Chap 13: Như gần nhau hơn 1 bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ChongAh rời khỏi phòng Namjoon cũng ngồi vào ghế để bắt đầu xử lý công việc. Anh vừa uống cafe, vừa quan sát căn phòng. Nơi đây cũng mang màu lạnh và u tối như phòng ngủ của cậu, điểm nhấn là những món nghệ thuật trang trí khắp nơi. Xem ra, cậu coi nơi này là căn nhà thứ hai của mình, như một điểm sống khác.

"Hôm nay cậu có cuộc họp không?"

Như nhớ ra gì đó, Jin hỏi:

"Không."

"Ừm."

Anh gật gật.

"Anh quan sát đủ chưa?"

"Đủ nhưng chưa muốn về."

Biết Namjoon dự định đuổi mình nên anh cũng nói thêm một vế sau. Anh đến đây để quan sát cậu cả ngày, không phải chỉ nhìn một lúc rồi rời đi, chẳng biết điều gì diễn đến vào nửa ngày còn lại.

"Vậy thì anh ở lại đây tiếp đi."

Dù sao Jin vẫn không ồn ào hay ảnh hưởng gì đến công việc của cậu, anh ngồi nổi ở ghế, không thấy nhàm chán hay đủ sức lực thì cứ ngồi. Cậu đang tập trung giải quyết đơn nhập hàng với một số store nước ngoài, không có thời gian nói chuyện hay thu xếp một chỗ nằm ổn thỏa cho anh.

Jin có chút nhàm chán nhưng Jin cần quan sát trọn ngày làm việc của Namjoon nên tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, tay lấy điện thoại ra đọc một số tin tức về y học trong nước cùng thế giới. Anh sạc pin đầy còn mang theo sạc dự phòng chỉ dùng đối phó một ngày chôn chân trong văn phòng của cậu. Anh còn chuẩn bị sẵn một list video liên quan đến chuyên môn để xem cho đỡ chán.

Thoáng đã đến giờ ăn trưa, ChongAh đi vào hỏi cả hai muốn ăn gì để cô liên hệ cho phía quán ăn. Namjoon gọi một phần cơm gà cay, Jin suy nghĩ rồi gọi một phần cơm cuộn. Trời lạnh, đáng lý phải ăn những món nóng nhưng anh không có nhiều tư vị.

"Tôi sẽ đặt món ngay."

"Cảm ơn."

Namjoon vẫn làm việc xuyên suốt từ khi bắt đầu ngồi vào bàn. Lâu lâu, cậu uống nước hoặc di chuyển đến tủ tìm những giấy tờ cần thiết, còn lại đều dán chặt mắt vào PC rồi ghi chú gì đó vào một cuốn sổ lớn. Cậu tập trung toàn phần vào chuyện cần làm giống như cách cậu sống như một chiếc đồng hồ làm anh phải mở ghi chú, note điều này vào. Nhìn thì bình thường nhưng căn bản nó là triệu chứng của một số hội chứng.

Khi đang khui hộp cơm giúp Jin, Namjoon đã hỏi:

"Anh định ở đây luôn cả buổi chiều à? Xương sống anh chịu nổi không?"

"Tôi nằm ra ghế chắc được mà. Ở bệnh viện tôi cũng ngồi cả ngày thôi."

Namjoon không nói thêm, đẩy phần cơm đến trước mặt Jin, còn Jin tháo đũa ra khỏi vỏ, dùng khăn lau sạch rồi đặt lên tay cậu.

"Sao anh phải làm như vậy? Tôi không phát bệnh ở chỗ làm đâu. Dù có, tôi cũng không làm bị thương ai hoặc ai sẽ phát hiện ra."

Không phải Namjoon chưa từng gặp một vài chướng ngại bất chợt khi đang làm việc, thậm chí vào lúc đi gặp đối tác nhưng Namjoon đều giải quyết nó tốt và hiển nhiên không một ai biết điều đó. Có một vài lúc cậu thật sự nóng giận, song lại nhớ đây không phải ở nhà, ngoài tự trút lên bản thân hoặc đồ vật thì chẳng còn gì khác. Nhân viên có nghi hoặc cũng nào đủ chứng cứ hay căn cứ để xác nhận điều não đã nghĩ. Cậu diễn xuất rất tốt, khoác lên mình lớp vỏ bọc siêu tuyệt vời.

"Không phải tôi lo lắng những điều đó đâu, Namjoon, thật đó, đơn giản tôi muốn có một chút trải nghiệm mới thôi. Nếu tôi lo lắng những điều đó, tôi đã theo cậu đến đây từ lâu rồi."

Namjoon không nói thêm, chỉ tập trung ăn. Jin thấy vậy cũng lấy một phần cơm cuộn nhún vào nước chấm rồi cho vào miệng. Anh không biết cậu có tin lời mình nói hay không nhưng sự thật chính là như thế. Anh chỉ tò mò, anh chỉ muốn biết, anh cần những chắc chắn để nghĩ ra hướng điều trị hiệu quả dù cậu chưa chấp nhận dùng thuốc.

Vì có Jin ở đây, Namjoon làm mọi chuyện nhanh nhất có thể và hoàn thành nó trước giờ ra về tự bản thân quy định. Lưng của anh đúng là nhức nhưng không bằng sự buồn chán, chỉ biết nhìn thời gian chầm chậm trôi qua. Những tin tức để đọc hay video để xem nhằm giết thời gian đều không cứu nổi tâm trạng người rảnh rỗi. Tuy nhiên, đau lưng hay uể oải đều xứng đáng bởi anh thành công nắm bắt được cậu ở chỗ làm như thế nào. Những cái cậu không chịu nói, anh đành tự mình tìm hiểu, tự thân nhìn nhận tốt hơn nghe qua một lời kể.

"Anh muốn ăn gì?"

Namjoon hỏi khi xe bắt đầu khởi động.

"Ăn gì cũng được, tùy cậu vậy a."

"Vậy để tôi chọn quán."

Cậu lái xe về hướng có quán bản thân thường xuyên ghé.

Nơi đây không trang trí theo kiểu hiện đại, nó là một hàng quán theo xu hướng cổ xưa, tất cả nhân viên đều mặc đồng phục hanbok, nam nữ đều không ngoại lệ. Jin cùng Namjoon ngồi vào một bàn ở gần cuối, anh nhận thấy ở đây dù không có phòng riêng nhưng cách mỗi bàn đều là vách ngăn, tôn trọng không gian riêng tư cùng giảm ồn, một điểm cộng sáng giá cho quán.

"Tôi không nghĩ là có một nơi như vầy."

Diện tích quán không quá lớn, còn nằm ở những con hẻm nhưng không khí đến không gian đều tạo cho khách cảm giác thoải mái, vừa bước qua bậc cửa liền buông bỏ được những căng thẳng cả ngày gặp phải.

"Anh thích không?"

"Đương nhiên là thích."

Quán này không quá nổi tiếng, cũng không có hình thức quảng bá trên mạng xã hội, Namjoon phát hiện ra nơi đây đều nhờ vào những đêm lang thang. Thật tốt khi cậu không bỏ lỡ một nơi hoàn hảo. Lắm khi cậu đi ngoài đường đến tận hai ba giờ sáng, mặc kệ người khác ban cho cậu ánh nhìn kỳ hoặc và nơi này bán 24/24, cậu rất nhiều lần dùng nó làm nơi dừng chân cho một chuyến đi vô định.

Giờ đây, Namjoon ít đi lang thang và đa số đều tự chìm vào khoảng trời hư vô tại nhà, cũng không biết là tốt hơn hay xấu hơn. Ai đó từng nói, nếu bạn gặp một người vào lúc 2 hoặc 4 giờ sáng vẫn còn ưu phiền đi trên đường thì đối tượng đó rất cô đơn, rất thống khổ và để gặp được người đó, chính bạn cũng chẳng khá hơn.

"Những tên món này..."

Chúng được viết theo thể loại chữ xưa và thậm chí có một số ký tự Jin không chắc bản thân phát âm đúng. Namjoon đưa mắt nhìn, xong chỉ cho anh rồi cùng nhau gọi một vài món. Anh đoán nơi đây sẽ càng lộng lẫy khi vào những dịp lễ truyền thống.

"Món có trang trí theo cách xưa luôn không?"

"Đương nhiên là có."

"Oh..."








Về đến nhà, Jin tắm rửa rồi nằm ra giường, thời điểm này anh mới biết cái gì là thật sự mệt mỏi. Đêm nay đôi khi anh ngủ say như chết, không biết trời đất cho mà xem.

"Ơi... cái lưng của mình..."

Xương sống của Jin vừa cứng vừa đơ như một khúc gỗ. Anh đã thấy đau lúc khom người bỏ rác vào thùng ban nãy.

Namjoon làm xong chuyện riêng thì bước sang phòng Jin như thường lệ. Bây giờ nói cậu chuyển phòng ngủ của mình qua phòng anh là điều hết sức bình thường. Vẫn câu cũ, trông họ như một đôi đang yêu đương nồng thắm hoặc đã kết hôn. Tuy nhiên anh chẳng để não nghĩ xa như vậy, dù có yêu thương thật lòng thì đợi điều trị xong cho đối phương, cho nhau những con chữ cần có, anh mới dám suy nghĩ xa vời hay mộng mơ trên mây.

"Cậu không cần phải mãi như thế đâu Namjoon. Đừng để giấc ngủ mình không ngon nữa."

Namjoon không nói gì, chỉ giở chăn lên rồi nằm xuống như một thói quen. Cũng đúng, đây không phải thói quen thì là gì? Nếp sống hay nhiệm vụ?

"Namjoon, nghe tôi nói đi. Cậu không thể ngủ một cách chập chờn chỉ vì chiếc máy sưởi."

"Còn đỡ hơn trở tay không kjp."

Namjoon không bao giờ để hối hận có cơ hội xuất hiện trong cuộc đời mình thêm lần nào. Cậu không cho phép nó thắng rồi dương oai tự đắc, hành hạ cuộc sống cậu, biến nó càng thêm đau đớn, thêm khổ sở.

"Thật sự sẽ không sao đâu, nếu cậu còn mãi như thế, tôi đem nó bán lại cho người khác. Tôi không muốn chỉ vì bản thân không bệnh mà gây phiền phức cho cậu."

"Ngủ đi, mai chúng ta tính."

Jin ghét cái cách Namjoon tự cho mình cái quyền cắt đứt mọi cuộc trò chuyện nhưng anh không thể chống đối hoặc làm bất kỳ điều gì phản kháng. Giờ anh nói thêm, cậu không nóng giận thì cũng đâu đặt vào tai hay có thiện chí cùng bàn bạc, anh nào muốn nước bọt bị tốn oan uổng, đành chọn cách nằm xuống ngủ.





Hôm sau, Jin vẫn đến bệnh viện vì Namjoon lại tới công ty.

"Giữa em và ngài Min sao rồi?"

Jin không muốn xen vào chuyện tư của Jimin nhưng bản thân là một trong những nguyên nhân nên anh cần biết để còn nói những lời hợp lý.

"Có lẽ vẫn sẽ kết thúc thôi anh à."

"Đây là chuyện riêng của em, là tình yêu của em nên tôi không thể cho ý kiến, chỉ là mong em đưa ra quyết định đừng để bản thân hối hận. Về phía tôi, tôi vẫn nói như cũ, loại tôi ra khỏi những lý do để em kết thúc với ngài Min, bởi tôi ổn, tôi không trách ai trong chuyện này cả."

Nếu Jin là một trong những nguyên nhân thì Jin sẽ tự trách bản thân rất nhiều. Anh biết Jimin và Yoongi không dễ dàng để có được một mối quan hệ, nếu bản thân còn là một trong những lý do cắt đứt cuộc tình thì mặt mũi nào nhìn Yoongi song còn áy náy khi chạm mặt Jimin.

Cậu gật đầu.

"Đừng lo, tôi không phải kiểu người tự gây hối hận hoặc tự khiến bản thân đau buồn."

"Suy nghĩ cho kỹ, dù sao thì thời gian để nhìn lại một lượt và đưa ra quyết định, mỗi chúng ta đều có."

"Tôi sẽ."

"Được rồi, tôi đi vào phòng trực đây, đến giờ rồi."

Jin xách theo ly coffee bước về hướng thang máy. Jimin nhìn theo bóng lưng anh rồi lại nhìn ra cửa sổ, xong thở ra một hơi, ổn định tâm trạng, bắt đầu đi kiểm tra từng bệnh nhân ở phòng bệnh.

Những ca bệnh hôm nay đa số đều mất ngủ trên hai năm và một vài bệnh trầm cảm giai đoạn một, số còn lại là tái khám. Nhờ đó Jin không cảm thấy nhiều mệt mỏi, cõi lòng cũng nhẹ nhàng hơn. Anh thường khó thu xếp cảm xúc sau khi nghe qua những trường hợp đau lòng, điển hình là Namjoon ở nhà. Giáo sư của anh nói đây là điều không tốt, anh cần kiểm soát cảm xúc, quản lý nó chặt chẽ bởi cả cuộc đời làm bác sĩ, số ca bệnh phải đối mặt lên đến hàng triệu. Nếu anh đem hết một triệu u buồn đó đặt vào lòng, người cần khám bệnh chắc chắn là anh, không phải bệnh nhân.

"Tôi nghe Namjoon."

Lần trước Jin nói không dám gọi cho cậu, nên hôm nay cậu đã chủ động gọi cho anh.

"Ăn chưa?"

"Tôi ăn rồi, một phần bánh gạo và cơm trứng cuộn."

Anh kẹp điện thoại giữa tai và vai do đang bận rót nước.

"Anh muốn ăn gì thêm không? Tôi đặt giao đến cho anh."

"Không cần đâu, như thế là đủ no rồi. Căn tin của bệnh viện cũng phong phú lắm, đừng lo lắng."

"Ai lo lắng cho anh?"

Anh mắng trong lòng cậu là đồ xấu xa. Chỉ giỏi ban cho anh những gáo nước lạnh.

"Buổi sáng hôm nay của cậu thế nào?"

"Không thế nào cả."

"Oh."

Theo những gì Jin quan sát được thì Namjoon hầu như không bị xao nhãng bởi bất kỳ điều gì lúc làm việc, nên có thể nói tâm lý cậu ổn định nhất là vào giai đoạn đó. Cậu không nghĩ gì ngoài chỗ công việc cần giải quyết, anh theo đó an tâm phần nào, không còn lo lắng nhiều như lúc chưa biết cậu ra sao ở công ty.




"Theo kết quả xét nghiệm thì lượng cholesterol, glucose của chị rất cao, một số vấn đề về thận cũng đang vấp phải."

Jin bắt đầu nói khi xem qua kết quả xét nghiệm.

"Lượng canxi cũng dư nhưng chúng ta có thể điều chỉnh nó. Trước mắt chị không cần lo lắng, không có gì quá nghiêm trọng và bây giờ chúng ta cùng nhau nói về vấn đề của chị."

Đặt chỗ hồ sơ sang một bên, anh bắt đầu hỏi bệnh nhân những câu quen thuộc.

"Hm.. tôi thường ăn nhiều, đặc biệt những lúc tôi buồn, tôi sẽ càng ăn nhiều hơn. Tôi biết điều đó không tốt cho sức khỏe nhưng tôi không thể dừng lại và tình trạng như thế đã kéo dài rất lâu. Hơn hết dạo gần đây vì con tôi vào tuổi đi học, tôi có quá nhiều điều cần lo lắng rồi stress hơn nên tầng số càng trở nên dữ dội. Tôi cũng tăng 5 cân trong vòng một tháng và chồng tôi phát hiện bất thường, khuyên tôi đi khám."

Jin hiểu vấn đề nên gật gật đầu.

"Tình trạng của chị, theo thông thường, người ta sẽ gọi là stress ăn vặt nhưng với mức độ hiện tại và theo đánh giá bây giờ, chị là trầm cảm không điển hình."

"Vậy sao? Đó là trầm cảm."

Người bệnh thật không nghĩ đó là một loại trầm cảm, một trong những thứ có thể dùng hai chữ tâm thần để diễn tả.

"Vâng, đây đã được liệt kê vào hàng trầm cảm, nhưng tôi đã bảo là đừng lo lắng, chúng tôi sẽ giúp chị. Chị càng áp lực vì phát hiện bệnh trạng của mình chỉ khiến mọi thứ thêm tệ hơn, ảnh hưởng đến tiến độ bình phục."

Jin bắt đầu đánh máy và hỏi thêm:

"Ngoài muốn ăn, chị còn cảm thấy gì nữa không? Dễ sụp đổ, chán nản? Nhạy cảm?"

"Tôi có tất cả những điều đó thưa bác sĩ."

"Vâng, đó là những triệu chứng thông thường của bệnh. Chị cần thư giãn rồi uống thuốc và làm theo những gì tôi căn dặn thì sẽ khỏe lại thôi."

"Cảm ơn bác sĩ."

Sau khi ra toa thuốc, Jin nói với bệnh nhân những phương pháp để kiểm soát việc thèm ăn của mình, bởi đối phương sẽ mắc thêm rối loạn ăn uống vô độ nếu mãi kéo dài. Đến lúc đó cơ thể không chịu nổi những chất dung nạp quá mức và cả bao tử cũng tổn thương nghiêm trọng. Các bệnh lý bắt đầu sản sinh, muốn cứu vãn cũng rất khó khăn.

Ngoài ra, Jin cung cấp thêm một số bài tập thể dục phù hợp, nói một vài phương pháp giảm căng thẳng hiệu quả. Anh còn khuyên bệnh nhân nên tìm đến bác sĩ dinh dưỡng, họ sẽ có tháp ăn phù hợp cho cô khi đưa hồ sơ bệnh án này ra.





Lúc Jin chưa bước ra khỏi cửa lớn để tan làm, Yoongi đã từ ngoài bước vào. Anh hơi lo lắng nhưng vẫn nở một nụ cười xã giao.

"Ngài đến tìm Jimin sao?"

Jimin không nghe máy, không trả lời tin nhắn nên Yoongi phải đến tận chỗ làm. Yoongi không muốn quan hệ cả hai kết thúc vì cái lý do biết đi đang đứng trước mặt.

"Sao anh lại ở đây hả?"

"Tôi..."

"Vì tôi bảo anh ấy đi làm."

Namjoon cũng từ ngoài bước vào, rồi tiến thẳng về phía của Jin. Anh thấy lưỡi của Yoongi đang đảo trong miệng nhưng đây là bệnh viện, đối phương có tức giận cũng không thể làm gì.

"Jimin có ở trên phòng trực không?"

"Đừng nói chuyện với anh ấy bằng giọng khô khan đó."

Namjoon đã cất lời trước khi anh kịp đáp câu hỏi của Yoongi. Cậu đang bảo vệ anh sao?

"Namjoon."

Biết đối phương đang dần mất kiên nhẫn hơn vì sự xuất hiện của Namjoon, anh bảo:

"Jimin có ở trên phòng."

"Anh coi chừng tôi đó."

Yoongi cảnh cáo rồi lướt qua họ.

Dựa theo lời nói lần trước của Namjoon, Jin đã ngồi ở ghế sau như một quy tắc. Anh không hỏi nguyên nhân do anh không tò mò.

"Sao cậu lại đi vào trong vậy?"

"Tôi thấy trợ lý của Yoongi đứng bên ngoài, tôi đoán anh ấy ít nhiều sẽ nói hoặc làm gì đó với anh, nên tôi vào."

"Cậu ổn?"

"Tôi ổn."

Miễn là Namjoon ổn. Jin chỉ cần như thế.




Không thể ăn ở ngoài liên tục nên Namjoon đã lái thẳng về nhà. Lúc cùng nhau ăn tối, anh bảo:

"Đêm nay tôi sẽ tắt máy sưởi khi ngủ nên cậu không cần sang đâu."

"Tại sao? Không khí về đêm rất lạnh."

"Về đêm có thể trốn trong chăn, tôi đoán chỉ cần bản thân trốn kỹ một chút thì sẽ ổn thôi. Tôi không muốn cậu cực khổ chỉ vì tôi được sưởi ấm."

Hơn ai hết, anh rõ một giấc ngủ ngon, không chập chờn không mộng mị là quan trọng như nào nên anh không muốn Namjoon phải thức giấc liên tục hoặc mở mắt canh chừng cái máy sưởi. Bệnh có thể hết trong khi thiếu ngủ lâu, đừng nói là các dây thần kinh, mà các cơ quan khác đều tổn hại.

"Nhưng anh bệnh thì sao?"

"Đâu phải tôi chưa từng bệnh, đừng nghĩ nhiều, quyết định như vậy đi."

"Không."

"Vậy đêm nay cậu ngủ ở phòng mình và ngủ ngon giấc đi, tôi sẽ bật máy sưởi."

Namjoon như muốn ngừng ăn để tranh cãi với Jin nhưng anh nhanh tay gắp thức ăn cho cậu, để cậu không thể buông đũa.

"Không phải thời gian qua vẫn ổn sao? Máy sưởi không phải vì sợ sự có mặt của cậu mà không xảy ra sự cố, hãy ngủ một giấc ngon, được chứ?"

Ngoài thở ra, Namjoon cũng không biết nói gì thêm. Không rõ từ khi nào, cậu không muốn gây nhau với anh.

Không muốn Jin phải chịu lạnh, Namjoon đành ngủ ở phòng mình nhưng cậu vẫn lo lắng một cách kỳ lạ. Cậu không tin bản thân có thể ngủ đêm nay cũng như rơi vào trăn trở nhiều điều. Đêm nay không có anh trong vòng tay, cậu như thiếu một sự an toàn.



Một đêm khó khăn cuối cùng cũng qua với Namjoon. Jin vừa rót sữa cho cậu vừa nói:

"Tin chưa? Tôi đã nói là sẽ ổn mà."

Namjoon không đáp, chỉ nhận lấy ly sữa. Mới một hôm an ổn thì nói được gì?

"Tôi biết cậu nhạy cảm với nó là chuyện bình thường nhưng Namjoon à, có nhiều cái cậu cần buông xuống, đừng để nó mãi là gánh nặng của mình."

"Đang là bữa sáng."

Vừa mới sớm, Namjoon không muốn nghe Jin lải nhải đâu. Cậu vẫn chưa thoải mái khi anh vẫn là một bác sĩ.

"Vậy thì ăn."

Anh kéo ghế ngồi xuống.

Namjoon không muốn nhưng Namjoon lần nữa phải thừa nhận Jin nói đúng. Có biết bao nhiêu người sử dụng máy sưởi? Không riêng Hàn Quốc mà còn rất nhiều nước khác, thậm chí có nhiều gia đình muốn nhưng chẳng đủ tiền mua, cậu ở đây vì một sự cố trong quá khứ mà mãi sợ hãi, mãi lo lắng, không đúng chút nào.

Namjoon đang tự làm khổ mình với thứ ám ảnh kinh hoàng, gây ra mất mát quá lớn, chỉ là mang danh ám ảnh thì lấy đâu ra việc dễ dàng buông bỏ? Nó khắc sâu lên xương lên tủy, trong máu trong tế bào, đột nhiên nói ngừng lo ngừng sợ liền thành công à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro