Tập 3: Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ này đây, khi thấy người từ ngoài cửa bước vào là Ngô Bỉ kia, người mà cậu phải tốn công tốn sức để trốn tránh suốt 8 năm ấy mà hiện giờ lại bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cậu, như một trò đùa của ông trời đã trêu đùa với hai người, làm họ phải chia xa nhau để cuộc sống phải đảo lộn lên mãi mới bình yên với nhịp sống thiếu đi đối phương ấy, mà giờ lại xắp xếp cho họ gặp lại nhau trong một hoàn cảnh mà không thể nào ngờ tới được của cả hai. Tô Ngự hiện tại khi thấy Ngô Bỉ kia, tim cậu đã bắt đầu đập loạn nhịp, nó không còn ổn định như ban nãy, những dòng mồ hôi đã bắt đầu chảy như muốn thành những dòng suối ngoài thiên nhiên, mặc dù máy lạnh đang rất chi là lạnh khiến các giáo viên khác phải run lên bần bật vì cái rét ấy, nhưng riêng Ngự lại đang chảy mồ hôi mà chẳng còn thấy lạnh một tí nào nữa, thấy Tô Ngự vậy có một giáo viên hỏi thầm cậu:

"Ôi thầy Ngự, lạnh thế này mà sao thầy vẫn đỗ mồ hôi được hay vậy?"

Tô Ngự nghe thấy nhưng không muốn trả lời, vì hiện tại điều cậu quan tâm nhất là người đang bước vào kia, thấy Tô Ngự không trả lời mình giáo viên cũng nghĩ chắc Tô Ngự đang không được khoẻ trong người hay không chắc là không nghe mình hỏi gì nên giáo viên ấy mặc kệ và để tâm vào cuộc họp sắp diễn ra kia. Ngô Bỉ lúc này cũng đã cảm thấy được có sự hiện diện của Tô Ngự tại căn phòng này, mặc dù vui mừng trong lòng là thế, mừng đến mức khiến Ngô Bỉ xém tí nữa không kiềm được bản thân là đã chạy thẳng tới để ôm Ngự một cái, nhưng anh kịp nhận thức được ở đây còn nhiều người khác, và đây là một cuộc họp mang tính công việc nên Ngô Bỉ này đây đang cố tỏ ra vẻ bình tĩnh hết sức có thể và hãy giả như không quen biết người nào tên Tô Ngự kia. Bước tới cái bàn họp kia, thầy hiệu trưởng trường lật đật đứng lên để bắt tay chào hỏi và bắt đầu giới thiệu tên của từng giáo viên có mặt tại đó:

"Chúng tôi chào anh, để bắt đầu 1 buổi họp 1 cách suôn sẻ thì tôi muốn giới thiệu một số giáo viên sau để dễ cho buổi họp"

Thầy hiệu trưởng bắt đầu giới thiệu từng giáo viên có mặt tại buổi họp đó, đầu tiên là cô Lộ Anh, sau đó là cô Lương, rồi kế đó là cô Mẫn Viên, kế đó là thầy Việt Anh, thầy ấy giới thiệu tới đâu là Ngô Bỉ kia bắt tay để chào hỏi đến đấy, nhưng riêng khi giới thiệu tới thầy Tô Ngự thì Ngô Bỉ vẫn bắt tay chào hỏi như các giáo viên khác, nhưng khác ở chỗ là Ngô Bỉ bắt tay Tô Ngự lại lâu hơn các giáo viên khác, như thể anh không muốn thả tay ra khỏi Tô Ngự cứ như anh sợ lại lạc mất cậu ấy thêm lần nữa, mãi mới chịu buôn thì cuộc họp đã bắt đầu diễn ra giữa hai bên.

Cuộc họp đã kéo dài hơn 30 phút nhưng lại không hề để tâm trí vào cuộc họp một tí xíu nào, đầu óc và tâm trí cậu mọi thứ đều dồn vào Ngô Bỉ kia, các giáo viên khác hầu như ai cũng đã thấy được sự lạ trên mặt cũng như hành động từ đầu cuộc họp đến giờ của Tô Ngự, nên đôi khi họ có nói đỡ cho Tô Ngự, nhưng một góc nào đó lại có một ánh mắt lo lắng đang nhìn về phía Tô Ngự, lo cho cậu bị bệnh hay khó chịu gì đó ở trong người, người mà lúc nào cũng âm thầm nhìn cậu mọi lúc, kể cả cuộc họp này người ấy không hề có một chút kinh nghiệm nào nhưng vẫn xin tham gia lấy cớ là tham gia để có kinh nghiệm sau này nhưng mục đích chính là khi biết Tô Ngự sẽ tham gia cuộc họp này nên cô mới đành đăng kí vào, người đó chả ai ngoài giáo viên dạy môn Toán là cô Mẫn Viên, kể từ lúc Tô Ngự bước vô ngôi trường này đã được lọt vào tầm ngắm của cô, vì vẻ ngoài ưa nhìn, cao ráo khi cười lên lại có một nụ cười rất mê người cộng thêm việc là một người khá là nghiêm túc kỷ luật, cũng hay giúp đỡ mọi người nên việc mà cô ấy mê Ngự như điếu đỗ cũng là chuyện rất chi là bình thường.

Ngoài ánh mắt lo lắng của Mẫn Viên ra, thì vẫn có một ánh mắt khác vẫn luôn hướng về cậu đó là Bỉ, cuộc họp đã diễn ra được hơn 1 tiếng, cuối cùng cũng đã xong, các giáo viên khác cùng nhau đứng lên để chào và kết thúc buổi họp tại đây. Tô Ngự lấy lí do sức khoẻ nên đã nhanh chóng rời cuộc họp trước, thấy thế Ngô Bỉ cũng lật đật rời đi, vì cậu sợ Ngự lại bỏ mình đi thêm lần nữa, công sức 8 năm tìm kiếm nay đã được ông trời đền đáp nên cậu không muốn phí phạm cái cơ hội này dù chỉ là một lần nào đi nữa. Tô Ngự sau khi rời khỏi căn phòng kia, cậu nhanh chóng để tiến về hướng phòng giáo viên để soạn sách vở cho tiết học buổi chiều, đồng thời cậu cũng muốn né tránh việc gặp mặt với Ngô Bỉ, đang đi thì tay cậu bỗng nhiên bị kéo giựt ra đằng sau, do bị kéo bất ngờ không có đề phòng nên cả người của cũng cứ thế mà quay lại theo hướng kéo kia, sau khi cả cơ thể cậu bị kéo xoay ra đằng sau, đối diện với cậu giờ phút giây này đây lại là Ngô Bỉ, hai người đứng cứ như thế đứng đối diện nhau giữa sân trường kia, mặt trời đã lên đỉnh đầu từ lâu, những ánh nắng gắt cứ thế mà chiếu rọi xuống hai người, nói gắt là thế những vẫn dịu hơn các mùa khác, bởi giờ đây mọi thứ đang dần chuyển sang đông. Tô Ngự chậm rãi từ từ nhìn lên khuôn mặt ấy, khuôn mặt của Ngô Bỉ giờ đã dà dặn lên rất nhiều, nó đã bắt đầu mọc ra những cọng râu đen nhánh và cứng cáp kia, tuy là thế nhưng nét mặt của Bỉ vẫn luôn có một nét đẹp gì đó đặc biệt mà chính Tô Ngự cũng không biết nó đặc biệt ở chỗ nào, mãi lo suy nghĩ mà cậu chẳng hề để ý được rằng, trên cái khuôn mặt kia đã từ khi nào đã bắt đầu có những giọt nước mắt chảy xuống lăn dài trên hai gò má ấy.

Chưa kịp đợi ngự phản ứng hay nói gì đã bị cho Ngô Bỉ ôm vào trong lòng, cái cảm giác này, cái mùi hương này mới đó mà đã 8 năm thì giờ đây cậu mới được có lại nó, bao nhiêu kỷ niệm về thời học cấp 3 ùa về như cơn nước lũ thì các ngọn núi cao chảy xuống, hàng loạt kí ức ấy hiện đầy đủ lên trong đầu cậu từ lúc hai ta còn ghét nhau cho đến lúc cậu ấy xin ở lại nhà chung với mình, Bỉ ngày càng ôm chặt Ngự hơn khiến cậu bị nghẹt thở, cậu khó khăn nói:

"Buông tôi ra, cậu nên nhớ đây là giữa sân trường ấy, lỡ có ai nhìn thì sao"

Vùng vẫy mãi Bỉ mới chịu thả Ngự ra, chưa kịp đợi Ngự nói gì hay làm gì đã bị Bỉ cướp lời mà đáp:

"Được gặp lại cậu tôi mừng lắm, cậu có biết không, suốt 8 năm tôi đã tìm trong vô vọng, nay đã được ông trời đáp lại cái sự nổ lực ấy"

Nghe đến đây, Tô Ngự có phần hơi chạnh lòng, vì mình mà cậu ấy dành hẵn 8 năm tuổi trẻ chỉ để tìm kiếm mình trong vô vọng hay chỉ đợi một ngày mình quay trở về, rất muốn đáp lại tình cảm của Bỉ ngay lúc này nhưng cậu lại không thể và không có đủ can đảm để làm điều đó, vì cậu nhớ rất rõ năm xưa mình đã hứa gì với Mạc Dĩ kia, người đã gây nên sự chia ly đầy nước mắt này. Nếu cậu cứ tiếp tục quay lại với Ngô Bỉ cậu chỉ e sợ rằng Mạc Dĩ lại làm điều gì đó quá đáng chỉ để tách cậu ra khỏi Ngô Bỉ, những điều ấy khiến cậu giờ đây rất khó khăn, đáp lại cũng không được mà không đáp lại thì có phải là quá tội cho cậu ấy?
Tô Ngự hiện giờ đang rất đắn đó không biết mình nên làm gì, nói gì hay ra làm sao, mọi thứ thật ngổn ngang. Suy nghĩ mãi cậu mới khẽ đáp:

"Ờm...tôi cũng rất vui khi gặp lại cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro