[Tặng tất cả mọi người nhân dịp ngày Quốc Khánh Việt Nam]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                               Phần giải thích
Tác giả:|Hi!| :gọi điện
Tác giả:/đang viết truyện/ :hành động
————————————————————————

Tại một căn nhà "nhỏ" ở Argentina, có một đàn ông đang say sưa đọc cuốn sách mà mình thích nhất, còn người đàn ông bên phải đang chăm chú theo dõi cuốn sách mà người kia đang đọc. Mọi chuyện rất yên bình cho đến khi chuông điện thoại reo lên.

Nikolay:Ai gọi vậy?

Klaus:Không biết, để tao xem ai gọi /nhấc máy/

Trong cuộc trò chuyện ấy, Klaus cứ cười liên tục khiến Nikolay có một chút ghen tị về người đó. Một lúc sau, Klaus cút máy và nói anh rằng

Klaus:Tối nay tao có hẹn nhậu với bạn tao một chút, tại vì thằng bạn vừa lên nước, có lẽ tao sẽ về hơi trễ. Mày không cần chờ tao đâu

Nikolay:Mấy giờ về?

Klaus:Ờm...tầm nửa đêm, khoảng 12 giờ đêm mới về

Nikolay:Cho tao đi chung được không?, để sẵn tiện tao chở mày về luôn. Tao nghe nói tựu lượng của mày yếu lắm, sợ ra đường gây tai nạn

Klaus:Tuỳ mày thôi /cười/

Nikolay:Ừ vậy thì mày chuẩn bị đi, sắp đến giờ rồi /vui vẻ/

———————————————————————

Tại quán rượu, mọi người đang hưởng thụ những ly rượu ngon do chính các pha chế bỏ công sức ra để tạo những ly rượu ngon và hợp khẩu vị của khách hàng. Có kẻ to lớn đang cầm ly rượu nho trên tay, tên đó mặc mỗi chiếc áo sơ mi, sắn tay áo tới cánh tay kèm theo cởi cúc tới ngực tạo khuôn hình quyến rũ các chị em, có vẻ tên đó đang chờ vị khách đặc biệt nào đó, vì tên đó đôi lúc xem đồng hồ được đeo trên cánh tay phải của hắn. Sau đó, có 2 người đàn ông đang tiến tới chỗ tên cao to và nói

Klaus:Chào Wolf, lâu lắm rồi không gặp nhỉ? /ngồi xuống/

Wofl:Đúng vậy, sau 2 năm thì tôi đã gặp được Sếp rồi đó! À mà hôm nay trang phục cả hai người đẹp mà lại gọn ghê

Klaus:Haha, tất nhiên rồi, bộ đồ do chính tao chuẩn bị mà /tự tin/

Trang phục trên người Klaus đang mặc là áo sơ mi màu đen được ủi thẳng hàng, trên người còn xịt chai hoa hồng tạo hương vị quyến rũ dụ dỗ đàn bà và đàn ông xung quanh mình, hắn mặc quần đen dài và đeo đôi boots tạo cảm giác quyền lực khi tỏa ra sát khí một cách gián tiếp. Còn Nikolay chỉ mặc áo hoodie, bên trong mặc áo sơ mi tay ngắn, giúp Nikolay quay lại thời năm còn 18 tuổi, và đặc biệt anh còn tỏa hương thơm bạc hà làm tăng thêm hương thơm mát khi mùa Xuân đã đến và mang đôi giày để tiện chạy nhảy hơn

Pha chế:Chào ngài, ngài muốn uống ly nào vậy ạ? /cười/

Klaus:Lấy cho tôi ly bia

Nikolay:Còn tôi thì vodka

Pha chế:Dạ vâng /đưa chai bia và vodka/ đây, của cả hai ngài, chúc ngài thưởng thức vui vẻ

Klaus:Ừm, cảm ơn /khui chai bia/ vậy trong thời gian đó, thế mày sống ra sao? /uống

Wofl:À, lúc đó tao làm...

Trong khoảng thời gian cả hai người đang trò chuyện rất vui vẻ đến tận đa vũ trụ thì người Nga kia thì đang trong tình trạng không vui mấy, vì hắn thật sự đã bỏ rơi anh thật rồi, thậm chí anh còn nghĩ mình đến đây chỉ để làm không khí cho cả hai hít thôi.

Nikolay:E hèm!... Tụi bay quên tao rồi à?... /nhăn mặt/

Wofl:Ồ... xin lỗi anh bạn nha! Tại ông ít nói quá nên quên mất sự hiện diện của ông rồi! /cười/

Klaus:Này, đừng có nói Nikolay nhue thế này nha mày, tao chưa xử cái vụ 2 năm trước khi tao và Nikolay đi về Argentina nha mày /khoác vai Nikolay/

Wofl:Thôi mà Sếp, chuyện cũ bỏ qua, sao Sếp hận thù dai thế?

Klaus:Tao thích đấy, nói nhiều! /lè lưỡi/

Bên cạnh đó, Nikolay nhìn bề ngoài rất bình thường nhưng bên trong thì rất hả hê vì được "vợ" tương lai bảo vệ. Vì trước giờ, ổng chưa bao giờ được ai đó bảo vệ, hầu như toàn là ổng tự bảo vệ thôi à

Nikolay:Thôi đi mọi người, bây giờ thì nhậu tiếp đi, đừng để mọi chuyện đi quá xa là được rồi /vui vẻ/

Cả hai:Được

———————————————————————

Wofl:Sếp ới!! Xuống giùm em đi, đừng làm chuyện dại dột nữa mà!! /sợ hãi/

Nikolay:Biết thế tao không nên để Klaus đi nhậu là được rồi! /bất lực/ mắc mới gì mày rủ ổng đi nhậu vậy!?

Wofl:Tao có biết đéo gì đâu! Tao đâu có ngờ mọi chuyện nó kinh khủng đến nỗi như vậy?!

Sau khi Klaus nốc đến chai thứ 9 thì hắn đã bắt đầu bộc lộ con thú từ trong người mà ra. Ban đầu thì hắn chỉ ôm cánh tay của Nikolay mà nói "Đừng bỏ em một mình~ Trời lạnh quá, trời lạnh quá sao đành bỏ em một mình~..." rồi dần dần hắn bắt đầu ra ngoài để múa cột, trèo trên cây như khỉ ở ngoài quán rượu,... bây giờ hắn đang đu nóc nhà kế bên và khiến phải gọi đội cứu hỏa để kéo hắn xuống.

Sau những giờ phá làng phá xóm của ông bạn 44 tuổi này, thì Nikolay đã vác Klaus về nhà rồi đến sáng hôm sau, Klaus với trạng thái hoang mang và sợ hãi khi nghe Nikolay kể câu chuyện cảm lạnh về tối hôm qua của mình.

———————————HẾT——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro