Tập 4: Né tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nét mặt của Ngô Bỉ lộ lên vẻ vui mừng khôn xiết, thật sự lúc này Ngự trong lòng cũng đang mang một cảm xúc hạnh phúc đến tột độ, những chẳng qua là cậu không thể hiện qua mặt như Bỉ thôi. Bỉ tính bước lại ôm choàng Ngự thêm lần nữa nhưng Ngự kịp thời cản lại:

"Thôi đi, cậu ôm tôi hoài không thấy mệt à, với đây đang trong khuôn viên nhà trường đấy"

"Tôi mặc kệ, được ôm cậu lúc bây giờ đã là phước báu 3 đời nhà tôi để lại rồi"-Bỉ đáp

Chưa kịp đợi Ngự phản đối lại việc bị mình ôm, Ngô Bỉ nhanh chóng thêm 1 lần nữa ôm lấy hết cả cơ thể Ngự, thấy thế Ngự vũng vằng trong cái ôm đó, mặc dù nó rất đã và ấm áp, suốt bao nhiêu năm thì đây là hơi ấm đầu tiên mà cậu nhận được giữa cái thời tiết dần chuyển sang lạnh của cái tháng 12 này.

Nhưng đâu đó cậu vẫn muốn thoát ra bởi rất nhiều lí do, nhưng trong số đó lí do lớn nhất khiến cậu chỉ muốn tránh mặt Ngô Bỉ là nó liên quan về vấn đề quá khứ, năm xưa nếu vụ tai nạn kia không xảy ra thì đâu phải có ngày như hôm nay, cậu phải luôn lẩn trốn trong sự đau khổ và tuyệt vọng, thế nên nó đã trở thành một vết sẹo lớn trong thâm thức của Tô Ngự, kèm lời hứa mà anh đã nói với Mạc Dĩ, và lí do trên nó quá lớn khiến cậu chỉ muốn thoát ra khỏi cái ôm ấm áp kia mặc dù bản thân mình không hề muốn. Vũng vẫy mãi mới thoát ra được:

"Cậu sao đấy, cho tôi ôm xíu nữa đi mà, đã 8 năm qua tôi chưa bao giờ có cảm giác sung sướng mà hạnh phúc như bây giờ"-Bỉ nói như để vang xin được ôm Ngự lâu thêm miếng nữa.
"Kệ cậu chứ, sao cậu cứ lôi chuyện 8 năm vào đây chi vậy, suốt khoảng thời gian qua không có cậu cuộc sống của tôi rất chi là ổn và bình yên, tự nhiên cậu lại xuất hiện nó đảo lộn lên hết rồi"

Vừa dứt lời Ngự đã thấy mặt của Bỉ như bị chết lại, và cậu cũng biết giờ Bỉ đang có những dòng suy nghĩ gì, đợi mãi một hồi lâu thì mới nghe âm vang của Bỉ đáp lại:

"Cậu nói gì đấy? Suốt khoảng thời gian qua thiếu tôi mà cuộc sống của cậu lại bình yên sao?, cậu biết tôi thiếu cậu tôi có khác gì thằng chết đi sống lại không?!!, kể từ lúc mở mắt từ bệnh viện dậy không thấy cậu tôi đã rất hụt hẫng đấy, nghe mọi người bảo cậu...."

"Đủ rồi!!"- chưa kịp đợi Bỉ nói xong Ngự đã nói lớn để kêu bỉ im lại, những lời nói của Bỉ khiến cậu giờ đây cũng cảm thấy chạnh lòng, e rằng nếu Bỉ nói thêm nữa chắc cậu sẽ khóc mất:

"Tôi nói lại một lần nữa, cậu để cuộc sống tôi được bình yên đi"

"Nhưng cậu.....phải...."- Bỉ nói gì đó tiếp theo nhưng từ đằng xa có vọng của ai đó vang lại

"Thầy Ngự đang làm gì đấy?"-là giọng của thầy Hiệu trưởng, nghe thấy giọng thầy ấy Ngự như được cứu sống giữa cuộc nói chuyện đầy căng thẳng giữa Bỉ và Ngự đây.

"Dạ thầy, em đến ngay ạ"- Ngự hét lớn để thầy hiệu trưởng nghe được hồi âm của mình

"Đấy cậu thấy chưa, cuộc sống và công việc của tôi đang rất là ổn nên xin cậu hãy buôn tha tôi đi, đừng tím kiếm tôi nữa, giờ tôi còn đi chuẩn bị để còn đi dạy nữa!!"

Ngự quay lại đáp Bỉ một cách khó khăn rồi bỏ đi không cho Bỉ có cơ hội để kịp đáp lại lời của mình, Bỉ vẫn đứng chết ở đó trước lời nói kia của Ngự, Ngự vừa đi đến chỗ thầy hiệu trưởng mà trong đầu vẫn còn suy nghĩ về những gì mà mình nói lúc nãy, tất nhiên từ việc mình đề cập là cuộc sống vẫn ổn khi thiếu cậu ấy hoàn toàn là sai sự thật, bởi sự thật chẳng lúc nào mà cậu không nhớ về Ngô Bỉ, cậu đêm nào cũng mơ thấy cậu ta, luôn nhớ nhung về những kỷ niệm xưa, mà vốn nãy cậu lại phải nói mấy lời trên vốn chỉ là do đó là sự lựa chọn cuối cùng của cậu mà cậu đành phải chọn, năm xưa kia cũng chính do mình Bỉ phải vào sinh ra tử, hay lời hứa mà cậu đã nói với Mạc Dĩ, tai nạn năm xưa quá đỗi kinh hoàng nhiều đêm cậu vẫn mơ thấy về nó, đã khóc biết bao lần ghi gặp cơn ác mộng đó, giờ đây cậu nếu chọn cách quay lại với Ngô Bỉ cậu chỉ e sợ rằng Mạc Dĩ lại làm cho Ngô Bỉ thêm một lần bị thương, vốn anh ta muốn trừ khử chính là mình nhưng Ngô Bỉ lại luôn muốn bảo vệ mình thì khác gì là sẽ bị anh ta hại một cách gián tiếp không?

Cậu lại sợ tai nạn năm xưa có thể nó sẽ lặp lại thêm lần nữa chắc cậu sẽ rơi vào trầm cảm và chết mất. Nên lựa chọn bây giờ chỉ còn cách từ chối cậu ấy. Tiến về phía chỗ thầy hiệu trưởng đang đứng, cả hai nói chuyện qua lại rồi ai về nơi đấy, anh thì về phòng giáo viên để chuẩn bị đồ cho tiết học chiều.
......
*Reng reng...
tiếng chuông báo hiệu một tiết học lại kết thúc, Ngự bước ra khỏi lớp mà mình mới vừa dạy, chính cậu lúc này cũng cảm nhận được tiết học hôm nay là một tiết học mà mình dạy học sinh một cách kém hiệu quả nhất, tâm trí cậu chỉ toàn nhớ về cuộc hội thoại sáng nay giữa cậu và Ngô Bỉ kia, nó khiến câu phân tâm đi rất nhiều.

Đang đi trên hành lang, cậu khẽ đứng lại bởi vừa bị một làn gió lạnh thổi qua, nhìn lên bầu trời cao và trong xanh kia, khí trời đã dần chuyển sang mùa đông lạnh lẽo, mùa đông lại tới là một nổi buồn vô hình lại xuất hiện lên như mọi năm, không khí quang đãng mát mẻ của Bắc Kinh lúc bây giờ thật khiến con người ta cảm thấy dễ chịu trước những áp lực của cuộc sống mang lại.

Đang đứng để cảm nhận về thời khắc giao mùa tuyệt đẹp, thì từ đằng xa xa kia có giọng ai đó vọng lại, nghe một hồi thì đó lại là thầy hiệu trưởng:

"Thầy Tô Ngự!!!!!"

Đợi thầy ấy bước tới gần mình rồi mới hỏi
"Thầy kêu em có việc gì không?"

"À có việc quan trọng này, trước hết tôi vẫn muốn hỏi thăm cậu có thấy mệt hay bệnh gì trong người không, tại thấy sáng nay thầy thể hiện không được tốt cho lắm, nếu có thì hãy nghỉ ngơi đi nhé"-thầy ấy đáp mà Ngự nghe nhưng cậu biết thừa thầy ấy đang quở trách mình nhưng lại nói khéo ấy chứ

"À dạ em khoẻ"-Ngự đáp

"Ờ vậy là được rồi, à mà có việc này, tổng giám đốc bên kia muôn gặp thầy Ngự ta đây, có hỏi nhưng anh ấy chỉ nói có việc cần bàn riêng, các giáo viên khác hay kể cả tôi có đề nghị họp thay cho thầy nhưng anh ta không đồng ý, đòi gặp thầy cho bằng được đấy, thầy sắp xếp sao xuống để nói chuyện lại với bên kia nha"

Ngự nghe đến đây thì chỉ gật đầu một cái, "việc cần bàn riêng" Ngự nghe khúc này thì chỉ biết nhếch mép lên cười.
"Việc riêng cái khỉ khô, muốn gặp tôi thì nói đại cho rồi, bày đặt nữa chứ" Ngự nghĩ thầm.
"Dạ thầy, để em xuống liền"-Thầy hiệu trưởng tỏ vẻ hài lòng rồi vỗ vai Ngự một cái rồi bỏ đi, Ngự cũng nên khẩn trương xuống để gặp cậu ta. Mặc dù không muốn nhưng mà không xuống lại chẳng may bị quở trách thì chết dở, không muốn là thế nhưng cậu vẫn phải đi xuống để gặp Ngô Bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro