Quá khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fourth, con tỉnh rồi."

Bà Jirochtikul liền tiến đến bên cạnh con trai, đỡ cậu ngồi dậy.

"Đầu con đau lắm."

Chắc có lẽ tác dụng của thuốc nên bây giờ đầu cậu hơi choáng.

"FotFot, nhìn xem ai đến thăm em?"

Cậu hơi nheo mắt nhìn người con gái trước mặt

"Chị... Hasan? Em nhớ chị lắm!!" Cô tiến tới ôm nhẹ lấy cậu rồi xoa tấm lưng gầy.

"Em gầy quá rồi, phải bồi bổ thêm thôi."

Sau khi gọi bác sĩ đến kiểm tra một lượt, ông dặn dò cậu ăn uống điều độ và gọi ông Jirochtikul ra hành lang để nói chuyện

Cô cũng thuận tay lấy ít bánh mà mình mang đến cho cậu em nhỏ, đó là bánh dâu tây mà cậu thích nhất. Cũng thuận tay đút cho em nhỏ ăn luôn, một bên thì đút, một bên thì ăn hết sạch rồi gật đầu khen ngon.

****

Sau khi được Dena dẫn trở lại phòng, Gemini mò mẫm ngồi xuống giường bệnh, nằm xuống suy nghĩ trầm tư.

"Dena, tôi cần được ở một mình."

"Nhưng mà anh vẫn còn yếu..."

"Tôi nói cô đi ra!!!"

Anh gắt lên bất ngờ làm bản thân cô chưa phản ứng kịp mà vội vàng đi ra ngoài, ra đến cửa lại đụng phải một người nào đó.

"Chú..."

Anh nằm trên giường, tay vắt qua trán suy nghĩ. Fourth của anh, không đúng, phải là ĐÃ TỪNG là của anh bây giờ đã trở thành bạn trai của người khác rồi. Anh không muốn tin vào những lời nói đó của Dena nhưng những thứ anh nghe được lại đang phản bác lại suy nghĩ đó của anh. Vậy như thế nào mới là đúng? Liệu rằng anh buông bỏ cậu, để cậu kiếm được một hạnh phúc mà cậu mong muốn là đúng hay vẫn giữ cái chấp niệm cậu và anh là của nhau bất chấp hoàn cảnh mới là đúng?

Nhưng quả thực, người bạn gái của Fourth như lời Dena nói thực sự có chút quen. Giọng nói ấy dường như anh đã từng nghe qua rồi, chỉ là vẫn không nhớ người ấy rốt cuộc là ai.

Mải mê với đống suy nghĩ bộn bề ở trong đầu mà không biết có một người vừa bước vào phòng. Cho đến khi giọng nói trầm trầm ấy vang lên.

"Gemini Norawit."

Là ba của hắn.

"Ba?"

Gemini ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. Cố gắng quay đầu về phía vừa phát ra âm thanh.

"Ừ. Thấy trong người sao rồi?"

"Ông đến đây làm gì nữa? Trong khi con trai của ông nhập viện hơn 1 tuần mà ông không thèm đến đây thăm tôi dù chỉ 1 giây? Ông còn có tư cách để hỏi tôi sao? Hay ông muốn đến để thương hại đứa con này?"

"Vì ở tập đoàn còn rất nhiều việc nên"

"Bận? Bận bận. Lúc nào ông cũng bận việc, tôi không cần ông đến đây. Ông về đi."

"Gemini à, ba....xin lỗi"

"Lời xin lỗi ấy đã không còn giá trị nữa rồi. 10 năm về trước, lời xin lỗi ấy cũng được mẹ tôi chấp nhận, nhưng đổi lại bà ấy được gì? Bà sống trong cô đơn, sống trong sự kiểm soát và máu lạnh của ông, để rồi bà ấy ra sao? Bà chấp nhận tất cả vì yêu ông! Bà đổi cả thanh xuân, cả máu mồ hôi và nước mắt để dành lấy cái mà ông gọi là hạnh phúc. Cái hạnh phúc đấy đối với ông chỉ là tiền bạc và danh tiếng, ông không bao giờ để cái tình cảm trân quý ấy vào trong tim. Cũng chính vì cái thói lăng nhăng của ông mà dồn bà ấy đến chân đường cùng, vì quá tin tưởng và yêu ông thật lòng, mẹ tôi đã lựa chọn cách rời xa thế giới này. Kể từ đó, tôi đã sớm không coi ông là ba nữa rồi. Bức thư mẹ để lại, cuối cùng cũng chỉ nhắc tôi phải hiếu thuận với ông, phải luôn chăm sóc và giúp đỡ ông, tôi cũng chỉ vì thương mẹ nên suốt bao nhiêu năm nay gọi ông là ba. Đến khi ra đi rồi, bà ấy vẫn chỉ nghĩ về ông. Ông thấy thế nào? Đối với tôi tiếng "ba" nó thiêng liêng lắm. Lẽ ra, tôi nên coi ông là một người dưng thì hơn."

"Ba...ba... mẹ con..."

"Đến bây giờ, cuộc sống của tôi cũng không thể diễn ra như ý của tôi muốn. Tôi chẳng cần tiền bạc, chẳng cần danh tiếng, chỉ cần có Fourth ở bên cạnh thế là đủ rồi. Thế nhưng, không phải trời ngăn cản chúng tôi, mà chính là ông - cha ruột của mình ngăn cản, dùng mọi cách bắt nó phải kết hôn với người trong ngành để liên minh, củng cố cho vị trí chủ tịch mà ông đang ngồi. Như thế ông thấy có quá đáng không?"

Ông Titicharoenrak im lặng cúi đầu, không muốn thừa nhận nhưng cũng phải thừa nhận. Từ khi Gemini lên 3, ông đã bỏ bê gia đình chạy theo đồng tiền một cách mù quáng và thứ danh vọng hão huyền, vợ con không một ngày nào có thể yên ổn với ông cả.

Nào tiếp khách đến 1-2giờ khuya mới về nhà, men vào lời ra. Ông chửi bới bà Titicharoenrak thậm tệ, còn lôi bà ra giữa phòng khách mà đánh. Gemini nghe thấy tiếng ồn từ phòng khách cũng chạy ra, lúc ấy anh còn nhỏ nên chẳng thể kéo ba ra mà chỉ chạy tới ôm lấy mẹ, dùng thân hình nhỏ nhoi của mình để che chắn bảo vệ cho mẹ.

Cứ như thế, sau mỗi lần như vậy ông Titicharoenrak dỗ ngon dỗ ngọt với bao lời xin lỗi thì bà Titicharoenrak cũng tha thứ nhưng sau đó những trận bạo lực vẫn diễn ra như chưa có gì. Thế nên cuộc sống thuở nhỏ của anh cũng chẳng vui vẻ gì. Bà Titicharoenrak vì không thể chịu được cú shock từ thể xác, từ đánh đập bạo lực cho đến từ tinh thần là chồng mình ngoại tình, bà đã chọn cách từ giã cõi đời này.

End chap 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro