[Soviet x Nazi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️Cảnh báo:Chap này có chứa một số chi tiết lịch sử, có thể tác giả sẽ viết sai yếu tố lịch sử. Nếu bác nào thấy sai sót hoặc thấy thiếu thì các bác nhắc nhở để tác giả sửa chỗ sai và thêm chỗ bị thiếu⚠️

Kết là OE nên đừng hỏi lí do tại sao đang lại dừng đột ngột vậy

Nay viết OTP đời đầu và đây cũng là con đường đầu tiên dẫn tui đến viết truyện

———————————————————————

Vào ngày 31/12/1991 đó là sự kiện chấn động nhất Liên Bang Xô Viết thời đó. Lá cờ cuối cùng được hạ xuống ở nóc điện Kremlin và sau đó lập tức tan rã thành 15 nước, đó cũng là sự khởi đầu mới mẻ dành cho các hậu bối ngày nay

———————————————————————

Trên thiên đàng, bất ngờ xuất hiện kẻ to lớn mặc đồng phục Liên Bang Xô Viết và đội mũ Ushanka, trên khuôn mặt của kẻ đó có một vết sẹo lớn và đặc biệt bị mất mắt phải. Kẻ đó đang quỳ một chân và đang tự trách bản thân mình tại sao để mọi chuyện tồi tệ như thế này, bỗng nhiên trước mặt kẻ ấy là một chàng trai mặc đồng phục Đức Quốc Xã đang đứng nhìn xung quanh trên đấy. Dần dần hắn bắt đầu nhớ lại kí ức vào năm 1945, là ngày cả thế giới quay lại thời hòa bình khi Thống chế Wilhelm Keitel kí thoả thuận đầu hàng trước đồng minh và đây là sự chấm dứt Đức Quốc Xã ngày đó.

Trong lúc người đó đang lơ là, hắn bắt đầu lấy cây súng bắn vào đầu tên đó, nhưng không hiểu lí do gì mà bắn mãi mà không chết. Hắn bắt đầu tức tối và tiến đến chỗ kẻ thống trị Đức Quốc Xã và nói

Soviet:Này! Tại sao mày lại còn sống hả?! Tao nhớ mày đã tử tự rồi mà!? /tức giận/

Nazi:Thôi nào, Soviet, ngươi không hề nghĩ rằng nơi này là thiên đàng sao? Chúng ta đã chết rồi mà? /cười/

Soviet:Tao không cần biết mày còn sống hay chết, tao chỉ muốn mày biến mất khỏi mắt tao thôi! /giơ nắm đấm vào mặt hắn/

Nazi:Úi! Ngươi không nghĩ rằng cả hai là linh hồn mà? Dù ngươi cố muốn giết ta đi chăng nữa thì cũng như không à

Soviet:Gừ... /bình tĩnh/ lí do tại sao mày lại ở đây?

Nazi:Sau khi tao tử tự thì tao đã ở đây rồi, trong thời gian đó thì tao đã lang thang và ngắm bình minh và hoàng hôn thôi à... /ngồi xuống/

Soviet:...Chỉ có vậy thôi à? /ngồi xuống/

Nazi:Chứ mày muốn cái gì? Lên đó toàn là mây và mây thôi, chứ mày nghĩ có cái gì? /chán nản/

Soviet:Vậy là ngươi lang thang tận 46 năm luôn à?

Nazi:Cái gì?... 46 năm thôi á?? /bất ngờ/

Soviet:Ủa chứ đừng nói ở đây là thời gian ở đó trôi 46 ngày thôi hả??

Nazi:Chứ sao nữa?! Ủa má?? Nhanh đến nỗi như vậy luôn hả??

Soviet:Vãi cứt! Có khi nào nói chuyện một hồi là qua một ngày ở dưới rồi không?...

Nazi:Tao nghĩ có thể quá... nãy giờ tao với mày nói hơi nhiều rồi....

Soviet:Ừ... chắc có thể luôn quá...

————————————————————————

Sau khi cả hai trò chuyện hết từ quá khứ, sự nghiệp, riêng tư, thậm chí suy nghĩ tương lai phát triển ra sao thì bỗng nhiên có một lực hút nào đó kéo cả hai đi xuống và dần dần biến mất không một dấu vết

———————————————————————-

Soviet:Ugh...đầu của tao... /xoa đầu/

???:Mọi người ơi, cha tỉnh rồi!! Mở cổng hồi sinh ra!

Soviet:Chuyện gì vậy?... Ah!... /té/

???:Cha! Cha đã tỉnh rồi! Chúng con nhớ cha lắm! /ôm chằm/

Soviet:Russia, Belarus và Ukraina! Là các con sao?

Belarus:Dạ đúng rồi đó cha! Là tụi con đây!! /khóc/

Soviet:...Aw~... cha cũng nhớ các con lắm cơ!! /ôm chặt/

Soviet:Vậy ta đang ở đâu vậy

Soviet:Vậy các con sống ra sao? Người dân các con sống tốt không? Hòa bình chưa con? /xoa đầu từng đứa/

Russia:Dạ thưa cha, tụi con sống cũng ổn thôi, mỗi tội thì con với Ukraina có một chút mâu thuẫn... /gãi má/

Ukraina:Dạ đúng rồi ạ...

Soviet:Ta mong rằng các con sẽ trở lại hòa bình!...Vậy Nazi đâu rồi?...

Belarus:Ngài ấy ạ? À! Ngài ấy đang còn trong quá trình hồi phục kí ức, nghe nói tầm 1 hoặc 2 tháng thì mới hoàn thành

Soviet:Vậy sao? Vậy các con dẫn cha về đi, ta cũng mong thấy thế giới bên ngoài lắm rồi!

Cả ba:Dạ vâng ạ!!

——————————-HẾT———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro