Chap 15: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tắm rửa xong xuôi, Namjoon nằm trên giường với Jin, người đang gác mặt lên lồng ngực của cậu. Cậu nghịch nghịch tóc anh, anh như ôm lấy cậu. Ai cũng nói khi anh say, anh sẽ bám người, nhưng bản thân nào tin điều đó, giờ thì tin rồi. Anh chỉ muốn ôm cậu như vậy, muốn dụi vào vòm ngực rắn rỏi kia.

Nếu Namjoon thấy an toàn khi ở bên Jin, Jin cũng thấy an toàn khi ở bên Namjoon. Việc cậu bệnh, không liên quan đến những cảm giác khác cậu trao cho anh. Đời người không phải chỉ cần tìm cho mình một người mang đến cảm giác an toàn, bình yên là đủ rồi sao? Ở thời thế mà xã hội khinh rẻ tình yêu thật lòng, vốn khó để tìm một người thật sự là mảnh ghép còn lại.

"Namjoon."

"Tôi đây."

Cậu cho những ngón tay luồn vào chân tóc của anh.

"Ưm.. tôi đã chờ cậu mở lời lâu rồi đó a."

"Vậy sao?"

Nếu biết Jin đợi, có lẽ Namjoon đã nói sớm hơn.

"Tôi không biết cậu có yêu tôi hay không, chỉ là tôi lại không thể kiểm soát con tim của mình nên... nói chung là không dễ dàng chút nào cho đến hôm nay, cậu hỏi tôi."

Mắt Jin nhắm nghiền trong lúc nói. Đầu anh ong ong, anh muốn ngủ nhưng anh cũng muốn nói. Thời gian qua, đợi cậu chấp nhận nói đến mức anh gần héo mòn.

"Lỗi của tôi."

Là lỗi của Namjoon khi gieo cho anh những hạt giống nhưng không cho phép ươm mầm.

'Ư, đúng, cậu xấu xa."

"Nhưng rồi anh sẽ nhận lời yêu người xấu xa này đó."

Anh khịt mũi trước giọng điệu đắc ý cậu có.

"Nhưng mà Namjoon à, tôi sẽ cứu được cậu, đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cậu, tôi không bao giờ bỏ rơi cậu."

"Anh không cần cố sức đâu."

Cậu hôn nhẹ tóc anh.

"Tại sao không? Đừng cãi tôi. Tôi sẽ giúp cậu hết sức có thể. Để cậu ổn định, để cậu sống cuộc sống cùng tôi tốt nhất."

"Vì anh cố cũng chẳng được gì cả."

Sự khó chịu chảy trong người Jin, Namjoon lại làm một con người cố chấp. Anh không muốn sau khi chấp nhận hẹn hò cả hai lại gây nhau vì chuyện này nên đành nói rõ vào đêm nay, với chút lý trí tỉnh táo sót lại.

"Không, tôi sẽ làm được. Đừng nghĩ cậu cứng đầu hơn tôi."

"Anh chưa từng cứu được tôi."

"Cậu nói gì vậy chứ?"

Sao Jin lại chưa từng cứu được Namjoon? Không phải ít nhiều, anh cũng cho cậu một chút ánh sáng với cuộc đời này sao? Nếu anh không xuất hiện, cậu có nghĩ đến chuyện tự học bánh kem, dẫn theo ai đó đi bảo tàng hoặc chia sẻ quán ăn quen thuộc. Thậm chí là nghĩ đến tình yêu rồi tỏ tình à?

"Anh tự lừa mình gạt người thôi."

"Sao?"

Anh tỏ ra nóng giận và ngồi dậy, nhìn vào Namjoon, người đang chậm rãi ngồi dậy theo. Anh giận nhưng trông đáng yêu bởi đôi mắt hơi mơ màng do rượu.

"Tỉnh lại đi Kim Seokjin, đừng tự đánh lừa mình theo cách này. Tỉnh lại đi, sống cuộc sống mà anh nên sống?"

"Cậu nói năng hồ đồ gì vậy?"

Tay Namjoon xoa xoa đầu Jin, người tỏ ra không hiểu bất kỳ điều gì đối phương đang nói.

"Anh nghĩ thử xem, tại sao tôi lại nói như vậy?"

Nghĩ? Anh bắt đầu nghĩ và tất cả như vỡ vụn trước mắt một cách choáng ngợp. Cả Namjoon cũng tan thành trăm mảnh, cái xoa đầu chân thật còn đọng lại trên da đầu nhưng xung quanh lại thành một cõi hư vô.

Jin đã thét lên một tiếng rất lớn khi thấy bản thân rơi xuống một cách điên cuồng giữa không gian vô tận mang một màu đen mịt, không chút ánh sáng. Chuyện gì đang xảy ra? Anh đang gặp ác mộng sao? Ác mộng kinh hoàng ngày sinh nhật?




"Jin, con tỉnh rồi, Jin."

Mẹ của Jin rơi cả nước mắt khi nhìn Jin bừng tỉnh giữa những tiếng máy móc kêu. Anh không thở nổi dù dây oxy đang vắt ngang mũi, nhịp tim tăng vọt làm náo động cả khu vực, bệnh viện y tá chạy loạn vào phòng thực hiện cấp cứu.

Mẹ Kim đứng bên ngoài nhìn vào mà cõi lòng nóng như lửa đốt. Ba Kim cũng không ngoại lệ nhưng ông bình tĩnh hơn và cố trấn an bà, tay xoa xoa lưng.

"Jin không sao đâu, tỉnh lại là mừng rồi, nó sẽ ổn nhanh thôi."

Jin đã hôn mê nhiều ngày, bác sĩ còn nói anh không có khả năng tỉnh lại khi rơi từ tầng tám xuống, còn sống đã là một kỳ tích. Xương cốt của anh gần như đứt đoạn, xuất huyết trong nghiêm trọng đến mức phải phẫu thuật cắt bỏ cả lá lách. Cứ nghĩ anh không thể sống được nhưng gia đình đã nhờ vào vài mối quan hệ, thành công mang anh ra khỏi phòng hồi sức cấp cứu để ngâm vào trong nước.

Hành động này của họ thật sự giúp ích cho Jin, vết mổ lớn nhỏ đều biến mất, các đốt xương gãy đoạn được nối lại đều lành một cách thần kỳ. Nhờ đây là bác sĩ quen nên không ngạc nhiên trước kết quả kiểm tra lại sau lần ngâm trong nước. Tuy nhiên anh vẫn không tỉnh lại và họ còn cho rằng anh mãi mãi làm một người thực vật. Không còn vết thương hay sau này đủ cơ hội rời khỏi cơn hôn mê, những di chứng cần có đôi khi không thể gạt bỏ thành công. Cuộc sống về sau sẽ rất khổ sở.

"Nó sống nổi khi biết Namjoon chết không?"

Bà rơi cả nước mắt.

"Con tôi, tại sao nó phải chịu những điều này? Tại sao chứ?"

Tay mẹ Kim đấm đấm ngực mình.

"Con của tôi... ông trời ơi..."

Khi bầu không khí trở lại yên tĩnh, các bác sĩ ra khỏi phòng bệnh của Jin nhưng người thân chưa thể vào ngày. Dẫu anh đã ổn và còn tỉnh nhưng việc cấm thăm là điều cần thiết bởi anh không gian riêng.

Nước mắt Jin lăn dài, mắt Jin trống rỗng nhìn lên trần phòng. Tất cả chỉ là một giấc mộng dài khi bản thân hôn mê mà ra?



"Namjoon, xuống đây đi Namjoon, Namjoon a."

Jin đã cấp tốc chạy lên tòa sân thượng của bệnh viện Hwasul khi nhận được tin Namjoon đang chạy lên sân thượng. Anh đã chạy khỏi phòng trực, mặc kệ sự ngơ ngác của bệnh nhân đang ngồi nghe tư vấn.

"Namjoon, Namjoon à, xuống đây với tôi, em xuống đây với tôi đi."

"Jin."

Namjoon gọi tên anh với đôi mắt trống rỗng, giọng nói cũng không rõ mang cảm xúc gì. Có lẽ bởi giây phút quan trọng nhất cuộc đời cậu đang hiện hữu, cậu sắp chạm được ánh sáng mà chính mình đi tìm bấy lâu nay.

"Namjoon, Namjoon à, bình tĩnh, bình tĩnh, xuống đây với tôi đi, Namjoon à."

Jin thấy nước mắt mình đang rơi không kiểm soát được, toàn thân vì sợ Namjoon nhảy xuống mà run rẩy từ bên trong ra tận bên ngoài. Anh làm sao sống nếu cậu chết trước mặt chứ? Anh không tin mình có thể tồn tại sau đó và bản thân chắc chắn sẽ phát điên.

Namjoon nhìn anh, anh ước mình có thể đọc được những suy nghĩ trong đôi mắt sâu thẳm của cậu.

"Xuống đây đi Namjoon, xin em đó Namjoon, làm ơn đi. Sao em lại lên đó chứ? Em muốn bỏ tôi sao?"

Giờ đây não Jin không truyền tải bất kỳ từ ngữ nào. Anh chỉ biết mong Namjoon xuống và nói những lời có thể nói. Anh hy vọng với số câu từ đơn giản đó, đủ để giúp cậu hồi tâm chuyển ý.

"Jin, tôi mệt lắm anh à."

Namjoon mệt lắm sao? Giờ đây Jin mới nhận thức được chính bản thân mình là người đẩy cậu đến lựa chọn này. Anh như ngơ ngác với gương mặt in hằn nhiều dòng lệ hơn.

"Tôi không đủ sức nữa đâu Jin à."

"Tôi biết, tôi biết Namjoon, xuống đi, chúng ta về nhà thôi, được không?"

Anh chậm rãi tiến về trước một chút.

"Về nhà, chúng ta cùng nhau về nhà. Tôi không đến bệnh viện hay ép em đến bệnh viện, chúng ta về nhà, chúng ta ở cùng với nhau như trước đó. Tôi không làm bác sĩ, tôi không mặc áo Blouse lần nào nữa."

Chỉ cần cậu bình an sống qua ngày, sống với anh, anh không cần gì nữa. Anh không cần gì ngoài cậu. Không có cậu, anh sống đâu còn nghĩa lý chi.

"Tôi không muốn sống mà phải mệt mỏi như thế nữa."

Tại sao Namjoon phải thêm mệt mỏi hay đau khổ khi những gì trong quá khứ đã là quá đủ? Thật tốt khi có Jin, cậu hiểu mấy thứ Jin làm đều muốn tốt cho mình nhưng đâu đó mỗi lần nhìn anh, đều phảng phất hình dáng của người thân năm xưa. Họ muốn tốt cho cậu để cậu thành người không ra người, ma không ra ma. Giờ anh muốn tốt cho cậu, để cậu không tìm được luồng oxy dành cho mình.

Namjoon không trách Jin hay giận Jin. Namjoon vẫn yêu Jin và thấu hiểu cho Jin. Tiếc rằng cậu không thể tiếp tục sống với tất cả những điều này. Cậu biết mình có lỗi với anh nhưng cũng không phải toàn phần có lỗi với anh. Số trời định kiếp này cậu đi đôi cùng đau thương, cùng nửa điên nửa tỉnh nên người trong lòng có cố gắng ra sao, cũng vô dụng.

"Đừng, Namjoon, đừng mà, em à, Namjoon à."

"Tôi không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của anh nhiều như vậy."

Anh điên cuồng lắc đầu.

"Không, em không làm ảnh hưởng gì tôi cả, em đừng nói mấy lời như thế, Namjoon, làm ơn, xin em, xuống đây đi em, làm ơn. Đừng bỏ tôi, đừng bỏ tôi mà. Em đành lòng bỏ tôi sao?"

Namjoon tự biết bản thân gây cản trở cho Jin. Namjoon tự biết căn bệnh của mình sẽ kéo theo anh xuống bùn nếu mãi sống chung nhau mà cậu không điều trị. Cậu đã chấp nhận đến bệnh viện với hy vọng ngừng làm gánh nặng cho anh, cùng nhau tạo dựng một tương lai tốt đẹp nhưng với tình huống này, cả hai đều sai lầm.

"Xin lỗi anh nhiều lắm, Jin."

Namjoon đành lòng không? Namjoon không. Nhưng Namjoon đã quá mệt mỏi. Namjoon thậm chí không còn sức để hô hấp thì ở đây gắng gượng và hủy hoại cuộc đời anh làm gì? Cậu mất rồi, anh đau lòng nhưng nỗi đau nào không phai? Người xứng đáng với anh sẽ xuất hiện, rồi anh sẽ xem cậu là một trong những nhân vật từng cùng đi chung chuyến tàu. Tiếc rằng nếu cậu chết, anh cũng sẽ chết, anh đâu thể yêu thêm một ai ngoài cậu. Hơi thở và nhịp tim họ hòa làm một từ lâu rồi.

"Đừng xin lỗi tôi, tôi mới là người phải xin lỗi em. Namjoon, làm ơn, xuống đây với tôi. Tôi biết sai rồi Namjoon à, chúng ta cùng nhau về nhà, tôi sai rồi, em làm ơn đừng bỏ tôi, làm ơn Namjoon à, tôi không sống nổi khi thiếu em đâu. Namjoon."

"Tôi yêu anh nhiều lắm Jin à."

Biết rằng Jin sẽ không sống nổi nhưng Namjoon cũng không sống nổi nữa. Một khi đã chọn bước này thì không cần phải tự hoài nghi bản thân ích kỷ hay không.

"Tôi cũng yêu em, Namjoon. Xuống đây, xuống với tôi đi, xin em đó, tôi cầu xin em mà."

"Jin à."

"Tôi đây, tôi ở đây Namjoon."

Cậu đưa mắt nhìn bầu trời trong xanh và đủ nắng, hôm nay là một ngày thật sự đẹp.

"Anh thích nơi nào nhất?"

"Nơi nào có em, Namjoon. Chỉ cần nơi đó có em, tôi đều bằng lòng cùng nhau đi."

Cậu như cười một cái.

"Vậy thì tôi đến đó trước đợi anh."

"Sao?"

Anh hoang mang, từng trận lạnh toát chạy khắp người.

"Thiên đàng, tôi sẽ đến đó khám phá trước."

"Không, đừng mà Namjoon, không Namjoon à. Đừng bỏ tôi, Namjoon..."

Theo linh cảm, Jin biết chuyện gì đang đến nên nhanh lao về hướng Namjoon với câu nói lớn đến mức làm đau cổ họng. Tiếc rằng vẫn chậm hơn tốc độ cậu nhảy khỏi sân thượng, dẫu tay anh kịp níu tay cậu lại vẫn không đủ sức giữ lấy, song còn bị kéo theo, cùng nhau rơi từ tầng 8 xuống.

Đám đông bên dưới la đến thất thanh, có người thậm chí còn ngất xỉu. Những bác sĩ y tá khác ngoài trố mắt nhìn, cả ngụm khí lạnh cũng chẳng nuốt xuống nổi.

Cứ ngỡ cả hai sẽ còn cùng nhau sống hoặc cùng nhau chết nhưng sau khi tỉnh lại, Jin thừa biết người tồn tại trên đời này chỉ còn có mình anh. Namjoon không còn sống, Namjoon bỏ anh rồi, Namjoon thật sự không cần anh nữa.

Có lẽ Namjoon hận anh lắm mới dùng cách này để trả thù anh. Anh đã sai, anh sai nhưng nhận ra quá muộn. Để giờ rơi vào kết cục này, có thể trách ai ngoài chính bản thân mình?

"Thiên đàng có đẹp không?"

"Sao em không dẫn tôi theo?"

"Tại sao vậy? Em khám phá chưa xong sao?"

"Namjoon à, tôi sai rồi."

"Em quay lại đón tôi đi được không? Namjoon à. Sao em lại buông tay tôi mà đi đến nơi đó một mình."

"Namjoon aaaaaa...."

Jin gần như đã sống một cuộc sống khác trong giấc mơ. Rốt cuộc anh đã hôn mê bao lâu để thấy bản thân làm lại cuộc đời cùng Namjoon ở đó? Jin không biết, Jin chỉ muốn chết ngay lúc này, đau đến mức không thể hô hấp, đau như tim vỡ lòng tàn. Tại sao ông trời vẫn cho anh sống? Tại sao anh còn nhưng cậu lại không? Tại sao phải âm dương cách biệt? Tại sao nỡ cướp đi cậu của anh?

Tại lỗi của anh, tại anh, tất cả đều tại anh, đúng chứ?

Jin khóc đến mức toàn thân run lên, nước mắt trào ra như một trận mưa lớn. Nếu anh mãi mãi không tỉnh lại, anh sẽ không đau khổ, anh sẽ không mất Namjoon dù trong giấc mơ. Anh hận chuyện bản thân thoát khỏi giấc mộng sâu để ở đây nếm trải nỗi đau từ mộng tới thực tại đều không cứu được cậu, đều phải chấp nhận mình mãi mãi còn cậu.

Do tâm thần là chuyên môn của Jin nên anh biết tại sao anh lại nghe thấy Namjoon nói với mình những lời đó. Nếu ý thức anh không bị tác động kéo bừng tỉnh, nếu anh không đến giai đoạn phải quay lại đối diện sự thật tàn khốc thì trong cõi hư ảo, bản thân đã cứu được cậu, thậm chí cùng nhau kết hôn, hạnh phúc cả một đời.

Nếu tỉnh lại mà thống khổ, nếu tỉnh lai để nhớ cho kỹ, khắc cho sâu nguyên nhân cái chết của Namjoon và hình ảnh Namjoon tự tử trước mặt mình, anh thà chạy trốn sự thật, anh thà xây dựng một gia đình nhỏ với cậu trong mộng hoặc chết đi cho xong. Anh vốn không sống nổi nếu được cứu thành công, anh vốn không thể tự mình đi một mình hoặc quay lại cuộc sống bình thường. Anh không cần bản thân còn cơ hội nằm đây.

Ông trời thật giỏi trong chuyện bắt ai đó nhận lấy cái giá từ hành động sai lầm của mình. Để Jin chết theo Namjoon không phải quá dễ dàng, quá nhẹ nhàng sao?

Sự thật của trước đây là Yoongi đẩy Jin cho Namjoon vì anh có năng lực chữa lành vết thương, đây là năng lực thật sự, anh không nhờ mơ mà có. Tuy nhiên tình trạng của cậu nặng hơn trong giấc mộng dài anh trải qua, nó nghiêm trọng đến mức người anh toàn máu mấy lần một ngày và bản thân bị đối phương giam cầm suốt một thời gian không ngắn. Không thể chạy trốn, không có cơ hội thoát thân, anh nhiều lần tưởng mình sẽ bỏ mạng nếu không vào kịp trong nước.

Nhưng vì từ ngoài đời đến trong mơ Jin đều là một bác sĩ, Jin dựa theo bản năng cố gắng chữa Namjoon bằng cách tích cực lẫn tiêu cực. Mỗi khi cậu bình ổn hoặc lắm lúc lên cơn, anh đều không bỏ qua, anh đều lén cho cậu uống thuốc điều trị bằng mọi cách chứ chẳng nương tay giống giấc mộng làm lại từ đầu. Nhờ thuốc, nhờ chữa được chứng tự làm đau bản thân đầu tiên, anh thành công mang cậu đến bệnh viện của mình để tích cực điều trị.

Namjoon ở thực tế là điên cuồng, đáng sợ, nhưng nghe lời như một đứa trẻ bởi với nhiều đau thương, não bộ của cậu hỗn loạn mù mờ, khiến cậu nghĩ mình vẫn còn ở độ tuổi 10, 11, trước khi mất đi tuổi thơ tại chốn kinh khủng, tại vì người thân, hơn hết đã yêu Jin từ cái nhìn đầu tiên. Tình yêu cộng với nhận thức tuổi sai lệch làm cậu nghe lời anh răm rắp.

Nhưng đưa được Namjoon đến bệnh viện là thứ sai lầm nhất mà đến khi đối phương lên sân thượng, chuẩn bị kết thúc cuộc đời, anh mới nhận ra. Muộn màng, không thể cứu vãn, cái gì cũng không còn kịp nữa.

Namjoon muốn đây để chữa trị để bản thân trở nên tốt hơn, Jin muốn cậu đến đây để thuận tiện trong việc điều trị hơn. Buồn thay đã là trầm cảm kép, đã đi theo nhiều năm, đã là chốn biến cậu thành bộ dạng khó coi này thì lần nữa sống chung với môi trường đó nhiều ngày nhiều tháng, cậu khá hơn được bao nhiêu? Cậu ghét bác sĩ, cậu hận bệnh viện, cậu kinh tởm thuốc. Với tất cả phản ứng dữ dội cậu bùng nổ trong quá trình điều trị chỉ khiến cậu nhận lại những mũi thuốc an thần loại nặng từ chính tay người mình thương tiêm vào.

Trong giấc mơ, Jin chần chừ với Namjoon, như thúc ép như không và tôn trọng cậu rất nhiều đều vì muốn bù đắp cho những quyết định sai lầm mình từng làm. Buồn làm sao khi cuộc sống tại đó là một cõi tạm, tỉnh lại liền tan, có cố công đến đâu cũng vô ích. Cậu đã tự tử chỉ vì đến bệnh viện, cậu đã tự tử vì lựa chọn được xem là lòng tốt của anh.

Jin phải sống làm sao đây? Jin phải sống thế nào đây? Tình yêu của anh, hơi thở của anh, bỏ anh mà đi rồi. Anh nên mừng vì cậu được giải thoát mới đúng, đáng lý anh phải cười khi cậu chẳng còn vướng bận bất kỳ loại đau đớn nào. Vì đâu anh phải khóc lẫn u uất đến mức chảy cả máu miệng ở đây?




Khi Jin được chuyển sang phòng bệnh thường, điều đầu tiên anh làm là xuất viện và đi thăm mộ của Namjoon. Anh hôn mê gần hai tháng, cậu đã mất gần hai tháng. Việc chìm sâu trong nước giúp anh dễ dàng đi đứng, không cần tập đi hoặc chịu cảnh liệt toàn thân.

"Em có nhớ tôi không?"

Jin hỏi khi vừa đặt bó hoa xuống.

"Xin lỗi vì hôm nay mới đến thăm em."

Jin không biết bản thân có bao nhiêu hối hận vì nếu anh lựa chọn như những gì diễn ra trong mơ, anh nào mất Namjoon. Anh cố tránh né tất cả sai lầm mình phạm tại đời thực, tạo ra những cảnh hoàn hảo nhất trong mơ, đến cả hình tượng cậu mang tại nơi đó cũng đầy tuyệt vời. Làm sao để quay ngược thời gian? Anh ước gì đây mới là giấc mơ, còn giấc mơ mới là thật.

"Tôi biết em không hận tôi, nhưng tôi không thể tự tha thứ cho mình."

Hít sâu một hơi, anh lại nói:

"Tôi không xứng đáng lên thiên đàng, nhưng tôi sẽ đến đó để chuộc lỗi với em, Namjoon."

Nước mắt anh rơi một cách tự do trong lúc anh dọn một vị trí cạnh mồ cậu để ngồi xuống.

"Đợi tôi, tôi tới với em ngay đây."

Nói xong Jin mang thuốc bản thân chuẩn bị sẵn, không nghĩ ngợi gì mà cho vào miệng rồi nuốt xuống với nước sớm chuẩn bị.

Không có cách nào để Jin sống thiếu Namjoon cả và Jin làm sao sống với sai trái và tội lỗi của chính mình? Coi như kiếp này anh làm một đứa con bất hiếu, kiếp sau anh sẽ trả cho cha mẹ thật tốt, còn bây anh chọn đi theo tình yêu của mình, đi theo bù đắp lỗi sai với cậu.

Namjoon đã từng nói:

"Thật an toàn khi ở bên anh."

Vậy nên hai tháng qua, cậu ở một mình, chắc cậu đã sợ lắm, anh không thể chậm trễ nữa.

"Đừng sợ Namjoon, tôi luôn ở đây, tôi không bao giờ bỏ rơi em như lời tôi đã hứa."

"Namjoon, tôi yêu em rất nhiều... Namjoon...."






The End - Ngày 19 - tháng 2 - năm 2024.
                                              05:24pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro