Chap 8: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin đang ủi chiếc áo Blouse trắng của mình thì Namjoon mở cửa phòng bước vào.

"Sao vậy? Cậu cần... hả?"

Giọng Jin hơi ngập ngừng trong lúc hỏi còn Namjoon chỉ lắc lắc đầu. Cậu tìm anh không phải muốn mượn cơ thể khắc họa vết thương, cậu tìm anh để nói sắp tới có một cuộc triển lãm, nếu anh muốn đi, họ sẽ đi chung vì ban tổ chức gửi cho cậu tận hai vé. Thông thường, gửi hai vé là một phép lịch sự nhưng cậu đều đi một mình, chưa từng dẫn theo ai, nay có anh, cậu sẽ không để vé còn lại hoang phí.

"Không có."

Cậu tiến thẳng đến, giành lấy áo Blouse rồi nhìn qua một lượt, sau đó không nói gì mà dùng lực xé toạc thành hai mảnh. Anh không ngạc nhiên, chỉ biết bất lực rút chui điện.

"Anh còn cái khác không?"

Namjoon định xé hết chỗ áo của anh sao? Anh hoang mang nhìn cậu đang thay đổi từ ánh mắt đến giọng điệu nhưng vẫn gật gật đầu.

"Mặc vào đi."

"Hả?"

"Mặc ngay bây giờ."

Jin gật gật rồi mở tủ, lấy áo Blouse khác mặc vào, trong đầu tưởng ra cảnh Namjoon khiến anh đẫm máu trong phục trang bác sĩ. Cậu bước thẳng vào nhà tắm, anh biết chuyện mình nghĩ sắp thành thật nên hít sâu một hơi.

"Đợi tôi dẹp chỗ này rồi vào ngay nha."

Dù sao Namjoon còn đang pha nước, Jin vào chậm một chút vẫn ổn. Tranh thủ thời gian ở bên ngoài, anh dùng tốc độ chuyên nghiệp của mình rút một ống an thần nhanh nhất có thể. Không phải anh sợ chết, anh chỉ muốn cậu ngừng hành động không tốt này. Nếu anh không cho, cậu cũng chẳng buồn chống đối mà tự làm đau mình, cách duy nhất để giải quyết mọi thứ là một mũi an thần. Cho cậu ngủ một giấc, quên đau, quên chìm đắm trong giằng xé các loại.

Trong khi Namjoon đang nhìn bồn tắm dần đầy nước, Jin chuẩn bị ghim kim tiêm xuống cánh tay của cậu nhưng điều không mong muốn đã xảy ra, cậu đột ngột quay sang làm mũi kim tạo một vết xước khá dài trên phần tay áo sơ mi lụa. Cậu có chút ngạc nhiên song nhanh lấy lại tinh thần, đứng lên bắt lấy cổ tay nhỏ của anh, hỏi bằng giọng đáng sợ hòa với đôi mắt nảy lửa.

"Anh định làm gì?"

Ống tiêm bị Namjoon giành lấy và tiện tay quăng vào sọt rác trong góc trong nháy mắt.

"Nam.. Namjoon."

"Đó là gì?"

Anh cố gắng thoát khỏi cái siết chặt muốn làm vỡ cả xương bên trong cùng đáp lời:

"An thần."

"Anh không muốn đau thì có thể nói và có thể đi, tôi không giam anh ở đây."

Namjoon không cố gắng kiểm soát cơn nóng giận đang bùng phát trong người mình bởi Jin là người sai hoàn toàn ở đây. Cậu sẵn sàng cho anh đi, cậu không cần anh để giảm thương tích trên người mình, vậy mà anh ở đây tính toán cái gì? Cậu như thất vọng, như đau lòng một cách kỳ lạ khi miệng luôn nói không tin cùng chán ghét anh.

"Không phải ý đó Namjoon, không phải. Tôi là muốn chữa Self-harm cho cậu... tôi..."

Làm sao để Jin nói cho Namjoon hiểu là anh không phải sợ chết mới làm điều này? Anh muốn chữa bệnh cho cậu bằng cả sinh mạng này, anh không hề hại cậu.

"Tôi có mượn anh chữa sao?"

Đây không phải là lúc để Jin đứng đôi co với một con rồng đang giận dữ rống to, kéo phong ba bão táp đến nên mạnh mẽ thu tay lại rồi chạy khỏi phòng. Hành động trốn chạy của anh thành công khiêu khích và cậu đuổi theo sau lưng cấp tốc. Anh không muốn chết trong cái áo Blouse đầy máu, người đầy thương tích nên trẹo chân trong lúc vội vàng chạy xuống bậc cầu thang, lăn hẳn vài vòng.

Nhờ may cầu thang nhà Namjoon không cao và Jin ngã không nghiêm trọng nên có thể tạm thời quên những cơn đau xương khớp, chạy đi tìm lối sống cho mình. Khi tay vừa đặt lên cửa lớn, cậu đã đến sau lưng, kéo ngược tóc anh lôi trở vào. Anh đừng hòng bước ra khỏi căn nhà này khi cậu còn ở đây.

"A...đau đau, Namjoon... đau tôi, Namjoon."

Ném Jin về hướng bàn trà khiến anh thấy xương sườn của mình giống gãy nát khi va đập với cạnh bàn cứng ngắt. Đồng thời còn loạt âm thanh đổ vỡ vang lên bởi tay anh gạt trúng bộ tách thủy tinh sang trọng đặt giữa bàn.

"Namjoon, Namjoon..."

Đau đến mức anh mặt mày nhăn nhó và kêu cậu bằng giọng yếu ớt.

"Ở yên đó cho tôi."

Namjoon đi vào bếp, Namjoon đi tìm dao. Jin không ngốc để ở yên đây chịu chết nhưng anh quá đau để đứng dậy cùng quá lo lắng nếu bỏ cậu ở lại một mình trong lúc này. Dù sao anh cũng có thể tự lành những vết thương và cậu sẽ không giết anh, cậu đã từng nói như thế mà. Anh tin cậu, anh thật sự tin vào lời nói đó, tin vào lời của một kẻ tâm thần.

Jin biết nỗi vô lực tuyệt vọng trong người Namjoon rất lớn khi cậu đã từng cố gắng kêu gào khóc than mà chẳng một ai tin tưởng, đó là lý do anh ở đây chọn tin cậu, chọn không bỏ chạy. Chí ít thì trên cõi đời mấy tỷ người này, phải có một người chấp nhận tin cậu vô điều kiện.

"Namjoon, làm ơn bình tĩnh đi Namjoon, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi Namjoon."

Con dao thái thịt trên tay Namjoon làm Jin lạnh toát và rơi cả nước mắt một cách vô thức. Cậu nhìn lại anh bằng đôi mắt đỏ ngầu, chậm rãi tiến.

"Đừng, Namjoon, đừng mà... Namjoon."

Jin gượng đứng dậy, chân lùi về nơi có thể.

"Muốn tốt cho tôi? Anh có biết tôi đã nghe bao nhiêu người nói muốn tốt cho tôi khi hành động đó của họ đã biến tôi thành bộ dạng này chưa?"

Nếu có thể, anh sẽ vả miệng mình ngay bây giờ, trời ơi anh lại nói đúng cái cậu không thích ngay lúc nước sôi lửa bỏng. Kỳ này anh xong đời rồi, đau đớn có thể dữ dội hơn lần vừa qua.

"Làm ơn bình tĩnh đi Namjoon, là họ sai, họ có lỗi với cậu. Tôi không sai như họ đâu, cậu có thể thử tin tôi mà, làm ơn, bình tĩnh, bình tĩnh đi."

"Tại sao tôi phải tin tưởng đám bác sĩ các người?"

Nhìn cậu đưa dao về trước trong lúc hỏi, làm Jin càng khẩn trương hơn.

"Namjoon, cậu không tin tôi cũng được, cậu bình tĩnh là được, xin cậu mà."

Đến cùng cái gì là muốn tốt cho cậu? Cậu không hiểu hay có thể tin nổi khi từ cha mẹ, từ người thân và cả đám y tá bác sĩ ngoài kia nói đến mức nhàm chán rồi cậu lại thành bộ dạng này. Nếu đó là lòng tốt của họ, thì cậu không cần lòng tốt này, cậu không cần lòng tốt chết người này.

Namjoon sợ hãi, Namjoon phẫn nộ cái cách muốn tốt cho cậu, điều tốt cho cậu, làm cái đó tốt cho cậu. Họ không sống cuộc đời của cậu thì dù có thật sự tốt, cậu cũng thấy ngột ngạt thống khổ mà thôi.

"Namjoon, bình tĩnh đi, được không?"

Namjoon sẽ không, Namjoon thấy các dây thần kinh mình căng đến mức muốn điên lên được. Tiến về trước, tay bóp chặt cổ anh, đẩy anh nằm xuống nền, mặc kệ nơi đó có đầy mảnh thủy tinh vỡ làm những nơi không được vả che chắn như tay và cổ của anh chảy đầy máu. Phần lưng cũng đau nhói nhưng với độ dày của áo Blouse cộng thêm lớp đồ ngủ bên trong giúp lưng anh không bị cắt thủng.

"Nam... Namjoon... bình tĩnh, bình tĩnh đi mà."

Jin nâng bàn tay chảy máu vì mảnh vỡ cắt sâu lên để chạm vào mặt Namjoon. Anh không muốn làm mặt cậu dính máu, nhưng anh cần trấn an đối tượng đang ngồi trên người mình.

"Bình tĩnh, bình tĩnh được không?"

Anh nói rất khó khăn.

"Làm ơn... Namjoon, làm ơn, bình tĩnh."

Namjoon đánh rơi cả dao và nhìn Jin một lượt, sau đó xốc anh lên, chạy lên lầu nhanh nhất có thể. Máu đang chảy ra ở cổ anh rất nhanh, anh có thể chết nếu cậu ở đây chậm chạp.

Đặt Jin vào bồn tắm xong, Namjoon cũng leo vào theo. Đã quá lâu để cậu có lại cảm giác sợ hãi này, tay cũng run run gỡ mảnh thủy tinh ghim sâu ở cổ anh ra, nhìn vết thương từ từ lành lại. Anh thở từng hơi yếu ớt và tầm nhìn chuyển sang mơ hồ. Cậu choàng tay, ôm anh trong bồn tắm, không nói gì, chỉ ôm như vậy.

Một lúc sau, Namjoon giúp Jin thay đồ xong thì hỏi:

"Anh ngồi được chứ?"

"Được."

Jin trả lời rất nhỏ vì còn sợ, còn mệt. Nếu ban nãy không vào kịp nước, chuyện gì sẽ xảy ra với ở cổ không chỉ một vết cắt từ thủy tinh gây ra? Anh chết một cách không kịp trăn trối, chết và bỏ lại Namjoon chưa khỏi bệnh. Không biết ông trời còn cho anh bao nhiêu lần may mắn, anh cần cố gắng hơn.

"Tôi cần thay đồ trước khi ôm anh ra ngoài, đợi tôi, nhanh thôi."

Nếu Namjoon ôm Jin ra ngoài ngay bây giờ thì cậu sẽ làm quần áo anh ướt lần nữa nên tay nhanh lấy một trong những áo choàng ngủ treo dự phòng ở đây thay vào.

Đặt Jin xuống giường, tay cậu nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc anh.

"Ngủ đi."

"Cậu ngủ ngon."

Namjoon về phòng, ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn ra bên ngoài với nét mặt trầm tư. Nếu lúc đó cậu không nhận thức được bản thân chưa làm anh bị thương nhưng máu đã chảy đầm đìa thì chuyện gì xảy ra? Nếu lúc đó cậu không thể bình tĩnh hoặc không nhìn thấy mảnh thủy tinh ghim ở cổ anh thì sao? Anh sẽ chết, chết trong lúc cậu bận khắc họa những vết thương mới bằng con dao lớn.

Namjoon ôm lấy mặt mình rồi vò nát nó. Cậu sao vậy? Cậu không phải một kẻ giết người nhưng cậu ở đây kích động đến mức sắp tiễn anh về cõi hư vô tận hai lần. Dù không muốn nhưng cậu phải thừa nhận anh đúng, cậu càng ngày càng không kiểm soát được hành động của mình vào mấy lúc kích động. Nếu cứ kéo dài không điều trị, cậu không thành sát nhân, cậu không điên, cậu cũng tự giết mình.

Nhưng Namjoon không bệnh, Namjoon không muốn điều trị. Namjoon không muốn nuốt những viên thuốc khô khốc đó xuống cổ họng mình. Đấu tranh tư tưởng, đấu tranh với con quái vật, cậu kiên trì gần 20 năm và chưa bao giờ để nó chiến thắng. Cậu không thua như thế đâu, cậu sẽ không.




Hôm sau, vừa ra khỏi phòng, Namjoon đã thấy Jin chuẩn bị đi làm nên hỏi:

"Không ở nhà nghỉ ngơi sao?"

"Tôi ổn."

"Ở nhà đi."

"Tôi thật sự ổn đó."

Chỉ cần các vết thương lành lại thì giống như chẳng có gì xảy ra cả. Anh không chết nhưng cơ thể hơi suy kiệt, cần một thời gian để ổn định.

Namjoon bước đến, hơi khom người và cho tay xốc anh lên.

"Cậu làm gì vậy a?"

Jin hoang mang hỏi. Namjoon không đáp, chỉ xốc anh lên cao hơn để tay dễ dàng mở cửa phòng rồi tiến vào trong, nhẹ đặt anh xuống giường có bộ chăn gối màu xám.

"Sao vậy a?"

"Không nghỉ một hôm sao? Tôi không muốn cảnh sát đến đây chỉ vì anh chết do kiệt sức."

Namjoon lo cho Jin nhưng Namjoon không muốn nói những câu đúng nghĩa.

"Tôi ổn thật mà."

Không hiểu sao, tay Jin tự động choàng qua cổ Namjoon do cậu đang ở trên người anh, mắt đối mắt, khoảng cách giữa họ thật sự rất gần. Cậu không tin anh trong sáng đến mức không nghĩ gì trước tư thế này, nhưng anh vốn là chẳng đưa não đi xa hơn.

"Sắc mặt anh nói không."

Bỏ qua chủ đề đó, anh hỏi:

"Gần đây cậu ngủ ngon không?"

"Khá ổn."

Chính Namjoon cũng thấy lạ khi bản thân dễ ngủ hơn trước, song còn ngủ được ngon nhưng không biết nguyên nhân nằm ở đâu. Cậu có tự hỏi, cậu khó hiểu mà chưa rảnh để xem xét lại một lượt. Trước mắt cứ nghĩ do cơ thể thiếu ngủ thời gian dài nên bây giờ mới vậy.

"Vậy thì tốt, ngủ được là một trong những điều tốt. Hmmm... có lẽ lời chúc ngủ ngon của tôi có tác dụng ha?"

Jin cười vui mừng do đi đường tắt thành công phần nào. Namjoon không đáp, chỉ nhẹ nhàng hôn anh. Anh ngơ ngác đến đông cứng, mắt mở to bởi kinh ngạc.

"Cậu... cậu..."

Cậu giữ mặt anh lại, hôn thêm một lần nữa. Nụ hôn không sâu, đơn giản là môi áp vào môi, không nồng nàn nhưng ngọt ngào và đủ với kiểu người như họ.

"Sao vậy?"

Anh vẫn không biết tại sao Namjoon lại như vậy và càng không hiểu tim trong ngực anh vì đâu đập nhanh hơn bình thường.

"Đi làm đi."

"Hả?"

"Không phải anh muốn đi làm à?"

Cậu ngồi dậy rồi đẩy anh sang một bên.

"Cậu."

Namjoon nhướng mày, Jin chọn không nói tiếp. Anh quyết định rời khỏi giường rồi đi làm với gương mặt bỏng rát của mình.



Jin mặc vào áo Blouse rồi ngồi xuống ghế, mở PC lên, chuẩn bị cho buổi khám còn 5 phút nữa bắt đầu. Taehyung cầm một vài hồ sơ đưa cho anh rồi bảo:

"Sao nay anh vui vậy?"

"Có sao?"

Anh hoài nghi hỏi lại.

"Có, dù trông sắc mặt anh không tốt nhưng nó lại tươi tắn theo kiểu người có tình yêu, nhất là đôi mắt, thể hiện rõ luôn."

"Tôi làm sao có tình yêu được chứ?"

Có một chút xấu hổ trước những lời Taehyung nói do Jin lần đầu được ai đó hôn và còn tận hai lần liên tục. Giữa anh và Namjoon là gì chứ? Tại sao cậu lại như vậy? Chắc chắn do cậu không thể kiểm soát được hành động mà ra. Sao có thể tồn tại tình yêu giữa hai người.

"Đúng thật. Tiền bối bận rộn như vậy mà."

Taehyung biết rõ Jin không có đối tác nhưng biểu cảm sắc thái của anh có giống như lỡ chân vấp phải tình yêu mất rồi.

"Được rồi, bắt đầu mời bệnh nhân đi."

"Đi ngay, tiền bối."




Trong giờ ăn trưa, Jin có gọi về nhà để hỏi thăm tình trạng của Namjoon từ người làm. Nhận được câu trả lời cậu vẫn ổn và đã đến công ty thì anh thở phào nhẹ nhõm. Thật lòng anh khá tò mò lúc ở công ty, cậu có loại khó chịu nào hoặc xuất hiện một số hành động nông nổi hay chăng. Anh hy vọng tương lai tìm được cơ hội đến chỗ làm với cậu.

Tắt điện thoại, Jin nhìn những y tá chạy nhanh qua mặt mình liền chau mày.

"Chuyện gì vậy?"

Anh giữ một người lại hỏi.

"Có một bệnh nhân mất tích rồi ạ."

"Sao? Ai cơ?"

"Bệnh nhân phòng 311 đó thưa bác sĩ."

"Ôi trời."

Jin bỏ bữa, nhanh cùng mọi người đi tìm.

"Đã xem camera chưa?"

"Rồi ạ, không phải trường hợp bỏ trốn nhưng bệnh nhân biết tránh camera nên không ghi được nhiều hình ảnh."

"Được rồi, cậu đi bên đó, tôi đi bên đây."

Mọi người chia nhau tìm dưới sân cũng như một vài phòng bệnh, Jin lựa chọn thang bộ vì để tránh camera, thang bộ không phải lối đi tốt nhất sao? Mở từng phòng chứa đồ tương ứng với mỗi tầng nhưng không thu được kết quả, khi anh định bỏ cuộc thì chợt nghĩ đến một nơi.

Jin nhấn thang máy chuyên vận chuyển đồ thì phát hiện đang ở tầng trệt. Thang máy này không có thẻ của người chuyên sử dụng sẽ không thể di chuyển nên anh lấy điện thoại liên hệ, chân bước ngược xuống tầng trệt

"Alo, có lẽ bệnh nhân 311 đang ở thang máy vận chuyển đó. Mau lại đó đi."

Anh vừa nói, vừa đi xuống cầu thang.

Đúng như Jin nói, bệnh nhân 311 đang trốn ở bên trong. Do không có thẻ nên thang không di chuyển, chỉ là cửa không mở ra nên thành một nơi trốn hoàn hảo. Thang máy vận chuyển luôn nằm ở những nơi không chiếm diện tích và khuất mắt người khác. 

"Ai đã tìm được tôi vậy?"

Người bệnh theo y tá về phòng, dọc đường đi vừa hỏi. Y tá cười nhẹ đáp:

"Là bác sĩ Kim chỉ chỗ cho chúng tôi đó."

"Vị bác sĩ đẹp đẹp ban nãy đúng không?"

"Đúng, là người đó."

Bệnh nhân hơi nghiêng đầu suy nghĩ rồi hỏi:

"Tôi có thể nói chuyện với bác sĩ đó không?"

"Đương nhiên là có, nhưng không phải lúc này."

"Ò."

Bệnh nhân 311 bĩu bĩu môi.

"Ăn xong, vào buổi chiều, chúng ta có thể nói chuyện với bác sĩ Kim đó."

"Thật sao?"

"Thật."




Trước khi Jin ra về đã căn dặn Taehyung những điều cần thiết. Anh sẽ không đến đây vào hai ngày cuối tuần nên phải nói trước một số chuyện. Dẫu Namjoon không ý kiến việc anh đi làm nhưng anh cần biết thân phận.

"Tôi nhớ rồi, thưa tiền bối."

"Được rồi, cứ gọi cho tôi nếu cần."

Lúc Jin mở cửa để về thì bệnh nhân 311 từ đâu nhảy ra.

"Bác sĩ Kim."

Anh có chút giật mình nhưng cũng nở nụ cười.

"Chào cậu."

"Tặng bác sĩ này."

"Cảm ơn cậu, hoa đẹp lắm. Nhưng sao cậu có hoa vậy?"

"Tôi nhờ người hái đó."

Nữ y tá từ xa đi lại nói:

"Anh ấy nói muốn có hoa tặng cho anh nên tôi đã giúp đó."

311 cười cười bảo:

"Bác sĩ thật giỏi khi giải được trò trốn tìm của tôi."

"Chỗ cậu trốn thật sự tuyệt vời đó. Chỉ là lần sau đừng như vậy nữa, mọi người đều phải đi tìm cậu, tôi cũng rất lo lắng. Bình thường thì không sao, nhưng vào thời điểm quan trọng sẽ lỡ rất nhiều việc."

Không để bệnh nhân mất tinh thần, anh nói thêm:

"Hơn hết là lỡ không tìm được cậu thì sao? Cậu sẽ ở nơi mình trốn rất là lâu luôn, sẽ đói bụng, sẽ mệt. Đừng như vậy nữa, được chứ? Tôi không muốn nhìn cậu bỏ bữa hay buồn chán đâu."

"Được, tôi sẽ không như thế nữa."

Miễn là vị bác sĩ xinh đẹp này vui, bệnh nhân 311 không chối từ.

"Được rồi, về phòng nghỉ ngơi đi nha."

"Tạm biệt anh, bác sĩ xinh đẹp."

Hôm nay thật sự là một ngày ngọt ngào đối với Jin.

Jimin có chuyện đi xuống sảnh nên đã theo cùng thang máy với anh.

"Anh tan ca à?"

"Ừm, tôi tan sớm, tôi cần về nhanh với Namjoon."

"Tình hình khả quan không anh?"

"Tôi cứ nghĩ mình đã chết đêm qua đó Jimin à."

"Tại sao? Namjoon làm gì?"

Mặt Jimin hiện rõ nét nghiêm trọng.

"Tôi và em ấy gây nhau, tôi bị ngã và vô tình bị mảnh vỡ cắt trúng cổ. May mắn Namjoon mang tôi vào nước kịp thời, bằng không hôm nay phải chôn tôi rồi."

Jimin thở ra một hơi sợ hãi. Chỉ vì vô tình nói với Yoongi năng lực mà anh có để bây giờ chuyện gì đang tới? Nếu anh có mệnh hệ nào, cậu thật lòng không sống nổi vì tội lỗi bủa vây.

"Xin lỗi anh nhiều lắm Jin à."

"Không sao đâu, tôi ổn. Lắm lúc tôi thật sự sợ nhưng Namjoon vốn cần tôi. Chắc là số mệnh cả rồi, đừng cảm thấy có lỗi.

Thang máy ding một tiếng, cả hai cùng nhau bước ra.

"Tôi về đây, bái bai."

"Bai anh, lái xe cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro