Tập 8: Cảnh sát nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt trôi qua, Ngự mãi nãy giờ vẫn đang nằm trên chiếc giường của mình để cố ngủ những vẫn rất chi là khó để vào được giấc. Đang trằn trọc mãi thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa kèm theo tiếng kêu lớn từ bên ngoài.
*Cộc cộc
"Tô Ngự, cậu tỉnh dậy đi gần 6 giờ sáng rồi kìa"
Tiếng cửa vẫn không ngừng kêu lên từng hồi để đánh thức Ngự thức giấc.
"Cậu nay không đi dạy à, dậy lẹ đi trễ rồi"
Bên ngoài cửa Bỉ vẫn không ngừng đập cửa và kêu lớn để hối thúc cho Ngự tỉnh dậy, bởi cậu thừa biết trường của Ngự đang theo giảng dạy nó có nội quy khó và gắt tới mức vào, trước khi cậu hợp tác để làm ăn với ngôi trường ấy cậu cũng đã không ít lần tìm hiểu kỹ về nơi mà mình chọn làm ăn, mãi mới thấy nơi này kỷ luật rồi mới yên tâm mà quyết định ký hợp đồng. Nhưng cũng vì quyết định này mà định mệnh lại đưa cậu gặp lại Ngự nên đối với Bỉ đây là một quyết định sáng suốt nhất của cậu. Ngôi trường "Thanh Lê" nổi tiếng khó nhất lúc bấy giờ, nó khó về nhiều mặt nào là học tập cho đến kỷ luật hay để đậu vào trường cũng đã là điều rất khó bởi nó đòi hỏi một học lực học tập phải từ loại giỏi trở lên. Khó là khó như thế nhưng chất lượng bên trong trường luôn trong trạng thái tốt nhất từ cơ sở vật chất hay chất lượng giáo viên, cơ sở vật chất bên trong nhà trường luôn được kiểm định hàng tháng và luôn đổi sang cái mới cho dù cái đó chỉ bị lỗi nhẹ, nội quy luôn gắt từ học sinh cho đến cả giáo viên, giáo viên thì luôn phải tuân thủ theo luật riêng và khác biệt hoàn toàn với học sinh, luôn bị quản lý nghiêm ngặt từ cách dạy học cho đến tác phong hay mọi thứ, nên nhiều khi có vài giáo viên đã phải nghỉ việc giữa chừng do quá áp lực nhưng song song với áp lực mà các giáo viên phải chịu thì mức lương mà họ nhận lại không phải là một con số nhỏ, nên nhiều người đáng ra họ đã nghỉ việc từ lâu nhưng thấy số tiền mà mình nhận cao hơn hầu hết các trường hết nên họ đã chọn cách chịu đựng ở lại. Ngôi trường vốn mang tiếng về kỷ luật khó nên nhiều năm liền luôn đứng top đầu trường THPT của Trung Quốc. Ngoài ra, tỷ lệ đậu đại học của trường cũng đang giữ tỷ lệ cao nên rất thu được nhiều sự quan tâm của các phụ huynh muốn cho con em mình vào học. Thêm cái nữa, do trường này mang một kỷ luật khó nên các học sinh có tính cách có phần hơi quậy hay cá biệt thì khi vào đây đều sẽ được mài dũa cho ngoan trở lại, điều này lại càng thêm thu hút các phụ huynh nữa.
Tiếng đập cửa kèm theo tiếng la inh ỏi của của Ngô BỈ nãy giờ cũng khiến Tô Ngự dần tỉnh giấc, cậu nói lớ mớ nói

"hả....gì.....tôi còn chưa ngủ nữa mà sao 6 giờ được cơ chứ?"

"Cậu xem đồng hồ coi, xem tôi có nói điêu cậu hay không?"-Bên ngoài cửa giọng Bỉ vọng vô lại căn phòng
Ngự đưa đôi mắt mệt mỏi ngước lên nhìn chiếc đồng hồ đang treo tường, cậu điếng hết cả người khi thấy cây kim giờ và kim phút đang chỉ tới con số "6 giờ 20 phút" và nó cứ tiếp tục quay, cậu ngồi phắt dậy. Tâm trí cậu hỗn loạn không biết nên làm gì bây giờ, cậu lật đật hối hả nhảy xuống khỏi giường bước ra cửa mở một cách dứt khoát, bên ngoài cửa Bỉ tính gõ cửa thêm phát nữa thì cánh cửa bỗng nhiên nó mở ra khiến cậu cũng thoáng giật mình, thấy Ngự đầy gấp rút nên cũng chưa kịp hỏi gì thêm đã bị cậu ấy đẩy ra rồi tiến thẳng vào phòng tắm để vệ sinh các nhân. Khoảng 5 phút sau, Ngự bước ra khỏi phòng vệ sinh rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào phòng để thay đồ, Bỉ cũng chuẩn bị thay đồ rồi rời khỏi nhà Ngự và đi làm. Cậu thay đồ xong thì Ngự cũng đã xong xuôi, từ nãy đến bây giờ Bỉ vẫn chưa nói được câu nào với Ngự. Cả hai cùng nhau ra khỏi cửa, khoá cửa xong xuôi, Bỉ quay qua tính nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì đã thấy bóng dáng Ngự đã cao chạy xa bay, Ngự dùng hết sức bình sinh để cắm đầu chạy như đang thi cuộc thi chạy để dành về đích vậy, rất nhanh bóng lưng Ngự đã dần khuất đi mất trong dãy hành lang.
Từng bước chân Ngự nhanh thoăn thoắt để chạy mà không nghỉ một phút giây nào, cũng may là nhà cậu ở tương đối gần với trường, chỉ mất có 5 phút đi bộ, chạy hì hục mãi nãy giờ thì cuối cùng cổng trưởng cũng dần xuất hiện trước mặt cậu, nhưng xui thay bây giờ đã là 6 giờ 45 phút, nên cổng trưởng đang dần được đóng lại, thấy thế cậu chạy nhanh hơn nữa nhưng không thể bởi sức lực cậu đang ngày càng cạn kiệt, hơi cũng đã dần cạn nên sức chạy của cậu cũng theo đó mà dần chậm lại, cậu dừng lại nghỉ một lát rồi sau đó nhanh chóng hít hơi sâu để chạy tiếp, cánh cổng ngôi trường dần được đóng lại hẹp, mà khoảng cách giữa cậu và cánh cổng kia chỉ còn cách nhau chỉ chưa đầy 100 mét.
Hôm nay, có lẽ ông trời đã không giúp Ngự khi cậu vừa chạy tới đứng trước cánh cổng thì cánh cổng kia xui thay nó đã đóng lại, cậu đứng bên ngoài mà vừa thở gấp vừa toát lên vẻ thất vọng và chán nản tràn trề. Nay thời tiết dần trở lạnh hơn, từng cơn gió lạnh thôi liên tục vào cơ thể cậu, trên cơ thể từng giọt mồ hôi chảy thành từng dòng dài, những làn gió kia cứ thế thổi qua các dòng mồ hôi kia khiến cậu lại càng thêm lạnh, nhưng cái lạnh này sao sót bằng việc chỉ ít phút nữa đây là cậu sẽ bị trách phạt. Không ngoài dự kiến của cậu, sau khi cậu điểm danh bằng máy xong thì đã có thông báo từ nhà trường gọi cậu lên phòng ban giám hiệu.

"Thầy Ngự!"

"Tôi không nghĩ người đứng trước mặt tôi hôm nay lại là thầy luôn đấy"
Giọng thầy hiệu trưởng vang lên trong gian phòng, Ngự nãy giờ chỉ biết cuối mặt xuống mà nghe trách mắng từ thầy ấy.

"Tôi nay hơi thất vọng về thầy đấy, thầy Ngự, suốt nhiều năm liền có năm nào thầy đi trễ đâu sao nay thầy lại vậy, tôi không cần biết là có chuyện gì với thầy mà khiến thầy lại trễ giờ đến mức như vậy, mình bản thân đã là thầy giáo mà lại đi trễ thì sao làm gương được cho học sinh?"

"Dạ em xin lỗi thầy!!"-Ngự nãy giờ thì giờ mới cất lên tiếng, nói xong cậu nghĩ bụng "thầy mà không ký hợp đồng với tên Ngô Bỉ kia thì chắc em cũng không có trễ như hôm nay đâu"

"Thôi tôi chỉ nói đến đây thôi, luật thì như thầy cũng biết rồi đó, giáo viên nào đi trễ thì sẽ bị trừ thẳng vào lương mà đúng không"

Nói xong thầy ấy kéo hộc tủ ra để lấy một món đồ, món đó có lẽ là món mà hầu như các giáo viên ai cũng sợ khi phải thấy nó, nó chỉ đơn giản là cái mộc đỏ nhưng nó lại quan trọng vô cùng, hễ giáo viên mà ai đi trễ thì sẽ bị dấu đó đóng thẳng vào giấy lương của mình, nay Ngự đã được trải nghiệm cái dấu mộc ác nghiệt đó. Tiếng dấu mộc được đóng lên giấy mà cũng đủ khiến tim cậu như bị vỡ ra thành trăm nghìn mãnh. Tinh thần cậu suy sụp sau khi mọi thứ đã xong xuôi, cậu vô hồn bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, rồi thẫn thờ bước xuống phòng giáo viên để chuẩn bị cho tiết dạy sắp tới của mình đây.
..............
Tại một trụ sở cảnh sát nhỏ, bên trong đấy người đang ngồi gục lên gục xuống trên chiếc bàn làm việc không ai khác ngoài Hàn Ba Cuồng kia, cậu đêm qua được giao nhiệm vụ trực ca đêm và bây giờ chuẩn bị hết ca nên cậu đang cảm thấy buồn ngủ cực kì. Đang gật gù thì chuông điện thoại cậu reo lên, làm cho cậu đồng thời tỉnh giấc ngước qua nhìn thì thấy đó là số điện thoại của đồng nghiệp mình cũng là người chuẩn bị thay ca kế tiếp của mình, nhấc máy lên để xem đầu dây bên kia gọi mình có việc gì không:

"Alo?"
"Ôi, anh đã về chưa?"
"Sao tôi chưa về, có việc gì đấy?"
"Ờm thì, do là mẹ tôi tự nhiên bả bị bệnh nên giờ tôi phải ở nhà chăm lo, hỏng ấy...."

Nghe đến, cậu cũng biết thừa cậu ta tính nhờ mình việc gì nên đáp lại:

"Sao, ý anh là tôi trực thay cho ca của anh luôn đúng không? Thôi được rồi anh ở nhà chăm sóc cho mẹ anh đi, tôi trực thay cho"

Nghe xong đầu dây bên kia cảm ơn ríu rít rồi cúp máy. Còn Hàn Ba Cuồng giờ đây thì lại cảm thấy mệt mỏi với buồn ngủ nên cậu đi kiếm gì đó để bỏ vô bụng rồi tiếp tục túc trực ở trụ sở này tiếp. Kiếm một mãi cũng chả có gì để ăn nhưng may sao vẫn còn một gói mì còn sót lại nên cậu đã bắt nước và nấu nó lên ăn cho qua bữa. Đang ngồi trên bàn làm việc để thưởng thức tô mì mà mình mới vừa nấu xong cách đây ít phút, thì bỗng nhiên bên ngoài cửa có người bước vào, ngước nhìn lên thì đó là cảnh sát trưởng. Thấy cảnh sát trưởng Ngô Luân đang bước vào và tiến về phía mình, cậu lật đật đứng dậy rồi nghiêm chỉnh chào hỏi. Ngô Luân khi thấy Hàn Ba Cuồng ở đây thì thắc mắc hỏi:

"Sao cậu lại ở đây? Chẳng phải là hết ca của cậu rồi sao?"
"Dạ thưa, do mẹ của Cao Tuấn bị bệnh nên cậu ấy có nhờ tôi trực thay cho cậu ấy"

Ngô Luân gật gù rồi tiếp:
"Thế à, ừm mà thôi có cậu đây cũng được, sắp tới ta được giao nhiệm vụ là phải làm vệ sĩ cho người nổi tiếng để bảo vệ họ khỏi các Fan và giữ trật tự"
"Tôi thấy anh cũng có vẻ hợp với công việc này, nên tôi cũng đã đang ý định giao cho anh nhiệm vụ này, anh thấy sao?"
"HẢ, thôi thôi em sức yếu sao mà cản được mấy người hâm mộ kia cơ chứ, em thấy Cao Tuấn cậu ấy hợp hơn ấy, nhìn cậu ta cũng lực điền hơn cả em"-Hàn Ba Cuồng ngạc nhiên đáp
"Đâu, tôi thấy cậu cũng hợp lắm đấy, thôi nào đừng từ chối nhiệm vụ này chứ, tôi vốn tin tưởng cậu nên mới nhờ cậu ấy chứ, chứ Cao Tuấn kia đúng là sức khoẻ có vượt trội hơn cậu nhưng tôi vẫn chưa thực sự tin tưởng cậu ta cho lắm"

Nghe đến đây, cậu chỉ biết thở dài mệt mỏi mà đành gật đầu đồng ý, vốn nhiệm vụ này cậu cũng từng thực hiện qua một lần nên cậu hiểu rõ nhiệm vụ này không hề dễ dàng xíu nào, phải quản không cho Fan chen lấn rồi giữ trật tự nó không khác gì quản mấy bé mẫu giáo cực khổ trăm bề, mà nay cậu lại gặp nhiệm vụ nó thêm lần nữa: "diễn viên gì mà về lắm vậy trời" cậu thầm nghĩ trong bụng.

"Thôi vậy nhiệm vụ này giao hết cho cậu nhé, chắc tầm 2-3 bữa nữa là người ta về đấy"
Nói xong Ngô Luân vỗ vai Hàn Ba Cuồng rồi quay người bỏ đi, đi được đoạn thì cậu ta sựt nhớ ra gì đó nên đã quay lại để nói:

"À quên nữa, hồi nữa chắc tầm 30 phút nữa diễn viên kia họ sẽ đến đây để bàn với cậu một số việc ấy, chắc là bàn kế hoạch này nọ thôi, thôi tôi đi có việc nha, ráng hoàn thành mọi thứ cho tốt nha"

Nói xong cậu ta quay lưng bỏ đi để lại Hàn Ba Cuồng một mình sau lưng với mớ công việc mệt mỏi, nghỉ nhiều cũng mệt nên cậu ngồi xuống và tiếp tục ăn tô mì còn đang dở dang kia, tô mì đã bắt đầu nguội và lạnh dần đi.

Bây giờ chỉ mới hơn 8 giờ sáng, nên khí trời vẫn còn khá lạnh, ngồi trên bàn làm việc cậu chán nản nhìn vô định ra ngoài đường và chả có gì để làm cho bớt đi sự nhàm chán. Chính sự nhàm chán thêm yếu tố trời lạnh rồi thêm việc nguyên đêm qua cậu thức trắng để trực những thứ trên dồn lại khiến hai mí mắt cậu không ngừng ngày càng nặng xuống, cuối cùng thì nó cũng sụp hẵng xuống nhưng nó sụp chưa được bao lâu thì cậu nghe ngoài cửa có tiếng xe hơi thắng lại, mở mắt ra nhìn thì đó lại là chiếc xe hơi màu đen trông rất sang trọng, vẫn chưa biết chuyện gì thì từ trên xe có người mở cửa xe xuống, người đó ăn mặc rất giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ lịch lãm và lịch sự, mắt cậu vẫn còn hơi mờ mờ nên chưa nhìn thấy được mặt người đang tiến lại phía chỗ của mình. Đợi đến khi tiến lại gần như đứng trước mặt thì cậu mới thấy rõ được mặt người đó, một gương mặt điển trai gần được hiện rõ hơn cậu nhìn thì lại có cảm giác quen quen như đã gặp ở đâu đó mà không tài nào nhớ nổi được là mình đã gặp ở đâu.

Dụi mắt một cái rồi đứng dậy để chào hỏi người đang đứng trước mặt mình

"Ôi, là Hàn Ba Cuồng đấy à?"
Chưa kịp hiểu ra chuyện gì trước câu nói của người đối diện, đã bị cho đối phương ôm cho một cái rồi lay bị người nói tiếp:

"Ôi trời đúng là cậu rồi, tôi không ngờ nay gặp lại được cậu đấy, cũng lâu rồi nhỉ"
"Hở...hả là sao cậu là ai cơ, tôi có quen biết cậu sao, sao tôi không nhớ?"-Hàn Ba Cuồng mơ hồ đáp

"Trời cậu đây khéo giỡn, tôi nè tôi Mạo Xung đây, nhớ ra chưa ông cố"
"HẢ!!"-Hàn Ba Cuồng ngạc nhiên trước câu trả lời của phía đối diện mình
"Sao nào, không gặp nhau có mấy năm mà đã quên nhau rồi sao, cậu tồi thật đấy"
"Trời, nhớ chứ sao không nhớ được do sáng sớm tôi còn buồn ngủ thôi"
Nói xong cả hai phì cười rồi cùng nhau ngồi xuống ghế để nói chuyện phím.
"Sao rồi, cậu bây giờ làm nghề cảnh sát rồi à?"-Mạo Xung thắc mắc
"Đúng rồi, chán chết cái nghề này do ba tôi ép nên chả còn cách nào ngoài theo nó"-Hàn Ba Cuồng vừa thở dài vừa đáp
"Thế còn cậu, chà xem ra cậu cũng oai phết chứ đùa, làm diễn viên nổi tiếng rồi cơ à"_Hàn Ba Cuồng châm chọc
Mạo Xung nghe đến đây vừa gãi đầu vừa cười rồi đáp:
"Cũng thường thôi"
"Thường đâu mà thường thấy nghề này ít ra còn giàu hơn cả nghề của tôi nữa cơ, à mà nay cậu đến đây làm gì đấy?"
"À nay tôi đến đây để bàn về kế hoạch đi diễn sắp tới của tôi ấy mà, ủa bên cậu không thông báo sắp tới sẽ có nhiệm vụ giữ trật tự người hâm mộ hay gì à?"
Đến đây, Hàn Ba Cuồng mới sựt nhớ ra lúc nãy Ngô Luân có giao nhiệm vụ này cho mình và cậu ta cũng có nói lát nữa sẽ có người đến đây để bàn về kế hoạch cho sắp tới, thế mà cậu lại quên bén đi mất.
"HẢ, vậy người tôi phải làm vệ sĩ là cậu đây đấy à?"
"Ôi trời, ra người được giao nhiệm vụ lần này là cậu sao, thế thì dễ cho tôi quá rồi còn gì, tôi còn tưởng phải ai xa lạ cơ chứ, cậu đây thì quá dễ bàn rồi"
"Dễ cho cậu thôi, chứ tôi là không thấy ham với dễ rồi đó"
"Thôi nào, nhiệm vụ này vui mà, có gì khó nhọc đâu"
Hàn Ba Cuồng lặng im trước câu nói của Mạo Xung, vì cậu chả biết nên nói gì tiếp theo. Bầu trời ngày càng sáng hơn, bây giờ đã là hơn 9 giờ sáng cũng đã sắp qua 10 giờ, những ánh nắng bắt đầu chiếu rọi xuống khắp mọi nơi, ánh nắng là thế nhưng cũng chỉ bớt đi phần nhỏ nào đó của cái lạnh mùa đông đang đến ngày một gần hơn, tức là giáng sinh cũng đã gần hơn rồi. Cả hai người Mạo Xung và Hàn Ba Cuồng từ nãy đến giờ ngồi bàn với nhau về những kế hoạch sắp tới, đang bàn thì Mạo Xung nãy ra ý kiến gì đó nên nói với Hàn Ba Cuồng:

"À tôi có ý này, hay là cậu làm vệ sĩ riêng cho tôi luôn được không, thấy ý này cũng hay đấy, có gì tôi trả lương cậu cao hơn công việc cảnh sát này"
"Ừm cũng hợp lý đấy"-Hàn Ba Cuồng gật gù

"Đấy hợp lý mà, cậu chấp nhận ha?"
"Ừm tôi chấp nhận"-nói xong Hàn Ba Cuồng gõ vô đầu Mạo Xung rồi nói tiếp:

"Trời lạnh quá cậu chưa tỉnh hả, nghĩ sao vậy tự nhiên tôi theo làm osin cho cậu hay gì mơ đi"
"Ơ kìa tôi thấy ý này hay mà"-Mạo Xung bất ngờ trước câu giỡn của Hàn Ba Cuồng

"Hay một mình cậu đi tôi không rãnh hay"
Mạo Xung phì cười đáp:
"Rồi rồi, không hay thì không hay"
"Mà cậu ăn sáng gì chưa, đi ăn không tôi bao"
"Tôi ăn rồi, mà này tôi không cần cậu bao đấy nhá"-Hàn Ba Cuồng bực bội đáp
"À mà, dạo này cậu có gặp lại Tô Ngự không?"_ Mạo Xung hỏi:

"À nhắc mới nhớ, bữa tôi mới gặp cậu ấy xong, tôi còn đi chơi công viên với cậu ấy nữa đấy"

"Thế à, sướng thế mà dạo này cậu ấy làm nghề gì vậy"
"Cậu ta à, làm giáo viên ở trường gì mà Thanh Lê hay sao ấy"
Nét mặt Mạo Xung lộ lên nét bất ngờ
"Cậu ấy giỏi thế, dạy ở trường đó cũng không phải dạng vừa đâu"
"C-cũng đúng, trường đó khuôn chọn giáo viên khá gắt"
"Mà cậu có địa chỉ liên lạc với cậu ta không?"
"Tôi chỉ có wechat của cậu ta à"-Hàn Ba Cuồng đáp
"Thế cho tôi xin với"
"Ờ đợi tôi xíu"

Nói rồi Hàn Ba Cuồng lôi chiếc điện thoại cũ có phần hơi nát ở mặt kính điện thoại do có lần mãi làm công việc của mình đuổi theo tên cướp kia mà cậu vô ý để điện thoại của mình bị rơi ra ngoài rồi bị người khác đạp lên mà không hay biết, trên chiếc điện thoại của mình cậu vào wechat kia để tìm Tô Ngự rồi cho Mạo Xung địa chỉ liên lạc ấy. Thấy điện thoại của Hàn Ba Cuồng như vậy cậu có phần hơi chua xót, cậu hỏi:

"Điện thoại cậu sao nó bể dữ vậy, sao cậu không đổi cái mới?"
Nghe hỏi như vậy, Hàn Ba Cuồng nhìn chiếc điện thoại trên tay mình một hồi lâu, trên ánh mắt thoáng qua toát lên một vẻ u buồn khó tả, rồi cậu nhanh chóng đáp lại:

"Cậu thấy đó, đây là điện thoại của ba tôi tặng cho tôi, nó cũng có nhiều kỷ niệm nên tôi cũng không đành bỏ nó, với lại muốn đổi cũng đâu có được tiền lương nghề này ăn còn chưa đủ thì tôi lấy tiền đâu mà đổi điện thoại mới"

Mạo Xung gật gù hiểu ra mọi chuyện, nên sau đó cậu lấy chiếc ví ra tính lấy tiền để làm gì đó, nhận thấy có điều lạ nên Hàn Ba Cuồng chặn lại:
"Này này, cậu làm gì đấy? Đừng thấy tôi nghèo rồi tính cho tôi vài đồng bạc bố thí đấy nhé? Tôi không cần đâu, tôi thà chết cũng không thèm lấy tiền cậu đâu nha!!!"

Thấy mình bị bắt bài nên đành phải cất ví vô mà nghĩ cách khác:

"Đâu, tôi đếm tiền thôi, chứ tôi cũng có giàu sang phú quý gì đâu mà cho tiền cậu"-Mạo Xung châm chọc khiến Hàn Ba Cuồng bị một phen quê nên cậu ta không nói gì tiếp
Đang tính ngồi nói chuyện với nhau thêm tí nữa thì điện thoại của Mạo Xung reo lên, cậu ta bắt máy rồi nói chuyện gì đó. Cúp máy xong cậu ta bảo:

"À thôi, công ty gọi tôi về có việc gấp, tôi đi trước nha, sau này có dịp rãnh thì hai ta à không rủ thêm Tô Ngự nữa rồi ba đứa mình đi chơi ha"
"Không thèm"- Hàn Ba Cuồng vẫn còn quê chuyện hồi nãy nên đáp lại một cách cọc cằn
Mạo Xung đứng dậy rồi mỉm cười vỗ vai Hàn Ba Cuồng:

"Thôi tôi đi nha, tạm biệt"
Nói xong cậu ta quay lưng bước ra phía chiếc xe hơi đang đứng đợi từ nãy đến giờ, thấy Mạo Xung quay đi mà cậu hơi buồn vì giờ đây ai cũng có công việc lương cao ổn định chỉ còn riêng mình là còn bấp bênh sống chật vật.
Mở cửa và bước lên xe, đóng cửa lại cậu nhìn Hàn Ba Cuồng lần nữa rồi nhanh chóng có quyết định cho riêng mình, cậu quay ra nói với tài xế:

"Chở tôi đến cửa hàng điện thoại rồi tối chở tôi quay về đây"
"Dạ rõ"

Thế rồi, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đến cửa hàng điện thoại, bước vào trong cậu đi dạo vòng xung quanh rồi sau đó lựa được cho mình được mẫu điện thoại đời mới, sau khi chốt được cậu lên xe rồi quay về công ty theo lệnh của người gọi mình ban nãy.
Chiều đến, cậu quay lại chỗ trụ sở cảnh sát nhỏ kia nằm trong khu thị trấn cũng không mấy khá giả kia, đước trước cửa đồn, may sao cậu không thấy Hàn Ba Cuồng đâu nên cậu vào thẳng đồn rồi để chiếc điện thoại mà mình mới mua lúc sáng để trên bàn làm việc kèm theo tờ giấy lời nhắn, rồi sau đó nhanh chóng rời đi, xe vừa đi được 2-3 phút thì Hàn Ba Cuồng từ trong vệ sinh bước ra, có lẽ cậu vẫn chưa thấy được chiếc điện thoại mới trên bàn, đợi tới khi ngồi xuống thì cậu mới bất ngờ thấy nó, thấy trên đó có tờ giấy cậu cầm lên đọc:

"Này nha, cái điện thoại này là do tôi còn dư nên tôi cho cậu đấy, dù sao thì dư nó ra trước sau gì cũng bỏ nên thôi thấy cậu còn thiếu nên tôi cho chứ không bỏ cũng uổng phí, cậu nhận lấy mà xài vậy nhé, Mạo Xung"
Hàn Ba Cuồng cười khẩy rồi nói thầm: "cảm ơn cậu nhiều nha"
Sau đó cậu vui vẻ bóc từng miếng màng ra rồi mân mê chiếc điện thoại mới trên tay mình.
...............................
Từ sáng đến tận bây giờ, các tiết học mà cậu dạy nó chính cậu còn cảm thấy nó chẳng hiệu quả một tí xíu nào, cứ hễ nghĩ tới việc dấu mộc kia đóng xuống mà cậu mất hết cả hứng để dạy học, tiết 5 buổi chiều cũng đã kết thúc, bên ngoài mặt trời cũng đang dần lặng xuống để lại một màu cam hoàng hôn tuyệt đẹp, nhưng cảnh có đẹp đến mê hồn đi chăng nữa thì nó vẫn không thể nào xoá đi nổi buồn chán nản trong cậu, sau khi thu dọn xong đồ thì cậu bước ra khỏi cổng trường rồi lặng lẽ đi về, đang đi thì từ đằng sau bất ngờ có người đạp chiếc xe đạp cũ kỹ tiến lên phía trước mặt rồi dừng hẵng lại, nhìn thì ra đó là Bỉ.
"Nào nào lên xe đi, tôi chở cậu về"
Thấy hình ảnh Ngô Bỉ cũng chiếc xe đạp cũ kia, bao nhiêu ký ức nó ùa về một cách nhanh chóng, cậu vẫn nhớ như in hình ảnh năm xưa Ngô Bỉ kèm chiếc xe đạp ngày ngày vẫn đến để chở mình đi học, thế mà mới đây mà 8 năm rồi sao, thời nhanh trôi nhanh thật đấy, hay do vụ tai nạn kia chính nó mới làm cho thời gian trôi nhanh?
"Cậu còn đứng ngây người ra đó làm gì, lên xe đi tôi chở cậu về?"
Câu nói làm phá tan đi dòng suy nghĩ của Ngự, cậu đáp:
"Cậu dư thời gian quá ha, nhà tôi gần xịt đi xe chi, thôi tôi không rãnh"
Nói rồi Ngự bỏ một mạch đi thẳng mặc kệ Bỉ lại đằng sau, cậu ta vẫn cố chạy thẳng lên để van nài Ngự lên xe mình chở:

"Thôi mà, lên xe đi tôi chở về cho lẹ"
Ngự vẫn quyết khăn khăn từ chối lời đề nghị của Bỉ, thế nhưng càng từ chối bao nhiêu thì cậu ta lại van xin đến bấy nhiêu, mãi vẫn không từ chối được nên Ngự đành gật đầu đống ý đại rồi leo lên ghế sau xe đạp ngồi rồi mặc kệ cho Bỉ đạp xe chở mình về nhà. Ngồi sau yên xe, nói mặc kệ là thế nhưng cậu vẫn không thể nào nói dối trái tim mình được, từng cảm xúc khó tả cứ thế nó dâng trào lên. Từng cảm giác hồi lúc xưa giờ cậu mới được trải nghiệm nó lại thêm lần nữa, cái cảm giác ấy nó vẫn rất quen thuộc mà không hề đổi thay. Chiếc xe của hai người họ chạy dưới ánh nắng cuối cùng của ngày, dưới bầu trời hoàng hôn, từng làn gió cứ thế nhẹ nhàng thổi qua hai người.
Mãi phiêu theo những cảm xúc kia mà đã đến nhà cậu từ lúc nào mà không hay biết, cậu leo xuống xe rồi nói lời cảm ơn đến phía Bỉ, lời cảm ơn cho chuyến xe chở cậu về nhà và nó cũng là lời cảm ơn cho những cảm xúc kia. Nghe được từ cảm ơn từ chính miệng Ngự mà Bỉ cảm thấy vui mừng khôn xiết. Nó khiến cậu thấy nhẹ nhàng sau ngày dài làm việc mệt mỏi, ngoài ra chính những cảm xúc ban nãy nó cũng phàn nào giúp vơi đi nổi sầu mà Ngự đang có lúc sáng giờ. Cả hai chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Thế là kết thúc một ngày đầy những cảm xúc của Ngự.

(Góc hỏi ý kiến: mn có muốn mình cho fic này việc Hàn Ba Cuồng và Mạo Xung thành một cặp không mn, hai vẫn cứ như trên phim với nguyên tác Thượng Ẩn thui? )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro