[Nikolay x Klaus]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải thích
+Tác giả:Hi! =) lời nói từ miệng ra
+Tác giả:-Hi!- =)lời nói từ trong suy nghĩ
/Nhạc ở trên chỉ mang tính chất minh họa, không có liên quan tới nội dung:)) /
✨Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ✨
————————————————————————

Klaus với vẻ mặt đầy máu đang cố thoát khỏi con Panther đang nghiêng khỏi cây cầu thì thấy Nikolay đã ra ngoài với cây súng trường mà anh đã lấy từ bên trong, Klaus lấy cây súng từ trong túi với ý định giết Nikolay, hắn nhìn Nikolay một lúc thì hắn đã nằm xuống với sự nhục nhã của hắn khi thua chính ngay kẻ thù Sô Viết đó. Thay vì hắn đầu hàng, hắn giơ tay trước mặt anh với vẻ mặt công nhận tài năng của Nikolay khi anh cân hết 1 tiểu đội của hắn. Ban đầu Nikolay hơi chần chừ một lúc thì anh đã bắt tay với Klaus dưới danh nghĩa kẻ thù. Hắn định thả tay ra nhưng không hiểu lí do tại sao Nikolay cứ nắm chặt tay hắn như thể không muốn buông ra, hắn chuẩn bị thả lỏng tay ra thì Nikolay đã nói với Setpan

Nikolay:Stepan!! Cậu giúp tôi kéo trên người Đức ra khỏi xe tăng đi, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi!

Klaus lúc đó đang rất sốc khi Nikolay nói câu này,
Stepan lúc đó đã ra ngoài và giúp Nikolay một tay để kéo hắn lên cầu, một lúc sau thì cả hai đã lôi hắn ra khỏi Panther, hắn còn chưa định hình lại thì Nikolay đã đè hắn xuống

Klaus:Khụ khụ!!, m-mày... tại sao lại cứu tao?...

Nikolay:Chuyện đó thì không cần biết, đầu tiên mày cởi áo quân đội xe tăng của mày ra trước

Klaus:...M-mày nói cái gì vậy? Tao không hiểu tiếng Nga

Anya:Nikolay bảo là ngươi cởi áo quân đội xe tăng của ngươi ra

Klaus:Để làm gì?...

Anya:Ông muốn bị lính Liên Xô bắt ông làm tù nhân à?

Klaus:...Mẹ nó!... được rồi, tao cởi thì tao cởi, nhưng trước tiên mày thả tao ra trước đi Nikolay...

Nikolay:Được thôi

Klaus:Địt mẹ... nặng chết tao...

Hắn vừa cởi vừa suy nghĩ lí do tại sao anh lại cứu hắn khỏi con Panther ra, hắn nhìn chằm chằm vào con Panther của mình bị rớt xuống cây cầu - nơi hắn và anh đã giao chiến ở đây, hắn bỏ áo ra và nhìn Setpan đốt áo của mình.Hắn lau máu còn sót trên mặt và ngồi lên con tăng và cứ thế im lặng cho đến khi Nikolay lên tiếng

Nikolay:Ờm... mày có bị thương chỗ nào không?...

Klaus:Tao ổn thôi, mà tự nhiên mày biết nói tiếng Đức vậy?

Nikolay:Tao chỉ tập nói để cho vui thôi mà...

Anya:E hèm!... ở đây có đồng đội bị thương rất nặng ở đây đó! Ông thích quan tâm tới kẻ thù của mình như thế này luôn hả? Còn lại dùng tiếng Đức luôn hả?

Nikolay:T-tôi không được hỏi han người khác hả?... và không được học ngôn ngữ khác hả-...

Anya:Ông nghĩ xem, có ai đi quan tâm tới kẻ thù của mình không? Hay là ông thích con nhà người ta chứ gì?

Chưa để Nikolay nói hết, Anya đã chen lời và cố tình dùng tiếng Đức để cho Klaus hiểu chung nội dung mà cả hai đang nói. Klaus cuối cùng đã hiểu được lí do tại sao Nikolay lại cứu hắn ra khỏi con Tank, hắn đen mặt và nói

Klaus:Nikolay, trả lời thành thật cho tao, thật sự Anya nói là sự thật đúng không?

Nikolay đang chuẩn bị soạn nội dung mà Anya nói và khi Klaus cất lời lên, Nikolay nhiì Klaus một lúc, thở dài và nói

Nikolay:Mọi chuyện đã lộ rồi thì tao nói luôn, Klaus, tao thật sự thích mày, tất cả những gì xảy ra tao không muốn nhìn cảnh mày chết một cách đau thương cả

Vừa nói xong thì Klaus đang hóa đá 5 giây rồi cất lời nói với khuôn mặt hoang mang

Klaus:T-thiệt luôn hả Nikolay?... Tao với mày là kẻ thù mà, kẻ thù thì làm sao yêu nhau được?...

Nikolay:Mày có nghe câu: "Ghét của nào, trời trao của đó" không? Mày ghét tao, tao cũng ghét mày, tao với mày trước sau gì cũng đến với nhau thôi mà?

Klaus:K-không,ý của tao là-...

Không để Klaus nói tiếp lời, Nikolay nhân cơ hội cầm tay của hắn và hôn lên mu bàn tay, bàn tay của hắn thật sự rất mềm, thậm chí còn có cảm giác rất ấm áp khi cầm tay hắn. Klaus đứng bất động một lúc thì cuối cùng đã quay lại trạng thái ban đầu nhưng với khuôn mặt đỏ đến nỗi lấn sang đôi tai nhọn của mình

Klaus:T-thật hả!?...

Nikolay:Tất nhiên rồi, tao luôn trung thực lắm mà, làm sao nói dối với mày được?

Klaus:Ôi trời... tao còn chưa nghĩ đến trường hợp này nữa luôn...

Anya:-Cơm chó hơi nhiều nhỉ?... nhưng không sao, dù gì hai người đó đến với nhau là tôi la hét như con điên luôn!-
———————————————————————
Sau vài năm, vì tuổi cao sức không hề yếu, cả hai đã quyết định về đất nước Argentina để hưởng thụ phần còn lại cuộc đời
———————————HẾT——————————
+Huhu, xin lỗi bác rất nhiều, vì con tác giả đang bí ý tưởng + bận nên mới ngoi lên viết đơn theo yêu cầu của bác vào tầm giờ đó. Thông cảm cho tui nha bác 🥲

+Lần đầu viết theo yêu cầu nên có một số chi tiết không có đúng yêu cầu của các bác nên thông cảm cho tác giả nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro