Tập 11: Điềm báo trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống được sảnh khách sạn, kể ra khách sạn nơi đây vẫn còn chưa tiện nghi gì mấy nên nơi đây không có khu ăn uống, mà nếu muốn ăn uống gì thì buộc phải ra khỏi khách sạn và kiếm một hàng quán nào đó bên ngoài để mà ăn. Thầy Gia An rủ Ngự đi ăn là thế nhưng thật ra thầy ấy vẫn còn chưa biết nên ăn gì và ăn ở đâu, tại nơi đây cũng còn khá xa lạ, không có mấy rành đường rành sá.
Ngự lấy chiếc điện thoại ra để tìm kiếm các hàng quán gần khách sạn nơi đây, kết quả tìm kiếm ra được đâu đó chỉ có một vài quán đếm chỉ trên đầu ngón tay, mà thậm chí mấy quán đó không biết còn mở cửa hay là không nữa. Được mãi một lúc, cả hai đành quyết định đi đại chứ còn hơn đứng đây mãi cũng chẳng phải là cách giải quyết tốt.
Bước ra khỏi khách sạn, bầu trời đã bắt đầu tối đen như mực, mặc dù bây giờ chỉ mới 18 giờ, mà khung cảnh nơi đây cứ như 20 giờ, cũng đúng thôi nơi làng quê thì tối chả nhanh. Chỉ còn một vài đèn đường đang được bật để rọi sáng xuống mặt đường. Ngự cùng Gia An vẫn cứ như thế mà đi trên con đường khá ít người qua lại, mọi thứ xung quanh kèm theo cây cối cứ xào xạc với nhau bởi gió cứ thổi không ngớt và bầu trời đêm làm mọi thứ cứ rờn rợn khắp cả người, vừa đi Ngự vừa nhìn vào điện thoại để xem bản đồ chỉ tới quán mà mình mới cùng thầy Gia An chọn lúc ban nãy.
Đi hì hục mỏi rã hết cả chân thì mới kiếm được một quán bán sủi cảo, may sao quán đó còn mở và chỉ cần trễ thêm tầm 5 phút nữa là đóng cửa, nếu quán đó đóng cửa chắc Gia An và Ngự sẽ chết trong cơn đói mất, vì nếu đi nữa chắc có lẽ chỉ thêm tốn sức và tốn thời gian chứ cũng chưa chắc là ăn được nữa. Cả hai thấy quán đấy còn đèn thì y như thấy được cánh cổng thiên đường ngay trước mắt, cả hai hối hả chạy vào quán rồi nhanh chóng kêu hai phần sủi cảo.
Đĩa sủi cảo được đưa đến, còn nóng hổi khói nghi ngút:

"Trời lạnh như này, ăn sủi cảo nóng cũng chẳng còn gì bằng thầy nhỉ?"-Gia An nói

"Dạ đúng rồi thầy!"-Ngự tán thành với ý kiến của Gia An nên nhanh nhảu đáp lại thầy ấy.

Do sủi cảo được đem ra khá ít, nên hai thầy ấy đã gọi thêm ba đến bốn dĩa mới ăn no. Sau khi đã lắp được khoảng trống trong bụng, Ngự có ngỏ lời là tiền cho bữa ăn này nhưng thầy Gia An lại không đồng ý với ý kiến đó, tranh cãi qua lại cả hai chỉ đưa ra quyết định là cùng nhau chia đôi bữa ăn hôm nay.
Ngoài trời, mọi thứ xung quanh đã sẫm tối, cả hai thầy ấy vừa ăn vừa nói chuyện nên bây giờ cũng đã là 19 giờ đúng, bên ngoài trời về đêm thêm việc nơi đây là đồi núi và cây cối là chủ yếu, thế nên từng làn gió lạnh thấu xương cứ thổi liên tục không quá mạnh cũng không quá yếu nhưng vẫn đủ khiến cho con người ta buốt hết cả người, chắc một vài ngày nữa khéo không chừng tuyết lại rơi phủ trắng khắp đất nước Trung Quốc này.
Ngự cùng Gia An cùng nhau đi ngược lại trên con đường lúc nãy mình đi về lại khách sạn để nghỉ ngơi sớm mai còn xuất phát sớm. Bầu trời bây giờ gió đã nhiều hơn nên những nhánh cây cành cây cứ xào xạc với nhau tạo nên âm thanh rất vui tai nhưng mọi thứ xung quanh lại rất vắng chỉ có một vài đèn đường, thậm chí còn có vài đèn bị hư nên nó không ngừng nhấp nháy, khiến mọi thứ như trong một bộ phim kinh dị. Cả Ngự và Gia An đều rợn người trước cảnh này, nên cả hai chỉ cố tạo nên câu chuyện rồi bàn về câu chuyện đó cho quên đi nổi sợ.

......................................................................
Đã hơn 19 giờ tối tại căn hộ của Ngự, nơi đây vẫn còn đang sáng đèn điều đó chứng tỏ Bỉ từ hôm qua giờ không hề rời đi mà ở lại nhà của Ngự.
Lấy bàn tay quẹt đi mồ hôi còn đang trên trán, cuối cùng công sức cậu hì hục sáng giờ cũng đã xong đâu vào đó, ngắm nhìn lại xung quanh cậu rất chi là hài lòng về kết quả hiện tại, bên trong căn hộ ngay chính giữa nhà đã có xuất hiện thêm một cây thông giáng sinh, bên dưới cây đấy có những món quà và tất nhiên những hộp quà đó bên trong là có quà thật do chính tay cậu chuẩn bị, xung quanh bốn bức tường đã xuất hiện những dây ruy băng và những đèn led nhấp nháy, bên trong phòng bên trên chiếc bàn ăn cùng xuất hiện những vật dụng mang tính giáng sinh trong ấm cúng vô cùng, cậu tính đợi Ngự về rồi tạo bất ngờ cho cậu ấy, trong tưởng tượng cậu nghĩ sẽ nấu các bữa ăn do chính tay mình làm và sẽ đưa lên bàn rồi cùng ăn cùng Ngự. Bên trong nhà, có những vật dụng mà cậu đã thấy cũ nên cũng đã thẳng tay mà mua một cái mới để thay thế vào. Tổng thiệt hại ngày hôm nay chắc có lẽ không hề nhỏ, nhưng vì chỉ muốn cho Ngự được vui và bất ngờ nên có bao nhiêu tiền không đáng là bao nhiêu.
Ngồi phịch lên ghế sofa, ngắm nhìn lại mọi thứ xung quanh cậu rất hài lòng với công sức cũng như tiền bạc mà mình bỏ ra, và công việc cuối cùng là ngồi đợi, chỉ hết đêm mai nữa thôi là cậu ấy về, và cậu cũng có lên được kế hoạch ngày hôm đó làm gì cả rồi, việc còn lại chỉ là chờ đợi mà thôi. Ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, mặt toát lên vẻ hài lòng, rồi kế sau đó cậu dần dần nhắm và đánh một giấc tới sáng, bởi sáng giờ cũng đã khá vật vã để sửa sang lại mọi thứ.

......................................................................

Về lại được phòng khách sạn, cả hai người Ngự và Gia An đều nằm một phát lên giường sau khi bật được cái đèn điện trong ấy lên, cả hai không nghĩ để ăn được có một bữa tối mà phải vất vả lặn lội đi xa đến như thế.
Về lại phòng, cả đôi chân mệt nhoài không còn một tí sức lực nào.

   "Ấy quên mất"-đang trong bầu không khí im lặng thì thầy Gia An bỗng cất tiếng.

Nghe vậy Ngự đang nằm đầu ngước nhìn thẳng về phía trần nhà tính ngủ thì quay đầu sang hướng phía giường của Gia An.

  "Ngày mai, chúng ta có đổi lịch trình, tôi thông báo các giáo viên khác rồi chẳng may lại quên mất thầy!"-Gia An tiếp
   "Dạ sao thầy?"
   "À tôi quên, thì lịch trình lần trước tôi có báo thầy là ta sẽ tổ chức cắm lửa trại qua đêm tại rừng đúng không?"
   "Dạ thế thì sao thầy, ta có đổi kế hoạch gì hay sao?"
   "Đúng rồi, lần này sau khi xem xét kỹ lại thì tôi thấy việc leo lên đỉnh núi kia chắc cũng hết mất nguyên ngày rồi, mà giờ để leo xuống nữa chắc học sinh hay giáo viên đồ chết hết mất, thế nên tôi đã có bàn lại với khu cung cấp địa điểm leo núi ấy thì thôi chúng ta leo xong lên núi thì mình hãy cắm trại ở trên đó luôn, tôi có hỏi mấy giáo viên khác rồi thì hầu như ai cũng đồng ý còn ý thầy thì sao?"

  Ngự trầm ngâm một lúc rồi nói:
   "Dạ em thấy ý kiến này cũng được!"
Cho dù bây giờ ý kiến này nó có bất ổn với cậu đi chẳng nữa thì chắc nói ra cũng chẳng thay đổi được gì, thôi thì đành chấp nhận theo ý kiến đó.

Cả hai chấm dứt cuộc nói chuyện tại đây, tại vốn họ đã không còn câu chuyện nào để kể nữa rồi, có bao nhiêu chuyện thì suốt đoạn đường đi khi nãy họ đang kể ra hết rồi còn gì.
Thấy chẳng còn có việc gì làm nên Ngự ngỏ lời trước:

  "Thôi thầy làm gì làm nha, em buồn ngủ nên em xin phép ngủ trước!"
  "Thôi chắc tôi cũng ngủ luôn, mai dậy sớm!"-Gia An đáp
   "Dạ vậy để em dậy tắt đèn"

Căn phòng đang sáng bởi những ánh đèn, Ngự gạt công tắc một cái căn phòng liền sau đó chìm vào bóng tối, riêng chỉ còn đèn đường bên ngoài là hắc vào, đèn đường không mấy chói nên không ảnh hưởng gì tới giấc ngủ của họ nên Ngự cũng chẳng cần phải kéo rèm lại để làm gì.

Bây giờ đã là hơn 22 giờ tối, mặc dù lúc nãy chính cậu là người đã ngỏ lời ngủ sớm nhưng tính tới thời điểm hiện tại thì có một mình cậu còn thức, thầy Gia An ngủ giường bên đã ngáy khò khò từ khi nào rồi, chỉ còn mình cậu là còn trằn trọc mãi chưa vào giấc được, suốt nãy giờ cậu cứ có một cảm giác bất an trong lòng mà không tài nào biết mình đang lo lắng chỗ nào, cứ nghĩ về đêm mình suy nghĩ nhiều nên cũng không quan tâm gì mấy. Cố gắng nhắm mắt lại để ngủ nhưng mà vẫn không được, cứ hễ nhắm lại là cậu cứ lại muốn mở ra như chưa thực sự muốn ngủ. Cố gắng nhắm tiếp thì được khoảng thời gian sau đó không rõ là bao nhiêu lâu, nhưng Ngự cảm nhận mình nhắm mắt nãy giờ chắc cũng được hơn 30 phút rồi thì bây giờ cậu mới chính thức chìm vào giấc ngủ.

*RẦM
Một tiếng động mạnh và lớn như đã xảy ra một va chạm nghiêm trọng nào đó, cả cơ thể Ngự choáng váng. Cậu dần mở mắt từ từ dậy, cậu hoảng hồn khi trước mắt cậu đây lại là khung cảnh quen thuộc và đáng sợ kia, một hình ảnh đau thương mà cậu không bao giờ muốn nhắc tới hay nhớ đến dù chỉ là một chút, xui thay hình ảnh đó cứ liên tục ánh ảnh cậu qua mỗi giấc mơ. Lại là khung cảnh tai nạn ấy nữa sao?

Cậu bàng hoàng khi nó lại một lần nữa hiển hiện trước mắt cậu, mọi thứ tại đây rất chân thật thiếu điều cậu đã quên mất đây là mình đang nằm mơ không nói đúng hơn là ác mộng mà cậu phải đối diện nó thêm một lần nữa, nó vẫn mãi ở đó vẫn mãi ở tận sâu tâm trí cậu, nó sẽ luôn đợi cậu mỗi khi tâm trí được vui vẻ lên là nó sẽ lại thêm lần nữa quay về và ám lấy cậu.
Một cảm giác đau đớn nó lại hiện lên cứ như cậu đang về quá khứ để trải nghiệm nó chứ không phải là mơ. Ngước nhìn qua ghế tài xế, nơi ấy vẫn là hình ảnh Ngô Bỉ bị trọng thương, máu từ miệng và trên trán cứ chảy xuống tạo thành dòng thác màu đỏ. Cậu ấy vẫn nhắm mắt, cả cơ thể vẫn bất động không hề có tí động tĩnh nào.  Ngự lại một lần nữa chứng kiến hình ấy cái cảm giác sợ hãi lại nổi dậy một cách mạnh mẽ trong tiềm thức của mình. Cứ như thế, diễn biến kế tiếp sau đó vẫn được lặp lại như cũ như một vòng lặp, cậu vẫn cố mở cửa xe rồi đến việc ôm hết cả cơ thể Ngô Bỉ và đợi xe cứu thương. Nước mắt chảy thành dòng không cách nào kiềm được.
Đang mãi ôm cậu ta, thì mọi thứ xung quanh cậu bỗng nhiên im lặng không còn một tí tiếng động nào, ban nãy còn có tiếng của mọi người xì xầm về tai nạn này, mà giờ tự nhiên nó biến mất một cách đầy bất ngờ. Ngước nhìn xung quanh, cậu thấy mọi thứ biến mất hết chỉ còn một mình cậu ngồi giữa mặt đường và ôm cơ thể của Bỉ vẫn đang hôn mê kia.
Đang mãi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có tiếng nói đang vọng lên từ phía dưới, đó là giọng nói của Bỉ sao?
Ngước nhìn xuống, cậu hoàn toàn giật mình khi thấy Ngô Bỉ đang cặp mắt trừng trừng trông rất hung tợn nhìn cậu, miệng cậu ấy mở ra nói vừa nói mà máu vừa tràn ra, cậu ta nói với vẻ oán hận Ngự đến tận xương tủy:

   "Tất cả là tại cậu, tại cậu mà tôi ra nông nỗi như này, tại cậu mà tôi phải từ bỏ ước mơ của mình, tại sao tôi phải bảo vệ cậu, đáng lẽ người bị thương phải là cậu mới đúng!!!!!!!"

Giọng của Bỉ ngày càng hung tợn, Ngự nghe vậy chỉ biết khóc và lắc đầu, giọng run run đáp:

   "K-hông....không...... không tôi không làm nên những chuyện này, tôi không biết gì hết!!!"
    "Tại sao không phải là cậu? Chính cậu là thủ phạm chính gây nên chuyện này, đáng ra tôi không nên quen biết cậu thì chắc không có chuyện như này, tại cậu mà tôi bị thương đau đớn đến như này, cậu đáng ra phải người nằm ở đây chứ KHÔNG PHẢI TÔIIIIIIIIIIIII"

Phía cuối câu nói, Bỉ hét một cách lớn vào Ngự, khiến cậu ta đã đau khổ nay khi nghe mấy câu đó lại càng đang khổ hơn gấp trăm lần, rõ ràng chính cậu cũng không lường trước được tai nạn này, nếu biết trước thì cậu đã chọn cách đi một mình, để rồi người bị tai nạn là chính bản thân mình chứ không phải là cậu ta, mà giờ đây mọi thứ lại đổ hết lên đầu cậu, cho rằng cậu muốn Bỉ đưa đi là mục đích chịu tai nạn thay mình:

   "Không không không phải tại tôi!!!!!"-Ngự đau khổ đáp
   "TRẢ CƠ THỂ LÀNH LẶN LẠI CHO TÔI, TRẢ CẢ ƯỚC MƠ TƯƠNG LAI LẠI CHO TÔI"

Bỉ ngày càng hét lớn khiến Ngự không tài nào chịu nổi, cậu đã chưa đủ đau khổ hay sao mà lại bị mấy câu nói này hành hạ, cậu đứng dậy một cách nhanh chóng rồi vừa ôm tai vừa bỏ chạy thật, nước mắt cậu vẫn giàn giụa. Tuy nhiên chạy có xa bao nhiêu, bịch tai có kỹ cỡ nào cũng bị giọng nói của Bỉ vang vọng bên tai của mình, một giọng nói đầy tức giận:

   "TRẢ TƯƠNG LAI LẠI CHO TÔI"

Ngự vừa ôm đầu vừa chạy thật xa vừa nhắm mắt và khóc, miệng vẫn cứ lẩm nhẩm "không không đây chỉ là mơ, mọi thứ đều là mơ, tôi đâu phải là người gây nên tai nạn này, xin cậu tha lỗi cho tôi"
Mãi chạy được một đoạn thì chân cậu cứ như bước hụt vào một khoảng trống nào đó, từ nãy đến giờ cậu chỉ mãi lo nhắm mắt để chạy càng xa càng tốt, chân cậu bướt hụt làm cậu bị té xuống một vùng hố đen, nơi không có một tí ánh sáng nào chiếu vào, cứ như thế cậu rơi tự do trong vùng tối ấy, rơi mà không có điểm dừng, tới khi nó chạm đất một cái thật mạnh thì....

Cả cơ thể cậu bỗng choàng giật mình thức giấc, cả cơ thể ước đẫm mồ hôi, nước mắt cậu vẫn chảy không khác gì giấc mơ, ngước nhìn xung quanh cậu vẫn chưa hoàn hồn là mình đang ở đâu, thấy thế thầy Gia An lay người Ngự và hỏi với giọng đầy lo lắng:

   "Thầy Ngự!, thầy có khoẻ không có cần tôi đưa thầy đến bệnh viện không?"

Được một lát thì Ngự mới tỉnh hẳn rồi mới đáp lại:

   "Dạ thầy em...em...ổn mà thầy, em xin lỗi thầy em gặp ác mộng, mà giờ này em làm phiền thầy quá!"
   "Không không sao, giờ này đang ngủ thì tôi khác nước, tính ngồi dậy uống thì nghe bên giường thầy thấy cứ lẩm nhẩm gì mà tha lỗi gì đó cho tôi, rồi không ngừng khóc, tôi lo lắng lay mãi thì thầy mới chịu thức dậy!"
    "Dạ dạ phiền thầy quá, giờ em ổn rồi, thầy ngủ tiếp đi ạ, giờ em vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi em vào ngủ tiếp, chỉ là giấc mộng thôi mà"-Ngự đáp

Thấy nét mặt thầy Gia An vẫn còn lo lắng nên Ngự nói tiếp để an ủi:
   "Em không sao thật mà, em khoẻ, thầy yên tâm đi, có gì em kêu thầy"
   "Có gì nhớ kêu tôi nha!"
   "Dạ vâng!"

Thầy ấy vẫn còn nhiều hoài nghi và lo lắng nhưng vẫn bước lên giường ngủ tiếp, chứ Ngự đã nói vậy rồi thì chỉ đành mà tin theo.

Tiếng vòi nước của bồn rửa mặt được mở, nước từ chiếc vòi cứ vậy mà chảy xuống, Ngự đưa tay hứng nước rồi đưa lên mặt rửa đi nước mắt. Ngước nhìn lên gương, thấy vẻ mặt đã hốc hác đi phần nào, có thể thấy ác mộng đấy nó ảnh hưởng đến nhường nào, cứ mà gặp nó thêm vài lần nữa chắc Ngự chết mất. Nhưng điều cậu bận tâm nhất lúc này không phải là nét mặt hốc hác kia, mà thứ cậu quan tâm là về ác mộng đó, mấy lần trước nó chỉ đơn là cậu trải qua tai nạn đó lần nữa, còn lần này nó lại thêm tra tấn cậu bởi mấy câu nói của Bỉ. Với nhớ lại thì cậu có để ý đây là lần thứ hai mà giấc mơ này nó cho cậu cái cảm giác bị té vào một vùng màu đen, chứ mấy lần trước là không hề có, riêng chỉ lần này và lần gần đây nhất là có cảm giác đó, cậu thể nào lý giải được nó, tại trong quá khứ lúc đưa Bỉ đến bệnh viện thì cậu có vấp ngã hay bị gì đâu, mà tại sao giờ lại thấy nó?
Còn về câu nói của Bỉ cứ vang trong đầu cậu, cậu có thể hiểu được đó là sự dằn vặt từ sâu tận đáy lòng cậu, cậu cứ tự trách bản thân mình nếu mình không quen biết cậu ta thì chắc không có chuyện như này đây.
Đưa tay gạt cái vòi, nước đã ngưng chảy xuống, bước ra khỏi nhà tắm ngước nhìn đồng hồ thì bây giờ đã là 3 giờ sáng. Leo lên giường nằm, cậu tính ngủ tiếp để lấy sức mai để mai hoạt động nhiều, nhưng cậu vẫn không dám chợp mắt đơn giản cậu sợ giấc mơ ấy nó lại quay về lần nữa, không ngủ thì mai bị mệt, còn ngủ thì lại sợ, giờ này đây cậu rất khó xử không biết nên như nào. Suy nghĩ mãi thì cậu vẫn quyết định ngủ để lấy sức, nhắm mắt chưa được bao nhiêu thì bao thức reo lên báo hiệu đã đến giờ thức để tập hợp, may sao giấc mơ ấy nó không quay lại.
Cậu mệt mỏi ngồi dậy, cả thể cậu vẫn lừ đừ bởi thiếu giấc. Thấy thế Gia An lại tiếp tục lo lắng hỏi thăm:

   "Thầy ổn chứ?"
   "Dạ em ổn, xíu nó hết á mà!"

Thế rồi cả hai cùng nhau thu dọn hành lí để xuống trả phòng rồi đợi học sinh tập trung đầy đủ.
Bước xuống sảnh khách sạn, bên ngoài vẫn còn tối và rất lạnh, hơi  sương phủ kín khắp cả con đường, bên ngoài các đoàn xe cũng tập trung đầy đủ. Sau khi hoàn tất thủ tục trả phòng, Ngự cùng Gia An ngồi lên ghế ngay trên sảnh để ngồi chờ và nói phím với nhau, học sinh cũng bắt đầu xuống tập hợp dần dần, một lúc sau đã có mặt rất đúng giờ. Thấy có mặt đã đầy đủ, thầy Gia An và Ngự tạm gác lại những câu chuyện tại đây, Gia An đứng dậy và đi thẳng đến phía trước từng hàng học sinh kia, cầm mic lên thông báo:

   "Xuống đủ chưa mọi người"
Đám học sinh hào hứng đáp:
   "DẠ RỒIIIII"
   "Vậy được rồi, giờ ta bắt đầu từng hàng ngay ngắn lên xe và khởi hành nha!!!"
   "DẠAAA"-học sinh đồng thanh đáp

Và rồi, từng đoàn học sinh bước lên xe, xe nào đủ trước thì xe đó khởi hành trước. Xe Tô Ngự là xe gần cuối nên đợi cũng khá lâu, Mẫn Viên thấy nét mặt ngự có phần mệt mỏi và thiếu sức sống nên lại hỏi thăm:

   "Thầy Ngự ổn chứ, tôi thấy thầy có vẻ không được ổn!"
   "À tôi ổn mà, cô đừng lo"

Cô Viên tới cũng chả biết hỏi gì thêm nên cũng chỉ tạm tin vào lời nói của Ngự, và rồi đoàn xe của Ngự cùng cô Viên cũng đã bắt đầu khởi hành tới địa điểm leo núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro