Chap 7: Âm thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin thức giấc khá muộn vào hôm sau, Namjoon cũng đã đến chỗ làm từ sớm, chỉ còn một mình anh trên chiếc giường lớn. Vết thương tự lành nhưng với số máu mất đi đã để lại cơn choáng váng cộng mệt mỏi không diễn tả thành lời.

Ngồi trên giường, tự định hình lại mọi thứ, đồng thời quan sát phòng Namjoon kỹ càng hơn. Tông màu lạnh trầm, vừa u tối vừa cô đơn, sống trong căn phòng này cậu không buồn cũng thành buồn chết. Tuy nhiên kêu sơn lại tường hay thay đổi tất cả, thiết kế mọi thứ lần nữa đâu hề dễ, đặc biệt cậu không chấp nhận mới là một vấn đề.

Jin loạng choạng đi về phòng của mình, nơi đã được dọn dẹp sạch sẽ và ngồi xuống giường. Nếu anh ở đây trước khi được tẩy rửa, đôi khi sẽ shock tâm lý dẫu bản thân mang tinh thần thép.

Làm sao để Jin vẫn còn sống sau vụ đêm qua? Anh không có nhiều ký ức về nó bởi cơn đau đớn lẫn sợ hãi xâm chiếm toàn bộ cơ thể anh, tâm trí anh, tất cả mọi thứ vào giai đoạn đó. Lau đi những giọt nước mắt như chảy như không của mình, anh đứng lên đi làm vệ sinh cá nhân sau một hơi thở dài. Tất cả cố gắng của anh, tan thành mây khói sau một đêm, đúng chứ?

Sau khi quay trở ra, Jin thấy người giúp việc đang đặt bữa sáng xuống bàn.

"Cậu ổn chứ?"

Bà thật sự phát hoảng với những vết tích chính mình dọn dẹp. Bà tin rằng bản thân cần hơi lâu để quên nỗi ám ảnh lúc vừa mở cửa phòng. Nếu không nghe Namjoon bảo Jin đang ngủ ở phòng mình, bà còn nghĩ cậu chôn xác anh ở đâu, che đậy vụ án giết người dã man mất rồi.

"Tôi ổn, cảm ơn dì."

"Cậu ăn đi, toàn món bổ máu đó."

"Vâng."

Jin ngồi xuống sofa cùng một hơi uể oải. Đến khi nào cơn mệt mỏi mới ngừng đeo bám? Anh chỉ mới hết sốt một hôm trước.

"Tôi biết cậu là bác sĩ nhưng vẫn muốn nói cậu hãy xem xét phương pháp truyền dịch hoặc tiêm thuốc, nhìn cậu trông tệ lắm, về lâu dài không chịu nổi đâu."

"Tôi sẽ, thật sự cảm ơn dì."

Đúng là Jin cần xem xét vấn đề người làm vừa nói, anh không chịu nổi nếu Namjoon lại để chuyện kinh khủng tương tự xảy đến hôm nay và anh phải nhập viện, nằm phòng cấp cứu mất thôi.

Sau khi ăn xong, Jin dành thời gian cho việc xem xét lại nguyên nhân làm Namjoon kích động.

"Vấn đề xuất phát từ đâu?"

Jin tin Namjoon không tự dưng kích động bởi ánh mắt cùng sự nóng giận đó không giống như mấy lúc bình thường, đặc biệt là phía lời nói. Hôm qua, cả hai đâu nói về vấn đề chữa trị hoặc anh nói ra tiếng lòng sẽ giúp cậu hết bệnh. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Anh cần biết lý do càng nhanh càng tốt, tránh mọi thứ thêm tệ.

Mở điện thoại lên, Jin nhìn những tin nhắn khen ngợi và trêu chọc anh đã nổi tiếng vì đoạn clip lan truyền khắp nơi từ đồng nghiệp, thậm chí phía bệnh nhân đã từng được anh khám qua cùng các thực tập sinh mới đến, giao tiếp với anh chưa được ba lần. Hôm qua anh đã trả lời một số bác sĩ chính cũng như từ chối nhận phỏng vấn từ nhà báo do không thích sự ồn ào. Anh đơn giản cứu người và mong họ khỏe mạnh, chỉ có thế, không phải vì nổi tiếng hoặc bất kỳ điều gì.

Jin không mong đợi sự ồn ào nào sẽ kéo đến nhưng nhìn số lượng phóng viên liên lạc từ tin nhắn đến gọi trực tiếp làm anh nhức đầu. Anh cố trả lời họ bằng những câu từ chối khéo léo nhất, nhằm tránh mất lòng cũng như gieo cho họ cơ hội tự viết báo sai lệch, tự nhận đó là những câu anh nói thông qua nhận phỏng vấn.

"Có phải... vì đoạn clip?"

Jin như nhớ ra gì đó, nhanh xem lại đoạn clip. Hôm qua, Namjoon đã hỏi rằng 'Anh không chắc mình đã nói sai câu nào?', anh tin câu đó và nội dung video có liên quan đến nhau.

"Có một câu không hợp ý Namjoon sao? Câu nào chứ?"

Jin lưu video về máy rồi chỉnh tốc độ chậm lại để dễ dàng suy ngẫm về từng câu bản thân nói hơn. Sau vài lần xem, cuối cùng anh cũng tìm ra câu nói để Namjoon biến thành bộ dạng muốn đâm nát anh đêm qua.

"Mình đã..."

Vỗ lấy cái đầu đau nhức của mình, Jin không khỏi tự mắng bản thân. Lần trước vì phân chia ranh giới với bệnh nhân đã đủ khiến cậu ghim trong lòng, giờ còn nói cái câu đó, quả thực tự tìm đường chết.

"Cái miệng hại cái thân mà."

Bây giờ phải làm sao lấy điểm lại với Namjoon đây? Công sức cùng đi bảo tàng coi như hóa công cốc. Nhưng hôm qua cậu chấp nhận cho anh ngủ chung giường, tại căn phòng cậu từng cấm anh lui đến, suy ra vẫn còn đường cứu chữa. Nhưng cứu bằng cách nào? Anh là bác sĩ, không phải bậc thầy hay chuyên gia nghĩ ra trăm phương ngàn kế thu phục lòng người.

Jin ngồi ở phòng khách để đợi Namjoon đi làm về. Khi cậu bước qua bậc cửa, anh liền bảo:

"Chúng ta cùng nhau nói chuyện một chút đi."

Một vài giây do dự đã xuất hiện nhưng rồi cậu vẫn đi lại sofa ngồi xuống đối diện anh. Cậu không biết cả hai có gì để nói, nhưng cậu muốn nghe thử, căn bản không mất hay tốn thời gian.

"Tôi xin lỗi, Namjoon."

Jin không nghĩ ra cách cứu vãn nhưng lời xin lỗi là điều phải nói. Nó cần thiết, nó xoa dịu được cậu phần nào. Anh là người sẽ bỏ mạng đêm qua nếu không được đưa vào bồn tắm đầy nước, nhưng anh đã ở đây xin lỗi. Thật sự nực cười.

"Tôi sẽ không nói những lời tương tự như vậy nữa."

Namjoon nhìn người biết sai trước mặt mình. Nói anh sai cũng không đúng, bởi anh chưa từng có vết nhơ trong quá khứ hoặc là kẻ làm điều không đúng với cậu. Nhưng không phải bác sĩ là đủ tư cách hỏi lại người khác theo kiểu tự phụ khoa trương đó.

Giống như rất nhiều bác sĩ hiện nay, khi bản thân đang khai bệnh thì họ đơn giản bảo họ biết, bệnh nhân không cần nói. Lúc yêu cầu xét nghiệm thì chỉ nhận lại câu:

- Bạn có là bác sĩ không? Bạn hay tôi là bác sĩ.

Vốn họ có quyền yêu cầu không phải sao? Nếu họ yêu cầu không hợp lý thì chỉ cần nói để bệnh nhân hiểu. Tại sao phải trịch thượng?

"Tùy anh."

Cậu đứng dậy cùng cặp táp, chuẩn bị đi lên lầu.

"Namjoon à."

Anh đứng lên theo nhưng do quá nhanh đã khiến cơn choáng váng kéo đến.

"Anh sao vậy?"

"Không, không sao, tôi hơi chóng mặt một chút."

Namjoon đi vòng qua bàn trà để đỡ lấy anh, người đang nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn chóng mặt kéo đến màn đêm tối mặt lắng xuống.

"Ổn chứ?"

"Tôi ổn mà, tôi không sao đâu."

Tay Namjoon sờ trán Jin, phát hiện không sốt mới an tâm. Cậu lo lắng anh lại bệnh sau chuyện đêm qua nên trước khi đi làm đã đo thân nhiệt cho anh, nhận lại kết quả ổn mới rời khỏi nhà.

"Nghỉ ngơi sớm đi."

"Ngày mai, tôi có thể về thăm nhà không? Ba mẹ nói nhớ tôi."

"Tôi giam lỏng hay cấm túc anh sao?"

"Cảm ơn."

Xong, cả hai ai về phòng nấy, không nói thêm gì.







Jin mua theo một ít quà để mang về nhà. Họ không biết họ đang nằm trong tầm quan sát của Yoongi, họ chỉ biết Jin đang thực hiện một cuộc khám bệnh nhân quan trọng tại nhà thay vì đến bệnh viện.

"Con khỏe không? Sao trông con xanh sao vậy?"

"Con ổn ạ, chỉ là đêm qua con ngủ không ngon thôi."

Anh nhận lấy miếng táo vừa được mẹ mình gọt xong.

"Ở đó họ cho con ăn uống tốt không? Mới có một tuần hơn mà trông con gầy quá."

"Thật sự tốt à, chỉ là con vừa thoát khỏi một đợt sốt nhẹ thôi."

Jin đã mất biết bao nhiêu máu, không gầy gò xanh xao chính là chuyện lạ. Những chuyện anh phải chịu đựng này, tuyệt đối giấu kỹ ba mẹ, bằng không họ đau lòng, họ tìm đến Namjoon đòi lại công đạo, bất chấp tất cả. Đến lúc đó Yoongi làm gì vì em họ của mình, ai mà biết được.

"Con chú ý sức khỏe một chút đi, con xem, một năm con bệnh bao nhiêu lần?"

"Con sẽ ạ."

Anh nở một nụ cười để cho qua chuyện này.

"Kể ra con ở cũng không cách xa chỗ chúng ta lắm."

"Đúng ạ, nếu không tắc đường thì 15 đến 20 phút."

"Mấy hôm rày mẹ muốn ghé xem nơi con đang sống lắm, nhưng đó là nhà bệnh nhân của con."

Dù Jin lớn đến đâu thì vẫn là con của họ, họ muốn xem nơi anh đang sống, đang ở có gì sai? Trong mắt cha mẹ, con cái lớn chừng nào vẫn mãi là một đứa trẻ.

"Con sẽ về thường xuyên hơn ạ."

"Dù sao cũng sống ở nhà người ta, ba mẹ hiểu mà."

Không dám bỏ Namjoon ở nhà một mình quá lâu nên hơn 1 tiếng thăm nhà, Jin đã quay lại, thậm chí không kịp cùng ba mẹ ăn bữa cơm trưa. Anh có nuối tiếc, nhưng trách nhiệm của anh quan trọng không kém.




Trong lúc ăn trưa, Namjoon hỏi anh:

"Sao anh về sớm vậy?"

"Thăm xong rồi về thôi."

"Tôi đâu phải là người lên cơn không kiểm soát, anh đừng trông tôi như trông trẻ."

"Tôi không có ý đó đâu."

Jin biết Namjoon không phải kiểu mỗi ngày đều chấn động tâm lý, không thể kiểm soát việc tự làm đau mình hay làm đau anh nhưng anh không an tâm, chính là không an tâm. Chỉ cần rời khỏi nhà 15 phút vẫn đủ khiến anh cảm thấy lo lắng, bất an. Nếu có chuyện gì xảy ra trong lúc anh đi, anh sẽ thật sự ân hận.

"À mà, ngày mai tôi đến bệnh viện một chuyến, có một số chuyện cần đích thân tôi giải quyết."

Namjoon không nói gì nhưng Jin biết mình có thể đi. Cậu không rảnh nhắc lại câu bản thân không tước đoạt quyền tự do của anh. Cậu muốn anh ở nhà, không đơn giản vì sợ bản thân cần phóng thích nỗi đau đớn quẫn bách, mà vì cậu ghét nơi đó, cậu ghét anh quay lại tư cách bác sĩ.

"Anh biết rõ những món nào bổ máu hơn tôi, nói với dì, bảo dì nấu cho anh."

"Ừm, tôi sẽ nói."

"Đừng chết trong căn nhà của tôi."

"Tôi không."

Jin phải sống để ra khỏi đây, phải sống để chữa xong bệnh cho Namjoon. Trông cậu lạnh lùng nhưng chấp nhận nói mấy lời này thật là đủ rồi. Miệng đắng lòng mềm tốt hơn mật ngọt chết ruồi.



Jin rời khỏi nhà với chiếc áo Blouse trắng vắt ngang tay, trước khi đi còn không quên chào Namjoon, người đang ngồi ở sofa phòng khách đã chăm chú nhìn nó. Cậu hận lớp áo khoác thiên thần giả tạo đó, cậu ghét nó kinh khủng, cậu chỉ muốn giành nó từ tay anh rồi cắt xé tan nát trước đôi mắt ngây thơ vô tội đó. Còn anh không nghĩ nhiều đến vậy, đơn giản chưa cần mặc ngay nên xách trên tay.



"Jin."

"Sao, ca bệnh đó thế nào?"

Vừa đi theo Jimin, Jin vừa hỏi để nắm rõ tình hình dù tay đang đọc qua hồ sơ bệnh án.

"Bệnh nhân đó mắc hội chứng Cotard cộng với đa nhân cách, trước mắt chúng tôi chỉ dùng một số loại thuốc phù hợp."

"Được rồi, giao cho tôi."

"Ok. Xong chúng ta gặp nhau tại phòng hội nghị."

Jimin bước vào thang máy, còn Jin đi thẳng đến phòng bệnh nhân.

"Xin chào, Oh Kangwoo?"

Nở một nụ cười ngọt ngào, tay Jin cũng vẫy vẫy với bệnh nhân đang an tĩnh ngồi trên giường.

"Lại thêm một người đến à? Sao các người không chôn tôi đi, cứ để tôi ở đây rồi hết người này đến người kia tới."

Kéo ghế ngồi xuống với một khoảng cách vừa đủ, Jin đáp:

"Chúng tôi không thể nói chuyện với linh hồn, suy ra cậu vẫn còn sống, tại sao tôi phải chôn cậu?"

"Các người thật lắm lời."

Đưa một ánh mắt dịu dàng nhìn họ, anh nói:

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Đây không phải nhân cách chính của đối phương, Jin không khai thác được gì nên không cần nán lại đây.

"Anh đang phớt là tôi đó sao?"

"Không, chỉ là cậu cần nghỉ ngơi, tôi đang nghĩ cho sức khỏe của cậu."

Khi Jin sắp quay lưng đi, anh nghe tiếng bước chân sau lưng mình nên dừng bước và rút sẵn kim tiêm an thần đặt sẵn trong túi áo ra.

"Sao? Muốn thử cái này à?"

"Tôi thật sự nghi ngờ cái bằng này của anh."

Giọng điệu thay đổi, ánh mắt thay đổi, lại là một nhân cách khác nhưng Jin không quan tâm đến điều đó.

"Đừng khiêu khích tôi."

Sau câu nói, anh lớn giọng gọi hai y tá đang đợi sẵn bên ngoài.

"Giữ cậu Oh lại."

"Các người buông tôi ra, buông tôi ra."

Jin từng bước tiến đến người đang bị ghì trên giường. Đối phương còn quá trẻ, nhân cách dữ dội nhất trong người cũng không phải loại manh động gây nguy hiểm.

"Cậu có thể nghi ngờ bằng bác sĩ của tôi, vì cậu biết sao không? Tôi không điều trị bệnh nhân theo cách tôi được học hoàn toàn đâu."

Dứt tiếng, mũi thuốc an thần cũng được Jin cắm vào tay đối phương, tiêm thành công số lượng vừa đủ. Anh biết cách nói chuyện với người bệnh tâm thần, mềm mỏng, nhỏ nhẹ, không nuôi ảo tưởng của họ nhưng không thể cắt đứt trong một lần, song đừng tỏ ra bỏ rơi họ.

Chỉ là Jin chỉ áp dụng cho một vài trường hợp thật sự cần thiết, anh trở nên giỏi đều nhờ đi con đường riêng mà thành công chữa trị. Cái gì là khuôn khổ? Khuôn khổ quá mức chỉ làm người bệnh thêm tù túng.

"Đợi chừng nào cậu là chính cậu thì chúng ta nói chuyện tiếp."

Rời khỏi phòng bệnh, Jin đi đến phòng hội nghị theo lời nói trước đó của Jimin.




Jin về nhà trước giờ ăn tối, tay mang theo những thứ cần thiết như kim tiêm, thuốc an thần, một số loại chống lo âu và trầm cảm, phù hợp với Namjoon. Không bắt cậu uống trực tiếp được thì anh sẽ gián tiếp, có hơi bỉ ổi cùng trái pháp luật nhưng để cứu cậu, anh đành chọn con đường cùng này.

"Hôm nay Namjoon ở nhà có ổn không dì?"

Xuống bếp, Jin tò mò hỏi người giúp việc.

"Cậu chủ đi làm cả ngày, vừa về trước cậu một chút, không có dấu hiệu bất thường."

Anh thở ra một hơi nhẹ nhõm và lấy sẵn thuốc mình chuẩn bị đưa cho bà.

"Nó là thuốc trị trầm cảm, Namjoon sẽ không chịu uống nên chỉ còn cách đi cửa sau thôi. Con không hại cậu ấy đâu, dì làm ơn giúp con nha."

Người làm nhìn ống thuốc trên tay anh.

"Dì à, làm ơn đi, con không hại Namjoon đâu. Con xin dì đó."

Sau một chút lưỡng lự, bà chấp nhận cầm lấy.

"Cảm ơn dì."

Nếu để Namjoon biết chuyện này, hai người họ có chết chung một ngày không? Anh không biết, anh chỉ mong mọi thứ thành công trong âm thầm. Cậu thật sự cần uống thuốc nếu cậu không muốn điên hoặc chết đi vào ngày nào đó. Cậu sống được đến độ tuổi này đã thuộc vào dạng kỳ tích.

Để thuốc vào ly nước ép của Namjoon làm lúc bà mang lên, tay có chút run rẩy nhưng cố giữ bình tĩnh, nếu cậu sinh nghi thì tất cả kết thúc càng sớm. Bà muốn giúp cậu chủ của mình cũng như bà hiểu những gì Jin phải chịu, đây là chuyện mạo hiểm nhưng xét về tình về lý nó lại hoàn toàn tốt.

Tránh Namjoon chú ý việc người làm đang căng thẳng, Jin đã lên tiếng:

"Namjoon, hôm nay ở bệnh viện có một ca bệnh về hội chứng Cotard, lần đầu bệnh viện tôi tiếp nhận một trường hợp như vậy."

"Đó là một hội chứng hiếm."

"Ừm. Không biết có trị được không."

"Không phải bác sĩ các người hay lắm sao?"

Giọng Namjoon rõ ràng đang châm chọc.

"Có lẽ tôi phải ở bệnh viện trong tuần này, tôi sẽ tranh thủ về đây sớm nhất có thể."

Cậu chỉ chuyên tâm ăn.

"Namjoon à. Hay cậu đến bệnh viện của tôi một chuyến đi."

"Anh muốn ăn cơm không?"

Namjoon không hăm dọa, Namjoon đơn giản hơi nhưng Jin vẫn biết điểm dừng.

"Tôi muốn. Dù sao thì, tôi không hại cậu, tôi thật sự muốn tốt cho cậu. Xin cậu đừng nóng giận cũng đừng hiểu lầm."

Lo lắng Namjoon sẽ nổi điên nên Jin nhất thời ngưng cả hô hấp để đưa mắt thăm dò, thật tốt khi cậu vẫn bình thản và tập trung ăn. Cậu đang không muốn gây với anh vào giờ cơm.

Lúc cùng nhau đi lên lầu, anh hỏi:

"Hôm nay của cậu ổn chứ?"

Jin vẫn chúc Namjoon ngủ ngon vào mỗi đêm theo đúng dự định. Cậu không hồi âm nhưng chắc chắn cậu đã đọc nó do nội dung đều hiển thị ngoài màn hình khóa hoặc rõ trên thanh thông báo, trước khi xóa, cậu cũng phải thấy thôi.

"Không có gì đặc biệt."

"Vậy chúng ta làm gì đó cho ngày mai đặc biệt đi."

Cậu đưa mắt nhìn anh.

"Đặc biệt hay không đều do chúng ta, bộ phim có nhạt đến đâu vẫn có một cảnh gay cấn nhất định dù khai thác không tốt. Vậy tại sao cuộc đời phải nhạt nhòa hết mức chứ?"

"Đó là cuộc sống của tôi, bớt nhiều chuyện lại."

"Tôi không có."

Jin bĩu bĩu môi, tay dụi mũi mình.

"Về phòng nghỉ đi. Phiền phức."

"Tôi không."

Anh thấy Namjoon ngáp trong lúc cậu mở cửa nên mở một nụ cười nhỏ.

"Đêm nay cậu sẽ có giấc ngủ ngon, Namjoon."

Sẽ còn giúp Namjoon được nhiều hơn nữa, anh phải cố gắng hết sức mình.




Jin lại có mặt ở bệnh viện vào hôm sau. Bệnh nhân Kangwoo đang ở nhân cách thật của mình nên kể rõ mọi chuyện lại một lượt với anh, anh cần nói chuyện với nhân cách thật để nắm rõ hơn đọc ghi chép trên hồ sơ.

"Vậy chuyện mắc hội chứng Cotard vì cậu từng tự tử thất bại mà thành?"

"Đúng thưa bác sĩ, áp lực gia đình quá lớn. Tôi đứng top 2 trong trường nhưng mẹ vẫn không chấp nhận, đó là tại sao tôi muốn chết. Tôi tự tử không chỉ một lần, dù lần nào cũng được cứu nhưng tôi ước mình thật sự chết đi. Từ đó việc tôi sống và đã chết theo hành động kết liễu liên tục va vào nhau, tôi không phân biệt được thật giả nữa."

"Thật lấy làm tiếc trước trường hợp của cậu."

Người đó ôm mặt khóc to, Jin thở dài khi nhân cách khác lại xâm chiếm tâm trí họ thành công. Anh ghi vào hồ sơ bệnh án vài dòng lẫn kêu y tá đưa họ về phòng. Đối với người đa nhân cách, việc nhân cách khóc gào xuất hiện, chẳng khác nào con quỷ trong người họ đang đổ lệ, lòng tốt xuất hiện chỉ làm con quỷ săn mồi thành công.

"Cẩn thận đó."

"Vâng bác sĩ Kim."

Taehyung xoay xoay ghế, tay chống cằm hỏi Jin.

"Khó nhằn đấy tiền bối."

"Không khó bằng Namjoon đâu."

Sau khi nhìn Namjoon thì Jin cho rằng không còn ca bệnh liên quan đến tâm thần nào có thể vượt qua cậu, một người tỉnh táo nhưng bất thường bên trong.

"Ghê vậy sao?"

"Không ghê, nhưng nguy."

Thật lòng, thà Namjoon điên lên, đó mới gọi là dễ trị, chứ cậu đủ lý trí tránh né các điều trị thì khó khăn giăng đầy.

"Anh tính sao? Không thể mãi thế này."

"Tôi có cách riêng rồi."

Taehyung gật gật, ra khỏi phòng mời bệnh nhân tiếp theo vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro