16. Ăn Xong Bỏ Trốn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lại đây, vạch cho xem... - Ngọc Thảo ngoắc ngoắc cô, thấy cái mặt đần đần của cô đang ngây ngốc đi tới, Ngọc Thảo nén cười, tên ngốc này sao có thể học y vậy ? Nhìn như tên đần.

- Hơ hơ....

Thấy cô đã tới gần, nàng nắm lấy tai cô xoắn lại.
- Xem xem, đồ háo sắc, xéo về nhà đi.

- Ui da, đau đó. - Phương Anh bất mãn xoa tai, cảm giác Ngọc Thảo cứ như mẹ của cô vậy, lúc nào cũng đánh mắng người ta.

- Ngoan, về ngủ đi. Tôi sẽ không hút thuốc nữa. - Ngọc Thảo thương tiếc đi tới xoa đầu rồi hôn cái chụt lên trán cô.

- Nhưng chị phải đổi cách xưng hô đi. Tôi tôi, nghe khó ưa chết được.

- Thích thế đó. Làm như thân lắm vậy. - Ngọc Thảo ghét bỏ nói.
Phương Anh cười lưu manh.

- Thân chớ, mông cũng đã bóp, còn gì mà không thân ? - Nói xong còn đưa tay đánh vào mông nàng một cái đét.

- Quỷ. - Ngọc Thảo nảy người rồi mắng yêu một câu.

- Bây giờ chúng ta đã có danh phận, em muốn nâng cấp. Chẳng hạn như người yêu thành ông xã.

- Nâng cấp từ người yêu thành người yêu cũ ?- Ngọc Thảo hỏi ngược lại.

Phương Anh lắc đầu lia lịa.
- Không cần, em về đây, cục cưng ngủ ngon. Chụt. - Ịn vào môi người ta một dấu hôn rồi quay người.

- Ngủ ngon, đồ ngốc. - Nàng mỉm cười vẫy tay.

******
Chiều hôm sau, khi Ngọc Thảo đang dạy học viên thì Phương Hà đến, còn mang cả con bé theo. Con bé ngũ quan y đúc chị ta, càng làm Ngọc Thảo có chút quặn thắt ở ngực. Cảm giác bị phản bội, người mình yêu còn có con với người khác, đó không phải cảm giác ngày một ngày hai có thể quên ngay.

- Chị lại có chuyện gì ? - Ngọc Thảo nhìn chị ta, tay còn không thèm rửa, dù gì chị ta đối với nàng chính là không thích bộ dạng lem luốt này, nàng cũng chả cần xinh đẹp mỹ miều trong mắt chị ta làm chi. Miễn Phương Anh thích là được.

Phương Hà tay nắm chặt tay con gái rồi nói.
- Chị sẽ về Mỹ, chị muốn nói chuyện một chút, sẵn tiện dẫn con bé đi ăn kem.

- Tôi không rảnh. - Ngọc Thảo lắc đầu liền từ chối. Nàng không muốn dính vào rắc rối.

Con bé buồn thiu, đưa đôi mắt cún con nhìn nàng, chớp mắt gọi :
- Dì ơi.....~~~~~

Ôi trời, Ngọc Thảo trời sinh không cưỡng được mấy sự dễ thương này liền ôm trán miễn cưỡng nói.
- Chị có nửa tiếng.

Ngọc Thảo vào trong rửa tay rồi nói với Thuỳ Tiên một tiếng :
- Phương Anh tới tìm thì không cần nói mình đã cùng Phương Hà dẫn con bé đi ăn kem.

- Ờ, mình biết rồi. - Thuỳ Tiên đang loay hoay xem xét một chiếc xe hỏng, nghe nàng nói liền qua loa gật đầu.

Cái quan trọng là Thuỳ Tiên nghe chữ được chữ mất. Thành ra khi Ngọc Thảo rời đi, Thuỳ Tiên liền ngẩn người, nàng nói gì nhỉ ? Phương Anh tới tìm thì nói nàng đã cùng Phương Hà dẫn con bé đi ăn kem ?

Thuỳ Tiên ngơ ngơ cho là mình nghĩ đúng.
Đúng beng năm giờ ba mươi phút, không lệch một giây, Phương Anh học xong chạy tới garage, ngó Thuỳ Tiên :
- Chị Ngọc Thảo đâu rồi chị ?

- Cùng Phương Hà dẫn con bé đi ăn kem rồi. - Thuỳ Tiên vô tư trả lời, tay còn cầm mấy con ốc.

Phương Anh nghe xong mặt mũi tối sầm, rồ ga đi mất dạng.
Thuỳ Tiên ngẩn tò te, nhìn đám người bên cạnh mình tự hỏi :
- Hình như mình nói sai gì hả ?

- Mình cũng thấy sai sai gì đó. - Đỗ Hà xoa xoa trán. Khi nãy rõ ràng Ngọc Thảo đâu có nói như thế ?

Mai Phương hỏi vặn lại. - Ngọc Thảo kêu cậu nói lại với Phương Anh như thế à ?

- Hình như vậy, nghe loáng thoáng thế. - Thuỳ Tiên gãi đầu, cố nhớ lại xem có phải thế không.

- Mình nghe mùi khét trong thành phố. - Bảo Ngọc rùng mình, có cảm giác bất an.

Thuỳ Linh đi tới vỗ vai nạn nhân đáng thương đang nghệch mặt ra, giọng nói mười phần cảm thông. - Thuỳ Tiên, ngày mai cậu không cần đi làm, trực tiếp đến bệnh viện đặt một phòng cho bản thân, bọn mình sẽ đến thăm cậu.

- Chắc Ngọc Thảo sẽ không mắng mình đâu ha ? - Thuỳ Tiên ngồi xuống ảo não.

- Ừ, không mắng, sẽ đánh. - Thuỳ Linh khẳng định.

- Thứ sáu chị sẽ đưa con bé về Mỹ.
Ngọc Thảo gật đầu, không thèm nhìn chị ta, chỉ để ý bé con đang ăn ngon lành phần kem của mình. Đúng là trẻ con làm chúng ta có cảm giác bình yên.

- Tốt. - Nàng thờ ơ nói, liếm ít kem, khuôn mặt không chút cảm xúc nào luyến tiếc chị ta.

Phương Hà nhỏ giọng. - Xin lỗi về những việc đã xảy ra.

- Dù sao cũng đã xảy ra, xin lỗi không có ích. Sống tốt là được, chăm sóc con bé, nó cần một mái ấm đầy đủ. - Ngọc Thảo đưa tay nựng gò má bé con, nó liền nhoẻn miệng cười với nàng.

- Còn em....

Ngọc Thảo cắt lời.
- Tôi đã có Phương Anh lo. Nhóc con đó rất tốt, rất chu đáo. - Nàng nói xong liền cười, đây là nụ cười hiếm hoi của nàng từ nãy đến giờ.

- Chúc....em hạnh phúc. - Phương Hà run run, cúi đầu, tự trách bản thân có phúc không biết hưởng, để bây giờ mất rồi, có tìm cũng chẳng còn.
- Nhất định.

Ngọc Thảo cười rồi đưa mắt ra ngoài, đôi mắt nàng đông cứng lại. Người bên phía đường kia ? Phương Anh ? Nàng nhíu mày, sao cô lại ở đây ?

Phương Anh nhìn họ, ba người một chỗ rất hạnh phúc. Phải, đã ở cạnh nhau ngần ấy năm, Phương Hà đương nhiên hiểu rõ Ngọc Thảo hơn cô, có lẽ chị ta biết Ngọc Thảo điểm yếu ở điểm nào, sẽ ấn vào chỗ đó mà khiến Ngọc Thảo mềm lòng.

So với chị ta, Phương Anh chỉ là một đứa nhóc mới quen, làm sao nàng có thể toàn tâm toàn ý yêu cô ? Phương Anh rất muốn tin tưởng Ngọc Thảo, nhưng hoàn cảnh này khiến cô không thể không ngờ vực.
Phương Anh thở dài, chạy đi mất.

Nàng liền lấy điện thoại ra nhắn cho cô một tin.
[ Phương Anh, không phải như em nghĩ, bọn tôi không có gì cả ]

Rất lâu sau đó mới có hồi âm.
[ Em hiểu ]

Hai từ, nhưng nàng biết nó có bao nhiêu sự bất lực. Tiểu phi công này luôn mong manh như thế mà, chỉ cần nàng nói lớn tiếng cũng có thể làm hai mắt cô ướt.

Sau khi trở về nhà, Ngọc Thảo nhìn đồng hồ, cũng đã trễ, liền điện cho cô. Ít lâu sau liền có tiếng bắt máy, bên kia tiếng nói ầm ĩ nhộn nhịp, hẳn là đang ở ngoài đường đi.
- Alo.....Phương Anh, em đang ở đâu ?

-..... - Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thút thít làm nàng càng lo hơn.

- Ở đâu ?

- Em không sao. - Phương Anh chùi mũi, nhệ nhệ.

- Tôi hỏi em ở đâu ? - Ngọc Thảo nhẫn nại hỏi lại, cố gắng nghe ngóng, có người hô nâng li, chắc là ở quán rượu nào đó.

-..... - Phương Anh im lặng, sụt sùi bên tai nàng, làm tim Ngọc Thảo đau xót không ngừng.

Ngọc Thảo gằng giọng.
- Tôi không cần biết em đang ở đâu, trước chín giờ tối nếu em không xuất hiện trước nhà tôi, em tự biết kết quả đi. - Nói xong liền dập máy.

Đúng beng chín giờ, Phương Anh loạng choạng trước cửa nhà nàng, không bấm chuông mà trực tiếp gõ cửa ầm ĩ.
Ngọc Thảo lật đật chạy ra, một thân ảnh đầy mùi men đổ nhào lên người nàng. Ngọc Thảo ôm lấy cô xoa lưng cô :
- Phương Anh.....sao lại say như vầy ?

- Ngọc Thảo....- Phương Anh bé nhỏ ủy khuất nhụi đầu vào hõm cổ nàng, khóc một trận.

Ngọc Thảo ôm cô, xoa xoa mái tóc dài kia dỗ dành.
- Nín nín, vào nhà, nín. Trời ơi, đồ ngốc này....bày đặt uống rượu.

Đặt cô xuống giường, nàng đem khăn ra lau mặt, lau cổ, tay chân cho cô rồi ngồi bên cạnh vuốt ve khuôn mặt đầy nước của cô :
- Nín coi, sao vậy ?

Phương Anh ngồi bật dậy, dựa vào người nàng, ôm lấy chiếc eo thon, cả khuôn mặt mếu máo úp vào cổ nàng.
- Có phải.....hư hức....hức.....em....sẽ bị vứt bỏ, đúng không ? Hức.....

- Ngoan nào, đồ ngốc, tôi không có vứt bỏ em. - Ngọc Thảo đau lòng nhìn tiểu phi công đang uất ức đến độ nấc nghẹn, ôi trời, tự ăn giấm chua rồi khóc lóc thành ra cái dạng này.

- Ưm.... Ngọc Thảo, chị muốn quay lại với chị ta sao ?- Phương Anh ngước lên nhìn nàng trân trân.

- Tôi không có. Chị ta sắp về Mỹ rồi. - Ngọc Thảo ôm bả vai cô, xoa xoa vai cô dỗ dành. Làm sao nàng lại có thể quay lại với đồ bạc tình đó, Phương Anh của nàng đáng yêu thế này mà.

- Hai người, cùng đứa nhỏ kia, rất giống một gia đình......huhu......hức.....hức..... Ngọc Thảo, em không muốn.......- Phương Anh tủi thân nhớ lại, ba người họ vừa ăn kem vừa trò chuyện cười vui vẻ, cô như đồ bỏ đi chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào. Đầu óc cô trống rỗng tiếp tục dụi mặt vào người nàng khóc.

Ngọc Thảo khổ sở, rõ ràng là nàng chỉ cười với bé con, sao qua mắt cô lại trở thành ba người cười nói vui vẻ rồi ? Nàng nhỏ nhẹ nói.

- Tiểu tử thối, tôi với chị ta không còn liên can. Ngoan, đừng khóc, tôi thương.....ngoan.....tôi chỉ có em thôi.....- Ngọc Thảo dùng hết lời lẽ ngọt ngào để dỗ tên ngốc này. Y như đang dỗ một đứa bé chưa trưởng thành.

- Không tin, chị nhất định bị chị ta rù quến....chị mềm lòng....vứt bỏ Phương Anh......huhu......Phương Anh đau lòng...- Cô còn khoa trương đem tay mình ịn vào ngực trái, ý bảo tim mình rất đau.

Ngọc Thảo bật cười, cúi người hôn lấy gò má cô, mùi rượu xộc vào mũi nàng, hẳn là cô đã uống rất nhiều, nhìn cô 1 phần tỉnh, 9 phần say, nàng ôm trán.
- Ôi trời, nhóc thối, tôi nói thật, phải làm sao để em tin đây ?

- Hôn em.....
Ngọc Thảo chìu chuộng cô, đem cánh môi mình áp vào môi cô.
Phương Anh ôm lấy cổ nàng, đem nàng dán vào người mình, chiếc lưỡi ấm nóng len lỏi theo dòng nước bọt chạy vào trong tìm bạn tình, quấn lấy rồi dây dưa không rời.

Hai cánh môi mút máp nhau đến độ sưng bóng lên mới luyến tiếc buông ra.
Phương Anh lại ủy khuất nằm đó cho Ngọc Thảo ngồi ôm mình theo tư thế mẹ bồng con. Cô lơ ngơ nói :
- Muốn......muốn.....xem....

- Phương Anh muốn xem gì ? Ngoan, đừng khóc nữa, tôi sẽ đau lòng. - Ngọc Thảo đem nước mắt cô lau hết, dịu dàng hôn hôn lên mi mắt kia. Đây là lần đầu nàng dỗ dành người khác, nàng không cảm thấy phiền, ngược lại cảm thấy Phương Anh như vầy rất đáng yêu.

- Phương Anh muốn xem....ngực..... - Vừa nói vừa đem tay ướm vào ngực nàng, cách một lớp vải, cô còn thấy rõ hạt đậu nhỏ đã cương lên nhọn như đỉnh núi.

- Em.....lưu manh.... - Ngọc Thảo đỏ mặt đẩy tay cô ra.

- Huhu, đó, không thương người ta ....

Ngọc Thảo ôm trán, lại dỗ ngọt - Ngoan ngoan, cho xem, nín nào. Tiểu tử thối, nín.....

Ngọc Thảo một tay ôm cô, một tay đem áo ngủ mình kéo lên một chút. Còn chưa kịp kéo hết đã bị Phương Anh lôi lên, cơ thể nàng trần trụi hiện ra.
Phương Anh trong cơn say có chút không tỉnh táo, thấy món ngon liền ngoạm lấy.

- Ưm....Phương Anh..... - Ngọc Thảo đem hai tay chống đỡ phía sau, ưỡn ngực cao hơn.

Phương Anh ôm lấy một bên ngực, như đứa bé mà ngậm lấy bú mút điên cuồng, đem nàng đặt xuống giường, bản thân đè lên người nàng.
Cai lưỡi tinh xảo đá qua đá lại hạt đậu nhỏ rồi dùng răng cạ cạ vào, làm Ngọc Thảo rùng mình co quắp cơ thể.
- Ư..... Phương Anh, đừng cắn.

Phương Anh ngước lên, đôi môi cô bóng nhẵn, thều thào hỏi :
- Ngọc Thảo, chị sẽ không vứt bỏ em ?

- Sẽ không. - Ngọc Thảo khẳng định, không biết dũng khí ở đâu mà dám để cô làm loạn, đem trinh tiết ra đánh đổi để cô an lòng.

- Em yêu chị.

- Tôi cũng yêu em.
Phương Anh trong cơn say hung hăng đem nàng ở dưới thân một phen chiều chuộng, trong phòng sau đó chỉ toàn tiếng rên rĩ và thở dốc, không rõ là của người nào.
...
Phương Anh bé nhỏ tỉnh giấc lúc trời tờ mờ sáng, đầu cô quay cuồng, ôm đầu mình nhăn nhó, cô uống quá nhiều rồi.
Để nhớ xem, sau khi uống say cô đã chạy tới chỗ Ngọc Thảo khóc lóc ầm ĩ. Sau đó......bọn họ hình như đã xảy ra quan hệ, cô lơ mơ nhớ lại.
Mở to mắt, thân ảnh trần trụi nằm bên cạnh cô đang ngủ thiếp đi, dọc thái dương còn đang chảy mồ hôi.
Phương Anh thản thốt, đem chăn vén lên, một vệt máu đỏ đỏ ở giữa giường. Cô run rẩy đi vào phòng tắm.

Cô nhóc nhìn mình trong gương, vả vả mặt mình :
- Mình đã làm cái gì với chị ấy vậy ? Mình.....mình cưỡng ép chị ấy ?
Phương Anh không nhớ rõ, nhưng theo tính cách của Ngọc Thảo, nàng dễ gì thoả hiệp cho cô làm càn ? Chết rồi, chuyến này xong rồi, nàng sẽ giết cô mất.

Với tâm trạng khổ sở đó, Phương Anh rón rén đi khỏi nhà, tiểu phi công trong lúc hoảng loạn chỉ muốn bỏ trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro