Tập 9: Thức khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối cùng ngày hôm đó, Ngự đang nằm trên chính chiếc giường yêu thích của mình, bởi chiếc giường ấy nó luôn giúp cho cậu có một cảm giác thư thái sau mỗi giờ làm, thế nên chiếc giường ấy luôn trở thành một thứ gì đó quan trọng trong cậu, đang nằm trên giường và chính sự êm ái của nó rất nhanh chóng khiến cho cậu cảm thấy cơn buồn ngủ nó ập tới, trong căn nhà không bóng đèn của cậu, mọi thứ đang dần chìm trong sự im lặng và bị bóng tối bao phủ lấy, hai mí mắt cậu dần dần được khép lại để đánh một giấc sau một ngày dài gặp nhiều cảm xúc không đáng có. Đang vào giấc sâu thì bỗng nhiên cậu bị một phen giật mình bởi tiếng chuông điện thoại của mình nó đang vang lên từng hồi một. Giữa sự im lặng tĩnh mịch trong bóng đêm thì tiếng chuông ấy lại ồn ào xé tan đi sự im lặng yên tĩnh vốn có nãy giờ. Đang sắp vào giấc mà bỗng mình bị phá giấc bởi thứ âm thanh ấy nên cậu mang một tâm trạng khá chi là bực bội trong cơ thể, nhưng vẫn cố chồm người ngội dậy để xem chủ nhân làm nên tiếng ồn khó chịu đấy, bước tới chiếc điện thoại thì trên cái màn hình đang hiển hiện lên tên của thầy Hiệu trưởng. Ngước nhìn đồng hồ Ngự nói:
"Bây giờ đã là hơn 7 giờ tối rồi, thầy ấy còn gọi mình chi vậy ta?"-Ngự thắc mắc nhưng vẫn bắt máy thầy ấy không lại kẻo bị quở.
"Dạ alo thầy, không biết thầy gọi em giờ này chẳng hay có việc gì không thầy?"
"À thì thật ra thì đáng lẽ tôi phải gọi cậu sớm hơn mà do nhiều việc quá nên bây giờ tôi mới nhớ ra, hơi làm phiền thầy vào giờ này"
"Dạ không sao đâu thầy!"-Ngự đáp lại thầy ấy
"À đúng rồi này, tôi quên nữa, tôi gọi thầy chỉ để nhắc là mai trường ta có chuyến đi ngoại khoá đó nha thầy, thầy đã chuẩn bị các câu hỏi cho chuyến ngoại chưa?"

Nghe đến đây, Ngự tá hoả rồi mới sựt nhớ ra là hôm nay là thứ hai tức mai là thứ ba là ngày mà nhà trường tổ chức ngoại khoá, và Ngự lại là người đảm nhận công việc soạn câu hỏi cho học sinh để làm các bài thu hoạch rồi chấm lấy điểm, bởi hôm nay có quá nhiều chuyện ập tới khiến cậu quên mất đi về chuyến ngoại khoá, và hiện tại Ngự chưa có chuẩn bị bất cứ thứ gì cả:

"À...dạ thầy em soạn h-hết rồi thầy"-Ngự đáp lại thầy ấy để cho thầy ấy yên tâm
"À vậy là tôi yên tâm rồi, tôi cứ sợ thầy quên, quả tôi giao công việc này cho thầy là một quyết định đúng đắn mà"
Thế rồi cả hai cúp máy, còn Ngự cậu hoàn toàn chưa soạn bất cứ thứ gì cả nên đang nhanh chóng rời khỏi chiếc giường mà đáng lẽ ra mình phải đánh được một giấc, đứng dậy cậu đi mở đèn khắp căn nhà rồi vội vàng bay thẳng đến chỗ chiếc laptop của mình để bắt đầu soạn các câu hỏi cho ngoại khoá, do đây là lần đầu tiên nhà trường tổ chức vụ này nên số học sinh tham gia vào chuyến đi này rất là đông, hầu như hết tất cả các lớp đều đi, và nhiệm vụ của Ngự là soạn hết câu hỏi cho tất cả các lớp, mỗi lớp phải có ít nhất hai đề, và có tổng cộng hơn mười khối lớp 10, mười hai khối lớp 12, và Mẫn vẫn sẽ được giao làm câu hỏi cho lớp 11, cậu thì các lớp 10 và lớp 12. Thế nên bây giờ các công việc dồn cậu cao như núi, đáng lẽ cậu đã phải có hơn ba đến bốn ngày để chuẩn bị thế nhưng sự xuất hiện của Bỉ làm đầu óc cậu bị rối bời và quên mất đi cái nhiệm vụ được giao của mình.
Cậu cắm đầu vào chiếc laptop hàng giờ liền để hoàn thành công việc, thời gian cứ thế mà trôi mà cậu cũng chẳng hề để tâm gì tới nó, thoáng chốc mà bây giờ đã là hơn 1 giờ sáng, khung cảnh trời đêm bên ngoài chìm vào trong sự yên lặng đến đáng sợ, mọi thứ xung quanh được bao phủ bởi màn đêm và chỉ có còn những ánh đèn đường là còn sáng còn lại hầu như mọi nhà cũng đã tắt hết cả đèn để vào giấc, riêng chỉ còn đúng căn nhà của Ngự là vẫn còn ánh sáng từ đèn điện.
*Rột rột
Bụng cậu mãi làm mà bên trong ấy vẫn còn chưa có một tí thức ăn nào nên nó không ngừng sôi lên từng hồi. Khi này đây cậu mới nhận ra từ lúc mình về tới giờ vẫn chưa có một cái gì để bỏ vào bụng,"có thực mới vực được đạo" nghĩ xong cậu liền chiếc điện thoại của mình lên để bắt đầu tìm kiếm các hàng quán còn nhận bán đồ ăn vào ban đêm, lướt hồi mãi thì hầu như quán này cũng đã nghỉ ngơi đóng cửa hết cả, vẫn cố lướt thêm một hồi và với niềm hy vọng là sẽ còn quán nào đó:
"Ui may quá vẫn còn một quán còn đang mở cửa nè"
Khi thấy còn một quán hiếm hoi mở cửa cậu thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng đặt các món ăn từ quán đó, quán mà cậu đặt nó chẳng hay lại là quán mà Bỉ đang điều hành, nó thuộc vào công ty Bỉ Ngự mà cậu lại chẳng hề hay biết hay để ý gì tới.
Đồ ăn cũng đã đặt, cậu lập tức bỏ điện thoại xuống để tiếp tục vùi đầu vào công việc và cố gắng hoàn thành nó một cách nhanh nhất có thể, nhưng e rằng cậu có khả năng sẽ phải thức tới sáng chỉ để hoàn thành nó.

*Tại một công ty cao tầng, công ty "Bỉ Ngự"

Trên chiếc bàn làm việc, màn hình của chiếc máy tính vẫn còn đang sáng, bên trong ấy đang có hình nền là một hình của hai người đứng dưới ánh bình minh ngay tại bãi biển để chụp hình, hình đó chẳng gì khác ngoài hình của Ngô Bỉ và Tô Ngự lúc 8 năm về trước, lúc ấy họ cùng nhau đi ra Thanh Đảo để chơi rồi cùng nhau chụp một tấm hình ngay tại bãi biển ấy, có thể xem đó cũng như là tấm ảnh cuối cùng trước sự xa cách sau này, tấm hình ấy vẫn luôn được Bỉ trân trọng, và dùng làm hình nền máy tính đã nhiều năm liền mà không có ý định thay đổi, nhiều nhân viên có đã vô tình thấy được tấm hình ấy và cũng chỉ thắc người đứng cùng sếp của mình là ai? Nhưng khi hỏi ra thì Bỉ chỉ mập mờ trả lời đại cho qua chuyện, nói rằng đó là anh ruột của mình, và cứ thế họ mãi vẫn chưa có cái đáp án chính xác cho riêng mình về người trong khung hình kia là ai mà khiến cho sếp mình lại không có ý định đổi như thế kia!

Bỉ vừa thoát ra khỏi ứng dụng excel trên máy tính, điều ấy chứng tỏ rằng cậu mới vừa hoàn thành xong đống công việc và tài liệu quan trọng của mình, thoát ứng dụng để tính tắt máy và ra về nghỉ ngơi sau một ngày chạy tài liệu đầy mệt mỏi, tính tắt máy thì bỗng trên chiếc màn hình laptop kia xuất hiện lên một tin nhắn, đó là tin nhắn thông báo có người đặt đơn hàng thức ăn, cậu tính mặc kệ cái tin nhắn đó và tắt máy ra về, nhưng tính tò mò trỗi dậy, cậu thắc mắc đã khuya thế này rồi mà còn ai đặt thức ăn, điều này là rất hiếm, hầu như về khuya thì số người đặt thức ăn chỉ đếm được vài người thậm chí có ngày còn chẳng có ai.

Cú click chuột làm cho đoạn tin nhắn thông báo ấy mở lên, và cậu hoàn toàn bất ngờ khi người đặt trên kia có địa chỉ hoàn toàn trùng khớp với số nhà mà Ngự đang ở, ngước mắt lên nhìn tên thì mắt cậu hoàn toàn sáng rỡ khi thấy người đặt đúng là Ngự, cậu lật đật xem đơn thức ăn ấy được đặt ở chi nhánh nào, khi đã nắm rõ mọi thứ cần thiết, cậu tức tốc tắt máy rồi bay nhanh đến cái chi nhánh kia. Do chi nhánh cửa hàng này cũng tương đối gần công ty chính vì lẽ đó nên rất nhanh chóng cậu đã có mặt tại quán chi nhánh nhỏ kia, cũng may sao đồ ăn tại quán đó cũng mới vừa làm xong.

Các nhân viên nơi đó khi thấy Bỉ tới liền kính cẩn mà chào hỏi, Bỉ thấy vậy nhưng chẳng để tâm mà vào thẳng chủ đề chính:
"Sao, ở đây mới nhận được một đơn thức ăn tới địa chỉ **/** đó đúng không?"
(**/** Là địa chỉ nhà, do mình không rành gì về địa chỉ nhà bên đó nên mình tạm ghi vậy)
"Dạ, đúng rồi"-Giọng của một nhân viên trong quán cất lên để đáp lại hồi âm của Bỉ
"Thôi nay mọi người cũng vất vả rồi, để đơn này tôi giao cho!"
Trước lời đề nghị của Bỉ, các nhân viên trong quán hơi sững sốt, Bỉ thấy vậy tiếp:
"Sao, đưa tôi lẹ đi, không thức ăn lại nguội, ảnh hưởng đến đồ ăn!!, rồi khách hàng lại không hài lòng nữa!"
Nghe thế nhân viên trong quán chỉ biết tạm gác những thắc mắc của mình sang một bên rồi nhanh chóng đưa phần thức ăn đó cho Ngô tổng của mình ship đi đến nhà của khách hàng

Nhận được đồ ăn trên tay, Bỉ mặt bỗng chốt sáng lên vì giờ đây cậu lại có thêm một lý do nữa để đến nhà của Ngự, rời khỏi quán cậu bước đến chiếc xe hơi của mình rồi nhanh chóng sau đó đề máy chạy thật nhanh đến nhà Ngự, một phần là do cậu háo hức muốn được gặp cậu ta, phần nữa là phải đi nhanh không kẻo đồ lại nguội mất.
Khung cảnh xung quanh mọi thứ đều yên tĩnh, do đây đã là hơn nữa đêm nên đường phố không có một bóng người, mọi thứ vắng tanh không có bất cứ thứ gì thế nên việc cậu phóng xe tới nhà Ngự cũng rất nhanh chóng mà không bị kẹt xe hay các vấn đề khách quan nào khác.
Đứng trước toà chung cư nơi Ngự đang sinh sống, các tầng hầu như đã tắt hết đèn, riêng chỉ còn một nhà là còn mở đèn thì cậu nhìn thôi cũng biết đó là nhà của ai. Bấm nút thang máy rồi sau đó cậu chọn số tầng của của nhà Ngự, cửa tháng máy mở ra cậu sải chân bước một cách nhanh nhẹn tiến tới phía nhà có số 2802 kia.

.......
Bên trong căn nhà, Ngự nãy giờ vẫn còn đang mãi cắm đầu vào chiếc laptop mà vẫn không rời mắt, suốt từ lúc đặt thức ăn tới bây giờ cũng đã hơn 30 phút, và tiến trình trong xuống khoảng thời gian ấy thì cậu cũng đã hoàn thành được hơn 75% công việc được giao, tức là đã sắp xong, vẫn đang mãi làm tiếp số công việc còn lại thì cậu nghe tiếng bấm chuông thì cũng ngầm đoán ra được đó người giao đồ ăn mà mình đặt lúc nãy.
Tạm gác lại công việc của mình sang một bên rồi cậu lấy tiền rồi bước ra cửa để mở cửa. Bước tới cửa, cậu nhanh chóng mở khoá rồi từ từ mở cánh cửa ra.
Cánh cửa được mở ra hoàn toàn, Ngự lúc này đây như ai đó đổ keo lên người cậu hoàn toàn bất ngờ và không hề nghĩ tới người đứng trước cửa đây lại là Bỉ, khi mở cửa người mà cậu nghĩ chỉ là một người lạ nào đó sẽ giao đồ ăn cho mình chứ không hề nghĩ rằng Bỉ lại người giao cho mình.
Thấy Ngự nãy giờ vẫn đứng yên tại chỗ mà không chịu nói gì, Bỉ mở lời trước:
"Cậu sao đấy, tôi tới để giao đồ ăn đây!"
Nói xong Bỉ đưa túi đồ ăn lên trước mặt Ngự xong nói tiếp:
"Sao cậu không tính nhận đồ ăn sao?"
Ngự lúc này đây mới chật hoàn hồn trở lại rồi ấp úng đáp:
"S-sao cậu cậu cậu lại giao đồ cho tôi vậy?"
"Ủa chứ cậu đặt đồ ăn bên quán của tôi mà, mà giờ tôi đang rãnh nên tôi đi giao luôn cho tiện!"
"Ờ ờ tôi không không để ý, rồi tiền của cậu đây, đưa đồ ăn cho tôi, và cậu hết nhiệm vụ rồi đó đi về đi"
"Thôi nào, cậu lại thế nữa rồi, cho tôi vào tá túc đêm nay đi, dù sao cũng khuya rồi, với lại xem như bữa ăn này tôi bao"
Ngước nhìn đồng hồ, thì bây giờ cũng đã là hơn 2 giờ sáng.
Bỉ: "đấy tôi nói đúng không, khuya rồi cho tôi ngủ lại đêm nay nữa đi mà"
Bỉ lại một lần nữa van xin van nài Ngự chỉ để xin ngủ lại nhà thêm một đêm nữa, kết quả vẫn như mọi khi Ngự mềm lòng trước những lời van xin kia nên đành mềm lòng mà cho Bỉ ở lại nhà mình qua đêm.
Bước vào nhà, Ngự đặt đồ ăn lên bàn rồi nhanh chóng thưởng thức các món như sủi cảo và mì tương đen, vừa ăn mà Ngự tấm tắc khen ngon khiên Bỉ cũng thấy vui trong lòng không thể nào tả được nổi, ăn uống đã xong thì cậu không nói tiếng nào mà lập tức không phí phạm bất cứ thời gian nào nữa, vì chỉ còn chưa đầy 2 tiếng nữa là cậu phải lên trường để tập hợp. Cậu phi thẳng vào chiếc laptop rồi tiếp tục làm việc mặc kệ cho Bỉ muốn làm gì làm.

"Này này dậy đi, này"-một giọng nói vừa van lên kèm theo hành động lay người để kêu gọi mình thức dậy
"5 giờ sáng rồi, dậy đi này không lại trễ giờ bây giờ kìa"-tiếng nói lại một lần nữa phát lên khiến Ngự cũng dần tỉnh giấc
"Hả hả gì 5 giờ rồi à, phải nhanh mới được 5 giờ 30 là có mặt rồi"- suốt nguyên một đêm qua Ngự mãi hăng say để làm việc, tới khi làm xong thì đã gục xuống bàn và ngủ hồi nào không hay biết, cũng may đêm qua có Bỉ xin ở lại qua đêm chứ nếu không có cậu ấy chắc giờ Ngự đã bị trễ giờ thậm chí là có thể ở nhà luôn chứ đùa.
Ngự đứng dậy rồi vươn vai một thật mạnh rồi đi vào phòng tắm để làm các công việc của mỗi lúc sớm. Mọi thứ đã hoàn tất, cậu xách túi đồ của mình rồi bước ra khỏi cửa và đi đến trương, nhưng trước khi đi cậu có đưa cho Bỉ chìa khoá nhà và dặn dò rồi mới yên tâm đi:
"Này cái tên kia, bây giờ tôi đi trước còn cậu khi nào đi thì nhớ khoá cửa đồ lại, khi nào tôi về tôi sẽ đi kiếm cậu đòi lại chìa khoá sau, nhớ ở nhà tôi bớt phá hay tò mò gì đi nghe chưa HẢ!"

Nghe đến đây, Bỉ hoàn toàn vui mừng vì cậu đã có sẵn kế hoạch của mình, nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ ngoan ngoãn và gật đầu cho Ngự yên tâm mà đi.
Thấy Ngự bước ra khỏi cửa và đóng cửa lại và đi, đợi cậu ta đi khuất Bỉ mới bắt đầu hành động, đầu tiên là cậu đi vòng vòng xung quanh nhà để khám phá mọi thứ, kế đó cậu tính bước lại căn phòng của Ngự, nơi mà cậu vẫn còn nhiều thắc mắc vì sao Ngự có như nào vẫn quyết không muốn cho mình vào.
Đặt tay lên tay nắm cửa, văn một cái thật mạnh nhưng có vẻ nó lại không được như cậu nghĩ, tay nắm ấy nó hoàn toàn cứng ngắt điều đó chứng tỏ Ngự đã sớm đoán được trước điều này nên trước khi đã khoá cánh cửa phòng đó lại rồi dấu đi mất chiếc chìa khoá, Bỉ bị một phen thất vọng tràn trề đành bước ra phòng khách và nằm trên chiếc ghế sofa, vừa nằm cậu vừa ngước nhìn xung quanh, quả thật căn hộ này nó đã cũ lắm rồi, nội thất xung quanh cũng đã hơi rỉ sét, thậm chí có vào cái nó còn chẳng được Ngự sài tới nên có lẽ chắc nó cũng bị hư mất tiêu rồi, các bước tường xung quanh đã có những chỗ bị tróc ra làm lộ ra phần màu trắng bên trong tường, các lớp sơn cũng đã bắt cũ. Nhìn đến đây, rất nhanh cậu đã biết mình cần phải làm gì vào ngày hôm nay, dù sao thì hôm nay cậu cũng nghỉ làm, nghĩ xong cậu uể oải rồi chợp mắt xuống rất nhanh sau đó đã chìm vào giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro