7. Trà Sữa Vị Giấm Chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Thảo được đưa vào bệnh viện với tình trạng chân phải đã gãy, chân trái bị mẻ xương, phổi bị dập mức độ nhẹ, thiếu máu trầm trọng và bất tỉnh nhân sự.    

Cấp cứu gần 12 tiếng đồng hồ mới có thể cứu lại được mạng sống của nàng.    

Ngọc Thảo hai chân được bó bột vô cùng đau đớn, ngũ tạng như không còn là của nàng, đầu óc nàng giờ này trống rỗng không còn phân biệt đâu là ngày đâu là đêm, chỉ nhắm mắt chịu đựng cơn đau từ cơ thể.    

Thuỳ Tiên chỉ chờ bác sĩ cho phép liền chạy vào trong, nhìn thấy Ngọc Thảo đang thoi thóp nằm trên giường, chai nước biển vẫn từng giọt truyền vào người nàng, tim Thuỳ Tiên như cuộn lại, người bạn thân nhất của mình mới trở về từ cõi chết. Thuỳ Tiên đi tới chạm khẽ vào vai Ngọc Thảo.    
- Cậu tại sao lại làm việc dại dột như thế ?    

Ngọc Thảo nghe, nàng mở mắt nhìn Thuỳ Tiên, nhưng chỉ có thể lắc đầu, hơi thở yếu ớt co ro như cún con mắc mưa.   

Ít lâu sau, Phương Hà bước vào, chị ta cúi đầu ẩn nhẫn đi gần tới chỗ em.    

Ngọc Thảo cảm thấy trái tim mình sắp không xong rồi, hình ảnh chị ta cùng cô gái kia làm tình lại hiện lên não nàng, nó đánh thật mạnh vào lồng ngực nàng, nổ vang trời.    

Ngọc Thảo thều thào.
- Biến...chị..... biến ngay cho tôi.    

- Xin lỗi. - Phương Hà chỉ có thể nói bấy nhiêu đó.    

Ngọc Thảo gào lên, đem cơ thể ngồi dậy.
- KHÔNG CẦN, CÚT.    

Nàng thắt tim, nàng dùng tất cả tình yêu, niềm tin và hy vọng ở chỗ chị ta, bây giờ chị ta phản bội nàng, rồi đơn giản nói một câu xin lỗi là xong ? Xem nàng là trò đùa chắc.    

Ngọc Thảo ôm lấy cơ thể mình, nhướn người cầm lấy chai nước biển đang treo lơ lửng phía trên đầu mình.    

" Xoảng ". - Ngọc Thảo không thèm quản, đem nó đập vỡ rồi lấy mảnh vỡ rạch vào cổ tay mình, nơi đó có một hình xăm hình mỏ neo tượng trưng cho sự bình yên.    

- Ngọc Thảo, bác sĩ, bác sĩ...... - Thuỳ Tiên thản thốt, chạy tới giật lấy mảnh vỡ quăng đi, ôm lấy Ngọc Thảo, tay bịt lấy dòng máu đang chảy ra cuồn cuộn

Hai mắt Ngọc Thảo tối đen lại, trong cơn mê man, nàng chỉ còn nghe tiếng Thuỳ Tiên gọi bác sĩ khản cổ, tiếng Phương Hà hét lên rồi tiếng tít tít của máy đếm nhịp tim.   

Sau đó, Ngọc Thảo chẳng còn thấy Phương Hà xuất hiện thêm lần nào, nàng nghe nói họ sang nước ngoài sống, cũng đã có con với nhau.    
Sau tất cả, chị ta đem theo mọi hứa hẹn mà đi, nàng đã bị bỏ rơi lại đây một mình, giống như lúc ban đầu, vốn dĩ cũng chỉ có một mình.    

[ Kết thúc hồi tưởng ]   
Ngọc Thảo cười chua chát, nhả ra làn khói trắng rồi dập điếu thuốc, sự việc đã mấy năm rồi mà hôm nay nghiêm túc nhớ lại, mọi cảm xúc vẫn y như hôm qua, nó đau đến thấu tâm can.    
Con bé đi bên cạnh Phương Hà, nó rất giống chị, có phải chị và vợ con đang rất hạnh phúc ?    
Phương Hà, tại sao em đem tất cả tình cảm trao cho chị, mà chị lại nhẫn tâm tổn thương em như thế ?    

Chị khinh miệt nghề nghiệp của em, chị khinh thường em, chị nói em làm chị mất mặt, nhưng tại sao chị chưa một lần nghĩ rằng em đã phải bán mạng vì chị mà làm tất cả ? Chị chưa từng ở vị trí của em mà suy nghĩ.   
" Tíng tong "    
Còn đang nghĩ vẩn vơ, thì đột nhiên có tiếng chuông cửa. Là ai giờ này còn đến tìm nàng ?    

Ngọc Thảo quệt dòng nước mắt, nhanh chóng rửa mặt rồi đi ra ngoài.    
Mở cửa ra, cô nhóc kia vẫn mặc đồng phục, có vẻ vẫn chưa về nhà, sao lại chạy tới đây ?
- Chuyện gì ?

Phương Anh gãi đầu :
- Em.....em sợ chị không có tâm trạng nấu ăn....nên....cái này là cho chị.

Cô chìa ra một túi đồ ăn lớn, có mùi thơm nức mũi. Cô biết Ngọc Thảo có chuyện buồn nhất định sẽ bỏ bữa, nên mới đi tìm một quán mì ngon nhất khu này, mua cho nàng một bọc mì thịt bằm, còn thêm li trà sữa.

Thấy Ngọc Thảo ngẩn ra, mắt nàng vẫn ươn ướt, tròng mắt thì đỏ hoe, Phương Anh đau lòng, nhưng không dám nhắc lại sự việc kia, chỉ có thể tự mình thở dài. Đem túi đồ ăn nhét vào tay nàng :
- Ăn rồi ngủ sớm. Em về đây.

- Cảm ơn. - Ngọc Thảo nhận lấy rồi gật đầu. Không ngờ là cô cũng để ý tới nàng.

Phương Anh chuẩn bị chạy đi thì đã nghe Ngọc Thảo nói thêm :
- Ngủ ngon.

Phương Anh cười, đây là lần đầu Ngọc Thảo chủ động nói lời dịu dàng với cô. Cô cảm động gật đầu.
- Dạ. Chị cũng phải ngủ thật ngon, thì em mới ngủ ngon được.

- Em..... - Ngọc Thảo hoàn toàn hiểu được câu nói kia có ý nghĩa gì, Ngọc Thảo không ngốc tới nỗi không biết tâm tư của con nhóc 18 tuổi này.

- Em rất thích chị. - Phương Anh dứt khoát nói. Cô rất thích Jennie, nói yêu thì chưa hẳn nhưng cô rất thích bộ dạng của Ngọc Thảo, bất kể lúc nào , kể cả khi Ngọc Thảo cáu kỉnh hay vui vẻ, cọc cằn hay bạo lực, chửi mắng, toàn bộ cô đều thích. Ở đời sống không được bao lâu, thích ai thì tại sao phải giấu ? Hãy cứ thẳng thắn đối mặt, dùng toàn bộ tâm can mà theo đuổi người ta, nếu người ta vẫn không thích mình thì coi như có thêm chị gái, nhưng ít nhất sau này mình không cần phải hối hận vì hôm nay đã dũng cảm nói.

Ngọc Thảo vốn cũng phần nào đoán được, nhưng khi nghe chính miệng cô nói, nàng bối rối lắc đầu.
- Đừng, Phương Anh.....đừng thích tôi.....

Ngọc Thảo không muốn tổn thương một cô gái ngây thơ như Phương Anh, nàng sợ bản thân mình sẽ đem những tủi hờn, uất ức của quá khứ mà dày vò Phương Anh, sẽ khiến cô đau đớn.
Thà nàng cô quạnh suốt đời, cũng không muốn ai đến bên cạnh mình, trái tim nàng nay hoá đá rồi, nàng không nỡ để Phương Anh phải đâm đầu vào chỗ chết.

Phương Anh nghe xong cũng chỉ cười, khác hẳn với suy nghĩ của Ngọc Thảo, cô không giống như muốn bỏ cuộc, bị nàng từ chối nhưng cô cũng không nản, vì biết chắc bây giờ nàng sẽ không đồng ý.

Phương Anh nhìn nàng khẳng định :
- Chị không có quyền cấm em thích chị. Trái tim này là của em, em thích ai là chuyện của em, chị chỉ cần tiếp nhận hoặc từ chối thôi.

Ngọc Thảo đơ ra, ở đâu ra thể loại tỏ tình bá đạo như thế ?
Phương Anh nhe răng cười.
- Nhớ ăn hết đó. Em về đây.

Nhìn bóng lưng Phương Anh đi khuất, nàng chợt cảm thấy có chút rung cảm. Có lẽ là do lâu lắm rồi chưa từng có ai đến với nàng bằng bộ dạng nghiêm túc chân thành như vậy.
Ngọc Thảo bặm môi, suy nghĩ sâu xa.
****
Hôm nay Phương Anh phải học bù cho nên đến khi đến garage thì chỉ còn lác đác vài người, mà Ngọc Thảo cũng không thấy đâu, bình thường giờ này hay ngồi phía trước hút thuốc mà ?

Thuỳ Tiên thấy cô liền vui vẻ tới vỗ vai :
- Phương Anh, tìm Ngọc Thảo sao ? Cậu ấy vừa cùng ngài Tiến Hoàng ăn tối rồi.

Tim cô hẫng đi một nhịp, đôi mắt ưu tư nhìn Thuỳ Tiên :
- Ở đâu chị có biết không ?

- Nghe nói quán lẩu nào đó ở gần đây. - Thuỳ Tiên nói rồi tạch lưỡi, nhìn thấy Phương Anh cũng thật đáng thương. Nếu Phương Anh xuất hiện trước có lẽ Ngọc Thảo đã chẳng khổ như thế.

- Em cảm ơn. - Phương Anh dắt xe lũi thũi đi.

- Phương Anh....- Tiếng Thuỳ Tiên gọi với theo. Làm cô khựng lại.

Thuỳ Tiên suy nghĩ một chút rồi chân thành khuyên giải :
- Nếu em đang thích Ngọc Thảo, thì em nên từ bỏ đi.......trái tim cậu ấy đã đầy sẹo rồi.

Phương Anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
- Sẹo thì cũng có thuốc chữa mà, chỉ vì một vết sẹo mà bỏ mặc cả cơ thể thì không đáng.
Nói xong liền lên xe chạy đi mất.

Mai Phương bên trong đi ra lắc đầu :
- Ôi thiệt là một " ku bé " đáng yêu.

Bảo Ngọc bổ sung.
- Cố chấp vì tình yêu cũng không phải sai, chỉ sợ Ngọc Thảo kia quá nhiều tổn thương, sẽ đem trút ở chỗ Phương Anh bé bỏng.

Đỗ Hà lại khẳng định.
- Không đâu, Ngọc Thảo là người hiểu chuyện.

Thuỳ Linh gật gật đầu, mang chút niềm tin.
- Hy vọng Phương Anh có thể khiến Ngọc Thảo quên hết mọi thứ.

Phương Anh tìm hết mọi ngóc ngách, hy vọng tìm thấy nàng, rốt cuộc ông trời không bạc đãi cô, nàng ngồi trong một quán lẩu gần garage, chỗ nàng ngồi gần cửa ra vào, có tấm kính mỏng nên Phương Anh dễ dàng nhận ra.

Cô ngồi vắt vẻo trên xe, đối diện quán lẩu nhìn nàng. Gió thổi hiu hiu làm Phương Anh thoáng chút run run.
Cô thở dài.
Yêu một người không yêu mình giống như cầm một li nước sôi trong tay, ngoan cố nắm trong tay thì đau, buông cũng đau.....!!!!

Ngọc Thảo chán nản ăn mấy miếng thịt, nốc cạn chai bia, mặc kệ ông Hoàng đang lải nhải gì đó.
Hôm nay vốn dĩ định đi uống bia, trùng hợp ông ta lại lên tiếng mời, dù gì cũng là khách quen, nàng không thể cứ từ chối mãi, nên đành giống như hai người bạn mà đi ăn.

Ông ta lại chẳng có chút liêm sỉ, có vợ con rồi mà lại bên tai nàng nói mấy câu hứa hẹn rỗng tuếch, cái gì mà li dị vợ, cái gì sẽ cưới nàng ? Nàng cần sao ? Ngọc Thảo ta đây không làm chính thất cho người ta thì thôi, sao phải làm vợ lẻ, mơ đi.

Ngọc Thảo hết chai này tới chai kia, mặc kệ người đàn ông đối diện đang nói nhăng nói cuội, nàng chỉ muốn uống thật nhiều để quên hết mọi chuyện, và tối nay sẽ được ngủ ngon.

Nàng cười, người ta nói uống bia để quên hết mọi chuyện, nếu bia có tác dụng làm người ta quên đi quá khứ thì nàng đã phải quên từ lâu rồi. Gạt người.
Ngọc Thảo sau khi đã say liền ra về, ông Hoàng ngỏ ý muốn đưa nàng về nhưng lại bị Ngọc Thảo từ chối.

Con đường rộng lớn có chút hẻo lánh, Ngọc Thảo trơ trọi men theo bờ tường đi về nhà.
Phía sau nàng, một bóng dáng người con gái tóc dài, mặc đồng phục học sinh, vẫn chung thủy từng bước nhẹ nhàng đi theo nàng như thế, mãi đến khi nàng đã vào nhà, cô mới an tâm trở về nhà.
Trên trời, vài giọt mưa lắc rắc rơi.
****
Chiều ngày hôm sau, Ngọc Thảo ngó đồng hồ, cũng gần tới giờ tan làm, sao hôm nay tên rắc rối kia không đến ? Nàng đột nhiên có chút hụt hẫng.
- Ngọc Thảo, hôm qua có thấy con bé không ? - Thuỳ Tiên thay đồ bảo hộ, vừa rửa tay vừa hỏi.

Ngọc Thảo đang ngồi bên ngoài hút thuốc, nghe hỏi liền có chút để tâm, nàng lắc đầu.
- Không, làm sao ?

- Buổi chiều đến tìm cậu....bỏ đi, chắc con bé tìm không được. - Thuỳ Tiên lắc đầu, thở dài một hơi.

- Ồ. - Tâm tư Ngọc Thảo tự dưng rối bời. Hôm qua Phương Anh đi tìm nàng ? Có tìm thấy không ?

Đỗ Hà mặt mũi ủ dột hát một câu :
-ÔI...đàn bà là những niềm đau ~~~~

- Hay đàn bà là ngọc ngà trăng sao ~~~~ - Mai Phương phụ hoạ.

Bảo Ngọc hát bằng hết sức bình sinh, gân cổ cũng nổi cộm lên.
- Ôi đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máuuu ~~~~~

- Lệch tone rồi bà nội. - Thuỳ Tiên cáu.
- Ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua ~~~~~ Ôi đàn bà lạnh lùng hôm nay.....

- Ôi đàn bà là vần thơ say, khúc nhạc chua cay ~~~~ -. Thuỳ Linh kết bài rồi tự tán thưởng.

Ngọc Thảo nhìn bọn họ châm chọc mình liền nhếch mép, sao các cậu không đi ứng tuyển làm một nhóm nhạc luôn đi ? Nàng mò mò tới bộ dụng cụ tìm tua vít :
- Để tôi góp vui một câu. Ôi......xin là xin vĩnh biệt các cậu......mẹ nó....

Bọn họ thấy có điềm liền chạy tán loạn.
- Đứng lại, tôi tán cho mỗi người một cây tua vít.....

Cả đám cứ như trẻ con, hú hét, dù gì giờ này cũng không còn ai, chỉ có bọn họ xem nhau như chị em.

Bên ngoài một chiếc ô tô màu vàng xuất hiện, không cần nói cũng biết là ai ? Còn không phải lão sư Trần lái xe của Thuỳ Tiên đến đón cậu ấy sao ? Người gì màu mè hết sức.
Ngọc Thảo thấy Tiểu Vy liền ngước lên lãnh đạm, buộc miệng hỏi :
- Con nhóc kia nay không đi học à ?

- Có, à, nó đưa cho cậu này. - Tiểu Vy chìa ra cho nàng li trà sữa khoai môn size lớn.

Ngọc Thảo quăng vội điếu thuốc, từ từ cắm ống hút, hút một hơi, trà sữa chảy vào cuống họng nàng. Nhưng sao trà sữa hôm nay, hình như có vị chua của giấm nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro