Chap 3: Cố gắng tiến sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân mang theo cốc nước đi xuống bếp, mắt thấy người làm đang đặt những đĩa thức ăn lên khay.

"Namjoon không xuống sao?"

"Không, cậu chủ không xuống ăn, bảo tôi mang lên."

Jin như nghĩ gì đó rồi chặn người làm lại.

"Dì, để con mang lên cho."

"Không ổn đâu, cậu chủ sẽ nổi giận đó."

"Sẽ ổn thôi, con là bác sĩ mà, con nắm bắt tâm lý bệnh nhân tốt."

Jin lấy khay thức ăn từ tay bà rồi mang lên phòng Namjoon. Anh có thể nắm bắt người khác, nhưng cậu thì không. Anh có lo lắng, tuy nhiên anh cần tiến công. Hít một hơi sâu, anh cho tay gõ gõ cửa:

"Tôi mang thức ăn cho cậu đây, dì Kyo lỡ tay một chút nên nhờ tôi."

"Để bên ngoài đi."

Jin thử tay cửa, phát hiện nó không khóa nên ngang nhiên mở ra. Lựa chọn xâm phạm không gian riêng tư, điều cấm kỵ cậu đã căn dặn đôi khi chết rất khó coi, chỉ là anh đâu phải một kẻ nhát gan.

"Anh làm gì vậy?"

Mày Namjoon chau chặt, sắc mặt cậu tối sầm và âm thanh bực dọc chứa sự đáng sợ của địa ngục.

"Mang cơm cho cậu, đặt xuống bên ngoài làm sao hợp vệ sinh?"

Anh đặt khay cơm lên bàn trà, bỏ qua Namjoon đang giống chuẩn bị giết mình đến nơi. Trên bàn chứa đầy sách và một số tập tài liệu, laptop đặt ở sofa vẫn sáng đèn.

"Tôi nói gì anh quên rồi sao? Tôi chỉ vừa nói ban sớm thôi."

Jin phớt lờ, đưa mắt quan sát khắp phòng một lượt.

"Căn phòng này dành cho người ở sao?"

"Cút ra ngoài."

"Tôi không tin cậu lại sống như vậy."

Bỏ ngoài tai lời xua đuổi, anh bước thẳng hướng cửa sổ để kéo rèm. Ánh nắng chiều cam nhẹ dần xuyên qua căn phòng giúp thấy rõ một vài hạt bụi bay ở không trung.

"Kim Seokjin."

Namjoon tiến đến, kéo Jin xoay lại đối diện với mình rồi bóp cổ, dán chặt lên cánh cửa kính lớn, thứ ngăn cách gian phòng với ban công.

"Cậu... buông...."

"Anh nghĩ tôi không giết anh nên anh muốn làm gì là làm sao? Anh quá sai lầm rồi đó."

"Có gì không tốt khi căn phòng có ánh sáng hả Kim Namjoon? Sống trong môi trường đủ ánh sáng tốt cho sức khỏe, thậm chí có lợi cho hô hấp và đôi mắt của cậu. Vậy mà cậu ở đây bác bỏ lòng tốt và muốn giết tôi?"

Dù không dễ dàng để nói một câu dài khi Namjoon siết cổ Jin đến mức sắp gãy nhưng vẫn cố chấp chất vấn. Anh không làm sai, người sai là cậu, anh không sợ khi bản thân đủ lý lẽ.

"Tôi không mượn anh, đồ phiền phức."

Lần đầu gặp nhau, Namjoon đã gọi anh là vật nhỏ xinh đẹp, giờ lại chê phiền phức, quả thực miệng lưỡi đàn ông là thứ đáng sợ nhất trên đời.

"Tôi phiền phức nhưng tôi không hại cậu."

Đúng, Jin không hại Namjoon giống những kẻ thiếu y đức kia nên lực tay mới dần nhẹ lại. Anh nhờ vào đó mà gỡ tay cậu ra khỏi cổ thành công, giữ được một mạng. Anh không xấu, nhưng anh tự cho mình cái quyền xâm phạm không gian sống của cậu, cậu nào nguôi giận dễ dàng.

"Tôi mà chết rồi thì cậu không còn ai để chơi cùng đâu."

Thấy Jin bước đi, Namjoon tưởng chừng anh sẽ ra khỏi phòng nhưng không, anh đi tìm công tắt rồi bật đèn phòng lên. Cậu nóng giận đầy bất lực, chẳng rảnh nói thêm lời nào. Yoongi cho cậu một cục nợ đời thì đúng hơn.

"Nhìn đi Kim Namjoon, căn phòng phòng này đi, nó khác gì so với lúc không mở rèm hay đèn? Nó có ánh sáng, đó là điều duy nhất và rất bình thường khi tôi không bật, một lát nữa cậu cũng sẽ bật lên thôi. Không bật ở đây cũng bật phòng tắm, đúng chứ? Cậu làm như tôi gây thiệt hại cho cậu lắm vậy."

Namjoon giữ nguyên sự im lặng, đi lại ghế ngồi xuống. Cậu không muốn nhiều lời với ai cả, đặc biệt là người sẽ làm chủ đề diễn biến xa như Jin. Anh đâu biết cậu mệt mỏi biết bao nhiêu khi cạnh bên cứ có âm thanh.

"Cậu đau buồn trong căn phòng tối khác gì căn phòng sáng? Chill hoặc deep hơn? Dễ lấy cảm xúc sống tâm trạng à? Thật sáo rỗng và vô nghĩa. Buồn thì buồn thôi, ánh sáng hay bóng tối gì chứ? Xùy."

Mắng Namjoon xong, Jin rời khỏi phòng và đóng cửa lại cho cậu như thể vừa hành động vô cùng chính nghĩa.



"Kéo rèm bật đèn là chuyện hết sức bình thường, cậu ấy chắc không vì nó mà thêm tệ tâm trạng?"

Với những gì Jin biết, Namjoon không có triệu chứng sợ hãi ánh sáng nên tin mình không làm gì sai. Căn bản đâu thể ngang nhiên nói mấy câu khuyên nhủ, trước tiên phải đem cậu làm quen với những điều tốt mà cậu chọn bỏ lỡ là được. Kế hoạch cho một tuần đầu sinh sống ở đây của anh đơn giản như thế.

Việc thúc ép hay bắt buộc Namjoon là không hiệu quả, song chỉ phản tác dụng, khiến mọi thứ thêm tệ, đặc biệt còn ảnh hưởng tâm trạng cậu nghiêm trọng. Những người như cậu cần thấu hiểu chứ không cần áp đặt, Jin phải hành động đúng mực nếu muốn đạt hiệu quả giống lòng mong mỏi.

Quay lại phòng của mình, Jin nhìn cổ đỏ ửng trong gương, nếu bị Namjoon bóp thêm lần ba thì chắc nó sẽ gãy và anh tiêu đời. Sống với cậu quả thực nguy hiểm trùng trùng, còn hơn chơi tàu lượn siêu tốc hoặc các trò cảm giác mạnh tương tự.

Jin mở laptop, check các email mà Jimin gửi cho mình. Đọc nó bằng mắt, tay anh quay số cho đối phương.

"Alo, tôi đây Jimin."

"Anh đọc email chưa?"

"Tôi đang."

Anh điều chỉnh con trỏ lướt xuống trang word.

"Ngày mai anh đến bệnh viện một chuyến được không? Trường hợp của bệnh nhân đó thật sự nghiêm trọng và một vài thực tập sinh mới sẽ có mặt vào sáng mai, anh không ở đây không được đâu."

Hơi khó do không biết Namjoon lúc nào muốn tự làm đau mình nhưng anh vẫn hứa:

"Tôi sẽ thu xếp đến sớm nhất có thể."

Lúc Jin định tắt máy, Jimin nói:

"Xin lỗi anh."

"Không sao, Namjoon giờ là bệnh nhân của tôi, không có gì phải xin lỗi cả."

"Tôi không nghĩ Yoongi sẽ làm như thế."

Nếu Jimin biết Yoongi làm ra chuyện này, ngay từ đầu cậu đã không đề cập. Cậu kể cho bạn trai về Jin được bắt nguồn từ họ xem một bộ phim siêu năng lực, nhân vật chính trong phim có thể chết đi sống lại nếu được thả vào hồ nước dẫu trước đó bị giết bởi bất kỳ hình thức nào.

Sự thần kỳ Jin mang tương tự trong phim miêu tả nên Jimin đã lấy ra thảo luận, phản biện lời Yoongi, người cho rằng phim quá ảo tưởng, bỏ xa thực tế, xem chỉ tốn thời gian. Nào ngờ còn chưa phân định thắng thua, rắc rối đã đổ xuống đầu anh.

"Không sao thật mà."

Jin thật sự không giận Jimin vì Yoongi không làm như thế, anh làm sao gặp Namjoon, một người cần điều trị, cứu cánh? Trầm cảm kép là thứ gây chết người và cậu đã sống được đến tận hôm nay mà không phát điên.

Vẫn như cũ, Jin thán phục từ tận đáy lòng đồng thời thấy quá bi ai. Namjoon đã khổ sở sống chung với bóng ma, với con quái vật trong người. Namjoon đã khổ sở chiến đấu với đủ loại tư tưởng, giữ được thần trí tỉnh táo nhất có thể. Cậu mạnh mẽ biết chừng nào. Lắm lúc anh muốn rơi nước mắt khi nghĩ về.

Chỉ vì một chẩn đoán sai lầm, Namjoon mất cả cuộc đời, tương lai còn dài bị hủy hoại hoàn toàn. Đổi lại là Jin, anh không tin mình sẽ tiếp tục sống được ngần ấy năm. Bằng cách nào cậu vất vưởng thành công đến hiện tại? Anh không dám tưởng tượng bất kỳ hình ảnh nào.

"Tôi đã rất giận Yoongi, tôi chiến tranh lạnh với anh ấy mấy ngày nay rồi."

"Tôi đã đi gặp ngài Min vào buổi trưa."

"Sau đó thì?"

"Chúng tôi chỉ trao đổi về chuyện của Namjoon thôi, không gì cả."

"Cái tên Min Yoongi chết tiệt, vậy cũng không báo với tôi là đã gặp anh. Tôi gác máy đây, tôi cần gọi một cuộc gọi quan trọng."

"Không phải nói chiến tranh lạnh à?"

"Trường hợp này khác, gọi xong tôi lại tiếp tục chiến tranh."

Anh phì cười đáp:

"Bái bai."

Jimin và Yoongi làm sao quen nhau, anh không hỏi đến, song Yoongi có từ một con sư tử thành một con mèo khi cạnh đối phương thì đó đều do tình yêu cũng như ngoại lệ mà thành. Anh không nằm trong top được ưu ái nên nhiệm vụ làm không tốt thì cả nhà vẫn đi gặp tổ tiên.

"Sao mình có chút đói nhỉ?"

Jin xoa xoa bụng mình.

"Hmm... mình chưa ăn."

Ban nãy là Jin xuống nhà để ăn nhưng vì muốn mang thức ăn lên cho Namjoon rồi cùng nhau tranh cãi mà quên mất.

"Bây giờ đi ăn thôi. Có thực mới vực được đạo."

Ăn để có sức thi đua cứng đầu với cậu.

Vừa gặm bữa tối, Jin vừa suy nghĩ cách để biết được giai đoạn Namjoon gặp những chuyện gì hoặc chịu đựng điều chi trong lúc trị liệu ở khoa tâm thần.

Khoa tâm thần nghiêm ngặt trong các quy tắc, quá trình uống thuốc và một số hoạt động ngoài trời. Lúc ấy Namjoon còn nhỏ như vậy, lại một mình ở nơi đó gặp khó khăn mọi mặt là điều hiển nhiên. Đặt biệt cậu còn không bệnh, cậu tỉnh táo nhưng bị phủ nhận cũng như chẳng một ai tin vào điều đó.

"Phải có gì đó xảy ra trong giai đoạn đó."

Cảm giác bất lực, đau khổ, tuyệt vọng đã làm Namjoon từ không bệnh thành có bệnh. Tuy nhiên vẫn cần một chất xúc tác, thứ then chốt trong trường hợp này. Phải là điều gì đó đủ nghiêm trọng gây ám ảnh tâm trí để mọi thứ càng tệ theo thời gian rồi cậu chọn cách làm đau bản thân nhằm giải tỏa?

Điều đó xảy ra trước vụ cháy, chứng minh rối loạn sau chấn thương hoàn toàn không phải nguyên nhân, Jin đúng khi xem xét chiều hướng trên.

"Rốt cuộc là chuyện gì khiến Namjoon mãi mãi chẳng thoát ra được đến mức phải sống một cuộc sống như hôm nay?"

Tay anh gõ gõ một phím trên bàn phím, không để tâm nó là gì hoặc màn hình nhảy lên tab nào.

"Ai đó đã làm gì cậu ấy sao?"

Không hiếm trường hợp các bệnh nhân bắt nạt nhau vì họ không kiểm soát được hành vi của mình. Nếu điều anh nghĩ là thật, mức độ kinh khủng lại tăng thêm.

"Mình cần thông tin nhiều hơn."

Jin gửi một tin nhắn cho Yoongi:

[Tôi cần biết nơi Namjoon từng điều trị khi bị chẩn đoán sai, vui lòng cung cấp nó cho tôi, tôi đang trên con đường gỡ nút thắt đầu tiên cho cậu ấy. Nếu có tên bác sĩ càng tốt. Cảm ơn trước, ngài Min.]

Yoongi không trả lời nhưng Jin biết, đối phương đang rà soát và cung cấp nó cho anh sớm nhất có thể.




Hôm sau, Jin rời khỏi nhà khi Namjoon còn chưa xuống ăn sáng nên có chút lo lắng. Hôm nay dự định là một ngày bận rộn, anh đành bỏ nỗi hỗn loạn ra sau lưng, lái xe rời khỏi nhà. Anh cần biết mọi thứ nhanh nhất có thể, anh cần đến bệnh viện giúp Jimin và mọi người.

"Anh ấy đâu?"

Namjoon vẫn như mọi khi, ngồi vào bàn lúc 7 giờ 15 phút. Dù cả đêm cậu ngủ được hay không thì bản thân đều đúng giờ có mặt ăn sáng.

"Cậu Kim đến bệnh viện giải quyết một số chuyện gì đó. Cậu ấy nói rất quan trọng, không thể cãi lời viện trưởng."

Biết rằng Yoongi không muốn để Jin tiếp tục đi làm, biết rằng Jin phải có mặt cạnh Namjoon 24/7 khi cậu muốn tự làm bản thân đau nào phân giờ giấc. Chỉ là cậu biết, anh có cuộc sống riêng của mình, cậu không thể cướp đi quyền tự do đó hoặc giam lỏng như một tù nhân.

Namjoon ghét cảm giác bị giam giữ, ghét cảm giác không còn tự do, có điều không hiểu sao, bản thân đã chấp nhận chuyện hoang đường này và nào muốn anh đi làm sau hai ngày tiếp xúc ngắn ngủi.

Namjoon không khỏi đấu tranh với bản thân khi chọn Jin làm nơi để khắc họa vết sẹo thay vì chính mình cũng như tước đoạt cuộc sống tự do bay lượn ấy. Cơ mà cậu không thể thắng lại những quyết định của Yoongi, càng không nhiều sức lực để nghĩ trăm bề trăm hướng. Giảm thiểu ồn ào, phiền phức không đáng có từ phía anh họ là một chuyện tốt.

Ăn sáng xong, Namjoon tắm rửa để đến công ty. Cậu có một công ty nhỏ, nó chuyên phân phối hàng xách tay cũng như nhập khẩu các món đồ hiệu. Đáng lý cậu sẽ thừa kế tập đoàn hậu cần của ba mẹ, tiếc rằng sự ra đi của họ chỉ làm cậu thêm chấn thương tâm lý. Sớm không còn sức chống đỡ thì lấy đâu ra việc gắng gượng vào giây phút tồi tệ kia?

Thế là ba mẹ Yoongi giúp bán đi tập đoàn, đem số tiền cùng tài sản mấy đời ăn không hết kia trao tận tay Namjoon. Họ không nghĩ cậu còn khả năng lao động nên chọn phương án đổ đầy tiền trong thẻ, để cậu sống bình yên qua ngày qua tháng.

Thời gian cứ thế trôi, Namjoon không điên cũng không bình thường tự biết núi sẽ lỡ nếu mãi nằm ăn. Do đó cùng Yoongi bàn bạc, mở một công ty nhỏ về lĩnh vực nhập và bán hàng nước ngoài. Nó không khó trong khâu vận hành cũng như tìm kiếm đối tác vì mỗi lúc cậu ổn định, chẳng gì đủ khả năng gây khó dễ.




Jin cùng Namjoon về nhà một lượt. Anh nhìn đồng hồ điểm 14 giờ hơn, nó không có mức nhất định nên chắc hẳn đây là ngoài dự tính. Thường xong việc sớm, cậu sẽ về nhà sớm, còn những bữa làm nhiều việc mới tan tầm đúng giờ trong não thiết lập nên cậu không tự khó chịu.

"Ở bệnh viện ổn chứ?"

Namjoon đang bắt chuyện với anh sao? Anh như mừng rỡ nhanh gật đầu.

"Ổn. Có một số thực tập sinh đến hôm nay, lúc đầu hơi lộn xộn khi họ chưa quen với môi trường ở đó."

Họ cùng bước song song vào nhà.

"Ai lại quen được với môi trường đó chứ?"

Anh gật gật.

"Rất khó khăn với tôi giai đoạn đầu đó."

"Khó khăn như nào?"

Namjoon chấp nhận mở thêm lời? Lòng Jin như muốn gọi Chúa xuống để xác thực đây là thật hay mơ.

"Sao cậu có thể tò mò về tôi, còn tôi thì không được hỏi về cậu?"

Namjoon nhúng vai, nếu anh không muốn nói thì thôi. Nhìn cậu đang định tiến thẳng lên lầu, anh nhanh níu lại:

"Này, có phải là tôi kiên quyết không kể đâu. Gấp cái gì?"

Anh ở sau lưng, thúc đẩy cậu lại ghế sofa rồi cùng ngồi xuống.

"Dì làm ơn cho chúng tôi hai tách cafe và một đĩa trái cây."

"Anh muốn giở trò gì?"

"Kể chuyện thì cũng phải có gì đó uống, nghe kể chuyện thì cũng phải có gì đó ăn."

"Phiền phức làm sao..."

Namjoon tựa lưng vào sofa, tay cởi cà vạt của mình. Jin nhếch môi khinh bỉ.

"Tại vì cậu không biết đâu, có rất nhiều cái cần kể vì nghề nào cũng có góc khuất mà. Tôi u uất nhiều lắm luôn."

Cậu như không mấy chú ý người thao thao bất tuyệt.

"Lúc tôi vào làm bác sĩ thực tập, tôi gặp rất nhiều rắc rối luôn."

"Anh có thể nói vào vấn đề chính không?"

"Đương nhiên."

Nhấp một chút cafe trong bộ dạng cụt hứng, anh kể tiếp:

"Vì thực tập nên tôi chỉ được khám vào thứ 5, một ngày không quan trọng như thứ 2, thứ 3 hay thứ 6. Tôi chỉ được khám buổi chiều nhưng những bệnh nhân tôi gặp thì hầu như nặng nhẹ đều có đủ."

Dù phân chia đầu tuần và cuối tuần là ngày quan trọng, đông bệnh nhân hơn bình thường thì hầu hết, số lượng mỗi ngày cơ bản chênh lệch không nhiều. Huống chi bệnh thì đi khám, cần gì xem thứ mấy hoặc đang bao nhiêu giờ. Sáng chiều đều có người bệnh người nhẹ đan xen, đông hoặc vắng cũng tương tự.

"Rắc rối ở đâu?"

"Thì đang kể đến đây, sao cậu không có kiên nhẫn gì cả."

"Tại sao tôi phải kiên nhẫn với anh."

Anh muốn đánh cậu.

"Nhưng kể chuyện cũng phải có quá trình của việc kể chuyện, không lẽ tôi kể rằng rắc rối tôi gặp đến từ ai đó để mở đầu và kết thúc bằng câu họ khỏi bệnh à? Khúc giữa phải bỏ đâu?"

"Đoạn quan trọng không phải ở giữa sao? Chỉ cần nói trọng điểm."

"Hả?"

Nét mặt của anh như đóng băng, lý luận gì vậy?

"Nếu anh còn dài dòng để tăng độ ồn ào thì tôi lên lầu."

"Đừng mà."

Tay Jin lại kéo Namjoon. Khó lắm mới được ngồi nói chuyện cùng nhau, anh không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này. Trước mắt anh sẽ nói bâng quơ, miễn là tăng độ tương tác với cậu, tăng độ thân thiết.

Cùng nhau trò chuyện nhiều sẽ giúp Namjoon chấp nhận cởi mở. Đến lúc đó, anh muốn khai thác những thứ cần đều dễ như trở bàn tay. Mộng này của anh hơi lớn nhưng anh đủ quyền nuôi dưỡng.

Namjoon nhìn Jin, tay lấy một trái nho xanh cho vào miệng.

"Trường hợp đầu tiên tôi phụ trách theo dõi tại bệnh viện là một bệnh nhân nam, anh ấy mắc rối loạn nhân cách hoang tưởng."

"Nghe nghiêm trọng."

Nếu Namjoon không hứng thú, Namjoon không cần bình luận đâu.

"Khó khăn lắm anh ấy mới lập nghiệp thành công, vậy mà bị phá sản không lâu sau đó mới phải đi điều trị."

"Ừm."

Ừm! Một con chữ kết thúc tất cả cuộc trò chuyện nhưng trong đó không có Jin.

"Không thể chấp nhận sự thật, anh ấy cứ hoang tưởng bản thân vẫn là một ông chủ lớn, cho rằng lời nói của chúng tôi đều cho rằng lừa đảo, muốn hại, muốn cướp tài sản."

Namjoon nhẹ gật đầu. Thật ra cậu không quan tâm đến những gì Jin trải qua hay muốn nghe thật lòng.

"Có một lần, tôi vô tình làm rơi thẻ ATM ra khỏi ví, cậu biết chuyện gì xảy ra không? Anh ấy nói tôi ăn cắp thẻ của anh ta, không nói không rằng lao vào đánh tôi. Tôi không thể đánh lại bệnh nhân nên có một chút thương tích."

"Ai biểu anh làm rớt chúng?"

"Tôi cũng có muốn đâu, sao cậu lại đổ lỗi cho nạn nhân vậy chứ?"

Tay anh gần như vung lên.

"Tiếp đó?"

Cậu hỏi vì không muốn gây nhau với anh.

"Về sau, anh ấy vẫn nghĩ tôi là kẻ ăn cắp tài sản, làm anh ấy phá sản, lần nào gặp tôi cũng manh động lao đến, có những lúc tự chạy tới phòng trực để mắng chửi và làm ầm lên. May mắn luôn có mọi người can ngăn kịp thời, bằng không xương tôi nhừ như cháo."

"Lần đầu thực tập, gặp một bệnh nhân mang ác cảm đeo bám không buông, không phải cũng tuyệt lắm sao?"

"Như địa ngục thì có."

Anh bĩu môi rồi cắn một trái dâu.

"Viện trưởng, trưởng khoa, tất cả họ đều chỉ trích tôi và còn cho tôi không phù hợp với nghề này, tôi đã khóc rất nhiều."

Anh đem gối tựa lưng ôm vào lòng mình.

"Tôi đã dành cả thời gian thực tập để tìm nơi khóc lý tưởng trong bệnh viện đó. Tôi trốn kỹ để khóc đến mức không ai tìm thấy tôi bao giờ."

Cậu quay sang nhìn anh, người đang cụp mắt xuống.

"Rõ là giữa người bình thường và người bệnh như sống ở hai thế giới khác nhau, tôi chỉ mới đi thực tập thì lấy đâu ra bản năng thâm nhập thế giới của họ mà không gây động chạm chứ. Cấp trên chỉ biết ức hiếp những thực tập sinh thôi."

"Bởi tôi không tin anh là đúng."

"Sao?"

Anh nhanh ngước lên.

"Ngốc nghếch còn phiền."

Cậu bỏ lại anh mà đi lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro