6. Hình Xăm Mỏ Neo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Thảo trưng ra bộ mặt bất mãn nhìn chiếc xe quen thuộc, tại sao hết hư cái này tới hư cái kia vậy ?

Tìm tòi một hồi nàng ngước lên hỏi cô :
- Cái thắng xe này, sao mất con ốc rồi ?

- Em đâu có biết. - Phương Anh nhún vai tỏ vẻ vô tội.

Ngọc Thảo đi tìm trong đống ốc vít, tìm một con ốc tương tự, vừa tìm vừa lầm bầm.
- Con ốc này rất cứng, sao có thể rơi chứ ?

Phương Anh nghe nàng nói liền đem giấu bàn tay trầy trụa của mình ra sau lưng.

Hụ hụ, quả nhiên con ốc đó quá cứng, Phương Anh phải cạy mấy tiếng đồng hồ nó mới chịu rớt ra đó, tay cũng phồng rộp lên cả. Phương Anh có chút mếu máo.

Phương Anh nhìn nàng, khi thấy nàng sửa xe, cô không cảm thấy dơ hay nhơ nhuốc, cô thấy rất đáng yêu, nàng mặc đồ bảo hộ trông hảo hảo đáng yêu, trước giờ Phương Anh chưa từng thấy thợ sửa xe là nữ, nên có chút lạ, có chút thích thú.

Con gái sửa xe thì sao chứ, rất mạnh mẽ, rất tài giỏi.

Ngọc Thảo đem con ốc mới gắn vào rồi vặn lại cho cô.
- Xong rồi.

Phương Anh cười tươi.
- Cảm ơn chị, lại là trà sữa nhé ! - Cô giơ ra li trà sữa size lớn cho nàng.

- Ừ. Về đi. - Ngọc Thảo nhận lấy rồi phẩy tay.

Phương Anh nhìn đồng hồ chỉ còn có mười lăm phút nữa là hết giờ làm rồi. Cô háo hức nói.
- Em chờ chị.

- Tùy em. - Ngọc Thảo nói xong liền đi vào trong, có muốn cản cũng không thể cản được dù sao cũng chỉ là một đoạn đường, không có vấn đề gì.

Ngọc Thảo sau khi đóng cửa garage liền đi về, thấy Phương Anh đang ngồi vắt vẻo trên xe máy cũng không thèm gọi một tiếng, đi thẳng.
Phương Anh đang ngáy ngủ, thấy nàng đi vội dắt xe chạy theo. Ôi trời cái bà chị bạc tình bạc nghĩa này, người ta đã có công chờ chị nãy giờ chị cũng không thèm gọi người ta một tiếng.
Phương Anh dắt xe lũi thủi theo sau.

Thấy Ngọc Thảo ghé vào một cửa hàng tiện lợi, cô liền đi theo.
- Chị mua đồ hả ? - Cô đi sau lưng Ngọc Thảo lải nhải.

- Không, đi bơi. - Ngọc Thảo nhăn nhó, vào đây không mua đồ thì làm gì, còn hỏi ?
Phương Anh bất mãn phụng phịu.

Nàng chọn mấy trái dưa hấu, định tìm giỏ đựng liền thấy Phương Anh cầm một cái giỏ chạy tới, nhe răng cười.
- Chị, em cầm cho.

Phương Anh đem đồ trên tay nàng để vào giỏ rồi khi đi theo phía sau như đứa người ở.
- Cái này cũng để em.

- Này em cầm luôn cho.
Cái gì Ngọc Thảo mua đều bị cô đặt vào giỏ ngay, sợ rằng nàng cầm sẽ mỏi tay.

Đến khi mua đồ xong ở quầy thanh toán cô lại tranh :
- Để em thanh toán.

Ngọc Thảo nheo mắt.
- Tránh ra, xớ rớ tôi đá em vào cửa kính. - Nàng không thích dính líu tiền bạc với ai cả, kẻo phải nợ nần suốt đời, với lại nàng và cô cũng đâu có quen biết thân thiết lắm đâu.

Phương Anh bị doạ liền nép qua một bên cho nàng thanh toán. Canh me nhân viên vừa thanh toán xong thì ngay lập tức giành lấy túi lớn, cầm giúp Ngọc Thảo.
Ngọc Thảo mặc kệ, để cô cầm.

Bước ra cửa, một người con gái tóc ngắn ngang vai, trên người chi chít hình xăm, xỏ khuyên mũi và khuyên môi, nhìn bộ dạng có chút " đầu gấu ". Bên cạnh còn có một bé gái tầm ba tuổi với khuôn mặt giống hệt cô ấy.

- Ngọc Thảo....... - khác với vẻ bề ngoài, cô ấy có giọng nói trong trẻo, ấm áp, khẽ gọi tên người trước mặt.

- Phương Hà ? Ừm......chào. - Ngọc Thảo gượng gạo nói, ánh mắt không dám nhìn thẳng, nhưng khi nhìn xuống thấy đứa bé, tròng mắt Ngọc Thảo dần đỏ hơn.

Đây là lần đầu tiên Phương Anh thấy Ngọc Thảo có bộ dạng này, thất thần, lơ đễnh cùng yếu đuối.
Cô gái trước mặt là ai ? Phương Anh cắn chặt môi, cô muốn hỏi, nhưng với tư cách gì đây ? Hốc mắt Phương Anh chợt cay.

Phải, ngay cả bạn bè cũng không phải, cô hoàn toàn không có quyền xen vào cuộc sống riêng tư của nàng, bọn họ chỉ đơn giản là khách hàng và thợ sửa xe thôi, không có một danh phận gì vượt mức cho phép.

Cô gái tên Phương Hà lại nhỏ nhẹ nói :
- Chúng ta.....đi uống cafe.

Ngọc Thảo gạc ngang.
- E là không tiện. Chào chị. - Nói xong liền lách người đi thẳng ra ngoài, giống như trốn tránh.

Phương Hà ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng nàng, tay cô ấy khẽ cuộn lại, tròng mắt tối đen.

Phương Anh hôm nay trên đường đi không chọc ghẹo nàng, cũng không lải nhải mấy câu vô bổ. Chỉ im lặng dắt xe sau lưng Ngọc Thảo.
Cô trộm nhìn, ánh mắt Ngọc Thảo vẩn đục màu đỏ, cố cúi sát đầu để cô không thấy rằng nàng đang khóc.

Phương Anh đau lòng, từ khi biết nàng đến nay, Ngọc Thảo trong mắt cô chính là một người cao ngạo, cứng rắn, là giới hạn mà cô chạm vào không tới. Nhưng hôm nay Ngọc Thảo giống như đã biến thành một người khác đủ biết cô gái ban nãy có sức ảnh hưởng với nàng như thế nào.

Giữa họ đã xảy ra việc gì mà đến nỗi một Ngọc Thảo cao cao tại thượng lại phải khóc như thế ?
Nhưng Phương Anh biết, cái Ngọc Thảo cần bây giờ là sự yên tĩnh. Cô im, chỉ ở phía sau nàng mà dõi theo từng bước chân nặng trĩu của nàng, chân cô cũng như có búa tạ gắn vào, từng bước vô cùng khó khăn.

Đến nhà, Ngọc Thảo xém tí là quên luôn đồ của mình đang ở chỗ Phương Anh .
Phương Anh khẽ gọi :
- Chị Ngọc Thảo......
Nàng xoay người, đôi mắt vẫn cụp xuống, Phương Anh chìa túi đồ ra cho nàng.

Ngọc Thảo gật đầu, cầm lấy rồi quay lưng định bước vào nhà thì đã nghe sau lưng có tiếng nói :
- Em không biết có chuyện gì đã xảy ra với chị, nhưng......đừng tự làm tổn thương mình. Em...em....em sẽ đau lòng.

Phương Anh ngưng một chút, cô thở dài :
- Em về nhé !

- Ừm. - Ngọc Thảo không trực tiếp quay đầu lại, chỉ đáp một chữ rồi đi vào nhà.

Ngọc Thảo đem đồ vào bếp, quăng bừa lên bàn, mấy trái dưa hấu lăn xuống vỡ đôi, bên trong nước dưa hấu chảy ra bê bết màu đỏ như máu, nhưng Ngọc Thảo không quan tâm, nàng ngồi ịch xuống.

Nhìn mình bây giờ, rất giống năm đó, Ngọc Thảo cũng nằm trên một bãi màu đỏ như thế, nhưng năm đó xung quanh nàng không đơn giản là nước dưa hấu, mà là máu, là máu của Ngọc Thảo.

Từng dòng máu chảy ra từ người nàng, bên cạnh nàng là Phương Hà và một cô gái lạ mặt khác.
Ngọc Thảo cười cợt bản thân, châm một điếu thuốc, sau bao nhiêu năm dài đằng đẵng, cứ tưởng mọi chuyện đã bị chôn sâu và quên lãng, ai ngờ người ta lại một lần nữa xuất hiện trước mặt nàng.

Ngọc Thảo cứ tưởng thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ, ai ngờ hôm nay gặp lại, tim nàng vẫn đau như năm đó. Vết thương cũ lần nữa bị sự xuất hiện của người kia mà toé máu, thậm chí giống như họ còn ra sức nhấn vào cho nó lở loét ra thêm.

Ngửa cổ nhả ra làn khói trắng. Ngọc Thảo lấy tay sờ vũng nước dưa hấu bên cạnh mình, kí ức năm đó ùa về vô cùng vội vã.

[ Hồi tưởng ]
Năm đó Ngọc Thảo tầm hai mươi, hai mươi mốt tuổi gì đó, vẫn chưa có gì trong tay, mượn tiền ngân hàng mở một garage nhỏ, vì để tiết kiệm chi phí mà nàng không dám thuê nhà ở, sau khi làm việc xong phải ngủ lại garage, ăn uống đều là thức ăn nhanh hoặc cơm ở ven đường.

Garage khi đó quy mô quá nhỏ, cũng ít ai ghé tới, chỉ có nàng và Thuỳ Tiên, Thuỳ Tiên may mắn hơn khi quen được Trần lão sư, cả hai dọn về nhà Tiểu Vy ở. Còn nàng thì vẫn thui thủi ở garage.

Phương Hà hơn nàng một tuổi, là trẻ mồ côi rày đây mai đó, lớn lên chút thì theo đám bạn đi học ở một tiệm xăm nhỏ.

Ngày hôm đó, Ngọc Thảo gặp Phương Hà ngồi trước cửa garage vừa đục mưa vừa khóc. Hỏi ra mới biết thì ra Phương Hà gom hết tiền để đóng học phí vào tiệm xăm, nhưng lại bị lừa hết, tiệm xăm đã bị bán từ đời nào, chủ tiệm đã biệt vô âm tính. Bây giờ không có tiền thuê nhà cũng không có tiền ăn uống.

Ngọc Thảo thương cảm, đem cô ấy về garage cho cô ấy phụ mấy việc vặt, bao ăn bao ở.
Ở bên nhau lâu dài, tình cảm lớn dần, chuyện gì đến cũng đến, họ yêu nhau, chính thức là một cặp đôi.

Một năm sau, garage có chút khởi sắc, Ngọc Thảo đem tiền mình dành dụm được cho Phương Hà đi học lại.

Phương Hà ban đầu cũng từ chối nhưng vì Ngọc Thảo nhất quyết ép nên cô ấy mới an tâm đi học.
- Ngọc Thảo, đợi chị ra nghề, sẽ mở một tiệm xăm lớn, đến lúc đó em không cần làm mấy việc nặng này nữa, em về làm bà chủ cho chị. - Phương Hà trong bữa cơm nói với Ngọc Thảo, làm Ngọc Thảo cười tít cả mắt.

Đem bàn tay có chút thô ráp của mình nựng vào gò má Phương Hà.
- Cục cưng ráng đi học chăm chỉ là được, em cực một chút không sao.

Quả nhiên năm đó Ngọc Thảo vẫn còn rất dịu dàng, bộ dạng khác hẳn bây giờ. Nàng không hút thuốc, không bia rượu, không đua xe, không bar club.....vì nàng nói mấy thứ đó có hại cho sức khoẻ, chỉ những ai muốn tìm đến cái chết mới đâm đầu vào đó.

Sau này, sau khi chia tay, Ngọc Thảo mới chân chính trở thành bộ dạng mà mình từng rất căm ghét. Nhưng chính bộ dạng đó làm nàng rất hài lòng, ít ra nó không ủy mị, không mềm yếu để người ta có thể tha hồ giẫm đạp.

Phương Hà nhìn nàng, xoa xoa tóc nàng.
- Sao chị có thể để cô gái của chị chịu khổ ?

Ngọc Thảo lắc đầu.
- Coi chị hôm nay ốm kìa, mai em sẽ mua giò heo hầm cho chị ăn. - Nàng gắp cho Phương Hà thêm miếng thịt rồi vui vẻ ăn rau.

Phương Hà học gần nửa năm thì ra nghề, vị khách đầu tiên cô ấy xăm là người yêu mình.
Cô ấy chăm chú đâm kim vào da Ngọc Thảo, tiếng máy xăm kêu rè rè bên tai họ. Một hình mỏ neo trên cổ tay nàng dần hiện ra, tuy đường nét không quá tinh xảo nhưng Ngọc Thảo rất hài lòng.

Phương Hà nhìn thành quả, khẽ hôn lên cổ nàng tay dịu dàng.
- Mỏ neo chính là mong em một đời bình an.

Ngọc Thảo tươi cười hạnh phúc ngắm nghía, đôi môi có chút run run. - Bình an, chính là được bên cạnh chị.

Ngọc Thảo trong những năm tháng ấy, ăn không dám ăn, xài không dám xài, mặc dù garage đã phát triển rất tốt nhưng tiền kiếm được Ngọc Thảo đều để dành cho Phương Hà, nàng muốn mở cho cô một tiệm xăm của riêng mình.

Nửa năm sau, cuối cùng giấc mơ cũng thành hiện thực, tiệm xăm be bé có tầng trệt, thêm một tầng gác và sân thượng, tuy nhỏ nhưng dụng cụ đầy đủ, không gian thoáng mát dễ chịu, khách hàng ngày một đông hơn, Phương Hà cũng nhận thêm nhiều học viên hơn.

Tình cảm của Ngọc Thảo và Phương Hà rất tốt đẹp, ngoại trừ một việc Phương Hà ở nàng nhiều năm như thế nhưng cũng không đòi hỏi việc gì quá phận, hôn môi chính là cảnh giới cao nhất của họ.

Ngọc Thảo mặc dù cũng rất thắc mắc nhưng ai đời lại đi hỏi thẳng người ta, cho nên chỉ có thể im lặng. Mà nàng cũng chẳng có thời gian rảnh mà quan tâm những việc đó. Nàng 6h sáng đã mở cửa garage, có những đêm 11,12h mới đóng cửa, về đến nhà thì Phương Hà cũng đã ngủ từ đời nào.
Ngọc Thảo nghĩ cô ấy muốn giữ gìn cho nàng.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu hôm đó Ngọc Thảo không đột ngột đi tới tiệm xăm.
Háo hức cầm ổ bánh to trên tay, hôm nay nàng quyết định đóng cửa sớm một chút, đến chờ Phương Hà về rồi cả hai sẽ tìm cái gì đó ngon ngon ăn.

Tiệm xăm mở ra, có vẻ là đang không có khách nên chỉ có một hai học viên đang ngồi bên ngoài nghe nhạc, còn Phương Hà thì chẳng thấy đâu.
Ngọc Thảo nhìn họ hỏi cô đang ở đâu. Bọn họ đều áy náy nhìn nhau.
Ngọc Thảo linh cảm có gì đó không lành, trái tim nàng quặn thắt lại, nàng muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

Mãi sau này Ngọc Thảo vẫn còn hối hận, phải chi năm ấy mình giả bộ ngu ngốc rời đi, xem như không có việc gì thì đã tốt rồi. Phải chi mình cứ giả điên giả khùng để người ta lừa dối mình thì trái tim mình đã không đau đến thế.

Nàng ước gì bản thân cao thượng hơn chút, để mặc người ta phản bội, nhưng người ta sẽ không rời xa nàng.
Nhưng không, Ngọc Thảo năm đó vẫn nghe theo lí trí, chạy xộc lên tầng trên.

Càng lên cao, tiếng rên rĩ đứt quãng càng lớn hơn. Lồng ngực nàng co bóp theo từng âm thanh thoả mãn của ai đó.
- Phương Hà, mạnh hơn....ưm....em chịu không nỗi......chị....

- Như, Như.....chị yêu em....chị yêu em...... - Tiếng nói quen thuộc đập vào não bộ Ngọc Thảo, giọng nói này bài mỗi đêm đều bên tai nàng mà nói yêu nàng, bây giờ lại ở đây phóng túng cùng người con gái khác mà rên rĩ.

Ngọc Thảo chần chừ, bước chân khựng lại, nàng lấy hết can đảm, dù sao cũng phải đối mặt với sự thật, cho dù sự thật có đau đớn khắc nghiệt tới cỡ nào.

Nàng bước lên, căn phòng nhỏ trên lầu này là do chính tay Ngọc Thảo thiết kế, nàng muốn Phương Hà có chỗ nghỉ trưa tốt nhất, nhưng hôm nay trong chính căn phòng này, cô ấy đang cùng người phụ nữ khác giao hoan.

Ngón tay xinh đẹp kia không ngừng chiếm lấy cô gái ấy.
Người nàng yêu đang hôn người con gái khác, đang nói yêu người con gái khác, đang làm tình với người con gái khác.
Ổ bánh rơi xuống.

Cô gái kia trần như nhộng, một chân gác trên vai Phương Hà, miệng không ngừng rên rĩ, cô ấy phát hiện có người liền giật mình nhìn lại. Phương Hà sững sờ, lập tức đem tay rút ra, đem quần áo đến cho cô ấy rồi đi tới chỗ nàng.
" Bốp " - Một bạt tay dính trên má Phương Hà.

- Tôi đã làm gì sai ? - Mắt Ngọc Thảo ngấn lệ, nhìn cô ấy.
Phương Hà bối rối, tay chân quơ loạn xạ, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu, giống như thừa nhận mọi thứ.

Cô gái kia mặc xong quần áo, còn nhìn nàng với vẻ thách thức.
- Gì đây, người yêu chị là cái bà cô già này sao ? Hèn gì.....chị ấy luôn miệng nói cô quá nhàm chán.
Ngọc Thảo nhìn cô ấy, có vẻ tầm 18,19 tuổi gì đó, mặc cái đầm mỏng ngắn củn, lộ ra cặp chân dài miên man.

Nhìn lại mình, do tính chất công việc, Ngọc Thảo lựa chọn những trang phục thuận tiện như là áo thun, quần short hoặc quần jean. Nhìn so với cô ta quả nhiên có chút khập khiễng.
- Chị ấy nói người cô lúc nào cũng đầy mùi dầu nhớt, rất khó ngửi.

- Như.....- Phương Hà gầm lên, đôi mắt vẩn đục không dám đối diện với nàng.

Ngọc Thảo cười. Phải, nàng lúc nào trên người cũng đầy mùi dầu nhớt, là để lo cho ai ? Là ai phải bán mạng làm việc để nuôi Phương Hà ăn học ? Là ai phải làm việc suốt mười mấy tiếng đồng hồ với đống tua vít, ốc, dầu, nhớt, máy móc để có tiền mở tiệm xăm cho Phương Hà ?

- Thì ra.....trong mắt chị, tôi dơ đến vậy hả ?
Nàng cười, tiến đến lôi đầu Như đi lên sân thượng.
Phương Hà ngỡ ngàng chạy theo.

Ngọc Thảo sức lực đương nhiên hơn hẳn Như, đem tóc ả ta túm lại như sợi dây mà lôi đi.
Đứng trên lan can sân thượng nhìn xuống, Ngọc Thảo cười.
- Cô, cô đừng làm bậy.....- Ả ta sợ hãi van xin.

- Mày thích cướp bồ người khác lắm đúng không ? Lúc chị ta trong giông bão, mày ở đâu ? Bây giờ khi chị ta đã có tất cả thì mày có quyền gì mà đến ? Là tao, là tao cho chị ta mọi thứ, chị ta lại đem hết yêu thương bù đắp cho mày. Ha....chó má thật....

Phương Hà lên tới, nhìn thấy Ngọc Thảo đang kích động liền nhỏ nhẹ nói :
- Ngọc Thảo, chúng ta từ từ nói chuyện. Tiệm xăm, chị trả lại cho em, tiền bạc chị nợ em, chị cũng sẽ trả, em, đừng làm bậy với cô ấy.

Ngọc Thảo cười nhạt, cho tới phút cuối, Phương Hà từ bỏ mọi thứ cô ấy ao ước chỉ vì muốn bảo vệ cô gái này.
- Vậy tình yêu tôi trao cho chị, chị trả bằng cái gì ? Phương Hà......tại sao lại tàn ác với tôi như vậy ? Tôi một lòng một dạ yêu chị, tại sao, tại sao ?

- Ngọc Thảo, chị thích một người con gái dịu dàng hơn, làm một nghề nào đó nữ tính hơn, để chị còn mặt mũi ra ngoài.....

Câu nói chưa dứt Ngọc Thảo đã gầm lên.
- Tôi không ăn cướp ăn trộm, tôi làm gì khiến chị mất mặt ? Cái công việc chị coi là tầm thường, là nhếch nhác đó đó, nó nuôi sống chị mấy năm nay, nó cho chị tiền học, nó cho chị tiền mở tiệm xăm......nó cho chị tất cả, cuối cùng chị quay lại khinh thường nó.

Ngọc Thảo nấc nghẹn.
- Phương Hà, tôi thật sự nhìn lầm chị. Hôm nay, tôi cho chị biết thế nào là mất mát.

Dứt câu, Ngọc Thảo quay người.
Phương Hà nhận thấy được sự nguy hiểm liền lao tới ôm lấy người con gái cô yêu.

Nhưng người đó không phải em, mà là Như.
Như nằm gọn trong vòng tay chị ngã xuống nền, còn Ngọc Thảo thì ngã từ sân thượng tầng 3 xuống. Một vũng máu đỏ tươi bao lấy cơ thể nhỏ bé của em.

Trong cơn mơ màng, Ngọc Thảo cảm nhận tim mình không còn cảm thấy đau nữa, em như đang bay bổng lên, hình xăm mỏ neo mờ mờ ảo ảo vẫn trên tay, tại sao em một chút cũng không thấy bình an ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro