Tập 5: Thương tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước trên dãy hành lang vắng bóng học sinh kia, Ngự vừa đi mà trong lòng vừa suy nghĩ khi gặp Bỉ nên nói gì cho hợp với tình huống lúc này. Mãi suy nghĩ mà chẳng để ý xung quanh nên từ bao giờ mà cậu đã đi hết dãy hành lang kia mà đã bước đến phòng giáo viên, để khi lấy lại được ý thức thì cậu mới giật mình là mình đã đi hết hành lang từ khi nào mà mình chẳng hề hay biết. Buổi chiều tà, mặt trời bắt đầu lặng xuống khiến cho bầu trời xuất hiện một màu cam mà người ta gọi đó là hoàng hôn, những tia nắng cuối cùng của ngày đang le lói chiếu xuống len lõi qua các khung cửa sổ, chiếu rọi khắp cả sân trường, nhìn thấy ấm áp vô cùng. Ngự vô phòng giáo viên, bước tới tủ đồ của mình để cất sách vở hay giáo án rồi lật đật đi ra chỗ phòng họp kia để gặp Ngô Bỉ, người mà đòi gặp anh cho bằng được với cái lí do không thể nào thật hơn.
Bước tới căn phòng họp kia, từ đằng xa xa cậu đã thấy bóng dáng ai đó đang ngồi thấp thỏm như đang chờ đợi điều gì đó, khỏi cần nói cậu cũng biết đó là Ngô Bỉ và điều cậu ta đang chờ đó chính là mình. Bước tới cánh cửa căn phòng họp kia, bên trong có vẻ như Ngô Bỉ cũng đã thấy Tô Ngự tới nên đã yên tâm phần nào. Vặn tay nắm cửa, cửa từ từ dần được mở ra Ngự sải chân để bước vào, thấy Ngự vào Bỉ như muốn chạy tới nhưng đã bị Ngự nói vọng lại:

"Cậu đứng yên đó, để tôi tới!!"
Bỉ nghe vậy chỉ biết đứng yên tại đó để đợi Ngự tới, Ngự bước dần tới chỗ của Bỉ đang đứng, khoảng cách của hai người dần được rút ngắn lại. Đứng trước mặt cậu giờ là Bỉ kia, và trước mặt Bỉ là Ngự, hai người đã mặt đối mặt nhau thêm lần nữa kể từ hôm gặp trưa nay, thấy đợi mãi Bỉ chư nói gì, Ngự nói trước:

"Sao cậu tìm tôi có việc gì không? Nếu chỉ để bàn về việc làm ăn thì sao mấy giáo viên khác ngỏ lời gặp anh thay tôi mà anh lại không chịu mà nhất thiết phải là tôi?"

"Ừm...thì tôi muốn được gặp lại cậu cũng phải khó khăn đến như vậy sao?"-Bỉ tiếp

"Không công việc tôi rất bận, không có thời gian dư để nói những chuyện không quan trọng!"

Bỉ nghe đến đây chỉ trầm ngâm một lát rồi nói tiếp trong sự đau khổ:

"Chuyện trưa nay.....tôi chỉ có thắc mắc là tại sao cậu cứ cố trốn tránh tôi vậy? Đã có chuyện gì xảy ra hả kể tôi nghe được không?"

Ngự nghe mà cảm thấy nhói lòng khi nghe Bỉ nói như thế, việc mà trưa nay Ngự cố gắng trốn tránh cậu ấy thật sự là cậu không hề muốn nó xảy ra, nhưng khi chỉ cần nghĩ tới tai nạn 8 năm trước, hay hình ảnh Mạc Dĩ tỏ ra hài lòng khi mình quyết định rời xa Ngô Bỉ, điều đó khiến cậu chỉ đành kiếm những cái cớ hay bịa ra chuyện đang có cuộc sống bình yên đều quy chung là muốn đẩy Ngô Bỉ ra xa mình. Nhưng có lẽ Ngô Bỉ vẫn không tin vào những gì mình nghe nên đã quyết định đợi mình đến tới tận bây giờ đã gần tối, trong đầu cậu bây giờ có hai luồng suy nghĩ đang hiển hiện lên, một bên là sẽ kể ra mọi chuyện từ việc sao lại trốn tránh cậu ấy tức là bản thân mình chấp nhận quay lại với cái tình cảm ấy nhưng nếu suy nghĩ theo bên này thì cậu chỉ sợ khi Mạc Dĩ lại biết chuyện hai đứa gặp lại nhau và quay lại e rằng cậu chỉ còn điều khủng khiếp khác xảy ra, còn bên suy nghĩ kia thì cậu vẫn chọn cách nói dối và tiếp tục sống với một cuộc sống trốn tránh như kia, một cuộc sống mà cả hai đều đau khổ như nhau những nó vẫn an toàn hơn cách còn lại.
Đợi mãi không thấy Ngự hồi âm lại câu hỏi của mình, Ngô Bỉ nói tiếp:

"Cậu nói gì đi chứ, thật sự suốt thời gian vừa qua tôi luôn kiếm cậu trong sự tuyệt vọng và bất lực. Nhiều lúc tôi cũng muốn bỏ cuộc, nghe gia đình cậu nói cậu chết nhưng mà tôi vẫn không tin những gì mà họ nói, bởi tôi nhớ trước đó lúc tai nạn tôi có mở mắt ra nhìn cậu lần cuối, thấy cậu an toàn tôi mới yên tâm nhắm mắt, chính vì đó mà hằng ngày cho dù có ai khuyên ngăn nhưng tôi vẫn cố đi tìm cậu, như mò sao giữa cả vụ trụ, đến giờ khi này đây khi tôi đã tìm thấy cậu, tôi đã mừng cứ nhở đây là mơ, thế rồi tôi nhận được gì? Đó là sự từ....."-Đang nói bỗng Ngô Bỉ khẽ rơi hai hàng nước mắt lăn dài trên má
"Đó..là sự từ chối và cố gắng trốn tôi, cậu nói xem, tôi đã làm gì sai sao? Tôi đã làm gì khi phải chịu những thứ này, tôi Ngô Bỉ đây trước giờ chưa phải khóc trước ai ngoài mẹ tôi với cậu ra, cậu nói gì đi chứ"

Ngự nãy giờ chỉ lẳng lặng nghe mà cố gắng kiềm nước mắt để cho nó không rơi xuống, cậu giờ đâu cũng chẳng biết nói gì trước lời nói đầy nhói lòng của Bỉ kia, lời nói ấy nó khiên cậu cảm giác như nó đâm thẳng vào tim mình. Cậu lấy hết dũng khí rồi nói tiếp lời của Bỉ:

"Thật sự,....cuộc sống tôi đang rất ổn, cậu thấy rồi đó, công việc tôi ổn định, mọi người cũng quý tôi, thêm việc đã nhiều năm như thế nên việc sống thiếu cậu tôi đã quen rồi.........tôi còn......."

Tới đây Ngự cứng họng khi không biết nói làm sao tiếp theo nên đành đánh liều nói đại ra:

"Tôi còn thậm chí còn quên cả cậu, hiện tại trong trường có cô Viên kia, tôi biết cô ấy đang thích tôi, nên lỡ đâu tôi với cô ấy......."

Nghe Tô Ngự nói đến đây, Ngô Bỉ cảm giác như có hàng vạn con dao đâm vào mình, trước kia cậu đã đánh nhau với không ít người, hay tiêu biểu là cậu đánh nhau với mấy tên côn đồ kia để bảo vệ Ngự, nhưng kết quả là cậu chả hề hấn gì, nhưng nay lại chỉ vì mấy câu nói của Ngự mà lòng cậu đau không thể tả cho hết được, cậu đứng chết lặng, hai đôi tay vô tình nắm chặt thành nấm đấm khi nghe về việc cô Viên có tình cảm với Ngự, hoặc giờ đây cậu vẫn đang ấm ức về việc suốt khoảng thời gian giờ nó chỉ đổ sông đổ biển, công sức nhận lại được thật sự không hề xứng đáng với những gì mà mình đã bỏ ra, cậu ức chỉ biết nắm chặt nấm đấm nhưng vẫn không dám làm gì, vẫn đang cố bình tĩnh lại, cậu thầm nghĩ: "chắc chắn là đã có gì đó, tất cả lời này đều chỉ là giả"
Nghĩ là nghĩ thế nhưng cậu vẫn còn một nổi niềm gì đó ấm ức, nên đáp:

"Vậy tôi chúc cậu hạnh phúc với cuộc sống hiện tại"-không kịp đợi Ngự đáp, cậu đã đi một cách dứt khoác khỏi khỏi căn phòng đó mà không thèm quay lại nhìn thêm lần nào nữa, trường giờ đã là 18 giờ nên mọi thứ thật tĩnh lặng đến đáng sợ. Bỉ đi khuất nhưng riêng Ngự vẫn còn đứng yên ở đó từ nãy đến bây giờ, trong đầu cậu giờ chỉ còn là một đống ngỗn ngang từ cuộc nói chuyện cách đây ít phút, mãi lúc sau trên gò má câu mới có những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống thành từng hàng trải dài, xin cậu hiểu và tha lỗi cho tôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro