Tập 12: Vực thẳm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời mọi thứ xung quanh đã sáng hơn ban nãy khi tập hợp học sinh, sương cũng đã bắt đầu tan dần bởi mặt trời dần xuất hiện.
Tính tới thời điểm hiện tại, các đoàn xe cũng đã di chuyển được hơn 1 tiếng, và chỉ còn đâu đó 10-15 phút nữa là tới nơi. Khung cảnh ngoài cửa sổ xe chạy qua chạy lại chủ yếu chỉ là toàn cây cối và núi rừng, rất hiếm có nhà cửa sinh sống, đi khoảng được vài trăm mét thì nhú lên được một đến hai căn nhà là cùng, nhiều lắm thì cùng chỉ là năm căn. Có thể thấy nơi này rất hẻo lánh và đậm chất miền quê, bởi nơi đây hùng vĩ như thế nên rất nhiều nhà đầu tư đã nhắm vào nơi này để tái tạo lại thành một nơi leo núi hay đi rừng, vì thế hằng năm những nơi như thế kiếm lại được không ít lợi nhuận, và cũng vì vậy mà nơi đây ngày càng được biết đến bởi nhiều người hơn. Và địa điểm mà nhà trường chọn để cho học sinh leo núi lần này cũng thuộc chính công ty mà đã cung cấp xe cho chuyến đi này, vì thế nó cũng rất tiện. Trước khi chọn nơi này để leo thì nhà trường cũng đã tham khảo rất kỹ thì nơi đây có lẽ là đảm bảo được an toàn hơn những nơi khác.

Xe chạy được thêm một đoạn thì giọng Thành Nam cất lên làm ồn hết cả đoàn xe, các học sinh đang ngủ thì bị đánh giấc bởi tiếng ồn và rè của chiếc mic kia:

"Alo mấy đứa, mình sắp tới nơi rồi nha, mấy đứa xem lại chỗ ngồi của mình xem coi có rơi rớt hay để quên gì không, bởi xe này sau khi cho mấy đứa xuống là nó sẽ về bến luôn, tới ngày mai mới quay lại chở ta về, ai mà quên đồ gì là xe không có quay lại để đưa đâu đó nha!!"

Nghe vậy, những học sinh có máu tăng động trong người, tụi nó đang buồn ngủ nhưng mà khi nghe là sắp tới liền tỉnh giấc hoàn toàn, vui mừng và hú hét khắp cả xe, khiến Ngự nhức hết cả đầu nhưng do đây là chuyến đi của tụi nó nên Ngự cũng không muốn xen vào giữ trật tự làm tụt đi cảm xúc của tụi nó.
Bên ngoài trời, từ nãy đến giờ từ lúc xe khởi hành từ vị trí khách sạn cho gần đến nơi, bầu trời rất chi là trong xanh và đẹp, từng tia nắng chiếu rọi làm tan đi khung cảnh sương mù của làng quê dày đặt, thế nhưng bây giờ vì một lý do nào đó mà bầu trời đang dần kéo mây đen tới, ít lâu sau đó thì bầu trời đã phủ đầy một màu đen của mây chứa nước đang sắp xả xuống, những người trong xe trong đó có cả Tô Ngự ai nấy đều thất vọng vô cùng với thời tiết hiện tại, ai cũng cầu nguyện cho mây đen mau trôi đi, trả lại một bầu trời xanh như cũ. Thế nhưng có lẽ ông trời không nghe lời cầu xin của họ cho trời xanh. Trên tấm kính cửa xe bus, từ đâu đã có những giọt nước kéo dài chảy xuống, ban đầu chỉ là một vài giọt nhưng rồi ngày càng nhiều hơn, đúng thế bầu trời đen kia đã bắt đầu bật chế độ xả nước, nước mưa ngày lúc càng to hơn và nhiều hơn, rất nhanh chóng nó đã che phủ cả đường sá, khiến việc xe di chuyển rất khó khăn, xe của Ngự cùng các đoàn xe khác đàng phải tấp vào lề đợi bớt mưa rồi mới đi tiếp. Mưa to kèm theo gió rất lớn, mùa đông sao lại có mưa, lại còn là bão?
Tô Ngự thắc mắc, nhưng rồi cũng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cho rằng là do khí hậu bị thay đổi bởi trái đất đang ngày càng nóng lên dẫn tới một số vần đề như thời tiết cũng thay đổi, nhưng chính cậu cũng như người dân ở đất nước Trung Quốc này nói chung cũng đang cảm thấy mùa đông này không mấy lạnh như mọi năm, nhiệt độ nó chỉ rơi vào tầm 20°C, đây cũng là nhiệt độ chưa đủ để xuất hiện tuyết rơi, thế nhưng bây giờ cũng chỉ mới là bắt đầu đông chứ cũng chưa hẳn là đông, thế nên việc có mưa chắc cũng là bình thường, Ngự đoán chắc cũng tầm thêm một vài tuần nữa là chính thức vào giữa đông, khi ấy ắt sẽ có tuyết.
(Khúc thời tiết này mình chỉ ghi là thế, ghi theo tưởng tượng cho nó hợp fic, chứ thông tin này chưa chuẩn nha mn )

Mưa bên ngoài xe một lúc một nhiều, nhiều cây bị gió mạnh thổi qua làm nó đong đưa liên hồi, cảm tưởng gió thêm chút nữa chắc nó sẽ ngã xuống mất, cơn mưa kéo dài được hơn 10 phút, trong 10 phút ngắn ngủi này nhưng đối với mọi người thì nó như là cơn mưa dập tắt đi sự hào hứng vốn có ban nãy, mọi người ai ai đều thất vọng chỉ nhìn ra ngoài cầu trời mau tạnh để còn tiếp tục. Trời không phụ lòng người, cuối cùng một tia nắng cũng đã chiếu từ phía trên bầu trời kia xuống, rồi từ từ thành nhiều tia, cơn mưa cũng đã bắt đầu có dấu hiệu khả quan hơn, từng giọt nước rơi xuống cũng đã ít hơn ban nãy, gió cũng bắt đầu ngừng, điều này báo hiệu một cơn mưa bão đã trôi qua.

Mọi người trong xe lúc này, đều hú hét trong sự vui mừng, xe cũng đã bắt đầu khởi động động cơ để bắt đầu chạy quãng đường còn lại. Mặt đường xung quanh ban nãy còn khô ráo, thì giờ lại đọng lại thành những vũng nước, cây cối xung quanh như mới được đi tắm ra. Khi bước xuống xe chắc hẵng sẽ lạnh lắm đây.
Cuối cùng thì cũng đã đến địa điểm leo núi, và khi đến nơi mọi thứ đã bị trễ hơn hẵng 10 phút do cơn mưa ban nãy, bước xuống xe không ngoài dự tính, bên ngoài vừa trải qua một trận mưa xong nên còn khá lạnh kết hợp thêm thời tiết lúc này chỉ rơi vào tầm đâu đó 20-25°C, các đoàn xe khác cũng đã tới nơi đầy đủ. Đứng trước cổng để chuẩn bị bước vào khu rừng, kế đó đi sâu vào bên trong thì mới xuất hiện những bậc thang kéo dài lên trên để dẫn ta lên đỉnh của ngọn núi, nơi đây bên ngoài nhìn rất tự nhiên như đây là một cánh rừng thật và không có sự cải tạo nào, thường thì mấy nơi khác sẽ có nơi bán vé để cho bạn mua vé rồi vào bên trong mới leo núi, những nơi ấy là những nơi mà ai muốn đi thì đi không có ràng buộc gì mấy, còn nơi đây do nó thuộc của công ty cung cấp xe chở lần này thế nên tiền xe cũng như vé các thứ đã được tính chung vào một thể. Thế nên nơi đây được xây như không xây để lại một nét hoang dã và rất tự nhiên khiến nó trở nên thú vị hơn.
Và rồi cứ như lịch trình đã bàn trước đó, các đoàn xe đếm số từ 1 đến 15 cứ như thế mà vào từng đoàn một, do con đường dẫn vào cũng khá nhỏ đi cỡ một hàng là đã đủ chật, lịch trình như sau các đoàn xe xếp thành hàng rồi từng hàng đấy vào trong khu rừng đi đến nơi đã có cắm một là cờ, rồi từ đó nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục leo lên đỉnh núi với hơn 3000 bậc thang.

Thế rồi từng hàng một đã bước vào trong, rất nhanh sau đó đến hàng của Ngự, cậu cũng điều cho học sinh mình đi đằng trước rồi mình đi đằng sau cho dễ quản lí, đi trên con đường vào rừng mặc dù nơi đây đã được cải tạo lại cho an toàn với mọi người nhưng nó vẫn mang lại cảm giác sợ, bởi nhìn nó cứ như một ngôi rừng mà chẳng hề có sự tác động nào, càng vô sâu bên trong cậu cứ sợ sẽ có con gì đó nhảy ra cắn mình hay mấy con côn trùng có độc mà cậu xem được trên mạng. Lúc này đây, xung quanh bốn bề chỉ toàn là cây và cây, ngước lên trên cũng chỉ là những tán cây xanh che lấp cả bầu trời, có những chiếc cây cổ thụ có thân to tầm phải mười mấy người ôm mới hết, càng vô sâu cây lại càng thêm nhiều, phía dưới chân cũng có những lùm cỏ mọc lên kèm theo những rễ cây mọc dài ra, đi cũng rất khó không mấy bằng phẳng.
Vừa đi, cậu như được hoà mình hoàn toàn lại với thiên nhiên, cây cối kèm tiếng chim kêu, sự yên bình kèm theo không khí thoáng đãng làm tan đi sự mệt mỏi của thành thị. Đi nãy giờ, cuối cùng ngọn núi cũng dần hiện dần ra, ban nãy khi đứng phía ngoài rừng cậu cũng đã thấy thấp thoáng nó rồi, giờ đây đã vào tới gần nó hơn. Đi được thêm một đoạn là cậu thấy một bãi đất tương đối trống, chính giữ có cắm cây cờ, đây chính là nơi cho mọi người nghỉ ngơi, tự lúc đi nãy đến giờ chắc chỉ có chỗ này là nhìn ra được là có sự tác động bởi tay người, chứ suốt đoạn đường nãy giờ không nghĩ là có sự tu sửa lại bởi nó rất tự nhiên, nhiều khi người ta chỉ chặt bớt cây mở đường không tác động nhiều mấy nên không có sự thay đổi rõ rệt.
Ở khu bãi đất trống này, mọi người ai cũng đã tập hợp đầy đủ để ăn uống cho đầy đủ, đồ ăn được bởi công ty này cung cấp, và tất nhiên giáo viên cũng có một phần, nó chỉ đơn thuần là một cái bánh sandwich và cơm nấm kèm theo chai nước suối.
Mặc dù từ lúc đi nãy giờ bụng cậu cứ cồn cào không ngừng, nhưng đến lúc có đồ ăn đây thì lại chẳng có cảm giác muốn ăn, cứ bị no no trong bụng, thấy vậy cậu bèn cất nó vào chiếc balo mà mình mang sau lưng để đựng vật dụng cá nhân. Thấy Ngự không ăn nên Mẫn Viên có sáp lại ngồi gần và thắc mắc:

"Ủa sao thầy không ăn?, bộ thầy không đói hả?"
"À tôi không đói, chút nữa leo núi giữa đường nếu tôi đói thì tôi ăn sau cũng được"-Ngự đáp
"À tùy thầy vậy, mà thầy nhớ đừng bỏ bữa nha!"
"Cảm ơn cô, tôi biết rồi"-Ngự mỉm cười đáp lại

Sau hơn 20 phút ngồi giải lao ăn sáng đầy đủ, mọi người lại tiếp tục hành trình chính là leo lên núi cao kia. Vẫn cứ như cũ, các hàng tương đương với số xe cũng xếp hàng ngay ngắn và đi lên, khác ở lần này Ngự tính đi thì Mẫn Viên vỗ vai Ngự ấp úng hỏi:

"Thầy..thầy có thể nào nhường tôi đi trước được không?"
"Cũng được!"

Thấy được sự đồng ý từ Ngự, cô Viên mặt vui mừng thấy rõ liền cảm ơn rồi nhanh chóng điều hàng của mình đi lên phía trước. Chứng kiến cảnh đó, các học sinh trong xe của Ngự cứ rên rỉ chán nản, và không chịu đi sau cùng, nhưng chán là thế nhưng thầy ấy quyết định sao thì nghe vậy không cách nào cãi lại được.
Cuối cùng, hàng của Mẫn Viên cũng đã đi hết, hàng của Ngự cũng bắt đầu xuất phát, các bậc thang dẫn lên núi này cũng khá nhỏ chỉ đi đủ 2 người là cùng, trên bề mặt có bám rất nhiều rong rêu xanh, do ban nãy trời có mưa nên giờ đi nó khá là trơn. Mà núi này được xây bậc thang cũng là lạ, nó được xây bám sát vào vách núi, mặt bên kia hướng ra rừng và có lan can bằng sắt để bảo vệ an toàn, cầu thang cứ thế bám mà bám vào sát núi và kéo dài thẳng lên trên không thấy đích đến, càng lên cao lại càng thấy rõ được rừng phía bên dưới.
Sau hơn 30 phút cố gắng đi, đi mãi mà cũng chưa được một nửa quãng đường, lên tới đây tính ra chắc cũng được mới mấy trăm bậc mà cả cơ thể Ngự đã đuối hết cả rồi, càng lên cao địa hình càng hiểm trở, các bức tường của núi có cây cối mọc ra điều đó khiến rễ cây cũng mọc theo làm cản trở mấy cái bậc thang, đi không khéo bị mắc vào chân té như thường. Là thật sự an toàn chưa?-Ngự thầm nghĩ bụng.
Độ cao lúc này cũng đã đủ khiến cho người ta rùng mình rồi, nhìn xuống bên dưới toàn một màu xanh của rừng, nhìn ra phía xa kia thì thấy được những ngọn núi khác. Càng lên cao gió càng mạnh, nhiệt độ cũng càng giảm.
Ngự leo nãy giờ cũng đã đuối sức nên đứng lại nghỉ ngơi mặc cho học sinh mình nó có đi trước, tụi học sinh mãi nói chuyện rồi đùa giỡn nên không để ý thầy mình đã tuột lại phía sau, bụng cậu đói cồn cào do ban nãy cậu không có bỏ bụng thứ gì, nhớ ra mình còn đồ ăn, tháo balo xuống và theo quán tính cậu để balo hướng vào vách núi và hướng lưng ra phía bên ngoài trời kia để tìm đồ ăn cất ban nãy, trời bây giờ gió lại mạnh hơn lúc nãy, khiến cậu mãi đang lục tìm đồ ăn thì từ phía đâu đó trên trời rơi xuống một cành cây khá to, nó rơi xuống tạo nên một tiếng động khá lớn và ngay trước mặt cậu, do đang mãi tìm đồ mà không để ý xung quanh nên cậu bị nhánh cây đó làm cho một phen giật mình khiến cậu đứng phắt dậy, thế nhưng đoạn cầu thang này nó khá trơn bởi rong rêu khiến cậu bị trượt một mạch ra đằng sau, tưởng chừng sẽ có lan can sắt kia cản lại, nhưng chẳng hiểu trời xui đất khiến sao mà lan can đấy nó đang bị lỏng ở một phần chân, nó cũng khá gỉ sét bởi yếu tố thời tiết khiến nó khá lỏng lẻo và cũ kỹ. Cậu té đập ra lan can ấy, do nó đang bị lỏng nên cả cơ thể cậu chẳng may lại chẳng có gì chống đỡ khiến toàn thân cậu ngã nhào ra đằng sau và rơi xuống phía bên dưới, quần áo cậu bị móc vào lan can ban nãy bị các thanh sắt xé rách hết cả kèm theo những vết khứa vào da khiến cho chảy máu.
Cơ thể Ngự cứ thế mà rơi lăn tròn xuống dọc theo các vách núi, tay chân cậu bị va chạm không ít nơi, như các tảng đá, các rễ cây cành cây khiến cho tay chân Ngự bị gãy xương một cách nặng nề, vẫn chưa có dấu hiệu ngưng lăn xuống, lúc này đây trong thoát chốc cậu mới nhận ra cái cảm giác này, cái cảm giác cậu bị té nó hoàn toàn rất giống trong mơ mà mình mơ phải nó, liệu có phải báo trước cho tai nạn lần này?

*RẮC
Âm thanh của tiếng xương vẫn tiếp tục bị gãy, đầu cậu bị đập mạnh vào một rễ cây, khiến cho cậu dần bị mơ hồ và rồi nhắm hẵng đôi mắt lại, cứ thế mặc cho cơ thể mình rơi tới đâu thì tới.
Khoảng được 20 phút sau, Ngự lúc này đây, tự nhiên dần dần mở mắt dậy, thấy cả cơ thể mình đã ngừng rơi, hiện giờ cậu đang nằm phía trên một bụi cây nào đó, nhưng may có bụi đó nên cơ thể mới ngừng rơi tiếp.
Ngự mở mắt dậy, lúc này đây mọi cơn đau chúng nó bắt đầu ập tới, cơn đau đầu do va chạm ban nãy giờ đây nó nhức một cách kinh khủng. Ráng đưa mắt nhìn cơ thể mình, tay chân cậu bị trầy xước đến chảy cả máu đỏ, tay chân cậu bị quẹo sang một bên bởi gãy xương, có những chỗ còn thấy cả khúc xương lòi hẵng ra bên ngoài, quần áo Ngự rách tả tơi, các vết thương hở trên phần ngực cũng như phần bụng chảy máu vẫn không ngừng. Từng cơn đau bắt đầu hiện lên một cách rõ rệt nó khiến nước mắt Ngự cứ thế mà chảy, Ngự đau điếng khắp cả cơ thể, khiến không còn sức lực nào để khóc lên tiếng, không thể nào cầu cứu được ai. Mắt cậu được một lúc lại bắt đầu mờ dần đi, hình ảnh trước mắt cậu chỉ toàn là cây và cây nó cũng dần nhoè đi, chắc có lẽ là đã mất máu quá nhiều khiến Ngự rơi vào tình trạng hiện tại, thôi thì thà bị ngất còn hơn là phải chịu những cơn đau sống không bằng chết này. Đôi mắt dần khép lại bởi thiếu máu trầm trọng, khi nó đóng lại hẳng lại thì hình ảnh của Ngô Bỉ lại hiện lên trong tiềm thức, cậu khẽ nói lên tiếng thều thào trước khi ngất, một tiếng nói yếu ớt và mệt mỏi:

"n-n-ngô.....b-b-bỉ c-cứu t-ô......"

kế sau đó cậu đã hoàn toàn ý thức và bất tỉnh khi chưa kịp nói hết câu.

Phía trên núi, hàng của Ngự cúi cùng cũng đã lên tới nơi, nhưng khi lên tới rồi thì lại chẳng thấy Ngự đâu, Mẫn Viên lo lắng hỏi học sinh của xe số 14:

"Ủa mấy đứa, thầy của mấy đứa đâu?"

Đám học sinh nghe xong liền quay đầu ra phía đằng, lúc này đây tụi nó mới nhận ra sự thiếu vắng của Thầy Ngự, tụi nó đáp:

"Dạ em không biết nữa, thầy ấy mới đây mà ta, chắc thầy ấy nghỉ ngơi rồi xíu nữa lên tới"

Nghe là vậy nhưng lòng Mẫn Viên vẫn cứ lo lắng bồn chồn đứng ngồi không yên, cô cứ đi qua đi lại đợi mãi, 5 phút rồi đến 10 phút rồi đến 20 phút rồi 30 phút, thấy đợi mãi mà chẳng thấy ai lên nữa, cô Viên lo lắng hỏi gấp:

"Sao thầy chưa lên nữa!!!!!! Đã hơn 30 phút rồi còn đâu, mấy đứa nói lẹ, sao thầy ấy lên chậm vậy!!!!!?"
"Dạ...dạ em...em"
"Nói lẹ!!"
"Dạ...dạ..."
" Cô Viên, cô bình tĩnh đi nào!"- Giọng của một giáo viên cất lên để trấn tĩnh lại Mẫn Viên, bởi nhìn cô ấy sắp hoá điên rồi, Lộ Anh tiếp:
"Nào tôi với cô đi xuống để tìm thầy ấy, có ai cùng đi với tôi và cô Viên nữa không?"
"Tôi để tôi đi cùng cho"-Giọng của thầy Gia An
"Dạ được, thầy đi cùng em và cô Viên xuống núi để tìm thầy ấy, các giáo viên còn lại quản học sinh"

Và rồi cả ba người họ gồm Mẫn Viên, Gia An và Lộ Anh cùng nhau xuống lại núi để tìm Ngự, vừa đi Mẫn Viên vừa cầm điện thoại gọi cho Ngự, điện thoại thì vẫn reo nhưng gọi hoài mà vẫn chẳng có ai hồi âm lại, khiến cho Mẫn Viên đã lo lại càng lo thêm, cả ba vừa đi vừa gọi tên Ngự, nhưng cũng giống gọi điện vẫn không có một ai hồi âm lại. Đi mãi cũng vẫn chưa thấy Ngự đâu.
Lúc lên thì có thể lâu, nhưng lúc xuống thì lại rất dễ nên xuống rất nhanh, đi được nửa đoạn đường thì cô Viên cứng hết cả người khi thấy balo của Ngự đang nằm trên cầu thang, ngước qua nhìn thấy lan can bị gãy làm đong đưa như sắp rớt, Mẫn Viên hối hả chạy lại xem, điều cô muốn lúc này là chỉ cầu mong sao cho lan can nó này nó bị như vậy từ lâu chứ không phải là do Ngự bị té, mặc dù ban nãy cô đi không hề thấy bất kì lan can nào bị đong đưa, bước gần lại nhìn, cô vỡ oà khóc như một đứa trẻ khi thấy mảnh áo của Ngự vẫn còn bay phấp phới trên đó, Gia An cùng Lộ Anh cũng lật đật chạy lại và hoàn toàn tá hoả trước cảnh tượng mình thấy và không thể nào tin vào mắt mình. THẦY ẤY GẶP NẠN RỒI!!!!!!!!

......................................................................
Đang nằm ngủ quên chiếc ghế sofa tại phòng khách nhà của Ngự, Ngô Bỉ nghe văng vẳng bên tai tiếng ai đó kêu cứu mình, liền bị giật mình thức giấc. Ngước nhìn đồng hồ thì bây giờ đã là hơn 8 giờ sáng, đêm hôm qua do mãi dọn nhà cho Ngự nên cậu nằm mệt trên ghế và thiếp đi hồi nào không hay. Đứng dậy và cậu ưỡn người một cái thật mạnh cho tỉnh giấc, bước vào nhà bếp để kiếm món gì đó bỏ bụng cho bữa sáng, những kiếm mãi vẫn không có ra món gì để ăn, cậu chỉ đành tạm nấu một gói mì để ăn, rồi bữa trưa mới đi mua thức ăn chuẩn bị cho ngày mai Ngự về. Cầm bát mì khói còn bay nghi ngút vì nóng, bước ra ghế sofa và đặt bát mì lên trên bàn đợi cho nó mềm hẳng rồi mới ăn, trong lúc chờ cậu mở tivi để coi cho đỡ nhàm chán, tivi được bật lên chẳng hay nó lại chiếu ngay kênh tin tức:

"Tin tức ngày hôm nay, vừa rồi tại một ngọn núi, một người leo núi đã không may rơi từ trên vách xuống do một chút bất cẩn trong lúc leo, hiện tại người ấy đang được cấp cứu tại bệnh viện............kế tiếp tin tức hôm nay........."-kênh tin tức

Đang ăn bát mì mà mình nấu ban nãy vừa nghe tin tức, bỗng nhiên cậu nghe đến khúc người leo núi dấu tên kia gặp nạn, chợt nhớ về hôm nay chuyến đi của Ngự cũng có leo núi, từ đáy lòng Bỉ bỗng nổi lên sự lo lắng và không yên tâm, bỏ bát mì xuống cậu bật điện thoại lên và tìm số điện thoại của Ngự, tìm mãi sau đó 5 phút thì cậu mới kiếm thấy, bởi vốn cậu quên xin số của Ngự nên giờ đây phải lục tìm số điện thoại trong danh sách giáo viên.
Từng ngón tay chạm lên trên màn gõ từng chữ số tương ứng với số điện thoại kia. Nhấn vào gọi thì đợi hoài vẫn chẳng hề thấy có ai bắt máy mình, sự lo lắng trong cậu lại càng dâng cao, gọi thêm lần nữa cũng vậy, hai lần cũng vậy, rồi đến ba lần bốn lần, mãi đến lần thứ bảy thì cậu mới nhận lại được hồi âm, nhưng hồi âm bên kia lại là một giọng nữ khá lạ, thế nhưng giọng ấy vừa đáp vừa khóc:

"Alo tôi...tôi nghe?"
"Alo cô là ai vậy, đây là điện thoại của Ngự mà?"-Bỉ thắc mắc
"......tôi tôi là...là Mẫn Viên..."
"Cô Viên? Ngự đâu cô lấy điện thoại thầy ấy làm gì vậy?"
"......."-bên đầu dây bên kia không đáp mà chỉ nghe có tiếng khóc nấc của cô ấy
"Cô nói đi, thầy ấy đâu??!!"-Bỉ sốt ruột
"Thầy....thầy...ấy....."
"Thầy ấy làm sao!?"
"Thầy....thầ.....y....ấy té.....núi rồi rồi....."

Nghe đến đây, Bỉ hoàn toàn chết lặng và không tin vào những gì mình nghe, liền hỏi lại lần nữa một cách lật đật:

"Cô..cô giỡn đúng không?????"
"Tôi.....tôi.....giỡn cậu làm gì?"-bên kia Cô Viên vừa đáp vừa khóc nấc

Nghe đến lời khẳng định này, tay chân cậu run run lên từng hồi, từ từ buông điện thoại xuống khỏi tai của mình, cậu vẫn bàng hoàng trước thông tin đó, giờ này đây đầu cậu rối tung và không biết nên làm gì kế tiếp.
Ngồi trên ghế suốt từ lúc cúp máy cô Viên cho đến giờ cũng đã hơn 5 phút mà cậu vẫn chưa biết nên làm gì, đầu óc rối tung khiến mãi mới nghĩ ra được cách để cứu Ngự, nghĩ xong cậu liền đi tìm số của Triệu Tư người mà cậu tin tưởng nhờ kiếm ra được địa chỉ nhà của Ngự:

"Dạ alo, Ngô tổng gọi em có việc gì không?"
"Cậu...cậu thuê cho tôi những chiếc trực thăng lẹ lên!!"- giọng Bỉ run run
"Chi vậy ạ?"-Triệu Tư thắc mắc trước đề nghị của Bỉ
"Tôi tôi cần tìm người lạc trong rừng, LẸ LÊN !!!!"
"Dạ vâng"

Cúp máy Triệu Tư, cậu lật đật chạy ra khỏi nhà Ngự để đi đến nơi trực thăng sẽ đáp và bắt đầu cuộc tìm kiếm tức là chạy đua với thời gian, giờ này đây tính mạng của Ngự đang cần kề cái chết.

.......................................................................................................
Suốt từ nãy đến giờ cả ba người Mẫn Viên, Gia An cùng Lộ Anh vẫn ra sức đi kiếm Ngự, cả ba người đã xuống khỏi núi và đi sâu vào rừng để tìm kiếm, vừa tìm vừa kêu nhưng mãi vẫn không có một hồi âm nào từ bên trong rừng. Nơi Ngự đang nằm bất tỉnh, cậu nãy giờ nghe rất rõ tiếng mọi người kêu mình nhưng cậu không tài nào có thể mở mắt dậy nói chi là mở miệng để la lớn ra hiệu cho mọi người biết về chỗ của mình, tay chân cậu giờ này đây vẫn đang rất đau nhức, đầu cậu vẫn chưa đỡ nhức, cứ tình hình thế này cậu xác định trước sau gì mình cũng sẽ chết không chết vì mất máu chắc cũng chết vì thiếu lương thực, vấn đề bây giờ chỉ còn là thời gian nữa mà thôi.
"TÔ NGỰ THẦY Ở ĐÂU LÊN TIẾNG ĐI MÀ"
Mẫn Viên hét lên tiếng thất thanh trong sự tuyệt vọng khi không thể nào biết rõ được vị trí của Ngự ở đâu, Mẫn Viên từ nãy đến giờ là người khóc nhiều nhất kèm theo cú sốc này khiến cô ngã quỵ xuống và bất tỉnh. Thầy Gia An và Lộ Anh phải cõng cô Viên ra nơi thoáng để cho cô ta nghỉ ngơi rồi mới bắt đầu đi tìm tiếp. Thầy Gia An cầm điện thoại lên để gọi cho ai đó rồi sau đó cúp máy, người mà thầy ấy gọi là đội cứu hộ gần nơi này nhất và phải mất ít nhất là 2 tiếng thì họ mới tới nơi, tại nơi đây cũng khá xa thành thị nên việc này cũng khá lâu. Gia An cùng Lộ Anh ngày càng trở nên tuyệt vọng, giờ việc tìm Ngự trong Khu rừng rộng lớn này chẳng khác gì đi mò kim đáy bể cả.

Về phía Ngô Bỉ, cậu đã leo lên được những chiếc trực thăng mà mình thuê ban nãy, rất nhanh chóng những chiếc trực thăng gồm năm đến sáu chiếc bay nối đuôi nhau đi về phía làng Đan Ba, nó bay dọc bầu trời khiến mọi người phía dưới lại lầm tưởng chính phủ cử người đi chiến tranh. Dự kiến từ Bắc Kinh bay ra đến đó chắc phải mất ít nhất 3 tiếng, ngồi trên trực thăng Bỉ cứ thế mà tuôn lệ.
"Ráng đợi tôi, tôi sẽ đến với cậu nhanh thôi, ráng đợi tôi, tôi sẽ không để mất cậu thêm một lần nào nữa đâu"-Bỉ nói thầm

Rất nhanh 3 tiếng sau đó cậu đã tới được làng Đan Ba, giờ vấn đề nữa là ở đây quá nhiều núi cậu không biết Ngự ngã là cụ thể ở đâu, cậu cầm điện thoại lên để gọi vào số của Ngự, đầu dây bên kia vẫn bắt máy nhưng lần này lại một giọng nữ khác thế nhưng cậu đơn giản lại chẳng quan tâm là nó là của ai, điều cậu quan tâm nhất lúc này nơi Ngự cụ thể là ở đâu:

"Nói cho tôi lẹ, Ngự ngã ở núi nào?"
"Thầy Ngự......Ngự ngã ở núi **"
"Rồi tôi đến liền"
Bỉ cúp máy rồi ra lệnh cho trực thăng nhanh chóng bay đến đó.
Phía rừng đội cứu hộ mà Gia An gọi ban nãy cuối cùng cũng đã tới, không nói nhiều lời mà bọ họ đã chia nhau ra vào rừng, ai nấy đều khí chất hùng hồn, cầm theo con dao đi đến đâu là chặc rễ hay cỏ tới đó. Bên trong rừng, suốt từ lúc té tới giờ cũng đã hơn 4 tiếng nhưng mà đối với cậu suốt thời gian này nó cứ như một thập kỷ trôi qua, lâu một cách khó tả, điều mà ông trời ác với cậu nhất là cho cậu bất tỉnh nhưng vẫn cho cậu vẫn còn giữ lại một chút ý thức để cảm nhận nổi đau thấu xương kia.
Phía bên dưới thì có đội cứu hộ đi tìm, còn phía trên bầu trời trực thăng của Bỉ cũng đã tới, nó bắt đầu chia nhau ra và bắt đầu tìm kiếm Ngự khắp cả khu rừng, đầu tiên từ phía trên cao các trực thang bắt đầu chia đều nhau ra bay khắp cả khu rừng, từ trên cao họ lần theo dấu vết chỗ Ngự té, bắt đầu lần theo đó, do bởi được tìm kiếm từ trên cao nên việc phát hiện ra Ngự cũng sẽ dễ dàng hơn việc bên dưới mặt đất và đi vào rừng để tìm, rất may sau đó chỉ hơn 10 phút là cậu có thể thấy được Ngự, cậu ta đang nằm trên một bụi cây nhuộm một màu đỏ của máu, cơ thể trông tàn vô cùng, nhìn đến đây lòng Bỉ đau không thể nào tả được khi thấy cơ thể Ngự bị như vậy, cậu liền ra hiệu cho trực thăng thả mình xuống.
Xuống được phía dưới, thấy Ngự còn thảm hơn lúc nhìn trên cao, mặt cậu ấy bị các nhánh cây nhỏ đâm vào tạo thành những chỗ rách sau, tay chân gãy hết cả xương có nơi xương còn lồi hẵng ra. Nhìn Ngự như vậy Bỉ khóc rồi ôm Ngự hết vào trong lòng:
"Tôi đến cứu cậu đây, xin cậu đấy xin cậu đấy đừng bỏ tôi, tỉnh dậy đi mà"
Rồi sau Bỉ hét lớn lên để cho những người cứu hộ họ biết được vị trí này:
"TÔ NGỰ ĐANG Ở ĐÂY, MAU QUA ĐÂY ĐI, CẬU ẤY BỊ THƯƠNG NẶNG LẮM"
Rất nhanh chóng sau đó những người cứu hộ họ đã có mặt tại đó, ai nấy đều ngỡ ngàng trước tình cảnh này của Ngự cậu ấy bị thương quá nặng phải cấp cứu gấp, để trễ thêm phút giây nào có thể bỏ mạng tại đây. Đội cứu hộ chân tay nhanh thăn thoắt đã để Ngự lên cán rồi đưa vào xe để đưa vào bệnh viện, Bỉ cũng xin đi theo để canh chừng lấy danh nghĩa người nhà.

Tại bệnh viện, Ngô Bỉ ngồi ở ngoài hành lang bệnh viện mà sốt ruột, cậu chỉ biết cầu làm sao cho Ngự qua khỏi đại nạn lần này, so với 8 năm trước thì Ngự ngồi đợi Bỉ trong phòng cấp cứu thì bây giờ đổi lại Bỉ lại phải ngồi bên ngoài để đợi Ngự. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, thấy thế Bỉ đứng phắt dậy chạy lại hỏi Bác sĩ:

"Cậu ấy sao rồi bác sĩ!!?"-Bỉ gấp gáp hỏi
"Cậu ấy thiếu quá nhiều máu, giờ chúng tôi cần truyền máu nhưng ở đây không có ai cùng nhóm máu với cậu ta cả!"
"Vậy vậy của tôi thì sao?"
"Tôi không rõ, nếu được mời cậu đi với tôi xét nghiệm máu nếu hợp thì tôi sẽ lấy máu của cậu cho cậu ta!!"
"Được đi nhanh đi Bác sĩ, đừng chần chừ nữa!!"

Thế rồi Ngô Bỉ cùng Bác sĩ đi vào phòng lấy máu, lấy máu đã xong xuôi, cậu ra ghế ngồi đợi mà lòng đầy hồi hộp và lo lắng, ráng đợi thêm 2 tiếng nữa là có kết quả của xét nghiệm, đối với cậu 5 phút cũng đã là lâu 1 giây cũng là vàng mà giờ chờ phải cả 2 tiếng sau cậu chịu nổi.
Cuối cùng, 2 tiếng đó cũng đã qua, suốt thời gian ấy cậu cứ đứng ngồi không yên, cậu đi qua đi lại phòng đợi kết quả, khi nghe tin đã có kết quả cậu ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến phòng kết quả để lấy xét nghiệm của mình, khi cầm tờ giấy lên cậu hoàn toàn chết lặng trước kết quả trên tay của mình, cậu không thể nào tin vào những gì mà mình thấy, hai hàng nước mắt cậu từ từ chảy xuống thành từng dòng kéo dài trên gò má, cậu nhìn tờ kết quả run run giọng nói nghẹn:
"Tô....Tô Ngự!!!"

(Lời người viết: má ơi tập này tui viết 5 tiếng hơn đó trời, mất hết tg học bài 🥲🥲🥲🥲 v mà truyện flop ẻ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro