Chap 5: Cưa crush?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ấy có xuống nhà từ sáng đến giờ không?"

Namjoon hỏi người giúp việc dọn bữa trưa lên cho mình, tay cũng gấp sách lại để chuẩn bị động đũa.

"Không, thưa cậu chủ."

"Được rồi, ra ngoài đi."

Namjoon biết Jin không phải là kiểu người sẽ bỏ ăn bỏ uống chỉ vì nỗi giận dỗi. Huống hồ chuyện xảy ra vào ngày hôm qua, trong khi hôm qua anh vẫn ăn uống bình thường không phải à? Anh còn không thuộc tuýp người ngủ nướng làm việc không xuống nhà dùng từ bữa sáng đến bữa trưa quá kỳ lạ.


Ăn xong, Namjoon đến phòng Jin tìm hiểu tình hình. Phòng anh không khóa để cậu có thể sang tìm bất cứ lúc nào nên chỉ một cái xoay tay đã mở xong cửa, ung dung bước vào. Chậm rãi đến bên giường, cậu đưa mắt nhìn anh vẫn còn trốn trong chăn.

Là Jin thức quá khuya hay Jin đang bệnh? Namjoon đưa tay sờ trán anh, câu trả lời được làm rõ nhanh chóng. Độ nóng của trán anh khiến cậu phải kinh ngạc, nhanh tay gọi cho người làm mang hộp thuốc cũng như miếng hạ sốt có sẵn trong tủ lạnh lên.

Nếu Namjoon không chọn bước vào phòng kiểm tra thì chuyện tồi tệ nào sẽ diễn đến do cơn sốt kéo dài? Không khỏi thở ra một hơi bất lực khi người tự xưng là bác sĩ giỏi chỉ biết mê man nằm đây trong cơn nóng sốt của mình. Cậu thắc mắc anh có hay bản thân bệnh không? Hay phát sốt vào lúc đang ngủ rồi theo đó mê man, không tìm thuốc, không đo thân nhiệt.

"Ngốc nghếch phiền phức."

Namjoon không khỏi mắng một câu. Mắt thấy cạnh bên anh có chỗ giấy tờ nên cầm lên đọc khi tên bản thân được ghi to và tô đậm bằng bút dạ quang xanh.

"Hồ sơ bệnh án? Đây là gì chứ?"

Đọc những thứ Jin viết bên trong, Namjoon không khỏi cười khinh một cái. Có quá nhiều cái chẩn đoán trong tờ giấy, anh ghi rồi lại gạch bỏ, xong ghi thêm lần hai.

"Cậu chủ."

Thoáng, người giúp việc đã có mặt.

"Coi chăm sóc cho anh ấy."

Nói xong, cậu cầm theo hồ sơ bệnh án kia rời khỏi phòng.

Người làm tiến đến đo thân nhiệt cho Jin, sau đó dùng khăn ấm lau khắp mặt trước rồi mới dán miếng hạ sốt, viên sủi được pha khi hai bước trên xong xuôi.

"Cậu Kim à, cậu Kim."

Bà nhẹ lay lay anh, để anh mê man như vầy không phải tốt nên mới chọn gọi dậy.

"Cậu Kim, cậu nghe tôi nói không?"

"Cậu Kim, cậu ổn không?"

Đôi mắt xinh đẹp của Jin dần mở ra, cơn sốt cao khiến nó đau nhức và nóng hổi như muốn bỏng. Đầu đau như búa bổ, toàn thân nóng bừng, phần lưng ướt đẫm mồ hôi, bao nhiêu khó chịu ùa về chung một lúc làm anh rên rỉ lẫn nhăn mặt. Không chút thoải mái hay dễ chịu nào còn sót lại, cổ họng khô nhám đến mức nuốt nước bọt vẫn thấy đau.

"Dì."

Jin biết mình bệnh, nhưng Jin không có sức để tìm điện thoại hoặc ra khỏi giường, chỉ đành nằm một chỗ chịu đựng cho đến tận bây giờ, lúc tỉnh lúc mê.

"Cậu Kim, cậu sốt 38 độ, cần đến bệnh viện không?"

"Không, tôi hay sốt vặt, tôi không sao đâu."

Anh cố ngồi dậy tận vài lần mới thành công.

"Cậu uống hạ sốt nha."

"Cảm ơn dì."

Tay vô lực, anh nhận lấy ly thuốc, ngay cả hơi thở cũng phát ra luồng khí nóng, mũi rát rát.

"Xin lỗi cậu, tôi đáng lý nên lên kiểm tra khi thấy cậu không xuống ăn sáng."

"Không sao đâu, dì đừng áy náy."

Anh nở một nụ cười nhẹ.

"Cậu ăn cháo ha?"

"Cũng được ạ."

"Cậu ăn được hành không?"

"Tôi ăn được."

Anh trả lại ly cho người làm.

"Vậy đợi tôi nấu cho cậu, cậu nghỉ ngơi thêm đi, có gì cần cứ gọi tôi. Đừng ngại."

"Vâng."

Tay Jin vỗ vỗ nhẹ đầu mình để cơn nhức nhối giảm bớt một chút. Đêm qua, bản thân thức gần như xuyên đêm chỉ vì tra cứu một số tài liệu y học ở nước ngoài. Anh muốn tìm kiếm những ghi chép về cách điều trị cho trường hợp Namjoon.  Tiếc rằng, không rà soát được ai bệnh giống cậu hoặc tài liệu nói về người mắc nhiều hội chứng chung một lúc. Việc điều trị lần này, bản thân đành dựa theo kinh nghiệm hòa cùng những gì được học, kết hợp thêm một số yếu tố khác để cứu cậu.

"Đâu mất rồi?"

Jin nhớ trước khi ngủ, bản thân vẫn để bệnh án của Namjoon kế bên do bận nhìn vào nó để nghiên cứu, giờ thì cây bút còn đây nhưng chỗ giấy tờ đâu? Mặt anh ngơ ngác, ngó xung quanh tìm kiếm còn không quên giở tung chăn. Cả xấp giấy tờ ghi chú anh cất công biên soạn kèm chung với bệnh án đã bay đi đâu? Anh thích ghi ra hơn lưu trữ trên máy tính nên tâm huyết đều nằm ở mặt chữ.

"Tại sao? Ủa? Đâu rồi?"

Mang theo cơ thể vô lực cùng sự choáng váng rời khỏi giường, anh lo lắng lúc vô thức đã làm nó rớt ở đâu đó nhưng không hề bắt gặp xung quanh chân giường.

"Chuyện gì chứ? Namjoon có từng vào đây không? Namjoon lấy đi sao?"






Đành vệ sinh cá nhân xong xuôi, Jin loạng choạng đi sang phòng của Namjoon để tìm hiểu. Nếu nó bị dọn bởi giúp việc thì đương nhiên sẽ nằm ở tủ kế giường hoặc bàn trà, đằng này như bốc hơi khỏi phòng thì còn ai đang giữ ngoài cậu?

"Namjoon, là tôi."

Không có lý do chính đáng để tự mở cửa và đi vào sau khi gõ cửa thông báo nên đành đứng dựa tường, chờ đợi sự mở cửa chậm rãi của cậu.

"Cậu lấy của tôi? Phải không?"

Giọng anh không cao do đang bệnh.

"Thì sao?"

"Thì sao? Hơ? Trả cho tôi ngay."

Nhìn tay anh đưa ra để xin lại, cậu chỉ bảo:

"Không phải hồ sơ bệnh án thuộc về bệnh nhân sao? Tôi giữ nó, không sai đâu."

Jin đã cố không nổi giận trước ngữ khí cậu dùng nhưng cậu không hợp tác chỉ làm anh bực dọc. Điều chỉnh giọng mình, anh hơi bĩu môi đáp trả:

"Nhưng đó là bản gốc, cậu không thể lấy. Bản gốc luôn được lưu trữ. Huống hồ có một số hồ sơ không thể mang về, bệnh nhân chỉ cầm được giấy xuất viện hoặc giấy kết quả thôi. Chúng được bảo lưu, hiểu không?"

Namjoon không quan tâm, cho tay đóng cửa phòng. May mắn phản xạ anh tốt, ngăn chặn kịp thời.

"Trả lại cho tôi, đừng vô lý như thế."

"Nghe này Kim Seokjin, tôi không phải là bệnh nhân của anh hay công nhận anh là bác sĩ của mình, điều anh đang làm không khác gì phạm pháp."

Namjoon giỏi nói những điều làm Jin đông cứng, không thể tiếp tục thực hiện tranh cãi hoặc phản biện. Tại sao quá dễ đuối lý? Anh thiếu kinh nghiệm trong việc gây nhau hay đối phương nói quá đúng? Cơ mà, cậu đâu sai, anh không phải là bác sĩ cậu lựa chọn. Trường hợp này bản thân thật sự thua ngay từ đầu.

"Không trả thì thôi, tôi ghi lại cái mới."

Quay lưng đi với tay đỡ lấy đầu mình, cả cổ cũng mỏi nhừ làm Jin phải thở từng hơi khó chịu. Biết đã thua thì tốt nhất nên về phòng, nán lại mọi thứ chỉ thêm tệ. Anh không đủ sức gây gổ hoặc chiến đấu với Namjoon.

"Sao anh cứng đầu vậy? Anh thừa biết tôi không thích những điều này mà, đừng tiếp tục trước khi tôi cho anh biết thế nào là đau khổ."

Namjoon nói theo bóng lưng của Jin. Anh dừng bước để hỏi cậu:

"Cậu cắt tôi, cậu làm tôi chảy máu, bấy nhiêu đó chưa đủ đau khổ sao?"

Cậu im lặng, tay khoanh trước ngực đứng tựa cửa.

"Tôi điều trị cho cậu vì bản thân tôi thôi."

Có một chút dối lòng nhưng nói vì cậu, cậu tin sao?

"Tôi có thể tự lành hay không bị mất máu mà chết thì tôi cũng biết đau mà, tôi là người bằng xương bằng thịt nhưng thà tôi chịu đau còn hơn để cậu đầy sẹo và gia đình của tôi phải chết. Tôi hy sinh bản thân nên đủ quyền mong mỏi chuyện này không tiếp diễn, cậu biết không?"

"Nếu cậu loại bỏ được thói quen tự ngược đãi bản thân, cả chúng ta đều tốt hơn. Tôi điều trị, cậu có cuộc sống khác, tôi nhờ được cái gì từ điều đó. Cậu quỳ xuống tạ ơn hay cho tôi cả núi vàng? Vui lòng đáp lại tôi một lần thôi."

Namjoon thấy vấn đề ngay từ đầu không nằm ở chuyện cậu biết hay không. Đối với thái độ bức xúc ấy pha cầu xin ấy, cậu đơn giản nói:

"Anh có thể rời khỏi căn nhà này, tôi sẽ nói với Yoongi, anh an toàn, gia đình anh an toàn."

Namjoon nào muốn lợi dụng Jin hay sử dụng Jin theo cách Yoongi yêu cầu, chỉ tại cậu không thích cãi lời anh họ, dẫn theo nhiều ồn ào phiền phức như từng nói. Tuy nhiên nếu anh muốn đi, cậu sẽ để anh đi. Cậu không phải loại người lợi dụng người khác để bản thân ngừng đau hay thôi chi chít sẹo. Vốn toàn thân cậu còn chỗ nào chưa cắt đến? Chẳng qua cậu không muốn nói anh họ đang làm chuyện dư thừa và khổ người khác.

"Tôi sẽ không đi."

Jin không thể bỏ Namjoon như thế.

"Vậy thì bây giờ về phòng và nghỉ ngơi."

Mím chặt môi, Jin tiếp tục cất bước về phòng. Thú thật, anh không định điều trị thói quen tự làm đau bản thân của Namjoon trước, bởi cậu thoát khỏi nó, anh không còn cái cớ để ở lại đây. Việc rời đi khi bệnh tận gốc chưa trị là sai lầm vì Self-harm không rời bỏ ai dễ dàng cũng như dễ tái phát. Lúc đó tất cả công sức đều công cốc, cậu lần nữa chìm xuống biển sâu.

Nằm lại xuống giường, Jin bắt đầu suy nghĩ lần nữa, đang bệnh nhưng anh không thể tập trung tịnh dưỡng. Anh phát sốt không hẳn vì đau đớn cậu mang đến, mà vì tâm tư nặng nề không biết cách hóa giải. Lo cho cậu rất nhiều, đau cho cậu rất nhiều, cậu có thể không hiểu nhưng anh vì bấy nhiêu đó mà bệnh là điều chẳng chối cãi được.




Vào buổi tối, cơn sốt của Jin hoàn toàn tan biến nhưng dư âm mệt mỏi và đau nhức khắp người vẫn động lại. Anh uể oải ngồi xuống giường sau khi tắm xong, cảm giác này vô cùng đáng ghét. Anh ghét bệnh, anh ghét đau đầu choáng váng, anh ghét phải trở thành nỗi lo lắng cho ai đó.

"Cậu cần gì sao?"

Jin hỏi khi thấy Namjoon bước vào phòng.

"Xem sang anh ổn hay không."

"Tôi khỏe rồi, cảm ơn."

Namjoon không phải một kẻ máu lạnh như anh từng nghĩ, nhưng cậu là một kẻ lạnh lòng. Cậu từng chịu đựng biết bao nhiêu điều không đáng phải trải qua, việc sống vô tâm, không quan tâm đến ai có gì sai? Anh hiểu. Chỉ là nếu cậu hời hợt với mọi thứ mà tâm chẳng đau lòng thì tốt hơn rất nhiều. Đằng này cậu sống bình thường dửng dưng nhưng tận đáy linh hồn thối rữa đầy máu, ngập vết thương.

"Dù sao anh cũng đang sống ở đây, nếu anh có chuyện gì, tôi sẽ mang tiếng oan."

"Tôi hay bệnh lắm, không cần lo."

"Biết dễ bệnh nhưng không chú ý sức khỏe, nghĩ bản thân là bác sĩ nên mới như thế sao?"

Một nụ cười khinh bỉ xuất hiện.

"Không có, chỉ là sức đề kháng tôi yếu, tôi còn sợ lạnh thì muốn kỹ càng hơn cũng không thể. Huống hồ là bệnh thì bệnh thôi, chạy đi đâu được mà phòng tránh?"

Namjoon không nói thêm, chỉ ngồi một góc giường, đưa mắt nhìn anh. Anh giơ lên hồ sơ bệnh án của cậu vừa được mình ghi lại với ánh mắt thách thức.

"Sao? Bản này đẹp hơn bản cậu lấy đúng chứ? Không nhàu, không bôi xóa, không gạch bỏ."

"Tôi không có hứng thú gây nhau với anh."

Cậu biết anh không bỏ cuộc đâu.

"Cái đầu này cứng lắm."

Tay cậu nâng lên xoa xoa đầu anh mạnh bạo.

"Cậu cũng vậy mà."

"Nghỉ ngơi đi."

"Hôm nay của cậu thế nào?"

Câu hỏi này làm Namjoon dừng việc đứng lên.

"Ổn chứ?"

"Liên quan đến anh không?"

"Ổn thì tôi không bị cắt, không ổn thì tôi bị cắt, liên quan."

Namjoon như cười lại như không.

"Lâu rồi tôi mới nghe một câu như vậy."

"Cậu thích không, tôi hỏi cậu mỗi ngày nha?"

Anh nhích đến cạnh cậu, cậu như tránh né bảo:

"Như thế là phiền."

"Đồ xấu xa."

Miệng anh xùy một tiếng.

"Ngủ sớm đi."

"Ừm, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Có một chút khó khăn để cậu nói hai chữ đơn giản như thế. Nhiều năm rồi, lần cuối cùng cậu chúc ngủ ngon một ai đó là khi nào? Cậu không nhớ, không nhớ nổi.










Hôm sau lại là cháo, Jin không khỏi tỏ ra ngán ngẩm, nhắm mắt nuốt xuống từng muỗng. Anh biết cháo tốt cho người bệnh nhưng anh không chút thích cháo, việc ăn nó ba lần một ngày thật sự giống một loại cực hình.

"Sao vậy? Không hợp vị à?"

Namjoon luôn quan sát Jin kỹ, có lẽ anh không biết điều đó. Cậu không hiểu tại sao bản thân chú tâm đến anh nhiều hơn bình thường, phải chăng vì tội lỗi từ việc mượn cơ thể anh để giảm sẹo? Cậu chưa có câu trả lời rõ ràng.

"Tôi không thích cháo thôi."

Anh nở nụ cười, đáp lại sự hỏi thăm của cậu.

"Kêu dì nấu món loãng khác cho anh."

"Phiền dì lắm."

"Không phiền, chúng ta trả tiền tương xứng công sức của dì."

"Nhưng dì là người của cậu, tôi không có thuê, cũng không có trả tiền, không tiện."

Anh uống chút nước ép cho đỡ ngán.

"Không muốn thì thôi."

Cậu chẳng nhiều kiên nhẫn để nói quá nhiều.

Ăn xong, Jin ở phòng khách xem TV, còn Namjoon sửa soạn đi làm.

"Namjoon."

Cậu dừng lại ở bật cửa lúc nghe thấy tiếng anh.

"Đi đường thuận lợi, một ngày vui vẻ."

Namjoon chỉ nghe và không đáp nhưng Jin vẫn thấy vui. Kể ra, cậu không đáng sợ giống lần đầu Jin đối diện. Cậu ngừng liếm máu hoặc hôn lên vết thương, song không khen một số lời làm anh đông cứng. Suy ra khả năng loại trừ tâm thần phân liệt hoàn toàn cao và sự bày tỏ kia chắc hẳn chỉ xuất phát từ rối loạn cảm xúc.

"Sẽ thật tốt nếu Namjoon chịu nói gì đó với mình."

Anh thở dài tại sofa. Đã gần một tuần kể từ lúc anh đến đây nhưng tiến triển đâu chưa thấy, chỉ thấy cam go và nguy hiểm hạ xuống chẳng bao nhiêu.

"Cuộc sống này thật là..."

Vào buổi trưa, Jin trao đổi với Jimin qua điện thoại để hỏi về chỗ thực tập mới đến. Nghe cậu nói có một vài người không chút phù hợp, làm không được việc rồi bị chỉ trích rất nhiều, có cả y tá quyết định từ bỏ, làm anh không biết nên đáp như thế nào.

Thật lòng, từ bác sĩ đến y tá, điều dưỡng của khoa tâm thần, họ không chỉ cần tinh thần thép, mà còn cả EQ cao, cách ứng xử hơn cả một hoa hậu. Việc nắm bắt tâm lý bệnh nhân, đối đáp họ là điều rất khó, nói sai hoặc làm sai gì đó liền kéo đến muôn vàn tồi tệ chẳng hồi kết.

"Họ từ bỏ nhanh như thế, không biết trong tương lai có thể làm gì nữa."

Đó không phải là điều họ chọn à? Chưa đầy một tuần đã từ bỏ chỉ vì áp lực nghề nghiệp làm Jimin không khỏi ban một ánh mắt phán xét.

"Nhưng không phù hợp thì đâu còn nhiều hướng lựa chọn."

Cái gì không phù hợp, cố đến mấy cũng không phù hợp.

"Có một vài bệnh nhân yêu cầu được anh khám, họ chấp nhận trả tiền để khám dịch vụ đó Jin, nhưng không có anh ở đây."

"Biết sao được, vả lại tôi cũng không thể bỏ Namjoon mà đi, tôi đang tập trung vào chuyện chữa được cho cậu ấy."

"Anh chắc có thể trị ca này không?"

Không phải Jimin chưa từng nghe Yoongi tâm sự về Namjoon. Cậu thuộc hàng bác sĩ chuyên nhưng vẫn không tin bản thân đủ kham trường hợp này một mình.

"Tôi không, nhưng tôi không bỏ cuộc."

Cố gắng không phải sẽ thành công, cố gắng để không hối hận. Dẫu sao thì vẫn tốt hơn ở yên một chỗ đợi thất bại đổ xuống đầu.

"Chúc anh may mắn."

"Cảm ơn, Jimin."

Không thể chỉ cùng Namjoon gặp nhau vào lúc ăn cơm hoặc khi cậu cần tạo thương tích mãi được, Jin cần bước vào không gian của cậu, cơ mà làm sao để thực hiện điều đó? Cả hai hầu như không có một chủ đề nào để nói chuyện chung với nhau, đặc biệt cậu chẳng hứng thú với bất kỳ điều gì hoặc thích mở lời. Đấy đều là triệu chứng chung của trầm cảm, anh có thể sửa đổi bằng cách nào?

"Namjoon thích gì nhỉ?"

Bắt đầu từ sở thích của Namjoon có lẽ sẽ ổn.

"Hmm..."

Theo những gì Jin thấy trong phòng Namjoon, ngoài sách thì còn tranh? Cậu thích hai thứ đó? Anh gửi một tin nhắn cho Yoongi để xác nhận rồi xuống bếp, lấy thông tin từ người làm. Không bắt đầu từ việc tạo ấn tượng đẹp với bao tử của cậu thì nhắm vào sở thích là một ý kiến không chút tồi tệ.

Chỉ là... sao giống anh đang nghĩ cách cưa đổ crush vậy?






Namjoon đi làm về, Jin âm thầm nhìn đồng hồ, thời gian chuẩn ngay 18 giờ, không lệch một giây lúc bước qua bậc cửa. Việc cậu chuyển sinh từ đồng hồ lại nảy lên trong đầu anh.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Vẽ tranh, không được à?"

Namjoon không biểu thị hoặc đáp gì. Thấy cậu im lặng, chọn cho chân đi lên lầu, anh manh động hỏi:

"Ngày mai chúng ta đi bảo tàng nha?"

Thành công khiến cậu dừng bước bằng một câu hỏi thẳng trọng điểm, anh tự mãn trong lòng rất nhiều.

"Anh lại muốn gì?"

Mày cậu hơi chau lại, cậu không bị ngốc để chẳng nhìn ra người trước mắt đang bày kế.

"Tôi chưa bao giờ đi bảo tàng, hôm nay đột nhiên xem một số clip nên thấy hứng thú. Chỉ là nếu tôi đi, tôi không an tâm cậu còn ở nhà, cho nên mai chúng ta cùng đi, được chứ? Cậu thích bảo tàng không?"

Jin thừa biết Namjoon thích mới cố tình yêu cầu. Cậu hơi nghi ngoặc, đặc biệt ánh mắt của anh thể hiện rõ sự thăm dò nhưng đi bảo tàng cũng không khiến cậu hết bệnh hay được xem là một phương pháp điều trị.

"Tôi sẽ nói giờ cho anh sau."

Namjoon muốn xem, con người xinh đẹp ngốc nghếch này có thể làm những gì.

"Nếu mai cậu bận thì khi khác cũng được."

Anh nở một nụ cười ngọt ngào nhưng cậu chỉ ban ánh mắt rồng đầy chán ghét rồi đi lên lầu.

"Cần thiết phải biểu cảm như thế với tôi không?"

Jin đâu làm gì sai, Namjoon không tạt nước lạnh thì bày rõ nét chán ghét hoặc khinh bỉ trên mặt, anh cũng biết buồn và uất ức.

Bỏ qua chuyện biểu cảm của Namjoon thì Jin thành công rồi không phải sao? Anh vui vẻ, dọn dẹp chỗ màu và mang chúng về phòng mình. Không có gì làm, vẽ tranh vừa thư giãn vừa giết thời gian, còn đúng sở thích của cậu, một công nhưng rất nhiều việc. Anh tự tán thưởng cái não thông minh của mình bằng một tràng pháo tay nhỏ.

Trước khi đánh một giấc, Jin phát hiện bản thân cần gửi một tin nhắn chúc ngủ ngon cho con người đáng ghét tên Kim Namjoon. Gửi xong, anh vui vẻ kéo chăn, khép mắt chìm vào giấc ngủ. Đã hai ngày, đối phương không nghĩ đến chuyện làm đau mình, thật tốt biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro