Tập 7: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chạy hơn 30 phút, thì cuối cùng cũng đã đến nơi mà cậu chọn làm địa điểm để đi chơi hôm nay, bước xuống xe cậu hít thở bầu không khí trong lành và mát mẻ nhưng có phần hơi lạnh của khí hậu mùa đông đang ngày càng rõ rệt. Có lẽ cậu còn hơi nhức đầu vì khí máy lạnh của chuyến xe taxi kia thế nên từ lúc xuống xe từ nãy đến giờ cậu chỉ đứng im có một chỗ để những làn gió kia làm xoa dịu đi cơn say xe.
Đứng trước cánh cổng khu vui chơi giải trí "Đại Hằng", cậu còn rùng mình trước sự to lớn của nó, khu vui chơi này nằm giữa thành phố Bắc Kinh, là một nơi lý tưởng để đi tham quan, chơi các trò cảm giác mạnh hay nơi đây có những cảnh quang bên trong khuôn viên hết sức thơ mộng nên các cặp đôi cũng hay dẫn nhau đến đây để hẹn hè hay cầu hôn gì đó, vì đó nên nơi đây rất thu hút khách trong nước cũng như ngoài nước đến để vui chơi cũng như thư giãn. Bên trong khuôn viên được chia thành rất rất nhiều khu riêng biệt, mỗi khu đều có sự độc đáo riêng của nó, nhưng nổi bật nhất chắc phải kể đến đó là khu chuyên các trò chơi để thử thách lòng cản đảm. Khu vui chơi này bên trong còn có cả một bảo tàng lịch sử từ lâu đời, nên các trường học cũng hay cho học sinh mình đến đây để nghiên cứu thêm về lịch sử, vừa học cũng như vừa chơi, kể cả Ngự sống ở Bắc Kinh đây cũng rất ít lần đi khu vui chơi này, lẽ đó nên có những khu cậu còn chưa hề đặt chân vào chơi hay thậm chí còn không biết về sự tồn tại của khu đó. Khu vui chơi này, hôm nay là ngày nó mới vừa khánh thành thêm khu mới đó là sở thú, nên khách đến đây nay lại càng đông, chủ yếu là họ dẫn gia đình mình tới để xem khu mới đó ra sao, thêm việc khu vực mới được khánh thành nên giá thường ngày đã rẻ thì nay lại còn rẻ hơn. Đúng vậy, mặc dù công viên này khá rộng lớn, nó muốn chiếm hết cả cái trung tâm Bắc Kinh rồi, mặc dù đông và rộng lớn nhưng giá vé rất rẻ không hề đắt, nó rất phù hợp với túi tiền của hậu như mọi người, "Tiền nào của nấy" là cái câu không thể áp dụng cho cái khu giải trí này, bởi số tiền bỏ ra cũng khiến nhiều người còn e ngại về việc chất lượng sẽ tệ, nhưng một khi trải nghiệm rồi thì lại mê không muốn về và chỉ muốn đi lần 2, lần 3 và rất rất nhiều lần nữa là đằng khác.
Ngự từ nãy đến giờ chỉ mãi đứng trước cổng mà vẫn chưa vào bởi cậu vẫn còn không biết khi mình vào đó sẽ đi đâu làm gì cho hợp lí, bởi nếu không có định hướng trước việc mình chơi gì thì khi vào đó nội cái việc đi qua đi lại để kiếm trò chơi thì nó cũng đã hết giờ cho cậu đi về là vừa rồi. Đang mãi khó khăn trước những khu bên trong kia, thì từ đằng xa bay theo tiếng gió là tiếng của ai đó kêu tên của Ngự từ phía sau lưng:

"Ôi ối, Tô Ngự!!! Phải là Ngự không!!"
Nghe ai đó kêu tên mình thì theo quán tính cậu quay lại để xem đó là ai, nhưng bất ngờ thay người mà cậu gặp lại là một người kể ra thì cậu cũng đã 8 năm không gặp lại rồi, mọi liên lạc hầu như cũng không. Người từ đằng xa kia đang chạy lại chẳng ai khác là người mà sống gần nhà cậu lúc nhỏ:
"Là Hàn Ba Cuồng?!!"
Mặt cậu trở nên vui mừng hớn hở khi thấy lại người cũ kia của mình, H.B.Cuồng chạy lại phía Ngự, tới nơi cậu thở hồng hộc như sắp đứt hết cả hơi, nói trong lắp bắp:

"Ôi đ..úng....là...là...c...ậu rồi"
"Làm gì mà cậu chạy dữ vậy, tôi có bỏ chạy đâu mà sợ sệt gì"-Ngự đáp lại cái tên chạy bán sống bán chết kia như sợ mình sẽ bỏ chạy
"C..ậu....l..â...u..."
"Thôi nghỉ mệt xíu đi rồi nói"- nghe vậy H.B.Cuồng cố gắng để điều hoà lại hơi thở của mình, 6-7 phút sau thì cuối cùng hơi thở cũng như nhịp tim của H.B.Cuồng đã bắt đầu điều hoà trở lại như cũ. Thấy cậu ta đã trở lại đã lấy lại sức như cũ, Ngự lên tiếng hỏi:

"Sao? Nay cậu cũng đi chơi công viên này hả?"
"Câu đó trả lời sau, giờ chỉ cần biết tôi vui dã man khi thấy lại cậu đấy, cậu núp bóng đâu suốt thời gian qua vậy? Tôi còn tưởng không bao giờ gặp lại cậu nữa rồi ấy chứ"
Ngự cười trừ đáp:

"Cậu nói gì ghê vậy, suốt thời gian qua tôi vẫn ở Bắc Kinh đây, có đi đâu đâu, mà cậu nay đi chơi hả, đi với ai đấy?"
"À ừ đúng rồi, tôi tính đi chơi cho thoải mái đầu óc"
"Ừm, vậy thì đi chung không, chẳng hay tôi cũng đang đi một mình đây"
"Thế thì quá tuyệt"-H.B.Cuồng đáp

Thế là cả hai cùng nhau đi vào khu công viên để chơi, cả hai cùng nhau chơi các trò gây yếu tim, hay cùng nhau đi xem sở thú là nơi mới được khánh thành ngày hôm nay. Mãi mê chơi mà chẳng bèn để ý hay gì đến thời gian, nên mặt trời dần lên đỉnh từ khi nào rồi mà cả hai không ai hay biết gì:

"Ô, đã quá 12 giờ trưa rồi, chúng ta nghỉ ngơi xíu nhé, có gì chiều đi tiếp"-Ngự lên ý kiến về việc nghỉ ngơi rồi có gì chiều chơi tiếp, H.B.Cuồng hoàn toàn tán thành với ý kiến của Ngự, dù sao thì cả hai bụng cũng đã đói lắm rồi. Bước vào một quán ăn nằm bên trong công viên ấy luôn, Ngự thì gọi sủi cảo món ăn yêu thích của mình, còn H.B.Cuồng chỉ gọi mì ý để ăn đại cho qua bữa. Cả hai cùng nhau rồi hàn huyên đôi ba chuyện, bỗng H.B.Cuồng hỏi Ngự, một câu hỏi khiến Ngự khá khó trả lời sao cho hợp lí:

"Ủa, mà cho tôi xin lỗi khi hỏi câu này nhé"
"Sao có gì cậu cứ hỏi"
"Sao 8 năm trước, lúc mà Bỉ xảy ra tai nạn kia, cậu lại từ đó biệt tâm luôn vậy cứ như không hề tồn tại trên đời người nào tên Ngự luôn đấy?"
Nghe câu hỏi, Ngự chỉ biết trầm ngâm để xem trả lời ra sao cho hợp lý với câu hỏi đấy, H.B.Cuồng tiếp:

"Mà kể từ khi cậu biến mất, Ngô Bỉ như người mất hồn ấy, lúc cậu ta vừa được xuất viện là đã lật đật để chạy về nhà cũ cậu ở để tìm, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, cậu ta phải nói là suy sụp suốt cả năm trời ấy, có ai an ủi bao nhiêu thì cũng dư thừa"
"Rồi sau đó cậu ấy sao?"
"Tôi nhớ đâu đó là cậu ta tìm cậu quá trời, luôn đến những nơi mà cậu hay cả hay thường hay lui tới, nhưng kết quả vẫn là con số 0, tôi chỉ ở đó được thêm thời gian nữa sau khi cậu bỏ đi là tôi cũng chuyển đi nơi khác rồi."
Ngự nghe mà cảm thấy chua xót trong lòng, cậu giờ này đây lại cảm thấy mình có lỗi nặng nề với Ngô Bỉ kia. Thấy Ngự nãy giờ vẫn trầm ngâm, cậu ta tiếp:

"Mà thời gian vừa qua tôi có về lại cái xóm cũ đó thì, tôi mới biết được một chuyện là cậu Bỉ kia vẫn kiên trì ở lại căn nhà đó, mặc dù nhà đó rất chi là xa công ty của cậu ta hiện tại nhưng cậu ta vẫn chọn cách ở đó mà không hề có ý định chuyển đi"
Ngự thắc mắc:

"Cậu biết cậu ta ở đó lâu như vậy để làm gì không?"
"Tôi đoán chắc là để chờ cậu đó, chứ nếu không phải chờ cậu thì cậu ta ở đó làm gì cho tốn tiền xăng đi lại?"

Ngự như cũng đã đoán trước câu trả lời mà H.B.Cuồng tính nói ra. Mà càng nghe cậu lại càng cảm thấy một nổi buồn và tội lỗi cứ hiện lên trong thân tâm cậu, bởi cậu nghĩ nhưng gì Bỉ làm nó lại không hề xứng đáng với cậu ta lúc này chút nào, bởi khi Bỉ thấy lại được mình, thì mình lại càng cố trốn cũng như nói mấy lời khó nghe khiên Bỉ không ít lần rơi nước mắt trước câu nói của mình:

"Thôi ăn lẹ đi, rồi ta còn đi chơi khám phá tiếp"-Ngự đánh trống lảng để tiếp tục vào cuộc chơi còn đang dang dở này, cậu không muốn cái cảm xúc tiêu cực đó nó lại ảnh hưởng tới mình cũng như ảnh hưởng cả cuộc đi chơi ngày hôm nay.
H.B.Cuồng cùng Ngự cuối cùng cả hai cũng đã ăn uống no nê xong xuôi, không phải đợi cả hai đã bay vào công viên để đi chơi tiếp, giữa cái nắng trưa nhưng cả hai chơi hăng say quá nên đã phớt lờ đi cái ánh nắng đang chiếu thẳng xuống như thế, với lại đây đang là mùa đông nên việc nắng trưa nó có chiếu bao nhiêu đi nữa thì vẫn không cảm thấy nóng nực gì mấy. Lại tiếp tục chương trình cả hai mãi chơi mà quên đi thơi gian đang trầm chậm trôi, bọn họ cùng nhau đi thám hiểm nhà ma, hay đi vào bảo tàng lịch sử để khám phá thêm về lịch sử nước ta, cùng nhau chụp các tấm hình để về làm kỷ niệm, do là đã hơn 8 năm cả hai mới có dịp gặp lại nên họ đã vui chơi với nhau hết mình, cả hai ai cũng công việc bận của riêng mình, nên việc lâu lâu mới có thời gian rãnh là rất hiếm, thế nên cả hai mãi đắm chìm trong cái vui nên mới đó mà bây giờ đã là 20 giờ gần bước sang 21 giờ, công viên cũng sắp tới giờ đóng cửa. Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn:

"Tạm biệt cậu nha, khi nào rảnh cứ việc liên hệ tôi rồi hai ta lại tiếp tục đi chơi nữa nha"-H.B.Cuồng nói với vẻ tiếc nuối
"Tôi biết rồi"-thế rồi cả hai cùng nhau tạm biệt trước cổng công viên, mỗi người rẻ một hướng, Ngự giờ đây cả người cũng đã mệt lã nên cậu đang đứng đó để đợi xe taxi tới đón mình về. Cậu và H.B.Cuồng kia cũng đã có được liên lạc của nhau nên giờ muốn gặp nhau cũng là điều không quá khó khăn nữa rồi, đang đợi xe thì trên điện thoại cậu có tin nhắn gửi tới, bật lên xem thì đó là H.B.Cuồng đã nhắn cho cậu, cậu thầm nghĩ: "trời mới xa nhau có tí mà đã nhớ rồi sao" Ngự nhếch miệng cười rồi trả lời tin nhắn kia:

*Trên chiếc màn hình điện nơi có đoạn chat của cả hai
HBC: ồ nay mãi chơi cả ngày mà tôi quên mất công việc của cậu là gì thế?
TN: trời, cậu nhắn tôi chỉ vậy thôi á hả?
HBC: icon mặt cười
TN: nói chứ tôi làm giáo viên của trường "Thanh Lê" kia
HBC:Ồ ra vậy
TN: còn cậu thì sao?
HBC: như cậu biết rồi đó, ba tôi cứ ép tôi phải vào công an hoặc quân đội, nên tôi giờ đang làm công an để giữ trật tự
TN: ồ vậy ra là giờ tôi yên tâm khi có bạn là công an à, khỏi lo sợ gì nữa rồi, có bạn làm công an sướng thật hhhhh
HBC: thôi tôi là không đam mê rồi đó
TN: thôi xe taxi tôi tới rồi, tạm biệt cậu nha
HBC: ờm tạm biệt cậu

Đang mãi nhắn tin mà mà xe taxi đến hồi nào không hay, cậu mở cửa và bước lên xe để đi về, trên đường về cậu ngồi lật lại mấy tấm hình mà ngày hôm nay mình với H.B.Cuồng cùng nhau chụp hình lúc ở khu vui chơi ấy. Cuối cùng thì xe cũng dừng trước căn chung cư cậu đang ở, cậu bước xuống xe rồi không chần chừ cậu tiến thẳng đến thang máy để để lên tầng nơi cậu ở , cậu giờ này đây chỉ muốn lên đánh một giấc sâu và ngon trên chính chiếc giường êm ái kia.
Cửa thang máy từ từ mở ra, cậu bước ra ngoài để đi thẳng đến nhà mình, nhưng từ đằng xa xăm kia có bóng dáng ai đó đang ngồi ở cửa đợi cậu, trời đã về đêm nên cậu không thấy rõ được người đó là ai. Cậu khẽ đi gần gần lại thì mới hay người trước cửa đó lại là Ngô Bỉ, cậu thở phào nhẹ nhõm, tiến lại gần chỗ Bỉ, cậu khẽ lay người để kêu cậu ta dậy:
"Này, dậy chưa cái tên kia, cậu làm gì trước cửa nhà tôi đấy"
Bỉ nghe có người kêu mình khẽ mở mắt từ từ dậy khi thấy người trước mặt cậu lại là Ngự, cậu đứng phắc dậy nói:

"Cậu về rồi à? Nguyên ngày nay cậu đi đâu mà lâu vậy tới tận khuya mới chịu về, làm tôi chờ cậu cả sáng đến giờ không dám ăn uống, vì sợ tôi đi ăn uống thì cậu lại về bất ngờ mà tôi không có dịp nói chuyện với cậu!"
"Thế à, rồi giờ gặp tôi rồi đây, hả dạ rồi, rồi giờ cậu về đi để tôi còn đi nghỉ ngơi"-Vừa nói cậu vừa mở cửa để bước vào
"Thôi mà, cho tôi ở lại đêm nay đi mà, dù sao tôi cũng ngoài đây cả ngày rồi, không ăn không uống, không lẽ nào cậu lại đối xử với tôi như vậy sao coi được, cho tôi vô đi mà"-Bỉ van nài tha thiết để xin Ngự vào nhà mà ngủ tạm đêm nay, Ngự nghe vậy cũng đành chấp nhận đại cho cậu ấy ngủ lại đêm nay dù sao cậu cũng muốn tuyệt tình đến mức như vậy, nhận được sự đồng ý của chủ nhà, Bỉ mặt hớn hở đi vào nhà. Vừa vào nhà Bỉ đi vòng vòng căn nhà nhỏ để tham quan cũng như cậu cũng muốn biết suốt thời gian qua Ngự sinh sống ra làm sao, cậu tính bước vào phòng ngủ của Ngự thì Ngự từ đằng xa đã phóng như bay tới cản lại, thấy bị cản lại Bỉ thắc mắc:

"Tại sao cậu lại không cho tôi vào?"
"À thì, bên trong bừa lắm đừng vào"-Ngự lấp liếm cho qua chuyện rồi đẩy Bỉ ra lại phòng khách, cậu nói tiếp:
"Ra đó ngồi chờ đi, tôi đi làm đồ ăn cho cậu ăn ngay"-Nói xong Ngự đi thẳng vào phòng bếp để chuẩn bị buổi tối cho Bỉ, để lại Bỉ ở phòng khách với nhiều hoài nghi
Thấy Ngự đã đi khuất, cậu lẻn lẻn đứng dậy để đi vào phòng của Ngự, tay nắm cửa vặn một phát cánh cửa dần được hé mở ra, bên trong hoàn toàn trái với lời nói của Ngự ban nãy khi trong căn phòng hoàn toàn ngăn nắp gọn gàng, điều này càng khiến Bỉ thêm nghi ngờ, cậu đi vòng vòng xung quanh để kiếm tra tất thảy mọi thứ nhưng quả nhiên vẫn không có gì lạ, cậu đang tính tiến lại cánh cửa tủ để mở ra thì ngoài cửa có giọng nói vang lên khiên cậu giật mình:

"Tôi đã nói cậu ngồi ngoài kia chờ tôi, thế mà cậu bước vô đây làm gì, bước ra ngoài lẹ lên"-Ngự khó chịu đáp
Nghe Ngự nói vậy cậu chỉ đành tạm gác cái thắc mắc đó lại mà bước ra khỏi phòng, thấy Bỉ bước đi khuất bóng, Ngự đóng cửa phòng lại rồi kỹ càng khoá nó lại, "may quá cậu ta chưa đụng vào gối mình cũng như chưa mở cửa tủ quần áo"-Ngự thầm nghĩ bụng.
Suốt 8 năm xa cách không một liên lạc, điều khiến Ngự đỡ nhớ về Ngô Bỉ đó lại là các vật dụng của Bỉ cũng như quần áo, 8 năm trước khi cậu chuẩn bị rời khỏi căn nhà kia cậu đã nhanh tay lấy trộm vài cái áo của Bỉ trước khi đi để giờ đây dưới chiếc gối cậu hay nằm nó có sự tồn tại của cái áo đó, chiếc áo đó như an ủi cậu phải cố gắng mạnh mẽ, cậu còn cảm tưởng nó như lồng ngực của Bỉ vậy, mỗi tối nằm trên nó, cậu sẽ cố gắng cảm nhận hơi ấm nhịp tim từ nó, một điều nghe tuy hơi hoang đường nhưng nó lại rất hiểu quả với Ngự, nó giúp cậu có những giấc ngủ ngon, thậm chí nhiều khi cậu còn mơ về cậu ta, nên hiện giờ đây vốn cậu không muốn Bỉ kia vào là sợ nó sẽ lộ ra tất cả mọi thứ, suốt thời gian này cậu phải cố gắng đậy đi cảm xúc thật của mình chỉ nhằm đẩy Bỉ kia ra xa, để cho cậu ấy được an toàn.

Bước xuống bếp thấy Bỉ đã ngồi đó chờ sẵn, Ngự bước tới đem từng món đồ ăn để lên bàn cho Bỉ, cậu nói:
"Cậu ăn đỡ đi, giờ này nhà tôi hết đồ ăn rồi, tôi chỉ đem mớ đồ ăn này của hôm qua đem hâm lại cho cậu ăn à"
Nói xong, cậu đã bắt đầu thấy Bỉ cắm chiếc đũa lên gắp từng miếng thức ăn mà ăn ngấu ăn nghiến, cậu ăn một cách nhiệt tình khiến người khác nhìn vào còn thèm vạ lây, đồ ăn của Ngự tuy chỉ là các món bình dân, thâm chí còn có vài món cậu lỡ cho lố gia vị nên nó có phần hơi mặn, thế nhưng trái với suy nghĩ của cậu là Bỉ ki sẽ chê đồ cậu nấu nhưng nào ngờ lại ăn rất ngon.
Về phía của Bỉ, tuy đây đúng là các món ăn hết sức bình dân, nó cũng chẳng có gì gọi là đặc sắc nhưng đối với cậu giờ đây nó như là sơn hào hải vị vậy, bởi đây là món ăn do chính tay của Ngự nấu, một thứ xa xỉ mà bây giờ cậu mới cảm nhận được, ăn đã biết bao nhiêu nhà hàng nếm biết bao nhiêu món nhưng những món đó đối với cậu giờ đây lại thua xa so với các món để trên bàn đây, sau bao nhiêu năm thì nay đây cậu mới được thưởng thức đồ ăn do chính tay Ngự nấu.
Thấy Bỉ đã ăn uống xong, Ngự nói:

"Đêm nay cậu ngủ đỡ trên sofa nha, phòng ngủ tôi nhỏ quá"
"Cũng được, không sao đâu"
Nói rồi, Ngự đứng dậy để vào phòng mình lấy mùng mền ra cho Bỉ, đưa hết gối cũng như mền cho Bỉ, cậu nói:
"Cậu muốn ngủ khi nào thì tuỳ, tôi đây ngủ sớm để mai còn đi dạy, mà quá 12 giờ rồi sớm nổi gì nữa, thôi tôi đi ngủ"
Nói xong cậu đi thẳng vô phòng ngủ rồi đặt lưng lên trên chiếc giường êm ái kia, nhanh chóng cậu chìm vào giấc khi chưa đầy 5 phút.
Bỉ bên ngoài cũng sắp xếp chỗ ngủ cho mình rồi tắt đèn đặt lưng xuống để nhắm mắt, nhắm mắt nhưng mãi cậu vẫn không ngủ được là vì cậu vẫn còn thắc mắc về phòng ngủ của Ngự về việc tại sao cậu ấy lại không cho mình vào, một phần khác lúc nãy suốt quá trình cậu ngồi ăn thì cậu có thấy Ngự cứ nhìn mình chằm chằm rồi khẽ cười trong vô thức, hai điều trên đủ làm cậu thức tới sáng rồi.

*kétttttt rầm
Một tiếng động lớn, có lẽ tiếng động đó là tiếng phanh gấp của một chiếc xe thêm việc cả thân thể cậu cảm giác như mình mới vừa giật lên phía trước nhưng may sao có sợi dây nào đó cản lại, cậu cảm giác có ai đó đang gục trên vai của mình. Khẽ mở mắt từ từ dậy, cậu hoàn toàn điếng người khi thấy khung cảnh phía trước là một cái gầm xe? Cửa kính xe ô tô bị gầm xe ấy đè tới nát cả ra, cậu ngước nhìn qua khi thấy người gục trên vai cậu giờ đây lại là Ngô Bỉ. Cậu hoang mang khi không biết đây có phải là thật không, cậu sợ hãi run tay để mở cái dây đeo an toàn ra, khẽ lung lay người của Bỉ:
"Ngô Bỉ, có chuyện gì vậy, cậu tỉnh lại đi, rõ ràng là tai nạn này qua lâu rồi mà, cậu tỉnh lại đi"-mãi vẫn không thấy Bỉ đáp lại hồi âm của mình, trên miệng cậu ta từ từ có các hàng máu tươi chảy dài xuống. Ngự bắt đầu rơi vào sự khủng hoảng, cậu cố gắng tháo chiếc đeo an toàn trên người Bỉ ra, nhưng có lẽ cả cơ thể kia đã bị kẹt lại. Cậu vội vã bước xuống xe, chạy nhanh qua cửa bên để kéo Bỉ ra, nhưng xui thay cánh cửa ấy nó lại bị gầm xe tải đè cho bị kẹt, khung cảnh xung chỉ toàn những mảnh vỡ vụn của cửa kính xe oto, cậu dùng hết sức nhưng vẫn không kéo ra được, nước mắt cậu khẽ lăn dài xuống, cậu vẫn cố tiếp tục kéo cánh cửa đó ra nhưng kết quả vẫn vậy, thêm một lần nữa, cậu vừa la lớn vừa kéo, các móng tay dần bị sứt ra máu bắt đầu chảy, cuối cùng cánh cửa cũng đã được mở toang ra, cậu nhanh tay lôi Bỉ ra mặc kệ tay mình đang bị thương.
Ngồi phệch trên đường cậu ôm Bỉ vào lòng vừa khóc vừa van xin cậu ấy tỉnh lại:
"Ngô Bỉ.....Ngô Bỉ.........cậu tỉnh dậy đi mà............xin cậu đấy làm ơn tỉnh dậy đi mà...........có ai đó gọi xe cứu thương giúp tôi với'
Khung cảnh xung quanh cậu ban nãy còn có các lời bàn tán của mọi người thì giờ đây nó bỗng im bặt, cậu ngước nhìn xung quanh thì chả thấy một ai, cậu bất lực đứng dậy để cõng Bỉ đến tới bệnh viện gần đó, đang cõng cậu ấy chạy thì bỗng nhiên cậu cảm giác như mình bị hụt chân rơi xuống một vực thẵm, cậu cứ thế mà rơi mà không có điểm đích mọi thứ xung quanh đen như mực.

"KHÔNG"-Ngồi bật dậy trên chiếc giường của mình, nước mắt cậu vẫn giàn giụa từ nãy đến giờ,"lại là giấc mơ đó"-cậu vừa nói thầm mà vừa khóc vì chưa thể thoát khỏi giấc mơ đó hoàn toàn được. Kể từ khi tai nạn năm xưa xảy ra, cậu không ít lần gặp lại cơn ác mộng đó, nó cứ bám lấy cậu dai dẳng mà không hề có dấu hiệu giảm, mỗi lần mơ thấy nó là nước mắt cậu lại chảy không thể nào ngừng được, cậu ngồi thất thần trên giường đó, cậu vẫn chưa thể nào quên được cái giấc mơ ấy.
Bên ngoài cửa, Bi nãy giờ vẫn đứng đó để nghe xem Ngự nói gì, khi nãy cậu tính vào giấc thì nghe trong phòng có ai đó kêu tên mình, nghe kỹ thì đó là giọng Ngự, sợ cậu ấy gặp nguy hiểm nên đã lật đật chạy tới, nhưng trớ trêu thay tay nắm cửa lại vặn không được khiến cậu không thể vào, tính phá cửa để vào thì cậu nghe Ngự la lên "Ngô Bỉ cậu tỉnh dậy đi mà, xin cậu đấy"-nghe được đến cậu đã ngờ ngợ ra điều gì đó, sau một hồi nghe thêm thì cậu mới xác định được việc là bên trong Ngự đang nằm mơ thấy ác mộng, và cơn ác mộng đó là về tai nạn năm xưa.
Ngồi đờ đẫn cũng đã hơn 30 phút, cuối cùng Ngự cũng đã lấy lại tinh thần, cậu bước ra cửa để đi lấy nước uống, thấy động tĩnh bên trong Bỉ vội quay lại chỗ ngủ như không hề có chuyện gì xảy ra, Ngự mở cửa rồi đi thẳng vô bếp lấy cốc nước uống, vừa uống mà cậu vừa nhìn về phía Bỉ, thấy Bỉ vẫn còn bình an nên cậu thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục vào ngủ.
Bây giờ đã hơn 3 giờ sáng, nếu cứ tiếp tục thức như này thì chắc chắn ngày mai cậu sẽ bị trễ giờ, mặc dù bây giờ khá khó ngủ lại một phần cậu còn sợ giấc mơ ấy sẽ gặp lại thêm lần nữa, nhưng thức mãi cũng chẳng tốt, Ngự dần nhắm đôi mắt rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro