Chap 9: Mơ mơ hồ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong buổi ăn tối, Namjoon đã hỏi:

"Ngày mai anh có đi làm không?"

"Không a, mai tôi ở nhà với cậu."

Anh đáp lại cậu và nở thêm nụ cười.

"Mai chúng ta đi triển lãm."

"Được."

Sao anh có thể chối từ lời mời ngàn năm có một này chứ?

"Tôi đang thông báo, tôi không hỏi ý anh."

Miễn Namjoon chấp nhận dẫn anh theo, anh đều xem đó là thành tựu, trong lòng không ngừng vui vẻ.

"Chủ đạo của triển lãm ngày mai là xanh trắng. Anh mặc màu nhạt thôi, tông lạnh càng tốt."

"Tôi biết rồi."

Anh gật gật đầu ghi nhớ.

Jin bỏ qua chuyện nụ hôn, Namjoon cũng không nhắc lại nên không khí giữa họ vẫn rất thoải mái. Vốn đều trưởng thành rồi, một nụ hôn nói lên được gì? Nếu khơi lại ngoài ngượng ngùng thì còn được chi? Cứ coi như chưa từng xảy ra là tốt nhất. Anh không cần khoảng cách giữa mình và cậu càng thêm xa, khó khăn trong việc điều trị.

Jin cùng Namjoon rời khỏi nhà để đến buổi triển lãm, trông chẳng khác một cặp đôi đang hẹn do cả hai đều mặc măng tô màu nude, chỉ mẫu riêng biệt. Áo anh có dây thắt ngang eo cũng như đính cúc ở trước ngực, còn cậu thì áo suông, dài đến gần cổ chân.

"Anh cũng có gu thẩm mỹ đó."

"Tôi luôn luôn."

Điều này Namjoon không cần phải khen.

Buổi triển lãm đang diễn ra nên khá đông người có mặt ở đây, Namjoon dù bệnh nhưng lại không thấy căng thẳng trước trường hợp này, đồng thời còn nói rất nhiều với anh về các tác phẩm đang được trưng bày. Giải thích từ người làm ra nó đến nội dung tổng quan, anh cũng cố gắng suy nghĩ rất nhiều để nêu cảm nhận, tránh làm cậu cụt hứng.

Thấy Namjoon không lo lắng còn tự tin thì Jin vui lắm, đó là dấu hiệu mạnh mẽ để anh biết bệnh của cậu có thể chữa. Thuốc của anh chắc chắn tồn tại công dụng phần nào, tốt biết bao nếu cách xấu nhưng tác dụng không xấu.

Namjoon không thích chốn đông người chứ không phải Namjoon sợ nơi đông người. Trước đây cậu không thoải mái với những khu công cộng nhưng vì tính chất công việc, bản thân phải dần tập quen với nó và khoác thành công vai diễn mình không hề bị bệnh gì cả. Huống chi ở đây là không gian cậu yêu thích, là nói về thứ đam mê nên chẳng khác nào một người chuyên nghiệp trong giới.

"Anh nghĩ sao về chỗ tác phẩm này?"

"Hm... mang hướng cổ xưa nhưng đặt trong nơi hiện đại. Thấy chúng tạo ra một sự đột phá về khái niệm không gian, thời gian."

"Anh thông minh hơn rồi đó."

"Tôi có chỗ nào không thông minh?"

"Ngốc nghếch."

"Sao?"

Namjoon không nói thêm với anh, chỉ quay lưng đi. Anh thở ra một hơi, thầm mắng cậu xấu xa và bước theo sau lưng. Nhiều lúc anh muốn bảo cậu là "đồ xấu xa - đồ đáng ghét", tại sợ nó làm cậu thêm buồn bã hoặc khó chịu nên luôn giữ trong lòng. Chắc hẳn những lúc bị bắt nạt, cậu nghe mấy từ đó đủ rồi. Anh cần gì phải nói thêm?

Nhìn từ phía sau, Jin cảm nhận được sự cô độc mà Namjoon mang theo nhiều năm. Cậu không chỉ đau đớn bởi quá khứ, còn đau đớn về mất cha mất mẹ. Làm sao một con người có thể mạnh mẽ như vậy? Anh thừa nhận mình chẳng đủ dũng khí sống hoặc còn trưng nét bình thường ra mặt nếu trải qua tất cả.

Chắc hẳn Namjoon tự trách về chuyện bản thân là người đáng chết nhưng lại còn sống, trong khi cha mẹ lại cháy thành tro với ngọn lửa mạnh mẽ hung tợn. Jin không nghe Yoongi đề cập cảm giác tội lỗi của cậu hay anh có cơ hội thấy cậu biểu thị điều đó. Tuy nhiên anh không nghĩ mình phỏng đoán sai.





"Thời tiết hôm nay thật sự lạnh hơn rồi."

Jin đã nói khi cả hai về đến nhà.

"Vậy sao?"

"Đúng đó, lạnh hơn nhiều lắm. Hay do tôi mặc măng tô nhỉ? Biết thế mặc một chiếc áo khoác đàng hoàng. Vì tính thẩm mỹ mà hại bản thân lạnh cóng."

Mũi anh khịt một cái.

"Anh sợ lạnh hay không thích lạnh?"

"Hầu như là cả hai."

Họ bước qua bậc cửa chung một lúc.

"Tôi dễ cảm lắm, còn là cảm cúm. Do đó nếu thời tiết quá lạnh, tôi sẽ bệnh gần như xuyên suốt mùa đông đến cả mùa xuân, đôi khi còn viêm nắp thanh quản, kinh khủng lắm."

"Sức đề kháng anh yếu như vậy sao?"

"Ừm, có lẽ..."

Ở nhà của Jin vừa có hệ thống sưởi, vừa có máy sưởi, chung quy vào mùa này, nhà của anh ấm một cách đáng kinh ngạc, ai đến rồi liền ở không muốn về. Anh cũng dự định mua một chiếc máy sưởi đặt ở đây, chỉ là sau khi biết nguyên nhân cái chết của cha mẹ Namjoon, sau khi biết nó biến thành điều cấm kỵ trong cả cuộc đời cậu nên thôi. Không dám mua, không dám yêu cầu, đành chịu khó mặc quần áo dày cùng một số túi giữ ấm đặt trong người.

Jin đang hoàn thành một số công việc trên máy tính thì Namjoon bước vào. Gần đây, việc cậu sang phòng anh đột ngột như vậy đã gieo vào lòng một vài nỗi sợ vô hình. Nhưng trước khi anh kịp hỏi, một nhân viên mặc đồ của cửa hàng chuyên sản xuất điện tử gia dụng đã bước vào với một thùng lớn trên tay. Anh không bị ngốc đến mức chẳng nhìn ra đó là máy sưởi.

"Chỉ chỗ họ đặt rồi lắp ráp cho anh."

Dứt câu, Namjoon rời khỏi đó, bỏ lại Jin còn chưa kịp định hình. Cậu chấp nhận mua nó vì anh sợ lạnh sao? Cậu đã vượt qua nỗi sợ chưa hay đang tự làm khổ mình?

Đợi khi nhân viên ra về, Jin cũng sang phòng Namjoon gõ gõ cửa. Đợi tầm một phút nhưng không có hồi âm, anh đành tự mở bước vào. Cậu không khóa cửa thì không có quyền mắng anh xâm phạm quyền riêng tư, đúng chứ?

"Sang đây làm gì?"

Namjoon vừa ghi chép gì đó trên máy tính vào cuốn sổ lớn cạnh bên, có lẽ đang tính số liệu ở công ty cậu.

"Tại sao cậu lại mua nó?"

"Tôi không muốn nuôi một người bệnh trong nhà hoặc một ngày nào đó, khi mở cửa ra, anh đã chết cóng trên giường."

Namjoon vốn không sợ những phiền phức đó, tuy nhiên vì đâu Namjoon phải miệng mềm lòng mềm với Jin. Anh bệnh, anh khó chịu, vốn cậu chẳng tốn tiền thuốc hoặc chịu trách nhiệm gì. Nhưng cậu là con người, không phải cỏ cây, thú hoang máu lạnh còn biết thương con cái, thương gia đình sơ hoang của chúng, cậu ở đây giúp đỡ một người đang cố gắng vì mình thì sai ở đâu? Cậu không nhận lòng tốt của anh, không đồng nghĩa cậu sẵn sàng chà đạp.

"Nhưng tôi có thể hiểu tại sao nhà cậu không tồn tại máy sưởi, Namjoon. Cậu thật sự không cần làm điều này."

Jin cảm kích Namjoon nghĩ cho mình mà bỏ qua những cấm kỵ nhiều năm để cho người mang đến một cái máy sưởi. Anh không biết phải nói cảm ơn làm sao mới đủ mức độ, anh càng không biết phải cất lên những gì để giúp tâm trạng cậu khá hoặc dễ chịu hơn khi hạ xuống lựa chọn này.

"Đem trả lại nếu anh không thích nó."

"Namjoon à."

Chỉ có trời mới biết Jin thích đến mức nào.

"Tôi đang làm việc."

"Cảm ơn. Tôi thích nó."

Xong, Jin đành quay trở về phòng mình.

Jin nên nói những lời gì với Namjoon đây? Không cần biểu thị ra mặt chứng tỏ là sợ, là lo lắng. Cái gì cậu cũng để trong lòng, lỡ một ngày nào đó phát nổ thì sao? Anh muốn an ủi nhưng tự nhiên an ủi không phải kỳ cục lắm à? Nói mấy lời xoa dịu thì chắc gì cậu cần nghe. Không khỏi thở dài, anh nằm xuống giường, tận hưởng sự ấm áp nhờ đối phương mà có.

Namjoon đã lưỡng lự rất nhiều về việc mua một chiếc máy sưởi cho Jin. Cậu sợ vụ việc tồi tệ lại xảy ra một lần nữa. Cậu sợ bản thân lại thành người duy nhất sống sót rời khỏi căn nhà bị cháy đến tan hoang. Cậu đắn đo và căng thẳng đến mức cầm điện thoại lên rồi buông điện thoại xuống vài lần mới hoàn tất quá trình đặt mua.

Từ khi vụ cháy xảy ra, căn nhà cùng ba mẹ chìm trong biển lửa đến nay, Namjoon không ít lần nhìn thấy máy sưởi và khẩn trương đến mức nôn khang. Dần theo thời gian, biểu hiện mỗi khi thấy chúng không còn nặng nề như tâm trí đã bị ám ảnh thì khó lòng thôi sợ hoàn toàn. Mà nếu không mua, Jin sẽ bệnh, Jin sẽ mang cảm giác tồi tệ, cậu nào muốn điều đó diễn đến. Đành vượt qua nỗi sợ một lần, thực hiện thanh toán. Đâu phải máy sưởi nào cũng gây cháy nổ, đâu phải ai dùng nó đều bỏ mạng.

Tối đó, khi Jin đang ngủ ngon thì bị tiếng mở cửa vội vàng của Namjoon làm cho tỉnh giấc. Anh cố ngồi dậy với đôi mắt cay và tầm nhìn còn chưa rõ ràng để hỏi:

"Sao vậy Namjoon?"

"Không có khói, không có lửa."

Namjoon thì thào khi nhìn về chỗ thiết bị sưởi được đặt. Anh hiểu ra vấn đề, nhanh rời giường tiến đến cạnh cậu, tay xoa xoa lưng.

"Không có, không có gì xảy ra cả, chúng ta an toàn, Namjoon, chúng ta an toàn."

Thấy Namjoon vẫn chìm trong suy nghĩ của mình cùng hơi thở rối loạn, Jin nhẹ nhàng kéo cậu đi lại giường và dìu ngồi xuống. Cậu đã khổ sở cỡ nào để anh được ấm áp? Anh nhói lòng một cách kỳ lạ.

"Cậu gặp ác mộng sao?"

"Không hẳn, nhưng tôi đã ngửi thấy mùi khét, mùi khói, tất cả, rất nồng nặc, rất nóng rát mũi, rát cả cuống họng."

Jin thở ra một hơi nặng nề rồi ôm Namjoon vào lòng, tay vẫn nhẹ nhàng xoa lưng cậu đều đặn. Thời tiết về đêm càng thấp, cậu lại không dùng máy sưởi nên anh ngỡ mình đang ôm một khối băng di động.

"Không sao cả, qua rồi, qua cả rồi. Chúng ta an toàn, chúng ta ổn. Máy sưởi hoạt động tốt. Sẽ không có gì xảy ra đâu."

Như Jin nói trước đó, mỗi lúc Namjoon sợ hãi hoặc hoảng loạn, cậu như một đứa trẻ to xác. Rất đáng thương, rất tội nghiệp.

"An toàn, chúng ta an toàn, được chứ? Cậu thấy rồi đó, không có gì xảy ra cả."

Namjoon như ổn định hơn khi chính mắt chứng kiến căn phòng vẫn bình thường, máy sưởi vẫn ổn định hoạt động, hơn hết là Jin còn ở đây, khỏe mạnh dỗ dành mình.

"Tôi có thể ngủ lại đây không?"

"Sao lại không?"

Anh hỏi trong lúc tay vuốt vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Cậu đã gặp ác mộng từ chính nỗi sợ thực tế.

"Tôi sẽ canh chiếc máy sưởi đó."

"Được rồi, vừa ngủ vừa canh."

Anh cười nhẹ rồi leo lại lên giường, chỉnh sửa gối để Namjoon nằm xuống.

"Ngủ ngon, Namjoon."

Namjoon quay lưng lại với Jin do cậu cần quan sát máy sưởi như đã nói. Anh không muốn cậu thức cả đêm nhưng xem ra không thể nói thêm lời nào. Đành chọn để cậu canh máy sưởi đến khi tự thấy yên tâm thì mọi thứ sẽ dễ hơn chuyện ngủ mà phải chập chờn thức dậy với cơn lo sợ, với trái tim đập nhanh trong ngực.

Jin không bao giờ muốn bắt ép Namjoon dù đó là tốt hay xấu. Khoảng thời gian cậu bị bắt buộc làm theo những điều người khác muốn là quá đủ rồi. Cậu hãy tự do làm mọi điều cậu muốn, anh ở đây đem nó chuyển biến tốt nhất.


Hôm sau, Jin thức dậy trong vòng tay của Namjoon nên khỏi cần lăn lộn trên giường như thường khi mới tỉnh ngủ. Chỉ trong vòng vài giây phát hiện điều đó, anh đã nhanh ngồi bật dậy, ánh mắt còn đầy cả kinh.

"Ngạc nhiên làm à?"

Là Namjoon thức trước hay cả đêm cậu không ngủ?

"Sao lại..."

"Lần trước anh cũng thế mà."

Namjoon ngồi dậy, xoay xoay cái tay cho anh dùng gối đầu đêm qua. Nó không tê cứng hay máu chạy không thông nhưng hơi mỏi.

"Lần trước cũng vậy á?"

Namjoon gật nhẹ.

"Sao được chứ..."

"Tôi gạt anh làm gì?"

Đúng là Namjoon không có lý do gì để gạt Jin. Anh không dám nhìn thẳng vào cậu, còn dùng tay che một bên mặt trong lúc nhanh chóng đi xuống giường, chạy thẳng vào nhà tắm. Cậu cũng rời khỏi phòng anh, về nơi thuộc về mình làm vệ sinh cá nhân để còn ăn sáng. Cậu không cười cợt hay trêu đùa anh, là anh quá dễ dàng biến thành một trái cà chua chín.

Tại sao lần trước Jin cũng ôm Namjoon? Có lẽ vì thói quen cần ôm gì đó khi ngủ đã gây nên tất cả. Ngủ ở phòng cậu thì trên giường đâu còn gì khác để ôm ngoài cậu. Anh phải chui xuống đầu trốn khi đang là phòng mình, anh vẫn ôm đối phương?

Nghĩ đi nghĩ lại, hơi ấm Namjoon mang đến thật sự rất tuyệt vời, còn giúp thanh bình, cho ra giấc ngủ ngon. Khoan đã, Jin tự ngắt nhịp suy nghĩ bởi bản thân đang nghĩ đi đâu? Anh vỗ vỗ trán mình, anh cần đào một cái hố.



Trong bàn ăn sáng, Namjoon hỏi:

"Khi nào anh quay lại bệnh viện?"

"Thứ hai, sao vậy?"

"Không có gì, trong công ty tôi có một nhân viên hình như trầm cảm rồi, tôi khuyên cô ấy đi khám và cô ấy chấp nhận. Tôi muốn anh phụ trách khám ca này nên hỏi."

"Đương nhiên, cho tôi biết tên cô ấy. Bải cô ấy hôm thứ hai chỉ cần đến và đi thẳng vào phòng tôi là được. Không cần thực hiện thủ tục đăng ký chờ khám gì đâu."

"Tôi sẽ nói lại."

Jin hơi ngưng đũa rồi hỏi:

"Vậy còn cậu thì sao?"

Namjoon không đáp, chỉ tập trung ăn.

"Cậu quan tâm đến sức khỏe tâm thần của người khác, còn cậu thì sao?"

Anh hỏi lại lần nữa bằng tông giọng cao hơn.

"Ăn đi."

"Namjoon."

"Im lặng."

Jin muốn nói thêm, Jin muốn kéo Namjoon đến bệnh viện vì không có những kết quả kiểm tra, anh không an tâm toàn phần đều điều trị theo chẩn đoán bản năng. Chỉ là cậu ở đây không chịu hợp tác dù chỉ một chút, cái gì anh có thể làm?

Tiêm cho Namjoon một mũi an thần hay cho uống thuốc an thần mạnh để mang đến bệnh viện, thực hiện các cuộc kiểm tra sao? Dù Jin có thể dùng cách tiêu cực thì với thuốc an thần trong người, xét nghiệm làm sao chuẩn xác? Rồi điện não cũng không thể đo trong trường hợp này.

Jin trầm tư, vừa ăn vừa đỡ trán mình. Namjoon đưa mắt nhìn bộ dạng đó của anh cũng không vui vẻ gì.

"Tôi không tin tưởng ai khác, anh là người duy nhất tôi nghĩ có thể an tâm để cho nhân viên tôi đến."

"Cảm ơn sự đề cao của cậu."

Anh đáp nhưng không có năng lượng trong câu nói.

"Tôi phải đi làm hôm nay, ở nhà cẩn thận."

"Tôi biết rồi."

Cái nhà này sẽ không thể cháy vì máy sưởi, Jin cam đoan.

Một ngày của Jin trôi qua trong nhàm chán vì nếu lúc trước, anh vẫn sẽ trực ở bệnh viện hoặc bởi mệt mỏi suốt những ngày trực liên tục, anh sẽ ngủ cả ngày để nạp năng lượng. Bây giờ thì năng lượng không tiêu tốn gì, thời tiết bên ngoài còn lạnh, bản thân ngoài tìm tòi nghiên cứu thêm một số tư liệu, trường hợp thì chẳng còn gì khác. Nếu có thì đang cố gắng hoàn thiện bức tranh để tặng cho Namjoon, hy vọng lấy được lòng cậu phần nào.





Khi Jin bước xuống lầu để dùng bữa tối thì nghe tiếng đổ vỡ vang lên chói tai ở gian bếp nên gia tăng tốc độ. Namjoon đang đập hết những đĩa thức ăn, những món nằm cạnh đó cũng quăng đi. Hiện trường trông tồi tệ, đặc biệt giọng cậu dùng để hỏi cung người làm còn đáng sợ.

"Dì đã bỏ cái gì vào hả?"

"Tôi... tôi.."

Bà sợ hãi đến mức nói lắp bắp. Phát hiện kế hoạch đã bại lộ, anh hít sâu một hơi, nói lớn rằng:

"Thuốc trị trầm cảm."

Nếu Jin không thừa nhận thì Namjoon cũng sẽ biết, vậy anh cần gì im lặng chờ đến lúc mọi lúc tệ hơn? Anh dám làm dám nhận.

"Kim Seokjin."

Namjoon tiến đến với đôi mắt giăng đầy tơ máu và cho tay bóp cổ Jin như một thói quen. Giây sau đã dán anh dưới nền gạch lạnh lẽo, đầu anh va đập với sàn cứng khiến cơn nhức nhối kéo đến, cảm giác không thua bị búa bổ vào.

"Biết rằng không nên nói nhưng tôi thật sự chỉ muốn tốt cho cậu, cậu nghĩ sao cũng được, tôi không hại cậu chính là không hại cậu."

Namjoon nghiến răng:

"Bọn bác sĩ các người..."

Tay Namjoon bóp cổ Jin càng mạnh hơn, anh không thở được nhưng anh chỉ nhìn đối phương bằng ánh mắt mềm mại và chứa nước. Nhìn anh không sợ hãi mà chỉ đau lòng, cậu dần buông lỏng, sau đó rời khỏi chiếc cổ đỏ, in hằn dấu ngón tay hoàn toàn.

Namjoon ngồi cạnh bên anh, giống đang suy nghĩ gì đó, nửa lời cũng không nói. Anh gượng ngồi dậy với từng cơn ho khan, cố gắng nói:

"Tôi biết là tôi không thể nào hiểu hết những gì cậu chịu, nhưng cái tôi biết là tôi không hại cậu. Cậu ngủ ngon hơn không phải sao? Sắc mặt cậu ổn hơn trước không phải sao? Cậu không gặp bất kỳ vấn đề nào khi dùng thuốc của tôi cả."

Không đợi cậu trả lời, anh nói thêm:

"Cậu nói xem, cậu đủ quyền kiện tôi ra tòa, cậu đủ tư cách khiến tôi mất chỗ đứng trong ngành y với bằng hành nghề bị thu hồi. Vậy tại sao tôi phải cố chấp ở đây biết sai mà vẫn làm điều này với cậu?"

Jin đang mạo hiểm cả tương lai của mình chỉ vì muốn Namjoon có cuộc sống tốt hơn. Cậu không hiểu cho anh hay không mang ơn anh đều ổn, anh với tư cách là một bác sĩ, là người có lương tâm, là người biết quá khứ của cậu, anh sẽ không bỏ rơi cậu, không tính toán.

"Cậu cần lòng tốt này hay không, tôi không quan tâm, cái tôi quan tâm là cậu ổn định khỏe mạnh. Chỉ có vậy."

"Namjoon à, tôi tin cậu biết trầm cảm kéo dài sẽ gây ra những gì? Cậu muốn chết như thế sao? Nếu cậu muốn chết thì tại sao lại cố gắng sống đến hôm nay? Vậy nếu cậu muốn sống thì vì đâu không điều trị?"

Cậu vẫn im lặng còn anh đã đứng hẳn dậy.

"Suy nghĩ kỹ lại đi Kim Namjoon, cậu biết câu trả lời mà."

Xong, Jin cất bước đi lên lầu. Anh biết mệt mỏi, anh không phải cỗ máy.




Người làm dọn dẹp rồi nấu lại một bữa mới mang lên cho cả hai. Lần này không có thuốc bên trong nhưng Namjoon vẫn không muốn ăn, cậu còn rất giận với một người cậu thuê nhiều năm đã thông đồng với Jin làm ra chuyện này.

"Xin lỗi cậu, cậu chủ."

Namjoon không nói gì.

"Tôi nghĩ điều này giúp ích cho cậu mới dám làm."

"Ra ngoài đi."

"Cậu chủ ăn đi, đừng để bản thân đói."

Người làm vừa đi, Jin liền bước vào. Namjoon đang không nhìn lên nên tưởng bà quay lại, không khỏi quát:

"Đã bảo ra ngoài."

"Là tôi."

Cậu nhanh đưa mắt nhìn người đang tự ý đi lại bàn trà ngồi xuống đối diện với mình. Lòng như cố nuốt xuống sự nóng giận hỏi:

"Anh lại muốn cái gì? Tôi không đưa anh đến sở cảnh sát hay kiện lên bộ y tế đã là quá nhân từ rồi."

"Tôi muốn tặng cậu cái này."

"Định lấy lòng tôi?"

Namjoon giận Jin nhiều cũng vì tin Jin nhiều. Cậu đối tốt với anh, không phải để anh qua mặt mình.

"Không có, tôi vừa hoàn thành nó hôm nay, tôi định sau khi ăn tối xong sẽ tặng cậu nhưng không ngờ bầu không khí của chúng ta không tốt lắm."

Anh đặt bức tranh lên bàn.

"Dù không tốt thì quà đã chuẩn bị xong vẫn nên tặng, không phải sao? Cậu có quyền ném nó đi chứ tôi một khi đã chọn tặng thì không thu hồi. Tôi về phòng đây."

Namjoon nhìn bức tranh rồi nhìn lên người vừa khuất sau cánh cửa phòng, tâm trạng càng hỗn loạn nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro