Chap 2: Đi tìm nguyên nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi Jin vừa ra khỏi phòng để đi gặp Yoongi thì đã thấy Namjoon đang có ý định tiến về phía mình. Trông cậu không giống ngăn cản hoặc mang trạng thái kích động.

"Cậu cần giúp đỡ sao?"

"Không, tôi chỉ muốn nói là đi sớm về sớm."

"Ừm, tôi biết rồi. Tôi sẽ về sớm."

Nở một nụ cười dịu dàng rồi Jin bước đi.

"Kim Seokjin."

"Hả?"

Mày anh hơi nhướng nhẹ, tỏ ý sẵn sàng lắng nghe, chân cũng dừng bước khi sắp rời khỏi cầu thang. Cậu cứ dùng giọng điệu lạnh lùng cùng trầm thấp làm anh dễ lo lắng.

"Anh không cảm thấy điều anh đang làm là xâm phạm quyền riêng tư sao?"

Thật không đúng khi hỏi người khác về tình trạng Namjoon mang nhưng cậu đâu mở lòng với anh, anh không đi hỏi thì phải tìm nguyên nhân, gốc rễ ở đâu để thực hiện quá trình trị liệu? Yoongi là anh họ, suy ra chẳng khác anh đang trao đổi với người thân, không vi phạm luật pháp.

"Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, nếu cậu chấp nhận nói với tôi, tôi cần gì đi tìm ngày Min."

"Tại sao tôi phải nói với anh."

"Vì tôi có thể giúp đỡ cậu."

Sự thản nhiên của anh chỉ đổi lại một nụ cười khinh bỉ từ cậu.

"Đồ bác sĩ như các anh thì có thể làm được gì chứ? Giỏi nói miệng."

"Đừng đánh đồng người khác."

Jin không biết Namjoon có ký ức tồi tệ gì về bác sĩ nhưng Jin không giống họ, cậu không thể phán đoán hay nhận xét anh khi mức tiếp xúc giữa họ chưa đi đến đâu.

"Có gì khác nhau?"

"Cậu không có chuyện gì làm nên muốn gây sự với tôi đúng chứ?"

Anh chau mày.

"Min Yoongi không kêu anh đến đây để tìm hiểu quá khứ hay đời tư của tôi."

Đúng, Yoongi không kêu Jin làm như vậy nhưng Jin là một bác sĩ, anh không muốn bản thân chỉ làm thứ để Namjoon thỏa ý cắt xẻ đến hết đời. Huống chi đối phương đang mang ý định để anh giúp cậu có một cuộc sống bình thường mới chấp nhận cung cấp những điều hữu ích còn gì? Ý định của người anh họ hoàn toàn không riêng việc ném cho cậu một khối thịt biết tự chữa lành vết thương, mặc cậu róc xẻo theo ý muốn.

"Vậy cậu nói xem, tại sao ngài Min lại chấp nhận gặp mặt tôi?"

Namjoon như không thể đáp lời, anh cũng kết thúc cuộc đối thoại ở đây:

"Nếu không còn gì nữa, tôi đi, tôi không muốn để ngài Min đợi lâu."

"Bọn bác sĩ các người thật đáng kinh tởm làm sao."

Cậu bâng quơ nói một câu cười nhạo thành công làm anh ngừng bước lần nữa.

"Đủ rồi Kim Namjoon."

Jin vẫn không quát nhưng giọng Jin chứa sự nóng giận. Anh biết rõ cách cư xử với bệnh nhân đúng mực nhưng Namjoon làm anh khó chịu, cậu vừa cứng đầu lại vừa ngang ngược không nói lý. Bấy giở, cậu không ở bệnh viện, cậu không chấp nhận bản thân bệnh thì anh đủ tư cách dùng thái độ bình thường giữa người với người.

"Anh quát lại tôi đó sao?"

Namjoon từ từ bước xuống, một sự bức áp mãnh liệt làm Jin khó thở ngay tức khắc. Khi chung bầu không khí với cậu, anh luôn khó khăn tìm lấy oxy cho riêng mình. Đông cứng đến mức đông thành chất rắn và sẵn sàng vỡ tung.

"Anh nghĩ mình là gì trong ngôi nhà này vậy?"

"Cậu muốn gì chứ?"

Jin cho chân bước lùi xuống bậc thang sau lưng theo bản năng nhưng chắc hẳn sự lo lắng khiến anh hụt bước, không tránh khỏi một cú ngã. Ngay từ đầu, anh chỉ còn cách tầng trệt vài bậc giúp tổn thương không quá lớn. Namjoon như lo lắng lại như không dao động trước tiếng hét đau đớn trong hoảng loạn anh thốt lên mà từ tốn bước xuống.

"Đau chết tôi rồi."

Jin xoa xoa đầu gối cùng cổ chân của mình. Anh không bị thương thêm chỗ nào khác ngoài chúng.

"Đưa tay đây."

Jin đưa tay cho Namjoon để cậu kéo mình đứng lên. Anh không yếu đuối đến mức ngồi yên ăn vạ.

"Từ từ, đau, chắc là tôi bị trật chân rồi."

Anh cố đứng vững với điểm tựa là cậu, lưng hơi khom để tay tiếp tục xoa chỗ đầu gối như mẻ xương.

"Lên phòng nghỉ ngơi đi."

"Không, tôi phải đi gặp ngài Min."

Tình trạng của Namjoon không thể kéo dài thêm nên anh muốn biết nhanh mọi thứ càng sớm càng tốt, mặc kệ chọc giận cậu hoặc không.

"Chân như thế này thì làm sao lái xe?"

"Tôi đi taxi."

"Tôi đưa anh đi."

"Hả?"

"Dù sao tôi cũng muốn gặp Yoongi."

"Tôi không đủ tin tưởng để đi chung với cậu."

Với các triệu chứng Namjoon có, anh không thấy an toàn khi cậu lái xe.

"Đi thôi, lắm lời."

Thế là Namjoon xách Jin lên để cùng mình đi ra xe. Đôi khi anh không tin bản thân nhẹ đến mức cậu dễ dàng dùng một tay đã nhấc lên thành công nhưng phải đồng ý rằng, kích thước cơ thể cậu lớn hơn anh một vòng cùng cao hơn một cái đầu.




Yoongi đưa mắt nhìn sự xuất hiện của cả hai, Namjoon đành mở miệng trước.

"Chân anh ấy bị đau, không tiện lái xe."

"Anh không thể tự lành những vết thương này à?"

"Tôi chưa từng thử cho vết thương bên trong và tôi cũng không có thời gian. Tôi sợ để ngài đợi lâu."

Jin ngồi xuống ghế và Namjoon cũng ngồi cạnh bên.

"Anh muốn thử không? Tôi kêu người mang nước ra cho anh?"

"Không cần đâu, về nhà tôi sẽ tự thử sau."

Jin thật lòng không biết bởi trước đây anh không bị bất kỳ chấn thương nào ngoài một vài vết xước không mong muốn. Ba mẹ Kim sợ ai đó phát hiện ra sự kỳ diệu anh có nên chăm sóc rất kỹ, song căn dặn anh đừng tiết lộ với ai. Vậy mà anh đã nói với Jimin để bây giờ rơi vào tình huống trái ngang này.

"Bây giờ chúng ta vào vấn đề ha?"

Namjoon suy nghĩ gì đó, bảo rằng:

"Hai người nói chuyện đi. Tôi đi vòng vòng một chút."

Tại sao Namjoon không ngăn cản? Cậu đã tỏ ra khó chịu trước việc Jin đi gặp Yoongi hỏi một số thứ ở 35 phút trước. Hay cậu biết dù ngăn chặn được bây giờ thì tương lai anh vẫn tìm cách biết cũng như anh họ vẫn trả lời mấy câu hỏi ấy?

Tò mò nhìn theo bóng lưng của Namjoon rồi quay lại đối diện với người ngồi trước mắt bằng nét nghiêm túc. Đối tượng mặc full outfit đen này mới là nguy hiểm thật sự, đôi mắt chết chóc kia đáng sợ không thua đôi mắt rồng cậu sở hữu. Anh em họ nhà này kỳ thực biết cách làm tim người khác mang chèn ép.

"Namjoon không thích bác sĩ và có ấn tượng rất xấu về họ, ngài biết nguyên nhân không?"

Rốt cuộc cậu và ngành bác sĩ có thâm thù đại hận gì?

"Chuyện này kể ra cũng đã lâu về trước, năm đó khi Namjoon khoảng 10 tuổi hơn đã có một số triệu chứng khó thở, đánh trống ngực, hồi hộp một cách kỳ lạ nên được đưa đến bệnh viện."

Thấy đối phương ngắt nhịp, anh cất tiếng:

"Xin lỗi nhưng Namjoon có gặp chuyện gì vào giai đoạn đó không?"

Những triệu chứng trên có khả năng xuất phát từ căng thẳng hoặc ám ảnh, thậm chí là nỗi sợ hãi một số thứ. Nhưng với một đứa trẻ 10 tuổi hơn như Namjoon thì áp lực về điều gì? Học hành? Lỡ gây tai họa? Bạo lực gia đình, bạo lực học đường?

"Không gì cả. Namjoon là một đứa trẻ rất thông minh, việc học hành đối với em ấy cực kỳ nhẹ nhàng. Gia đình cũng không áp đặt hay làm bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến tinh thần. Mối quan hệ bạn bè càng không có mâu thuẫn nào."

Anh gật gật hỏi thêm:

"Vậy bác sĩ kết luận như thế nào?"

"Bác sĩ đã nói không khám ra bệnh."

Yoongi như cười một cái.

"Sao? Sao lại không khám ra bệnh? Nếu nó không liên quan đến tim sau các kiểm tra thì khả năng cao xuất phát từ viêm thần kinh."

"Phải chi bác sĩ chẩn đoán như thế thì Namjoon không như hôm nay đâu."

"Họ đã chẩn đoán gì?"

Linh cảm cho anh biết những lời tiếp theo không hay ho.

"Họ quy cho việc thần kinh Namjoon có vấn đề."

"Cái gì là thần kinh có vấn đề chứ?"

Họ quả thực làm nhục ngành y và gây mất uy tín lòng dân, chính Jin còn bực dọc thì Namjoon là một nạn nhân, sao có thể không thù.

"Nếu họ kiểm tra tất cả nhưng không tìm được bệnh thì đôi khi nguyên nhân nằm ở thiếu chất. Họ không thể kết luận ai đó tâm thần với mấy triệu chứng chung như vậy khi chẳng tìm ra bệnh."

Yoongi nhấp một chút whisky, chính cậu cũng không hiểu người bác sĩ khám cho Namjoon năm đó bị làm sao.

"Rồi chuyện gì xảy ra sau đó?"

Jin hỏi với sự căng thẳng tăng vọt.

"Họ thật sự điều trị Namjoon theo hướng mắc bệnh thần kinh nhưng anh biết rồi đó, người không thần kinh khi uống thuốc trị thần kinh sẽ gặp những chuyện gì."

"Sao họ có thể?"

Làm sao Yoongi có thể trả lời cho anh?

"Về lâu dài, tình trạng của em ấy chỉ có tệ đến mức phải sống ở khoa tâm thần một thời gian."

Jin không nghĩ bản thân sẽ nghe thêm được nữa. Với tư cách một người ngoài hay một bác sĩ thì câu chuyện này gây rất nhiều nhức nhối. Nó không những gây nuối tiếc mà gây đau lòng. Một đứa trẻ 10 tuổi hơn sống ở khoa tâm thần, trị bệnh thần kinh, mất tuổi thơ, mất độ trong trẻo đáng có và hệ lụy là mất cả một đời như bấy giờ. Nỗi kinh khủng nào Namjoon trải qua lúc sống ở đó? Anh không dám tưởng tượng.

"Ba mẹ cậu ấy sao có thể dễ dàng tin kết quả đó mà không đi kiểm tra lại?"

Đến cùng, người yêu thương con mình cũng là người hại con mình.

"Mất thêm khoảng ba tháng, một bác sĩ mới chuyển đến đã kiểm tra lại cho Namjoon và phát hiện ra việc chẩn đoán sai lệch. Dẫu may mắn chấm dứt chuỗi điều trị lệch hướng trước khi em ấy thật sự điên thì nửa năm sống với chẩn đoán sai bằng thuốc và sống tại khoa tâm thần, bi kịch không thể kết thúc."

Làm sao có thể kết thúc?

"Tôi hiểu... hiểu rồi."

Jin sẽ không khó chịu nếu Namjoon mắng chửi bác sĩ nữa đâu, Jin sẽ không. Anh biết bản thân nào giống những đối tượng hại cậu mất đi tuổi thơ hồn nhiên nhưng đang thiếu một chút dũng khí nhìn thẳng vào cậu. Chắc hẳn do sợ cậu thấy anh rồi lại nhớ đến những kẻ lang băm, thiếu y đức.

"Và nguyên nhân còn lại để tạo thành một Kim Namjoon hôm nay là cái chết của ba mẹ em ấy, ông bà Kim, dì dượng của tôi"

Jin gật đầu. Tính ra, Namjoon có hẳn hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Phức tạp càng thêm phức tạp, trường hợp này là một bước ngoặt thay đổi cuộc sống của anh hoàn toàn, nâng lên một tầm cao đỉnh điểm nếu quá trình trị liệu thành công.

"Họ chết trong một vụ tai nạn nổ máy sưởi, căn nhà gần như bị thiêu trụi, sự còn sống của Namjoon đều nhờ vào việc lấy hết can đảm nhảy từ ban công phòng ngủ xuống."

"Cảm ơn những thông tin này của ngài."

Biết được hai nguyên nhân dẫn đến mọi chuyện, Jin nghĩ bản thân có thể giúp Namjoon phục hồi tốt hơn dù như đã nói trước đó, đây là một hành trình gian nan cực khổ. Nó không dễ dàng bởi các vết thương tâm lý quá đỗi kinh khủng nhưng anh tin, chỉ cần đủ thời gian cho việc chữa lành thì tất cả sẽ ổn. Cậu không phải tiếp tục khổ sở, sống chung với những bóng ma tâm lý. Anh tự hứa với lòng mình một cách chắc nịch, bằng mọi giá, anh không bỏ rơi cậu.

"Tôi không nghĩ Namjoon sẽ có cơ hội bước ra ánh sáng, nhưng tôi hy vọng anh có ích."

Sau những gì Namjoon trải qua, Yoongi còn gì để mong cậu bình thường, quay lại cuộc sống như bao người? Thôi đành xem Jin là một món mồi, ném cho cá mập trầm mình giữa biển sâu, không cần biết máu sẽ nhuộm một vùng nước hoặc bao nhiêu thương tích hình thành, miễn con cá mập đó không đói, miễn con cá mập đó không bị thương.

Namjoon an toàn và ngừng đau đớn thể xác là điều Yoongi luôn mong muốn. Nhìn cậu vừa thống khổ cõi lòng, vừa khắp người đầy vết thương thì ai sẽ chịu nổi? Thân làm anh họ nhưng chỉ giúp được đến đây. Lực bất tòng tâm.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Không phải Jin hứa vì không cố gắng cũng không thể làm gì khác, mà vì lòng tốt, vì lý tưởng, vì Namjoon. Anh không biết tại sao tên cậu có trong danh sách động lực nhưng thật lòng, việc hết sức cứu chữa cho cậu là vì chính cậu.

"Namjoon vẫn chưa làm gì anh?"

"Ừm, tôi đoán việc muốn làm tổn thương bản thân của Namjoon sẽ bắt nguồn từ một cảm xúc nào đó thôi thúc. Nó không định kỳ hoặc thường xuyên? Hm... tôi sẽ nghiên cứu thêm."

"Tôi không rành, tôi chỉ có thể cung cấp cho anh bấy nhiêu đây."

"Dù sao cũng thật sự cảm ơn ngài. Nó hữu ích lắm."

Lúc Jin định chào Yoongi rồi ra về thì Namjoon đã trở lại sau một vòng đi dạo.

"Nói xong chuyện chưa?"

Những lúc cậu ổn định, trông cậu không đáng sợ và không khác người bình thường. Chỉ riêng đôi mắt thiếu sức sống, đục màu, sâu thẳm đã nói lên tất cả.

"Xong rồi."

Anh đặt lại ly nước xuống bàn.

"Ra ngoài đi, tới phiên tôi."

"Ừm."

Chân của Jin nhức hơn ban đầu nhưng anh vẫn cố tỏ ra không có gì, lắc nhắc rời khỏi đây, ra xe đợi cậu.

"Anh biết tôi ghét bọn bác sĩ còn gửi đến cho tôi một bác sĩ."

"Tôi gửi anh ấy đến cho em muốn làm gì thì làm, tôi đâu gửi đến chữa bệnh cho em."

Yoongi châm một điếu thuốc, lưng tựa ra ghế.

"Nhưng anh ấy đang."

"Mặc kệ điều đó, chỉ cần những vết cắt ở trên người Kim Seokjin, không phải người em là được."

Namjoon thở ra một hơi bực dọc.

"Anh ấy phiền phức."

"Làm cho ngừng phiền phức không phải là ổn sao?"

Namjoon có thể làm gì khiến anh ngừng tò mò?

"Nhưng tại sao anh lại chấp nhận kể chuyện của tôi cho Kim Seokjin chứ?"

"Tôi đoán anh ấy cần biết nguyên nhân tại sao em như thế. Nghe này Kim Namjoon, không phải bệnh nhân mắc hội chứng tự ngược đãi mình đều có một món hàng thế thân tuyệt vời như thế đâu. Chấp nhận một chút ồn ào, bỏ qua những thứ không đáng và làm những cái chính là được."

"Anh nói nghe thật dễ dàng."

"Đừng ở đây bực dọc với tôi, em biết tôi mà điên lên thì dù em có tái phát bệnh ở đây cũng không bằng tôi đâu."

Yoongi đang cố gắng làm những thứ tốt nhất cho Namjoon, chỉ như thế.





Xe lái vào sân nhà, Namjoon vác Jin thẳng lên phòng rồi đặt vào bồn tắm, nước được xả đầy nhanh theo đó. Anh biết cậu sắp làm gì nên không khỏi thở nặng nề. Suy cho cùng, anh sợ những cơn đau có gì sai? Anh đâu giống cậu, nhận thấy sự thoải mái từ những vết thương bật máu mang lại?

"Tôi muốn ở lưng, cởi áo ra."

Có một chút ái ngại ngùng nhưng rồi Jin vẫn chậm rãi cởi từng cúc áo sơ mi của mình lúc quay mặt vào tường. Thời khắc áo anh trượt khỏi vai, chỉ mắc lại ở khuỷu tay, lộ tấm lưng trần vừa đủ thì lưỡi dao cạo râu đã dán lên.

"Từ khi nào cậu đã bắt đầu tự ngược đãi bản thân?"

"Anh hỏi làm gì?"

"Chẳng lẽ tôi chịu đau còn tốn máu mà không xứng đáng được biết một chút thông tin gì sao?"

Một cơn đau rát khi lưỡi dao thành công làm đứt một đường cạnh vai khiến Jin nhăn mặt. Namjoon không nhẹ tay nên vết cắt khá sâu và mang một độ hở nhất định. Không để anh kịp suy nghĩ, một đường rạch khác nối tiếp hiện diện.

"Hm... có lẽ khoảng 12 tuổi."

Chứng tỏ đó là thời gian sau khi Namjoon đã về nhà từ việc chữa trị sai. Cậu trầm cảm kép? Mối thắt anh cần gỡ đầu tiên thuộc về giai đoạn cậu sống ở khoa tâm thần.

"Đã gần 20 năm đó, máu của cậu không cạn hết sao? Thật hay."

"Không phải Yoongi sợ tôi cạn chết mới đẩy anh đến sao?"

Kéo Jin nằm xuống bồn, thời khắc máu pha với nước thì vết thương cũng dần khép miệng. Anh nằm trong bồn, đưa mắt nhìn Namjoon đang vuốt ve mặt mình. Các cơn đau chắc hẳn làm nó chuyển sang trắng bệch.

"Thư giãn nào."

"Cậu thoải mái khi tự mình làm đổ máu như vậy sao?"

"Anh đoán xem."

Jin biết bản thân hỏi dư thừa nhưng có trường hợp sau khi làm bản thân đau thì dễ chịu hoặc ngừng bức bách đều không đến, chỉ có các dây thần kinh càng căng dưới lớp da đầu.

"Cậu tin tôi không?"

"Không."

Jin dặn lòng không chửi thề dù Namjoon đang xối cho anh một gáo nước lạnh.

"Cậu không muốn thay đổi cuộc sống này sao? Cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp, đừng hủy hoại nó như thế."

Namjoon ngồi trên thành bồn rửa mặt, điềm tĩnh nhìn anh hỏi:

"Anh ngẫm lại xem, anh đã hỏi tôi bao nhiêu câu từ nãy đến giờ?"

"Đừng mãi cứng nhắc như thế."

"Đây là cuộc sống của tôi, anh không có phận sự hay tư cách gì để xen vào nó cả, ngừng ồn ào và hỏi nhiều đi."

Namjoon không đủ kiên nhẫn cho Jin dẫu không muốn nóng giận với anh. Cậu biết sử dụng anh như vậy là sai, nhưng Yoongi sẽ chẳng để yên nếu ý tốt bị từ chối. Đó là tại sao cậu cố nhường nhịn anh nhất có thể.

"Nhưng tôi đang xuất hiện trong cuộc sống của cậu."

Không thể chối bỏ chuyện Jin đã và đang xen vào cuộc sống của cậu nhưng nó không đồng nghĩa anh đủ quyền lên tiếng.

"Anh biết Yoongi nói gì không? Nói tôi chỉ cần khiến anh im lặng là có thể giảm phiền. Vậy nên tôi đang tự hỏi nếu lưỡi của anh đứt ra, nó có tự liền lại hay không?"

Bầu không khí im lặng xuất hiện, Jin nuốt một ngụm nước bọt xuống bao tử. Những thứ đã lìa khỏi cơ thể thì làm sao lành lại? Anh thần kỳ cũng trong mức độ cho phép. Tuy nhiên chân anh đã không còn đau nhức, việc trẹo chân như chẳng tồn tại.

"Không biết Yoongi tìm đâu ra người ồn ào như anh."

Vỗ vỗ má Jin vài cái, Namjoon bước ra khỏi phòng. Anh suy tư thêm một hồi cũng nhanh thay đồ để quay lại giường. Hồ sơ bệnh án của cậu cần hoàn thiện và anh còn phải phác họa sơ đồ điều trị.

"Nếu Namjoon chấp nhận uống thuốc thì tốt biết bao."

Tay anh đang tên gõ một vài loại thuốc thích hợp với cậu note vào quyển sổ nhỏ.

Namjoon cần một cuộc kiểm tra toàn diện để chắc chắn mọi mặt. Không phải cứ trầm cảm là kê thuốc, không phải dựa theo những gì Jin nhìn và nghe rồi phán đoán. Rất cần có một cuộc trao đổi giữa anh và cậu, nhằm hiểu biết sâu hơn về những thói quen, cảm xúc, cảm nhận. Họ mới biết nhau hai ngày, anh tự hiểu không thể gấp, chỉ là nóng lòng muốn kéo cậu ra khỏi vũng lầy.

Gần 20 năm sống không bằng chết, quá khổ sở cho cậu rồi.

Muốn đi tìm Namjoon nhưng Namjoon đã bảo không được tự ý sang phòng cậu. Jin vỗ vỗ đầu mình, tự lo lắng mình sẽ điên trước cậu.

"Mình sẽ không đầu hàng đâu."

Jin không chịu thua trường hợp này. Bệnh nhân cứng đầu, anh cũng sẽ cứng đầu. Chưa đến phút cuối, làm sao biết ai là người chiến thắng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro