Tập 19: Bộ phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khoảng một tuần nữa tôi về lại Bắc Kinh, khi đấy cô sẽ biết những thứ cần biết, và những thứ cần làm!"
"...v-vâng.."
*Tít tít

_________________________

"Sao nào, đồ ăn ngon không?"

Tô Ngự nãy mãi đang ăn thì bất chợt cậu nghe người đối diện mình hỏi, cậu liền nuốt đồ ăn còn trong miệng và đáp lại:

"Đồ ăn cũng tàm tạm, ăn vừa miệng, và cũng chẳng có gì đặc sắc cho lắm"
"Thế thôi à, tôi thấy nó ngon xuất sắc luôn mà"-Ngô Bỉ chán nản trước câu trả lời của Tô Ngự
"Đây là đồ ăn quán cậu thì cậu chả thấy ngon?"
"À ha, tôi chẳng để ý nữa hahaha"

Ngô Bỉ thấy việc mình dẫn Tô Ngự tới quán chi nhánh mình ăn bị bại lộ, cậu chỉ biết vừa cười vừa gãi đầu, vốn cậu dẫn Tô Ngự đi quán này là bởi quán này nó khá gần trường với cả nơi đây nó cũng có phong cách trang trí khác biệt với các chi nhánh khác, thường các chi nhánh khác của công ty Ngô Bỉ thường sẽ được sửa sang và trang trí theo cách rất hiện đại, nhưng riêng chi nhánh này lại được xây dựng theo cách rất bình dân và mang rõ nét truyền thống của Trung Quốc, ngoài ra chi nhánh này còn đặc biệt các món ăn từ lâu đời của Trung Quốc, những quán có nét đặc biệt như thế thường Ngô Bỉ chỉ đầu tư ít, phần lớn là tập trung vào các quán hiện đại, may sao quán này lại được xây gần trường Tô Ngự thế nên cậu tưởng có thể lừa được Tô Ngự nhưng ai lại ngờ mình lại là thóc.

Thấy việc mình bị bại lộ, Ngô Bỉ cậu giờ không nói thêm tiếng nào mà chỉ tập trung ăn nhanh để quên đi sự quê của mình, ngoài ra cậu cũng muốn ăn nhanh để cho Tô Ngự còn có thời gian mà nghỉ trưa để tiếp tục cho các tiết dạy buổi chiều.
Chỉ sau câu hỏi "đồ ăn có ngon không?" Của Ngô Bỉ được 6 phút thì cả hai cũng đã dùng xong bữa trưa của mình.
Bây giờ mặt trời đã đứng trên đỉnh đầu khiến cho thời tiết bây nó đã có phần nào đó đỡ đi cái lạnh giống buổi sáng sớm. Cả hai cùng nhau bước ra khỏi quán của Ngô Bỉ và đi ngược về lại phía trường của Tô Ngự, Ngô Bỉ thấy tại sao mình lại đi ngược vào trường mà thay vào đó lại không về nhà, cậu hỏi:

"Bộ cậu không tính về nhà ngủ trưa à? Giờ này còn vào trường chi nữa?"
"Thôi, trong trường có chỗ cho giáo viên ngủ trưa riêng, tôi vào đó nghỉ ngơi để chiều cho tiện để đi dạy luôn!"
"À...."

Cả hai không nói gì thêm, mà chỉ lẳng lặng đi về lại trường. Suốt đoạn đường đi, cả chỉ mãi ngắm xung quanh mà chẳng nói với nhau tiếng nào, bởi họ cảm thấy đi chung với nhau như vậy, cùng nhau ngắm mọi thứ xung quanh như vậy cũng đã là quá hạnh phúc rồi, chẳng cần phải nói cái gì thêm.
Bước tới cổng trường, Tô Ngự nói:

"Vậy giờ thì cậu về nhà đi, chiều nay tôi ít tiết nên được về sớm!"
"Chiều nay cậu được về sớm à? Vậy tầm chiều nay, cậu tan dạy xong hai ta đi xem phim không? Tôi mới biết phim này hay cực!"
"Xem phim?"-Tô Ngự hỏi lại cho chắc
"Ừm đúng rồi!"
"Thôi, chiều về còn cho tôi nghỉ ngơi còn mai đi dạy nữa chứ! Sao đày tôi dữ vậy"
"Thôi mà, đi đi dù gì tôi cũng lỡ đặt vé rồi!"
"Cậu đặt vé mà không hỏi tôi à?"
"Thì tôi nghĩ đằng nào rủ cậu mà cậu chả đi, nên thôi đặt trước giữ ghế luôn cho rồi!"
"Sao cậu hay nghĩ quá vậy, thôi chiều nay tôi mệt lắm không đi đâu, mai còn đi dạy nữa!"-Tô Ngự vẫn quyết từ chối

"Thôi mà, đi đi mà, không bỏ vé lại uổn lắm, phim này hay màaa"-Ngô Bỉ vừa năn nỉ vừa lay người Tô Ngự "điiiii màaaa"
"Đừng lay nữa, tôi nhức đầu quá, để tôi suy nghĩ!"
"Thôi mà, suy nghĩ gì nữa, đi đi mà, đi đi mà anh yêu của em"-Ngô Bỉ vẫn ra sức năn nỉ
*Phì
"Này này, cậu đừng có mà tỏ ra nhõng nhẹo với tôi đấy!"-Tô Ngự không nhịn được việc tên này làm nũng với mình nên giờ nên cậu có phì cười một tiếng nhỏ.
"Vậy là.....đi nha, tôi về đây...."
"Ơ kì...a"-Tô chưa kịp nói hết câu thì Ngô Bỉ đã phóng về

Vừa chạy về, Ngô Bỉ vừa la lớn
"CHIỀU...NAY....TÔI...ĐỢI....CẬU...Ở.......CỔNG....TRƯỜNG....NHA!!!"

"Này tôi chưa quyết...."

Chưa kịp dứt, cậu đã thấy Ngô Bỉ cao chạy xa bay, cậu giờ đây chỉ biết cười rồi lặng lẽ bước vào trường.

Vừa bước vào phòng giáo viên, Tô Ngự đã thấy người quen thuộc ngồi ngay bàn giáo viên, bóng người ấy có vẻ như là đang chờ đợi một ai đó. Tiến lại gần thêm một tí thì rất nhanh đã biết được người đó là Mẫn Viên, cậu tiến lại gần hỏi:

"Sao cô còn ngồi đây? Cả phòng ai cũng đi ngủ rồi, sao cô cũng không mau đi ngủ trưa đi để có sức?"

Mẫn Viên từ nãy giờ sau khi kết thúc cuộc gọi rất ít phút với Mạc Dĩ, cô ngồi đây thẫn thờ và suy nghĩ rất nhiều, cô không biết Mạc Dĩ tính làm mà lại nói mình:"khi đấy cô sẽ biết những thứ cần biết, và những thứ cần làm!"
Thế nhưng khi nghe có người gọi từ phía sau lưng thì cô bị một phen giật mình, nhưng cô đã nhận ra đó là giọng của Tô Ngự, nên cô cố bình tĩnh lại và quay lưng lại ấp úng đáp:

"À...à không có gì, tôi chỉ là....đang suy nghĩ tiết thao giảng kế tiếp nên làm gì thôi...."
"À vậy hả, vậy cô có cần tôi phụ gì không?"
"À không....tôi tự...làm được"
"Vậy thì tốt rồi, nếu có gì khó khăn cứ bảo tôi nha, tôi xem phụ được gì thì tôi phụ! Mà thôi tôi đi ngủ trưa nha, cô ở đây cũng đừng nghĩ gì nhiều, sức khỏe là quan trọng nhất, nên nghỉ ngơi đi nha!!"
"Vâng, thầy đi nghỉ ngơi đi, tôi giờ cũng chuẩn bị đi đây!!!"

Nói xong, Tô Ngự quay lưng lại, cậu tiến thẳng về phòng ngủ trưa giành cho giáo viên để mà chợp mắt.

Khi thấy Tô Ngự đã quay lưng đi mất, Mẫn Viên lúc này mới không giấu nổi nụ cười, cô liền tự cười thầm, cô vội lôi chiếc điện thoại mình ra để nhắn tin, cô vội nhắn tin cho Lộ Anh để khoe:

MV: Này này, biết gì chưa, tôi nay được thầy Tô Ngự quan tâm đấy, thầy ấy còn bảo tôi phải chăm lo cho sức khoẻ rồi bảo có cần phụ gì cho thao giảng thì nói thầy ấy, thầy ấy phụ cho, trời ơi chắc tôi xỉu mất
LA: ồ quao, vậy chúc mừng cô nha, ê mà có khi nào thấy ấy cũng....
MV: chắc có khi thế thật rồi, chứ sao mà tự nhiên tốt với tôi như thế được!!
LA: vậy quá ổn rồi, vậy đợi bữa nào canh ngày đẹp tháng tốt, cô tỏ tình thử, lỡ đâu thầy ấy cũng đồng ý sao! Hai người hợp nhau quá chừng!!
MV: đó là điều chắc chắn rồi. Tính ra là về mối quan hệ mà tôi kể cô đấy, tôi lại suy nghĩ quá nhiều rồi.
LA: quan hệ nào cơ?
MV: cô mau quên thế, mối quan hệ giữa thầy ấy với cái tên đáng ghét Ngô Bỉ kia kìa
LA: à à, đấy tôi bảo rồi, không có gì đâu, bọn họ cùng lắm là anh em thôi, đừng nghĩ quá nhiều rồi sinh ra mệt người
MV: *thả tim đoạn tin nhắn

Kết thúc giờ nghỉ trưa, tất cả học sinh đã rất nhanh có mặt tại trường, các giáo viên khác cũng đã thức dạy đầy đủ, Tô Ngự cũng thế. Cậu cũng đã thức dậy để rửa mặt cho tỉnh táo để bắt đầu tiết dạy cho buổi chiều, mặc dù hiện tại cậu đang rất mệt trong người và cũng như có đôi phần lười biếng, nhưng cậu vẫn cố gắng siêng để đi dạy, tất cả cũng chỉ vì đồng tiền mà cậu phải vất vả như vậy.

Đi lên lớp, cậu vẫn dạy học như bình thường, thường buổi chiều các lớp sẽ chỉ phải học có 4 tiết là được về, khác với buổi sáng là 5 tiết. Thường sau 4 tiết đấy, các học sinh sẽ không về nhà vội mà phải đi học thêm học tới tận tối khuya mới được về, rồi lại sáng dậy sớm để đi học, các giáo viên cũng chẳng ngoại lệ, họ cũng phải dạy thêm tới tận khuya rồi sáng thức sớm.  Do đây là môi trường cấp trung học, nên học sinh lẫn giáo viên đều phải cố gắng hết mức tối đa chỉ để lo cho cái gọi là "thi đại học" kia.
Các giáo viên trong trường hầu như ai cũng đều có dạy thêm, chỉ riêng Tô Ngự là cậu vẫn chưa có mở một lớp dạy thêm nào cả, nên có thể nói cậu là giáo viên nhàn nhất cái trường này rồi, chỉ có riêng hôm nào bận ôn thi này nọ thì cậu mới mở lớp học phụ đạo lại tại trường tới tận khuya, chứ thường ngày hết tiết của mình là cậu đi thẳng một mạch về nhà mà nằm ngủ.

Chiều hôm nay, cậu chỉ có cần dạy 3 tiết thôi, thế nên cậu đỡ phải dạy cho tiết 4 nên được về sớm.
*Reng
Chuông reo đã cho cậu biết tiết 3 của mình đã kết thúc, cậu bước ra khỏi lớp học và tiến xuống phòng giáo viên để cất sách vở mà ra về, đi được nửa đường thì cậu sực nhớ ra là mình có hẹn phải đi coi phim với cái tên kia. Khiến Tô Ngự hiện tại lại càng thêm mệt mỏi, cậu chỉ muốn bay nhanh về nhà, tắm rửa cởi bỏ được bộ đồ đi làm ra rồi nằm mình trên chiếc giường, nhiêu đây cũng đã là đủ hạnh phúc đối với cậu rồi.

Bước xuống phòng giáo viên, nơi đây cũng có một vài giáo viên được về sớm giống cậu, nên họ vẫn đang dọn dẹp lại sách vở mà ra về.
Đang cất sách vở vào tủ, thì cậu cứ có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm mình từ phía đằng sau lưng, cái cảm giác đó giục Tô Ngự quay lại để xem đấy là ai. Vừa quay lại thì cậu thấy Mẫn Viên từ đằng xa phía cuối phòng giáo viên đang nhìn cậu, ánh mắt Mẫn Viên vừa nhìn mà miệng vẫn vừa cười mỉm, ảnh mắt trông si tình vô cùng.
Mẫn Viên sau khi thấy việc mình nhìn lén bị phát hiện cô vội quay đầu đi chỗ khác rồi nhìn xuống điện thoại vờ như đang lướt. Tô Ngự cậu biết mà vờ như không biết, cậu cả người mệt lã ra rồi nên chẳng còn hơi sức đâu mà bận tâm tới những thứ khác.

Mặc kệ cho cô ta muốn nhìn gì nhìn, cậu thu dọn đồ xong liền ra và đi về. Cậu tiến tới phía cổng trường và đứng đó đợi như lời Ngô Bỉ nói lúc ban trưa.
Đợi được một lúc thì cậu thấy một chiếc xe ôtô màu đen đang chạy về phía mình, nhìn qua thôi cậu cũng biết đó là xe của ai rồi.

Xe dừng lại trước mặt cậu, tấm kính xe được kéo xuống để lộ ra người bên trong, là Ngô Bỉ: "Nào lên xe, đi nhanh kẻo trễ giờ xem phim"
Trước sự thúc giục đấy, Tô Ngự đã mở cửa xe ghế đầu và leo lên ngồi, xe bắt đầu lăn bánh và chạy tới địa điểm xem phim mà Ngô Bỉ đã đặt vé từ trước đó.

Suốt đoạn đường tới rạp phim, Tô Ngự có thắc mắc:

"Mà này, cậu lựa phim thể loại gì coi đấy?"
"À, phim tình cảm thôi á mà, phim đó tôi nhớ không lầm tên là gì mà...."
"Hả tên gì? Cậu đặt vé đại à, nên đâu có để ý tên phim!"
"A nhớ rồi, 'Câu chuyện hai ta' "
"Câu chuyện hai ta?"
"Ừm đúng rồi"
"Phim nói về chủ đề gì, cậu có tìm hiểu trước không đấy?"-Tô Ngự thắc mắc
"Tất nhiên là có rồi, để tôi nhớ.....phim nói về hai nhân vật gì ấy tôi quên tên rồi, nhưng đại loại là bọn họ quen nhau nhưng bị gia đình ngăn cấm dẫn tới sự chia ly.....tôi nhớ được có nhiêu đây!"
"...sao...cậu biết tìm phim dữ vậy, biết lựa ngay phim buồn tâm trạng mà coi, sao không lựa phim nào nó vui tươi tí?"
"Tại tôi thấy....nó có một chi tiết giống hai đứa mình, nên tôi chọn, vả lại phim này ra được 1 tuần rồi, đang khuấy đảo phòng vé quá trời, nên tôi đặt luôn!"

"Giống hai đứa mình sao? " -Tô Ngự nghĩ bụng

Không nói gì thêm, nghe Ngô Bỉ nói vậy làm cậu cũng có chút thắc mắc về bộ phim này. Cậu cũng chẳng hỏi thêm gì nữa trong suốt đoạn đường.
Chỉ sau 10 phút lái xe, thì cũng đã tới địa điểm xem phim, hiện tại bây giờ đang là hơn 4 giờ chiều, thế nhưng rạp lại khá đông người đứng xếp hàng để mua vé, may sao Ngô Bỉ đặt vé trên mạng nên giờ đây đỡ phải xếp hàng dài kia để đặt ghế.

Tô Ngự ngước nhìn xem đồng hồ, và cậu nhìn vào tờ xem phim:"còn 10 phút nữa"-Tô Ngự nói thầm
Thấy nãy giờ vẫn còn thiếu thứ gì đó, cậu ngước nhìn mọi thứ một lượt rồi mới biết mình thiếu gì, Tô Ngự đứng dậy liền nói:

"Còn 10 phút nữa là phim chiếu, hay cậu vào trước đi, tôi đi mua bắp nước.....thấy thời lượng phim này hơn 2 tiếng rưỡi lận, không có bắp nước gì cũng hơi buồn miệng!"
"Hả à đúng rồi, tôi lại quên mất đi vụ bắp nước đấy!"-Ngô Bỉ đáp
"Vậy bắp nước để tôi mua..."
"Khỏi, nay chính tôi rủ cậu đi mà, để tôi bao cho nó trọn vẹn!"-Ngô Bỉ cướp lời Tô Ngự
"Thôi để tôi....."
"Để tôi mua, cậu vào trước đi, nói lắm thế!"

Thấy Ngô Bỉ có vẻ quả quyết về việc mình phải là người mua bắp nước, thôi thì Tô Ngự để cho cậu ta mãn nguyện vậy. Cậu tầm tờ vé phim, bước tới quầy soát vé để họ cho cậu vào cũng như sẽ chỉ số rạp nằm ở đâu cho dễ vào đỡ mắc công tìm kiếm.

Đưa tấm vé phim cho nhân viên, họ nói:
"Dạ số rạp của mình là số 8 nằm ở phía bên phải"

Nói xong, người nhân viên ấy cứ nhìn Tô Ngự dò xét qua lại, cứ như thể đang đợi tìm xem Tô Ngự có đi cùng với ai hay không, hay chỉ đi có một mình.

Thấy việc mình bị như vậy Tô Ngự cũng có hơi thắc mắc nhưng rồi cậu không nghĩ gì nhiều mà đi thẳng đến rạp số 8 nằm phía bên phải.

Vừa vào trong, cậu liền nhìn số ghế được in trên vé, rồi từ đó tìm số ghế trùng khớp ở trong rạp, vừa đi cậu vừa dò vị trí số ghế. Vừa bước lên thêm một bậc, cậu nhận thấy đây đúng là số ghế và số dãy mà cậu tìm rồi.
Nhìn vào chiếc ghế, cậu thấy có phần hơi khác biệt với các ghế còn lại, thông thường các kia mỗi bên đều có cái thành để tay cũng như nước, nó ngăn cách mỗi ghế ra riêng, thế nào nào mà ghế của Ngô Bỉ đặt nó hai ghế lại liền kề với nhau, nhìn vào chiếc ghế cậu đã biết vì sao lúc ban nãy nhân có nhìn cậu và thắc mắc rồi, cậu nghĩ bụng: "cái tên này, sao không đặt ghế thường, mà đặt ghế đôi chi cho tốn kém vậy!"

Cậu thở dài một cái rồi nhanh chóng ngồi xuống ghế, ngước nhìn đồng hồ đeo trên tay, cậu nhận ra chỉ còn khoảng 5 phút nữa là phim chiếu, rạp bây giờ mọi người đã bắt đầu vào ngày càng đông, đúng như Ngô Bỉ có nói, bộ phim này đang khuấy động phòng vé cả tuần nay, các ghế trong rạp cũng càng ngày kín người, mãi được một lúc thì cậu mới thấy Ngô Bỉ vào, trên tay cậu ta xách hai phần bắp để trong túi giấy, và một ly coca loại lớn để tiến lại phía mình.

Tiến tới gần, Ngô Bỉ đưa cho Tô Ngự một túi bắp, mà Ngô Bỉ một túi, nước tất nhiên là sẽ uống chung. Đưa bắp xong xuôi, Ngô Bỉ bước qua và ngồi xuống chung với Tô Ngự vẻ mặt cậu ta rất chi là hào hứng, thấy vậy Tô Ngự phàn nàn:

"Cậu đặt ghế đôi chi vậy, nó mắc hơn ghế bình thường đấy!"
"..."
"Này"-Tô Ngự tiếp
"Suỵt, phim chiếu rồi kìa!"-Ngô Bỉ nói khẽ ra cử chỉ giữ im lặng

Nghe vậy, Tô Ngự cũng không nói gì thêm nữa, cậu cũng không muốn mình làm phiền tới nhiều người nên chỉ tập trung vào xem phim.
Phim vừa chạy được đoạn trailer thì cậu bị một phen giật thót tim, vì từ đâu ra bàn tay của cậu bị ai đó nắm lại. Ngước nhìn qua thì cậu thấy Ngô Bỉ vẫn đang tập trung vào màn hình, không rời mắt nửa bước, thế nhưng khi nhìn xuống thì thấy tay cậu ta đang ra sức nắm lấy bàn tay mình.

Cậu cũng tính hỏi tên kia sao dám tùy tiện nắm tay mình, nhưng phim đã chính thức chiếu, đã có đoạn lời thoại nhân vật cất lên khiến cậu chuyển sang tập trung vào bộ phim mà chẳng còn để tâm tới Ngô Bỉ.

*Bộ phim "Câu chuyện hai ta" đã được chiếu lên màn hình:
Bộ phim được lấy bối cảnh của Trung Quốc năm 2010, ban đầu bộ phim chỉ xoay quanh về nhân vật có tên là Gia Đức, Gia Đức là một sinh cấp ba mới vào trường của năm lớp mười, cậu một tính cách khá nóng nảy và chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng bạo lực, cậu vô tình được xếp và lớp học chung với một cậu bạn nam có tên Trịnh Chương, Trịnh Chương là một người cũng khá tinh nghịch và quậy phá, cậu cũng chả có thua kém gì Gia Đức. Cả hai người họ khi vừa mới chạm mặt nhau đã có một cái gì đó rất gai mắt đối với đối phương, cả hai suốt ngày chỉ có gây lộn và đánh nhau là chính. Thế nhưng rồi một hôm, Gia Đức cậu để quên một cuốn vở bài tập ở nhà, khiến cậu rất hoang mang, bởi tiết học kế tiếp là tiết của một thầy giáo mà cả trường hầu như học sinh nào nhắc tới cũng đều sợ hãi. Cậu toát hết cả mồ hôi vì đây đã là lần thứ sáu cậu quên vở ở nhà, nếu bây giờ cậu để quên nữa thì thầy sẽ đuổi cậu ra khỏi lớp. Trịnh Chương thấy thế liền đem cuốn vở của mình ra đưa cho Gia Đức, thế rồi người bị mắng hôm nay là Trịnh Chương chứ không phải Gia Đức. Kể từ sau vụ giúp đỡ đó, mối quan hệ của cả hai đã ngày càng có một tiến triển tốt hơn, hai người họ không còn cãi lộn hay đánh nhau nữa, cả hai rất thân thiết, cùng nhau đi học chung trên chiếc xe đạp và rồi cùng nhau có những tiết cúp học, cứ như thế bọn họ gắn bó với nhau rất nhanh sau đó đã đến tới năm lớp mười hai. Vào năm lớp cuối cấp, cả hai lúc này mới chợt nhận ra tình của mình dành cho đối phương không đơn thuần chỉ dừng lại mở mức bạn bè, nó đã có thể tiến xa hơn như thế. Và rồi chuyện gì tới, một trong hai người đã thổ lộ tình cảm của mình dành cho đối phương, và rồi chuyện tình của Gia Đức và Trịnh Chương rất đẹp, bọn họ cùng đi chơi nhiều nơi, cùng nhau chỉ bài cho nhau để ôn thi, khoảng thời gian gọi là ngọt ngào ấy diễn ra chưa được bao lâu thì gia đình hai bên biết chuyện, bọn ra sức ngăn cấm về chuyện tình cảm, nhưng Gia Đức và Trịnh Chương cả hai đều không chấp nhận rời xa nhau dù chỉ là nửa bước. Chính điều này khiến cả hai gia đình rất khó chịu và không đồng ý dù chỉ một chút. Thế nhưng việc chia cắt Gia Đức và Trịnh Chương rất cực đoan, khúc đầu gia đình Gia Đức cũng như Trịnh Chương giả vờ đồng ý cho hai người bọn họ tiếp tục quen lấy nhau, miễn sao thi đậu đại học đó là điều kiện. Việc này khiến cả hai rất vui và không còn nghĩ ngợi gì gì nhiều. Và rồi vào một ngày đẹp trời, cả hai vẫn như thường ngày cùng nhau đèo nhau trên chiếc xe đạp để chở nhau đến trường học, đi được nửa đường thì Gia Đức bỗng cảm thấy một cái gì bất an nhưng cậu lại chẳng nghĩ gì nhiều, đoạn đường từ nhà cả hai người đến trường chắc hẳn sẽ vượt qua một con dốc rất cao, tới khúc này vẫn như thường ngày mà cả hai cùng nhau làm đó là thả tay thắng để cho xe được trượt tự do, tới gần cuối dốc sẽ thẳng xe đạp dần lại. Thế nhưng hôm nay lại khác khi đã gần tới cuối dốc thì Gia Đức mới nhận ra một việc thắng tay xe bây giờ đã không còn ăn như lúc trước, dốc cũng khá cao khiến xe không thắng nên nó ngày càng phóng nhanh hơn, lúc này Gia Đức mới nhận thấy được sự nguy hiểm nên cậu đã la lớn đề nghị nhảy xuống khỏi xe, tuy sát thương vẫn cao nhưng nó sẽ đỡ hơn là cứ như thế mà lao xuống dốc, vì phía cuối con dốc là một đường quốc lộ có xe qua lại, sẽ rất nguy hiểm, nên cậu đã giục cho Trịnh Chương nhảy khỏi xe, ban đầu Trịnh Chương không muốn thế nhưng vì Gia Đức giục rất nhiều và thời gian cũng không còn bao nhiêu, Trịnh Chương chỉ nước mắt giàn giụa mà nhảy xuống khỏi xe, Gia Đức cũng thế, cậu tính nhảy xuống khỏi xe nhưng tiếc thay là đã không còn kịp, xe đạp của cậu vừa lao xuống cuối con dốc liền bị một chiếc xe hơi tông ngang qua, khiến Gia Đức bay đi ra một khoảng khá xa, Gia Đức bị rơi vào tình trạng cấp cứu, còn Trịnh Chương ban nãy nhảy xuống xe cũng bị va đập không ít khiến cậu cũng rơi vào bất tỉnh. Và rồi người ngồi trên chiếc xe hơi kia bước xuống lại là ba mẹ của Trịnh Chương và Gia Đức, chính bọn họ đã lên đầy đủ cho kế hoạch lần này, thế nhưng ban đầu họ chỉ muốn tông nhẹ cho cả hai đều bất tỉnh, nào ngờ lại khiến Gia Đức lại rơi vào tình trạng nguy kịch, cận kề cái chết. Gia đình của Gia Đức rất lo lắng nên đã vội đưa đi cấp cứu, may sao Gia Đức vẫn còn sống và qua được cơn nguy kịch. Sau vụ này, cả hai gia đình đã âm thầm rút học bạ và chuyển trường học cho cả hai. Thế rồi bọn họ đã chính thức bị chia cắt.
5 năm sau, bọn họ lại vô tình gặp lại nhau trong khi cả hai chỉ đang đi dạo tại công viên để ngắm cảnh và hít khí trời, nào ngờ đây lại là một cuộc gặp gỡ định mệnh. Bọn họ gặp lại nhau trong trạng thái vui mừng, tình cảm mà cả hai dành cho nhau vẫn còn đó, không hề nhạt phai, chính điều này đã khiến bọn họ một lần nữa quay lại bên nhau. Thời gian mà bọn họ xây dựng nên tình cảm vẫn chẳng được bao lâu thì sóng gió lại tới, gia đình cả hai biết tin vẫn ra sức cấm cản, thế nhưng bây giờ cả hai đã có thể cùng nhau vượt qua được cái sóng gió đấy, gia đình cả hai cũng chỉ đành bất lực mà mặc kệ đi mối quan hệ của cả hai. Thế nhưng, gia đình không chia cắt được hai bọn họ thì ông trời sẽ làm điều đó khi một hôm Gia Đức vô tình biết được việc Trịnh Chương có lỡ uống say và làm cho một người mang thai, điều nay khiến cả hai đã gây lộn rất nhiều, tình cảm bị sức mẻ đi đôi phần. Nhân vật nữ được cho là mang thai của Trịnh Chương mang tên Trương Thạch, người đau lòng nhất lại là Gia Đức khi cậu đã hoàn toàn thất vọng vào người mà mình yêu. Cả hai đã tạm tránh mặt nhau để đợi cho mọi thứ bình ổn rồi mới tính tiếp, câu chuyện Trịnh Chương và Gia Đức chưa bao giờ được phút giây nào gọi là bình yên. Cả hai đều phải luôn chờ đợi, luôn phải mang một niềm tin một ngày nào đó cả hai sẽ về chung một nhà, thế nhưng hết sóng gió này lại tiếp đến sóng gió khác, cứ như thể chính ông trời cũng không muốn cho bọn ở cạnh bên nhau. Bầu của Trương Thạch lại ngày càng to, khiến cho Trịnh Chương rất khó xử trong việc này, cậu biết phải nên làm gì, còn phía Trương Thạch thì luôn đe doạ cậu nếu không cưới mình thì cô sẽ kiện Trịnh Chương cho đến cùng. Và rồi việc gì tới cũng tới, Trịnh Chương đàng chấp nhận làm đám cưới với Trương Thạch. Thế nhưng Gia Đức vẫn chưa hay biết về chuyện đám cưới này, nhưng rồi một hôm Gia Đức vô tình thấy được đoạn clip trong một quán bar do người bạn của anh chia sẻ, sau khi xem xong đoạn clip đó Gia Đức mới hoàn toàn vỡ lẽ khi cậu biết Trịnh Chương của mình là hoàn toàn bị hại, cậu ta bị Trương Thạch đánh thuốc mê và giở trò. Lúc này cậu mới hoàn toàn hối hận vì đã không tin vào lời của minh oan của Trịnh Chương. Cậu bắt đầu quay về chốn xưa và tìm kiếm thông tin của Trịnh Chương, rất nhanh sau đó cậu mới tá hỏa khi biết được việc đám cưới của Trịnh Chương và Trương Thạch đang diễn ra, cậu dùng hết sức chạy tới đám cưới hôm ấy để vạch trần sự thật, nhưng rồi sự may mắn hôm nay không tìm đến cậu, khi Gia Đức vừa tới, cậu đã chứng kiến cảnh hai người họ hôn nhau. Trái tim Gia Đức hoàn toàn vỡ vụn, cậu chỉ đành bỏ cuộc mà ra về. Kể từ đó, cả hai người họ đã cắt đứt liên lạc với nhau, được 1 năm sau đó, lúc ấy Gia Đức vô tình đi ngang nhà của Trịnh Chương mà cậu không hề hay biết, khi đi ngang cậu vô tình nhìn vào thì khiến cậu đứng sững lại khi người trong sân là Trịnh Chương và con của cậu ấy, cậu ta đang tập cho con mình đi trông rất vui vẻ. Và rồi Trịnh Chương cũng rất nhanh khi biết có sự hiện diện của Gia Đức nơi đây, cậu ngước đầu lên nhìn, cả bốn con mắt nhìn nhau. Hai cặp mắt đấy vẫn còn chứa rất nhiều nỗi buồn và nhiều sự dở dang. Cả hai nhìn nhau dưới một khí trời có gió nhẹ. Hai cặp mắt vẫn còn hình bóng đối phương trong đó. Hết phim

*Sau khi xem xong phim
"H..ả...? Phi..m......hết....rồi....sao?"-Tô Ngự như vẫn còn chưa tin phim đã kết thúc tại đây

Cả rạp lúc này khi phim vừa kết thúc thì đã có rất nhiều tiếng xì xào bàn tán về phim, có người thậm chí còn đang khóc về cái kết phim, khiến họ quá hụt hẫng.

"....phim....."-Ngô Bỉ cậu cũng không nói nên lời, khi cậu thấy cái phim kết của nó quá hụt hẫng
"Sao...cậu biết lựa phim mà coi vậy!?"
"Tôi nhớ... trailer phim nó tình cảm lắm mà, tôi đâu ngờ....."
"Thiệt tình, đi về!"

Bây giờ đã là hơn 7 giờ tối, bộ phim này quá dài và nó khiến cho Tô Ngự có cảm giác bị hụt hẫng. Suốt đoạn đường, cậu cuối cùng cũng ngẫm ra được vì sao Ngô Bỉ lại nói phim có chi tiết giống mình với Ngô Bỉ, "thì ra đó là đoạn cả hai người họ chia cắt nhau sao!? Bọn họ 5 năm, còn mình và Ngô Bỉ tận 8 năm?!"-Tô Ngự nghĩ bụng.

"Này..!!"
Thấy Tô Ngự có vẻ còn thẫn thờ về bộ phim liền vội kêu lại.
Nghe vậy Tô Ngự liền quay qua đáp:
"Sao tôi nghe!"
"Cậu vẫn còn cấn bộ phim sao?"
"Hả...à....đúng rồi, phim coi nó ấy thật, bảo sao không khuấy động!"
"...*
"Mà mai mốt có lựa phim nhớ chọn kỹ càng vào, đừng có lựa như bộ phim hôm nay, chắc nay mà ngày vui coi xong thế nào cũng thành ngày buồn cho mà xem!"-Tô Ngự nói
"Vâng, em đã rõ"-Ngô Bỉ vừa đáp vừa cười

Thế rồi cả hai cùng nhau đi về nhà để nghỉ ngơi, và cũng như thư giản sau khi bị bộ phim kia làm ảnh hưởng rất tới cảm xúc hiện tại.

Cứ như thế, 6 ngày kế sau đó, mọi thứ vẫn diễn ra hết sức bình yên và êm đẹp. Tô Ngự vẫn sáng đi dạy tới chiều thì về nhà có Ngô Bỉ nấu sẵn đồ ăn và đợi cậu về ăn chung, còn phía Mẫn Viên thì cô ta ngày càng có nhiều hành động lạ và thân mật hơi bất thường với Tô Ngự, nhưng cản bản là Tô Ngự chẳng để tâm gì mấy.

Vào tối chủ nhật của tuần, sau khi cả hai cùng nhau xem tivi thì có vào bếp để cùng nhau nấu một bữa ăn, cả hai vừa nấu vừa cười giỡn khắp cả căn nhà, rất nhanh sau đó đồ ăn mà cả hai cùng nhau nấu cũng đã xong, đồ ăn cũng được bày biện lên bàn và cùng nhau ăn. Vừa ăn cả hai vừa tâm sự với nhau nhiều điều:

"Mà tính ra một tuần vừa qua yên bình quá ha cậu ha!"
"Ừm đúng rồi, tôi ước gì ngày nào mà cả hai chúng ta cũng như thế này thì không còn gì tuyệt vời hơn!"-Ngô Bỉ đáp
"Đúng rồi, ước gì ngày nào cũng yên bình vậy thì quá tốt!"-Tô Ngự nói xong liền nghĩ thầm trong bụng:"sao giống trước khi trời bão, thì bầu trời luôn nắng và đẹp vậy! Ngày mai là Mạc Dĩ về rồi!" 

Ăn xong bữa tối, căn da bụng thì trùng da mắt, nên cả hai đã cùng nhau leo lên chiếc giường để đi ngủ sớm.
Sáng sớm thức dậy, Ngô Bỉ mở mắt dậy đã không thấy Tô Ngự đâu, cậu đoán chắc cậu ta đã đi dạy mất tiêu rồi. Bây giờ đã là hơn 9 giờ sáng, vừa đứng để ưỡn người thì Ngô nhận được cuộc điện thoại, nhìn vào người gọi ấy, cậu chần chừ mãi mới bắt máy:

"Em nghe!"
"Bộ cậu không tính ra rước tôi về sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro