Tập 18: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Renggggg....
*Tít tít
Cậu thuận tay đưa ra ấn vào nút trên đồng hồ để tắt đi tiếng kêu inh ỏi đó. Được một lúc sau thì tiếng kêu ấy lại reo lên.

Tô Ngự lúc này cậu cảm thấy bị phiền bởi âm thanh đó, khiến Tô Ngự trong lòng khá bực tức, cậu mở mắt thức dậy để xem nguồn gốc âm thanh phiền toái ấy xuất phát từ đâu.
Cậu mở dậy, ngước nhìn xung quanh để tìm kiếm cái âm thanh nhức đầu ấy, chỉ sau đó vài giây cậu đã biết được cái tiếng ồn đó nó từ đâu mà ra.

Cậu ngồi phắt dậy, hất cả tay Ngô Bỉ đang đặt trên bụng mình ra, Ngô Bỉ cũng vì thế mà bị đánh thức. Chưa kịp đợi Ngô Bỉ kịp phản ứng chuyện gì thì Tô Ngự đã phóng như bay xuống khỏi giường để đi thay đồ cũng như vệ sinh cá nhân.
Lúc này, Ngô Bỉ vẫn còn chưa kịp định thần mọi chuyện, thì Tô Ngự cậu đã thay xong quần áo đi dạy thường ngày của mình. Tô Ngự cậu chỉ kịp ăn đại vài lát bánh mì rồi sau đó nhanh chóng phóng như bay ra khỏi nhà, không nói lời nào với Ngô Bỉ.

Ngước nhìn đồng hồ báo thức ngay sát bên giường, lúc này Ngô Bỉ mới biết vì sao mà Tô Ngự phải chạy đua với thời gian rồi.
Hiện tại chỉ còn có đâu đó 5 phút hơn là cánh cửa trường Thanh Lê kia đóng lại.
__________
"Chỉ còn có 5 phút, phả..i...phải nhanh lên....mới....m....được!"
Tô Ngự vừa chạy vừa ngước nhìn chiếc đồng hồ màu đen đeo trên tay của mình, trên mặt đồng hồ đấy các cây kim cứ thế mà quay, thời gian cũng sắp hết.

*Renggg......
Tiếng chuông của trường vang lên, báo hiệu đã chính thức vào giờ học tức là nhà trường sẽ bắt đầu tính giờ học sinh đi trễ cũng như các giáo viên có mặt trễ.
Tô Ngự cuối cùng cũng vào được trường chỉ cách sau đó 2 phút nữa là chuông reo, may sao cậu vẫn đến trường kịp giờ, nếu chậm trễ chỉ 2 phút nữa là cậu giờ này nơi cậu đang đứng là bên ngoài trường.

Cậu vừa chạy vào trường, hơi thở vẫn còn hơi gấp, cố gắng điều hoà hơi thở của mình lại, rồi sau đó Tô Ngự vừa cố gắng thở đều lại vừa bước vào phòng giáo viên của mình của để soạn sách vở đi lên lớp dạy.
Vừa bước vào phòng giáo viên, nơi đây các giáo viên khác cũng đã rất đông đủ từ sớm, ai nấy đều đang bận rộn soạn đồ cho riêng mình, chỉ cần đợi tiếng chuông thêm lần nữa là các giáo viên ấy ai nấy đi ra khỏi phòng và lên lớp của mình.

Thấy Tô Ngự vừa tới, mồ hôi trên khuôn mặt vẫn còn vài giọt đang chảy xuống, Mẫn Viên thấy thế cũng biết Tô Ngự nay đến trễ nên đã chạy bán sống bán chết để đến trường, cô đi lại phía Tô Ngự đang đứng tại tủ đồ, cô hỏi thăm:

"Nay thầy đã khoẻ chưa?"
"Hả...à tôi khoẻ rồi!"-Tô Ngự đang mãi soạn đồ thì nghe có tiếng ai kêu vội quay qua đáp
"Bộ tối qua thầy thức khuya lắm à, sao nay xém tí nữa là đi trễ thế!"
"À..ừ đúng rồi, tối đêm hôm qua tôi thức khuya để kiểm lại giáo án, phát hiện nhiều lỗi sai quá nên phải thức khuya một bữa"
- nói xong Tô Ngự thầm nghĩ bụng: "chẳng lẽ giờ mình nói với cô ta là mình đi trễ là do tên kia ôm nên ngủ ngon dẫn tới trễ sao!"
"Thế à, sao thầy không đưa tôi kiểm phụ rồi có gì tôi làm cho, thầy mới vừa xuất viện mà nên ngủ nghĩ sớm!"
"À thôi thế thì phiền cô lắm, dù sao thì tôi cũng sửa xong đêm qua rồi!"
"Thôi nói gì nói, mai mốt có gì khó cứ đưa tôi phụ cho!"-Mẫn Viên đáp
"Rồi được rồi cô yên tâm, có gì tôi sẽ nói cô sau nha!"

Tiếng chuông của trường lại lần nữa kêu lên, báo hiệu rằng các tiết học đã bắt đầu, các giáo viên cũng đã kết thúc những cuộc nói chuyện của mình lại, ai nấy đều xách sách vở để bắt đầu lên lớp. Tô Ngự cũng thế, cậu và Mẫn Viên ai nấy đều quay lại công việc của mình, Tô Ngự xem sơ qua thời khoá biểu rồi rất nhanh sau đó cậu biết tiết đầu tiên là mình sẽ dạy lớp nào.

Cầm sách vở lên tay, cậu đi thẳng một mạch lên lớp, lớp tiết đầu của cậu là lớp 11 nằm ở tầng trệt, nên việc đi tới lớp đó cũng khá nhanh đỡ vất vả hơn các lớp phải lên trên lầu để đi.
Bây giờ đã là 7 giờ sáng hơn, tuy nhiệt độ ngoài trời khi này chỉ còn 4-5°C nhưng vẫn có rất nhiều tia nắng rọi xuống, vừa có cảm giác ấm ấm vừa có cảm giác lạnh lạnh của gió trời.

Tô bước vào lớp và cậu dạy như bình thường, sắp tới học sinh sẽ có các bài kiểm tra thế nên thời gian này, cậu vừa dạy học bài mới nhưng cũng vừa phải ôn lại bài cũ cho học sinh của mình. Cũng may mắn, các học sinh ở lớp mà Tô Ngự dạy đa phần đều rất ngoan thế nên, việc dạy xong một bài mới là rất dễ và nhanh chóng, đều đó khiến cho một tiết học còn dư rất nhiều thời gian, cái thời gian dư ấy Tô Ngự sẽ dùng để khảo bài hay ôn tập lại kiến thức cũ.

Tiết học đang diễn hết sức bình thường, cậu lại phía bàn giáo viên ngồi để đợi cho học sinh của mình ngồi làm bài tập, trong lúc ngồi chờ, thì cậu chẳng có gì làm nên có nhìn ra ngoài sân trường cho đỡ chán, đang mãi nhìn ngắm ra ngoài đó thì bất chợt cậu thấy phía ngoài hành lang có hai bóng người rất quen thuộc vừa đi qua, họ vừa đi vừa nói chuyện như đang bàn về một vấn đề nào đó:"Ngô Bỉ và thầy Gia An?"-Thế nhưng hai bóng người ấy rất nhanh Tô Ngự đã biết đó là ai, cậu thầm nghĩ bụng: "Ngô Bỉ cậu ta đến đây có việc gì à, sao hôm qua không nghe cậu ta đề cập gì về việc nay sẽ đến trường mình thế?"-Tô Ngự trở nên thắc mắc, nhưng cũng chỉ đành tạm gác cái thắc mắc ấy lại, đợi khi nào mình dạy xong hết tiết mới đi tìm Ngô Bỉ mà hỏi.

Và cứ như thế cậu lại quay lại tiết dạy của mình, chẳng còn để tâm tới vì sao nay Ngô Bỉ lại có mặt ở đây.
Cuối cùng, thì tiết học này cũng đã kết thúc, trường của Tô Ngự dạy, cứ hết mỗi một tiết là nhà trường sẽ cho 5 phút để học sinh nghỉ ngơi cũng như giáo viên có thời gian chuẩn bị cho một tiết mới, 5 phút ấy Tô Ngự tính đi tìm Ngô Bỉ để hỏi nhưng lại chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu, tìm hoài cũng chẳng thấy, cậu nghĩ thầm chắc tên ấy đến có chút việc nhưng giải quyết xong thì đã về rồi, nghĩ xong cậu đi vào lớp kế tiếp để mà mình dạy.

Tiếng chuông nhà trường lại reo lên  báo hiệu tiết học thứ hai đã bắt đầu, cứ như thế Tô Ngự cậu phải nghe thêm tiếng chuông cho tiết thứ ba rồi thứ tư rồi tiết thứ năm. Cuối cùng tiếng chuông của cuối tiết thứ năm cũng vang lên, cho thấy đã kết thúc buổi học buổi sáng, thời gian trưa này sẽ cho học sinh được đi ăn cơm trưa cũng như nghỉ ngơi chuẩn bị cho các tiết học chiều nếu có.

Từ sáng tới tận giờ, lưng cậu nó đã muốn gãy ra mất rồi, cậu cầm sách vở của mình xuống phòng giáo viên để cất chúng đi, rồi sau đó cậu tính đi kiếm gì đó làm bữa trưa để có sức mà tiếp tục cho các tiết học buổi chiều.

Vừa bước xuống căn phòng giáo viên, thì cậu thấy ngoài ghế đá trước phòng giáo viên có một ai đó đang ngồi chờ, người ấy mặc một vest đen trông rất lịch sự, thế nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là cậu cũng biết người ngồi đấy là ai, cậu tiến lại gần để hỏi:

"Cho hỏi, người mặc bộ vest đen kia ngồi đây có việc gì không?"-Tô Ngự châm chọc
"Ui cậu xuống rồi sao, tôi ngồi chờ cậu nãy giờ, mỏi hết cả lưng!"-Ngô Bỉ đang ngồi thì bị Tô Ngự kêu, cậu vội quay lại đáp
"Ừm, tôi dạy xong rồi, bây giờ nghỉ trưa tới chiều tôi lại có tiết tiếp!"
"Vậy à, tính ra cậu cực phết!"
"Rồi nay sao lên trường tôi có việc gì thế?"
"À nay tôi lên trường cậu để xem coi các phần ăn tôi cung cấp cho trường cậu có gặp vấn đề gì không hay có ai góp ý gì không để mà sửa lại cho phù hợp!"
*Tô Ngự gật đầu rồi nói:
"Rồi công việc cậu xong chưa mà ngồi đây, sao không về nhà đi!"
"Đáng ra công việc tôi xong lâu rồi, cũng tính đi về nhà mà nghĩ lại thôi ở lại buổi trưa tính rủ cậu đi ăn trưa luôn!"
"Vậy à, vậy đi thì đi, dù sao tôi cũng đói, sáng ăn vội không được bao nhiêu nên giờ hơi đói..."

Tô Ngự đang nói chuyện thì từ sau lưng mình có tiếng ai đó nói:
"Thầy Ngự, nay thầy có tính ăn trưa không?, tôi tính rủ thầy đi cùng!"
"À cô Viên!"-Tô Ngự quay lưng lại đáp

Có lẽ như Ngô Bỉ đã biết được sự xuất hiện của của Mẫn Viên và có nghe cô ta ngỏ lời mời Tô Ngự mình đi ăn, liền vội nói lại:

"À, thật trùng hợp cô Viên, nhưng tôi đã mời Tô Ngự đi ăn với tôi mất rồi!"
"Hả à đúng rồi, nay tôi có lỡ hứa đi ăn với....em... trai tôi rồi!"-Tô Ngự đáp

Khuôn mặt Mẫn Viên hiện rõ sự thất vọng và khó chịu khi thấy có sự xuất hiện của Ngô Bỉ ở đây, kể từ lúc gặp ở bệnh viện là Mẫn Viên đã hoàn toàn có được cái ác cảm đối với Ngô Bỉ. Cô nói:

"Vậy à! Xem như nay tôi chậm chân rồi!"-Nói xong Mẫn Viên bỏ một mạch vào phòng giáo viên

Ngô Bỉ thấy vậy nhưng cậu cũng chẳng thèm để tâm tới là bao nhiêu, cậu đứng dậy tiến tới phía Tô Ngự nói:

"Vậy giờ hai ta...."
"À thầy Ngự, ngày mai tôi có một tiết dự giờ, nên tôi tính mời các giáo viên khác tới dự trong đó có cả thầy, không biết mai thầy có rảnh mấy tiết chiều không?"

Ngô Bỉ chưa kịp nói hết câu thì bị Mẫn Viên xen ngang vào, cậu lúc này hoàn toàn khó chịu.

"À chiều mai, tôi trống tiết, vậy để có gì tôi đến cũng được!"-Tô Ngự đáp
*Mẫn Viên gật đầu đầy sự vui vẻ rồi sau đó cô mới vào hẵn phòng giáo viên

Thấy Mẫn Viên đã đi khuất, Ngô Bỉ mới nói tiếp:

"Vậy bây giờ ta đi, sắp hết giờ trưa rồi, lạng quạng đây hoài hết giờ bây giờ!"

Tô Ngự gật đầu đồng ý rồi cả hai cùng nhau đi ra khỏi trường để đi tới quán ăn mà nay Ngô Bỉ dẫn đi.

Đợi cả hai dần đi khuất bóng trên hành lang, Mẫn Viên từ ban nãy đến giờ, cô vẫn đứng ngay mép tường để nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ, đợi khi bọn họ đi khuất, cô mới dần bước ra, trên cái khuôn mặt cô đang dần có nhiều sự nghi ngờ đến từ phía Ngô Bỉ và Tô Ngự. Cô cứ có một cảm giác hai người họ chẳng phải là anh em gì của nhau, hồi lúc Tô Ngự mới vào trường cô còn nhớ rất rõ việc thầy ấy có nói rằng mình là con một trong nhà và chẳng có bất kì một người anh hay em nào cả, thế nhưng tại sao kể từ khi cái tên Ngô Bỉ kia xuất hiện thì lúc này Tô Ngự mới nói đấy là em ruột của mình, có quá nhiều hoài nghi về hai người này mà Mẫn Viên không thể nào biết được, thật ra cô đã có một suy nghĩ trong đầu hiện lên rằng mối quan hệ của hai người họ là gì, nhưng cô đã cố bác bỏ đi cái suy nghĩ đó, cô chỉ muốn một điều rằng "Tô Ngự mãi mãi sẽ là của mình, không thể là của bất cứ một ai"

Suy nghĩ được một hồi lâu, cô mới biết mình nên làm gì kế tiếp theo.
Mở màn hình điện thoại lên, cô vào phần cuộc gọi và lướt xuống phần lịch sử cuộc gọi, nơi có một số điện thoại mới gọi cho cô cách đây không lâu. Không chần chừ, cô ấn thẳng vào số đó để gọi.
Đầu dây bên kia đã bắt đầu nghe thấy tiếng đổ chuông, rất nhanh sau đó bên kia đã bắt máy cuộc gọi của mình, cô nói trong điện thoại:

"Bên kia có phải Mạc Dĩ không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro