Tập 16: Mạc Dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này..này"
Bỉ huơ tay lên phía trước mặt Ngự để cho cậu ta tập trung trở lại, kể từ lúc cậu nhắc đến tên "Mạc Dĩ" là Ngự im lặng và trầm ngâm suy nghĩ nãy giờ, nét lo lắng hiện rõ trên mặt Ngự, và cậu hoàn toàn chẳng biết cái lo lắng ấy là cụ thể về việc gì.

"Này.....cậu làm sao đấy, làm gì mà ngồi trân cái mặt ra thế, đồ ăn nguội rồi kìa!!"
"Hả...hả...à....ừ để tôi ăn!"-Ngự giật mình trước tiếng kêu của Bỉ. Nãy giờ cậu vẫn đang kẹt trong mớ lo lắng kia mà chẳng hề nghe thấy tiếng của Bỉ đang kêu mình.
"Cậu bộ có chuyện gì hả? Sao mà nhìn mặt lo lắng thế?"-Bỉ thắc mắc
"À...à c-cũng không có gì tôi chỉ lo mấy điều lặt vặt thôi!!"-Ngự ấp úng trả lời

Ngự hiện tại vẫn đang rất khó xử, cậu không biết có nên nói ra sự thật kia ra hay không, nếu đơn giản việc cậu nói thẳng ra hết cho Bỉ biết thì chẳng khác nào khiến cho mối quan hệ anh em của họ sẽ bị sứt mẻ, cậu không muốn vì mình mà bọn họ phải cãi nhau hay bất cứ điều gì khác, còn nếu ngược lại thì sao? Nếu cậu chọn cách im lặng mà không giải thích gì thì liệu mọi chuyện có yên ổn hơn hay không?-Hàng vạn cậu hỏi "nếu" cứ thế mà tra tấn Ngự

Cậu còn chưa kịp suy nghĩ xong mấy mớ rối ren ấy thì cậu lại một lần nữa bị Bỉ kêu:

"Này, cậu lại trên mây nữa rồi, bộ có chuyện gì hả nói tôi nghe thử xem sao?"
"Không, không có gì, chỉ là đồ ăn ngon quá nên tôi thẫn thờ thôi"-Ngự cười trừ
"Chắc không? Nếu có gì thì nhớ nói tôi đấy, đừng có mà che dấu!!"
"Biết rồi, biết rồi mau ăn lẹ đi, tôi đau cái lưng quá đây này, ăn lẹ vô bóp lưng cho tôi nữa!"

Và rồi Ngự cậu cũng chẳng buồn suy nghĩ tới nó nữa, bởi có suy nghĩ nhiều thì người mệt chỉ có bản thân mình, thôi thà để nó tới đâu thì tới, tới lúc đó tùy cơ mà ứng biến. Ngự gạt hết những suy nghĩ buồn phiền nãy giờ ra, cậu cuối cùng cũng đã tập trung vào các món ngon trên bàn do chính tay Ngô Bỉ kia nấu.

Và rồi, bữa ăn cũng đã xong, đồng hồ bây giờ cũng là hơn 9 giờ tối. Cả hai cùng nhau dọn dẹp lại bàn ăn cũng như rửa chén bát cho sạch sẽ.
Bầu trời bên ngoài cũng đã tối hẳn, giờ đây chỉ còn ánh đèn đường là lẻ loi xuống các con phố, mọi người hầu ai cũng đã về nhà nấy để ngủ cũng như nghỉ ngơi. Tàn dư tuyết bên ngoài mặt đường cũng đã đôi phần chảy thành nước trôi xuống cống thoát nước. Và có lẽ khoảng thời gian này Ngự không hề thích một tí nào, tuyết rơi thì đẹp nhưng tàn dư nó để lại thì khá là phiền phức.

Bên trong căn nhà Ngự, các dãy đèn led để trang trí giáng sinh vẫn đang được mở lên, nhà cậu đúng nghĩa là tràn ngập không khí giáng sinh mặc dù mùa lễ ấy đã qua cũng khá lâu rồi. Bây giờ đã là tháng 1 cũng chỉ còn vỏn vẹn vài ngày nữa là bước sang tháng thứ hai. Cậu tính để vào tháng thứ hai thêm một vài ngày nữa mới tính dọn dẹp lại mớ trang trí giáng sinh này.

"Cuối cùng cũng đã xong"-Bỉ lên tiếng mệt mỏi sau khi nãy giờ cậu cũng rửa xong đống chén bát ban nãy
"Ờ vậy được rồi, giờ cũng tối rồi đi ngủ thôi. Tối nay, vẫn như cũ nha, cậu ngủ ngoài phòng khách đi, còn tôi vào phòng ngủ, chứ cái giường của tôi chỉ thích hợp cho một người ngủ à!"
"Ơ kìa, thôi nào cho tôi vào ngủ chung với, có gì tôi đấm lưng cho cậu cũng được mà!"-Bỉ van xin để được ngủ chung phòng
"Không được, chật lắm!"-Ngự vẫn kiên quyết từ chối
"Không sao, có gì tôi nằm dưới đất cũng được, hoặc cùng lắm tôi nằm chung giường rồi tôi nằm nép qua xíu cũng được!"
"Tôi nói không là không! Nào đợi tôi mua giường mới đi rồi lúc đó hẵn nằm chung!"
"..."
"Thôi tôi đi vô rửa mặt một tí, cậu ngồi trên ghế đợi tôi, tôi rửa mặt xong rồi vào mền gối ra cho mà nằm!"

Nói rồi, Ngự bước thẳng một mạch vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt trước khi ngủ. Sau hơn chỉ có 5 phút vệ sinh cá nhân, cậu cũng chịu bước ra khỏi phòng vệ sinh. Nhưng khi bước ra cậu lại chẳng thấy cái tên Bỉ kia đâu, cảm thấy có điều chẳng lành, cậu bước thẳng vào phòng mình thì thấy tên kia đã nằm trên giường mình mà lăn ra ngủ. Cậu thở dài chán nản, dù gì mình cũng chả nhanh bằng cái tên Ngô Bỉ kia!!

Cậu cũng đành chịu thua mà bước lên giường ngủ cùng, mặc dù có hơi chật chội nhưng thật ra nó cũng chẳng tới mức nào, nếu giờ chọn nằm dưới mặt đất chắc ngày mai lưng cậu không ngồi dậy nổi nữa mất.
Vừa nằm xuống, chưa kịp đợi ấm lưng thì cậu đã bị một cánh tay quay qua đặt lên bụng của mình.

"Này cái tên kia, ai cho cậu ôm, đã chật chội rồi!!"

Vẫn không nhận được hồi âm, cậu lúc này thừa sức biết cái tên trước mặt mình vẫn chưa ngủ, cậu ta chẳng quay chỉ giả vờ mà thôi.
Cậu dùng tay mình hất cái cánh tay tên kia ra, kết quả chẳng được bao lâu thì cánh tay ấy lại đè lên cậu lần nữa, có thử bao nhiêu lần thì kết quả vẫn vậy không thay đổi.

Thử hoài mà không thay đổi được gì, cậu đành mặc kệ cho tên đó muốn làm gì làm, cậu dù sao nguyên cả nay cũng đã đủ thấm mệt rồi, nên đã rất nhanh để vào được giấc ngủ.

Thấy chẳng còn động tĩnh gì, Bỉ lúc này mới mở hí mắt dậy để xem ra sao. Kết quả thấy Ngự đã bỏ cuộc ngủ mất tiu. Cậu chỉ cười một cái rồi nhắm mắt mình mà ngủ, có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất mà Bỉ từng trải nghiệm rồi, suốt thời gian kia cậu vẫn luôn nằm mơ thấy việc mình đi tìm Ngự, tìm trong vô vọng cứ như mò kim đáy bể, khiến cậu vẫn không ít lần mất giấc, thì nay đã kiếm được cậu ta, còn được nằm ngủ chung giường nữa chứ, còn có gì gọi là tuyệt vời hơn.

Cả căn phòng chìm trong bóng đêm, chỉ còn riêng bên ngoài đường là còn đèn đường hắt vào làm cho căn nhà cứ sáng mờ ảo, rồi ánh đèn mờ ảo ấy chiếu lên khuôn mặt Ngự đang ngủ. Bỉ thấy có vẻ cậu ta đang ngủ rất ngon, cái khuôn mặt ấy làm cậu cảm thấy bình yên đến lạ thường, khuôn mặt ấy, nó vẫn rất giống năm xưa, chỉ khác hiện tại nó đã có phần trông già hơn xíu thôi, chứ cũng chắc khác là bao nhiêu. Thấy Ngự ngủ rất ngon, cậu mới dần yên tâm mà cho phép cơ thể mình chìm vào giấc, tay cậu vẫn ôm Ngự không buông. Và rồi cả hai chính thức khép lại một ngày.

_______________________________________
10 giờ đêm tại Hồng Kông:
Nơi đây hiện tại vẫn còn rất đông đúng người qua lại, có cả những khác du lịch đến đây cũng rất đông. Các hàng quán mở đèn sáng trưng tạo nên nhiều màu sắc náo nhiệt. Khung giờ này là khung giờ náo nhiệt nhất cả ngày, ai ai cũng đi ăn uống chơi đùa ở đây. Thế nhưng, ngoài việc có nhiều người vẫn còn đang tận hưởng cái vui chơi đó, thì vẫn có một số người còn đang phải tăng ca để mà tiếp tục làm việc. Các toà nhà công ty cao tầng hiện tại vẫn còn đang rất sáng đèn, điều đó cũng đủ chứng tỏ khung giờ này vẫn còn đang có người đang làm việc.

Tại một toà công ty trông như các toà khác, nhưng thật chất toà công ty này lại là một nơi cực kì nổi tiếng lúc ấy tại mảnh đất Hồng Kông, công ty ấy do Mạc Dĩ đứng tên và cũng là người điều hành hết tất cả. Mỗi khi chỉ cần nhắc đến tên công ty "MCD4.0" là ai ai tại nơi đó cũng đều biết tới Mạc Dĩ, một người lạnh lùng ít nói, nhưng lại tài giỏi cực kỳ, Mạc Dĩ đi đến đâu là người người đều tán phục đến đó, các cổ phiếu đều nằm gọn trong tay của Mạc Dĩ. Công ty làm chủ yếu là về công nghệ thông tin hay AI nhiều thứ khác. Năm xưa, Mạc Dĩ chỉ đi theo chú của mình là Ngô Chính Hào tức là ba của Ngô Bỉ, để làm công ty về cổ phần bình thường. Thế nhưng sau này, Mạc Dĩ đã đủ mọi điều kiện để tự thành lập nên công ty riêng cho mình và lấy tên "MCD4.0", kể từ đó, công việc của Mạc Dĩ lên như diều gặp gió, hiện tại công ty ấy luôn được các nhà báo ca ngợi về sự thành công lẫy lừng ấy.

Công ty này, được xây với quy mô còn kinh khủng hơn hơn cả công ty của Ngô Bỉ kia. Nó được xây với hơn 40 tầng, bên trong có cả hàng ngàn nhân viên, công việc chính của họ là làm chủ yếu ngồi quản lí về các công nghệ thông tin, họ còn tạo nên một ứng dụng nhắn tin riêng và được rất rất nhiều người sài lúc bấy giờ, bởi tính bảo mật của nó rất cao. Công ty "MCD4.0" này ngoài công việc chính là về quản lý các ứng dụng do chính công ty này tự tạo ra, công ty Mạc Dĩ còn đang nghiên cứu thêm về công nghệ AI kia, tuy vấn đề này vẫn còn khá mới nhưng dưới sự chỉ đạo và khả năng của Mạc Dĩ thì trước sau gì nó cũng phổ biến đến thị trường.

Phía trên chiếc bàn làm việc của công ty "MCD4.0"
Chiếc màn hình máy tính vẫn còn đang sáng, người ngồi trên bàn ấy không ai khác ngoài Mạc Dĩ. Mạc Dĩ từ lúc kết thúc cuộc gọi với Bỉ lúc 8 giờ, bây giờ đã là hơn 10 giờ, anh vẫn còn chưa hoàn toàn tin một sự thật là về việc tại sao Tô Ngự và Ngô Bỉ lại gặp nhau, trong khi rất khó khăn anh mới tách được hai người bọn họ, giờ khi nghe tin họ đã gặp lại nhau, đã vậy còn ở chung nhà khiến Mạc Dĩ khó chịu vô cùng, suốt thời gian nãy anh cứ vừa làm việc mà vừa cứ nghĩ đến việc hai bọn họ khiến công việc chả đến đâu.

Thế nên, Mạc Dĩ lại càng phải lên kế hoạch để về một cách càng sớm càng tốt để xem tình hình của hai người bọn họ ra làm sao.
Trên tình hình, Mạc Dĩ sẽ điều tra thêm thông tin về Ngự như nơi ở, công việc... Nghĩ là làm Mạc Dĩ thoát khỏi chương trình mà mình đang làm việc ra để bắt đầu tìm kiếm thông tin của Ngự. Nhờ vào việc ban nãy khi nói chuyện điện thoại với Bỉ thì Mạc Dĩ có vô tình nghe được tiếng gọi lại của Tô Ngự, anh dựa vào đó để tìm thông tin. Đầu tiên, Mạc Dĩ lục lại số điện thoại của Bỉ rồi từ đó tra ra được địa chỉ IP, do Mạc Dĩ hiện tại về mảng công nghệ thông tin khá thành thạo nên ít lâu sau anh đã kiếm được tài khoản của Ngự.

Tra ra thêm được, thì Mạc Dĩ đã biết được được hiện Ngự đang dạy ở một trường cấp ba tên "Thanh Lê" kia. Hiện tại, Mạc Dĩ chỉ có thể kiếm được đến đây, xem như cũng đã biết được thêm một phần. Đang mãi lướt xem ngôi trường ấy ra sao thì ngoài cửa có tiếng ai đó gõ cửa.

"Vào đi"-Mạc Dĩ nói vọng ra cho người bên ngoài họ biết để vào

Cánh cửa được mở ra, người ban nãy gõ cửa là Đại Thành, một nhân viên của công ty. Mạc Dĩ thắc mắc:

"Cậu vào đây có việc gì?"-Giọng Mạc Dĩ lạnh như băng
"À à tôi tính hỏi anh một vài thứ!"-Vừa nói Đại Thành vừa bước gần tới phía bàn làm việc của Mạc Dĩ

Bước tới gần cậu hỏi:
"Mạc Dĩ, anh nghĩ sao về ứng dụng của mình nên thêm một tính năng mới, nó sẽ giúp..."-Đại Thành đang nói thì bị khựng lại trước hình ảnh hiện trên chiếc máy tính của Mạc Dĩ

"Sao, anh nói tiếp đi, đang nói cái im vậy?"-Mạc Dĩ cáu gắt
"À à, vâng em xin lỗi tại em thấy ngôi Trường mà anh đang tìm kiếm nó quen quá nên em hơi thắc mắc thôi!!"
"Quen là quen sao?"-Mạc Dĩ như có cơ hội để tìm kiếm liền thắc mắc
"À này là trường cấp ba Thanh Lê ở Bắc Kinh đúng không?"
*Mạc Dĩ gật đầu
"À vậy là em đúng rồi, ngôi trường này có đứa em họ của em cũng đang dạy trong trường này!!"-Đại Thành tiếp
"Vậy à, người đó tên gì?"
"Dạ là Trương Mẫn Viên, một giáo viên dạy môn Toán"
"Vậy à.... Anh có địa chỉ liên lạc của cô Viên đó không, cho tôi để tôi có vài thứ cần trao đổi!"
"Bộ anh tính cho con anh vào trường đó học à?"-Đại Thành thắc mắc
"Đưa lẹ, tôi có việc khác!"
"Dạ dạ vâng, số em ấy là 0792******3"

Mạc Dĩ lúc này đây như đã có thứ mình muốn, một thứ cực kì quan trọng mà anh cần kiếm từ ban nãy đến giờ:

"Vậy thôi được rồi, anh ra ngoài đi, nay tôi hơi mệt!"
"Vậy còn việc cái ứng dụng sao anh...?"
"Này mai nói, bây giờ ra ngoài lẹ!!"
"Dạ... dạ vâng!"-Đại Thành lúng túng bước ra khỏi phòng.

Ghi chép số điện thoại đó lại, Mạc Dĩ không cần quan tâm hiện tại đang bao nhiêu giờ, anh thẳng tay bấm vào số máy đó để liên lạc với Mẫn Viên.
Đầu dây bên kia đổ chuông, được tầm 2 phút sau đã có người bắt máy:

"Dạ vâng alo, ai gọi đấy ạ?"
"Tôi là Mạc Dĩ, cấp trên của anh họ cô, Đại Thành!"
"Ôi dạ vâng, anh là sếp anh ấy "-Mẫn Viên thắc mắc
"Đúng rồi!"
"Thế nay anh gọi tôi chẳng hay có việc gì sao? Anh ấy lại có chuyện gì hả?"
"À không, vô thẳng chủ đề chính mà nay tôi gọi cho cô."
"..."
"Cô hiện đang dạy ở trường Thanh Lê đúng không?"
"Dạ vâng đúng rồi, có việc gì không?"-Mẫn Viên
"Cô có biết....giáo viên Tô Ngự hay không?"
"Ý anh là thầy Ngự dạy môn Hoá à?"
"Đúng rồi, cô biết thầy ấy không?"-Mạc Dĩ
"Dạ vâng, em biết, thầy ấy với em là đồng nghiệp thân thiết với nhau nữa mà, mà anh là ai đấy sao lại hỏi thầy Ngự?"-Mẫn Viên đáp
"......tôi là anh trai của Ngự!"
"Ôi thế à, tính ra thầy Ngự cũng đông anh em vậy, tôi tưởng chỉ có thầy ấy chỉ có em ruột thôi chứ!"
"Em ruột?"-Mạc Dĩ bất ngờ trước lời nói Mẫn Viên
"Là Ngô Bỉ ấy, cậu ta kêu cậu ta là em ruột của thầy Ngự, bộ anh là anh trai mà anh không biết à?"
"À không, tôi chỉ đồng thời quên thôi......vậy thì cô có thông tin gì Ngự không? Tại thật ra tôi cũng xa em tôi hơn 8 năm rồi, chưa gặp lại, nên hiện tại mọi liên lạc em ấy tôi đều không có!!"
"À thầy Ngự là một giáo viên xuất sắc của trường tôi, luôn đứng đầu trong đội ngũ giáo viên trường, với cả thầy ấy cũng....cũng đẹp trai nữa!!"-Mẫn Viên
"Đẹp trai? Cô mê thầy ấy sao?"
"..."-Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu mới ấp úng đáp lại "thật....ra.....thì tôi đúng là có......hơi mê thầy ấy thật........!!"

Nghe đến đây, Mạc Dĩ nở ra nụ cười đắc thắng, anh đã nắm được đủ thông tin để có thể chia rẽ hai người bọn họ thêm một lần nữa. Có thể lần này, sẽ là lần cuối cùng mà hai người họ gặp lại nhau.

"Vậy à!"
" Thôi, tôi có việc rồi, tôi tắt máy trước!!"-Mạc Dĩ tiếp
"Nhưng mà...."-Mẫn Viên

Không kịp đợi bên kia tính nói tiếp chuyện gì, bởi những thứ anh cần đều đã có đủ, mọi kế hoạch cũng đã có sẵn lên trong đầu Mạc Dĩ, anh biết kế tiếp mình nên làm gì đầu tiên và việc còn lại chỉ là thời gian để mà thực hiện nó. Một kế hoạch hoàn hảo để chia cắt.

Anh ngồi trên bàn làm việc, đôi mắt hướng về phía trước, hơi có phần nheo lại, hai bàn tay đan vào nhau, miệng Mạc Dĩ khẽ nhếch lên cười, anh nói thầm:

"Tầm một tuần nữa tôi sẽ về, cả hai người các cậu cứ tận hưởng bên nhau đi, biết đâu sau này sẽ chẳng còn cơ hội để gặp lại nhau nữa đâu!!"

(Tôi quên mất p1 Mạc Dĩ làm nghề j r 😇, nên ở đây tự bịa ra lun cho ròi hic)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro