8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần lễ sau đó, Phương Anh không hề ghé garage thêm lần nào, làm Ngọc Thảo nghĩ rằng cô đã từ bỏ nhưng không, trà sữa vẫn được giáo sư Trần ship đến đúng giờ đúng chỗ.

Làm Ngọc Thảo cứ khó hiểu, không biết cô bị cái gì. Mà nàng cũng không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ đến những chuyện đó. Nội chuyện Phương Hà trở về đó khiến nàng lao đao lắm rồi.

Ngọc Thảo mỗi ngày sau giờ làm đều cắm đầu ở quán rượu, uống không tới 10 chai nhất định sẽ không về.
Hôm nay cũng thế, Ngọc Thảo vẫn ngồi ở quán rượu cũ, tay cầm chai rượu, người nhếch nhách ngã lên ngã xuống.

Đột nhiên phía sau có giọng nói quen thuộc vang lên :
- Ngọc Thảo, về đi chị, muộn rồi.

Thật ra Thuỳ Tiên không cách nào khuyên Ngọc Thảo nên đành nói người yêu mình nói lại với Phương Anh, hy vọng con nhóc này có thể dùng vẻ ngây thơ đáng yêu của mình mà khuyên giải Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo ngước lên, thấy cô liền vô thức cười một cái.
- Phương Anh hả ? Được, về.....

Nàng đi ra ngoài, còn cầm theo chai rượu, đá chân này, đá chân kia đi theo Phương Anh.
Cô khó khăn lắm mới vừa dắt xe vừa đỡ nàng, nhưng Ngọc Thảo đột nhiên đang đi, lại ngồi xuống, có vẻ là mệt rồi.

May đây là con hẻm, không có quá nhiều xe cộ. Phương Anh dựng xe xuống rồi ngồi xuống bên cạnh nàng.
- Uông không ? - Ngọc Thảo đem chai rượu giơ lên.

- Em không uống. - Phương Anh lắc đầu, ngồi sát vào để nàng có thể dựa vào mình cho khỏi ngã.

Ngọc Thảo xoa xoa đầu cô.
- Quên, em là sinh viên ngoan mà. Ha, con nhóc này......

Phương Anh thật chán ghét khi bị xem là trẻ con, cô giật lấy chai rượu :
- Đừng uống nữa.

Tại sao lại vì một người không xứng đáng mà hành hạ bản thân như thế ? Trong khi có người đang chờ đợi chị mở lòng để yêu thương chị thì chị lại không muốn ? Chị lại ở đây khóc lóc say xỉn vì người yêu cũ ?
Phương Anh nốc một ngụm rượu, mặt mũi liền đỏ ao, mùi men xộc lên đại não, vừa đắng vừa cay, Phương Anh phun ra rồi ho khan :
- Khụ.....

- Không biết uống còn cố làm gì ? - Ngọc Thảo thương tình đem tay vuốt ở ngoài sau lưng cô.

- Em muốn biết nó có gì ngon, có gì đặc biệt khiến chị thích như vậy ?

Ngọc Thảo cầm chai rượu, nàng gục mặt xuống mặt đường, đổ rượu ra cho nó chảy hết, nàng cười :
- Nó không ngon, rất đắng. Nhưng.....nó khiến tôi có thể ngưng nhớ về chị ta.

- Ngọc Thảo.......- Phương Anh quay qua, rốt cuộc người con gái đó đã làm gì chị, lại chị phải đau khổ như thế ? Nhưng cho dù là chuyện gì, chị ta lại tổn thương chị ra nông nỗi này thì chị ta chính là một tên tồi.
Ngọc Thảo trong cơn say, ngửa cổ nói, cố ép không cho nước mắt trào ra ngoài :
- Chị ta về rồi, về rồi.....

Nhưng thất bại, dòng nước trong suốt phản chủ từ khóe mi nàng mà rịn ra, một giọt, hai giọt, rồi hai hàng nước lăn dài.
Phương Anh đau lòng muốn đem nàng ôm vào lòng, hôn lên từng giọt nước mắt đó, có thể sâu sắc cảm nhận rằng nó mặn đắng dường nào.
Ngọc Thảo giơ cổ tay mình lên, cười cười, trên đó hình xăm không còn nguyên vẹn, đã bị vài vết sẹo che khuất một vài chỗ, trong chẳng ra hình thù gì.

- Chị ta phản bội tôi....chị ta xăm cho tôi một hình mỏ neo, mong tôi bình an, nhưng chính chị ta là con sóng dữ khiến cuộc đời tôi lao đao.

Ngọc Thảo ngước mặt qua nhìn Phương Anh, nâng cằm cô lên :
- Phương Anh, em thấy bộ dạng tôi thế nào ?

Phương Anh lúng túng.
- Thế....thế nào ? Ngọc Thảo....rất đáng yêu mà. - cô không biết nàng đang hỏi về vấn đề gì, nhưng những thứ thuộc về Ngọc Thảo đều hảo hảo đáng yêu.

Ngọc Thảo bỏ tay ra khỏi cằm cô, nàng trề môi, giọng nói giống như là tủi thân lắm vậy.
- Em nói dối. Chị ta nói tôi nhơ nhuốc, nhếch nhách, không xứng với chị ta, nói chị ta cần mặt mũi.

- Là chị ta có mắt như mù. Ngọc Thảo rất mạnh mẽ, rất tuyệt vời. Em rất thích bộ dạng của chị lúc sửa xe. - Phương Anh khẳng định, nếu cô có hai lời thì cho trời đánh cô thành than tại chỗ.

Bất kỳ bộ dạng nào của Ngọc Thảo đều rất cuốn hút và dễ thương, Phương Anh từ khi gặp nàng đến giờ chưa từng bất mãn với nàng về vấn đề gì cả. Từ ngoại hình, tính cách hay nghề nghiệp, mọi thứ thuộc về nàng cô đều trân trọng.

- Phương Anh....dẻo miệng. - Ngọc Thảo phì cười.

- Nhưng chị ta ghét tôi, chị ta khinh thường tôi, tôi nuôi chị ta ăn học, chị ta lại phản bội tôi.

- Chị ta là đồ điên. - Phương Anh mắng một câu. Thì ra vì Ngọc Thảo đã từng đặt tâm huyết vào một người nhiều đến như thế cho nên khi vỡ ra mọi chuyện thì nàng mới có cái bộ dạng này.

Cô đã hiểu toàn bộ câu chuyện.
Cô nắm cổ tay nàng dịu dàng nói :
- Nào, đứng lên, em đưa chị về.

- Ưm..... không đứng nỗi. - Ngọc Thảo cự nự, lại ngồi ịch xuống, dựa vào tường, cả người vô lực.

- Được được, chờ một lát. - Phương Anh không ép, tay xoa xoa vai nàng dỗ dành rồi đem điện thoại mình ra điện cho chị hai.
Ít lâu sau Kiều Loan xuất hiện, thấy Phương Anh vẫn chưa về nhà, đồng phục vẫn còn mặc, bên cạnh lại là một cô gái đang say xỉn.

Phương Anh trước giờ rất ít khi kết bạn với bạn xấu, sao hôm nay lại thế ?
- Chuyện gì ?

- Bạn em. - Phương Anh đơn giản giải thích. Từ từ nâng người Ngọc Thảo ngồi dậy.

- Bạn gì già vậy ? - Kiều Loan nhăn nhó, nhìn kĩ cô gái này hơn Phương Anh chắc cũng phải chục tuổi. Có khi bằng tuổi Kiều Loan cũng nên.

Ngọc Thảo hậm hực, đẩy Kiều Loan một cái.
- Già cái đầu cô, cô thì trẻ lắm cơ.

Phương Anh gãi đầu, đẩy chị hai mình :
- Thôi, Kiều Loan, đem xe em về đi.

Nhưng Ngọc Thảo nhất quyết không chịu, nàng đứng dậy xiêu vẹo bám vào người cô rồi hỏi.
- Phương Anh nói xem, tôi và cô ta ai già hơn ?

- Phạm Ngọc Phương Anh..... - Kiều Loan trừng mắt.

- Phương Anh..... - Ngọc Thảo nhệ nhệ bên tai cô.
Phương Anh trước tiên tự cầu phúc cho mình rồi tạ ơn tổ tiên, mong ông bà phù hộ cô, cô cười nhìn Ngọc Thảo dỗ dành. 

- Là chị ấy già, Ngọc Thảo không có già ha, ngoan, lên em cõng về.

Kiều Loan cười lạnh, leo lên xe.
- Hôm nay em không cần về nhà ngủ.

- Chị hai, tha cho em. Ngày mai sẽ nấu bữa sáng cho chị. - Phương Anh khổ sở chắp tay lại.

Ngọc Thảo không buông tha, nhéo nhéo gò má cô rồi nhìn Kiều Loan :
- Nghe chưa bà cô già ?

Phương Anh cười khổ.
- Phương Anh nói lại một lần đi. - Nàng lải nhải.

- Là chị ấy già hơn. - Phương Anh ôm eo nàng lặp lại, cô thấy chị hai mình khuôn mặt đen như đít nồi phóng xe đi thẳng.

Ngọc Thảo hài lòng, vả bốp bốp vào mặt cô.
- Ngoan ngoan, con bé này thật hiểu chuyện.

Đem Ngọc Thảo về nhà, cực lắm mới có thể đem lên phòng, Phương Anh lấy nước ấm ra lau mặt, tay chân cho nàng, rồi đắp cho nàng một cái chăn. Sau đó cô chui xuống phòng khách mà ngủ.

******
Ngọc Thảo thức dậy là bảy giờ sáng, nhìn quanh, không nhớ nổi tại sao tối qua mình vẫn có thể về đây được ?
Nàng lững thững bước xuống lầu. Trong bếp, một người con gái đang loay hoay làm bữa sáng. Ngọc Thảo nhớ rồi, tối qua say xỉn là cô đã đưa nàng về.
- Phương Anh.....

Cô nhìn lên, gãi mũi bối rối.
- Ủa chị ? Xin lỗi nhưng em sợ chị đói nên tự ý làm đồ ăn. - Cô cúi đầu có chút hối lỗi vì đã tự tiện.

Nhưng Ngọc Thảo có vẻ không quan tâm vấn đề đó lắm về, nàng đi tới bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước khoáng rồi hỏi :
- Hôm qua em ngủ ở sofa ?

- Dạ. - Phương Anh ngoan ngoãn thưa.

Ngọc Thảo tạch lưỡi, ngốc thật, sofa nhà nàng là sofa loại nhỏ, làm sao có thể ngủ ngon ở đó ? Không đau lưng cũng rất lạnh hoặc nhức đầu. Nhưng nàng nén lại, không muốn quan tâm quá nhiều, sợ sẽ trao cho cô thêm tia hy vọng.

Phương Anh đem tô cháo ra ngoài rồi đem ba lô đeo lên :
- Chị đến ăn sáng đi, em về.

- Cảm ơn em. - Ngọc Thảo gật đầu, ngồi xuống nhìn tô cháo thơm nức mũi.

- Chiều nay em sẽ chờ chị về.

- Chiều nay tôi có hẹn đi đua xe. - Ngọc Thảo ngó lên, thấy khuôn mặt cô có chút hụt hẫng, nàng liền cảm thấy áy náy.

- Vậy.....

- Đi cùng không ? - Ngọc Thảo phá lệ, trước giờ nàng không thích đi cùng người khác đến chỗ đua xe. Thấy cô buồn bã như thế nàng cũng có chút không nỡ.

Phương Anh đương nhiên mừng phát điên, cô gật đầu lia lịa, thiếu điều cái đầu muốn văng ra khỏi cổ.

- Về đi. - Ngọc Thảo lãnh đạm, lấy tay phẩy phẩy.

....
Buổi chiều, Phương Anh tranh thủ học xong liền chạy đến chỗ nàng, kẻo bà chị khó tính này chờ không được mà bỏ cô lại cũng nên.
- Thế nào, chiến không ? - Ngọc Thảo hất mặt nhìn Phương Anh, khoe con chiến mã của mình.

Ngọc Thảo vai vẫn đeo balo, nhướn mày, giơ ngón cái lên.
- Gút......chóp.

- Chứ sao, ai như con xe tàn của em.
Xe này là Ngọc Thảo tự thay từng con ốc, máy móc đều được em bảo trì hằng tuần.

Phương Anh bĩu môi. Xì, xe em hư cũng do chị, chị còn dám mắng nó ?
Cả hai còn định đi thì đã có tiếng gọi từ sau lưng :
- Ngọc Thảo....

- Phương Hà.....có chuyện gì ? - Ngọc Thảo có chút bất ngờ, không ngờ chị ta vẫn còn nhớ chỗ này. Cứ tưởng có vợ đẹp con ngoan sẽ không bao giờ về đây nữa chứ.

Nàng thật muốn hỏi chị ta, khi chị ta đứng đây, có cảm thấy nhớ về quá khứ không ? Cái quá khứ tuy nghèo mà vui ấy, Ngọc Thảo nhịn ăn nhịn mặc, cùng chị ta chui rúc trong garage nhỏ, nhưng hai đứa có nhau, cùng ăn cùng ngủ, bây giờ garage đã phát triển thành quy mô rộng lớn, tiền Ngọc Thảo đã không thiếu, nhưng mãi mãi họ đã không có nhau.
Phương Hà đứng đây có cảm thấy tội lỗi day dứt với nàng không ? Nếu nàng là chị ta, chắc phải trốn chui trốn nhủi chứ làm gì còn mặt mũi đi tìm người yêu cũ, kẻ mà mình từng phản bội ?

- Chị muốn nói chuyện. - Phương Hà lần này về hạ quyết tâm phải cầu xin nàng tha thứ.

Phương Anh hừ lạnh, đứng bên cạnh khều khều vào tay Ngọc Thảo :
- Chị, đi thôi.

Ngọc Thảo quăng cho cô cái mũ Modular rồi cũng đội một cái y hệt.
- Em không có gì để nói. Còn nếu muốn nhắc lại chuyện cũ, em từ lâu đã quên.

Phương Anh nhìn nàng, Ngọc Thảo, chị nói chị đã quên, sao chị lại khóc ? Khuất sau cái nón Modular kín, Phương Anh thấy rõ mắt Ngọc Thảo đã đỏ lên. Cô ngồi phía sau, cách Ngọc Thảo một khoảng nhỏ, sợ rằng Ngọc Thảo không thích đụng chạm.
Lái con xe đua đến trường đua, Ngọc Thảo đưa cô tới khán đài rồi rời đi.

Phương Anh ngồi phía trên thầm cầu nguyện cho Ngọc Thảo sẽ được an toàn.
Khán đài chật kín người, hôm nay thí sinh chỉ có Ngọc Thảo và một cô gái được mệnh danh là " phượng hoàng lửa ".
Cô ta cắt tóc ngắn ngang vai, chiếc mô tô chiến không kém Ngọc Thảo là bao.
Ngọc Thảo là khách quen chỗ này, mỗi tháng sẽ ghé đây vài lần, có khi là để xem, cũng có khi tự mình thi thố.

Hai chiếc xe lăn bánh sau khi lá cờ được phất lên, trên khán đài một người con gái hò hét :
- NGỌC THẢO, CỐ LÊN, CỐ LÊN, EM TIN CHỊ......A LỚP DIUUU

Mọi người xì xầm với nhau.
- Nhỏ điên nào vậy ?

- Fan cuồng của Ngọc Thảo hay gì í. - Bọn họ lắc đầu.

- NGỌC THẢO, CẨN THẬN.....YEAHHH......ĐỨNG ĐẦU RỒI....ÁAAAA......CỐ LÊN....NGUYỄN LÊ NGỌC THẢOOOOOO
Phương Anh hào hứng đứng hẳn lên, cái mông lắc qua lắc lại, phấn khích hò reo.

- HAY LẮM NGỌC THẢO ƠI.....XUẤT SẮC......CHỊ LÀ NHẤT......
Cuối cùng Ngọc Thảo là người chạm vạch đích đầu tiên.
Nàng cởi nón ra, nhìn lên khán đài, vẫy tay với cô.
Phương Anh hú hú rồi vẫy vẫy tay như một fan cuồng chính hiệu.

Khi Ngọc Thảo trở ra, Phương Anh lo lắng chạy tới nhìn khắp nơi trên người nàng :
- Có trầy xước chỗ nào không ? Đau không ?

Ngọc Thảo phì cười.
- Không, điên à. Về. - Nàng lôi cô đi.

- Sau này đừng chơi mấy cái này nữa, thật nguy hiểm. - Phương Anh xụ mặt, mặc dù vui thật nhưng tai nạn là điều rất dễ xảy ra, nhỡ đâu không cẩn thận té, gãy tay, què giò, rụng răng, dập phổi, bể lá lách thì sao ? Tốt hơn là đừng chơi.

- Kệ tôi. - Ngọc Thảo trừng mắt với cô. Tự dưng Ngọc Thảo thấy mình giống như có thêm một người bảo mẫu vậy.

Phương Anh trèo lên xe, nhưng do cô hơi thấp, chiếc xe đua lại cao như thế, Phương Anh cứ nhón nhón, làm Ngọc Thảo bật cười, nghiêng xe một chút cho cô trèo lên, cảm thấy cô gái nà cũng thật đáng yêu.
- Nhà ở đâu ?

Phương Anh đọc địa chỉ nhà rồi lấy can đảm xích lại gần nàng một chút, tay chạm vào vai nàng mà đỡ cho khỏi té.

Chạy được một đoạn, Ngọc Thảo hạ thấp tốc độ, giọng nói có chút nhỏ nhẹ :
- Hôm đó, tôi với ngài Hoàng....chỉ vì tôi buồn nên mới đi với ông ta.  - Ngọc Thảo cũng không biểt vì sao mình lại muốn giải thích, chỉ biết rằng trong lòng nàng không muốn có khuất mắt với cô bé này.

- Em không để ý. - Phương Anh chu chu môi lên, đặt cằm lên vai Ngọc Thảo.

- Không để ý mà hôm sau em không đến ? Còn nhờ Tiểu Vy đưa trà sữa.

- Em......em...... - Phương Anh gãi đầu, không có lời nào giải thích. Ừ thì cô ghen, cô không thoải mái khi thấy Ngọc Thảo đi ăn với ông ta. Nhưng hôm nay nghe nàng giải thích, cô rất an tâm.

Trước cửa nhà cô, Kiều Loan đang lui cui tưới cây.
Ngọc Thảo đỗ xe bên hông Kiều Loan rồi lên tiếng châm chọc :
- Á, bà cô già, chào....

Kiều Loan nhìn hai người họ, mặt mũi xị ra.
- Yêu quái hành tinh, cô chở em gái tôi đi đâu ?

Phương Anh chán nản leo xuống, hai người này kiếp trước là mẹ chồng con dâu sao ? Sao kiếp này gặp đâu cãi đó vậy ? Cô cởi nón ra đưa cho nàng.
- Tôi thèm sao ? Là em gái cô bám lấy tôi. - Ngọc Thảo nhận cái nón từ tay Phương Anh ròi cười châm biếm.

Kiều Loan xoắn tai Phương Anh lại.
- Em đó, đi chơi với yêu quái, có ngày nó ăn thịt em không nhả xương.....

Phương Anh bụm tay, la oai oái.
- Áaaa đau em, Ngọc Thảo ngủ ngon, áaa, đau mà, chị hai đau aaaaaaaaaaaa......

Nhìn họ bước vào trong, Ngọc Thảo bật cười rồi lái xe đi mất, để lại một làn khói trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro