Tập 6: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm cùng ngày hôm đó, từ trên trường trở về, vừa đi mà cậu chưa thể nào mà không thể không nghĩ tới cuộc nói chuyện của cậu và Bỉ lúc nãy, bước vào nhà cậu liền nằm dài trên chiếc ghế sofa để nghỉ ngơi sau một ngày đầy mệt mỏi và nhiều cảm xúc hỗn độn kia. Mai là cuối tuần, là ngày mà cậu được nghỉ không phải lên trường hay dạy học gì, chỉ riêng những ngày thi cử thì bất quá cậu mới phải lên để ôn bài cho học sinh. Cậu ngồi dậy để chuẩn bị bước vào bếp làm bữa tối, rồi mới tính tiếp.

Bước vào bếp, cậu lôi hầu hết những đồ ăn còn dư lại đem ra hâm, hay cần thiết thì sẽ nấu lại mấy món mới, hì hục khoảng 30 phút thì cuối cùng đồ ăn đâu cũng vào đó, cậu bày biện nó ra bàn để ăn, ăn cho đỡ đói hay cũng như ăn cho đỡ đi những cảm xúc tiêu cực mà cậu đang có trong người.

Ngoài trời, mọi thứ dần về đêm sự tĩnh lặng ngày càng rõ hơn, người đi đường cũng đã dần ít lại, bên trong căn chung cư của Ngự mọi thứ cũng im lặng và luôn bị sự cô đơn bao phủ lấy, cậu ngồi một mình ngồi ăn đống đồ ăn mà mình mới vừa nấu cách đây ít phút. Cậu sợ nhất là khi về đêm, sự cô đơn của căn nhà luôn bao phủ cùng với cái bầu không khí ảm đạm, những lúc như này nó chỉ khiến cậu lúc nào cũng có cảm xúc buồn trong lòng, nhớ về ba của mình hay cô Châu, hay là bé Đoá, thậm chí nhiều lúc cậu còn nhớ về Bỉ.

Những nổi buồn, nổi cô đơn, sự lạnh lẽo ấy cứ về đêm là lại bắt đầu bám lấy cậu không buôn. Đang mãi ăn uống cùng với những sự cô đơn ấy, thì bỗng nhiên chuông điện thoại của cậu vang lên, nhìn qua thì đó là cuộc điện thoại của thầy hiệu trưởng, cậu bắt máy rồi trao đổi với thầy ấy, cuộc nói chuyện qua chiếc điện thoại ấy kéo dài đâu đó chưa tới 30 phút, đại loại là thấy ấy ngỏ lời mời Ngự tham gia buổi ngoại khoá của trường, cậu được nhờ giao nhiệm vụ canh giữ học sinh cũng như ra các câu hỏi về buổi ngoại khoá đó cho học sinh làm bài thu hoạch lấy điểm, chuyến đi này sẽ được nhà trường tổ chức vào thứ 3 tuần sau, dự kiến sẽ đi 3 ngày 2 đêm, buổi ngoại khoá này là chủ yếu cho học sinh được gần gũi với thiên nhiên, bởi chuyến đi này là chủ yếu là đi lên rừng để dựng lửa trại cũng như cho học sinh leo núi cũng như rèn luyện về sức khoẻ, chuyến đi này được nhà trường chọn tổ chức ở Làng Danba (Đan Ba), nó là tên gọi chung cho khu làng cổ nằm quanh thị trấn Đan Ba, bởi nhà nhà trường chọn nơi này cũng là hợp lý bởi xung quanh đây là núi non bao phủ, cảnh sắc nơi đó đẹp mê người. Và cậu cũng hơi bất ngờ vì nhà trường đã tổ chức buổi ngoại khoá này, đơn giản vì đó giờ nhà trường chả bao giờ tổ chức cho làm gì hay đi đâu, quanh năm chỉ biết cắm đầu vào mà học, nên có thể xem đây là chuyến đi đầu tiên của nhà trường, tuy cậu rất lười đi nhưng cũng tò mò đi thử ra xem sao nên đã gật đầu đồng ý. Vừa cúp được cuộc điện thoại của thấy ấy, thì chưa đầy 5 phút lại có thêm một cuộc khác vang lên, đó là cô Viên, Ngự bắt máy:

"Alo, giờ này cô gọi tôi có việc gì thế?"
"A-alo, t-ôi chỉ muốn hỏi thầy là chuyến ngoại khoá lần này thầy c-có đi không?"-Viên ấp úng hỏi Ngự
"Có, tôi sẽ đi, còn cô thì sao?"
"Ôi thế á, thế thì quá tuyệt vời rồi, ôi tôi xin lỗi tôi vui quá nên lỡ la lớn, chuyến đi này tôi có đi nên m-ong gặp thầy ngày đó nhé"-Chưa kịp đợi Ngự đáp lại đã vội cúp máy, Ngự bất ngờ nhưng rồi chỉ khẽ cười rồi lắc đầu. Mọi thứ xong xuôi, cậu đứng dậy để đem đống chén bát mà mình ăn lúc nãy đem đi rửa.
.............
Tại một công ty, bên trong văn phòng có một người từ nãy đến bây giờ vẫn đang cắm cuối làm cho xong đống công việc của mình, bởi nguyên ngày nay cậu đã đợi Ngự quá mất thời gian nên công việc bị trì trệ xuống, đang mãi làm việc của mình thì tự nhiên lời nói của Ngự vang lên trong đầu khiến cậu phải dừng tay lại mà suy nghĩ:

"Tôi thậm chí còn quên cả cậu, hiện tại trong trường có cô Viên kia, tôi biết cô ấy đang thích tôi, nên lỡ đâu tôi với cô ấy....", nghĩ tới khúc "cô Viên kia" cũng đã đủ khiến cậu nổi máu ghen lên rồi, ngồi trầm ngâm một lúc, cậu như vẫn còn chưa tin vào lời nói của Ngự, bắt máy lên cậu gọi cho ai đó:

"Alo, tôi nhờ anh việc này được không?"
"Ôi dạ được"- đầu dây bên kia trả lời với vẻ hân hạnh
"Chuyện là tôi muốn nhờ anh điều tra giúp tôi một người"
"Điều tra?"- bên kia tỏ vẻ bất ngờ
"Đúng rồi, cậu giúp tôi điều tra người tên Tô Ngự, dạy ở trường Thanh Lê!!!"
"Dạ vâng, mà cậu muốn tôi điều tra việc gì cơ?"
Bỉ tiếp
"Điều tra giúp tôi về nơi cậu ấy ở, cũng như mối quan hệ của cậu ta với cô Viên dạy cùng trường kia!"
"Dạ rõ"- đầu dây bên kia đáp lại một cách dõng dạc
"Kiếm càng nhanh có thông tin, tôi sẽ trả thêm tiền"
Nói xong Bỉ cúp máy, rồi đặt điện thoại lên bàn, không suy nghĩ gì nữa cậu lại tiếp tục hoàn thành cho xong công việc của mình. Toà công ty của Bỉ đang điều hành được xây nên với một quy mô rộng lớn, hằng năm tuyển cả trăm ngàn nhân viên nhưng những người ứng tuyển đậu lại rất kỳ ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay, nói tới đây có thể biết được công ty này rất khó và gắt trong việc nội quy kỷ luật, hễ ai vi phạm chỉ cần 2 lần là có nguy cơ bị đuổi việc, tất nhiên gắt và khó như thế thì song song với nó là mức lương mà Ngô tổng phát cho mọi người cũng rất chi là nhiều, tiền thưởng hay đi du lịch này nọ là do chính Bỉ đứng ra làm, không tốn 1 đồng nào của nhân viên, vì đó mà hầu như ai cũng cố gắng để chính mình được làm công ty này, công ty này chính vẫn là thực phẩm nhưng nó vẫn còn sản xuất các mặt hàng phụ khác như quần áo hay đồ dùng trong bếp, công ty được xây cao hơn 20 tầng, 5 tầng đầu là chuyên về thực phẩm đồ ăn thức uống, 5 tầng kế là về mảng thời trang, 5 tầng kế đó là về đồ dùng trong nhà bếp, 3 tầng kế nữa là nơi nghỉ ngơi dành cho nhân viên với đầy đủ cơ sở vật chất như giường gối máy lạnh...... 2 tầng còn lại trên cùng là là tầng để họp cũng như là tầng của của Ngô tổng đang làm việc nơi đó, có lẽ nhiều người vào công ty này ngoài mức lương mát tay kia ra, chắc còn là vì 3 tầng kia dành riêng cho nhân viên nghỉ ngơi, các nhân viên thay phiên ca để làm, người nào hết ca thì có thể lên đó nghỉ ngơi, còn ai có ca của mình thì xuống dưới làm, công ty mỗi tần được chia cả trăm phòng. Nói đến đây, có thể thấy được độ rộng lớn cũng như sự đầu tư của công ty dành cho nhân viên cũng như khách hàng
........
Rửa chén xong xuôi, cậu xếp chén dĩa này nọ lên kệ một cách ngay ngắn, ăn uống cũng đã xong, việc nhà cũng xong, cậu đi vào phòng ngủ để chuẩn bị nằm nghỉ ngơi, vừa bước vào phòng và ngồi phịch trên giường thì tự nhiên cậu nảy ra một ý tưởng
"Hay là ngày mai mình đi đâu đó chơi cho thoải mái nhở?"
Thấy ý tưởng này có vẻ ổn nên cậu nhanh chóng chốt cái ý tưởng đó, còn việc đi đâu thì mai tính, sau khi ăn no, hai mí mắt cậu đã mở không lên nữa rồi, cậu nằm xuống chiếc giường êm ái kia và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
_____________
Buổi sáng, trời vẫn còn mờ hơi sương, không khí vẫn còn ẩm ướt, trên lang can những loài chim đã bay tới và đậu trên đó để hót báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu, mọi người cũng bắt đầu thức giấc để đi làm chạy theo đồng tiền kia. Ngự cũng dần mở mắt, bước chân xuống giường cậu đi thẳng vào nhà vệ sinh để đánh răng cũng như rửa mặt, xong bước vệ sinh cá nhân cậu đi thẳng ra phòng bếp để pha tách cà phê, vừa đợi cà phê vừa lục tìm điện thoại để xem nay mình sẽ đi đâu chơi cho thoải mái. Mãi đang kiếm những địa điểm nên đi chơi thì bất ngờ ngờ có quảng cáo hiện lên, quảng cáo ấy nói về một bộ phim tài liệu về các ngành nghề, và nghề chính được nhắc tới cụ thể là ngành phi công, cậu tắt quảng cáo tỏ vẻ không quan tâm gì tới nó, đang lướt tiếp thì cậu bỗng dừng tay lại như nhớ ra điều gì đó:
"Ngành phi công?"
Nhắc đến đây cậu sực nhớ ra về việc Bỉ có ước mơ sau này là trở thành một phi công, cậu thầm nghĩ:
"Sao cậu ấy lại từ bỏ ước mơ đó để theo quản lý điều hành một công ty?"
Nghĩ chưa được bao lâu thì cậu đã có riêng đáp án cho mình: "không lẽ....do tai nạn năm xưa sao?"
Chỉ cần nhắc về năm chữ "Tai nạn năm xưa" cũng đã đủ khiến cậu thấy ám ảnh cũng như thấy nhói lòng, tạm gác việc suy nghĩ đó sang một bên cậu không muốn luồng suy nghĩ đó làm ảnh hưởng tới cuộc đi chơi hôm nay. Đang lướt điện thoại thì cậu thuận mắt nhìn xuống đống rác kia mà cảm thán "haiz, lại đầy rác nữa rồi, đem ra vứt mới được"-nghĩ là làm, cậu cầm bịch rác ấy đem ra cửa nhà để, một lác nữa khắc sẽ có người đến gom theo đúng giờ. Vừa mở cửa để bịch rác, cậu lại có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình, ngước nhìn lên thì chẳng thấy, cứ nghĩ là mình hoa mắt nên mặc kệ bước vào nhà để tìm tiếp địa điểm đi chơi.
..............
Trên chiếc bàn làm việc, Ngô Bỉ đang nằm gục trên đó để ngủ, nguyên đêm qua cậu đã thức tới tần gần sáng để hoàn thành công việc của mình, tới lúc hoàn thành xong cậu thở phào nhẹ nhõm rồi gục trên bàn khi nào không hay biết. Đang mãi ngủ không biết trời đất ra sao thì bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên, tiếng điện thoại làm cậu ấy thức giấc, Ngô Bỉ khó chịu cau có nhìn chiếc điện thoại đang reo lên kia, rồi ngước đầu lên nhìn đồng hồ bây giờ đã là mấy giờ mà đã có người gọi làm phiền:

"Mới có 8 giờ 30 sáng, mà ai làm phiền thế kia?"

Cậu bức bối cầm chiếc điện thoại lên để xem là ai gọi làm phiền mình, khi thấy trên cuộc gọi hiện lên tên Triệu Tư, khi thấy cái tên đó mặt cậu dần trở nên tỉnh ngủ, trên mặt lộ lên vài nét hồi hợp và vui mừng, bởi người này chính là người mà cậu nhờ để theo dõi Tô Ngự kia, quả thật Triệu Tư là một người giỏi trong công nghệ thông tin nên rất nhanh chóng anh ấy đã tìm được liên hệ của nhà trường rồi cũng như vị trí GPS của nhà Ngự đang ở, anh làm việc quá nhanh chóng chỉ chưa đầy 1 ngày mà đã xong mọi việc mà Bỉ ta giao
Cậu lướt ngang trên chiếc màn hình để bắt máy cuộc gọi kia:

"Triệu Tư, sao anh nói đi, tình hình cậu ấy ra sao?"
Triệu Tư đáp:
"Dạ thưa ngài Ngô, sau khi tôi tìm kiếm thì tôi thấy anh ấy đang ở căn chung cư nằm ngay gần trường của cậu ấy đang dạy luôn, nhà cậu nằm trên tầng 15, phòng số 2802"
Nghe đến đây, Bỉ hoàn toàn bất ngờ và hài lòng, vì cậu Tư kia còn kiếm ra được cả số phòng cũng như số tầng, Bỉ tiếp:

"Rồi sao nữa, chuyện cậu ta với cô Viên kia sao"
"Dạ, sau khi em có tìm hiểu thì đúng là cô Viên kia có tình cảm với cậu Ngự ta đây, nhưng mà nói về Ngự thì cậu ấy lại luôn không bao giờ để ý đến điều đó, cậu ta suốt ngày chỉ cắm mặt vào công việc chứ không quan tâm gì đến yêu đương hay thậm chí đi chơi với bạn bè cậu ấy còn không đi nữa là!"

Thêm một lần nữa, nghe đến đây Bỉ như muốn vui sướng đến mức bay ra khỏi trái đất rồi, cậu ấy tiếp:

"Được rồi, cảm ơn cậu, xíu nữa tôi sẽ chuyển đủ tiền cho cậu, thêm tiền thưởng nữa vì cậu đã làm việc trên cả mong đợi của tôi"

Cúp máy, Bỉ chuyển tiền cho bên kia với một số tiền kha khá lớn, khiến bên kia không khỏi sững sốt chỉ biết cảm ơn lại riếu rít. Sau khi đã có được thông tin trong tay, cậu thu dọn xung quanh rồi rời khỏi văn phòng để đi đến gặp Ngự ngay bây giờ, cậu vừa phóng đi nhanh như sau lưng có mấy cái tên lửa của NASA lắp vào vậy, vừa chạy mà mặt không thể nào gọi là vui hơn. Thấy Ngô tổng của mình phóng đi như bay, các nhân viên trong công bắt đầu bàn tán xì xầm to nhỏ, đó giờ họ làm đây suốt 3-4 năm nhưng rất hiếm khi thậm trí là không bao giờ thấy sếp của mình nở nụ cười tươi trên môi như vậy, hình tượng của anh trong mắt mọi người là người không biết cười là một người rất nghiêm khắc và khó tính, nhưng nay lại thấy cậu ấy cười như vậy nên nhiều câu hỏi nghi vấn được đặt ra, nhưng phần lớn đám đông đều bàn về việc là Ngô tổng có bạn gái.
Cửa thang máy mở ra, cậu lật đật bắt một chuyến taxi đến đến nơi Ngự đang ở kia. Xe vừa tới, cậu mở cửa một cách dứt khoác rồi yêu cầu tài xế đưa mình đến nơi này tức là căn chung cư của Ngự. Xe bắt đầu chạy, ngồi trong xe mà cậu nhìn ra ngoài để hóng chờ mau tới nơi, háo hức như một đứa trẻ được ba mẹ dẫn đi mua đồ chơi vậy, cậu nhìn ra ngoài mà miệng cứ vô thức mà cười.
........
Hì hục từ nãy đến giờ cuối cùng cũng biết mình nên đi đâu cho hợp lý vào cuối tuần này, sau khi đã chốt được địa điểm mà mình cần đi, cậu bước vào phòng ngủ để thay đồ của mình, thay đồ cũng như mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, cậu bước ra khỏi cửa nhà rồi khoá cửa lại đi thẳng đến thang máy để nhấn chọn tầng dưới. Thang máy đang dần đi xuống.

*tingggg tiếng báo hiệu đã đến nơi, cửa thang máy dần mở ra, cậu bước chân ra khỏi thang máy, rồi tiến thẳng ra để bắt taxi đến nơi mà mình chốt lúc nãy kia, vừa hay lại có một chuyến taxi vừa đến, khiến cậu đỡ mất thơi gian ngồi chờ, nhưng mọi thứ cũng chẳng có gì lạ nếu chuyến xe đó chở một người lạ nào đó, nhưng không người trên xe vừa bước xuống khiến cậu như chết lại một nhịp, người đó không ai khác chính là Ngô Bỉ kia, cậu ấy đã biết nhà mình rồi sao?
Bỉ xuống xe thấy cậu cũng tỏ lên vẻ vui mừng, thấy cậu ta lật đật chạy lại phía mình, Ngự chưa kịp phản ứng lại bị cậu ta ôm thêm phát ngạt thở nữa. Bỉ buôn ra rồi nói với vẻ mặt nham hiểm:

"Cuối cùng tôi cũng tìm được nhà cậu rồi"
Ngự chết đứng tại chỗ khi anh vẫn không thể hiểu sao mà Bỉ có thể tìm ra được nhà mình đang ở, Ngự đáp:

"Tôi không cần biết cậu kiếm nhà tôi bằng cách nào nhưng tôi chỉ cần biết sau cậu nhây dữ vậy, tôi đã bảo buông tha đừng tìm tôi nữa rồi mà"

Ngự đáp với vẻ tức giận nhưng có phần bất lực trong lời nói ấy. Bỉ tiếp:

"Cậu có chuyện gì vậy, giải thích hay nói rõ tôi nghe được không, dù sao tôi cũng kiếm được nhà cậu rồi, cậu mà không giải thích cho ra ngô ra khoai là tôi cứ đến nhà cậu để hỏi hoài đấy"

"Mệt cậu quá, cậu muốn làm gì làm, giờ tôi đang bận"

Nói xong Ngự dứt khoác bỏ đi nhưng bị Bỉ kéo tay lại, Ngự vùng vằn để thoát ra rồi nói lớn:
"Thả ra, cậu mà không thả ra là tôi báo bảo vệ đấy!"
Nghe vậy, sợ bị phiền nên Bỉ chỉ đành bỏ tay ra cứ thế mà để Ngự đi, cậu đi thẳng đến chuyến taxi hồi nãy mà Bỉ đi, đóng cửa xe lại, xe bắt đầu chạy, nhưng Bỉ vẫn còn đứng đó lộ lên nét mặt buồn khó tả.

(Làng DanBa (Đan Ba) có thật bên Trung Quốc nha mn, do mình bí quá nên mượn đỡ làng đó để đưa vào fic, làng đó khi vào đây mình sẽ dặm lại cho khác đi ngoài đời để phù hợp với fic hơn, mình chỉ mượn cái tên thôi à)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro