Tập 10: chuyến đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh xung quanh vẫn còn tối, bây giờ đã là hơn 5 giờ 30 phút thì cậu mới có mặt tại trường, thực tế mà nói là cậu đã đi trễ quá giờ mà nhà trường đã đề ra, nhưng may mắn ở chỗ đây là chuyến ngoại khoá của nhà trường nên đã tạm bỏ qua cho cậu mà không hề trách phạt.

Bên dưới sân trường, nơi tập hợp các học sinh để bắt đầu điểm danh cũng như thông báo một số điều để cho chuyến đi được diễn ra một cách thuận lợi. Trên sân trường, những học sinh từ các lớp mà đã đăng ký cho chuyến đi này cũng đã bắt đầu tập hợp đầy đủ, mỗi lớp chỉ còn thiếu đâu đó 1-2 học sinh nữa là đủ.
Bầu trời xung quanh cũng đã bắt sáng lên, mặt trời cũng đã ló dạng được một tí nên đã làm cho bầu trời xung quanh pha trộn giữa ban đêm và ban ngày. Khí hậu gió đông đã rõ rệt hơn nên mang nhiều luồng khí lạnh thổi nhè nhẹ nhưng vẫn đủ khiến cho người ta rùng người.
Đã là hơn 5 giờ 50 phút, học sinh hầu như cũng đã đầy đủ hết cả rồi, ai ai cũng khoác cho mình một chiếc áo để giữ ấm cho cơ thể. Các giáo viên chủ nhiệm của mỗi lớp cũng bắt đầu điểm danh để xem đã tập hợp đủ hay chưa, nếu thiếu ai thì còn gọi về phụ huynh của học sinh ấy. Các chiếc xe Bus đã bắt đầu tới đầy đủ và đều đang đứng đợi bên ngoài cổng trường.
Tới đây, Thầy Gia An tức là thầy hiệu trưởng của nhà trường, bắt đầu cầm mic lên và thông báo:
"Mọi người đã tới đầy đủ hết chưa?"
"Dạ rồiiiiiiii"-cả trường cùng nhau đồng thanh vang lên trong vẻ vui mừng và hào hứng
"Rồi trật tự trật tự nào"- thế rồi cả trường dần dần nhỏ tiếng ồn xuống và rồi im bặt, đợi tới khi toàn trường đã im hẵng thì thầy Gia An nói tiếp:
"Rồi, nay là ngày mà nhà trường ta tổ chức chuyến đi ngoại khoá, nhưng đừng quên là khi các em về là sẽ phải làm một bài thu hoạch để lấy điểm, kế đó........"

Và rồi cứ như thế thầy Gia An bắt đầu trao đổi một số điều đến tới phía học sinh để cho chuyến đi này một cách an toàn và hiệu quả, bên dưới trường có một vài học sinh rất háo hức được đi nhưng mà phải ngồi đây nghe dặn dò thì lại tỏ ra vẻ chẳng mấy để tâm tới mấy điều dặn dò đó. Sau đó chỉ hơn 5-7 phút thì những thứ cần dặn dò cũng đã xong, thầy Gia An bắt đầu điều từng hàng của mỗi lớp đi đến xe của mình.
Xe của Ngự được giao để canh là xe số 14, cũng là xe gần cuối vì có tổng hơn 15 đoàn xe và đoàn xe thứ 15 ấy là do chính cô Mẫn Viên quản. Do xe của mình là xe gần cuối nên phải đợi từng xe kia khởi hành hết rồi từ từ mới đến đoàn xe của cậu và Mẫn Viên khởi hành cuối cùng.
Khi biết tin đoàn xe của mình sẽ khởi hành chung với Ngự nên Mẫn Viễn suốt từ nãy giờ trên khuôn mặt vẫn không hết đi sự vui sướng và lâu lâu cứ cười tủm tỉm mà chẳng biết cô ấy đang suy nghĩ gì.
Ngự cùng đoàn học sinh mình bắt đầu bước lên xe, và chiếc xe cũng bắt đầu khởi hành. Tính tới thời điểm này đã là 6 giờ 20 Phút và xe cũng đã khởi hành được 5 phút, bầu trời bên ngoài đã sáng hẵng, từng tia nắng sớm đã bắt đầu rọi xuống khắp mọi nơi, bầu trời trong xanh ít mây, có vẻ thời tiết hôm nay khá thuận lợi cho chuyến đi lần này.
Bên trong xe, các học sinh không dấu nổi sự phấn khích nên khá mất trật tự, đứa thì la hét nói chuyện, đứa thì ngủ vì sáng nay đã thức quá sớm, đứa thì nhìn ra ngoài để xem cảnh, và muôn vàn những kiểu khác. Ngự giữ trật tự mãi mà cũng không được, cứ la lên là im được mấy hồi xong sau đó chưa đầy được 5 phút là lại bắt đầu nói tiếp, việc Ngự đêm qua thiếu ngủ với cả thêm vụ này nữa nên tâm trạng cậu khá bực bội và nhức đầu.
Được mãi một lúc thì giọng của một người vang lên khiến cho tất cả học sinh đều phải chú ý vào giọng nói đó, giọng của Thành Nam bắt đầu vang lên một cách to và rè bởi chiếc mic cũng khá cũ, giọng nói ấy tức là giọng của người hướng dẫn viên cho đoàn xe số 14 này, cậu hướng dẫn viên này bằng tuổi của Ngự, cậu ta mặc lên bộ đồ đồng phục áo xanh có in logo của công ty chuyên về du lịch, quần đen trông rất tươm tất, mặt cậu ta khá trẻ nên khi Ngự nhìn lần đầu còn tưởng nhỏ tuổi hơn mình, đợi khi nói chuyện mới vỡ lẽ ra là bằng tuổi của nhau:

"Rồi mấy đứa IM LẶNG nào!"-phút giây sau đó cả đoàn xe im bặt không phát ra một âm thanh nào, kể cả mấy đứa đang ngủ cũng bị một phen làm cho giật mình mà tỉnh giấc, Thành Nam tiếp:
"Bữa nay đi mấy đứa có thấy hào hứng hay vui gì không????"
"DẠ VUIIIII"-cả đoàn xe đồng thanh vang lên để đáp lại câu hỏi trên
"Rồi nay như mấy đứa biết là nhà trường đã tổ chức cho ta một chuyến đi đến làng Đan Ba, và chú lại rất may mắn khi được giao cho nhiệm vụ làm hướng dẫn cho xe của mình, và chú cũng phụ trách trong việc giám sát, cũng như giới thiệu về địa điểm đi lần này."

Thấy mọi người trong xe vẫn chăm chú lắng nghe, Thành Nam tiếp:
"Rồi bây giờ, chú sẽ giới thiệu đôi chút về làng Đan Ba, đứa nào chưa biết thì nghe và ghi lại để làm bài thu hoạch, còn đứa nào biết rồi thì giữ im lặng cho những đứa chưa biết nó còn nghe, mong mấy đứa hợp tác cho thật tốt nha, rồi vào chủ đề chính như mấy đứa biết đó, làng Đan Ba......."

Ngự nãy giờ ngồi im một chỗ để lắng nghe, cuối cùng cậu cũng được nghỉ ngơi, mãi ngồi nghe tới khúc cậu ta chuẩn bị giới thiệu về ngôi làng kia thì cậu đã chìm vào giấc từ khi mà không hay biết. Đang vẫn còn đang ngủ sâu giấc thì bỗng nhiên cậu bị tiếng kèn xe làm cho một phen bị giậc mình làm tỉnh giấc, mở điện thoại để xem là mấy giờ thì đã là 8 giờ sáng, dù sao thì cũng đã gần tới trạm dừng chân đầu tiên để dùng bữa sáng rồi, nên cậu cũng chẳng ngủ nữa để làm gì, ngước nhìn thì thấy các học sinh hầu như ai cũng đã ngủ say hết rồi.

Xe đi được thêm đoạn thì tấp vào trạm dừng chân, nơi đây các đoàn xe khác hầu như cũng đã tới từ trước đó rồi, giờ chỉ còn xe của cậu và xe số 15 kia là giờ mới bắt đầu tới mà dùng bữa sáng. Xe bóp phanh dừng hẵng lại, tiếng vỗ tay vào mic để xem mic có hoạt động không kế đó giọng Thành Nam bắt đầu nói lên rè rè qua chiếc mic:
"Rồi mọi người, dậy đi nào, dậy nhanh đi, tới chỗ mà ta dùng bữa sáng rồi"
Nghe vậy nên các học sinh cũng bắt đầu mở hi hí mặt thức dậy, Thành Nam tiếp:
"Rồi, chú dặn dò một số điều, bây giờ mình xuống xe thì đi thẳng tới phía cái bàn có để bảng số thứ 14 tức là số xe của mình, mấy đứa cứ ngồi ở đó rồi sẽ có người đem thức ăn tới, chúng ta sẽ tập hợp lại tại xe lúc 9 giờ nha, mấy đứa có 1 tiếng để ăn, với lại ở đây cũng có bán đồ ăn vặt ai muốn mua gì đem lên xe ăn thì tranh thủ mua cho lẹ nha."
Từng học sinh bắt đầu đứng dậy và từ từ nối đuôi nhau đi xuống xe, Ngự đứng trên xe đợi học sinh xuống hết rồi mới bắt đầu xuống xe.
Đang đợi học sinh xuống hết thì ngoài đường kia đoàn xe mang số 15 cũng đã bắt đầu tới nơi, chỉ khoảng 2-3 phút sau đó thì học sinh bên kia cũng bắt đầu xuống, còn xe Ngự thì học sinh đã xuống hết rồi, cậu cũng bắt đầu xuống xe rồi tiến thẳng đến phía bàn ăn, đang đi được nửa đường thì từ đằng xa phía sau cậu có giọng ai đó vọng lại, đó là một giọng nữ:
"THẦY NGỰ ĐỢI TÔI ĐI VỚI"
Ngự dừng chân bởi tiếng kêu ấy, ngoảnh đầu lại thì đó cũng là ai xa lạ ngoài cô Mẫn Viên đang kêu cậu. Thấy thế cậu chỉ đành đứng lại để chờ cô ấy, được một lúc thì cô ta đã đến chỗ của mình, Mẫn Viên nói:
"Hay là tôi với thầy đi ăn cùng đi, dù sao mấy đoàn xe khác cũng đã khởi hành hết rồi, còn mỗi xe tôi với xe thầy là tới sau, tôi ăn một mình cũng hơi buồn"

Nghĩ một lát thấy cô ấy nói cũng đúng, dù sao thì mình ăn chung sẽ vui hơn chứ cũng đâu có mất mát gì mấy, nên cậu gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Mẫn Viên.
Nhận được sự đồng ý của Ngự, cô Viên hiện rõ sự vui vẻ kế sau đó cả hai cùng nhau đi đến phía bàn ăn được chuẩn bị riêng cho giáo viên của trường. Vừa ăn mà cả hai vừa nói chuyện với nhau đủ thứ trên đời, cả hai cùng nhau nói chuyện xong cùng nhau cười rất thân mật, người ngoài nhìn vào không khéo lại tưởng hai người họ là cặp bạn thân hoặc có khi hơn là thế. Nhưng nói thật ra, đây là lần đầu tiên mà người họ ngồi nói chuyện với nhau nhiều đến mức như vậy, chứ thường ngày hai người chỉ nói chuyện xã giao được dăm ba câu rồi lại thôi, xong sau đó ai vào việc nấy. Thì hôm nay là lần đầu cô Viên được ngồi nói lâu đến như vậy khiến cô ấy chỉ thời gian trôi chậm lại để nói thêm cũng như được ngắm Ngự một cách lâu hơn. Và tất nhiên Ngự cũng thừa biết điều đó, điều mà cậu biết đó là cô Viên kia đang thầm thương trộm nhớ mình, không nói đúng hơn là gần hết trường đều biết rồi, nhưng đối với Ngự mà nói thì trong lòng của cậu mãi mãi chỉ có một hình bóng của Ngô Bỉ, không một ai có thay thế được hình bóng ấy.

Cả hai ngồi nói chuyện và cùng ăn uống, thế mà chẳng để ý gì tới thời gian nên mới đó đã là 9 giờ kém 5 phút, thấy đã tới giờ đến xe của mình để điểm danh cũng như tập hợp học sinh, tạm gác lại cuộc nói chuyện tại đây và tất nhiên Mẫn Viên cũng không hề muốn điều này nhưng cô vẫn không để tình cảm làm ảnh hưởng đến công việc được nên chỉ tiếc nuối mà đi ra xe.
Học sinh bắt đầu tới xe cũng đã gần đông đủ, điểm danh xong không thấy thiếu ai nên bắt đầu từng người một bước lên xe và xe lại tiếp tục hành trình tiến tới địa điểm làng Đan Ba.

Tại xe số 15, Mẫn Viên sau khi cũng đã hoàn thành công việc giống như Ngự là điểm danh học sinh, cô bước lên xe rồi sau đó ngồi xuống ghế ngay cửa lên xuống của chiếc xe. Trong tâm trí lúc này đây vẫn còn vương vấn lại hình ảnh của Ngự, lúc cậu cười nói vui vẻ cô không tài nào quên được, lấy chiếc điện thoại ra cô vào phần Wechat rồi tìm tên của cô Lộ Anh tức là bạn thân cô, tìm để nhắn tán gẫu cho qua nhanh thời gian, cô Lộ Anh cũng có tham gia chuyến đi lần này cô ấy phụ trách cho xe số 5, cách khá xa xe của Mẫn Viên nên cả hai không thể nói chuyện trực tiếp được mà chỉ qua được chiếc màn hình cảm ứng kia.

*Bên trong đoạn chat giữa hai người của Lộ Anh và Mẫn Viên:

MV: Này cô Anh!!!
LA : Sao tôi nghe đây!
MV: à tôi tính hỏi bên xe sao có ổn không?
LA : Bên tôi ổn còn cô?
MV: Quá ổn luôn, hên sao được quản xe này học sinh khá ngoan không ồn mấy
LA : thế thì được rồi *mặt cười
LA :À xe cô là xe số 15 đúng không, còn xe Ngự là xe 14, vậy làaaaa.....
MV: *icon mặt ngại
LA : Quá sướng rồi, sao có gì kể tôi nghe không, cho hóng ké với.
MV: Cũng chẳng có gì to tác, chủ yếu nay tôi với thầy ấy chỉ nói chuyện phím bình thường thôi, mà tính ra tôi thấy ấy nói chuyện hợp tôi quá, có khi nào thầy ấy cũng thích tôi không?
LA : Nghe thì cũng có khả năng đấy, tiến tới thử nhỡ đâu là thầy ấy cũng thích cô rồi sao!
MV: Thôi đi, tôi ngại lắm, màaaaaaa chắc để bữa nào trời đẹp tôi thử ngỏ lời xem sao.
LA : Bộ nay trời xấu lắm hả?
MV: Thôi nào xong chuyến đi này đi, còn không đợi lúc leo núi ấy có gì tôi ngỏ lời luôn!!
LA : Trời ơi, nghe lãng mạn quá đi mất!!!!!!!!!
MV :*icon mặt cười*

Rồi cả hai sau đó cùng nhau cúp máy đơn giản vì họ đã hết chủ đề để nói. Cô Viên ngồi không cũng chán nên lướt điện thoại một tí rồi sau đó chợp mắt để nghỉ ngơi.

Bên đoàn xe của Ngự, học sinh ăn no xong lên xe liền bắt đầu náo nhiệt như lúc ban sáng, và Ngự cũng rất vất vả để giữ được cái trật tự ở xe này, đợi đến khi Thành Nam cầm chiếc mic lên để giữ trật tự, thì mọi người mới bắt đầu nói chuyện nhỏ dần xuống rồi im bặt:
"Không phải chú khó khăn gì, mà mấy đứa nói chuyện thì nói nhỏ thôi, nói lớn quá làm ảnh hưởng đến bác tài, người ta lái xe không có được!"

Cuối cùng thì cũng dẹp loạn được cái đám quân này, Ngự cũng đã có lại được những giây phút bình yên để ngủ bù cho đêm qua.
Ngủ được một lúc thì cậu lại bị đánh giấc bởi Thành Nam:
"Thầy ơi, dậy đi nào, ta tới chỗ ăn trưa rồi"
"H-hả tới trưa rồi à?"
"Dạ đúng rồi"
Ngự từ từ đứng dậy rồi từ từ đi xuống xe, phía dưới xe Mẫn Viên đang đứng đợi cậu để cùng đi ăn giống lúc sáng.
Cả hai vẫn vậy, cùng ăn trưa rồi cùng nói chuyện qua lại cho đến khi hết giờ rồi lại tập hợp lại xe và xe lại cứ tiếp tục khởi hành, đoạn đường đi chỉ còn đâu đó 2-3 tiếng nữa là tới nơi.
Đồng hồ điểm 16 giờ, cuối cùng thì các đoàn xe cũng đã đến nơi, đứng trước cậu là một khách sạn trông còn khá mới, nó được xây cao khoảng 20g tầng, bên ngoài được sơn một lớp màu vàng đất trông chẳng khác là bao với mấy khách sạn thông thường khác, bên ngoài cửa để tấm bảng điện tử chạy qua chạy lại dòng chữ "Welcome".
"Rồi, đêm nay ta sẽ ngủ tạm lại đây một bữa, rồi đêm mai ta mới ngủ và cắm lửa trại trong rừng nha mấy đứa, rồi chú thông báo đêm mấy đứa mấy giờ ngủ thì chú không biết nhưng ngày mai đúng 5 giờ sáng có mặt và hành lí tại sảnh để bắt đầu điểm danh và khởi hành, đứa nào ngủ quên thì ở lại ráng mà chịu nha"-Thành Nam thông báo đến các học sinh

Nghe đến đêm mai được cắm trại là tụi học sinh lại càng hào hứng hò hét nhiều hơn, tại mục đích chính lần này là cắm trại qua đêm tại rừng.
Ngự bước xuống xe và tiến thẳng vào sảnh khách sạn, bên trong sảnh khá rộng lớn, chính giữa có một quầy lễ tân, mai bên cửa được chưng hai chậu cây mà Ngự chẳng rõ nó là cây gì. Từ ngoài cửa trở vô tới quầy lễ tân được trả tấm thảm màu đỏ trông rất uy nga và tráng lệ, bước tới quầy lễ tân cậu nhận chìa khoá có số phòng 2710 và cậu được biết thêm đêm nay mình sẽ được ngủ cùng thầy Gia An tức là thầy hiệu trưởng. Bước tới thang máy rồi nhấn chọn số phòng số tầng mà có số phòng của cậu.
  Cửa thang máy mở ra, cậu tiến thẳng đến cửa phòng có số tương ứng với số trên chiếc thẻ mở khoá cửa, bên trong phòng có ánh sáng chiếu ra qua khe cửa thì cậu cũng biết thầy ấy đã tới trước mình. Quẹt thẻ ngang cái bảng điện tử trên cửa, nhanh chóng cửa nhận diện được rồi mở ra, bên trong phòng thầy Gia An cũng biết người vừa mở cửa đó là ai nên nói vọng ra:
   "Thầy Ngự đấy à, vào cất hành lí nhanh đi, rồi tôi với thầy cùng đi ăn, đợi thầy mãi tôi đói sắp chết rồi đây"
   "Dạ thầy"-vừa nói Ngự vừa kéo vali vào phòng và khoá cửa lại, do đây là phòng đôi nên nó được chia ra thành hai giường một toilet và một tivi, điểm ăn khách của phòng này chắc là cái ban công kia khi nó có hướng nhìn ra cảnh rừng núi trông rất hùng vĩ.
  Ngự bước vào, rồi cất hành lí qua giường của mình, cậu lựa ra một bộ đồ rồi bước vào phòng tắm để tắm rửa thay đồ rồi đi tiếp với thầy Gia An mà đi xuống đi ăn, bây giờ đã là thời gian tự túc nên ai muốn ăn gì hay muốn đi đâu chơi thì có thể tự do, thế nên thầy Gia An mới rủ thầy Ngự cùng mình đi ăn.
  Vệ sinh cá nhân đã xong, cả hai Ngự và Gia An cùng nhau bước ra cửa rồi tắt đèn phòng, cả hai cứ thế vừa đi vừa cười nói tiến tới phía thang máy để đi ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro