Chap 6: Nổi loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời mọc lên, ngày mới lại đến. Namjoon thức dậy từ giấc ngủ ngắn và rời khỏi giường để kéo hết rèm cửa ra. Jin không nói, nhưng cậu biết tại sao anh muốn mình sống trong ánh sáng thay vì bóng tối. Anh tỏ ra như việc kéo rèm không quan trọng dù nó cần thiết, nhưng cậu đủ thông minh để hiểu anh muốn thông qua ánh sáng, gia tăng năng lượng cần có, thôi ủ rũ. Từ hôm đó cho đến nay, bản thân như mang một thói quen là mở rèm cửa.

Namjoon cùng Jin ngồi ăn sáng như thường lệ. Sống với cậu, anh thấy bản thân như có kỷ luật hơn. Trước đây anh toàn ở bệnh viện, lấy đâu ra thời gian ăn uống điều độ, lắm khi còn bỏ bữa sáng do bận hoặc hội hợp chẩn đoán gấp. Đối phương nề nếp, sống khoa học đến vậy, nếu tâm lý không có vấn đề thì tốt biết bao. Ông trời hay cuộc sống đều quá giỏi tạo ra tiếc nuối hối hận.

"Ăn xong chúng ta sẽ cùng nhau đi, anh muốn đến bảo tàng nào?"

"Nơi nào cũng được."

Thật lòng thì Jin không biết bao nhiêu tên bảo tàng cả, thấy Yoongi xác nhận cậu hay đi bảo tàng nên mở miệng rủ.

"Vậy tôi chọn."

"Ừm, giao hết cho cậu."

"10 giờ bảo tàng mới mở cửa, anh không cần gấp."

"Tôi biết rồi."

Họ kết thúc việc ăn sáng cũng gần 8 giờ, Jin tắm rửa, thay quần áo rồi đợi Namjoon. Cả hai rời nhà hơn 9 giờ 30 phút, cậu mặc một bộ đồ đơn giản cùng túi tote xách tay, bên trong đựng một quyển sổ, một máy ảnh, một chai nước.

"Chúng ta đi đến đâu vậy a?"

Trên xe, anh tò mò hỏi.

"Nam June Paik Art Center."

"Oh, đọc nghe trùng với tên cậu nhỉ?"

"Tôi có một vài tác phẩm của ông ấy trong phòng trưng bày ở nhà."

Nhà Namjoon có phòng trưng bày? Anh không biết điều đó nên chỉ gật đầu. Dù được cậu cho phép đi khắp nơi trừ phòng riêng của cậu thì anh vẫn hiểu thế nào là tôn trọng nhà của người khác. Nên ngoài lên phòng khách, xuống phòng bếp và quay ngược về nơi dành cho mình thì chẳng còn gì khác.

"Đang không có triển lãm diễn ra ở đâu cả, nên tôi chọn đưa anh đến một nơi ngẫu nhiên."

Đêm qua Namjoon đã xem xét một số bảo tàng trong khu vực mình ở cũng như lân cận nhưng không thấy triển lãm nào đang diễn ra. Do đó cậu đành chọn một nơi vừa kết thúc sự kiện không lâu và bản thân khá yêu thích để đưa anh đến.

Jin không ngờ việc chọn đúng sở thích của Namjoon lại thu được kết quả tốt. Trông cậu nói chuyện với anh bằng nét thật lòng muốn chia sẻ thì lòng không khỏi vui mừng. Anh muốn cùng cậu nói chuyện nhiều hơn, anh muốn cậu tin tưởng mình nhiều hơn.

Thật chất với trường hợp của Namjoon, căn bệnh này đeo bám gần 20 năm rồi phát sinh nhiều hội chứng khác, Jin không chắc có thể trị khỏi hoặc cam đoan không tái phát. Cậu đủ khả năng xếp ở hàng 10% còn lại của những người mắc bệnh trầm cảm không thể điều trị. Chỉ là nỗ lực không phải dư thừa hay là điều đáng xấu hổ, anh sẽ cố gắng đến cùng, trên đời này vẫn còn nhiều kỳ tích cùng huyền thoại, anh ngại gì không thử khi chưa phải là phút cuối cùng?

"Tôi chỉ muốn đi tìm hiểu thôi, không có triễn lãm cũng không sao. Dù gì tôi cũng mù tịt về vấn đề này."

Anh đáp lại, ngừng suy nghĩ sâu xa.

"Anh ở đâu trước đây?"

"Gwacheon, nhưng vì để tiện đường làm ở bệnh viện, tôi chuyển đến Yongsan."

"Kể ra từ nhà anh đi đến nhà tôi chỉ 20 phút?"

"Đúng rồi."

"Gwacheon đến Gyeongbokgung khoảng 1 giờ? Anh từng đi đến đó chưa? Lúc xưa tôi hay đến đó lắm."

Nở một nụ cười gượng gạo, anh đáp:

"Tôi chưa từng."

"Để anh sống trên đời này thật uổng phí."

"Sao?"

"Đồ lười biếng."

Anh phồng phồng má.

"Tại tôi bận."

"30 năm hơn của anh không rảnh nổi 1 ngày đi đến đó à?"

"Tôi không thích đi đâu, được chưa?"

"Vậy bây giờ có cần tôi lái xe về không?"

"Không, không, đừng."

Dù rất ấm ức và bực dọc ở đâu đó nhưng Jin cũng hãnh diện khi khiến Namjoon nói nhiều ở đây. Ca khó cỡ nào anh cũng thành công trị liệu thôi, đừng hòng thoát khỏi tay bác sĩ giỏi nhất nhì bệnh viện Hwasul. Đưa mắt nhìn ra khung cảnh bị bỏ lại bên ngoài, anh nở một nụ cười nhỏ.

"Anh lại ngớ ngẩn cái gì đó?"

"Không có, tôi vui vì mình sắp được đi bảo tàng thôi."

"Như em bé."

"Tôi lớn hơn cậu đó."

"Tuổi tác không nói lên tâm hồn."

"Vậy cậu là một ông già."

Namjoon nhún vai.

Namjoon dẫn Jin đi tham quan theo trình tự không gian, nhằm giúp cảm nhận trong anh được rõ ràng và mãnh liệt hơn với các vật phẩm được trưng bày. Quả thực anh cùng nghệ thuật thuộc hai con đường khác nhau, nhìn vào không khỏi nhức đầu nhưng vì đối phương, anh sẽ cố gắng tiếp thu, cho ra những lời nhận xét để cả hai còn cùng trao đổi.

"Cái này, trông như các dây thần kinh vậy."

Jin chỉ tay vào chỗ tác phẩm treo cao, anh không biết phải diễn tả nó thế nào nhưng ngoài màu sắc của những máy chiếu thì toàn dây điện rối tung rối mù lên bao bọc xung quanh.

"Vậy sao?"

Cậu nhìn anh.

"Đúng vậy, hệ thần kinh của con người cũng phức tạp như vậy mà."

Phì cười rồi Namjoon cất bước đi tiếp. Xem ra cậu chọn bảo tàng này là đúng bởi đa số tác phẩm đặc trưng đều liên quan đến dây, chúng có thẳng hàng có rối vào nhau, xem cái cách Jin liên tưởng thì khá thích hợp.

Jin đi theo sau lưng Namjoon, nơi đây không được ồn ào nên từng bước chân đều có chút rón rén. Không gian ở đây rất lớn nhưng anh lại thấy ngột ngạt một cách kỳ lạ, sự đa chiều trong môi trường nghệ thuật không phải ai cũng chịu đựng được.

Những tác phẩm ở đây có màu sắc, có sâu lắng, có cổ điển, có hiện tại hoặc hai giai đoạn pha chung lại với nhau để miêu tả sự phát triển của cuộc sống, của công nghệ. Jin muốn cảm nhận cũng không cảm nhận hết, ngoài thấy hơi dị và lạ ra thì những sâu sắc hơn đều chưa cho ra được. Anh không dám mở miệng nói nhiều với Namjoon, sợ mình nói sai khiến cậu cụt hứng nên đại đa số chỉ hỏi rồi nghe giải thích.

"Cậu biết thật sự nhiều luôn đó."

"Nói năng dư thừa."

"Tôi đang khen cậu mà."

"Điều đó không cần lời khen của anh để chứng nhận."

Anh không khỏi khịt mũi.

Cuối cùng, cả hai đi đến một nơi như thư viện, trưng bày rất nhiều sách và một vài bức tranh treo trên tường, cạnh đó còn có bàn gỗ. Anh thích sách nên tiến đến xem bằng tốc độ nhanh. Trong suốt thời gian học làm một bác sĩ, số lượng sách anh đọc đã lên đến mức không còn đếm được. Nó không riêng về y khoa, thần kinh, tâm lý, mà còn bao quát về nhiều vấn đề khác, sách cuộc sống, sách nhân văn, sách chữa lành...

Khi đang cùng Namjoon thảo luận một chút về tên sách, Jin đã nghe tiếng ồn ào của một đám đông nên cùng cậu di chuyển đến đó. Sau khi phát hiện nguyên nhân của vụ tụ tập là một người đàn ông cao tuổi bị động kinh đang co giật trên sàn, anh cấp tốc chen qua họ.

"Tôi là bác sĩ, vui lòng cho qua."

Jin lấy điện thoại để nhìn đồng hồ, sau đó xem xét tình trạng của người đàn ông cao tuổi một lượt. Cả áo khoác măng tô cũng cởi để xếp thành gối dùng kê đầu, tránh đầu ông va đập với nền gạch cứng mạnh gây nhiều chấn thương.

"Ông ơi, ông à, ông có nghe tôi nói không?"

Người đàn ông vẫn trong cơn co giật chưa có dấu hiệu giảm, mắt chuyển sang nhắm nghiền.

"Mọi người vui lòng đứng ra xa một chút, bệnh nhân cần oxy"

Đám đông nhanh làm theo lời Jin nói và cùng lúc đó, có một thanh niên hỏi:

"Không cần giữ ông ấy lại sao? Để ông ấy như thế có tốt không?"

"Tôi là bác sĩ hay cậu là bác sĩ."

Chính câu này của anh đã khiến Namjoon đứng quan sát mọi thứ mang một sắc mặt tệ không tả được. Nó tối sầm hòa cùng đôi mắt rồng muốn giết người.

Thấy bệnh nhân có dấu hiệu bất tỉnh và hơn 2 phút kể từ khi Jin xuất hiện, cơn co giật vẫn chưa ngừng, anh chọn gọi cấp cứu.

"Alo, cho một xe cấp cứu đến bảo tàng Nam June Paik Art Center, ở đây có một người đàn ông khoảng 50 tuổi hơn động kinh và đang rơi vào tình trạng bất tỉnh, cơn động kinh đã kéo dài gần 5 phút."

Tắt điện thoại, Jin nhìn tầng số co giật từ từ giảm xuống và ông hoàn toàn bất tỉnh nên nhẹ nhàng di chuyển để ông nằm nghiêng cho dễ hô hấp.

"Ông ấy bất tỉnh, chúng ta không hô hấp sao?"

Anh không cho mắt nhìn người đang hỏi vì bận tập trung kiểm tra mạch tay theo cách thủ công.

"Hô hấp chỉ làm mọi thứ thêm tệ."

"Nhưng anh thậm chí không ngăn cản việc ông ấy cắn lưỡi, anh thật sự là bác sĩ à?"

Jin vẫn bình thản đáp:

"Tôi là Kim Seokjin, cậu có thể tự tra trên mạng và tôi nhắc nhở cậu, để sơ cứu cho một người nào đó cần đủ kiến thức, đừng nghĩ cái nào tốt thì làm cái đó, coi chừng đang gián tiếp giết chết bệnh nhân đó. Hãy phát biểu những lời có ích và đừng để hành động tốt thành xấu."

Sau khi xe cấp cứu đến và người đàn ông được đưa đi, Jin cũng theo Namjoon ra về.

"Ai đó đã ghi clip lại, tôi đoán nó sẽ có trên mạng."

Anh vừa cài dây an toàn vừa đáp:

"Không sao, tôi không làm gì sai, tại sao phải sợ?"

Biết rằng đây là thời điểm đỉnh cao Internet, dù anh làm đúng cũng không chắc sẽ đúng khi trăm người ngàn ý tại mạng xã hội bàn luận. Nhưng anh sợ thì được gì? Vốn anh vừa cứu xong người, thế là được.

"Anh chắc mình không nói câu nào sai?"

"Từ câu nói đến cách sơ cứu của tôi đều đúng."

Jin mở điện thoại lên, tra hẳn cách sơ cứu người động kinh cho Namjoon xem.

"Đây là chuyên môn của tôi, tôi sao có thể sai? Đúng là người động kinh thường có khả năng cắn gãy mọi thứ dù mềm hay cứng nhưng việc ngăn chặn cắn lưỡi bằng tay hoặc đồ vật chỉ làm giảm việc hô hấp của họ khi lúc đó họ cần nhất là oxy."

Namjoon không nghi ngờ chuyên môn của Jin, Namjoon chỉ ghét cay đắng câu anh nói và đang cho nó là đúng. Nhưng không sao, cậu không muốn vì nó mà xuất hiện tranh cãi ồn ào.






Jin đang ngồi ở bàn đọc sách trước khi ngủ thì Namjoon mở cửa xông vào. Trên tay cậu là một con dao, anh biết chuyện gì đang đến và không thấy bình thường như mọi khi. Thay vào đó là cực kỳ sợ do nét mặt của cậu giống chuẩn bị giết người chứ không muốn mượn anh chịu đau thay mình. Cậu đang làm sao? Anh đã lầm khi loại bỏ tâm thần phân liệt?

"Namm... Namjoon."

Jin hoang mang sợ hãi, nhanh đặt cuốn sách trở lại bàn rồi nhìn lại cậu với đôi mắt nheo vài lần.

"Đến đây, lại đây."

"Cậu sao vậy? Cậu đừng làm tôi sợ. Cậu bình tĩnh lại đi, Namjoon, bình tĩnh lại."

Không có sự đáp trả nào từ Namjoon ngoài đôi mắt đỏ ngầu đó nhưng Jin vẫn dùng tay ra dấu mong cậu bình tĩnh.

"Namjoon."

Anh muốn thử khuyên cậu ngừng làm đau bản thân hoặc đau anh để giải tỏa sự khó chịu, sự đau đớn nhưng tình cảnh này, anh có thể nói gì?

"Sao anh còn đứng đó?"

"Không phải cần vào nhà tắm sao? Ở đó có nước."

Anh hơi luống cuống quay lưng để đi vào nhà tắm còn Namjoon đã tiến đến sau lưng và nắm lấy tóc anh.

"A...đau... Namjoon."

"Anh muốn chạy sao?"

"Không, không có, tôi không."

Cậu không để Jin nói hết câu đã kéo ngược về sau, cậu muốn ném anh lên giường.

"Đau, đau tôi Namjoon, đừng, buông ra."

Jin biết Namjoon đang không kiểm soát được hành động cùng lý trí nên cái cần là chạy khỏi căn phòng này, không phải ở đây cùng chơi trò mạo hiểm. Để thoát được cái nắm đầu mạnh mẽ kia, anh đã dùng hết sức và để tóc lại trên tay cậu không ít.

Vào thời khắc Jin nghĩ bản thân sắp mở được cửa thì Namjoon tiến đến sau lưng, thực hiện một vết chém ngọt ngào trên tấm lưng ấy.

"Aaa..."

Cơn đau hình thành từ vết cắt sắc bén buộc Jin thét theo bản năng và khuỵu xuống. Namjoon đưa tay nắm cổ áo, kéo ngược anh trở vào trong không thương tiếc.

"Aaa.... Namjoon a...đau đau...a... Namjoon."

Namjoon ném Jin lên giường. Không cho anh kịp định hình bất kỳ điều gì, một vết cắt lớn và sâu đã tiếp tục xuất hiện trên lưng, cơn đau gấp đôi đang ập vào đại não, gây tê liệt.

"Không phải anh là bác sĩ sao? Bác sĩ giỏi nhỉ?"

"Namjoon."

Cậu kéo anh nằm ngay lại rồi leo hẳn lên người.

"Anh sẽ chữa trị tôi như thế nào?"

"Namjoon, tôi... tôi aaa..."

Một vết cắt khác nằm trên tay phải của Jin khi anh nâng lên để thực hiện một vài cái chống đối, xô đẩy người đang kìm hãm người cố ghì chặt anh.

"Thế nào? Bọn bác sĩ các người đều như nhau, đều đáng chết."

"Namjoon, bình tĩnh lại đi, Namjoon, làm ơn."

Cơn đau ở lưng lẫn tay hạn chế một vài hoạt động của anh, anh cảm thấy máu hòa mồ hôi đang làm áo dán sát vào da thịt. Anh không khóc nhưng nước mắt cứ tự ý trào.

"Bình tĩnh? Tôi đang rất bình tĩnh."

"Cậu không. Làm ơn bình tĩnh lại, Namjoon, Kim Namjoon."

Jin ước bên cạnh có sẵn kiêm tiêm an thần, bằng mọi giá anh sẽ dùng nó đưa cậu vào giấc ngủ. Để cậu như vậy là tạo nguy hiểm cho cả hai.

"Các người là bác sĩ thì nói gì cũng đúng sao? Các người chỉ là bác sĩ và chẩn đoán bệnh theo lời nói của bệnh nhân, bệnh nhân nói thật hay nói dối, các người biết không?"

Anh không muốn gây nhau với Namjoon, chỉ biết nhìn cậu bằng đôi mắt chứa nước của mình.

"Kết quả xét nghiệm chứng minh được gì? Máy móc đâu phải không sai hay chênh lệch, thậm chí phía người trả xét nghiệm lắm lúc còn gắn sai kết quả của bệnh nhân với nhau. Thật nực cười khi các người luôn nghĩ các người đúng chỉ vì làm bác sĩ. Chúa còn sai, tổng thống còn sai, các người sẽ hoàn toàn đúng sao?"

"Xin cậu mà Namjoon, bình tĩnh, bình tĩnh đi mà."

"Tôi đang rất bình tĩnh."

Rõ là cậu đang quát khi giọng rất lớn nhưng sự trầm khàn của nó làm Jin càng hô hấp khó khăn, cơ thể co rúm với phản xạ tự nhiên. Anh đang nằm dưới thân một con thú hóa cuồng, vô vọng nhìn lưỡi dao dính chính máu của mình đang nâng lên rồi hạ xuống ở một vị trí khác.

Máu chảy khắp nơi, máu chảy rất nhiều, Jin sợ hãi, Jin chóng mặt, Jin không còn sức lực để cử động, chỉ biết nằm yên trên giường với đầy thương tích, cắn răng nuốt từng cơn đau. Namjoon gần như tạo vết cắt toàn thân anh khi bên hông và chân cũng không ngoại lệ. Trông như một vụ thảm sát, không rõ bao nhiêu vết thương trên cơ thể anh lúc này. Điều may mắn duy nhất là cậu không đâm anh, nếu không cái mạng này coi như bỏ tại đây.

"Không sao, không chết đâu, đồ ngốc nghếch."

Namjoon trấn an Jin bằng một nụ hôn nhẹ ở trán. Cậu đang dỗ dành anh bằng cách gì vậy chứ? Và tại sao phải xoa dịu khi khiến anh thành người sắp mất máu mà chết ở đây? Anh không đủ tâm tư để nghĩ.

"Không sao đâu, anh sẽ tự lành lại mà, không sao."

Namjoon xốc Jin lên, mặc kệ việc anh đau đớn mà không còn sức để rên rỉ, máu dính khắp người cậu, máu nhỏ lạch bạch suốt quãng đường từ nhà vào phòng tắm.

Nước dần ngập cơ thể đẫm máu của Jin, các vết thương theo đó dừng lại. Tuy nhiên anh vẫn mệt mỏi cùng sợ hãi đến mức cố gắng tìm ôxy để thở, ban nãy, anh như quên hẳn cách thở. Đau đớn trên từng vết thương không hề nhỏ, nước mắt anh vẫn rơi liên tục, toàn thân cũng run lên không dứt.

Đợi Jin lành lại hoàn toàn, Namjoon giúp anh mặc đồ ngủ vào. Anh không biết mình còn hồn hay không, anh vẫn chưa định hình được bất kỳ điều gì ngoài ngồi đó với đôi mắt trống rỗng và phó thác cậu lo liệu cho mình. Thậm chí tay chân cũng chẳng tự nhấc lên nổi để xỏ quần áo.

Ôm Jin ra ngược lại giường, nhìn khắp nơi đều là máu từ chăn đến drap nên Namjoon đành mang hẳn anh sang phòng mình. Người giúp việc không ở lại đây buổi trưa cùng buổi tối, cậu không thể nhờ dọn dẹp vào lúc này.

Đặt Jin xuống giường mình, Namjoon vuốt tóc anh một cái.

"Ngoan."

Anh có không ngoan sao? Đối với đôi mắt sợ hãi đáng thương ấy, cậu hôn lên nó rồi bảo:

"Ngủ thôi, đêm muộn rồi."

Tim trong ngực Jin vẫn còn đập rất nhanh. Anh không thể xử lý được bất kỳ điều gì vào lúc này. Anh cố ngủ còn cậu thay bộ quần áo đầy máu ra.

Không mất quá lâu để Jin đi vào giấc ngủ. Namjoon cũng trở lại giường nằm cạnh bên gác tay lên trán, cậu đang suy ngẫm về hành động mình vừa làm. Tại sao cậu manh động đến mức đó? Nếu cắt trúng động mạch chủ hoặc nơi nào nguy hiểm của anh thì sao? Cậu sẽ thành kẻ giết người. Giết đối tượng đang cố gắng chữa trị cho mình dù cậu không hề chấp nhận. Cậu biết được lòng tốt của anh, tiếc thay cậu không cần nó.

Cảm giác tội lỗi ngút ngàn vào lúc này, nó nặng nề hơn bình thường do tính chất của trầm cảm cấu thành và Namjoon không nghĩ mình sai khi cậu có một lý do chính đáng dẫn đến mất kiểm soát.

Đúng như Namjoon đoán, đoạn clip Jin cứu người tại viện bảo tàng được đăng tải ở khắp nơi, thậm chí trang web bệnh viện Hwasul còn share về để khoe khoang đây là bác sĩ của họ, thu hút lượt khám chữa bệnh, nâng cao danh tiếng. Tại phần bình luận có rất nhiều câu khen ngợi lẫn cầu bình an cho người bệnh rồi chúc anh sức khỏe. Song chỉ trích những người xung quanh ngay từ đầu chỉ biết đứng nhìn quay clip. Đặc biệt hơn là mắng thanh niên nói nhiều, xen vào quá trình sơ cứu của anh. Họ cho rằng người đó nghi ngờ một bác sĩ là sai, bác sĩ sao có thể hại bệnh nhân.

Điều đó cộng với câu nói của Jin nói chính thức kích nổ tâm trí Namjoon hoàn toàn. Cậu đã sống ra sao khi người tự cho mình là bác sĩ kia chẩn đoán sai lệch? Cậu sống nhưng chẳng khác nào đã chết, người không ra người, ma không ra ma. Cả cuộc đời, cả tương lai của cậu bị hủy chỉ vì một câu nói của kẻ là bác sĩ tự cho mình là đúng. Thế mà họ ở đây tôn thờ loại thiên thần không có cánh, tôn thờ một ác quỷ trong chiếc áo trắng?

Thời tiết về đêm rất thấp, Jin vì lạnh mà vô thức rút vào Namjoon. Ở đây còn không có gối để anh ôm nên tay đã choàng ngang người cậu. Anh vẫn còn sợ hãi đến tận trong giấc ngủ, lâu lâu tiếng sụt sịt phát ra.

"Không phải trước đó còn sợ tôi đến mức quên cách nói chuyện sao?"

Namjoon lẩm bẩm nhưng tay vẫn nhẹ nhàng luồng qua đầu Jin, kéo anh vào lòng để việc ôm trở nên dễ dàng. Đêm nay của họ không đẹp, nhưng ấm áp, phải không? Cậu cũng ôm lại anh rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro