Chap 12: Chính miệng nói ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức ăn được mang lên, Jin bảo:

"Tôi thấy bao tử và cổ họng của cậu ít nhiều đều bị ảnh hưởng bởi chuyện vừa rồi nên tôi đã gọi những món nhạt. Nếu cậu không thích thì gọi thêm món khác nha."

Namjoon vẫn chưa gọi thêm món từ lúc trở ra do khi hỏi Jin gọi bao nhiêu món thì biết những món anh gọi đều hai phần song còn đủ no với số lượng món, không cần bảo phục vụ ghi thêm món.

"Tôi dễ ăn."

Jin cũng không nói thêm, anh biết tâm trạng cậu đang tệ, tránh nhiều lời là điều tốt. Anh hy vọng giúp được cậu phần nào đó, nhưng hiện tại im lặng mới là cái cần thiết. Thật tốt nếu có thể chia sẻ, cũng thật tốt nếu để cho nhau không gian riêng tư cần thiết.






Jin đang ngủ trong ngủ trong vòng tay Namjoon nhưng vì cậu gặp ác mộng đến mức ngồi bật dậy mà anh theo đó hoang mang trong mơ màng. Cậu không đủ nhận thức để nhìn thấy căn phòng vẫn bình thường, chỉ biết cấp tốc xốc anh cùng chăn lên, lật đật chạy ra ngoài.

"Namjoon, sao vậy, Namjoon a, sao thế?"

Jin biết Namjoon gặp ác mộng nhưng anh vẫn chưa thành công tỉnh táo hoàn toàn để định hình tất cả.

"Cháy, có cháy, lò sưởi cháy. Căn phòng cháy."

"Không... không đâu, Namjoon, bình tĩnh, bình tĩnh."

Namjoon cấp tốc đi xuống từng bậc thang, sau đó đặt anh ở ghế sofa để tiến đến mở cửa lớn. Căn bản không có đám cháy hay bất kỳ sự cố nào xảy ra cả, cậu như thế chỉ làm anh đau lòng đến mức khóe mắt cay.

"Namjoon, Namjoon, bình tĩnh đi Namjoon, bình tĩnh đi mà. Không sao, không sao cả. Không có gì xảy ra cả."

Jin vừa nói vừa tiến đến gần Namjoon, chậm rãi cùng nhẹ nhàng ôm cậu từ sau lưng, để cậu không giật mình hoặc càng thêm hoảng loạn.

"Không có gì xảy ra cả, căn nhà này vẫn ổn Namjoon à. Chúng ta an toàn, chúng ta không sao cả, Namjoon."

Giờ đây, Namjoon mới nhận thức được bản thân bị cơn ác mộng làm không phân biệt được thực tế. Tay đặt trên cánh cửa của cậu dần buông thõng sau đó ngồi phịch xuống nền nhà, như vô lực, như không còn gì để gượng. Jin ngồi theo cậu, nhẹ nhàng kéo ôm vào lòng và trấn an.

"Không sao, không đâu, tôi ở đây, chúng ta an toàn, cậu an toàn. Tôi ở đây, Namjoon, ở đây."

Namjoon cho tay ôm lại Jin và vai áo anh bắt đầu ướt, còn vai cậu đang run nhưng những âm thanh của nỗi vỡ òa hầu như đều bị nghẹn trong cổ họng, rất khó để nghe được tiếng nấc. Không có không khí nóng, tay cầm cửa không gây bỏng tay, phổi vẫn đủ oxy, tất cả ổn, anh ổn, cậu ổn, căn nhà ổn.

"Không sao, khóc đi, không sao đâu, không sao..."

Anh xoa xoa lưng cậu bằng nhịp rất nhanh.

"Nó có mùi của thịt khét."

"Tôi biết."

"Tất cả đều nóng, nóng đến mức tôi có thể chín. Mũi và miệng tôi đau rát, phổi tôi như nổ tung, tim tôi như bị bóp nghẹt."

Anh gật gật đầu, tay tiếp tục xoa lưng cậu không ngừng, tay còn lại càng ôm chặt hơn. Cậu đang chìm trong nỗi đau từ quá khứ kinh khủng, cậu đang cố ra những thứ nuốt xuống quá lâu.

"Không có không khí, không ở đâu trừ phòng tôi còn một chút không khí và tôi đã nhảy khỏi ban công."

"Namjoon..."

Jin có thể nói gì vào giây phút này? Anh rất đau lòng, anh muốn an ủi cậu nhưng sợ mình nói sai. Vào giây phút này, chỉ cần sai một chữ thì cậu như rơi từ tòa nhà 80 tầng xuống. Ngay cả bản thân cũng mất điểm và mối quan hệ càng khó quay lại mức ổn định.

"Tôi không bị một vết bỏng nào trên người, tôi chỉ vì nhảy khỏi ban công nên gãy chân, không quá ba tháng tôi liền có thể chạy nhảy nhưng ba mẹ tôi mãi mãi không thể quay về."

Namjoon khóc đến mức run rẩy trong vòng tay Jin, cậu muốn dừng nhưng sao quá khó khăn. Cơn ác mộng đeo bám từ những chuyện có thật làm lý trí cậu luôn hỗn độn, nửa tỉnh nửa mơ, làm cậu muốn điên lên, song thấy mọi thứ như vừa diễn ra hôm qua.

Lắm lúc nhìn bản thân trong gương, Namjoon thấy mình của năm 11 tuổi hoặc 15 tuổi, nhưng thoáng một cái, bản thân lại thành người sắp 30, tóc bạc đã mọc trên đầu, nét mặt như người bị hút cạn sinh khí. Thời gian trôi qua mau như vậy sao? Hay thời gian trôi qua quá lâu? Cậu đã sống như thế nào gần 20 năm này? Cậu không biết. Cậu trống rỗng trong chính vũng bùn ghì chặt mình chìm sâu.

"Chí ít thì cậu vẫn còn sống, Namjoon. Cậu được sống."

Tay anh chuyển sang vuốt vuốt tóc cậu. Cậu vẫn nằm ở vai anh nói tiếp:

"Tôi như một kẻ điên vào lúc đó, anh biết không, tôi đã khóc, tôi đã cười. Không ai mong cha mẹ mình chết đi nhưng họ là người khiến cuộc sống tôi quá khổ sở. Lòng tốt cha mẹ dành cho con cái của họ là thứ khiến tôi sống không bằng chết. Tôi không biết bản thân phải khóc hay phải cười. Tôi đã chọn biểu thị cả hai."

Hít sâu một hơi, Jin ngăn nước mắt mình rơi. Cuối cùng Namjoon đã chịu nói với anh, cuối cùng Namjoon cũng cho anh thông tin anh cần nhưng đau đớn quá nhiều.

"Tôi hận họ tới thấu xương nhưng tôi cũng đau đến tận xương tủy. Jin à."

"Tôi ở đây, tôi ở đây."

Namjoon còn bám anh chặt hơn, nước mắt làm vai anh ướt đẫm. Cậu đang nấc nghẹn trong từng hơi thở khó khăn. Lồng ngực cậu sắp nổ thành trăm mảnh, nội tạng cậu như ai xé ai cào. Đôi lúc cậu điên lên còn sống thoải mái hơn một mình đối diện những sự thật, để nó ăn mòn, để nó hủy hoại từ bên trong ra đến bên ngoài.

Namjoon muốn chết nhưng không thể chết.

Namjoon ghét nhận thức tỉnh táo nhưng Namjoon không muốn vào bệnh viện tâm thần.

Namjoon chỉ biết ghét chính mình, hận tất cả, đón nhận thống khổ tăng dần theo thời gian trôi qua.

Khoảng 20 phút sau, Namjoon cũng ổn định hơn và rời khỏi Jin. Vai anh ngoài đẫm nước mắt thì còn mỏi nhừ. Đưa mắt nhìn cậu, giúp cậu lau nước mắt bằng tay, anh hỏi:

"Cậu ổn hơn chưa?"

"Chắc là ổn."

Làm sao để Namjoon cho Jin câu trả lời chắc chắn? Cậu dễ chịu hơn nhưng cậu mệt mỏi đến mức lười thở.

"Quay lại phòng ha?"

Namjoon gật gật đầu. Cậu trống rỗng, như nhẹ lòng cũng như rất nặng lòng. Jin đứng lên, tiến đến nơi chăn rớt để nhặt lên rồi cùng cậu đi lên phòng.

Namjoon nằm xuống giường nhưng mắt chưa rời khỏi máy sưởi. Jin đắp chăn lại cho cậu xong xuôi thì cất lời:

"Cậu ngủ đi, tôi canh cho."

"Jin."

"Ngủ đi, tôi ở đây mà."

Như tin vào điều đó, như đã mệt vì trước đó, thoáng Namjoon đã ngủ. Đây giống như cảm giác an toàn còn đang bên người mình yêu. Cậu không muốn thừa nhận nhưng nó là sự thật, là nỗi thanh bình tin tưởng mà bản thân chưa bao giờ nhận thấy trước đây.

"Ngủ ngon, Namjoon."

Tay Jin vuốt tóc Namjoon, mắt thu hình ảnh cậu ngủ say như một đứa trẻ. Nếu giấc ngủ nào của cậu cũng thoải mái, không chau chặt mày giống lúc này thì tốt đẹp biết bao?

Thở một hơi dài, Jin cẩn thận nằm xuống cạnh bên Namjoon. Cậu đã cung cấp cho anh thứ quan trọng, anh cần giúp cậu hiểu và giảm bớt cảm giác tội lỗi. Nó không dễ dàng, càng không thể tiến hành ngay, tuy nhiên có một phương hướng là chuyện không tồi.



Hôm sau, khi Namjoon thức giấc, Jin đã thức trước và làm vệ sinh cá nhân xong. Anh đang ngồi ở bàn, tập trung nghiên cứu một tài liệu tâm lý.

"Cậu dậy rồi à?"

"Ừ..."

Đầu Namjoon có chút đau và mắt hơi nhức vì chuyện đêm qua.

"Cậu thấy trong người thế nào?"

"Tôi ổn."

Jin không nhắc về chuyện đêm qua. Anh không vội nói cũng như có thể để nó trôi đi theo ngày cũ. Nhắc lại hay cùng nhau thảo luận thì được gì ngoài bắt cậu nếm tiếp nỗi đau, ngoài anh chua xót lòng? Anh không thể yêu cầu cậu cung cấp thêm chi tiết. Bổn phận của cậu chỉ đến đó, nhiệm vụ của anh là chữa trị với những thông tin ấy.

"Cậu vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng."

"Tôi sẽ."

Sau đó, Namjoon cũng rời khỏi phòng Jin.

Kết thúc bữa sáng, Namjoon bảo:

"Anh sửa soạn đồ đi, hôm nay tôi đi làm, tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện."

"Không cần đâu, tôi ở nhà."

Không hẳn Jin sợ Yoongi xé xác anh, anh không an tâm cho Namjoon chút nào. Đi làm nhưng não anh luôn nghĩ về cậu ở nhà.

"Tôi đi làm thì anh ở nhà làm gì? Thay đồ đi."

Thở ra một hơi, Jin chấp nhận sửa soạn đến bệnh viện. Cãi nhau với Namjoon vào buổi sớm là một tình huống tồi.





Do Namjoon không thích bệnh viện tâm thần nên dừng xe ở chỗ gần đó và Jin tự đi bộ vào. Anh không cảm thấy khó chịu, anh chỉ thấy lạnh. Có trời mới biết anh mặc áo ấm cùng sử dụng khăn choàng cổ nhưng nội tạng vẫn run rẩy, sắp đóng băng đến mức nào.

"Tiền bối, tôi không nghĩ hôm nay anh sẽ đến."

Taehyung kinh ngạc. Jin chỉ cười nhẹ bảo:

"Cuộc sống của tôi bây giờ, chính tôi cũng không biết được lịch cụ thể."

"Tại sao? Kim Namjoon làm gì anh sao?"

"Không, chẳng qua Namjoon bữa đi làm bữa ở nhà, hơi khó nếu tôi muốn đến bệnh viện nhưng cậu ấy ở nhà thôi. Ai lại an tâm để cậu ấy một mình?"

Người hậu bối gật gật đầu coi như đã hiểu.

Hôm nay, Jin đến hơi muộn nên phòng trực đã được sắp xếp xong cho những bác sĩ khác, anh theo đó trực tại khoa. Trong lúc ngồi xem xét các hồ sơ bệnh án, chuẩn bị đến thăm khám bệnh nhân ở từng phòng thì có một ca bệnh từ bệnh viện khác chuyển đến.

Jin cùng Taehyung đọc qua bệnh án và các điều cần thiết trên chỗ hồ sơ dày, xong giao cho y tá làm thủ tục chấp nhận, sắp xếp phòng.

"Đó là hội chứng Pica anh nhỉ?"

"Ừm, Pica."

"Tại sao người nhà không phát hiện ra sớm hơn chứ? Thật kinh khủng nếu họ không đưa con mình đi cấp cứu kịp thời."

Không phải tại đây chưa từng tiếp nhận người bệnh mắc hội chứng Pica, nhưng họ đơn giản nuốt tóc hoặc ăn đất, những món không bổ dưỡng nhưng không có yếu tố gây chết người nhiều như bệnh nhân này. Đối tượng đã nuốt những thứ thuộc món sắt, inox, vừa trải qua ca phẫu thuật nguy hiểm suốt nhiều giờ, lúc chuyển đến đây vẫn còn tác dụng thuốc gây mê.

"Có thể cô ấy sống riêng hoặc đã lén giấu để ăn. Theo hồ sơ, cô ấy 33 tuổi, cô ấy đủ khả năng làm mọi thứ mà người thân không biết."

Jin vẫn bình thản đi dọc dãy hàng lang, tiến đến chỗ thang máy.

"Thật đau lòng và kinh khủng."

"Mừng vì đã có cơ hội để cô ấy điều trị nó trước khi nguy hiểm tính mạng đến tử vong."

Dứt câu, Jin cũng cùng Taehyung bước vào thang máy. Bắt đầu cuộc hành trình thăm khám bệnh của ngày mới.

Tại căn phòng dành cho cô gái còn chưa 20 tuổi, Jin đưa mắt quan sát khắp bức tường, cô đã vẽ được nhiều tranh hơn, trên những bức tường nhỏ đã đầy ắp hình ảnh đẹp đẽ.

"Hôm nay thấy thế nào? Minju của chúng ta?"

"Thấy rất nhiều năng lượng thưa bác sĩ."

Cô gái hớn hở đáp với gương mặt dính màu.

"Vậy thì quá tốt luôn nhỉ?"

Jin nở một nụ cười, mắt nhìn chỗ hồ sơ Taehyung đưa đến.

"Đêm qua Minju ngủ có ngon không?"

"Rất ngon, sau khi hoàn thiện bức tranh mình thích thì ngủ rất ngon."

"Tiếp tục phát huy nhé, tôi thích tranh của em lắm."

Jin ghi những tên thuốc hôm nay cho Minju lên sổ rồi tiếp tục bước chân sang phòng khác. Sau khi anh khám hết hãy này, y tá sẽ dựa theo toa thuốc anh ghi trên mỗi hồ sơ mà mang thuốc đến.

Jin thở ra một hơi mệt mỏi ngồi ở căn phòng dành cho riêng mình. Một trong những bệnh nhân cuối cùng trên danh sách có hành vi chống đối, làm anh cùng Taehyung và một số y tá phải ra sức ngăn chặn trước khi kịp tiêm một mũi an thần.

Đây là tình huống bình thường, chỉ vì mãi nhìn họ không thuyên giảm sau một thời gian điều trị, lòng Jin không dễ chịu lắm. Biết rằng không thể gấp với những căn bệnh kiểu này nhưng chính bản thân họ cũng rất đau khổ khi trải qua nó. Quay lại dáng vẻ bình thường, sống một cuộc sống tươi đẹp họ xứng đáng càng nhanh mới càng tốt.






Jin nhận được tin nhắn của Namjoon, bảo cậu đang trên đường về nên khoảng 10 phút nữa sẽ đến đón. Anh nhanh thu dọn mọi thứ cùng căn dặn Taehyung như mọi khi rồi đi vào thang máy, tan tầm một ngày làm việc năng nổ.

Trong lúc bước xuống sân, Jin thấy bảo vệ cùng y tá đang cố ngăn cản một người trốn khỏi đây. Anh theo bản năng nhanh chân chạy lại giúp đỡ.

"Buông tôi ra, buông ra, tôi không bị bệnh, buông tôi ra, thả tôi ra ngoài. Tôi cần đi tìm anh ấy, tôi cần biết tại sao anh ấy tống tôi vào chỗ này."

Giọng cô gái thét lớn đến mức tất cả đều chói tai. Tin rằng sau vụ này, cổ họng cô đau ít nhất ba ngày.

"Mang thuốc an thần ra đây."

Một y tá nhanh chóng nhận lệnh, chạy đi rút một ống an thần.

"Bình tĩnh, bình tĩnh đi, cô Yun, bình tĩnh đi."

Mọi người đều khuyên Yunhee bình tĩnh và đang cố mang cô trở ngược vào trong nhưng hơn lúc nào hết, sức lực của cô thật sự phi thường tại thời điểm này. Không riêng tại cơn bệnh bùng phát, mà cô ghét việc bị cưỡng chế, bị xem như một bệnh nhân. Y tá hay bảo vệ, thậm chí Jin tiếp một tay vẫn khó lòng khắc chế được cô.

Thuốc an thần được mang đến, Jin nhanh ra hiệu cho người giữ chặt tay Yunhee để tiêm vào nhưng chân cô đá loạn xạ, tay còn quơ quào một cách bất lực, khiến anh không thể liều lĩnh cắm mũi tiêm.

"Cố gắng giữ cô ấy đi, năm giây thôi."

Các y tá đành miễn cưỡng dùng lực mạnh hơn, đè chặt Yunhee xuống để Jin thuận lợi tiêm thuốc vào người. Dù muốn khống chế cô đến đâu thì cô vẫn là phụ nữ, là một bệnh nhân, họ luôn nương tay trong trường hợp bị cô đánh ngược lại mình. Tuy nhiên vào lúc này thì không thể tiếp tục nhân nhượng.

Khi Jin đưa ống tiêm lại cho y tá mang đi xử lý thì gặp Namjoon đứng ở cổng. Cậu đã ở đó từ khi nào? Anh lúp xúp tiến đến với một nụ cười.

"Về thôi."

"Mỗi ngày đều như thế à?"

Namjoon tò mò hỏi.

"Không phải ngày nào cũng có người trốn, nhưng bên trong thì một ngày xảy ra rất nhiều lần."

"Có khi nào anh bị thương vì điều đó?"

"Đương nhiên có. Tôi đã từng muốn kể những uất ức tôi phải chịu cho cậu nghe còn gì? Là cậu bỏ đi ngang."

Jin định mở cửa ghế phó lái nhưng Namjoon bảo:

"Ngồi sau đi."

"Hả?"

"Ra hàng ghế sau ngồi đi."

Không biết tại sao nhưng Jin cũng làm theo. Chỉ cần có một chỗ ngồi thì ngồi đâu chẳng được? Anh không có quan niệm ghế phó lái là dành cho bản thân mình.

Không phải Namjoon ghét bỏ hoặc Jin mất tư cách ngồi vị trí cạnh cậu. Chẳng qua hôm nay cậu vô tình đọc một bài báo về tai nạn giao thông, người ngồi ở ghế lái và ghế sau điều còn sống, duy phó lái lại qua đời. Phó lái luôn là vị trí nguy hiểm, cậu không muốn đặt anh vào nguy hiểm.

"Tôi nghĩ cậu đỗ xe giống chỗ buổi sáng."

"Đoạn đường này thuận đường đến công ty tôi, nếu đỗ xe giống buổi sáng, chẳng khác nào chạy qua bệnh viện của anh."

"Nhưng tôi có thể đi lại mà. Giống như hồi sáng tôi đi từ xe đến bệnh viện, bây giờ tôi đi từ bệnh viện lại chỗ xe."

"Anh muốn xuống xe bây giờ không?"

Jin hiển nhiên không và im lặng. Tại sao anh phải tốn tiền taxi khi đang được Namjoon đón chứ? Lòng anh thì thầm, khi nào cậu sẽ ngừng cục súc?


Cảnh tượng họ nhau dùng bữa tối như mọi khi làm người ngoài nhìn vào không nghĩ họ đã kết hôn thì chính là đang sống thử và chuẩn bị đến giai đoạn hôn nhân. Jin không nhận thấy điểm bất thường bởi anh không rảnh suy nghĩ đến mấy cái xa xôi đó. Anh chỉ một lòng muốn Namjoon thuyên giảm bệnh tình.

"Cậu ổn không?"

"Tại sao anh lại hỏi?"

"Ban nãy lo cậu bỏ tôi giữa đường nên không dám hỏi."

"Tại sao anh hỏi."

Namjoon không kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

"Thì tại cậu đứng ở trước cổng bệnh viện, nơi cậu không thích, tôi sợ tâm trạng cậu bị ảnh hưởng."

"Tôi ổn, được chưa?"

Nếu Namjoon không ổn, Namjoon sẽ không chọn dừng ở vị trí đó hay đứng nhìn Jin từ xa. Cậu quản thúc được tâm trạng của mình nên anh không cần lo lắng nhiều như vậy. Cậu ghét nó, không đồng nghĩa cậu phát điên lên vì nó.

"Cậu ổn là được. À mà, hôm nay ở chỗ làm cậu thế nào?"

"Vẫn như bình thường."

Anh gắp thức ăn cho cậu rồi bảo:

"Namjoon, hay mai cậu dẫn tôi đến chỗ làm của cậu nha."

"Làm gì?"

"Cậu thấy chỗ làm của tôi rồi, tôi cũng nên thấy chỗ làm của cậu."

Namjoon thở ra một hơi bất lực nhưng cũng gật đầu.

"Mai tôi dẫn anh đi."

"Cảm ơn Namjoon."

Trông anh vui vẻ như thế, cậu cũng chỉ cười nhạt.

Đêm đó cùng nhau nằm trên giường, Jin làm ra hành động ban phước trước mặt Namjoon, khiến cậu nheo chặt mày.

"Anh làm gì vậy?"

"Ban phước đó. Ban phước ban phước cho đêm nay cậu không mộng mị."

Cậu giữ tay anh lại rồi kéo anh nằm lên người mình.

"Tôi không theo đạo."

"Tôi cũng không. Nhưng đây là hành động tôi tự nghĩ ra nên đừng nghĩ nhiều. Đêm nay không mộng mị, đêm nay ngủ ngon."

"Nghịch ngợm."

Cậu cắn môi anh, anh nhăn mặt thét:

"Aaa... Đau đó."

Tay choàng qua lưng anh, cậu hỏi:

"Đêm qua có làm anh sợ không?"

"Không a, tại sao phải sợ?"

Anh không sợ, anh chỉ đau lòng.

"Xin lỗi vì phá hỏng giấc ngủ của anh."

"Không sao đâu, đừng xin lỗi."

Tay anh vuốt tóc cậu.

"Ngủ đi, mai đến công ty với tôi."

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Cậu hôn trán anh sau khi lặp lại câu chúc.

Giờ đây thì việc Jin có ôm Namjoon vào giữa đêm cũng không còn là đề tài nóng hổi hay đáng xấu hổ. Anh hy vọng giữa họ sớm có một câu trả lời rõ ràng. Anh không muốn cậu đau hay bản thân đau. Tình yêu là thứ kỳ lạ lắm, càng mập mờ càng khốn khổ đôi bên.




Hôm sau, Jin trong chiếc áo khoác mỏng cùng khăn choàng cổ đợi sẵn Namjoon để được cùng đến công ty. Đáng lý anh sử dụng áo bông hoặc phao, tuy nhiên chỗ làm của cậu là nơi quan trọng, anh không thể ăn mặc thiếu thẩm mỹ.

"Một lát sau anh đừng than thở với tôi là anh quá lạnh."

"Không, tôi sẽ không."

Jin đã dán miếng giữ ấm, đã mang túi giữ nhiệt cho vào túi quần và cầm sẵn trên tay. Anh đang rất là ẩm ở giai đoạn hiện tại, còn giai đoạn đến công ty thì không chắc ăn lắm, nhưng chịu thôi, đâu thể để Namjoon dẫn một người không gọn gàng xinh đẹp đến nơi làm chủ.

Công ty của Namjoon nằm ở tầng 6 tại tòa nhà nổi tiếng trong khu vực. Cậu dẫn anh đi xem vài văn phòng, đồng thời chỉ hướng nhà kho đang nằm ở đâu, cuối cùng quay lại nơi rộng nhất ở đây, phòng chủ tịch.

"Nơi này ấn tượng đó Namjoon."

"Tạm ổn."

Nó nhỏ hơn rất nhiều lần so với tập đoàn của ba mẹ cậu, tuy nhiên cậu yêu nó.

"Tại sao cậu chọn ngành này mà kinh doanh vậy?"

Jin ngồi xuống sofa và nhận lấy tách cafe ấm từ ChongAh.

"Không biết, vào một phút nào đó thấy trên mạng đang thịnh hành, thử và thành công."

"Thật tuyệt khi thành công."

Anh quay sang hỏi ChongAh.

"Cô ổn chứ cô Lee? Thuốc có hợp không?"

"Tôi ổn, cảm ơn bác sĩ Kim."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro