17. Con Có Bạn Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kiều Loan buổi sáng thấy Phương Anh không ăn sáng liền đi lên lầu xem, cửa phòng không khoá, Phương Anh ôm chăn nằm trên giường, có vẻ rất sợ hãi.

Kiều Loan đi tới, ngồi ở cạnh giường xoa đầu cô :
- Phương Anh....xuống ăn sáng, em không đi học sao ?

- Chị hai...chết rồi. - Phương Anh bật dậy, nắm tay chị mình cầu cứu.

- Ai ? - Kiều Loan ngờ ngợ vì câu nói không đầu không đuôi của cô.

- Ngọc Thảo.

Kiều Loan trố mắt.
- Cái gì, bữa trước còn sống nhăn răng mà, sao xui vậy ? Rồi chôn chưa ?

- Không. Không phải. Ý là....em......em sắp chết với Ngọc Thảo.....- Phương Anh ảo não ôm đầu quằn quại.

- Em nói lung tung gì đó ? - Sờ trán em gái, Kiều Loan lắc đầu, yêu đến phát điên rồi cũng nên.

Phương Anh đăm chiêu, khuôn mặt hoảng loạn nghiêm túc hỏi.
- Chị hai, nếu chị bị người ta cưỡng bức, chị sẽ thế nào ?

- Sẽ hận. Hận tới chết. - Kiều Loan không cần suy nghĩ mà trả lời ngay, ai ngờ nói xong lại khiến cô khổ sở hơn. Phương Anh khóc tức tưởi.

- Toang.....toang rồi.

- Gì ? Ê, em đừng nói em và con yêu quái đó.... - Kiều Loan trợn mắt lên, bọn họ thực sự đã đi tới mức này ?

- Aaaaaaaa......điên mất........cứu em đi. Em phải làm sao ?

...
Ngọc Thảo buổi sáng thức dậy không thấy ai bên cạnh, liền có chút tủi thân, lê cơ thể có chút nhức mỏi vào phòng tắm, kì cọ một chút. Giữa hai chân, vệt máu và dịch tình đã khô lại thành màu hồng nhàn nhạt.
Ngọc Thảo sờ giữa hai chân mình, mình đã thuộc về Phương Anh, là người phụ nữ của cô. Cô đâu ?

Nếu bận gì đó thì cũng phải nói với nàng chứ ? Ngọc Thảo tắm xong, thay đồ mới, đi ra ngoài, gối chăn lộn xộn nhàu nhĩ, đủ biết được tối qua họ đã điên cuồng tới mức nào. Nhưng tên đầu sỏ đã không cánh mà bay.

Ngọc Thảo thay grap giường rồi cầm điện thoại lên, nàng xiết tay lại, màn hình trắng tinh, không một tin nhắn hay cuộc gọi.
Tim Ngọc Thảo hẫng đi một nhịp. Cảm giác bị ruồng bỏ lại ào đến, Ngọc Thảo gượng người, có lẽ Phương Anh bận thật, cô sẽ không giống Phương Hà, nàng tin tưởng cô.

Sờ sờ cơ thể mình, chỗ nào cũng bầm xanh bầm tím, cảm giác tê dại vẫn còn lẩn quẫn trong đầu nàng. Phạm Ngọc Phương Anh, em đừng để tôi biết được em muốn bỏ tôi, nếu là như vậy, tôi thật sự sẽ hận em tới chết.

Ngọc Thảo cả ngày ngồi ngây ngốc trên ghế, tâm tình không thoải mái, xe cộ và học viên đều giao cho bọn Thuỳ Tiên làm, cả cơm trưa cũng không ăn.

Sau khi ân ái, còn tưởng sẽ được dỗ dành, ai ngờ người ta lại biệt tăm, Ngọc Thảo cuộn tay lại, xoa thái dương, điên mất. Cứ năm phút xem điện thoại một lần, không có động tĩnh gì. Ngọc Thảo thở dài, có chút bất an dâng lên.

- Ngọc Thảo, nhìn cậu mệt mỏi vậy ? - Thuỳ Tiên cuối giờ chiều nhịn không được đi tới hỏi. Cả ngày nàng cứ duy trì một trạng thái là ôm đầu rồi thở dài, bọn họ mấy lần định đến hỏi thăm liền bị khuôn mặt đằng đằng sát khí của nàng doạ sợ.

Thấy nàng không phản ứng, Thuỳ Tiên lần nữa gọi lớn hơn.
- Ngọc Thảo....

- Hả ? - Ngọc Thảo giật mình ngước lên.

- Cậu không khoẻ thì về nghỉ đi. Cũng xong rồi. - Thuỳ Tiên chỉ chỉ đồng hồ.

Đỗ Hà từ đâu đi tới nói một câu bâng quơ.
- Phương Anh nay không tới nhỉ ?

Mặt Ngọc Thảo liền tối sầm lại, làm họ lạnh sóng lưng.
- Cãi nhau sao ? - Thuỳ Tiên đặt tay lên vai nàng hỏi han, con nhóc kia có bao giờ trễ hẹn đâu, ngày nào cũng đến sớm hoặc đúng giờ.

Ngọc Thảo lắc đầu. - Không có. Nhưng..... - Ngọc Thảo đưa đôi mắt ngập nước lên nhìn Thuỳ Tiên.

- Hả ? - Thuỳ Tiên khẩn trương vỗ vai nàng an ủi.

Ngọc Thảo thờ ơ, đôi mắt đầy sương mù, mặt mày cũng tái xanh lại. - Thuỳ Tiên, hình như.....mình lại bị bỏ rơi nữa rồi.
.....
Ngọc Thảo trở về nhà, căn nhà lạnh lẽo u ám. Bước lên phòng, vô cùng ngột ngạt. Cả ngày người ta không chủ động nhắn tin hay gọi điện, nàng lại không có can đảm chủ động, nàng sợ cô sẽ lạnh lùng nói rằng " Ngọc Thảo, chúng ta kết thúc đi, tôi chỉ đùa giỡn với chị thôi "
Ngọc Thảo tuy bề ngoài rắn rỏi nhưng bên trong vẫn chỉ là một tiểu cô nương cần được bảo bọc. Phương Anh đến làm nàng càng ngày càng ỷ lại, càng lột bỏ mặt nạ mạnh mẽ. Bây giờ cô lại bỏ đi mất, để lại nàng cô độc trong chính căn phòng mà bọn họ vừa ân ái ngày hôm qua.
Mùi ái tình vẫn còn nồng đậm trên giường, nhưng bây giờ nàng chỉ có một mình.

Ngọc Thảo oà khóc, ngực đau thắt, lại nữa rồi, lại bị bỏ rơi nữa rồi.

Cùng lúc đó tại một căn nhà nào đó.
- Huhu, chị hai, Ngọc Thảo chắc chắn sẽ ghét bỏ em.

Huhu......- Phương Anh hai mắt sưng húp dựa vào Kiều Loan.

Kiều Loan ôm trán, hôm nay Kiều Loan đóng luôn tiệm trà sữa chỉ để ở nhà an ủi cô em bé bỏng của mình, nhưng nói cách nào Phương Anh cũng không nghe lọt tai. Trong đầu cô chỉ có một ý niệm duy nhất là Ngọc Thảo sẽ ghét cô tới chết. Kiều Loan vỗ vai cô.
- Điện cho ba mẹ nói chuyện trước đã.

Màn hình ít lâu sau xuất hiện hai người già, mặt mũi phúc hậu.
- Kiều Loan, con cùng em có ăn cơm chưa ?

- Bọn con đã ăn. Ba mẹ vẫn khoẻ chứ ? - Kiều Loan mỉm cười.

- Ừ, ba con vừa ra mắt bộ tiểu thuyết mới, bán rất chạy.

- Con đã xem, rất hay. - Kiều Loan ngó sang Phương Anh, cô vẫn thổn thức ở trên giường, hình như sáng giờ còn chưa có thay quần áo. Tình yêu thật ghê gớm, khiến Phương Anh thân tàn ma dại như thế.

- Phương Anh đâu ? - Ông Phạm hỏi, bình thường đứa nhỏ kia luôn nháo nhào mỗi khi ông bà điện về lắm mà.

Kiều Loan chuyển điện thoại cho em mình.
- Ba mẹ, con có chuyện muốn nói. - Phương Anh rầu rĩ, mặt mũi phờ phạc.

- Sao lại xị mặt ra thế cục cưng ?

- Con có người yêu. - Phương Anh ấp úng. Chuyện cô thích
nữ nhân cũng chưa từng nói cho ba mẹ nghe, cô sợ lần này họ sẽ ngăn cấm mất.

Ông bà nghe thế liền có chút vui, Phương Anh của họ cứ cắm đầu học hành, chẳng có chút thời gian cho bản thân, hôm nay nghe cô nói có người yêu, ông bà cũng vui vẻ thay.

- Cuối tháng ba mẹ bay về Việt Nam, mời người ta đến nhà ăn cơm.

- Nhưng.....người yêu của con.....là con gái.

- Rồi sao? Con gái không cần ăn cơm à ? - Bà Yến nhướn mắt nhìn cô khó hiểu.

- Ba mẹ chấp nhận ? - Phương Anh trố mắt lên, không tin vào tai mình.
Bà Yến cười khà khà.

- Chuyện con thích con gái, ba mẹ từ lâu đã biết.

- Vì sao ba mẹ biết ? - Cô nhớ cô chưa từng nói, cũng không có hành động " trổ bóng " nào trước mặt ba mẹ mà.

Bà Yến hắng giọng, nói khẽ :
- Vì.....gmail của con liên kết với ipad của mẹ, mấy cái wed đen mỗi tối con xem, cái gì mà....pỏn lesbian, ba mẹ đều thấy trong phần lịch sử tìm kiếm.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Phương Anh hét lên, quăng điện thoại rồi chui vào chăn trốn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro