Chap 11: Bước xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin đến bệnh viện và khám cho nhân viên Namjoon gửi đến đầu tiên. Cô tên Lee ChongAh, 25 tuổi, vừa ra trường đã xin vào làm tại công ty của cậu. Thời gian đi làm vừa được 1 năm.

"Bây giờ tôi cho cô giấy đi kiểm tra và xét nghiệm một số thứ rồi quay trở lại đây."

"Vâng bác sĩ."

Jin nhanh đánh máy, in ra một số giấy tờ rồi đưa cho cô đến các khoa cần thiết. Các xét nghiệm và kiểm tra về căn bệnh này rất nhiều nên anh muốn cô dành thời gian thực hiện nó trước rồi cùng trò chuyện khi có kết quả. Điều đó giúp cô tiết kiệm được thời gian và ra về kịp buổi sáng.

Taehyung cho cô hồ sơ nhận từ anh và bảo:

"Nếu không biết hướng đi, cô có thể hỏi người trực ở quầy ngoài kia, họ sẽ chỉ đường cho cô."

Jin liên hệ xuống những bộ phận sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra cho ChongAh, căn dặn họ trả kết quả cô ấy trước tiên thay vì phải để đến đợt hoặc chờ đúng giờ. Cái nào có thể đưa kết quả liền thì cứ trao ngay nếu có thể. Anh muốn khám nhanh để cô còn về, lần đầu đến đây chắc hẳn hồi hộp, lo lắng.

"Người quen của anh à?"

Taehyung thắc mắc.

"Là nhân viên của Namjoon thôi, mời người tiếp theo đi."

Taehyung bước ra mở cửa phòng, mời người tiếp theo.

"Chào bác sĩ Kim."

Đây là một người đến tái khám. Anh nở nụ cười người phụ nữ 42 tuổi này rồi hỏi:

"Chị cảm thấy khá hơn chứ?"

"Cảm ơn bác sĩ, tôi thấy khá hơn nhiều rồi."

"Vậy tôi sẽ giảm liều lượng thuốc, nhưng nếu uống không cảm thấy ổn thì chị có thể quay lại tái khám ngay, không cần đợi tới ngày hẹn khám nhé!"

"Vâng."

Đối phương bị bệnh không thể kiểm soát được cảm xúc, lúc bình thường, lúc khóc òa. Chứng rối loạn cảm xúc này được biểu thị rõ ràng và ngoài khóc ra, cũng không thực hiện hành vi nguy hiểm. Không giống Namjoon ở nhà, mỗi lần nổi điên lên đều chẳng khác muốn giết anh.

Muốn Namjoon dùng thuốc nhưng cách trực tiếp không được, hạ sách không xong, việc lôi đến bệnh viện càng thiếu khả thi. Đầu của anh đau quá nhiều trước trường hợp này, chưa từng thuyên giảm. Đúng là trị cậu chưa xong, anh thành người bệnh.




Khi Jin về đến nhà, Namjoon đang đi xuống lầu dùng bữa tối. Hôm nay có quá nhiều việc, anh về muộn hơn bình thường, nếu không phải vì cậu, anh chắc sẽ ở lại trực, không chọn về đây.

"Hôm nay cậu ổn chứ?"

"Tôi ổn."

Jin để túi xách của mình lên ghế sofa rồi đi rửa tay trước khi ngồi vào bàn.

"Tôi thật sự lo lắng lắm."

"Lo lắng thì anh ở nhà đi."

Namjoon không muốn Jin đi làm nhưng cũng không thể bắt anh từ bỏ nghề nghiệp đã chọn và sống cảnh thiếu tự do. Ngày nào anh còn làm bác sĩ và đến bệnh viện thì ngày đó cậu vẫn khó chịu một cách kỳ lạ. Nếu anh không làm bác sĩ khoa tâm thần, cậu có khác biệt hơn chăng?

"Cậu nuôi tôi?"

"Tôi dư sức nuôi anh."

Nở một nụ cười, anh kéo ghế ngồi xuống.

"Tại sao phải chờ ai đó nuôi mình chứ?"

Dù Namjoon thật sự nuôi Jin, không giống những lời hứa tỏ vẻ anh hùng thì sao? Anh không phải ký sinh trùng, anh có thể tự tỏa sáng theo cách bản thân muốn.

"Nhưng Namjoon à, nghiêm túc, cậu ổn thật chứ? Tôi không dám gọi cho cậu."

"Ổn."

"Vậy ăn cơm thôi."

Lúc anh nâng đũa, cậu hỏi:

"Lee ChongAh, cô ấy bị bệnh đúng chứ?"

"Ừm, cô ấy bị trầm cảm giai đoạn 2."

"Nghiêm trọng."

Anh gật gật đầu.

"Đúng vậy, may mắn là cậu phát hiện kịp thời và khuyên đi điều trị. Đợi thêm một thời gian, không biết tình huống tồi tệ nào sẽ xảy ra nữa."

"Cô ấy còn trẻ."

"Tuổi trẻ bây giờ điều như thế. Cậu không biết một ngày có bao nhiêu người từ độ tuổi 16 đến 28 đến bệnh viện đâu. Đều là trầm cảm cả."

Namjoon biết những căn bệnh được diễn tả chung bằng từ tâm thần này xuất hiện ở mọi nơi, mọi hoàn cảnh, mọi người, không phân biệt bất kỳ điều gì và đến một cách vô hình. Giống như người làm bác sĩ, y tá, điều dưỡng trong khoa tâm thần cũng không thể thoát khỏi nếu nó muốn xuất hiện chiếm lấy cơ thể họ. Không một ai là bất khả xâm phạm với các loại bệnh, nhưng chống lại thành công thì rất ít người.

"Namjoon, cậu thật sự không muốn đi kiểm tra sao?"

Namjoon không đáp.

"Namjoon à, nếu tôi trị cho cô Lee hết, cậu đến chỗ tôi khám nha?"

Thấy không có hồi âm, anh cũng đành chuyên tâm ăn. Cậu không nói nhưng luồng khí khó chịu đang ngập tràn không khí, anh còn nói thêm một lời thì bữa tối coi như bỏ.



Jin nằm trên giường, đưa mắt nhìn đợt tuyết thứ hai rơi ngoài khung cửa sổ. Anh trống rỗng một cách kỳ lạ, chắc hẳn vì tình hình của Namjoon không tiến triển thêm được bước nào mới làm anh mệt mỏi như vậy. Anh không khỏi chán chường khi hôm nay, anh khám trên dưới 60 bệnh nhân mà chỉ một người cùng mình chung giường hàng đêm lại không thể lay chuyển.

Tiếng cửa phòng vang lên, Namjoon với bộ đồ ngủ thoải mái tiến vào. Anh tự dịch chuyển cơ thể vào trong để cậu có chỗ nằm xuống. Thấy anh im lặng hơn bình thường, cậu chủ động hỏi:

"Anh mệt sao?"

"Không có."

Jin không mệt, Jin đã quen với việc ngủ nghỉ tại bệnh viện nhiều ngày, Jin là bất lực đến mức không muốn làm gì. Biết rằng không thể nhìn Namjoon mãi sống như vậy, nhưng bản thân chưa tìm được cách tốt hơn.

"Ngủ đi."

"Cậu ngủ ngon."

Một đêm lại như thế trôi qua.



Sáng hôm sau, Jin xách túi bước xuống cầu thang để đi làm đã gặp Yoongi bước qua cửa lớn.

"Ngài Min."

"Anh đi đâu vậy?"

Trông đối phương vẫn nguy hiểm như ngày nên Jin hơi không thoải mái đáp:

"Tôi đi làm."

Sao Jimin có thể chịu đựng Yoongi? Song anh tự hỏi mình làm sao chịu được sự bức áp mà Namjoon luôn tỏa ra. Đúng thật kỳ lạ.

"Tôi kêu anh đến đây để làm gì?"

"Nhưng Namjoon cho phép tôi đi làm, Namjoon ổn. Namjoon..."

"Ngậm miệng của anh lại trước khi tôi xé nát anh và không ai có thể đưa anh vào nước."

Jin đông cứng, không thể nói gì thêm. Anh không muốn chết oan uổng chỉ vì một hành động hay lời nói.

"Về sau anh còn đi làm, tôi sẽ cho anh thử vị kẹo đồng đó."

Yoongi không nán lại nhìn Jin mà dứt khoát đi lên lầu tìm Namjoon. Anh thở ra một hơi vì mạng còn giữ được, xong quay lưng lên lầu, tay tìm điện thoại gọi cho Taehyung, thông báo hôm nay không thể đến.

Ngồi trên giường, Jin không khỏi cảm thán Yoongi và Namjoon giống nhau thái độ, cách nói chuyện đến mức nếu bảo là anh em ruột cũng không ai nghi ngờ. Cậu và đối phương chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ làm người khác khẩn trương hô hấp. Có trời mới biết sự trầm mặc, nguy hiểm lẫn lạnh lẽo cậu tỏa ra vào ngày đầu tiên cả hai gặp nhau kinh khủng đến nhường nào. Anh không nghĩ cậu là sát nhân chuyên nghiệp mới là bất thường.

Cũng vì ấn tượng đó mà Jin mất cả tuần để nhìn nhận lại Namjoon, song thấy rằng cậu không đáng sợ, lớp vỏ bọc kia là cậu dùng để phòng vệ. Tránh sát thương, tránh tổn thương từ mọi vấn đề.

Yoongi rời đi, Namjoon cũng sang tìm Jin. Anh không biết cả hai đã nói gì, anh cũng không tò mò nhưng vấn đề bản thân ngừng đi làm chắc chắn được thảo luận. Cậu tiến lại cạnh giường rồi ngồi xổm, nhẹ nắm lấy tay anh.

"Xin lỗi."

"Không cần phải xin lỗi đâu, là tôi không đúng."

Là Jin biết không nên đi làm nhưng vẫn đi làm, là Jin ngay từ đầu đã sai rồi. Anh không trách Namjoon hay Yoongi đâu. Tình huống này diễn ra, bản thân cũng thành người trong cuộc.

"Chúng tôi đang lợi dụng anh."

"Tôi không nghĩ như vậy."

Anh kéo Namjoon, cậu thuận theo đó đứng lên, cả hai cùng ngồi trên giường.

"Tại sao?"

"Tôi thừa hưởng năng lực này nhưng nếu tôi không bị thương thì coi như nó vô dụng. Giờ cho cậu mượn để giảm tỷ lệ thương tích trên người, không phải tốt lắm sao? Phí năng lực, biến nó thành vô giá trị mới đáng buồn."

Đúng là rất đau khi đón lấy những vết thương nhưng Jin đang cứu được một người, Jin không ngại chịu đựng những vết thương có thể lành trong chớp mắt đó. Có năng lực nhưng không thể dùng thì chẳng khác nào hoang phí. Giúp được cho Namjoon rõ ràng nghĩa lý hơn.

"Jin."

"Namjoon à, tôi thừa nhận, tôi đau, tôi sợ, nhưng suy nghĩ lại thì đây là điều tốt, tôi vui với nó."

Namjoon không biết phải nói gì ngoài câu:

"Anh cứ việc đi làm, mặc kệ Yoongi đi."

"Tôi đang không làm tròn trách nhiệm của mình, tôi xin lỗi."

"Anh không, Jin."

"Đừng nghĩ nhiều, tôi ổn, thật đó."

Đi làm nhưng không thể an tâm Namjoon ở nhà nên Jin ở nhà là chắc chắn nhất rồi. Chỉ cần cậu ổn định hoặc bỏ được hội chứng tự làm đau mình thì anh sẽ tự do. Từ đây cho đến đó chắc hẳn không đến một năm, coi như anh dừng lại một năm, dành nó chữa trị cho người bệnh đặc biệt cùng củng cố mọi thứ của mình. Đợi lúc quay lại bệnh viện, anh càng giỏi giang, giàu kinh nghiệm hơn.

Từ lúc Jin ra trường cho đến giờ đã một thời gian, anh dành tất cả sự rảnh rỗi cho bệnh viện, cho bệnh nhân nên dẫu sống với Namjoon có áp lực thì chí ít, bản thân vẫn nhàn hạ. Anh ngại gì không chăm sóc chính mình, tự đầu tư sức khỏe tâm thần, nhìn lại những thứ đã qua nhằm một tương lai tốt hơn?

"Jin."

"Hả?"

Namjoon đặt tay lên vai phía bên kia của anh, kéo anh ngả xuống giường cùng mình rồi trao một nụ hôn nồng nàn.

"Namjoon, Namjoon a..."

Jin đẩy Namjoon ra khi nhận thấy nụ hôn đang đi sâu và tay cậu không khỏi vuốt ve hai bên hông anh.

"Namjoon, đừng, đừng mà Namjoon."

Jin không biết giữa họ là gì, Jin càng không biết giữa họ là đúng hay sai nên một mực đẩy người đang dụi ở hõm cổ mình ra. Cậu xốc nhẹ anh lên một cái, tìm tư thế thoải mái cho cả hai nhưng điều đó càng làm anh hoảng loạn.

"Đừng, Namjoon, không được đâu. Namjoon."

Jin chật vật xô đẩy nhưng đối phương không để vào tai, sự cuồng nhiệt kia khiến anh thật sự sợ hãi.

"Namjoon."

Cuối cùng, Jin phải quát lên, dùng hết sức đẩy Namjoon ra. Cậu đưa mắt nhìn anh, nửa lời cũng không nói, thay vào đó là ôm anh lên, đi thẳng vào nhà tắm. Đau cũng không sao, miễn cả hai không phát sinh mối quan hệ nào vượt mức an toàn.

Trong bồn tắm nước đang pha với máu, tạo ra một màu không dễ coi nhưng Jin và Namjoon đều không biết đang mang biểu cảm gì. Rõ là cậu vừa trút được một cơn khó chịu, rõ là anh vừa giúp được đối phương nhưng đầy rẫy hỗn loạn trào dâng trong lòng.

Namjoon trèo vào bồn với Jin trước đó nên hiện tại cả hai đều ướt sũng, tuy nhiên anh không cần cậu thay hộ quần áo vì lần này không có gì đáng sợ hoặc bản thân mất sức quá nhiều. Điều đó làm cậu quay lại phòng mình thay quần áo, không thực hiện tại đây.

Jin đã nghĩ một số thứ, nhưng Jin cũng giống như không nghĩ được gì. Anh không khỏi đánh đánh đầu của mình với hy vọng nó thông suốt hơn, đừng mãi trống rỗng pha thêm hỗn loạn, cái gì cũng không nghĩ được như vậy nữa.



Giờ ăn trưa nhanh chóng đến, người làm mang bữa trưa lên tận phòng cho Jin thay vì anh xuống nhà. Namjoon sợ anh mệt mỏi sau khi mất máu nên không để hoạt động nhiều. 

"Cảm ơn dì."

"Công việc của tôi mà."

"À, chiều trước khi về đến đây, ghé mua hộ tôi một ít trái cây nha, trái cây gì cũng được."

"Tôi sẽ."

"Để tôi đưa tiền cho dì."

"Không cần đâu, đợi mua xong, tôi đưa bill cho cậu, như vậy sẽ tiện hơn."

"Cũng được."

Jin ăn bữa trưa trong tư vị tệ không tả được.

"Tôi nghe, Jimin, ở bệnh viện có gì sao?"

Jin bắt điện thoại, thuận tiện mở loa vì bản thân đang ghi chép một số điều quan trọng lên cuốn sổ tay huyền thoại của mình.

"Tôi vừa cãi nhau với Min Yoongi."

"Tại sao?"

Anh di chuyển chuột để kéo màn hình trượt lên.

"Còn tại sao? Anh ấy hỏi tôi tại sao biết anh đi làm mà không nói với anh ấy."

"Sau đó?"

"Không có sau đó, cái tên chết tiệt, tôi đã cố nhịn anh ấy lắm rồi, anh ấy kéo anh vào chuyện quái quỷ này còn không muốn cho anh đi làm? Anh ta bị điên."

Giọng của Jimin giúp anh biết đối phương đang thật sự nổi đóa.

"Thôi nào, chuyện này là chuyện riêng của tôi, đừng vì tôi mà gây nhau với người cho em hạnh phúc, Jimin."

"Nhưng anh ấy quá đáng không còn thuốc chữa, tôi sẽ tính đến chuyện kết thúc, tôi không ở cạnh một người như vậy được."

Anh nở một nụ cười nhẹ rồi cho mắt về hướng cửa, nơi Namjoon vừa bước vào.

"Thôi nào Jimin, đó là chuyện không phải nên nói trong lúc xốc nổi đâu."

Namjoon ngồi xuống ghế sofa, đợi anh nói chuyện điện thoại xong.

"Tôi không phải vì nóng giận mới nói chuyện này, vốn con người bình thường sẽ không ai kết hôn với một đối tượng có cái tam quan đó cả."

"Được rồi, bây giờ đợi ít hôm cho cảm xúc hai bên lắng xuống, sự ổn định quay về rồi hãy cùng nhau ngồi lại nói chuyện, đến lúc đó quyết định vẫn chưa muộn mà. Tình cảm luôn là thứ gây ra nuối tiếc nhiều nhất, em đừng như thế."

"Tôi biết rồi. Tôi sẽ. Cảm ơn anh và xin lỗi anh."

"Không có gì đâu, tôi ổn mà Jimin, đừng mãi canh cánh chuyện này."

Jin có ổn hoàn toàn không? Jimin muốn không canh cánh cũng không thể. Ai lại chịu đau đớn thể xác, bị sử dụng theo cách thay thế mà cam tâm tình nguyện hay ổn toàn phần? Sao Yoongi lại vì em họ mà suy nghĩ lệch lạc như thế? Jimin đau lòng, Jimin muốn kết thúc bởi cậu thấy điều này đáng sợ làm sao...

Namjoon hỏi anh sau khi Jimin gác máy rằng:

"Chiều nay chúng ta đi đâu đó ăn đi."

"Nhưng dì Kyo không phải đã nấu bữa tối rồi hả? Làm như thế vừa phí vừa tội dì."

"Không, tôi đã kêu đừng nấu. Trái cây ăn muốn đã có sẵn trong tủ lạnh rồi, tiền tôi cũng gửi lại xong."

"Hả? Namjo..."

"Thay đồ, chúng ta đi ăn."

Nói xong, Namjoon đi về phòng để sửa soạn, bỏ lại Jin hơi ngơ ngác nhưng cũng nhanh tắt thiết bị, cất sổ tay để đi thay quần áo. Anh không muốn cậu chờ đợi, anh biết cậu không thích điều đó.



Ra khỏi căn phòng ấm áp không khác gì bão táp, Jin lạnh đến mức tự ôm lấy mình, Namjoon thấy vậy liền kéo anh vào lòng trong lúc đi xuống cầu thang cho đến khi phải thả anh ra để ngồi ở ghế phó lái. Thắt dây an toàn xong, anh lại chà xát hai bàn tay vào nhau không ngừng.

"Anh lạnh đến mức này sao?"

"Đương nhiên."

Anh đáp với làn khói trắng bay ra.

"Vậy sao không đội thêm mũ hoặc tai giữ ấm?"

"Không thích."

Anh bĩu bĩu môi.

"Sao lại không?"

"Mất thẩm mỹ."

"Nhưng anh sắp chết cóng còn dễ bệnh thì cái gì là thẩm mỹ hay không? Huống hồ ngoài đường ai mà không đeo nó."

Namjoon như tức giận hỏi con người sợ lạnh đang trả lời lý do không đủ thuyết phục.

"Không là không."

Được, Namjoon không nói nữa, cậu cài dây an toàn cho mình xong thì cũng khởi động xe lái đi. Một khi Jin đã cứng đầu thì ai sẽ cứng đầu lại?


Vì quán ăn họ chọn không có bãi đậu xe thuận tiện nên Namjoon quyết định đổ ở một nơi gần đó rồi cả hai cùng nhau đi bộ khoảng 10 mét là đến được cổng. Cậu giấu anh trong nửa bên chiếc áo khoác bông dày của mình, anh nhỏ người hơn cậu nên chẳng khó khăn trong di chuyển.

Namjoon đang giữ chặt người gầy đến mức đi không vững trước gió lạnh với nét mặt chẳng khác nào hạnh phúc nhưng mùi thịt nướng từ quán cùng chiều tỏa ra, khiến cậu phải nhanh chóng chạy đi tìm một góc để nôn khan. Anh hoang mang không rõ chuyện gì nhưng cố gắng chạy theo cậu sau khi lấy lại thăng bằng, quên đi cái lạnh làm rát cả da mặt.

"Namjoon, Namjoon à."

Namjoon đang chống tay lên bức tường cũ của một góc đường rồi khuỵu xuống đó nôn khan không ngừng. Jin không biết làm gì ngoài vỗ vỗ lưng đối phương rồi chuyển sang vuốt nhẹ nhàng. May mắn khi đây là góc vào một con hẻm cụt, không ai nhìn thấy.

"Cậu ổn không Namjoon?"

Jin lo lắng rất nhiều bởi Namjoon chỉ ho khan nhưng mặt mày cậu đều xanh mét. Anh mở túi, lấy khăn giấy cho cậu lau miệng rồi đưa luôn bình nước ấm mang dự phòng ra. Trông cậu như muốn nôn cả mật xanh ra ngoài, anh chỉ nhìn mà xót ruột theo.

"Ổn không? Không ổn chúng ta về ha? Namjoon?"

"Không... không sao."

Namjoon ho thêm vài tiếng, sau đó hẳn giọng một cái để cơn khan cổ qua đi. Cậu nhận thêm một miếng khăn giấy từ anh để lau chút nước mắt dính ở khóe mi.

"Đi thôi."

"Nhưng Namjoon..."

"Đi thôi."

Namjoon kéo cổ tay Jin lôi đi.

"A...từ từ thôi, Namjoon, tôi đang chỉnh sửa lại chút đồ."

Chân bước theo Namjoon nhưng mắt Jin dán vào trong túi, tìm chỗ đặt lại bình nước rồi chỗ khăn giấy, đồng thời lôi ra một miếng dán giữ nhiệt do không thể chịu thêm tiết trời này. Cậu không biết phải dành câu từ nào cho anh, người sợ lạnh nhưng găng tay hay nón đều không muốn dùng.

Namjoon vào nhà vệ sinh của nhà hàng sau khi vừa bước qua cổng. Jin biết cậu cần chỉnh lại bề ngoài của mình nên chọn bàn trước rồi bắt đầu gọi vài món, đợi cậu ra rồi hãy gọi thêm.

"Chuyện gì làm Namjoon đột nhiên như thế?"

Jin ngồi phía ngoài nên rất dễ quan sát khu đối diện mà cả hai vừa cùng đi qua. Rất nhanh, hình ảnh thịt nướng cùng tên biển hiệu của quán đã đập vào mắt, nguyên nhân không khó khăn tìm thấy.

"Thịt... nướng..."

Biểu cảm trên mặt của anh như đông cứng.

Namjoon kỵ thịt nướng còn không phải vì chính mũi ngửi thấy mùi ba mẹ mình bị thiêu chết trong lửa đỏ sao? Đó là lý do cậu nôn đến mức run rẩy, nôn đến chảy nước mắt nhưng không ra được gì do bao tử đang rỗng.

Không biết rồi đây, Namjoon có thể ăn hay không. Nhớ về quá khứ còn vừa nôn xong, tư vị ăn uống ở đâu ra? Anh lo lắng cho cậu rất nhiều, tay cũng bấu bấu vào nhau, nét mặt hiện chữ nghiêm trọng.

Namjoon trở ra, kéo ghế ngồi xuống rồi hỏi:

"Anh gọi món chưa?"

"Tôi gọi món rồi, nhưng chỉ vài món thôi, cậu ăn gì thì chọn thêm đi."

Jin đưa Menu cho cậu.

"Tôi sao cũng được mà."

"Nhưng tôi tôn trọng lựa chọn của cậu."

Một nụ cười nhỏ nở trên môi Jin. Anh định không hỏi về việc cậu nôn hoặc nói mình biết nguyên nhân, anh cần cho cậu một bữa ăn trọn vẹn, không uổng chuyến đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro