15. Phi Công Trẻ Hay Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ngày mai chủ nhật, chúng ta có thể cùng nấu ăn không ? ] - Buổi tối thứ bảy Phương Anh nằm ườn trên giường nhắn tin cho nàng, lòng chờ mong.

Ít lâu sau có phản hồi, chỉ vỏn vẹn hai chữ :
[ Có thể ]

Phương Anh huýt sáo đi vào phòng tắm, tâm trạng vô cùng phấn khởi.
Phương Anh nhìn mình trong gương, mỉm cười hạnh phúc, cô đã chọn Ngọc Thảo, cả đời quyết tâm bám lấy, sẽ cùng nàng tiến vào lễ đường, có những đứa con thật xinh xắn, bù lại tổn thương trong quá khứ mà nàng đã phải chịu.
******
Phương Anh mới sáng sớm đã dựng xe trước cửa nhà Ngọc Thảo, bấm chuông in ỏi.
Ngọc Thảo mặc đầm ngủ ngang gối, mái tóc rối bù, dụi mắt nhìn tiểu phi công nhà mình :
- Ưm, sớm vậy, tôi còn chưa thay đồ.

Phương Anh đi tới, áp nàng vào cánh cửa, cọ mũi vào xương quai xanh nàng.
- Ưm......em, sao vậy ? - Ngọc Thảo đánh vào bả vai cô, nhưng cũng không có đẩy ra, mặc cô làm càn. Cả cơ thể nặng nề của cô đang đổ rạp xuống người nàng mà nũng nịu, y như con cún :

- Hôn tí, thật thơm, người yêu em thật thơm.
Phương Anh hít hà, đem từng tấc da tấc thịt mà hôn xuống, điệu bộ vô cùng nâng niu.
Để cô hôn thoả cơn ghiền, Ngọc Thảo mới đẩy cô ra, liếc xéo một cái.

Phương Anh nhe răng cười lưu manh.

Bọn họ đi đến một siêu thị gần đây để mua thực phẩm. Phương Anh đi phía sau cầm giỏ, Ngọc Thảo đi phía trước chọn thức ăn, rất giống một gia đình văn hóa.
- Chị thích ăn gì ? - Phương Anh nhìn quanh, hỏi ý nàng một cái.

- Tôi rất dễ ăn. Cái gì con người ăn được thì tôi đều có thể ăn. - Ngọc Thảo chọn vài lốc sữa chua, ít bánh kẹo, đoán phổng tiểu phi công đang tuổi ăn tuổi chơi, sẽ rất thích mấy món này, nàng cố ý mua để dành trong nhà, phòng khi cô đến buồn miệng có cái mà ăn.

Đột nhiên Phương Hà cùng con gái cũng rẽ vào khu vực này. Phương Anh vừa nhìn đã bực bội, hầm hầm kéo Ngọc Thảo đi.
- Ê thái độ gì vậy con ranh ? - Phương Hà vì sự có mặt của đứa nhỏ, nếu không chắc chắn sẽ đánh cho một trận.

Phương Anh không thèm để ý, chỉ nói bâng quơ.
- Ở siêu thị sao lại nghe mùi rác thế này ?

- Mày......

Phương Anh đan tay vào tay nàng, mỉm cười :
- Ngọc Thảo, sang bên này, kẻo mùi thối dính trên người chị.
Ngọc Thảo cũng phối hợp, nắm tay, còn hôn lên má cô một cái, làm Phương Anh sướng rơn.

Quả nhiên điều này đánh động đến Phương Hà, cô ta đứng sững đó nhìn hai người họ rời đi. Tâm Ngọc Thảo thật sự đã trao cho một người khác rồi sao ?

Đi sang khu vực hải sản, Ngọc Thảo lựa vài con tôm rồi hỏi cô :
- Em học ai tính xéo xắc vậy ?

Phương Anh xụ mặt.
- Hừ, cái đồ chết bầm nhà chị ta. Sau này tuyệt đối không cho phép chị đến gần chị ta nửa bước. - Đây là người cô yêu, không cho phép loại người bạc tình bạc nghĩa mà không có liêm sỉ kia đến gần nàng, kẻo tự dưng mất người yêu lúc nào không hay, dù sao bọn họ cũng đã ở cạnh nhau ngần ấy năm trời mà. Cô đương nhiên tin Ngọc Thảo, chỉ là không tin được người yêu cũ của nàng.

- Được. - Ngọc Thảo đáp ứng, véo véo gò má cô. Ôi tiểu phi công có tính chiếm hữu cao ngất, nhìn cũng thật đáng yêu.

Về đến nhà, Phương Anh cứ rộn sau lưng nàng, hết ôm lại hôn, rồi húc húc đầu vào lưng nàng, khiến Ngọc Thảo phải đem đôi đũa đánh lên đầu cô :
- Em ngồi yên, tôi nấu cho mà ăn.

Phương Anh bất mãn xoa đầu.
- Không, em phụ chị, như vậy mới là bữa cơm gia đình. - Nói rồi đem rau ra lặt.

Ngọc Thảo trầm ngâm cười nhạt.
- Phương Hà chưa từng như vậy.....chị ta tệ lắm. - Nàng cúi mặt, hốc mắt hơi đỏ, nhớ tới thật khiến người ta tủi thân đến rơi lệ.

Nàng cười châm chọc bản thân mình, nhớ lại bộ dạng khi xưa của mình, sao bản thân mình có thể yêu một người một cách cuồng nhiệt như thế ? Yêu đến nỗi cung phụng người ta như một bà hoàng, còn mình như một đứa người ở rẻ tiền.
- Việc nhà tôi làm, còn phải bán mạng cho garage, chỉ ta chỉ việc ăn học, vậy mà......cuối cùng.....

Phương Anh ôm nàng vào lòng xoa xoa bả vai nàng dỗ :
- Chị nên cảm thấy may mắn đi, nếu lỡ chị không phát hiện, rồi xui xẻo cưới về, có con, có phải lúc đó còn thảm hơn không ? Vả lại, nếu chị không bỏ chị ta sớm, làm sao có thể gặp được người ưu tú như em ?

- Phét. - Ngọc Thảo ngước lên, đánh vào ngực cô. Người gì đâu mà tự tin quá trời.

Bị Phương Anh ôm chặt, Ngọc Thảo không cách nào thoát ra được, đành để mặc cho cô thỏa thích ôm ấp. Cảm nhận hai cơ thể đang dính sát vào nhau.

Cô đưa tay lên phác hoạ khuôn mặt nàng, đôi mắt hếch xinh xắn, sóng mũi cao, hai gò má phúng phính, toàn bộ cô đều thích, cô hôn lên mũi nàng nâng niu trân trọng :
- Ngọc Thảo, tất cả những tổn thương chị phải chịu, em sẽ dùng nửa đời còn lại bù đắp cho chị.

Ngọc Thảo gật đầu, đem cánh mũi cọ vào mũi cô, hai đôi môi dính sát bên cạnh. Sau ngần ấy năm trời đắm mình trong những tổn thương quá khứ, bây giờ có thể thả lỏng bản thân để
là chính mình, được yêu thương, được trân trọng, được hạnh phúc. Mặc dù Phương Anh chưa có gì trong tay, nhưng nàng tuyệt đối tin tưởng, đặt cược nửa đời còn lại cho cô, hi vọng cô sẽ đem trái tim sứt mẻ này sửa chữa lại thật nguyên vẹn.

Phương Anh mấp máy.
- Em rất yêu chị.

Phương Anh áp sát vào môi nàng, đem cánh môi mình mút lấy cánh môi đối phương, đoạt tất cả ngọt ngào mà nuốt xuống đầy mãn nguyện.

Tiếng " chậc chậc " phát ra thật kích thích.
Ngọc Thảo câu tay lên cổ cô, chủ động đem chiếc lưỡi vào miệng cô mà quấn lấy chiếc lưỡi kia, hai thứ ấm nóng tìm được bạn tình liền hoà vào nhảy múa loạn xạ, nước bọt cũng vì thế tiết ra nhiều hơn, đều bị họ nuốt xuống.

Phương Anh áp chặt nàng hơn, ôm lấy eo nàng, dây dưa không rời.
Ngọc Thảo không còn nhỏ, những chuyện này trong tình yêu sớm muộn cũng phải sẽ xảy ra, nàng chưa từng bài xích, ngược lại nàng còn có chút háo hức, người Phương Anh toả ra mùi thơm nhàn nhạt, cánh lưỡi thơm tho, nước bọt cũng ngọt hơn, đây chính là loại đắm mình trầm luân trong tình yêu sao ?

Đầu óc nàng trống rỗng, càng hôn càng hăng hơn, tay sờ sờ lên yết hầu rồi sờ cổ áo cô, đem một nút sơ mi cởi bỏ, bàn tay ma mãnh xoa xoa bờ ngực trắng trẻo của cô.
Phương Anh gầm gừ trong cuống họng, tốc ngược cái đầm nàng đang mặc lên, tay lần mò xoa nắn cặp mông trắng nõn, còn tà ác bóp mạnh.

- Aaaa Phương Anh, em.....ưm......- Ngọc Thảo hơi đẩy cô ra, nhưng lại bị cô ôm chặt hơn, tay mò mẫm vào trong, đụng được quần lót liền thở gấp.

Bàn tay còn định cởi vật vướng víu đó ra đã bị Ngọc Thảo đẩy ra :
- Á.....xém tí là cháy mất.

Ngọc Thảo tắt bếp, miếng thịt bị cháy đen một bên, hèn gì nãy giờ cứ nghe mùi gì đó.
Phương Anh tiếc nuối xụ mặt.

Ngọc Thảo cũng mất hứng, thúc vào eo cô phì cười rồi quay lại làm bếp.
Phương Anh ôm nàng từ phía sau, ấn môi vào gáy nàng :
- Chụt chụt chụt chụt, u moa..... người yêu em thật thơm a.

- Em tránh ra, có muốn ăn cơm không hả ?

Ngọc Thảo thọt vào bụng cô một cái làm cô nhảy dựng lên :
- Ui da, chị định đánh chết chồng tương lai của chị hả ? Em dọn chén đây.

Bữa cơm trải qua vô cùng vui vẻ, Phương Anh luyên thuyên về mấy chuyện ở lớp, còn Ngọc Thảo cũng kể cho cô nghe vài chuyện vui ở garage.

Quả nhiên, khi yêu rồi người ta sẽ tìm chủ đề để nói, cho dù không thích hợp thì đối phương cũng sẽ không chút phàn nàn mà lắng nghe.

- Em rửa bát cho. - Phương Anh ăn xong liền giành lấy.

Ngọc Thảo đứng bên cạnh chờ cô rửa xong sẽ lấy khăn bông lau, không khí vô cùng đầm ấm. Rất lâu rồi nàng không cảm thụ được cảm giác sum vầy, ấm cúng như thế. Nhờ có Phương Anh mà trái tim già cỗi đã bắt đầu có sức sống.

Rửa chén xong cả hai lại chui lên sofa mà nằm, hồi trước Ngọc Thảo thấy ghế sofa này quá chật rồi nhưng bây giờ lại thấy cũng có điểm thuận lợi, giống như bây giờ vậy, Phương Anh có thể ôm chặt lấy nàng vào lòng, cả hai chen chúc không kẽ hở.

- Ra trường chúng ta kết hôn được không ? Hay đợi cuối năm ba mẹ em trở về đây ăn tết, em sẽ đưa chị ra mắt ông bà. - Phương Anh đối diện với khuôn mặt xinh đẹp của nàng, ánh mắt cô tràn đầy sự chân thành mà nói ra ý nguyện trong lòng mình.

- Còn sớm. - Ngọc Thảo sờ sờ tai cô, bây giờ tính tới việc kết hôn thì quả thật vẫn còn sớm nhưng cô như vậy làm nàng cảm thấy tin tưởng gấp bội phần Phương Hà, trước kia cả hai sống chung với nhau lâu như thế cô ta cũng chưa từng đề nghị kết hôn với nàng.

Ngọc Thảo cười chua xót, vì người ta có thương mình thật lòng như Phương Anh đâu.
Phương Anh chu chu môi ra. - Không sớm. Em muốn chị tin tưởng. Em không đùa giỡn với chị.

- Em dám ? Tôi sẽ cắt lưỡi bẻ tay đánh gãy giò em. - Ngọc Thảo gầm gừ.

- Sẽ không. - Phương Anh nhún vai, có cho tiền cô cũng không dám.

- Ngoan, ngủ đi. - Ngọc Thảo dang tay ôm cô, xoa xoa đầu cô.

Phương Anh được nước lấn tới, cạ mũi vào rảnh ngực nàng mà hít hít.
- Á....Phạm Ngọc Phương Anh, em đang ngửi cái gì đó ? - Ngọc Thảo lôi cô ra, một khuôn mặt thoả mãn như tên nghiện, làm Ngọc Thảo muốn tẩn cho một trận.

- Là chị ôm em mà.

- Quỷ tha ma bắt em, đồ háo sắc. - Ngọc Thảo mắng một câu. Nhưng lại dung túng xoa đầu người ta.

- Háo mỗi sắc của chị, chị còn không hài lòng ? - Phương Anh mỉm cười, ôm lấy nàng.

Sau khi ngủ trưa xong, Phương Anh phải trở về nhà làm bài tập, bóng cô vừa khuất khỏi, Ngọc Thảo lại gãi mũi, thèm thuốc quá, cứ buồn miệng. Các chất gây nghiện đó đã theo nàng bấy lâu nay, cũng không phải nói bỏ là bỏ.

Nàng khoác áo, đi ra tiệm tạp hoá mua một gói. Biết là Phương Anh không thích nhưng cũng phải cho nàng thời gian để tập quên đi, nàng nhất định sẽ hạn chế.

Ngọc Thảo vừa trở về nhà, tay kẹp điếu thuốc, thong thả đi, miệng còn phả ra làn khói trắng.
Nhưng rồi nàng đứng khựng lại, Phương Anh đứng trước nhà đang nhìn nàng, trên tay còn cầm ly trà sữa.

- Em..... - Ngọc Thảo bối rối, vội quăng điếu thuốc xuống chân rồi dập nát, giống như làm như thế thì cô sẽ không thấy vậy.

- Định....thôi bỏ đi, em về. - Phương Anh quay đầu xe, mắt hơi ươn ướt, có phải mỗi lời cô nói nàng đều bỏ ngoài tai phải không ? Thứ chất gây nghiện này có có tốt cho sức khỏe của nàng đâu.

Ngọc Thảo đứng trước đầu xe ngăn lại.
- Nè, đừng giận, tôi xin lỗi.

- Không có gì. Là lời nói của em không có trọng lượng. - Phương Anh lắc đầu, có chút tủi thân nhìn hướng khác.

Ngọc Thảo đỡ trán, nhìn tiểu phi công đang uỷ khuất, nàng thấy đau ở trái tim. Nàng đi đến bên cạnh cô, gạc chống xe rồi cọ cọ vào người cô dỗ dành :
- Tôi sau này không hút thuốc nữa, nhất thời không bỏ được thôi. Đừng giận.

Phương Anh vẫn im lặng, nàng gãi đầu, sao đây ? Nàng liền đem li trà sữa ra cắm ống hút và hút một hơi, rồi áp vào môi cô, đem hết trà sữa truyền qua miệng cô.

Phương Anh kinh ngạc, nuốt hết.
- Ngọt không ? - Ngọc Thảo nhìn khuôn mặt đỏ ửng của tiểu phi công nhà mình liền che miệng cười, thật dễ lấy lòng.

- N....ng....ngọt.....ngọt lắm. - Phương Anh lơ mơ, trong một ngày được hôn nàng tận hai lần, còn gì thích hơn. Mối tình đầu này coi bộ cô thu hoạch về không ít rồi.

- Còn giận không ?

- Còn. - Phương Anh khoanh tay, người ta không phải người dễ dãi đâu chỉ một nụ hôn mà muốn làm hòa sao ?

- Xem vú không ?
- Xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro