Quá khứ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà được đưa vào phòng cấp cứu để sốc và rửa ruột. Nhưng chẳng có một phép màu nào xảy ra cả. Hắn mất mẹ khi mới lên 9. Một cậu nhóc còn nhỏ như thế khi mất đi người mẹ yêu quý thì phải sống làm sao đây?

Hắn trơ mắt nhìn mẹ đang nằm trên giường trắng, môi mẹ không còn màu hồng nữa, sắc mặt mẹ tái nhợt đi, nhưng nhìn kĩ mà xem, khuôn mặt ấy không có một chút gì gọi là đau khổ cả mà ngược lại, có lẽ mẹ rất vui. Vui vì xa được người chồng bạc bẽo đó, vui vì mẹ có thể sống một cuộc sống đẹp ở một nơi khác mà nơi đó không có sự buồn rầu hay đau khổ nào cả.

Từ lúc mẹ hắn được tìm thấy cùng với lọ thuốc cho đến lúc mẹ hắn đi ba hắn không tới lần nào. Đúng thật tuổi thơ của Gemini Norawit hắn chỉ có mẹ là hiểu và yêu thương hắn nhất, còn người làm ba như thế kia thì hắn cũng chẳng cần nữa. Ông ta chỉ có danh nghĩa là ba hắn thôi, còn thật sự thì ông ta không xứng!!

Khoảng 1 năm sau khi mẹ mất tức là hắn lên 10, ba hắn ngày đêm đâm đầu vào công việc và rượu chè, hắn nhìn đến phát nản. Những tiệc rượu, tiệc mừng khai trương, tiệc thôi nôi của đối tác và vân vân, hầu như lần nào ba hắn cũng lôi kéo hắn đi cho bằng được ý muốn kéo quan hệ cho hắn từ nhỏ. Cũng vì thế mà công ty của ông cũng đã vực dậy lại sau một thời gian bên bờ phá sản.

Và buổi định mệnh hôm đó.....

Trong một buổi tiệc ở 1 khách sạn lớn X của BangKok, đấy là lần đầu tiên tình cờ hắn gặp cậu.....

Hôm đó là sinh nhật của cậu, vì gia đình họ Jirochtikul cũng thuộc hạng thượng lưu nên việc tổ chức buổi tiệc sinh nhật lớn với hàng trăm người dự là chuyện bình thường. Tình cờ hôm ấy, hắn bị ba Titicharoenrak lôi đi trong vị thế không mấy là tự nguyện. Thực ra là hắn muốn có ở nhà nghiên cứu cái đống mô hình máy bay gì gì đó, nhưng khổ nỗi thay ba hắn dọa sẽ vứt hết và không cho hắn đụng đến nữa nếu không đi đến bữa tiệc tối nay vậy nên đành ậm ừ lẽo đẽo theo sau.

Khi ông nội Jirochtikul bước lên bục phát biểu, hắn đã để ý ở phía xa góc kia có một nhóc con khá dễ thương. Nhóc đó mặc cái yếm màu xám và áo thun dài trắng nhưng mà cái yếm nó rộng và dài quá đành phải xắn lên vài ít. Mà khoan, nó đang làm gì thế kia?? Chính xác là nó đang ăn vụng cái bánh trên bàn. Nhóc này nhân mọi người chú ý đến ông Jirochtikul thì nó lại ngồi đó ăn vụng, hai tay cầm hai cái bánh cố gắng ăn thật nhanh để không bị phát hiện lộ rõ cả hai cái răng thỏ lấp ló sau cánh môi anh đào nhỏ đang chúm chím.

Hắn định tiến lại gần hù cậu một phen xem phản ứng của người bị bắt tại trận là như thế nào thì bỗng nhiên một nhóc con mặt đá như hắn còn phải bật cười.

"Á, đau.."

Nhóc mèo kia bị nhéo tai rồi!!!

"Dám ngồi đây ăn vụng bánh hả, mau đi vào trong thay áo quần nhanh lên, sắp bắt đầu sinh nhật rồi."

Thế là cậu nhóc chân ngắn cũn cỡn chạy nhanh vào trong theo người nọ. Nhìn cũng trạc tuổi hắn đấy chứ mà sao nhìn 2 người khác nhau nhiều thế? Một người như ông cụ non còn một người đúng chất là con nít.

Hắn cũng không nói gì nữa, lén nhìn về phía ba hắn. Ông đang rất hào hứng để giới thiệu hắn với lũ người có tiền kia, thật là không thấy hứng thú ở mấy bữa tiệc như này mà.

"Đây là con trai của chủ tịch Titicharoenrak sao? Đúng là khí chất."

"Rất soái, tương lai sẽ rất nổi trội đây."

"Ông Titicharoenrak thật may mắn."

Nhìn thấy bọn họ khen không ngớt lời, Gemini lại càng thấy nó thật giả tạo. Khi gia đình hắn sa cơ chẳng thấy ai đến hỏi thăm hay giúp đỡ, vậy mà khi vực lên và lớn mạnh lại không ngại mặt dày đến ve vãn. Dù tuổi đời còn nhỏ nhưng hắn còn lạ gì ba cái trò mèo này cơ chứ.
_____

End chap 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro