Chap 4: Tìm hiểu quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, tôi không có ngốc nha."

Jin nói vọng theo bóng lưng đang dần biến mất ở cầu thang của Namjoon.

"Nhưng mà nè, đó chỉ là một trong những rắc rối của tôi thôi, tôi còn chưa kể được mà, Namjoon."

Sao Namjoon có thể bỏ đi khi Jin còn chưa nói đến kết thúc chứ? Anh bực dọc, ngoàm một miếng trái cây lớn.

"Cái gì là không tin mình, hứ, cái đó là lúc non trẻ thực tập thôi mà. Cậu ấy còn chưa xem danh sách mình trị hết cho bao nhiêu người."

Không khoa trương nhưng Jin là một bác sĩ trẻ tuổi giỏi giang, Namjoon không thể đánh giá anh một cách thiếu công bằng.





Vào buổi chiều, Jin lại mang thức ăn lên cho Namjoon. Cậu vẫn không thoải mái khi anh bước vào nhưng thôi lớn giọng hay đáng sợ giống hôm qua do cậu biết có nhiều lời với anh cũng vô ích.

"Hôm nay chịu kéo rèm rồi à?"

Anh có chút trêu chọc.

"Rèm của tôi, tôi có quyền."

"Hơ, ban đầu bước vào phòng cậu, tôi còn tưởng cậu xem quá nhiều phim Vampire mà muốn thử sống cuộc sống đó."

Khay cơm đặt lên bàn. Chiếc bàn hôm nay ngăn nắp hơn hôm qua nhưng sách chất đầy góc bàn. Nếu cậu không đi làm thì cũng ở trong phòng cả ngày, đọc sách nhiều là điều bình thường, coi như mở mang kiến thức, coi như giết thời gian.

"Ra ngoài được rồi."

"Làm như phòng cậu đẹp lắm."

"Bước ra ngoài."

Anh thở ra một hơi rồi bước đi, trước khi cậu không khống chế nổi cơn tam bành.

Chuyện Jin làm hôm qua, đâu đó có tác động đến một chút suy nghĩ của Namjoon. Cậu biết mình bệnh, nhưng lại không thừa nhận bản thân bệnh, nguyên nhân đơn giản lắm, cậu muốn người khác thấy mình vẫn ổn, vẫn bình thường, không cần vào khoa tâm thần, không cần điều trị hoặc bất kỳ trợ giúp nào.

Namjoon không điên trong nhiều năm cũng vì không muốn quay lại nơi đó nữa, cậu không ngại đau, không ngại làm bản thân chảy máu chỉ cần các dây thần kinh không căng thẳng đến mức đứt đoạn. Cậu không muốn vào bệnh viện hay thực hiện liệu trình chữa trị. Cậu muốn ở nhà, cậu muốn sống cuộc sống bản thân mong mỏi thật lòng. Rời xa khu ám ảnh, rời xa những viên thuốc đắng khô khan, rời xa chỗ người đáng sợ.

Quay lại chuyện Jin tác động đến tâm trí bằng hành động hôm qua, Namjoon đã nghĩ rất nhiều, tự cảm thấy anh nói đúng. Chuyện cậu sống trong bóng tối không liên quan đến việc ở môi trường sống có thừa ánh sáng thiếu ánh sáng. Đóng rèm cả ngày lẫn đêm hoặc bật đèn muộn chẳng giúp nỗi buồn cậu vơi đi hoặc tự động nhiều hơn khi mức độ đau đớn vốn luôn ở mức kinh khủng nhất.

Tại sao lại tạo môi trường sống để người khác nhìn vào biết mình bệnh khi đã muốn chối bỏ nó ngay từ đầu? Namjoon đang học cách nhìn lại một vài điều. Cậu mang nhiều hội chứng phát sinh từ trầm cảm kép, không có nghĩa cậu là người không phân biệt đúng sai.

"Xem ra Namjoon không quá cứng đầu."

Việc kéo rèm không nói lên được gì nhưng Namjoon đã làm nó, đây là một dấu hiệu tốt. Jin mở một trang word, bắt đầu lên các bước chi tiết cho kế hoạch thực hiện chữa trị không cần thuốc. Không dễ nếu không có thuốc hỗ trợ, tuy nhiên anh là bác sĩ, anh phải thành công trong mọi tình huống để giúp bệnh nhân của mình.

Hôm nay Namjoon chấp nhận nói chuyện với anh, còn không để căn phòng chìm trong bóng tối khiến cảm giác thành tựu ngập tràn trong anh. Anh dùng bước đệm này, lấy thêm động lực điều trị ca bệnh khó nhằn.

Gõ vài dòng, chưa đến đâu thì Jin lại nhớ đến những gì thu được từ phía bệnh viện từng điều trị cho Namjoon. Nếu không phải cả hai từ ngoài trở về cùng lúc và cùng nhau nói một chút chuyện, sự nặng nề trong lòng anh càng thêm gia tăng. Quả thực có một số chuyện không nên biết, biết rồi chỉ thêm đau lòng, bản thân trầm ngâm suốt quãng đường về nhà.





Khoảng 11 giờ hơn, Jin đã đến bệnh viện từng điều trị cho cậu.

"Xin chào, tôi là bác sĩ Kim Seokjin, người đến đây để lấy hồ sơ bệnh án của Kim Namjoon."

Nhờ việc quen biết của Yoongi cũng như Jin hiện là bác sĩ đang điều trị cho cậu giúp toàn bộ hồ sơ chẩn đoán, toa thuốc tại bệnh viện cũ năm đó đều được lấy dễ dàng. Anh xem qua một lượt, ngoài chẩn đoán sai cùng một số loại thuốc hơi mạnh so với đứa trẻ mười tuổi thì không còn gì khác. Tuy nhiên, anh đến đây đâu phải vì thứ đơn giản này, anh đến đây để tìm hiểu những gì cậu phải chịu đựng.

Đặt chỗ giấy tờ lên đùi lúc ngồi ở ghế đá, Jin hỏi người y tá làm lâu năm nhất ở đây rằng:

"Dì còn nhớ rõ được chút gì đó không? Tôi biết chuyện đã lâu và bệnh nhân thì quá nhiều, nhưng dì làm ơn cố nhớ, được chứ? Việc này thật sự rất quan trọng với tôi."

"Tôi nhớ, nhớ rất rõ là khác."

Người phụ nữ khoảng 50 mươi, mặc đồng phục màu xanh nhạt ngồi cạnh anh chậm rãi lên tiếng. Bà làm ở đây từ lúc vừa ra trường, chưa từng chuyển công tác.

"Đứa trẻ đó bây giờ thế nào rồi?"

Để một bác sĩ như Jin đến tận đây, chắc hẳn là tình huống rất tệ với bệnh nhân cũ.

"Tôi không biết có thể dùng từ sống ổn hay không nữa. Người đó đang sống, đang làm việc bình thường nhưng tâm trí rất là... theo chẩn đoán sơ bộ thì trầm cảm kép, phát sinh self-injury cùng một số triệu chứng khác."

Nghe thoáng qua thì có vẻ tốt khi có thể đi làm, sinh hoạt như bình thường, tạo ra thu nhập, không thành gánh nặng của bất kỳ ai nhưng các hệ lụy của trầm cảm kép ăn mòn, thà chết còn hơn.

"Thật đáng thương."

Sao có thể không? Chỉ vài con chữ đã giết chết cuộc sống của một người, chết nhưng không thể chôn đó mới nỗi kinh hoàng lớn nhất. Đứa trẻ 10 tuổi hơn, tương lai đẹp đẽ thậm chí còn biết cách mường tượng ra hết, vậy mà tiếng cười mất, hạnh phúc mất, tất cả mất. Anh đau lòng rất nhiều, cậu mãi mãi không biết điều đó.

"Năm đó rốt cuộc xảy ra những gì?"

"Có một số cuộc bắt nạt bạo lực đã diễn ra với đứa nhỏ."

Jin nghĩ không sai, bạo lực đã diễn ra, tim anh ở giây phút đó gần như không đập. Mỗi lần những bệnh nhân lên cơn, lắm khi ba bốn y tá không đủ sức ngăn chặn, Namjoon làm sao sống sót với việc bắt nạt tập thể? Cậu chắc hẳn cả ngủ cũng không dám.

"Sự việc được phát hiện không sớm khi thời đó không thịnh hành chuyện lắp camera. Ban đầu, chúng tôi thấy người đứa nhỏ có một vài vết thương, thật sự ở giai đoạn đó không một ai nghĩ nhiều cả. Đến khi mọi thứ càng trở nên nghiêm trọng thì chúng tôi mới phát hiện được và khoảng một tháng sau thì việc chẩn đoán sai làm sáng tỏ."

Họ nghĩ Namjoon bị bạn cùng phòng bắt nạt nên sẵn sàng đổi phòng bệnh, đơn giản như vậy nhưng nào ngờ mọi thứ cứ tiếp diễn trong khi họ không thể theo dõi bệnh nhân 24 trên 24, cộng thêm những lúc cho mắt chú ý thì lại chẳng có gì xảy ra.

Thời điểm 20 năm trước, khi nhắc về bệnh viện tâm thần hay khoa tâm thần, mọi người đều tặng một ánh nhìn rất khinh bỉ. Họ cho rằng những ai đến đó đều là kẻ khùng người điên, không tỉnh táo chứ không phải vì mất ngủ lâu dài, trầm cảm hoặc một số hội chứng khác theo y học. Cơ sở hạ tầng không tân tiến, trông cũ kỹ hoặc thiếu thốn. Càng nghĩ Jin càng xót xa cho việc Namjoon sống ở nơi kinh khủng lúc chỉ là một đứa trẻ hồn nhiên, thuộc tuổi ăn tuổi chơi.

Bạo lực đã diễn ra nhưng đương nhiên không chỉ có đánh nhau đổ máu giống như học đường, họ đã làm gì Namjoon? Không một ai biết hay thấu được những thứ cậu phải chịu. Anh cũng nào chắc bản thân đủ can đảm nghe tất cả nếu cậu chấp nhận kể.

Từ lúc nào, Jin thành một người yếu tâm lý đến thế? Anh dễ dàng xúc động mỗi lần nhìn hoặc càng nghĩ đến trường hợp của Namjoon.





Hôm sau, Jin vẫn đang ngủ nhưng bị xốc lên bởi Namjoon một cách dứt khoát. Anh nửa tỉnh nửa mơ mở đôi mắt cay cay nhìn cậu ôm thẳng mình vào nhà tắm. Cậu gặp ác mộng hay chuyện gì để sáng sớm đã muốn tự ngược đãi bản thân mà ở đây tìm đến anh?

"Namjoon."

"Đừng nói, đừng nói gì cả."

Hơi thở đầy rối loạn, tay Namjoon còn thêm run rẩy lúc cầm một con dao nhỏ, lựa chọn vị trí an toàn, không ngay các dây thần kinh hay động mạch chủ của Jin mà cắt liên tục. Anh hoang mang trong lo lắng cho trạng thái cậu bộc lộ, anh muốn biết nguyên nhân dẫn đến quẫn bách muốn giải phóng này.

Cơn đau ở tay không làm Jin dời ánh mắt khỏi người Namjoon. Cậu gấp gáp đến mức không xả sẵn nước giống mọi khi, thay vào đó đợi những vết rọc dài nguệch ngoạc hình thành, máu làm bẩn đồ ngủ anh mặc mới run run xả van nước.

"Cậu ổn không?"

Tay còn lại của Jin đặt lên mặt Namjoon. Trông cậu không còn sức lực, cơ hồ đang quỳ xuống cạnh bên bồn tắm, gật đầu như một con robot.

"Không sao đâu, không có gì ở đây ngoài tôi và cậu. Tất cả đều ổn, đều ổn."

Anh dịu dàng trấn an và xoa xoa đầu cậu. Cậu vẫn là một đứa trẻ, phải không? Một đứa trẻ với nhiều vết thương không thể lành.

"Cậu gặp phải ác mộng sao?"

Namjoon như dịu xuống hơn sau khi vết thương của anh biến mất, hơi thở dần ổn định. Đáng lý nó phải ở trên người cậu, đáng lý cậu phải chịu đau mới đúng. Nhưng lạ thay, cảm giác khó chịu trong lòng vẫn giảm.

"Ừm. Có một chút."

"Không sao rồi, không sao nữa rồi."

Anh vuốt tóc cậu.

"Chỉ là ác mộng thôi, đừng lo, tôi ở đây."

"Nhưng nó đã từng là thật."

"Nhưng nó không xảy ra nữa, không ai có thể làm gì cậu cả. Không một ai và tôi cũng không cho phép."

"Anh thì hiểu gì chứ?"

Namjoon đứng lên, rời khỏi căn phòng. Tại sao cậu phải cho anh thấy bộ dạng yếu đuối hay lo sợ của mình?

Jin làm sao có thể hiểu tất cả hay thấu được đúng mức độ, Jin biết rõ điều đó, Jin tán thành Namjoon nói không sai. Nhưng Jin có thể giúp nếu cậu nói với ra, tiếc rằng cậu không tin tưởng anh. Trong mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, cái cần nhất là sự tin tưởng, thứ dẫn đến con đường khỏi bệnh nhanh chóng. Chừng nào cậu chấp nhận trao lòng tin cho anh? Cần lắm một sự thúc đẩy xuất hiện. Cả hai không thể mãi như vầy.

Namjoon chấp nhận sử dụng Jin thay vì bản thân thì vấn đề chữa trị Self-harm không cần quan ngại nhiều. Cái cần là cần giúp cậu tìm cách giải tỏa tốt hơn việc phải làm đau bản thân hoặc khối thịt tự chữa lành như anh. Anh chưa thử ngăn cản cậu thực hiện việc đau đớn bằng cách tiêu cực nên nào biết phản ứng nào sẽ bộc phát, anh đoán mình cần thử vào lần tiếp theo.



Jin đi sau lưng Namjoon, cả hai đang xuống nhà ăn sáng. Anh nhìn bóng lưng rộng lớn của cậu mà lòng thêm nghĩ nhiều. Dẫu suy sụp tinh thần hay chẳng còn sức sống, bị bào mòn đến mức tận cùng do căn bệnh thì cơ thể cậu vẫn rất cường tráng. Lớp vỏ bọc cậu tạo ra, đánh lừa người khác thật sự hoàn hảo lắm. Gặp những người khác, thần sắc của họ chẳng khác gặp ma, cơ thể yếu ớt.

Vừa kéo ghế chuẩn bị ngồi xuống, một con gián từ đâu chạy khỏi chân ghế khiến Namjoon lo lắng đến đổi sắc mặt, tay đẩy chiếc ghế gỗ ngã hẳn xuống nền, vang lên âm thanh chói tai. Cậu đang run, khớp hàm đang đánh vào nhau, anh không nhìn nhầm.

"Sao lại có gián? Sao nhà lại có gián? Tại sao hả?"

Namjoon tạo một khoảng cách rất xa với bàn ăn. Người giúp việc luống cuống nói không biết và nhanh dùng khăn bắt con gián kia đi.

"Đừng bao giờ để tình trạng này xảy ra nữa."

Giọng Namjoon rất đáng sợ nhưng Jin nhìn ra, nó chứa cả hoảng loạn. Mọi người đều đủ quyền sợ côn trùng, chính anh cũng không ngoại lệ, chỉ là biểu cảm, phản ứng kia nào bình thường. Anh không nhạy cảm, anh không đa nghi nhưng cậu phải có ấn tượng gì đó không tốt về gián.

"Cậu không ở ăn sao?"

Jin hỏi lúc cậu quay lưng.

"Mang ra bàn khách đi, tôi không muốn ăn ở đây nữa."

Vậy là anh phụ người giúp việc mang bữa sáng ra bàn khách. Namjoon ngồi đợi ở sofa và đang uống một ly nước, trấn tĩnh bản thân mình. Đối với cậu, buổi sáng hôm nay thật tồi tệ, hết chuyện này đến chuyện khác, gây mệt mỏi thêm cho tinh thần mất sức sống từ lâu.

"Cậu sợ gián bẩm sinh hay..."

"Anh biết để làm gì?"

"Tôi..."

"Bẩm sinh thì sao? Không bẩm sinh thì sao? Anh điều trị được sao? Anh đừng tưởng bản thân là bác sĩ thì có thể chữa được muôn vàn loại bệnh, tôi nói cho anh biết trên đời còn nhiều hội chứng mà thậm chí y khoa không thể lý giải và đặt tên hay biết đến."

Chỉ một câu hỏi đơn giản đã đủ khiến Namjoon kích động nói nhiều lời với Jin bằng giọng bực dọc thì chuyện sợ gián không phát sinh theo chiều bẩm sinh, nó xảy ra vào giai đoạn cậu điều trị sao? Anh bận suy xét, không tính toán nhiều với cậu.

"Bác sĩ các người không phải hay khẳng định trầm cảm sẽ điều trị hết sao? Các người có biết tôi có bao nhiêu khinh bỉ cho câu nói đó không?"

Trầm cảm có thể trị, khoa học chứng minh, y khoa chứng minh, những người mắc bệnh không phải hiểu rõ nhất sao? Họ thấy bản thân đỡ hơn trước, họ thấy bản thân khỏe hơn khi điều trị, họ thấy mình có thể sống hòa nhập cộng đồng. Chỉ là chuyện tái phát thì sao? Khắp nơi đều đồng ý trầm cảm mang khả năng tái phát không thấp. Đến cùng họ trị dứt chưa? Hay họ đang hoang tưởng trong khi căn bệnh như con quái vật kia chẳng qua tạm ngủ yên?

"Trầm cảm thật sự có thể trị mà..."

Anh nói lí nhí, anh biết bản thân không thể cao giọng tranh cãi với cậu ngay bây giờ.

"Anh còn nhớ hôm qua anh nói gì không Kim Seokjin? Thế giới khác nhau giữa người và bệnh nhân? Anh chẳng khác nào một người phân biệt chủng tộc cả."

"Sao?"

Jin ngơ ngác hỏi lại Namjoon. Phải chăng đó là lý do làm cậu bỏ đi, kết thúc cuộc trò chuyện?

"Cậu có biết bản thân càng nói càng xa không?"

"Tôi không quan tâm, anh nghĩ mình đúng sao?"

"Vậy chẳng lẽ cậu đúng?"

Namjoon không nói gì, thay vào đó là mang khay thức ăn sáng ném xuống nền. Mảnh vỡ cùng bữa sáng văng khắp nơi, anh đang bịt tai, ngồi thu vào một góc của sofa trước cơn thịnh nộ ấy.

"Nếu anh còn lên tiếng, tôi thề anh sẽ nát như chỗ này."

Cảnh cáo xong, cậu đi lên phòng.

"Mình ở sai ở đâu?"

Jin thấy nước mắt của mình sẽ rơi. Namjoon nóng giận và anh trở thành người sai, không phải uất ức, mà là tự trách.

Thật lòng Jin không nghĩ việc chia ra thế giới giữa người bệnh và người trị là sự phân biệt hay coi thường, thiếu tôn trọng họ. Bởi những bệnh nhân, họ thường xây dựng một thế giới riêng, có đẹp đẽ có tiêu cực rồi mắc kẹt tại đó, bác sĩ hay người nhà đâu dễ dàng tiến vào hoặc hiểu ngay từ đầu. Cần phải từ từ bước qua ranh giới, xong khám phá cuộc sống họ đã xây dựng nhằm phục vụ mục đích điều trị.

Giống như một bệnh nhân từng xem Jin là một siêu nhân trắng vì áo blouse anh mặc trên người mỗi lúc đến khám. Họ mang tư tưởng có siêu nhân, có quái vật, con người mạnh mẽ với từng level khác nhau. Dựa theo tất cả điều đó, anh gọi sự tưởng tượng kia là thế giới riêng của họ thì sai sao? Anh không hiểu tại sao Namjoon gay gắt, mang phản ứng tiêu cực trước suy nghĩ của anh quá nhiều.

Jin cũng không còn tâm trạng để ăn sáng nên đứng dậy đi lên phòng sau lời xin lỗi giúp việc. Chắc cả ngày hôm nay, họ sẽ im lặng, không gặp nhau, không nói chuyện.




Jin không đến bệnh viện được nên đành hoạt động thông qua việc nhận lịch khám, tư vấn online. Dựa theo lịch mà bệnh nhân đặt, anh bắt đầu công việc và thời gian trôi qua như vậy.

Thoáng lại một ngày sắp hết, Jin xoa xoa mi tâm, tay trượt phím xanh, nhận cuộc gọi từ Taehyung.

"Hôm nay của anh thế nào, tiền bối?"

"Cũng không có gì ngoài nhận khám một số bệnh nhân."

Trước đây, Jin không nghĩ việc trao đổi cùng bệnh nhân qua một cái màn hình lại tạo ra nhiều khó khăn giữa anh với họ, song còn nhức đầu hơn ngồi khám chữa trực tiếp rất nhiều.

"Người kia thế nào rồi?"

"Namjoon hả? Vẫn như vậy, không có tiến triển gì cả. Chúng tôi còn gây nhau vào buổi sáng, đến giờ vẫn chưa nói chuyện."

"Tệ đến mức đó sao? Không nói chuyện, không dùng thuốc, tiền bối, trường hợp này anh định thế nào đây?"

Jin có kế hoạch riêng, chỉ là Namjoon nếu mãi như thế, anh không chắc mình thành công khởi động bước đầu.

"Cố gắng thôi."

Như nhớ ra gì đó, anh hỏi:

"Taehyung à, nếu một người sợ gián nhưng không phải do sợ bẩm sinh thì đó xuất phát từ đâu?"

Taehyung ở đầu dây bên kia suy nghĩ.

"Gián thì làm hại được ai chứ? Có thể là rơi vào thức ăn hoặc xuất hiện trong món đang ăn, thậm chí là lỡ cắn phải nó."

"Taehyung, có trường hợp bắt nạt nào bắt ăn gián chưa?"

Có lẽ Jin đã mở khóa được một cánh cửa.

"Bắt ăn gián không phải là bình thường sao?"

"Ý em là gì?"

Anh chau mày:

"Bắt nạt nhưng chỉ bắt ăn gián nó nhẹ lắm anh à, mà sao anh hỏi vậy?"

"Tôi gặp một trường hợp sợ gián nhưng không giống bẩm sinh, rất kích động khi gặp gián hay nhắc đến gián nên...."

Anh không muốn nói đó là Namjoon, anh nghĩ nên giữ bí mật danh tính.

"À, nếu anh nghĩ người đó bị bọn bắt nạt cho ăn gián thì chắc có thể đúng. Ở nhà hiếm có gián nhưng trường học thì thiếu gì."

Trường học không thiếu, khoa tâm thần càng không thiếu. Một chút lạnh toát chạy dọc xương sống anh.

"Khoa tâm thần cũng nhiều."

"Đúng vậy, bệnh viện tư chúng ta lâu lâu còn có, nói chi mấy khu của nhà nước. Nhưng ý anh là... người đó sợ gián vì bị bắt nạt khi ở khoa tâm thần."

Từ nãy đến giờ, đối phương cứ nghĩ bệnh nhân Jin nói bị bạo lực học đường.

"Ừm."

Anh gật đầu dù cậu không nhìn thấy.

"Đó là chuyện có khả năng, anh không biết đâu, có cả trường hợp các bệnh nhân bắt nạt nhau dã man như thể bắt ăn chuột rồi tiêm những thứ đáng sợ vào người nữa."

"Đừng nói nữa, tôi buồn nôn."

Cổ họng của Jin không ngừng co thắt, muốn đẩy bữa tối của anh ra ngoài. Anh không thể tiếp tục nghe mấy lời chi tiết kia.

"Được rồi, vậy đổi chủ đề thôi tiền bối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro