Tập 1: Từ bệnh viện trở ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe chút nhạc trc khi đọc để hoài niệm về phim xí nha mn=))))
_______________________________________

Sau vụ tai nạn xe cách đây hơn 2 tiếng, Ngô Bỉ đã dùng toàn thân mình để che chắn cho Tô Ngự, cậu đã bẻ lái cái vô lăng xe hơi để chính bản thân chịu toàn bộ chấn thương kia, chính vì đó mà Ngô Bỉ đã rơi vào tình trạng nguy kịch, nếu mà không đến bệnh viện kịp thời có thể dẫn tới mất mạng. Nhưng nhờ cho Tô Ngự đã cố gắng hết sức để cõng Ngô Bỉ tới bệnh viện, khi ấy đang là giờ cao điểm nên đang bị tắc đường khiến cho xe cứu thương khó có thể đến được chỗ bị tai nạn, nên Tô Ngự đành phải cõng cậu ta. Chính vì đó, mà Ngô Bỉ đã được đến bệnh viện kịp thời.

Từ bệnh viện trở ra, sau một cuộc phẫu thuật đầy căng thẳng kéo dài hơn 2 tiếng. Khi bác sĩ bước ra thông báo "hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch", khi ấy Tô Ngự như một lần được sống lại, vốn nãy giờ trong lúc chờ Ngô Bỉ trong phòng cấp cứu, Tô Ngự đã đứng ngồi không yên chỉ biết cầu nguyện sao cho Ngô Bỉ vượt qua được giai đoạn ngàn cân treo sợi tóc này.
Cuối cùng cậu cũng đã yên tâm khi nghe lời nói của bác sĩ, hiện tại đây Ngô Bỉ vẫn còn đang trong cơn hôn mê và nằm trong phòng hồi sức, một lát nữa đây cậu sẽ vào thăm Ngô Bỉ cùng với ba mình, cô Châu và Đoá Đoá.
"Dạ, anh có phải là người nhà của bệnh nhân Ngô Bỉ đây không ạ?"-Giọng 1 cô y tá nói với Tô Ngự
"Đúng là tôi đây"
"Dạ, vậy mời anh cầm phiếu này ra chỗ kia đóng tiền viện phí nha"- vừa nói cô y tá kia chỉ tay cho Tô Ngự ra quầy thu ngân kia để đóng tiền viện phí. Nghe thế Tô Ngự chỉ gật đầu rồi thẳng chân bước ra quầy thu ngân để đóng tiền. Tiền viện có vẻ cao nên Tô Ngự không đủ để trả nên đành chỉ trả trước có 25%. Trả và làm thủ tục xong xuôi, Tô Ngự đang tính đi vào phòng hồi sức để thăm Ngô Bỉ đang nằm trong kia, đang đi giữa đường thì anh dừng chân lại khi thấy người trước mặt anh lại là anh họ của Ngô Bỉ tức là Mạc Dĩ, có lẽ Mạc Dĩ cũng đến để xem xét tình hình của Ngô Bỉ ra làm sao. Bước tới gần, Tô Ngự hỏi Mạc Dĩ:

"Có phải anh, đã sắp xếp làm nên mọi chuyện này không?"- câu hỏi được nói ra là do theo ký ức mà Tô Ngự nhớ được là Ngô Bỉ có bảo anh là nên tránh xa Mạc Dĩ ra, bởi người này có tâm tính khá nham hiểm. Câu hỏi được nói ra, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của Mạc Dĩ, mãi một hồi lâu mới thấy Mạc Dĩ mở miệng đáp:

"Tôi chỉ muốn tách cậu ra khỏi nó, tôi sợ cậu sẽ làm hại nó, à không nói đúng hơn, cậu đã làm hại nó rồi"-lời nói của Mạc Dĩ tuy phát ra có phần nhẹ nhàng nhưng mà đầy bí hiểm và đáng sợ.

"Ý anh là......muốn tôi rời xa Ngô Bỉ ra đúng không?"- Mạc Dĩ nghe vậy vẫn không đáp gì như ngầm đã khẳng định đáp án cho Tô Ngự biết, và có lẽ Ngự cũng đã cảm nhận cái đáp án đấy nên trên cái khuôn mặt ấy đã tỏ rõ nên vẻ buồn bã và đau khổ đáp:

"Được, tôi sẽ rời xa Ngô Bỉ, nhưng anh hứa với tôi một điều, là tuyệt đối không được làm hại cậu ấy thêm lần nào nữa"-Ngự nói những lời này ra tuy không muốn nhưng đây đã là sự lựa chọn cuối cùng mà anh bắt buộc phải lựa

"Tôi sẽ rời xa cậu ấy, nhưng anh có thể nào cho tôi đi gặp cậu ấy lần cuối được không, sau khi gặp xong tôi sẽ đi liền, à mà còn nữa nếu Bỉ có tỉnh dậy và có tìm kiếm tôi thì anh cứ nói rằng tôi đã không qua khỏi trong vụ tai nạn vừa rồi"-Suốt từ nãy đến giờ, Mạc Dĩ chỉ toàn đứng nghe mà không nói lên 1 tiếng nào, không cần đợi Mạc Dĩ nói cậu đã tự đưa ra quyết định cho riêng mình, Ngự đi thẳng đến phòng hồi sức nơi mà Ngô Bỉ đang nằm hôn mê sâu bên trong đó.

Mở cửa ra đi vào, bước đến giường của Bỉ đang nằm, cậu chua xót nhìn Bỉ nằm trên chiếc giường kia. Vì cậu biết, đây có thể là lần cuối mà cậu có thể gặp Bỉ, cậu đâu thể biết được mình sẽ phải xa cậu ấy trong bao lâu, hay có thể là xa nhau không bao giờ gặp lại?.Giờ đây Ngự rất muốn khóc nhưng do trong lúc nãy cậu đã khóc cạn cả nước mắt nên giờ đây chỉ còn khóc mà chẳng còn giọt nước nào rới xuống nữa. Ngự khẽ khom người hôn lên môi người mà mình yêu, đây có thể xem như là một nụ hôn cuối cùng mà anh dành cho Ngô Bỉ trước lúc đi
"Tạm biệt cậu, tôi thật sự sẽ rất nhớ cậu, hy vọng hai ta sẽ có ngày.......à thôi tốt nhất ta đừng gặp lại nhau nữa sẽ tốt cho cậu hơn" -Ngự run run giọng nói, nói dứt cậu đành tiếc nuối quay lưng bước ra cửa và rời đi, cánh cửa phòng bệnh vừa mở ra và khi cậu bước ra khỏi cánh cửa ấy là xem như chính thức chẳng còn có thể gặp mặt nhau nữa rồi, bước ra trong sự tiếc nuối, quay lại nhìn lần cuối, đôi mắt buồn bã ấy của Ngự đang in hình lên một Ngô Bỉ đầy mạnh mẽ và quyết đoán, rồi khẽ hình bóng ấy dần tan biến khi cậu bắt đầu quay đầu để đi ra khỏi bệnh viện. Vừa rời khỏi bệnh viện cậu cầm chiếc điện thoại cũ kia lên và bấm máy gọi cho cô Châu kêu cô ấy và ba cũng như Đoá Đoá đừng đến bệnh viện thăm Bỉ nữa, cậu lấy bừa lý do là Ngô Bỉ cần được nằm nghĩ nên bác sĩ hạn chế người nhà đến thăm bệnh. Suốt đoạn đường đi về, đi ngang một cây cầu bắt sang bên kia, đứng lại giữa cầu Tô Ngự hét lớn:

"TÔI YÊU CẬU NGÔ BỈ, TÔI THẬT SỰ RẤT RẤT YÊU CẬU"

" Thật sự tôi rất không muốn rời xa cậu, tôi không muốn đánh mất cậu, thật sự tôi rất tuyệt vọng ngay lúc này nhưng đây là sự lựa chọn cuối cùng mà ông trời bắt tôi phải chọn"- nói dứt, những giọt nước mắt vốn đã khô thì giờ đây nó lại khẽ chảy một giọt xuống trên cái gò má kia

"Cậu phải sống thật tốt cho tôi, không có tôi cũng phải ráng đi học và cố gắng thực hiện ước mơ trở thành một phi công đấy nhé"

Nói xong Tô Ngự quỳ chân xuống mà ôm mặt khóc không nên tiếng như một đứa con nít phải xa ba mẹ của mình. Trên đường về, Ngự có ghé chợ để mua một số đồ ăn để về nhà nấu cho Ngô Bỉ một bữa ăn thịnh soạn cuối cùng, khi về đến nhà cậu đã ba chân bốn cẳng bay thẳng vào bếp để làm bữa ăn kia, loay hoay một hồi cũng đã đến tối, bữa ăn cuối cùng cũng đã dọn xong, cậu đợi nó nguội một tí rồi bỏ vào tủ lạnh để bảo quản cho lâu cho tới khi ngày Ngô Bỉ được xuất viện, Trên Tủ lạnh cậu để lại tờ giấy note báo rằng trong tủ lạnh có đồ ăn là nó rằng đồ ăn đó là do cô Châu nấu bữa cuối cùng cho cậu. Mọi việc cuối cùng cũng đâu vào đó, cậu vào phòng mình bắt đầu thu dọn đồ đạc để rời đi, bước ra tới cửa cậu tiếc nuối nhìn vô nhà lại lần cuối, nơi mà những ký ức kia bắt đầu ùa về, từ lúc hai ta còn ghét nhau đến lúc hai ta đã về chung một nhà để ở chung, ngôi nhà ấy cũng là đồ vật ấy nhưng giờ đây nó lại mang một vẻ buồn đến khó tả, ngôi nhà ấy nơi tràn đầy những tiếng cười, giờ đây nó chỉ còn là sự âm u và lạnh lẽo. Ngự lấy hết sức cố gắng dũng cảm để bước ra khỏi ra căn nhà ấy và đi mất. Thế là một mối tình đẹp, một mối tình còn đang dở dang, một thanh xuân đẹp đã chính thức hạ bức màn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro