Chap 10: Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đêm, khi Jin chuẩn bị ngủ thì Namjoon đã mở cửa phòng bước sang. Anh biết cậu không an tâm về cái lò sưởi nên chẳng nói gì, tay sửa soạn cho đối phương một chỗ nằm.

"Tôi sẽ canh nó, anh ngủ đi."

"Thật ra tôi có thể tự canh, cậu không cần phiền lòng như vậy."

Namjoon ngủ chung giường với Jin là chuyện bình thường, nhưng cậu ngủ không ngon khép mắt không an mới là thứ làm anh lo ngại. Giấc ngủ không đủ, không đẹp sẽ khiến từ tinh thần đến cơ thể đều mệt mỏi. Thừa biết cậu vốn quen với nó thì anh vẫn đang ở đây, anh không để nó tiếp diễn mãi được.

"Anh canh hay anh ngủ?"

Giọng Namjoon nghe qua vẫn còn chứa việc giận anh cùng châm chọc.

"Cả hai."

Cậu ngồi xuống giường, anh bảo:

"Nhưng tôi sẽ ổn mà, tôi sẽ chịu trách nhiệm canh chừng nó vì bản thân là người khiến nó có ở đây."

Anh phồng phồng má. Cậu không thể đánh giá cao anh một lần sao?

"Không phải tôi tận mắt quan sát thì tôi sẽ không an tâm."

Biết không thể khuyên Namjoon về phòng để cậu có một giấc ngủ ngon, Jin dừng nói và nằm xuống giường. Anh không tin cậu sẽ canh được dài hạn, sau vài ngày, não bộ cảm thấy an toàn cùng chán thì hành động này tự dừng thôi.

Mắt anh nhìn lên trần nhà, hai tay hơi bấm vào nhau, sau một hồi nghĩ suy đã cất lời:

"Xin lỗi cậu."

"Ích gì?"

Lời xin lỗi, Namjoon nghe nhiều rồi, nghe đầy tai rồi, cậu không cần ai nói thêm nó.

"Tôi đã đến bệnh viện từng điều trị cho cậu."

Namjoon hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn anh, anh vẫn tiếp tục nói với ánh mắt dán chặt một hướng. Anh sợ cậu nổi giận, nhưng anh không muốn giấu cậu điều này.

"Tôi muốn biết những gì cậu trải qua một cách chi tiết để có thể giúp đỡ cậu tốt hơn."

Jin cũng đã tìm đến nhà vị bác sĩ từng chẩn đoán sai cho Namjoon nhưng người thân bảo, ông đã mất do một vụ tai nạn cách đây khoảng 8 năm. Song, để xác định rõ ràng hơn một số tình tiết khác, Yoongi cũng cung cấp cho anh những địa chỉ của y tá làm vào lúc cậu nhập viện điều trị. Lời họ nói tất cả đều giống nhau, khác ở chỗ chi tiết hơn hoặc không.

Biết được càng nhiều, khó chịu càng nhiều. Jin không thể hiện quá rõ, Jin không nói, không đồng nghĩa anh thấy bình thường khi tất cả đã qua. Thời gian vừa rồi anh im lặng, không thừa nhận, không hẳn tại sợ cậu nổi điên lên bóp chết mình, mà sợ cậu thấy mặt mũi bị ảnh hưởng, thấy xấu hổ.

"Tôi là một bác sĩ khoa tâm thần, dù tôi được trang bị đầy đủ kỹ năng thì tôi vẫn không phải một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp. Tôi đã rất cố gắng để có được những cách tốt nhất giúp cậu, nhưng cậu không chịu nói gì với tôi cả."

"Tại sao tôi phải nói với anh?"

Jin quay sang nhìn cậu rồi đáp:

"Giữ một thứ khiến bản thân khó chịu quá lâu sẽ khiến chỗ này và chỗ này nổ tung đó a."

Cậu như phì cười trước hành động bàn tay nhỏ của anh vỗ vỗ vị trí tim và bụng cậu. Anh định gạt ai vậy chứ?

"Đồ ngốc."

Namjoon luồn tay, kéo anh sát vào lòng mình.

"Vậy cậu có thể nói chuyện cho đồ ngốc này nghe không? Đồ ngốc thì nghe cũng chẳng hiểu gì mà."

Chỉ cần cậu mở miệng, anh chấp nhận nghe bị cậu gọi là đồ ngốc suốt đời, anh không thấy uất ức nữa.

"Vốn không có gì để nói cả."

Những gì Namjoon phải chịu, Yoongi đã kể hết cho Jin rồi. Về mặt chi tiết vụ việc thì cần phải nhắc đến sao? Đối với cậu nó giống một loại oán thán kêu than và nó không giúp ích được gì ngoài bản thân chịu đau theo mỗi lần nhắc lại.

Suy cho cùng, cái cần biết, Jin đã biết, không rõ ràng chi tiết thì cũng đầy đủ dấu móc thời gian, nếu Namjoon kể, cũng kể bản thân bị bắt nạt, chịu bạo lực, không còn gì hơn.

Namjoon thấy không còn gì để nói thì Jin sẽ xét theo hướng không còn gì để nói.

"Vậy cậu trải lòng về cảm giác của cậu vào mỗi lúc không vui hay khó chịu với tôi đi, rồi một số cảm giác khi nhớ về việc nào đó nữa. Tôi sẽ giúp cậu biết cảm giác nào nên bỏ, cảm giác nào nên sửa."

Anh vẫn nằm gọn trong vòng tay cậu, anh quá lười để chạy trốn khỏi nó.

"Ngốc nghếch."

Ngốc thì sao? Không ngốc thì sao? Cứu được cậu là điều anh quan tâm.

"Nghiêm túc, Namjoon à. Tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi càng không bỏ rơi cậu. Tôi luôn ở đây."

Namjoon di chuyển để vừa gối anh trong vòng, vừa nhìn được anh rồi trao nhẹ một nụ hôn.

"Nam...joon..."

Anh vẫn ngỡ ngàng như lần đầu, tay như đẩy cậu ra nhưng không chứa quá nhiều lực.

"Ngốc."

"Ngốc nhưng cậu không thể đấu lại tôi đâu."

Nụ hôn đã kết thúc nhưng khoảng cách giữa họ vẫn gần như vậy, từng hơi ấm của hơi thở đều phả vào nhau. Ngoài trời sắp rơi tuyết nhưng căn phòng này ấm áp từ nghĩa bóng đến nghĩa đen.

"Đồ ngốc nghếch."

"Còn cậu là đồ xấu xa, đã hôn còn mắng người ta ngốc."

"Tôi nói sự thật."

Namjoon cắn nhẹ môi Jin lần nữa. Tay anh từ cản ở ngực cũng chuyển sang choàng qua lưng. Không định hình được mối quan hệ, càng không biết nó tiến triển từ lúc nào. Chỉ biết nó đến với cả hai một cách mượt mà, không gượng gạo, không gây lấn cấn.

Không rõ Namjoon cảm thấy thế nào nhưng Jin không quá hy vọng nhiều về nó dù tim anh thấy lỡ rất nhiều nhịp. Anh sợ bản thân đau, anh sợ mình gây tổn thương cho cậu. Anh là người thích rõ ràng, nếu không có lời công khai, anh đều chẳng dám nuôi mộng xa vời.

Ai mà không sợ thất vọng? Jin cũng vậy. Đối tượng còn lại trong mối quan hệ này là Namjoon, anh càng sợ hãi nhiều thứ. Cậu vốn không còn nguyên vẹn, thậm chí cậu thấy mình không còn sống, nếu đi sai một hướng, tất cả đều như lâu đài sụp đổ xuống đáy đại dương. Một chút cũng chẳng thể cứu vớt.

Namjoon cứ như thế mà hết giận Jin, nhưng chuyện dùng thuốc coi như phải dừng lại. Anh không khỏi đau đầu khi loại thuốc kê cho cậu trong bữa ăn thuộc dạng điều trị theo liệu trình, ngưng ngang như vậy không tốt chút nào. Đôi khi nó làm cậu tồi tệ cảm xúc hơn hoặc tính tình nóng nảy hơn.





"Phải làm sao bây giờ?"

Jin đi qua đi lại trong phòng với muôn vàn lo lắng. Hay anh tiếp tục cho vào thức ăn? Namjoon chắc chắn không sinh nghi bởi nghĩ kế hoạch bị phát hiện, anh hay bà đều chẳng dám làm tiếp.

"Hm... nhưng nếu để Namjoon phát hiện lần nữa, mình và dì Kyo đều nằm dưới 6 feet đất."

Thật ra, chuyện nằm sâu dưới lòng đất không phải nguyên nhân chính để Jin ngừng tiếp tục hạ sách. Cái quan trọng ở đây là vấn đề lòng tin. Namjoon không thể mãi tha thứ cho cả hai cũng như sự thất vọng trong cậu ngày một nhiều và người như cậu, không cần thêm lời thất hứa hay sự phản bội từ bất kỳ ai. Anh không muốn cậu tổn thương hay lại đau khổ, có cái nhìn tồi tệ với những người xung quanh rồi mất niềm tin với tất cả.

"Phải làm gì đây? Trời ơi, cứu con."

Jin cần nghĩ ra phương án ngay bây giờ. Namjoon đã ngừng hai buổi thuốc rồi.

"Đau đầu chết mất."

"Sao lại đau đầu?"

"Hả?"

Anh hơi hoang mang nhìn Namjoon. Mãi chìm trong suy nghĩ của mình nên bản thân không nghe tiếng cửa phòng mở ra.

"Sao lại đau? Trời lạnh khiến anh đau đầu à?"

Dù phòng có máy sưởi nhưng Jin vẫn không thể mặc quần áo mát mẻ. Anh đang mặc thêm một chiếc áo len dày bên ngoài áo thun trắng. Anh lọt thỏm bên trong cái áo rộng khiến cậu phải đưa ánh mắt quan sát chăm chú.

"Không có, Namjoon, nhưng có một chuyện tôi phải thừa nhận với cậu."

Vẫn là không thể che giấu cậu cái anh đang lo.

"Nói thử xem."

Namjoon ngồi xuống ghế, tự rót cho mình ly nước và chờ nghe Jin thú tội. Với tính cách của anh, chuyện kinh thiên động địa nào mà không dám làm, giờ có bùng nổ một tin tức tồi tệ cũng chẳng lạ.

"Thật ra thuốc cho vào thức ăn thức uống của cậu là thuốc theo phác đồ liệu trình tôi dùng điều trị cho cậu, nếu cậu ngừng ngang thì... thì mọi thứ sẽ tệ lắm."

Namjoon có giết anh không? Anh bấu chặt vạt áo và cắn cắn môi. Tuy nhiên trái ngược với sự lo lắng của anh, cậu bình thản hỏi:

"Có chết không?"

"Không a, sao mà chết được."

Anh lắc đầu.

"Không chết là được."

"Namjoon à."

Cậu đặt lại ly nước xuống bàn và hỏi.

"Vậy anh muốn tôi phải làm sao? Tiếp tục dùng thuốc?"

Miễn không chết, sự tồi tệ nào Namjoon cũng trải qua thành công. Còn nếu chết, không sao cả. Cậu sống gần 30 năm, cái gì cũng nhìn thấy, cái gì cũng biết, như vậy là đủ rồi. Kết thúc ở đây, đau khổ dừng lại, nhẹ nhõm biết bao.

"Dùng thuốc tốt cho cậu mà Namjoon."

Anh đi lại, ngồi xuống với đối phương.

"Tôi không thấy như vậy."

"Ngưng tạt nước lạnh vào tôi đi."

Anh cũng rót cho mình một ly nước.

"Thứ hai đến bệnh viện với tôi."

"Không."

"Không thì đêm nay ngủ riêng, không thể canh máy sưởi nữa."

"Anh đang đe dọa tôi đó hả?"

"Tôi không biết."

Ánh mắt Jin lãng tránh sang hướng khác. Anh biết Namjoon không an tâm nếu không quan sát lò sưởi nên anh mới dùng nó làm thứ uy hiếp. Hạ sách cũng dùng rồi, còn ngại gì mưu kế không công bằng này.

"Dự đoán tối nay sẽ có tuyết đầu mùa."

Cậu chuyển chủ đề.

"Vậy a?"

"Ra ngoài không? Ra ngoài ăn, sau đó cùng nhau đón tuyết đầu mùa."

Jin gật gật đầu liên tục. Dù sợ lạnh nhưng được ra ngoài cùng Namjoon, bản thân sẽ không bỏ lỡ. Anh một lòng vì sự nghiệp chữa trị, cậu ở đây một lòng muốn anh vui.

Được Namjoon đồng ý dắt theo đi đâu đó, lòng Jin thấy thành tựu không tả hết mà không nhận ra ngụ ý hoặc sự bất thường trong việc cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa. Điều đó có biết bao nhiêu lãng mạn cùng ý nghĩa chứ?

Tương truyền rằng, cặp đôi cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa sẽ bên nhau trọn đời. Cả hai có biết điều đó không?



Sửa soạn xong, Namjoon cùng Jin rời khỏi nhà. Trời lạnh này ăn lẩu là tuyệt vời nhất, anh và cậu đi vào nhà hàng lẩu nổi tiếng và bắt đầu gọi món. Cậu chọn nước dùng, anh chọn topping. Hai người đều ăn có thể ăn cay nên anh không kén chọn hương vị, để cậu tùy ý trao đổi với phục vụ.

"Sinh nhật của anh khi nào?"

Namjoon đã hỏi khi thấy bàn cách họ không xa đang tổ chức một buổi sinh nhật.

"À, tháng 12, ngày 4."

"Cũng không còn bao lâu nữa."

"Ừm. Còn cậu?"

"Qua rồi, vào tháng 9, ngày 12."

Anh gật đầu ghi nhớ.

Suốt buổi ăn, họ cũng không nói gì với nhau. Jin biết Namjoon không thích nói nhiều, không khí quán là đủ ồn ào đối với cậu nên đa phần đều tập trung ăn rồi đáp mỗi khi cậu hỏi, ít khi mở đầu một số câu chuyện.

"Ăn nhiều vào."

Namjoon nhúng thịt rồi cho vào bát của anh.

"Cảm ơn, tôi sẽ."

"Không ai nói anh gầy sao?"

"Có, nhưng tôi luôn bận bịu như vậy, công việc của tôi cũng mang tính áp lực cao, không tăng cân nổi đâu."

Cậu gật đầu, lần nữa bỏ vào chén của anh một miếng cá viên.

"Cậu ăn đi, đừng mãi gắp cho tôi."

Anh cũng gắp lại cho cậu một đũa.

"Anh bao nhiêu lần đón trọn vẹn được tuyết đầu mùa?"

"Không biết nữa, lúc tuyết rơi đa số đều là lúc tôi ở nhà hoặc đang ở bệnh viện. Thậm chí là khi tôi ngủ. Còn cậu thì sao?"

"Rất nhiều."

Với tình trạng của Namjoon, cậu đâu vướng bận gì mà không thể đón tuyết đầu mùa? Theo những lần lang thang với cõi lòng đã chết, cậu là một trong những đối tượng may mắn được tuyết đầu mùa chạm lên đỉnh đầu đầu tiên.

"Nghe thật thích."

Sau khi họ ăn xong, đồng hồ cũng mới điểm 6 giờ hơn, theo các dự báo thì khoảng 7 giờ tuyết mới rơi xuống nên cùng nhau dừng chân tại một cửa hàng bánh.

"Cậu thích loại nào?"

"Tôi chưa từng thử chúng."

"Vậy để tôi chọn."

Jin mua một vài loại bánh có thể trữ được trong tủ lạnh rồi gọi thêm vài phần ăn tại chỗ mới bước đến quầy tính tiền. Sau khi nhân viên xuất hóa đơn, Namjoon đã đưa thẻ của mình cho họ.

"Namjoon à, tôi có thể trả."

"Không sao."

"Ban nãy cậu đã trả lẩu rồi."

"Là tôi mời anh đi chơi hôm nay."

Có nhiều sự ngại ngùng khi để Namjoon liên tục thanh toán nhưng anh không cản ngăn thành công.

"Về tôi sẽ gửi tiền lại cho cậu."

Jin nói khi họ vừa kéo ghế ngồi xuống góc dành cho khách dừng chân tại tiệm bánh.

"Chúng ta cùng nhau ăn, anh không cần nghĩ nhiều."

Lẩu là Namjoon cùng Jin ăn, chỗ bánh này cũng tương tự, thậm chí hai ly nước được mang ra cũng không phải một mình anh uống, vậy anh cần gì lo ngại?

"Nhưng...."

"Tôi đâu phải kiểu người tính toán, anh sợ cái gì?"

"Không phải sợ, mà là thấy kỳ thôi."

Anh với Namjoon là gì chứ? Cả hai không có một câu khẳng định nào, dù trong lòng anh hiểu hay không vẫn đâu thể tự vượt qua ranh giới khi chưa xuất hiện lời xác nhận. Thông thường, share bill chính là lựa chọn tốt nhất, cậu đang làm anh không thoải mái nhiều hơn.

"Cậu ăn thử đi, ngon lắm."

Bỏ qua chủ đề tiền bạc, Jin bắt đầu cho muỗng múc lên một góc bánh matcha.

"Cậu thấy sao? Ngon không a?"

Namjoon nhẹ gật sau khi thử.

"Đây đều là những món tôi yêu thích đó a. Sao có thể không ngon?"

"Ngon là nhờ thợ làm bánh, không phải nhờ anh."

"Cậu..."

Jin ấm ức đến mức nói không thành lời.

Ăn xong chỗ bánh gọi trực tiếp, Jin cùng Namjoon mang theo số bánh mua về rời khỏi cửa hàng. Khi họ vừa mở cửa xe, một vài hạt tuyết đã rơi xuống, biểu cảm trên mặt anh hiện rõ sự vui vẻ, một nụ cười hạnh phúc xuất hiện. Đôi mắt kia long lanh tựa ngân hà đang phát sáng.

"Tuyết, là tuyết đó Namjoon a."

Những người đang đi đường cũng dừng lại, có một số đối tượng còn lấy điện thoại ra quay kỷ niệm. Có một vài xe ô tô cũng đổ vào lề để ngắm nhìn khoảnh khắc này.

"Namjoon a."

"Ừm, đẹp."

Namjoon bất lực nhìn sự vui mừng đến mức muốn nhảy lên của Jin. Đâu phải anh chưa từng thấy tuyết khi bản thân sinh sống ở Seoul nhưng nhìn anh bây giờ xem, có khác nào người lần đầu thấy tuyết rơi. Hóa ra, anh hay cậu, thậm chí là những người ngoài kia đều có một phiên bản thu nhỏ bên trong lớp vỏ trưởng thành đang mang. Hoặc vốn dĩ không ai già, không ai trẻ, là cuộc đời này, là thời gian này làm bề ngoài họ đổi thay?

"Về thôi."

"Không ở thêm chút sao?"

Cậu tò mò.

"Không cần a, tuyết đầu mùa dễ bệnh lắm."

Namjoon lái xe, còn Jin đưa mắt nhìn ra bên ngoài, ngắm nhìn khung cảnh tuyết đang đổ xuống đầy lãng mạn. Anh không biết đây có phải là một buổi hẹn hò hay chăng và nếu thật là vậy thì họ đã có một buổi hẹn hò đầu tiên vừa ngọt ngào, vừa lãng mạn, còn đầy đặc biệt. Anh thấy sự hạnh phúc đang chảy khắp người mình cùng bây giờ, điều còn thiếu duy nhất là sự bình phục của cậu.

Nhìn tổng quan, Namjoon thật sự không giống một người trầm cảm toàn phần nên cái Jin cần chữa trị chính là vết thương lòng của cậu. Anh sẽ suy nghĩ lại một lần về phương hướng điều trị, anh không muốn bản thân đi một vòng mà chẳng đổi lại được gì.

Như đã nói ngay từ đầu, bởi Namjoon cố sống như thế nên trông cậu bình thường, hơn hết là cậu sẽ không bao giờ sống như một người bình thường khi tất cả bị hủy hoại vào độ tuổi hồn nhiên, còn chưa biết được bao nhiêu chuyện trên đời. Đó là tại sao, anh cần chữa thương cho cậu hơn việc bắt cậu sống như một cá nhân, cá thể bình thường khỏe mạnh, chưa từng chịu tổn hại thể xác hay tổn thương tâm lý.




"Lạnh quá đi mất."

Xuống xe, Jin không ngừng chà xát hai bàn tay vào nhau và nói với khói bay ra từ miệng.

"Ban nãy bảo anh mang theo găng tay, là anh không chịu."

"Tôi không thích găng tay."

Nói xong, Jin nhanh chạy lên căn phòng ấm áp của mình. Anh trong chiếc áo bông dày trông thật dễ thương, thành công nhận về lời nhận xét như một đứa bé ngốc nghếch từ cậu.

"Không ở đâu ấm bằng giường của mình là sự thật mà."

Jin nằm trên giường và tận hưởng. Giờ đây, anh cần làm ấm cơ thể trước khi đi thay quần áo cũng như nghĩ về chuyến ra ngoài vừa rồi. Sự chu đáo của Namjoon, kết hợp với không gian cùng thời gian tuyệt vời khiến trái tim anh không khỏi hóa thành màu hường phấn.

Là Jin đang yêu bệnh nhân sao? Điều này có một chút cấm kỵ và không đúng. Càng nghĩ anh lại không muốn thừa nhận bản thân có gì đó với Namjoon. Vấn đề không nằm ở chỗ cậu bị bệnh hay khỏe mạnh, là anh không tìm được một lý do hợp lý để giải thích mối quan hệ này.

Cả hai chỉ còn thiếu một bước nói rõ ràng với nhau không phải sao?



Đã lâu rồi, Namjoon mới cảm nhận lại được niềm vui. Cậu không nhớ lần cuối bản thân có thể cười là khi nào. Jin là một đối tượng vô tình xuất hiện trong cuộc đời cậu nhưng mang đến rất nhiều tác động. Ngoài anh ra, chưa một ai có thể khiến cậu sợ hãi hoặc vui vẻ trong suốt nhiều năm trời.

Sau những gì phải chịu đựng, sau cái chết của cha mẹ, Namjoon không còn biết cái gì là đau hoặc đáng sợ. Vậy mà Jin, người thành công làm cậu lo lắng, làm cậu nóng giận, làm cậu có thể cười và cảm thấy hạnh phúc. Ngoài anh ra, cậu tin chẳng ai làm được những điều này.

Trên đời, vốn dĩ vẫn còn cái gọi là tình yêu và nó là phương thức chữa lành tốt không thua gì thời gian, tác dụng còn tuyệt vời hơn thời gian.

Nhưng Namjoon cũng thừa nhận bản thân chưa thể cho Jin bất kỳ lời rõ ràng nào cho mối quan hệ vô hình này. Cậu chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ yêu, sẽ có bạn đời hoặc một số điều tương tự. giờ thì để mọi chuyện đến bước này nhưng cõi lòng cậu vẫn chưa thu xếp xong, thật tồi tệ, thật tự trách.

Namjoon tự hỏi, bản thân đã sai rồi phải không? Cậu đã kéo anh vào một mối quan hệ không nên có, còn chưa cho một câu nói hay một lời hứa cần thiết. Sự mập mờ này, nếu kéo dài, tổn thương anh mang sẽ rất lớn. Cậu cần làm gì đây?

Namjoon không khỏi tự vò đầu bức tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro