Chap 14: Có thể bên nhau không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon không đi làm nên Jin cũng ở nhà. Anh rảnh rỗi chọn vẽ vời, anh không muốn cậu phát hiện ra mình mua chỗ dụng cụ này chỉ để tìm chủ đề nói chuyện với cậu. Đang trộn màu được một chút thì anh bắt đầu nghĩ: Tại sao cả hai không có chuyện gì làm mà phải ở riêng phòng? Anh kêu cậu sang đây, không để cậu một mình rồi suy nghĩ đủ thứ chuyện không tốt hơn sao?

Đặt khay màu xuống, Jin nhắn tin cho Namjoon:

[Cậu rảnh không? Cậu có thể sang phòng tôi không?]

Jin không biết Namjoon bận hay cậu không muốn sang nhưng phải 5 phút sau, cậu mới có mặt ở đây. Miễn là cậu chấp nhận sang đây, anh bằng mọi giá không để cậu quay lại căn phòng lạnh lẽo cô đơn kia.

"Làm gì?"

"Tôi muốn vẽ gì đó nhưng không biết vẽ gì, cậu biết vẽ không? Chúng ta cùng nhau vẽ."

Thấy Namjoon định quay lưng đi, Jin nhanh đuổi theo với khay màu trên tay. Kế hoạch của anh chỉ mới bắt đầu, bao nhiêu ý nghĩ đang nung nấu, đâu thể thất bại khi vừa mở màn.

"Ê đừng đi mà, Namjoon."

"Tôi đi lấy dụng cụ vẽ."

Có chỗ nào để Jin chui xuống ngay bây giờ không? Thật là đáng xấu hổ nói không nên lời. Sao anh toàn gặp phải những tình huống oái ăm mất mặt mũi thế này?


Khi quay lại với những món cần thiết, Namjoon cũng chỉnh sửa một chút bàn ghế để cả hai có được một không gian vẽ tốt hơn, đồng thời còn cạnh bên cửa sổ. Trông họ đẹp đôi biết bao, tiếc rằng tất cả trên đời đều có một cái gọi là thời hạn, thậm chí hạnh phúc cũng chẳng ngoại lệ và niềm vui là thứ luôn ngắn ngủi khi chúng được xếp vào hàng xa xỉ.


Sắp tới là sinh nhật Jin, Namjoon dự tính sẽ nói những gì nên nói vào thời điểm đó, không thể kéo dài sự mập mờ này mãi. Dù tốt hay xấu, dù đau lòng hay hạnh phúc, vạn sự tốt nhất đều nên có một lời rõ ràng. Anh xứng đáng với tất cả, không phải xứng đáng với một mối quan hệ chẳng thể định hình.

Jin về thăm nhà của mình, hôm nay anh cùng ba mẹ dùng một bữa cơm vì đã lâu rồi, bản thân không cạnh bên chăm sóc hay trò chuyện, thật sự có quá nhiều thứ cần nói. Anh hy vọng mình chữa khỏi cho Namjoon nhanh nhất có thể, anh không muốn ba mẹ đã có tuổi còn phải sống cảnh cô đơn như vầy. Họ bận rộn vì công việc nhưng họ cũng biết nhớ con cái và tủi thân.

"Gần tới sinh nhật con rồi, hôm đó con có về đây không? Chắc là có thể về đúng không?"

"Vâng ạ, nhưng con sẽ quay lại đó trước 18 giờ. Con không an tâm để bệnh nhân của mình vào buổi tối một mình."

Thông thường kết thúc giờ ăn tối, dọn dẹp xong, người làm sẽ về, Jin muốn về đó trước khi dì Kyo rời khỏi nhà.

"Cũng được, ba mẹ sẽ tổ chức sớm cho con."

"Không cần gì nhiều đâu ạ, có ba mẹ là đủ rồi."


Xuống xe của Namjoon, Jin chậm rãi bước vào bệnh viện với bình nước màu xanh nhạt. Những bước chân ung dung thoáng chuyển sang điệu chạy cấp tốc do giữa sảnh có một cuộc tụ tập bác sĩ cùng y tá.

"Chuyện gì vậy?"

Anh nhìn bệnh nhân đến khám đang lên cơn động kinh giữa sảnh. Đối tượng là một đứa trẻ nhỏ khoảng 7 tuổi, mang giới tính nữ.

"Bệnh nhân đột nhiên lên cơn."

Một y tá trả lời.

"Con tôi luôn như thế, ban ngày nó lên cơn không ngừng, nhưng ban đêm thì không có."

Người mẹ lo lắng nói khi cùng bác sĩ ngồi cạnh con mình.

"Hội chứng hoa hướng dương?"

Anh phỏng đoán.

"Sao?"

Người mẹ hoang mang, còn Jin đưa mắt nhìn ánh nắng từ ngoài chiếu vào vị trí đứa nhỏ đang nằm cùng cánh tay phải như đang vẫy vẫy.

"Di dời bệnh nhân đi, bệnh nhân lên cơn co giật vì gặp nắng."

Thông qua phỏng đoán nhưng chính xác của Jin, người mẹ muốn anh làm bác sĩ điều trị cho con mình. Đứa trẻ đang say giấc trên giường bệnh, vừa nhỏ tuổi, còn là con gái làm anh không khỏi nặng lòng.

"Hội chứng hoa hướng dương là thế nào vậy bác sĩ? Tôi thật sự chưa nghe gì về nó."

"Đây là một hội chứng không phổ biến và chưa được phía nghiên cứu khai thác triệt để. Chỉ có thể nói người mắc bệnh bị thu hút bởi ánh sáng rồi vẫy tay hoặc không với nó mà dẫn đến mức không kiểm soát được, lên cơn động kinh."

"Có cách trị không?"

Trước sự mong chờ cùng đau lòng của người mẹ, Jin lắc lắc đầu.

"Trước mắt chúng tôi sẽ làm một số xét nghiệm và chữa trị theo hướng động kinh tổng thể. Chị đừng lo lắng, chúng tôi sẽ hội chẩn ca bệnh này và đưa ra những phương pháp tốt nhất."

Người mẹ hơi suy sụp, tay bấm chặt thanh giường.

"Tôi đã đưa con tôi đi vài bệnh viện, họ chỉ nói đây là động kinh, tôi không nghĩ đó là một hội chứng hướng dương không thể chữa gì đó..."

Đúng là nếu không quan sát kỹ đứa bé hoặc nhìn môi trường xung quanh, việc chẩn đoán lầm sẽ có khi nó vẫn là một dạng động kinh.

"Con tôi chỉ mới 7 tuổi, trời ơi... con tôi..."

Jin thở dài một hơi.


Vào giờ ăn trưa, khi anh đang ngồi nói chuyện với Jimin cùng Taehyung thì Namjoon gọi đến. Sự chủ động của cậu làm anh không khỏi nở một nụ cười. Sau bao ngày nhắn tin nhưng không có hồi âm thì bây giờ anh nhận được hẳn cuộc gọi. Một bước tiến đáng nở mặt.

"Alo, tôi nghe."

"Tôi không thể sang đón anh chiều nay, tôi bận đi gặp một vài đối tác. Tôi đang thương lượng để nhập thêm một vài thương hiệu về phân phối."

"Ok, tôi biết rồi."

Dứt câu, Jin ngoàm một đũa cơm. Namjoon bận rộn cho công việc, anh có thể trách sao? Anh còn thấy vui khi cậu đủ khả năng làm việc, điều hành một công ty cũng như đi gặp đối tác giao tiếp.

"Anh buồn không?"

"Không, tôi ổn."

"Anh đang ăn?"

"Ừm, tôi đang."

"Vậy tôi tắt máy đây."

"Bái bai."

Có lẽ Jin hay Namjoon đều muốn nói nhiều hơn với nhau nhưng họ nên nói thêm gì? Không có chủ đề để kéo dài cuộc gọi này hơn.

"Namjoon sao?"

Jimin đã hỏi.

"Ừm."

"Hai người có phải có gì đó không?"

Jimin như nhìn ra nhưng Jin lắc đầu:

"Không, sao chúng tôi có thể?"

Rõ là có gì đó nhưng Namjoon là người chủ động lại không thừa nhận thì Jin có thể làm gì? Anh không muốn đi nói khắp nơi tôi cùng đối phương đang hẹn hò để nhận lại kết quả ê chề, tự anh ảo mộng, tự anh khoác lác.

"Nếu anh và Namjoon quen nhau, anh sẽ gọi bác sĩ Park là gì hả tiền bối?"

Không cần Jin nổi đóa, chính Jimin đã vung tay đánh Taehyung, đối tượng đang phát biểu linh tinh.

"Đau, bác sĩ Park, đau."

"Cho chừa cái tật nói năng không đúng."

"Nhưng không đúng ở chỗ nào?"

Taehyung vẫn gặng hỏi lại. Jin cảm thấy mình không thể tiếp tục ngồi đây bởi Jimin đang bốc khói đỉnh đầu, nhanh dọn chỗ ăn uống của mình, mang những chiếc hộp rỗng bỏ vào sọt rác rồi rời đi.

Jin không chờ Namjoon nói gì đó với mình sao? Anh biết chuyện ngủ chung một giường nó không phải vấn đề nghiêm trọng khi những lúc ngủ tập thể cùng những người bản thân không quen biết trong một môi trường bắt buộc là điều hiển nhiên. Nhưng cái cần nói ở đây là cậu đi xa hơn, cậu hôn anh cũng đâu phải một lần, giữa họ thật sự chỉ còn thiếu một lời thừa nhận thôi.

Jin có thể nuôi mong mỏi của mình, tiếp tục đợi chờ Namjoon cất lời không? Anh muốn biết nhưng anh cũng sợ hãi. Anh chưa từng yêu, anh không muốn đau. Anh càng không muốn người như đối phương chịu thêm bất kỳ tổn hại nào. Cảm giác thật khó chịu, cảm xúc thật rối bời.



"Sao anh ngẩn ngơ vậy?"

Namjoon đã hỏi Jin khi anh không ở trong phòng mà ra bàn trà tại nơi hóng gió lầu hai nhìn trời khoác áo đêm.

"Tôi đang suy nghĩ về một căn bệnh thôi."

"Là gì?"

"Hội chứng hoa hướng dương và hội chứng Alice."

"Tôi từng nghe qua chúng."

Namjoon ngồi xuống.

"Bệnh viện đang tiếp nhận hai hội chứng hiếm gặp này nhưng phương thức điều trị triệt để là hoàn toàn không có, nhìn người nhà của họ đau lòng, tôi cũng không thoải mái gì."

"Nhưng đó không phải lỗi của anh, Jin."

Nếu bác sĩ năm đó giống như Jin, cuộc đời của Namjoon tươi đẹp biết bao.

"Tôi biết, nhưng tôi là bác sĩ, tôi lực bất tòng tâm, cảm giác này thật sự..."

Chỉ biết thở ra một hơi sau khi nói không thành câu.

"Cũng có những căn bệnh y học không thể điều trị mà, đừng cảm thấy như vậy."

Namjoon an ủi anh. Cậu không muốn nhìn một người xinh đẹp phải buồn bã.

"Tôi hiểu."

Cố nở một nụ cười trên môi, Jin nhìn Namjoon đang ngồi cạnh bên mình.

"Rồi anh còn gặp những căn bệnh lạ đến mức trên y học không có tài liệu về nó. Đừng cảm thấy bất lực khi chính tổ chức nghiên cứu cũng không thể trả về bất kỳ tư liệu có ích nào. Những người anh có thể cứu được vẫn là rất nhiều, hãy nhìn vào số lượng bệnh nhân anh có thể giúp và lấy lại tinh thần."

"Cảm ơn cậu nhiều, Namjoon."

Với những lời này của Namjoon, Jin nhanh chóng cảm thấy khá hơn. Cậu choàng tay, kéo anh ôm vào lòng mình. Làm ra hành động xoa dịu giống anh từng làm với cậu.

"Không có gì."

"Nhưng điều làm tôi bận tâm nhất vẫn là cậu."

Cậu không nói, chỉ để anh càu nhàu theo ý thích. Tâm trạng anh đang không tốt, cả hai không nên nảy sinh một cuộc xung đột chẳng đáng có.

"Tại sao cậu không thử chứ?"

"Nếu cậu không thích đến bệnh viện thì tôi sẽ kê thuốc, cậu dùng tại nhà vẫn được mà."

"Không phải tôi như bác sĩ riêng của cậu rồi sao?"

"Đồ đáng ghét."

Namjoon không biết khi nào Jin mới dừng lại nên trực tiếp xốc anh lên, cùng nhau đi vào phòng. Đặt anh xuống giường xong, tay cậu áp vào má anh.

"Đi ngủ, hiểu chưa?"

"Hiểu rồi."

"Giỏi. Ngủ ngon."

Một nụ hôn được đặt xuống trán.

"Cậu ngủ ngon."

Đưa mắt nhìn bóng lưng Namjoon rời khỏi phòng, Jin như tiếc nuối. Thật lòng, cậu cũng chẳng thoải mái khi không còn ngủ cạnh anh, một đối tượng cho ra cảm giác an toàn bình yên.


Ngày sinh nhật của Jin thoáng đã đến. Buổi sớm anh vẫn đi làm như thường khi do Namjoon không ở nhà. Cậu bảo có công việc phải giải quyết, đưa anh theo không tiện, mà ở lại nhà thì đầy buồn chán nên chọn đến bệnh viện.

Từ miệng Taehyung cùng một số đồng nghiệp khác mà những bác sĩ hay điều dưỡng mới có mặt tại đây đều biết hôm nay là sinh nhật Jin. Anh đi đến đâu, họ cũng gửi lời chúc mừng, trước đó còn tặng một bó hoa lớn khi vừa bước qua cửa kính lớn. Thành công khiến tai và mặt anh đỏ như một quả cà chua.

"Mọi người làm tôi cảm thấy xấu hổ."

Jin nói lúc ngồi vào ghế, bó hoa lớn tạm thời gửi Taehyung mang đi đặt ở vị trí phù hợp, khi về anh sẽ lấy sau.

"Một năm mới có một lần sinh nhật, sao phải xấu hổ?"

"Em thử đi từ sảnh lên tận tầng này nhưng ai cũng chúc mừng sinh nhật xem."

Đối với Jin, sinh nhật không thật sự quan trọng đến mức phải rầm rộ như vậy.

"Được rồi bác sĩ Kim, người chuyên cứng nhắc của tôi ơi."

"Tôi không có."

Taehyung nhún vai, bắt đầu gọi bệnh nhân vào phòng. Jin hơi lơ đãng, nghĩ về câu nói của đối phương, anh cứng nhắc sao? Anh không nhận thấy điều đó.

Sau khi cắt bánh vào buổi trưa ở bệnh viện thì Jin chuyển sang cắt bánh tại nhà ba mẹ lúc 3 giờ chiều. Anh không nghĩ phía đồng nghiệp mua hoa còn mua bánh cho mình, làm hôm nay bản thân như ăn bánh kem thay cơm.

Jin nhận thấy hôm nay là vừa bận rộn vừa vui vẻ. Lâu lắm rồi, anh không cảm nhận được niềm vui lớn lao chảy khắp người mình như vậy. Hóa ra những thứ bản thân nghĩ không cần thiết lại mang đến thứ cảm xúc tuyệt vời. Quả thực thiếu mấy điều này, anh vẫn ổn, nhưng nó xuất hiện, không chỉ thăng hoa một ngày mà còn lưu giữ kỷ niệm mãi mãi về sau.

Về đến nhà đã gần 18 giờ, Jin không biết Namjoon đã xong việc hay chưa do cả hôm nay, họ không liên lạc với nhau. Anh không chắc mình cảm nhận đúng nhưng dạo gần đây, anh thấy cậu có chút khác thường. Nó giống như lảng tránh lại giống như không phải, một chút gì đó ngập ngừng khi cùng nói chuyện, một vài khoảng cách? Hay do cả hai ngừng ngủ chung nên não anh nảy sinh ảo giác?

Jin đã yêu Namjoon rồi đúng không? Nếu không, vì đâu Jin phải tự khó chịu và hỗn độn với tâm tư như cuộn tơ vò?

Jin không biết, Jin đi thẳng lên phòng để tắm rửa. Vừa mở cửa phòng, tiếng bắn pháo giấy đã làm anh giật mình đến mức bịt tai lại và cơ thể hơi co rúm.

"Chúc mừng sinh nhật, Jin."

Namjoon nói và cất đi pháo giấy, đem nón đeo lên cho Jin, tay còn thuận tiện bóp má anh vài cái liên tục. Anh biết chuyện gì đang diễn ra trong căn phòng của mình nên nở một nụ cười, giấu đi bộ dạng đáng xấu hổ vừa rồi.

"Cảm ơn, Namjoon."

Nụ cười anh mang hạnh phúc đến tít mắt.

"Biết là anh đã có bánh kem của mình nhưng tôi vẫn chuẩn bị cho anh một cái."

Namjoon đưa đến trước mặt Jin một cái bánh kem do chính tay mình làm. Cậu rời nhà buổi sớm cũng vì điều này, cậu muốn tranh thủ thời gian để học làm bánh và hoàn thiện nó, mang về đây tặng cho người trong lòng.

"Namjoon à..."

Jin cảm động, mũi hơi nhức cùng cay. Có hơi bất hiếu với cha mẹ nhưng anh phải nói rằng:

"Tôi thật sự thích nó nhất trong những cái bánh tôi đã nhận hôm nay."

Bánh ba mẹ Kim dành cho con trai mình rất đẹp, nhưng so với mẫu cầu kỳ đó, anh thích sự đơn giản mà Namjoon mang lại. Không nổi bật, không nhiều họa tiết và đầy nhẹ nhàng, một chiếc bánh tròn có vài bông hoa nhỏ trên bề mặt cùng chiếc vương miện bạc.

"Để tôi đốt nến."

Tính luôn lần này, Jin đã thổi nến tận 3 lần trong một hôm. Ước nhiều lần như thế liệu có linh nghiệm không? Anh chưa từng đổi nội dung bản thân cầu nguyện trước khi làm tắt nến, anh thật lòng hy vọng điều ước mình được minh chứng.

"Anh muốn chụp hình không? Tôi chụp cho anh."

"Cũng được."

Jin gật gật. Namjoon nhanh nhận điện thoại anh để chụp hộ vài bức ảnh, lưu giữ khoảnh khắc đặc sắc đầu tiên trong cuộc đời xám xịt. Anh nói đúng, đến bộ phim dở tệ đến đâu vẫn có một số cảnh cứu vớt, tại sao cậu lại để cuộc sống của bản thân chỉ một màu? Những bức tranh hay loại những món nghệ thuật cậu yêu thích còn đầy sắc màu.

Người làm thoáng mang thức ăn lên, Jin cùng Namjoon bắt đầu một bữa tiệc nhỏ. Anh không nghĩ cậu sẽ tổ chức cho mình do ban sớm, trước khi ra khỏi nhà, cậu đã gửi đến anh một lời chúc mừng sinh nhật. Buổi tiệc bất ngờ, vừa nhỏ vừa ấm áp này khiến con tim anh mang nhiều xuyến xao.

Tuy Namjoon không nói cho Jin biết đây là bánh tự tay làm, nhưng Jin đủ thông minh để phân biệt. Anh không nói vì cậu im lặng, tuy nhiên anh sẽ khắc ghi tốt tấm lòng này, anh không bao giờ quên tâm huyết cậu bỏ vào.

Đặt đĩa bánh vừa được bản thân cắt xuống trước mặt Namjoon, anh hỏi:

"Cậu có biết tôi đã ước gì không?"

"Làm sao tôi biết được?"

Anh hơi do dự nhưng vẫn nói:

"Tôi biết điều ước nói ra đôi khi sẽ mất hiệu nghiệm, nhưng tôi không hoàn toàn tin vào những lời nói đó nên tôi sẽ cho cậu biết. Thật ra, tôi đã ước có thể giúp cậu sống cuộc sống cậu chưa từng được sống trong nhiều năm qua, thành công chữa trị cho cậu."

Namjoon nghe xong liền trầm mặc. Jin đã dành dịp mỗi năm chỉ có một lần, ước nguyện cho cậu, chỉ là cái gì cậu chọn? Cậu hổ thẹn với anh không? Cậu đau lòng không?

"Còn một tháng nữa là cuối năm rồi Namjoon à, tôi hy vọng năm sau, cậu sẽ chấp nhận điều trị. Tôi đã lên kế hoạch và quá trình xong rồi, nếu bắt đầu từ đầu năm, đến sinh nhật năm sau của tôi là chúng ta thành công rồi."

Nếu Namjoon chấp nhận, Jin bằng mọi cách giúp cậu nhanh nhất có thể. Anh không kéo dài để cậu mất kiên nhẫn hoặc chịu nhiều tác dụng phụ từ các loại thuốc.

"Ăn đi, hôm nay không phải là lúc nói những điều này."

"Được rồi."

Jin không nghĩ còn phải ăn khi quay lại đây nên hiện tại dù bao tử có căng cũng cố nuốt xuống. Anh không muốn lãng phí tâm tư Namjoon dành cho mình hoặc để cậu buồn bã.

"Tửu lượng của anh bao nhiêu?"

"Hm.. có lẽ trên 50 đó. Lúc đủ tuổi, tôi từng thử một chai rượu gì đó, tôi không nhớ tên, khá nổi tiếng, thử đốt thì nó cháy được luôn."

Anh nâng ly rượu vừa được Namjoon rót lên để làm hành động cụng ly.

"Làm sao anh còn sống sau lần đó?"

"Cũng không biết. Ba mẹ để tôi sống sau lần đó là một kỳ tích rồi."

Ba mẹ Jin rất nghiêm khắc, anh không tin khi họ không giáo huấn anh một trận.

Khi bữa tiệc sắp tàn, Namjoon hỏi:

"Nếu tôi không chữa trị, vẫn sống như vậy đến lúc chết. Anh có chấp nhận sống với tôi cả đời không?"

"Hả?"

Jin nghĩ bản thân nghe nhầm vì đang say, nhanh ngồi thẳng lưng dậy.

"Anh có chấp nhận làm đối tác của tôi không? Nếu tôi vẫn là một người bệnh?"

Đối phương đang cho Jin thứ Jin cần nhưng anh lại không kịp suy nghĩ bất kỳ điều gì. Rượu trong người và mọi thứ quá đột ngột, anh không chắc bản thân cho ra một câu trả lời đúng, đầy đủ ý cũng như chẳng gây hối hận.

"Namjoon à."

Jin nhanh mở chai nước gần đó, uống một ngụm để tìm lại tỉnh táo hơn. Namjoon hơi bâng khuâng cùng lắng lo nhìn sự bối rối anh thể hiện.

"Tôi làm khó anh?"

"Không có, tôi chỉ sợ tôi trả lời không đúng, tại tôi đang say. Tôi... tôi..."

Anh vỗ vỗ mặt mình vài cái, song khẽ chửi thề.

"Không sao, đợi mai anh thức dậy rồi chúng ta cùng nhau nói lại một lần nữa."

Thời gian qua, Jin cảm thấy Namjoon như kỳ lạ và tránh né anh thật sự không sai, bởi cậu thử cho mình một phạm vi không có anh bước vào xem thế nào. Chỉ có cách đó mới kiểm chứng tốt nhất việc bản thân không lầm tưởng thứ mình trao cho anh là tình yêu hoặc thứ gì đó tương tự nhưng không phải tình yêu.

"Có lẽ phải như vậy rồi."

Không phải anh mong chờ điều xác nhận này sao? Không phải anh đợi lời thú nhận từ cậu à? Anh có đang làm hỏng mọi thứ chăng? Anh đúng là ngốc nghếch khi rượu vào.

Namjoon không thất vọng vì chuyện cho nhau thời gian là hết sức bình thường, còn Jin vì muốn chắc ăn mà không vội trả lời cũng nào phải sai trái. Cậu hiểu, cậu thông cảm. Đây là vấn đề quan trọng, từ từ trả kết quả cũng đúng.

Hôm nay người làm ở lại muộn hơn bình thường để giúp dọn chỗ bàn tiệc này xuống, Jin cũng phụ một tay và Namjoon chọn mang bánh cất tủ lạnh cùng dọn dẹp chai rượu lại lên kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro