Tập 2: 8 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 năm, một con số không quá nhiều cũng không quá ít, nhưng nó cũng đủ làm cho một con người trở nên trưởng thành hơn, vậy nên 8 năm ấy đã lặng lẽ trôi qua nhanh như cơn gió đầu mùa. Mới đây mà họ đã xa nhau được ngần ấy năm, cứ như thế mà họ chẳng có một chút liên lạc gì với nhau, một người thì luôn tìm kiếm đối phương trong vô vọng như mò kim đáy bể, người còn lại thì luôn cố trốn tránh đi cái sự tìm kiếm kia. Cứ như họ đang chơi trò chơi trốn tìm với nhau, Tô Ngự đi trốn và Ngô Bỉ là kẻ phải đi tìm, tính ra họ đã chơi trò đó được mấy năm như thế mà vẫn chưa phân được ai thắng ai thua. 8 năm sau, mọi thứ đều đổi thay, thành phố Bắc Kinh này cũng thế, cũng đã hiện đại hơn năm xưa, các toà cao ốc cũng thay phiên nhau mọc lên, tiếp nối là sự phát triển của nhiều thứ khác, tuy là thế nhưng tình cảm mà Ngô Bỉ đã dành cho Tô Ngự thì mãi mãi cũng chẳng bao giờ đổi thay hay là nhạt đi phần nào, Tô Ngự cũng thế, cả hai đều luôn nhớ nhung về đối phương, chẳng qua buộc phải rời xa nhau chỉ vì ép buộc.

"Thầy ơi"

Giọng của một em học sinh cất lên kèm theo hành động giơ tay lên để xin phát biểu ý kiến hay gì đó với giáo viên của mình. Khi đã được thầy giáo chấp nhận và mời đứng lên để nói lên cái thắc mắc của mình:

"Thầy Ngự cho em hỏi là,......ấy chết em lỡ kêu tên thầy mất rồi, thầy cho em thấy lễ"
"À không sao, em nói tiếp đi"- đúng vậy, suốt ngần ấy năm đó, Ngự đã theo ngành nhà giáo và hiện đang dạy tại một tại một ngôi trường danh giá tại Trung Quốc lúc bấy giờ, hồi còn năm cấp 3 Ngự có sở thích là mạo hiểm nhưng từ khi vụ tai nạn năm ấy xảy ra khiến cậu mất đi động lức để theo đuổi cái gọi là ước mơ ấy, vì thế đó nên cậu đã chọn theo ngành sư phạm này chỉ cầu mong sao có đủ thu nhập sống qua ngày, từ khi mất đi Ngô Bỉ thì ước mơ đối với cậu nó chả còn nghĩa lý gì nữa.

Sau khi trao đổi kiến thức với em học sinh ấy xong, chuông cũng đã bắt đầu reo để báo hiệu một tiết học đã kết thúc. Tiết học của cậu cũng là tiết học cuối của buổi sáng thế nên khi vừa chuông reo tất cả học sinh như kiến vỡ tổ chạy ra đi ăn trưa, hoặc có người về nhà rồi ăn cơm nhưng quy chung là vẫn ăn uống nghỉ ngơi cho có sức để chiều học tiếp. Đang trên hành lang để bước xuống phòng giáo viên để nghĩ ngơi cũng như ăn cơm trưa, thì đằng sau cậu có tiếng kêu phát lên:

"Ối ối, thầy Ngự!"
Đó là giọng thầy Hiệu Trưởng, Ngự quay lại để đáp lại cái tiếng gọi đang vội vã của thầy ấy
"À thầy Ngự, tôi nói này, ngày mai trường ta sẽ có cuộc họp để hợp tác với công ty thực phẩm kia, tên gì ấy nhở tôi quên mất bẻn rồi, thôi kệ đi. Tôi tính nhờ thầy mai thầy có thể đứng ra để quản cuộc họp đó được không?"
"Dạ được thầy"

Nghe đến đây mặt thầy hiệu trưởng vui mừng rõ trên khuôn mặt đã bắt đầu xuất hiện những nét nhăn ấy. Thầy hiệu trưởng tỏ vẻ hài lòng vỗ vai Ngự rồi bỏ đi, Ngự là một giáo viên cũng được gọi là một giáo viên có thành tích xuất sắc nhiều năm lần, chưa mắc một lỗi vi phạm nào từ nhà trường, vì vậy nên anh cũng không ít người ghét do bởi quá hoàn hảo và kỷ luật tốt, nhưng vẫn có một số giáo viên khá hâm mộ cái tính kỷ luật ấy của cậu, vì Tô Ngự luôn là một giáo viên xuất sắc nên thường được nhà trường tin tưởng bổ nhiệm cho các cuộc họp lớn của nhà trường, cuộc họp nào có sự góp mặt của Tô Ngự, cuộc họp ấy đều gọi là thành công một cách mĩ mãn, đứng trên hành lang một cơn gió lạnh bắt đẩu thổi qua, khiến là cây xào xạc đong đưa qua lại, cậu nhìn lên bầu trời thầm nghĩ bụng, chắc cũng sắp mùa đông rồi nhỉ?

Bao năm qua, dù là mùa đông hay là mùa gì đi chăng nữa thì Ngự vẫn ung dung lặng lẽ một mình, suốt ngày chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào công việc, những dịp lễ giáng sinh các cặp tình nhân thay phiên nhau nắm tay đi chơi, nhưng Tô Ngự cũng chỉ một mình lẻ loi sáng đi làm chiều về nhà, cứ như thế mà các dịp lễ đối với cậu nó rất chi là vô vị và nhạt nhẽo, bước trên hành lang đã bắt đầu vắng bóng học sinh chỉ còn lại một vài học sinh là được phân công ở lại để trực lớp còn lại đa số đều đã về hết rồi. Bước xuống phòng giáo viên cũng như những ngày bình thường, chẳng có gì đặc biệt, cậu cũng ăn cơm trưa như bao lần, rồi lặng lẽ chỉ một mình đi lên lớp dạy các tiết chiều. Hết các tiết cậu cũng chỉ lặng lẽ một mình đi ra về, về tới khu chung cư mà cậu đang sinh sống, liền lăn vào bếp để chuẩn bị bữa tối, ăn uống xong xuôi liền đi vô phòng để soạn giáo án cho các tiết học ngày mai, nhưng giờ lại thêm công việc là cậu phải chuẩn bị thêm cho buổi họp quan trọng ngày mai. Mãi mê soạn giáo án cũng như soạn bài cho cuộc họp, mà từ khi nào cây kim giờ đã chạy qua con số 12, tức là hiện tại đã là 1 giờ khuya. Ngự tắt đèn rồi leo lên chiếc giường của mình chợp mắt rồi vô giấc ngủ hồi nào không hay.

*Reng reng....
Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi, khiến cho bất cứ ai đang ngủ cũng cảm thấy rất bực bội và khó chịu, cậu thò tay ra tắt báo thức rồi lừ đừ ngồi dậy để chuẩn bị đi làm, xong xuôi mọi thứ, quần áo cũng đã tươm tất thẳng tắp nhìn trông rất chi là lịch sự, bước ra khỏi cửa nhà mà trên miệng cậu chỉ có vội một miếng bánh mì nhỏ ăn để lót dạ, mà đây cũng là bữa sáng thường niên của cậu, vừa ăn vừa chờ thang máy, tháng máy mở ra cậu bước vào rồi chọn tầng trệt.

*ting
cửa thang máy đã mở Ngự bước ra với phong cách lịch thiệp và sang trọng, ra khỏi căn chung cư trời đã bắt đầu hửng sáng, ngày hôm nay là một ngày trời quang mây tạnh, gió cứ nhè nhẹ thổi làm những cành cây đung đưa rồi khẽ làm tóc cậu cũng nhẹ nhàng di chuyển theo làn gió. Vừa bước đến trường cậu vừa ngắm cảnh vật xung quanh mình, mọi thứ trông rất yên bình tiếng chim hót líu lo khiến cho bất kì ai có gánh nặng cuộc sống đều cảm thấy như được nhẹ nhàng và chữa lành hơn. Vừa bước đến cổng trường "Thanh Lê" kia, cổng trường ấy chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy được cái sự hoành tráng của nó mang lại, cổng trường vừa cao và hầu như còn rất mới, bởi do tính hiệu trưởng khó chỉ cần một vết tróc cũng khiến ông ấy khó chịu và buộc phải sơn lại liền nên cánh cửa ấy lúc nào cũng như mới xây.

Bước vào trường, bây giờ cũng đã 6 giờ sáng, các học sinh cũng đã bắt đầu vào trường, các giáo viên cũng đã tới đông đủ bởi trường có quy định khắc khe là phải đúng 6 giờ 10 tất cả giáo viên phải có mặt tại trường, còn 6 giờ 20 là phải đông đủ tất cả học sinh. Bước vô phòng giáo viên, cậu chuẩn bị đồ như giáo án hay gì đó để bước lên dạy các tiết học của mình, đang mãi soạn đồ thì Ngự có vô tình nghe được cuộc hội thoại của 2 giáo viên nữ ở trường

"Lộ Anh, tôi nghe nói là trường mình sẽ hợp tác với công thực phẩm gì ấy nhở?"- cô Lương thắc mắc
"Tôi cũng chả nhớ nữa, mà cái tôi cần biết là nghe bảo phong phanh đâu đó là anh sếp ở đó đẹp trai dữ lắm"
"Trời tưởng gì, bớt mê trai lại đi bà hai"
"Mà này đặc biệt hơn này, nghe đồn anh sếp đó chưa có gia đình, bao nhiêu cô mỹ nhân quyến rũ rồi mà vẫn thất bại như thường ấy"-cô Lương vừa nói vừa tỏ ra vẻ mặt thích thú
"Chắc không tới lượt cô đâu"- cô Lộ Anh chọc cô Lương khiến Lương giận đến đỏ cả mặt

Nghe đến đây, Ngự lười nên chả muốn nghe thêm gì nữa, đành bỏ đi lên lớp mình dạy. Các tiết học trôi qua một cách suôn sẻ và êm đềm như bao ngày khác. Thoáng cái đã hết 5 tiết học cho buổi sáng, đáng lẽ giờ là Ngự sẽ xuống phòng giáo viên ăn cơm trưa rồi chợp mắt nghỉ ngơi, nhưng nay là khác, cậu phải chuẩn bị lại quần áo của mình cho tươm tất sạch sẽ nhất có thể, bởi giờ đây chưa quá 45 phút nữa là cuộc họp bắt đầu diễn ra. Ngồi bấm điện thoại cho qua thời gian, cuối cùng chỉ còn chưa tới 10 phút nữa là bắt đầu, Tô Ngự lo chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi bước đến căn phòng chỉ giành riêng cho các cuộc họp quan trọng, phòng được bố trí các bàn sắp xếp theo hình vòng tròn để cho cuộc họp gặp mặt trao đổi trở nên dễ dàng hơn, phòng được lắp hẳn 3 cái máy lạnh loại lớn, thế nên đôi khi máy lạnh có thể khiến cậu suýt ngủ gật vì quá lạnh, bên trong phòng có khoảng 10-15 cái ghế và những chiếc ghế dự phòng nếu cần thiết. Tô Ngự ngồi vào ghế được sắp xếp dành riêng cho người được trao đổi, đối diện anh sẽ là ghế dành cho người trao đổi. Các giáo viên khác cũng như ban giám hiệu nhà trường cũng đã bắt đầu bước vào vị trí ngồi của mình, khi đã đầy đủ các viên chức trong nhà trường, thì tổng giám đốc kia mới bắt đầu tới, do là hẹn sớm hơn 5-10 phút để cho giáo viên ngồi ổn định, cánh cửa phòng họp mở ra, một người với bộ vest đen phong cách Tây Âu đầy lịch sự và sang trọng bước vào. Chắc hẳn là tổng giám đốc của công ty thực phẩm kia, tất cả giáo viên cùng nhau đứng lên để chào, Ngự cũng không ngoại lệ, cậu đứng lên tính quay ra cửa để chào đối tác bên kia, vừa quay sang cơ thể anh như có một nguồn điện chạy dọc từ phần lưng trở xuống, anh hoàn toàn bất ngờ trước những gì mình thấy trước mắt, là...l...à...là Ngô Bỉ sao?!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro