấu chặn đòi tiền, một mình hắn đánh 5 tên. Kết quả, 5 đứa kia thương tích nặng, hắn bị gãy tay không thể thi cuối kỳ, báo hại hắn phải bảo lưu 1 năm. Ba hắn cũng không hỏi.

Năm 15 tuổi, hắn sốt gần 40 độ, nằm xụi lơ trên giường với đủ thứ thuốc cho đến khi được đưa đến bệnh viện. Suốt 1 tuần, ba hắn không tới.

Cho đến hiện tại, khi hắn đã 19 bị tai nạn đến mù cả mắt, phải mất hơn 1 tuần sau, ba hắn mới đến thăm.

Và lý do mà ba hắn đưa ra suốt 1 thời gian dài như thế chỉ vỏn vẹn một từ: Bận....!

Thử hỏi rằng, có người ba nào như thế không?

"Gemini à, ba chỉ muốn kiếm tiền để cho con cuộc sống tốt mà thôi."

"Tiền đó của ông, tôi không cần."

"Nhưng nó mang lại cho con cuộc sống đầy đủ mà, đúng không?"

"Ông sai rồi, bây giờ ông đến đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa."

Nếu như, ông đến với hắn vài năm trước thì có lẽ suy nghĩ về người ba này trong hắn sẽ khác. Với đứa nhóc Gemini năm 10 tuổi đó, chỉ cần một lời hỏi thăm rằng "Con có sao không?" thay vì "Phẫu thuật hết bao nhiêu tiền?" thì có thể hắn sẽ tha thứ tất cả. Nhưng mọi chuyện chỉ là nếu như và có lẽ thôi.

Hiện tại, đã qua 10 năm những vẫn vậy! Chỉ chạy theo sức mạnh của đồng tiền, mà không ngoảnh lại phía sau nơi mà có một ngôi nhà với đầy đủ vợ và con sẵn sàng dang tay đón lấy khi ông trở về cùng với dạt dào cái tình yêu hạnh phúc của gia đình.

Cho đến tận bây giờ, ông mới vỡ lẽ! Đằng sau tất cả, cái thứ hạnh phúc đồng tiền mà ông chạy theo nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa nếu như không có người thân cùng hưởng thụ. Cái cốt lõi ông muốn liều mạng kiếm tiền, đấy là chì vì ông muốn cả vợ lẫn con đều có thể sống trong một cuộc sống giàu sang, không thiếu thốn, không cực khổ.

Nhưng hiện thực lại không như chúng ta luôn chờ đợi. Thất bại nối tiếp thất bại khiến ông suy sụp tất cả. Mất cả thời gian lẫn tiền bạc nhưng lại chẳng đâu vào đâu, từ hạnh phúc gia đình cho đến sự nghiệp mình đang gây dựng. Căng thẳng đến tột cùng, trong suốt một thời gian dài chỉ biết bầu bạn với rượu, từng cơn say khiến cảm xúc phẫn nộ trong lòng như được giải thoát bằng một cách nhẫn tâm mà cho đến sau này - đây chính là điều mà ông hối hận nhất. Là bạo hành!

Cứ mỗi sáng sớm, khi mà trời còn chưa hửng nắng, ông Titicharoenrak đã xách cái vali nhỏ rời khỏi nhà đến công viên ngồi mãi trên ghế đá trầm ngâm suy nghĩ. Cho đến khi mặt trời đã lên cao, ông Titicharoenrak mới đến điểm hẹn, cố gắng kéo hợp đồng có lợi cho công ty lúc bấy giờ. Đến lúc trời chập tối, như một thói quen ông đến quán rượu giải sầu và về đến nhà khi đã tối muộn và trên người nồng nặc mùi rượu.

Bà Titicharoenrak thấy chồng thế cũng chẳng đành lòng, lúc nào cũng sẵn sàng đỡ ông và chăm sóc nhưng đáp lại đó là cái xô đẩy, thân bà đáp nền sàn lạnh lẽo và sau đó là một tràng những hành động bạo lực của ông. Chẳng bao giờ than trách lấy một lời. "Thật là xót thay cho cuộc đời của bà Titicharoenrak hết lòng vì chồng vì con." Đến một thời điểm mà không thể chịu đựng được nữa, đành gửi hắn cho ông bà ngoại rồi quyết định tự kết liễu cuộc đời mình.

Hôm đấy, trời mưa rất to. Gemini hắn vừa từ nhà ngoại trở về, gọi mẹ một tiếng, hai tiếng rồi thành nhiều tiếng. Từ tiếng gọi làm nũng vì nhớ cho đến tiếng gọi thất thanh vì lo sợ. Và nỗi sợ ấy thật sự đã đến khi hắn mở cửa phòng ngủ và thấy mẹ đang nằm ngủ trên giường cùng với 1 lọ thuốc ngủ đã nốc hết cạn. Hắn hoảng hốt gọi cấp cứu rồi sau đó đến lay lay lấy cái xác không đó, nước mắt tuôn ướt cả 1 vạt áo. Cho đến khi 115 đến, hắn leo lên xe cấp cứu cùng mẹ, nắm lấy bàn tay bà mà không ngừng cầu nguyện.

End chap 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro