Tập 17: Lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao...."
"Tầm 1 tuần nữa anh về lại Bắc Kinh à?"

Từng tia nắng của buổi sáng sớm đang chiếu len lỏi xuyên qua lớp kính trong suốt vào trong phòng của Ngự. Và những tia nắng ấy lại vô tình khiến Ngự khó chịu khi ngủ, nó cứ chiếu lựa mắt của Ngự mà rọi thẳng vào. Vì vậy nên cậu đành ngồi dậy thức sớm hơn dự kiến, cậu tính nằm nướng thêm một miếng nữa, công việc cũng đã xong, bây giờ cậu có dậy sớm thì chẳng có gì làm. Thế nhưng, cậu lại bị mấy cái tia màu vàng của mặt trời kia cứ phá giấc.

Mở mắt tỉnh dậy, cậu bỗng nhiên thấy giường mình tự nhiên trống trãi một cách lạ thường, ngước qua nhìn thì đã thấy tên Bỉ kia đã thức dậy sớm hơn cậu và đã biến đâu mất tiêu. Cố gắng lắng nghe, thì bên ngoài nhà cậu cũng chẳng có nghe tiếng động gì như ai đó nấu nướng hay là coi tivi... Đó hoàn toàn là một sự im lặng. Cái tên này đi đâu rồi sao?

Cậu mặc kệ tên kia đi đâu hay làm gì, cậu ngồi dậy từ từ trên giường rồi đặt chân bước xuống khỏi giường ngủ của mình. Bây giờ chỉ mới hơn 6 giờ sáng của ngày chủ nhật, bên ngoài trời vẫn còn đọng rất nhiều hơi sương, bầu không khí trong căn phòng trái với bên ngoài kia là sự giá lạnh của buổi sáng, thì đây lại mang vẻ ấm áp và yên tĩnh. Ngự bước thẳng ra mở cửa phòng để tiến thẳng vào nhà vệ sinh để làm các công việc của mỗi buổi sáng. Cậu vừa bước ra ngoài, thì từ bên ngoài cửa nhà Bỉ cũng hay vừa bước vào, trên tay cậu ta vẫn còn đang cầm chiếc điện thoại, màn hình còn sáng. Thấy vậy Ngự cậu cũng đoán được tên này vì sợ phiền giấc ngủ của mình nên phải ra khỏi nhà để nghe điện thoại, bảo sao nhà lại yên ắng đến thế.

"Cậu mới gọi điện ai à? Sao phải ra khỏi nhà lận vậy?"-Ngự giả vờ thắc mắc
"Sao cậu biết tôi vừa gọi điện hay thế? Quả không ngờ, Tô Ngự của tôi quan sát ghê thật!"
"Mốt cậu có gọi điện gì cho ai thì cứ gọi đại trong nhà đi, khỏi ra ngoài cho đỡ mắc công, tôi coi vậy chứ khó bị phá giấc lắm!"

Vừa nói chuyện với Bỉ, cậu vừa bước vào phòng tắm. Xịt kem đánh răng lên bàn chải, cậu đưa vào miệng quẹt qua quẹt lại, rất nhanh sau đó các bọt trắng từ kem đánh răng đã nhiều lên, cậu vẫn còn đang đánh răng thì từ ngoài phòng khách có tiếng Bỉ vọng vào:

"Cỡ đâu đó 1 tuần nữa, là anh họ tôi về lại Bắc Kinh đấy, chắc tôi sẽ ra rước rồi...."

*Khụ khụ
Đang cầm ly nước để súc miệng, nhưng khi nghe Bỉ nói còn một tuần nữa là Mạc Dĩ về, cậu liền bị làm cho phen giật mình rồi bị sặc nước mà mình đang súc trong miệng.

"Sao đấy, súc miệng mà cũng bị sặc nữa là sao?"- Bỉ thắc mắc

Ngự nhanh chóng nhả hết số nước có trong miệng mình ra rồi vội hỏi lại:

"Cậu...cậu nói sao...1 tuần nữa anh họ cậu về à?"
"Hả ừ đúng rồi, 1 tuần nữa là anh ta về!!"

Ngự khi nghe được thông tin tới đây, từ sâu trong lòng cậu cảm giác có gì đó không ổn đang chuẩn bị xảy ra. Cậu có cảm giác, Mạc Dĩ về đợt này mục đích phụ là chỉ đi thăm, còn chính chắc có lẽ là mình.

Ngự vẫn mới vừa xong cả đống chuyện, chưa kịp bình yên được bao lâu thì Mạc Dĩ lại chuẩn bị về. Cậu bước ra khỏi phòng tắm, tiến về phía ghế nơi có Ngô Bỉ kia đang ngồi.

Thấy Ngự bước tới, mặc dù trên khuôn mặt cậu ta vẫn cố tỏ ra ổn nhưng Bỉ vẫn có thể thấy được có sự lo lắng nào đó của Ngự mỗi khi mà mình nhắc về "Mạc Dĩ", Bỉ thắc mắc:

"Bộ cậu với anh ta có chuyện gì sao? Mỗi khi tôi nhắc đến tên anh ta là mặt cậu lo lắng hết cả lên, có chuyện gì sao, kể tôi nghe với, để tôi còn biết đường tính!"
"À...à không...không có gì, chỉ là sắp tới tụi học sinh tụi nó chuẩn bị thi, mà tôi thì mới xuất viện nữa, nên sợ vô dạy không kịp cho tụi nó thi thôi!!"

Thấy Ngự trả lời mình như vậy, mặc dù cậu vẫn có phần nào chưa tin vào câu trả lời ấy của Ngự, nhưng cậu ta đã nói thế rồi thì cậu cũng chả dám hỏi gì thêm.

"Này, cậu có nấu hay mua gì ăn sáng không? Tôi đói rồi!"
"Hả, có tôi có mua sẵn đồ ăn sáng trên bàn dưới nhà bếp, cậu đem ra hâm lên rồi ăn, tôi ăn rồi, giờ tôi bận làm việc rồi!"-Bỉ đáp
"Hả à ừ..!"

Nghe vậy Ngự cậu đi đứng dậy để đi vào nhà bếp để xem đồ ăn sáng là món gì. Trên chiếc bàn vẫn còn đang một bịch đồ ăn màu trắng, trên đấy có khắc tên công ty của Bỉ kia "Bỉ Ngự".

Mở bịch đồ ăn ra thì đây lại là món cậu cũng tương đối thích ăn, là sủi cảo. Cậu bắt đầu để sủi cảo kia lên dĩa bằng sứ màu trắng, trên chiếc dĩa có các hoa văn hết sức tối giản, điều đó làm cho chiếc dĩa chở nên sang trọng phần nào, đồ ăn sau khi lên dĩa rồi cho vào hâm nóng, rất nhanh sau đó đồ ăn đã nóng lại, khói cao nghi ngút.
Từng đũa gắp từng miếng sủi cảo bỏ lên miệng ăn, quả thật đồ ăn của công ty này ngon thật đấy!!-Ngự vừa ăn vừa nghĩ bụng.

Phía bên ngoài phòng khách, nơi có chiếc ghế sofa mà Bỉ đang ngồi trên đó, cậu đang ngồi suy nghĩ để xem nay lên kế hoạch làm gì, trên tình hình hôm nay cậu tính rồi làm cho xong mớ tài liệu mà nó đã trở thành núi từ bao giờ. Kể từ hôm Ngự gặp tại nạn, cậu đã dành nhiều ngày ra để chăm lo cho Ngự từng li từng tí, đến cả ăn mà cậu còn quên huống chi là mấy cái công việc này. Vì đối với cậu mà nói, miễn Ngự được khoẻ mạnh, và vui vẻ thì có bán cả công ty thì cậu cũng chấp nhận mà không do dự.

Ngồi nghĩ được tầm vài phút, cậu lôi chiếc laptop trong túi ra và đặt trên đùi mình, kế đó lật chiếc máy laptop mà mình đã chuẩn bị ban nãy lên. Màn hình đang dần sáng lên, nút load cũng đang quay vòng tròn ở chính giữa màn hình, rồi xong laptop cũng đã bật lên, hiện lên vẫn là tấm hình chụp của cả hai lúc ở biển. Kể từ bây giờ cậu chính thức bắt tay vào ngồi làm mớ công việc này, nhìn tài liệu chồng chất như thế mà cậu phải ngán ngẫm vì không biết bao giờ mình mới xong nổi để có thể mà dành thời gian nói chuyện với Ngự.

Chỉ sau đâu đó có 10 phút sau, Ngự từ trong phòng bếp bước ra, cậu đã dùng xong bữa sáng của mình nên bước ra lại phòng khác để nói chuyện với Bỉ, thế nhưng vừa bước ra cậu lại Bỉ đang bận rộn công việc của mình trên chiếc máy tính. Thấy cậu ta bận như thế, cậu cũng không tính làm phiền thay vào đó Ngự tính sẽ vào phòng mình để kiểm tra lại giáo án một lần nữa xem có sai sót gì không.

"Này, cậu đi đâu đấy?"-Bỉ thắc mắc khi thấy Ngự tính bước vào phòng
"À tôi đi tra lại một chút giáo án cho ngày mai, xem có sai sót gì hay là không? Cậu cứ làm tiếp đi, nào tôi xong tôi ra!"

Ngự tiếp tục bước vào phòng sau khi trả lời thắc mắc của Bỉ. Vừa vào phòng, cậu ngồi lên bàn làm việc rồi lật chiếc laptop có sẵn trên bàn. Mà hình máy tính đang mở lên từ từ. Đang đợi chiếc máy ấy mở lên thì cậu thấy kế bên laptop của mình có chiếc điện thoại mình đang reo lên, do điện thoại đang để ở chế độ rung nên không nghe được tiếng. Là Mẫn Viên sao?

Cậu cầm chiếc điện thoại lên, đưa ngón tay lên màn hình quẹt ngang một cái để nhận cuộc gọi:

"Cô gọi tôi có việc gì không?"-Ngự thắc mắc
"À tôi gọi hỏi thăm sức khỏe thầy, mai thầy đi dạy lại có ổn không? Hay thầy nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa đi rồi hẵn đi dạy trở lại cho chắc!"
"Không sao tôi khoẻ rồi! Mai là có thể đi dạy lại được, không sao cả, với lại tụi học sinh cũng chuẩn bị bước vào mùa thi cử nên tôi cũng nên lên dạy rồi ôn tập lại cho tụi nó nữa!"-Ngự đáp
"Vâng, thầy khoẻ như vậy là được rồi...thế còn giáo án thầy thì sao? Đã xong xuôi ổn thoả hết chưa?"
"Tôi cũng mới vừa hoàn thành nó đêm hôm qua xong, giờ chỉ đang tính kiểm lại một lần nữa xem nó có còn sai lặt vặt gì hay không thôi!!"
"À ừm..."
"Nếu không còn việc gì thì tôi cúp máy trước!"
"Khoan hãy cúp máy đã, tôi có thắc mắc này!"-Mẫn Viên
"Hả? Sao cô nói đi"
"Đêm qua, tầm 10 giờ mấy tôi có nhận được cuộc điện thoại của anh trai cậu!"
"Anh trai?"-Ngự bất ngờ với câu nói của Mẫn Viên
"Hả là sao, hôm qua anh trai cậu, tên là gì ấy nhỉ.....Mạc........à đúng rồi Mạc Dĩ, anh ta bảo tôi xin địa chỉ của thầy cho tiện liên lạc, anh ta bảo xa cậu hơn 8 năm rồi nên không còn giữ miếng liên lạc nào, nên hôm qua anh ấy gọi hỏi xin tôi!"

Ngự cậu vừa quên được cái tên "Mạc Dĩ " ra khỏi đầu của mình, chưa được bao lâu thì lại có người nhắc tới làm cậu thấy cơn lo lắng lại ập tới.

"Anh..ta gọi hỏi thăm tôi sao?"-Ngự run giọng
"Đúng rồi, mà sao thầy có anh trai hồi nào vậy, nên hôm qua tôi cũng có hơi nghi nên chưa có liên lạc của thầy cho anh ta!"
"Vậy được rồi!"-Ngự thở phào nhẹ nhõm
"À thôi, tôi có một tí việc rồi, hồi có gì rãnh tôi gọi lại cho cô sau!!"
"Hả..à.ừ thầy cúp đi"

Cúp máy xong, tâm trạng của Ngự lại càng lo lắng hơn, cậu không hiểu vì sao mà đột nhiên Mạc Dĩ lại xưng là anh trai của mình, cậu cứ có cảm giác thời gian sắp tới mọi chuyện sẽ chẳng có gì gọi là yên bình.

Cậu đứng dậy để đi ra phòng khách nói chuyện này cho Ngô Bỉ nghe.
Vừa bước ra cậu vẫn thấy Ngô Bỉ vẫn đang rất chăm chú vào công việc của mình, các ngon tay cậu ta nhanh thoăn thoắt gõ lên bán phím liên tục tạo nên tiếng cạch cạch nghe rất vui tai.

Ngô Bỉ đang ngồi làm việc của mình thì cậu thấy Tô Ngự từ trong phòng bước ra thu hút ánh nhìn của cậu, khiến Ngô Bỉ đành tạm dừng công việc mình lại một tí, Ngô Bỉ hỏi:

"Cậu làm xong hết rồi à, tính ra đây chơi với tôi sao!"
"Ai bảo cậu tôi đã xong?"
"Vậy chứ cậu ra đây có việc gì không ?"
"Nãy Mẫn Viên có gọi cho tôi! "
"Mẫn Viên?!"-Ngô Bỉ có vẻ khó chịu khi nghe Tô Ngự nhắc đến cái tên này
"Ừ đúng rồi, cô ta chỉ gọi hỏi thăm tôi một số việc!"-Vừa nói Tô Ngự vừa bước lại gần và ngồi lên ghế chung với Ngô Bỉ
"Kế đó...?"
"À cũng may khi cô ta gọi cho tôi, tôi mới biết thêm một điều, nên tôi tính ra đây hỏi cậu có ổn không, chứ tôi cảm thấy cứ có gì đó bất an lắm!!"
"Sao có chuyện gì sao?"-Ngô Bỉ
"Cô ấy gọi cho tôi hỏi để thăm sức khỏe là chủ yếu, nhưng một hồi sau thì cô ta có đề cập tới anh họ cậu"
"Anh...họ...tôi... Mạc Dĩ sao? Anh ta có gì à?"
"Tôi nghe cô ấy bảo là anh họ cậu tự xưng mình là anh trai của tôi, rồi dựa trên đó để xin thông tin liên lạc của tôi!"
"..."-Ngô Bỉ trầm ngâm giây lát rồi cậu tiếp: "Thế rồi cô ta cho không?"
"..không, cô ta kêu còn nghi ngờ nên chưa vội cho"
"Ừm vậy được rồi, mà thôi cậu đừng nghĩ gì nhiều, chắc bây giờ anh ta quý cậu nên vậy thôi, chứ không có gì đâu, đừng lo nữa, có tôi đây mà cậu lo gì, đúng không?"-Ngô Bỉ ra sức an ủi Tô Ngự để cho cậu ấy được yên tâm, chính cậu cũng cảm thấy có điều bất thường từ Mạc Dĩ, nhớ lại hôm qua khi cậu chỉ mới nhắc tới tên "Tô Ngự" là anh ta đã ngay lập tức có thái độ rất lạ, nhưng cậu lại chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà cho qua, nay lại được biết việc trên khiến chính cậu cũng thấy lo lắng không khác gì Tô Ngự

"Thôi cậu về phòng làm việc đi, tôi làm cho xong cái, cậu yên tâm đi, có tôi đây mà!"
"Hả.....à....ừ"-Tô Ngự trả lời Ngô Bỉ

Cậu đứng dậy để bước vào phòng, nhưng trên nét mặt cậu vẫn hiện rất rõ một tâm tình bất an, và lo lắng không thể nào dập tắt được.

________________________
"Alo! Đây tôi đang thu xếp đồ, khi nào thì anh lên?"
"Tôi đang lên, tầm 5 phút nữa là tôi có mặt! Anh thu xếp xong cứ về trước, nay đường kẹt xe quá nên tôi chắc lên muộn!"

*Tít tít
Hàn Ba Cuồng cúp máy sau khi vừa liên lạc với Cao Tuấn, tức là một đồng nghiệp với cậu đang chuẩn bị lên bàn giao lại ca sáng cho cậu ta. Thế nhưng hôm nay Cao Tuấn lại đến trễ do đường sá bị ùn tắt nên Hàn Ba Cuồng có gọi để hối thúc.

Cậu đã thu dọn xong đồ đạc của mình chỉ sau lúc kết thúc cuộc gọi với Cao Tuấn đó khoảng 3 phút. Nói thu dọn đồ nghe nhiều là thế thôi chứ thật tế là cậu chỉ có dọn rác lại xung quanh chỗ mình ngồi, cũng như cầm chìa khóa và một chiếc điện thoại để về, nên rất nhanh mọi thứ đã sẵn sàng để bàn giao lại ca trực cho người kế tiếp.

Hàn Ba Cuồng bước ra khỏi cửa của trụ cảnh sát cũng tương đối nhỏ, nó chủ yếu được xây ở trong một khu xóm để giữ trật tự cho nơi đó. Nơi này tuy nhiều hẻm nhỏ nhưng lại có rất đông đúc người vào đây để ở, do nơi đây giá thành cũng khá hợp lý so với những người mới lập nghiệp, thế nên nó khá thu hút nhiều người đến đây sinh sống. Nơi đây cũng khá xa Bắc Kinh, nên mỗi lần cậu muốn đi đến thăm Ngự hay đi đâu đó ra Bắc Kinh thì thời gian di chuyển cũng đã ngốn hơn 40 phút để đi lại. Ban đầu, Hàn Ba Cuồng khi biết mình được điều đến giữ trật tự khu này, cậu cũng khá e ngại vì nó đi rất xa với nhà của mình.
Nhưng cậu cũng đành chấp nhận vì đã hết nơi thiếu người, để khắc phục được việc di chuyển xa nên cậu cũng đã chọn cách thuê một căn nhà nhỏ ngay kế bên đó, việc đi lại chỉ tốn 10 phút, nên rất dễ dàng.

Cậu vừa bước ra khỏi cửa đồn cảnh sát, thì từ đang xa có một chiếc xe hơi màu đen khá hiện đại, nó đang bóp kèn inh ỏi và có lẽ là nó chạy về hướng của Hàn Ba Cuồng đang đứng.
Rất nhanh sau đó, chiếc xe hơi màu đen ấy đã dừng lại trước mặt cậu. Vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì kính xe hơi dần được trượt xuống, nó để lộ ra ngoài ngồi bên trong xe ở hàng ghế sau.
Người đó mang một bồ đồ khá giản dị, nó chủ yếu là một chiếc quần và cái áo thun hết sức đơn giản, cậu ta trên mặc đeo cặp kính màu đen và nhìn thẳng về phía trước, chẳng thèm nhìn lấy người đứng ngoài xe.
Thế nhưng người trong xe có cố tỏ ra ngầu như thế nào thì Hàn Ba Cuồng vẫn thừa sức biết người trong xe ấy là ai:

"Là cậu à? Đến đây chi đấy? Bộ cậu tưởng tôi mù không nhận ra cậu sao!?"

Người ngồi trong xe nãy giờ, có vẻ biết mình đã bị lộ danh tính nên vội quay sang nói:

"Ủa, cậu nhận ra tôi à? Tiếc thế nay đang tính ngầu, tôi đã đeo kính rồi mà cậu vẫn nhận ra sao? Bể hết kế hoạch"-Mạo Xung thở dài thườn thượt
"Tôi bạn câu bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ cái bản mặt cậu tôi lại quên sao!"- Hàn Ba Cuồng tiếp: "rồi nay đến đây chi đấy, tránh xe ra cho tôi về, trực nguyên đêm nên giờ buồn ngủ lắm rồi!!"

"Nay tôi tính đến rủ cậu đi chơi, hai chúng ta cứ công việc bận hoài chả mấy khi có dịp rãnh, nay may sao mà tôi lại rãnh buổi sáng, mà sáng cũng là lúc cậu kết thúc ca trực nên tôi qua rủ cậu đi đâu đó cho thoải mái đầu óc!"
"..."
"Thôi nào lên xe lẹ đi, tôi biết địa điểm này chơi vui lắm!!"

Thấy Hàn Ba Cuồng vẫn còn do dự chưa chịu lên xe, nên Mạo Xung lại tiếp tục năn nỉ:

"Thôi nào, lên xe đi, tôi công viên này mới xây cũng đẹp dữ lắm, với cả nay tôi bao cậu ăn được không?"
"...thôi được rồi, dù sao bây giờ tôi về cũng chỉ ngủ, chẳng có gì làm"

Mạo Xung cuối cùng cũng năn nỉ được Hàn Ba Cuồng lên xe, cậu vui không tài nào tả nổi, Mạo Xung cứ ngỡ Hàn Ba Cuồng sẽ từ chối đến cùng, ai ngờ cậu ta lại đồng. Mạo Xung chân tay nhanh nhẹn, cậu mở cửa xe rồi quắt Hàn Ba Cuồng vào trong xe.

Cánh cửa xe màu đen kia đóng lại, xe bắt đầu khởi động máy và chạy. Chỉ sau hơn 45 phút di chuyển thì cuối cùng cũng đến. Địa điểm đầu tiên mà chiếc xe hơi này dừng lại đó là một nhà hàng khá lớn. Khi tới điểm nhà hàng ăn này, Hàn Ba Cuồng sững sờ trước vẻ to và rộng lớn của nó có lẽ đây là lần đầu tiên cậu được vào đây nên đối với cậu có thể nói nhà hàng này chắc cả đời cậu đi làm rồi để dành tiền cũng không thể bước chân vào.

Nhà hàng ấy chủ yếu là về các món ăn phương tây, nhà hàng này được trang trí mang đậm phong cách của bên phương tây, cậu được Mạo Xung dẫn đến bàn mà Mạo Xung đã đặt từ trước đó, trên bàn đã để sẵn hai ly để uống rượu vang, có hai dĩa tròn kèm theo bộ dao nĩa. Trông rất lịch sự, bên trong nhà hàng cũng có đang rất nhiều người đang thưởng thức đồ ăn của mình, Hàn Ba Cuồng nhìn sơ qua thấy ai cũng toát lên khí chất của nhà giàu, điều này khiến Hàn Ba Cuồng cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Thấy Hàn Ba Cuồng vẫn còn sững người khi bước vào trong, Mạo Xung giục:

"Vào bàn mà tôi đặt lẹ đi, tôi đói lắm rồi, cậu còn đứng chết đây làm gì đấy?"

Nghe Mạo Xung hối mình đi như vậy, Hàn Ba Cuồng mới từ từ bước đi đến phía bàn ăn đã đặt trước.

Ngồi vào bàn, Mạo Xung liền đưa bảng menu cho Hàn Ba Cuồng và ra hàm ý cho cậu chọn món ngày hôm nay. Thế nhưng khi vào bảng menu kèm theo giá tiền của nó, cậu cứ tưởng như mình bị hoa mắt, nhìn giá tiền mà cậu khó khăn trong việc lựa chọn.

"Sao rồi, cậu tính chọn món nào? Lẹ đi tôi đói lắm rồi!"
"À...à đợi tôi chút, đồ ăn đây mắc quá nên tôi còn đang phân vân!"
"Cậu thích món nào cứ chọn đi, nay chính tôi rủ cậu đi ăn mà, nên bữa nay tôi bao!"-Mạo Xung
"..."

Sau hơn 5 phút băn khoăn thì Hàn Ba Cuồng mới có thể đưa ra quyết định là mình nên chọn món nào ăn, cậu gọi phục vụ tới và kêu những món mà mình đã chọn vừa mới xong.
Kêu món đã xong, cậu quay qua hỏi Mạo Xung:

"Này ăn xong rồi, ta có đi đâu nữa hay không? Hay là về luôn"
"Ấy bậy bậy, ăn xong ta còn đi chơi nữa đấy chứ!"-Mạo Xung đáp
"Đi đâu vậy?"
"Cậu biết công viên Đại Hằng không? Dạo này công viên ấy đang hot đấy!!"
"À tôi biết công viên này, hôm bữa tôi có đi với Tô Ngự một chuyến rồi, công nhận công viên đó đẹp thật!"
"Vậy nay cậu tính dẫn tôi đi tới chỗ đấy à?"-Hàn Ba Cuồng tiếp
"Đúng rồi!"
"Vậy thì..."

Hàn Ba Cuồng chưa kịp nói thì cậu bị cắt ngang bởi thức ăn mà mình gọi ban nãy đã bắt đầu được đem lên, nó được trang trí trông rất đẹp mắt bày biện khắp cả bàn.

Họ tạm dừng việc bàn kế tiếp mình sẽ chuẩn bị đi đâu, cả hai đều bị cơn đói hành hạ từ nãy đến giờ. Cả hai bắt đầu lấy từng dĩa thức ăn của mình, rồi cả hai cùng ăn, vừa ăn đôi khi bọn họ cũng có nói chuyện với nhau vài câu nhưng rồi vẫn tập trung ăn cho nhanh để còn thời gian mà chơi được nhiều thứ.

Đồ ăn được bỏ vào miệng Hàn Ba Cuồng, cậu cảm giác đây chắc có lẽ là đồ ăn ngon nhất mà cậu từng nếm, cậu ăn muỗng nào liền có thể cảm thấy được hạnh phúc từ muỗng đó, đây cũng là lần đầu tiên cậu được tiếp xúc với các món ăn hết sức xa xỉ này.
Do mãi ăn thưởng thức mà bọn họ cũng ít nói chuyện với nhau trong lúc ăn, thế nên rất nhanh sau đó chỉ 15 phút là tất cả đồ ăn trên bàn đều được ăn sạch.
Mạo Xung kêu phục vụ đến để tính tiền, phục vụ liền đưa Mạo Xung một tờ hoá đơn, cũng chẳng biết là hết bao nhiêu tiền mà Hàn Ba Cuồng có hỏi thì Mạo Xung vẫn giấu mà không hề trả lời. Kế đó, Mạo Xung đưa cho người phục vụ ấy một chiếc thẻ ngân hàng kèm tờ hoá đơn ấy để trả tiền.

Mọi thứ đã xong, cả hai cùng nhau đứng lên để đi ra xe mà đã chờ họ từ ban nãy tới giờ, suốt lúc đi ra xe Hàn Ba Cuồng cứ liên tục miệng khen rằng đồ ăn đây rất ngon, và Mạo Xung cũng thế, đây cũng là nhà hàng mà cậu lần đầu đi tới, cậu đã tới rất nhiều nhà hàng khác nhau nhưng có lẽ đây là nhà hàng ngon nhất mà cậu ăn.

Bước ra bên ngoài, thời tiết Bắc Kinh hôm đã ấm áp hơn rất nhiều, nhiều tia nắng màu vàng cứ thế mà chiếu rọi xuống khắp cả các mặt đường đi lại, tàn dư tuyết cũng gần như đã tan hết. Cả hai cùng nhau bước lên xe rồi tiến tới địa điểm kế tiếp đó là công viên "Đại Hằng" đã nói ban nãy.

Từ nhà hàng tới công viên ấy chỉ mất có 10 phút để đi lại.
Đứng trước cửa công viên "Đại Hằng", vẫn là vẻ rộng lớn của nó, vẫn là nơi rất đông người như lần đầu mà Hàn Ba Cuồng đã cùng đi với Tô Ngự, nơi đây vẫn chưa có dấu hiệu bớt khách, nó vẫn xếp hàng rất đông chỉ để mua được vé vào chơi, thêm việc nay là cuối tuần nên người người nhà nhà đều có thời gian rãnh mà đi chơi, nên công viên này đang rất đông khách.

Mạo Xung cùng Hàn Ba Cuồng ngán ngẫm khi nhìn thấy hàng người dài và đông như thế này, nhưng cũng đành xếp hàng mà đợi tới lượt của mình, theo như tính toán của Mạo Xung thì chắc tầm cỡ 20 phút nữa là sẽ tới lượt mình mua vé.

Thế rồi, cả hai cùng nhau đứng đợi dưới cái ánh nắng của mùa xuân, từng người một đang di chuyển dần lên, cuối cùng thì cũng tới lượt cậu và Mạo Xung mua vé.
Nhưng lần mua vé này, Hàn Ba Cuồng ngỏ ý để mình trả tiền nhưng Mạo Xung vẫn nhất quyết từ chối không nhận tiền của Hàn Ba Cuồng, khiến cậu có phần hơi bực tức.

Khi đã có được vé để vào cổng bên trong, cả hai đã cùng nhau chơi rất nhiều trò, quên đi cả thời gian, từ việc họ chơi các trò chơi cảm giác mạnh hay là đi tham quan di tích lịch sử rồi vào vườn sở thú. Trong công viên, có bao nhiêu trò hay bao nhiêu nơi thì cả hai bọn họ liền đi hết không chừa một chỗ nào.

Mãi mê vào những cuộc vui chơi đó, mà thời gian cứ âm thầm trôi, thoáng cái bây giờ trời cũng đã dần chuyển sang buổi chiều rồi từ từ mặt trời cũng lặn xuống, khiến bây giờ cũng hơn 7 giờ tối.

Khi tới đây, cả hai mới chợt nhận ra là mình đã chơi quá lố giờ, ban sáng khi họ đến công viên này lúc ấy đã là 10 giờ sáng hơn, cả hai chỉ tính chơi trong công viên tầm đâu đó 2-3 giờ là về, thế nhưng cả hai đã không làm chủ thời gian thế nên nó đã trời tối khi nào không hề hay biết.

Mạo Xung cùng Hàn Ba Cuồng bước ra một ghế đá trong công viên ấy ngồi nghỉ mệt rồi cả hai cùng về. Cả hai ngồi đó ngắm nhìn bầu trời đêm hôm nay với nhiều sao trên đó, rồi cùng nhau bàn về nhiều chuyện, bọn họ cũng có ôn những kỷ niệm về thời còn học cấp 3. Đang nói chuyện hăng say thì Mạo Xung có cuộc điện thoại nên cậu ta có xin ra kia để nghe máy.

Trên ghế đá lúc này đây, chỉ còn một mình cậu ngồi, trong công viên lúc này cũng đã bớt đông người hơn buổi sáng, chắc có lẽ họ đã về sớm để chuẩn bị cho ngày mai đầu tuần để đi làm cũng như đi học. Ngồi trên ghế, tâm tình Hàn Ba Cuồng đang rất buồn, vì cậu nhìn lại bạn bè của mình, ai nấy đều rất thành công và khá giả, Tô Ngự thì làm giáo viên trong một ngôi trường lớn tiền có thể nói rất thừa sức để mà sống, Ngô Bỉ thì khỏi bàn rồi cậu ta làm sếp của cả một công ty, còn Mạo Xung tuy cậu ta nói chỉ mới quay được ít phim, nhưng những phim có sự góp mặt của cậu ấy đều rất thành công và mang lại tiếng tăm vang dội khắp cả nước, nên có thể nói số tiền cậu ta nhận lại chắc cũng không tầm thường, nghĩ tới đây, cậu cảm thấy có phần hơi chạnh lòng vì chỉ còn có mỗi mình cậu là còn chật vật về lương hằng tháng chỉ đủ ăn chứ không hề có một chút gì gọi là dư.

Đang mãi buồn trong những suy nghĩ của mình, thì Mạo Xung từ xa tiến lại có lẽ cậu ấy đã gọi điện xong. Bước tới gần, Mạo Xung thấy nét mặt Hàn Ba Cuồng có gì đó không ổn lắm, cậu liền đánh vai hỏi:

"Cậu sao đấy, bộ có việc gì à?"
"Không.. không có gì đâu! Cơ mà cậu gọi điện xong rồi à?"
*Mạo Xung gật đầu
"Vậy giờ ta về hay sao, chắc cậu cũng có việc bận rồi ha?"
"Đâu, chỉ là họ gọi tôi hỏi là tôi hỏi phép cậu chưa thôi?"
"Tôi á?"
"Ừm, đáng ra chuyện này tôi tính nói lúc hai ta ăn sáng kia kìa, thế mà tôi lại quên mất giờ mới sực nhớ ra!"-Mạo Xung
"Sao cậu nói tôi nghe thử!"

Mạo Xung tiến tới ngồi lên ghế cùng Hàn Ba Cuồng, cậu nói:

"Chuyện là việc quay phim của tôi đang thiếu đi dàn diễn viên trầm trọng nhất là vai quần chúng, thế nên tôi đây có một chút ngỏ lời tính mời cậu đảm nhiệm vai quần chúng đấy!"
"..."
"Sao cậu tham gia chứ?"-Mạo Xung tiếp
"Không, tôi không tham gia vụ này đâu, tôi đâu có thích hợp làm diễn viên!"
"Không sao, cậu cứ thử đi, vô đó người ta sẽ chỉ cậu nên cần làm gì, nhìn cậu cũng có nét để làm nghệ thuật lắm đấy chứ!"
"Tôi bảo không!"-Hàn Ba Cuồng vẫn từ chối
"Thôi nào, giúp tôi lần này đi, đoàn quay phim lần này thiếu diễn viên nhiều quá, tiền cho vai quần chúng cũng không kém gì vai chính đâu!"
"..."
"Đi nha, tôi xin cậu đấy, xem như bạn bè tôi quý lắm mới rủ cậu đi quay phim lần này đấy!!"-Mạo Xung vẫn tiếp tục nài nỉ
"Thôi....được rồi, để tôi tham gia thử cho biết, khi nào quay đấy?"

Mạo Xung cuối cùng cũng đã thuyết phục được Hàn Ba Cuồng đi quay phim, mặt cậu vui mừng không thể giấu:

"Cuối cùng cậu cũng chịu đi vì tôi, cỡ 3 tuần nữa là phim bấm máy đấy!"
"Ai nói vì cậu, tôi chỉ là lâu lâu muốn đổi thử nghề coi ra sao, chứ làm cảnh sát hoài cũng chán!"
"Vậy cũng được rồi!"
"Thôi đi về, khuya rồi, tôi cũng chuẩn bị thay ca làm đêm rồi, về thôi!"

Và rồi, cả hai cùng nhau về, Mạo Xung cậu chở Hàn Ba Cuồng về nhà, rồi kế đó cũng chở cậu ta lên trụ sở cảnh sát nhỏ kia để thay ca đêm. Mạo Xung cũng về nhà chuẩn bị cho ngày mai lên đoàn phim.

________________________
*Tách tách tách....
Tiếng gõ bàn phím vẫn vang lên khuông hồi kết, Ngô Bỉ từ lúc sáng tới bây giờ cũng đã hơn 8 giờ tối, cậu cũng chỉ còn một tí nữa là xong công việc của cậu. Bên trong nhà bếp, Tô Ngự cũng sắp nấu xong bữa tối và đợi tên Ngô Bỉ kia vào ăn.

Chỉ sau đó khoảng 30 phút, thì bên ngoài phòng khách có tiếng nói lớn, tiếng nói ấy như trút được hết toàn bộ sự mệt mỏi sáng giờ:

"XONG RỒI!!!"

Cuối cùng Ngô Bỉ cũng đã hoàn thành xong công việc của mình, thấy thế Tô Ngự cũng nói vọng ra kêu Ngô Bỉ vào ăn cơm, bụng Tô Ngự cũng đã đói lắm rồi, cậu chỉ vì chờ Ngô Bỉ kia ăn chung thế nên tới tận tối cậu vẫn chưa có một cái gì bỏ vào trong bụng.

Bước vào nhà bếp, Ngô Bỉ thấy trên bàn được bày biện ra kha khá nhiều đồ ăn mà do chính tay Tô Ngự nấu. Ngồi xuống bàn, cậu đã rất nhanh bị mùi thơm từ đồ ăn sộc thẳng mũi:

"Đồ ăn nay cậu nấu nhìn ngon quá!!"-Ngô Bỉ khen Tô Ngự
"Lo ăn đi, tôi đói lắm rồi!"
"Ai kêu cậu đợi tôi chi rồi bây giờ than đói!?"
"Ai nói tôi chờ cậu, chẳng qua là tôi nhất thời chưa biết nấu món gì ăn thôi!"
"Ờ rồi cứ cho là như vậy đi!"
"Lo ăn đi, ý kiến hoài tôi cho nhịn bây giờ!"
"Vâng đại ca, em ăn liền!"-Ngô Bỉ trả lời châm chọc

Và rồi cả hai cùng dùng bữa tối với nhau, tuy đây chỉ là các món ăn bình dân, nhưng nó lại rất ngon, nó khiến Ngô Bỉ ăn không ngớt, Tô Ngự nhìn Ngô Bỉ ăn một cách ngon lành trong lòng câun cũng cảm thấy có gì đó gọi là sự vui sướng, thế nhưng khi cậu nhìn Ngô Bỉ rồi nhớ tới Mạc Dĩ thì cậu vẫn cứ có nỗi bất an, cậu càng ngày càng có cảm giác sắp xảy tới một điều gì đó, có vẻ là lành thì ít mà dữ thì nhiều.

Cả hai cuối cùng ăn xong bữa tối, dọn dẹp lại bàn ăn cũng như mọi thứ. Vẫn như đêm hôm qua, Tô Ngự cũng vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt trước khi ngủ, khi vào phòng thì cậu lại thấy cái tên kia đã nằm sẵn trên giường của mình, khác với hôm qua là cậu ta còn giả vờ ngủ, thì nay lại không giả vờ ấy nữa mà cậu ta lại nằm lướt điện thoại, Tô Ngự cậu cũng quá mệt khi cố cách mấy cũng không đuổi được cái tên kia.

Cậu ấn nút, đèn trong phòng tắt, bây giờ mọi thứ chìm vào trong màn đêm, chỉ còn một vài ánh đèn đường bên ngoài là chiếu hắc vào bên trong, trông mờ mờ ảo ảo.

Cậu leo lên giường rồi nằm đó chưa ngủ được, cậu cứ nhìn thẳng lên trần nhà rồi cứ nhớ tới Mạc Dĩ hoài, cậu vẫn cứ sợ chuyện quá khứ lại một lần nữa xảy ra, hoặc có khi là tệ hơn.

Thấy Tô Ngự vẫn còn chưa chịu ngủ, Ngô Bỉ thắc mắc:

"Mai cậu đi dạy sớm, sao giờ không lo ngủ đi!?"
"À được rồi!"
"Cậu đừng bảo là cậu vẫn còn lo vụ anh họ tôi đấy nha!"
"Không sao đâu, tôi xin cam kết với cậu, có tôi đây mà cậu đừng có lo bất cứ điều gì hết, tôi sẽ không để lạc mất cậu thêm lần nào nữa đâu!"-Ngô Bỉ an ủi Tô Ngự
"Nhưng..."
"Đừng có nhưng gì hết, đi ngủ đi cho đầu óc thoải mái đi!"

Tô Ngự vẫn chưa kịp nói gì kế tiếp đó, thì cậu bị một cánh tay ôm qua eo của mình.

"Đây, cậu ngủ đi, có tôi đây mà!"

Nhận thấy được sự ấm áp từ cánh tay ấy, nên tâm trí cậu nó bỗng yên bình đến lạ thường, cậu cũng bớt đi những suy nghĩ gây mất ngủ cho mình. Và rồi, sự yên bình trong tâm trí ấy khiến cậu dần vào được giấc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro