Chap 1: Test

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------

"Min Yoongi gửi anh đến đây sao?"

Giọng Kim Namjoon rất trầm thấp làm Kim Seokjin, người ngồi đối diện có chút sợ hãi. Anh chà hai lòng bàn tay đẫm mồ hôi của mình vào nhau rồi đáp:

"Vâng, ngài Min."

Không phải tự dưng anh sợ, nguyên nhân nằm ở chỗ anh chưa nắm bắt được tình trạng của Namjoon.

"Anh thật sự thần kỳ như lời đã nói sao?"

"Có lẽ."

Jin không tự phụ nên vừa đáp vừa gật đầu, có chút giống một con robot. Rời khỏi bàn và Namjoon tiện tay lấy theo một con dao gọt trái cây, hơi thở của anh tăng vọt nhưng tự dặn lòng bình tĩnh. Anh đang đối mặt với một bệnh nhân đặc biệt, không nắm rõ bất cứ điều gì ngoài tên tuổi cùng chút vấn đề sơ bộ.

"Tôi có thể kiểm tra không?"

"Có thể."

Năm lên 4 tuổi, Jin phát hiện bản thân có một năng lực đặc biệt là tự lành vết thương hở nếu để miệng vết thương chạm vào nước. Tuy nhiên từ lúc bị thương đến lúc lành, anh đều cảm nhận được cơn đau đúng mức độ cần có. Đó là tại sao Namjoon nói chuyện thử khi cầm dao đã làm anh lo lắng. Sợ đau là chuyện bình thường không đúng sao?

"Đi theo tôi."

Namjoon kéo Jin đứng dậy và xách thẳng lên phòng. Anh hoang mang, nỗi sợ hãi vẫn chạy trong người nhưng không thể chống cự, chỉ biết yên lặng theo đối phương lên phòng ngủ ở tầng 2. Có thể tình trạng của cậu nghiêm trọng hơn anh tưởng cũng như lời truyền miệng của kẻ trung gian tạo nên cuộc họp mặt này.

Để Jin đứng gần bên, Namjoon khom người xả nước đầy bồn tắm. Anh không biết cậu muốn làm gì, tay bấu chặt gấu áo cùng cắn chặt môi. Không phải anh ít gặp qua những bệnh nhân có sở thích bệnh hoạn hoặc mang trong người ý muốn cuồng sát. Tuy nhiên họ đều được chữa trị theo liệu trình của bác sĩ, song uống thuốc đúng giờ, sống trong môi trường giám sát chặt chẽ. Chưa kể tại bệnh viện sẽ có nhiều bác sĩ, y tá giúp anh nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong khi đây là đâu?

Trường hợp của Namjoon càng khác. Cậu không được điều trị và Jin thậm chí còn chẳng biết có dùng thuốc hay chăng. Theo đánh giá sơ bộ, đây là một bệnh nhân đáng gờm.

"Bước vào đi."

"Làm ngay."

Jin bước vào bồn tắm rồi ngồi xuống khi đặt điện thoại cùng ví lên bệ bồn rửa mặt. Namjoon nhẹ giữ tay anh sau khi cầm lên dao gọt trái cây. Lưỡi dao lạnh lẽo tạo vài đường vẽ không để lại dấu, tỏ ý mơn trớn làn da mịn màng mềm mại.

"Sợ không?"

Anh gật đầu. Anh không can đảm đến mức nhìn ai đó cắt da cắt thịt mình mà vẫn bình tĩnh.

"Không đau đâu, sẽ nhanh lắm."

Vừa dứt tiếng, lưỡi dao đã tạo một vết cắt không quá lớn nhưng đủ sâu để máu tràn ra một cách nhanh chóng. Jin đau đến mức cơ mặt nhăn nhó, nước mắt thoáng rơi liên tục, cổ họng thậm chí không phát ra được âm thanh nào. Namjoon không quan tâm sắc mặt anh, cậu chỉ khom người và vươn lưỡi, liếm láp chỗ máu ấy.

"Có ai khen máu anh của anh ngọt chưa?"

Anh đông cứng trước bộ dạng này của cậu.

"Và nó còn thơm."

Cậu hôn một cách dịu dàng rồi đem tay anh đặt lại trong nước, chứng kiến thời khắc lịch sử.

"Trên đời này có sự thần kỳ này thật sao?"

Mắt Namjoon sáng lên, một cái nhếch mép cũng xuất hiện khi vết thương của anh đang lành lại dưới tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

"Còn đau không?"

Anh lắc lắc, tay còn lại dùng lau nước mắt. Sau khi vết thương lành lại, cơn đau cũng tự biến mất.

"Vật nhỏ xinh đẹp."

Anh ngẩng mặt theo ngón tay nâng cằm của cậu.

"Bây giờ tôi phải đi, tôi sẽ về chơi với anh sau."

Trước khi rời khỏi phòng, Namjoon nói thêm:

"10 phút nữa người làm thời vụ sẽ đến, họ sẽ nói cho anh biết một số quy tắc."

"Quy tắc?"

"Ý kiến gì đợi tối về, chúng ta cùng nói."

Anh không chắc mình được quyền nêu ý kiến.

Jin mặc vào áo choàng ngủ và trở ra bàn trà ngồi xuống. Anh không mang quần áo dự phòng khi đến, càng không thể ra về trong bộ dạng ướt sũng nên đành mượn áo của Namjoon. Không chắc cậu sẽ thoải mái nhưng anh đâu còn lựa chọn nào khác.





Không mất quá lâu cho đến khi người làm xuất hiện. Namjoon như nói sẵn mọi thứ với bà trước nên hiện tại, bà bắt đầu phổ cập lại cho Jin, người đang cố gắng lắng nghe và ghi chép một vài thứ vào điện thoại.

Những điều đầu tiên không gì quan trọng, đơn giản là:

- Đừng nhắc hay nói muốn ăn thịt nướng, thậm chí mua chúng mang về ngôi nhà này.
- Không nhắc đến máy sưởi, lò sưởi.
- Không được nói thấy nóng hoặc khó thở.

Dù Jin không hiểu nhưng Jin sẽ nhớ tốt chúng.

"Ngoài ra, cậu chủ không thích việc ai đó trễ giờ, dù là 30 giây cũng đủ dẫn đến tâm trạng kích động."

"Làm sao con người mà có thể như đồng hồ chứ? Đồng hồ của mỗi người còn có thể chênh lệch nhau."

Anh tỏ ra hoang mang.

"Nếu ở đủ lâu với cậu chủ thì sẽ tự khắc rõ thôi, nhưng tôi khuyên tốt nhất là đừng trễ giờ."

"Nhưng cậu ấy thì sao? Mỗi ngày làm gì đó đều chung một thời gian?"

Giúp việc gật gật đầu.

"Thức dậy, ăn sáng, rời khỏi nhà, tan làm, đều không lệch một giây nào."

"Nhưng đèn xanh đèn đỏ sẽ gây ra nhiều yếu tố khác nhau không phải sao?"

"Tôi không đủ khả năng lý giải điều này cho cậu."

Tay anh gõ nhanh gì đó vào ghi chú, giúp việc lại nói:

"Đừng hỏi cậu chủ bất kỳ điều gì cũng như đừng hỏi lại, tốt nhất là nghe hiểu trong một lần. Hãy tập trung hết mức có thể trong lúc nói chuyện, việc hỏi lại đôi khi sẽ gây ra một số hệ lụy cho chính bản thân cậu đó."

"Tôi biết rồi."

"Phòng dành cho cậu ở bên phải phòng của cậu chủ."

"Vâng."

"Cậu có thể chuyển đồ đến ngay bây giờ."

"Tôi sẽ."

Lúc giúp việc sắp quay người, anh hỏi:

"Dì có thể giúp tôi giặt và sấy nhanh bộ quần áo trong nhà tắm chứ? Tôi không mang đồ dự phòng đến nên cần nó khô nhanh để mặc về. Tôi có thể gửi chút tiền coi như lòng thành."

Đây là người làm của Namjoon, không phải của Jin, anh thấy việc nhờ vả rất không đúng nên hơi ái ngại.

"Cứ giao cho tôi, không cần nói đến tiền bạc đâu."

"Cảm ơn dì."

"Miễn cậu có thể giúp ích gì được cho cậu chủ."

Jin không rõ hoàn cảnh mình đang gặp nên không nắm chắc khả năng hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp, nhưng ngoài cố gắng thì anh có thể làm gì? Trong lúc đang trầm tư, suy nghĩ một số thứ thì chuông điện thoại vang lên.

"Alo, tôi nghe, ngài Min."

"Mọi chuyện đến đâu rồi?"

"Chưa đến đâu cả, Kim Namjoon đã đi ra ngoài sau khi thực hiện một bài kiểm tra đơn giản xem tôi có tự động lành vết thương hay không."

"Được rồi, kiên trì và làm cho Namjoon vui là được. Bằng không anh chuẩn bị nhận xác người thân đi."

Loại chuyện gì đang xảy ra với Jin? Anh không khỏi đau đầu trong tâm thái bất an. Sợ cho bản thân, sợ cho cả gia đình.





Thu xếp đơn giản một vài bộ quần áo và những thứ cần thiết, Jin cho chúng vào vali rồi xách ra xe. Trước khi lái về nhà Namjoon, anh ghé sang bệnh viện tâm thần Hwasul.

Jin là một trong những bác sĩ tại đây, hàng ngày gặp vô số bệnh nhân với đủ tình trạng khác nhau nhưng anh vẫn rất căng thẳng với trường hợp của Namjoon. Yoongi không cung cấp nhiều thông tin, mọi thứ đều phải dựa vào độ nhạy bén của bản thân mà kết luận. Ca này thật sự khó khăn và đầy nguy hiểm.

"Thế nào rồi tiền bối?"

Taehyung hỏi Jin, người đang lấy một vài giấy tờ cần thiết mang đi. Đối phương là một y tá làm việc ở phòng trực của anh được hai năm.

"Tôi không biết trả lời sao nữa, tôi sẽ nói cụ thể hơn vào lần sau, cậu chỉ cần biết đôi khi tôi sẽ thành một trong những bệnh nhân ở đây sau ca này."

"Không nghiêm trọng vậy chứ?"

"Cậu không tưởng tượng được đâu."

Lấy xong thứ mình cần, Jin dặn dò Taehyung thêm một số thứ rồi bảo:

"Có gì cứ liên hệ cho tôi hoặc hỏi Jimin nha."

"Tôi biết rồi, thưa tiền bối."

Thời gian này Jin phải sống ở nhà của Namjoon, anh không biết đến chừng nào bản thân mới tự do đi lại được như xưa. Cố xem mình đang thực hiện một cuộc trị liệu tại nhà cho bệnh nhân đặc biệt bởi viện trưởng phê duyệt điều đó. Tuy nhiên anh muốn đến đây thăm khám cho bệnh nhân hơn việc đối mặt với một Kim Namjoon đáng sợ. Buồn thay anh không còn hướng đi khác khi ông trùm Seoul đang đặt lưỡi hái tử thần trên người ba mẹ anh, anh không vâng lời thì cùng họ chết chung.

Đối với Jin, việc chết đi không gì đáng sợ nhưng ba mẹ của anh thì sao? Họ không thể vì lựa chọn nơi anh mà bỏ mạng sống của mình. Thân làm con, vốn đâu thể trả hiếu bằng cách này.

"Thật sự muốn chửi thề mà."

Jin bực dọc, đầu sắp nổ tung. Anh đánh đánh vào vô lăng trong lúc đợi đèn đỏ.

Quay lại nhà Namjoon, Jin hành lý dọn vào căn phòng dành cho mình. Cậu vẫn chưa quay lại nên anh có thể tiếp tục dễ thở thêm một khoảng thời gian. Sắp xếp quần áo vào tủ, đặt những món còn lại lên bàn xong, anh mở laptop lên, cạnh bên là một hồ sơ bệnh án.

Jin chưa biết gì về Namjoon ngoài tên và năm sinh nên trước mắt chỉ điền vào bấy nhiêu đó. Thông qua miệng Yoongi, anh biết đôi chút nhưng điều đó không chắc chắn được gì.

"Theo những gì ngài Min trao đổi, Kim Namjoon mắc hội chứng trầm cảm và self-harm. Mức độ thì chắc mình phải trao đổi với chính cậu ấy."

Jin ghi thêm vào chỗ chẩn đoán tạm thời một vài nét mực.

"Tình hình của Kim Namjoon có thể là trầm cảm tâm thần. Xét theo hành động trông vặn vẹo, đó là tâm thần phân liệt? Dễ dàng nóng giận khi ai đó trễ giờ sai lệch mong muốn chắc thuộc rối loạn cảm xúc."

Anh mở lại ghi chú điện thoại, dựa theo những quy tắc đầu tiên, anh đoán đó rối loạn tâm thần.

"Quá nhiều vấn đề trên một bệnh nhân, mình cần làm rõ ràng sớm càng tốt."

Jin ghi lại một số khả năng lẫn phỏng đoán. Nếu cậu không dùng thuốc thì tương lai không điên cũng tự giết chết mình.






Khoảng 9 giờ, lúc đang nằm trên giường để suy nghĩ về mọi thứ thì tiếng cửa phòng bị mở vang lên. Âm thanh không lớn nhưng đủ làm Jin giật bắn người và nhanh ngồi dậy. Anh là bác sĩ khoa tâm thần, anh đủ bản lĩnh để đối mặt với những trường hợp kinh điển nhất nhưng tại sao bây giờ lại hô hấp khó khăn? Vì sự uy nghiêm cộng với đáng sợ Namjoon đang tỏa ra? Anh không biết, anh chỉ biết bản thân cách cánh cửa địa ngục một bước.

"Để anh đợi lâu rồi."

"Không, tôi ổn."

Jin dặn lòng Namjoon là một trong những bệnh nhân cần thăm khám tại nhà, không cần phải sợ như một kẻ sát nhân hàng loạt. Cậu thậm chí chưa từng giết người, chưa từng làm hại ai bằng hình thức dã man nào. Hơn hết là rất đáng thương, đáng được ôm và trao nhiều xoa dịu, an ủi nhất có thể.

"Yoongi nói với anh những gì?"

"Những gì có thể nói và những gì ngài Min biết về cậu."

Namjoon ngồi xuống góc giường.

"Tôi sẽ không giết anh."

"Tôi biết."

"Nhưng trông anh có vẻ sợ."

Namjoon nhếch miệng cười trong lúc nói, đồng thời thu hẹp khoảng cách khiến bầu không khí càng đông cứng. Đúng là Jin biết nhưng Jin vẫn sợ, thật đáng xấu hổ, đúng chứ?

"Nói với tôi rõ ràng tình trạng của cậu, tôi sẽ giúp được cậu."

"Tại sao tôi phải nói với anh?"

"Tại vì cậu không thể mãi sống như thế này, cậu sẽ chết với nó. Cậu đang rất đau khổ mà."

"Anh không nghĩ mình sẽ chết trước tôi sao?"

Tay Namjoon thoáng đặt lên cổ anh, dù cậu không siết chặt cũng làm anh khẩn trương.

"Tin tôi, tôi là bác sĩ, tôi có thể giúp cậu."

"Tôi không tin vào bọn bác sĩ chết tiệt các người."

Đối phương nghiến răng nói với đôi mắt đỏ ngầu, lực tay tăng thêm một chút buộc anh phản kháng.

"Buông, buông ra... tôi đau đó, cậu buông tay ra..."

Namjoon không buông, ngược lại còn siết chặt hơn làm Jin lo lắng cổ sẽ gãy. Anh bị thương có thể tự lành nhưng việc chấn thương theo kiểu này hiển nhiên chỉ có chết, lấy đâu ra ngoại lệ?

"Đừng xen vào chuyện của tôi."

"Tôi đang..."

Jin định trả lời nhưng nhìn Namjoon càng giận và tăng lực đạo hơn nên im lặng.

"Min Yoongi gửi anh đến đây để làm gì thì chỉ cần làm tròn bổn phận là được."

Cậu buông tay, đưa mắt xem anh đang ho sặc sụa.

"Nghỉ ngơi sớm đi."

"Ngủ ngon."

Đó là phép lịch sự trong giao tiếp.





Jin đang ăn sáng không lâu, Namjoon cũng xuất hiện. Anh nhìn đồng hồ, thời khắc cậu kéo ghế ngồi vào bàn, kim giây chỉ đúng số 12, 7 giờ 15 phút tròn, không dư không thiếu. Đối phương có phải đang đếm từng giây trong đầu hay thật sự là một cái đồng hồ biết di chuyển? Một cơn lạnh toát tại sống lưng anh.

"Anh nhìn tôi làm gì?"

"Buổi sáng vui vẻ."

Anh ngừng tự hỏi để cười đáp.

"Dẹp cái mặt đó đi, đừng làm như anh thánh thiện."

"Bác sĩ là thiên thần."

"Bác sĩ là ác quỷ."

Biết là không nên cãi nhau với Namjoon nên anh tỏ ra thản nhiên nhướng mày.

"Cũng không quan trọng, đều là một cách gọi thôi."

Namjoon nhìn Jin đang ăn, trong lòng như có gì đó nhưng không biết gọi tên.

"Tôi có thể đi làm như bình thường hoặc... thế nào đó?"

"Min Yoongi bảo anh đến đây làm gì?"

Min Yoongi bảo Jin đến đây để Namjoon mỗi lúc muốn tự làm đau mình có thể chuyển nó sang anh, người tự lành vết thương khi chạm vào nước. Cậu muốn ngược đãi bao nhiêu trên cơ thể anh đều được, miễn không phải chính cậu đổ máu.

"Tôi biết rồi."

"Tốt."

Nếu Jin đi làm, những lúc Namjoon muốn lên cơn cần giải tỏa thì tìm anh ở đâu? Thời gian từ bệnh viện chạy về là hoàn toàn không kịp.

"Mỗi hôm cậu đều đi làm à?"

"Hôm qua giúp việc nói những gì với anh?"

"Không nói gì nhiều ngoài một số quy tắc hoặc chuyện cần tránh, câu không đáng hỏi."

"Vậy tại sao anh còn hỏi nhiều như thế?"

"Tại tôi không biết."

"Ngừng tò mò."

Anh tập trung ăn trong bĩu môi.

Sau khi ăn xong, Namjoon nói với Jin trước khi quay lại phòng rằng.

"Đừng tự ý đi tìm tôi. Anh có thể đi bất kỳ đâu trong căn nhà này, trừ phòng tôi."

"Đã rõ thưa cậu Kim Namjoon."





Tự dưng Jin thấy bản thân giống bị giam lỏng. Trường hợp của Namjoon quá phức tạp, đáng lo hơn là cậu không để anh chẩn đoán bệnh trạng. Giờ muốn chữa cũng không thể dùng thuốc hoặc biết cách nào phù hợp.

"Mình sẽ làm được mà."

Jin lẩm bẩm. Anh không bỏ rơi bệnh nhân của mình, dù giá nào cũng không. Họ đã quá khổ sở và bỏ rơi chính bản thân họ, nếu anh lựa chọn buông xuôi bỏ mặc theo thì học ngành này làm gì? Lý tưởng cứu cánh cứu rỗi người khác chẳng phải tan tành mây khói sao?

Có nhiều trường hợp bác sĩ phải bó tay, chấp nhận rằng không còn cách cứu nhưng ở đây, Jin tin sau khi Namjoon mở lòng, anh sẽ tìm ra hướng giải quyết tốt nhất. Không phải do đạo đức nghề nghiệp mà tại lòng anh thật chẳng nỡ bỏ rơi bất kỳ ai.

Jin không sống trong thế giới của Namjoon hoặc những bệnh nhân khác, song Namjoon và họ cũng không sống trong thế giới của anh nên anh cần tìm được một điểm giao thoa tốt để bước vào tìm hiểu mà chẳng gây xung đột ranh giới. Không dễ dàng vì cậu không chịu nói nhưng kiên trì không đổi lấy thất vọng, anh tin điều đó. Thừa sức hiểu chẳng phải cố gắng là thành công, tuy nhiên kết quả sẽ tốt nhất trong số tồi tệ dệt trước mắt.

Jin liên lạc cho Yoongi. Anh cần nói chuyện với người bắt đầu tất cả. Chuyện kể ra cũng không quá dài dòng nếu lược bỏ quá trình đối phương uy hiếp và đe dọa anh.

Jin và Jimin là bạn thân còn làm chung một bệnh viện nên sự kỳ diệu của anh chắc hẳn Jimin đã kể lại cho Yoongi, người bạn trai bất đắc dĩ ấy nghe. Nào ngờ sau khi biết anh có năng lực thần kỳ, một ông trùm khét tiếng liền không phân phải trái đúng sai, đem anh ném cho Namjoon, người em họ trầm cảm nặng nề của mình.

Jin có thể nguyền rủa Min Yoongi khi đưa anh vào tình huống này không? Vốn dĩ là có.

"Chúng ta có thể trao đổi thêm một số thứ không? Kim Namjoon không muốn nói gì với tôi, không khai thác được gì khiến tiến độ trở nên chậm lắm. Điều này không tốt."

"Không phải anh là một bác sĩ giỏi sao?"

Giọng đối phương như khinh thường hỏi càng làm Jin nổi đóa.

"Chính vì tôi là bác sĩ nên mới có vấn đề đấy. Kim Namjoon không có hảo cảm với bác sĩ. Giữa cậu ấy và nghề bác sĩ đã từng có mâu thuẫn gì sao?"

Yoongi như rít một hơi ở đầu dây bên kia giúp anh nhận thức được vài điều.

"Sao? Vui lòng nói cho tôi biết, nó liên quan đến định hướng điều trị. Ngài Min, đừng giấu tôi nếu ngài muốn tốt cho em họ của mình."

Yoongi suy nghĩ gì đó rồi bảo:

"Chúng ta có thể gặp riêng nhau? Điều này không thể nói qua điện thoại. Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho anh. Đừng lo về phía Namjoon, tôi sẽ liên lạc với em ấy thông báo về việc mượn anh một chút."

"Ok. Tôi sẽ sang đó."

Bằng mọi cách, Jin phải khai thác được Namjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro