Tập 15: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỉ đang đúc từng muỗng cháo cho Ngự, nhưng khi nghe cậu ta nói cảm ơn mình liền khiến cậu bị khựng lại một vài giây, nhưng rất nhanh sau đó cậu đã trở lại bình thường. Bỉ vẫn từ tốn múc từng muỗng cháo lên thổi nhẹ cho nguội rồi từ từ đút cho Ngự, đút xong thêm một muỗng nữa cậu mới nói:

"Có gì đâu mà cảm ơn tôi, đây là việc tôi nên làm và phải làm mà, thôi ăn lẹ đi còn mấy muỗng nữa thôi là hết tô cháo rồi, ăn nhanh đi rồi ngủ sớm cho có sức, mai rồi muốn nói gì nói!"

Nói xong, cậu vẫn đút nốt những muỗng còn lại cho mau hết tô cháo ra giục cho Ngự đi ngủ, bởi giờ cậu cảm thấy Ngự đã bắt đầu suy nghĩ nhiều rồi, vì vậy kêu cậu ta ngủ để cho bớt suy nghĩ lại. Đút xong muỗng cháo cuối cùng, cậu từ từ đỡ cho Ngự nằm xuống.
Ngự lúc này như một đứa trẻ Bỉ kêu gì thì làm đó chứ không hề có một tí ý kiến gì. Ngự nằm xuống rồi nhưng vẫn còn trằn trọc chưa ngủ được, thấy thế Bỉ hỏi:

"Sao cậu còn không mau ngủ đi? Đợi tôi dọn dẹp sơ qua cái rồi tôi ngủ đừng lo!"
"Ai lo cho cậu, thôi không nói nữa tôi ngủ!"

Nói xong Ngự đành gượng ép nhắm mắt lại, đúng thật trời càng về đêm thì bao nhiêu suy tư lo lắng của ta đều đồng loạt trổi dậy, Ngự cũng không ngoại lệ, cậu cứ cảm thấy bản thân mình có lỗi với ba mình, hay cảm thấy áy náy với Bỉ kia. Chính những thứ nó khiến cậu không tài nào mà có thể vào được giấc, chỉ có nhắm mắt gượng ép bản thân ngủ, cũng như làm vậy để cho Bỉ kia yên tâm mà ngủ.

Ngô Bỉ sau khi thấy Ngự đã nhắm mắt để ngủ, cậu mới yên tâm mà dọn dẹp nhanh đồ rồi bước ra tắt đèn phòng bệnh. Phòng bệnh được tắt đèn, mọi thứ sau đó nhanh chóng chìm vô màn đêm, bên ngoài chỉ còn đèn đường hắt vào, ngoài hành lang bệnh viện thì còn mở đèn nhưng đổi lại thì bên ngoài ấy vắng tanh chả thấy một bóng người nào, các bệnh nhân khác hầu như giờ cũng đã chìm vào giấc, khiến bệnh viện lúc chìm vào hầu như là sự im lặng tuyệt đối, chừng nào trời sáng thì mọi người mới có thể gọi là hơi náo nhiệt.

Những tuần kế tiếp sau đó quả thật là tình trạng của Ngự cũng đã ngày càng có tiến triển tốt hơn, các đốt xương của cậu cũng đang lành dần, nó cũng đã đỡ nhức hơn lúc ban đầu, hai tuần kế tiếp đó mọi thứ diễn ra cứ như một lịch trình không thay đổi, sáng Ngự sẽ được bác sĩ đến thăm khám rồi cho thuốc, tầm trưa sẽ có người nhà Ngự đến hay lâu lâu sẽ là các đồng nghiệp, và tất nhiên là có cả Mẫn Viên, tuy cô mỗi lần tới thăm là Bỉ lại một lần khó chịu, thế nhưng cô lại cố tỏ vẻ ra không quan tâm rồi mặc kệ đi cậu ta.

Lúc này, đáng ra Ngự đã có thể xin xuất viện để về nhà, chỉ khi nào tới ngày cần tháo bột thì mới lên lại bệnh viện. Thế nhưng Bỉ lại không an tâm để cho Ngự làm điều đó, cậu ta ép Ngự phải ở lại để cho an toàn, nào khỏi hẳn hoàn toàn rồi mới được về.

Tuần thứ 3 tại bệnh viện:
Khí trời bên ngoài đã thật sự lạnh lắm rồi, nó dư sức khiến cho ta cảm nặng nếu ra ngoài mà không mặc nhiều áo ấm. Lá cây mọi thứ hầu như đều đã trụi hết cả không còn một chiếc lá nào trên những nhánh cây. Và đúng rồi, trời đã vào giữa đông rồi, bầu trời đã chính thức bắt đầu có những hạt màu trắng rơi xuống, chúng bắt đầu rơi nhiều hơn phủ kín khắp cả mặt đường khiến xe đi lại cũng rất khó khăn, thời gian này hầu như ai cũng muốn ở nhà và nằm dưới chiếc nệm kia để mà ngủ.

"Này Ngự, dậy đi, dậy đi, tuyết rơi rồi!"

Ngự bắt đầu lừ đừ mở mắt tỉnh dậy theo lời nói của Bỉ, sau khi cậu mở mắt và tỉnh hoàn toàn thì đúng vậy đấy, tuyết đã thật sự rơi rồi, chúng rơi rất nhiều. Mặc dù cậu sinh ra và lớn lên tuy không ít lần thấy tuyết, nhưng cứ hễ thấy tuyết thì cậu như một đứa trẻ lần đầu tiên thấy vậy, cảm giác phấn khích vô cùng, quay sang Bỉ nãy giờ vẫn đang ngắm tuyết, cậu nói:

"Ôi, tuyết rơi rồi này nhìn đã quá!!"
"Ừm đúng rồi, nhìn đã thật đấy"-Bỉ hoàn toàn đồng ý với điều đó của Ngự
"Vậy là giáng sinh tới rồi!!"
"Đúng rồi đấy"-Bỉ quay qua nhìn Ngự cười, một nụ cười tràn đầy sự trìu mến và nhẹ nhàng
"Vậy cậu, có muốn.....kêu ba cậu hay mọi người tới cùng đón giáng sinh cùng cậu không?"-Bỉ ngập ngừng hỏi
"...."

Lặng im được một hồi sau, Ngự đáp:

"Thôi được rồi, không cần đâu, để họ đi lại trong thời tiết này thật là khó khăn với lại......."
Ngự tiếp:"tôi đã hứa Từ giờ trở đi, cho đến trước khi cậu lập gia đình. Mọi ngày lễ tôi đều sẽ cùng cậu trải qua mà đúng không?"

Nghe tới đây, Bỉ hoàn toàn xúc động trước lời nói đó của Ngự, cậu ta vẫn còn như như in lời hứa đó vào 8 năm trước, một lời hứa mà cậu cứ ngỡ nó bay theo gió cũng tháng năm rồi chứ. Thế mà nay Ngự lại nhắc tới nó một lần nữa, khiến lòng cậu dâng lên cảm xúc nghẹn, hai hàng nước nóng từ mắt nó cứ thế mà chảy không tài nào kiềm được.

Cậu chạy thật nhanh đến ôm Ngự "Tôi cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm"
Ngự cũng xúc động không kém, cậu cũng chảy nước mắt, đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, giọt nước mắt rửa đi những nổi đau và dằn vặt họ suốt nhiều năm. Họ ôm nhau thật chặt dưới khung cảnh trời tuyết rơi, rồi cùng nhau hướng đôi mắt ra ngoài cửa sổ nhìn, ngắm từng bông hoa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống cứ như lòng họ cũng đã được nhẹ hơn phần nào, được thả mình theo những bông hoa tuyết đó:

"Tôi ước khoảng thời gian kế tiếp tôi và cậu sẽ cùng nhau được đón các ngày lễ,sẽ mãi hạnh phúc về sau. Xin ông trời đừng chia cắt tôi và Tô Ngự thêm một lần nào nữa!!!!"

---------------------------------------------------------

Kéo dài thêm được 5 tuần sau đó, tất nhiên lúc trong 5 tuần đó họ cũng đã đón năm mới cùng nhau trong bệnh viện, khác với giáng sinh lần trước thì lúc đón giao thừa có cả nhà của Ngự tới cùng đón lễ, khi ấy Ngự cũng có phàn nàn về việc mình muốn về nhà đón năm mới chứ không phải ở đây nhưng Bỉ vẫn kiên quyết không cho về đợi nào khoẻ hoàn toàn mới cho về, và có lẽ đó là cái năm mới vui nhất trong suốt thời gian qua với cậu, một năm mới đầy đủ tất cả thành viên.

Cả cơ thể Ngự đã khoẻ hẵn hoàn toàn, cậu cũng được lệnh cho tháo bột trên người cũng như đã có quyết định cho xuất viện ra về.

Trời bây giờ cũng đã là bớt lạnh hơn rồi, tuy tuyết không còn rơi như trước, nhưng nó vẫn còn tàn dư nhiều trên các mặt đường, chắc tầm một hai tuần gì nữa chắc sẽ tan hết và trời cũng chuẩn bị thay đi cái áo mới, một cái áo tràn ngập sắc xuân.

Thông báo: xin mời người nhà bệnh nhân Tô Ngự lên phòng tài vụ để nhận giấy xuất viện

Tiếng loa thông báo vang lên khắp cả hành lang bệnh viện.
Bỉ đứng dậy và đi lên phòng tài vụ để lấy giấy tờ cũng như đóng tiền các thứ. Còn phía Ngự, cậu bây giờ đang có thể hoạt động linh hoạt trở lại như bình thường, thế nhưng vẫn còn nên tránh các hoạt động mạnh. Ngự phía dưới đang thu dọn lại đồ đạc của mình, và đợi tên kia xuống là có thể ra về, cuối cùng cậu cũng đã thoát khỏi cái mùi bệnh viện này rồi.

Và rồi, Bỉ cũng đã cầm giầy tờ này nọ xuống, viện phí tất nhiên cậu cũng đã đóng đầy đủ, Ngự có hỏi số tiền bao nhiêu nhưng Bỉ không trả lời mà chỉ trống lãng qua việc khác.
Cả hai cùng nhau thu dọn lại mọi thứ và cùng nhau lên đường về lại nhà của mình, đi trên hành lang Ngự chợt thắc mắc:

"Ủa rồi bây giờ cậu về nhà cậu hả, vậy thôi đưa đồ cho tôi, để tôi tự cầm về cho đỡ vất vả!"
"....tôi về nhà tôi hồi nào?"-Bỉ thắc mắc
"...... Chứ cậu đi đâu hả?"
"Ai nói, tôi về nhà cậu mà!"-Bỉ
"Cái gì vậy!!! Tôi đã cho phép chưa?"-Ngự hoảng hồn khi tên kia tự quyết định chứ không hề hỏi ý kiến cậu
"Thôi mệt quá đi lẹ đi, đây đưa đồ đây tôi xách hết cho, xương cậu còn yếu!"
"NÀY CÁI TÊN KIA......."

Bỉ giật hết đồ từ tay cậu rồi nhanh chóng phóng như bay ra cửa bệnh viện để bắt xe về, mặc cho Ngự tính nói gì kế tiếp sau đó.

Ngồi trên xe taxi, mặc cho Ngự có kêu tên mình mấy lần thì Bỉ vẫn vờ như không nghe, cậu mặc kệ mọi thứ và chỉ quan tâm được về ở chung nhà với Ngự.
Ngự kêu hoài thấy chẳng có sự hồi âm nào liền mặc kệ, cậu nhìn ra ngoài đường phố để ngắm cảnh, bên ngoài các cành cây vẫn còn trụi lá, tuyết vẫn còn bám trên đó, thế nhưng trời khi này đã bớt lạnh hơn phần nào rồi, cũng đỡ phải mặc những lớp áo dày để giữ ấm nữa.

Sau chỉ hơn 1 tiếng đi xe, Ngự và Bỉ cuối cùng cũng đã đến căn chung cư của Ngự đang ở, khung cảnh xung quanh trở nên quen thuộc. Vẫn là tên Ngô Bỉ kia, chưa kịp đợi chủ nhà nói tiếng nào đã vội xách hết đồ rồi bước nhanh tới thang máy để chờ, khiến Ngự cứ tưởng đây là nhà của cậu ta chứ cũng phải là nhà của mình.

*TING
Tiếng thang máy báo hiệu đã đến số tầng mà mình chọn ban nãy.
Bỉ xách đồ nào là quần áo, bình nước, chăn gối bước đến trước cửa nhà Ngự. Rồi cậu dùng chìa khoá mở cửa đi thẳng vào nhà một cách không thể nào tự nhiên hơn, khiến Ngự chỉ đành bất lực mà bước theo.

Bước vào gian nhà, Ngự hoàn toàn bất ngờ với mọi thứ xung quanh bên trong, ở bốn bức tường được trang trí các dây ruy băng và dãy đèn led, tivi cũng đã được thay mới, bàn ghế nội thất tất cả đều là mới, thấy Ngự vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Bỉ vừa xách đồ để xuống vừa giải thích:

"Này là tôi tự trang trí cho cậu đấy, kế hoạch ban đầu tính ra là đợi cậu đi ngoại khoá về là sẽ tổ chức lễ giáng sinh bất ngờ cho cậu, nhưng có lẽ kế hoạch vỡ mất rồi."
Bỉ tiếp: "haiz giờ cái mớ này nó cũ rồi, chắc tầm mai để tôi gỡ xuống chứ lỗi thời rồi, xui thật chứ!!"

"Thôi khỏi đi, để vậy đi, mấy khi nhà tôi mới có cảm giác ấm cúng vậy, mặc dù đã qua giáng sinh mà thôi cứ để vậy đi cái đã, nào tôi chán rồi gỡ sau"
"Thế thì tùy cậu vậy!"-Bỉ

Ngự vừa khoá cửa bên ngoài, đã có tiếng điện thoại reo lên, mở ra nhìn thì đó là thầy Gia An gọi điện, Ngự bắt máy:

"Dạ sao thầy, thầy gọi em chẳng hay có việc gì hả?"
"Ủa thầy được xuất viện rồi à!?"-Gia An
"Dạ đúng rồi thầy, em mới vừa về đến nhà xong!"
"Trời ơi, vậy làm tôi tưởng cậu bệnh nặng phải đổi bệnh viện rồi chứ, vào mà chẳng thấy đâu, đi hỏi thì mới biết là thầy vừa mới được xuất viện sáng nay!"
"Ôi trời, thật có lỗi với thầy quá, em quên báo trước cho thầy, làm thầy phải cực một phen!"
"Thôi không sao, nay thầy xuất viện vậy chứng tỏ mọi thứ đã bình phục hết rồi đúng không?"-Gia An
"Dạ vâng!"
"Ừm....vậy được rồi, nhớ nghỉ ngơi đầy đủ ăn uống đồ nhiều canxi vào nha, à sẵn nhắc thầy nay là thứ 7, suốt thời gian thầy nghỉ mấy thầy cô phải cực thêm một đến hai lớp đấy nhớ đến cảm ơn họ một tiếng, nhân tiện tôi hỏi là thứ 2 thầy đã khoẻ để đi dạy chưa? Hay nghỉ thêm tầm vài ngày nữa cho khoẻ hẳn rồi đi?"-Gia An
"Dạ em cảm ơn thầy, cỡ thứ hai là em đi dạy được rồi thầy!!"
"Vậy thì tốt rồi, thôi thầy nghỉ ngơi nha, tôi cúp máy nha"
"Dạ thầy!!!"

*Tít tít
Đầu dây bên kia đã cúp máy, Ngự lúc này mới sực nhớ ra suốt thời gian mình nghỉ cũng khá lâu, bây giờ nhờ thầy ấy mình mới nhớ ra, Ngự một hồi nữa sẽ liên lạc từng giáo viên để hỏi họ đã dạy đến đâu rồi mới bắt đầu soạn giáo án chuẩn bị lên lớp cho ngày thứ hai kia.

Hơn một tháng nghỉ ngơi rồi, giờ chuẩn bị quay lại công việc bộn bề kia, khiến Ngự chưa gì hết đã thấy lười. Cậu bây giờ chỉ muốn nằm lười trên ghế sofa mà nghĩ lại. Giờ cậu sẽ bắt đầu công việc của mình luôn, xong sớm nghỉ sớm, thế là cậu có nói Bỉ một tiếng về việc cậu sẽ bắt đầu làm việc của mình nên kêu Bỉ đừng có mà làm ồn.

Mở chiếc laptop lên, rồi sau đó cậu liên lạc cho từng giáo viên để hỏi họ đã dạy học sinh đến phần nào để biết còn soạn. Sau chỉ hơn 1 tiếng trao đổi thì cậu đã nắm rõ được tình hình phía trên trường, rồi sau đó cậu bắt tay vào làm, tiếng lật sách rồi tiếng gõ máy tính vang lên từng hồi và có nó không ngớt khiến Bỉ cũng nể phục vì sự siêng năng của Ngự, lúc này Bỉ cũng đã có đáp án vì sao Ngự lại luôn là một giáo viên xuất sắc nhất trường rồi.

*Tít tắt tít tắt.......
Đồng hồ cứ thế mà nó quay, Ngự nãy giờ vẫn chưa làm ngớt tay, đã suốt hơn 3 tiếng rồi mà Ngự vẫn còn làm thậm chí cậu tập trung tới độ nước còn quên cả uống. Bỉ nằm chán nản trên ghế nhìn Ngự, cậu cứ bật điện thoại rồi lại tắt, rồi lại quay sang nhìn đồng hồ, rồi lại bật điện thoại cứ như thế mà lặp lại cả chục lần, cậu nằm chán chả biết làm gì, bèn lấy hết can đảm để gọi Ngự:

"Này này, nghỉ ngơi xíu đi, tôi ngồi không đây chán quá"
"Vậy cậu đi ngủ đi, tôi còn chưa làm xong!!!"-Ngự trả lời đại cho qua

Đợi thêm tí nữa, vẫn thấy Ngự hì hục làm, một ngọn lửa nhiệt huyết đang bùng cháy khắp cả người Ngự. Bỉ đứng dậy tiến tới phía trước mặt Ngự, nhưng có lẽ là Ngự chẳng quan tâm cậu ta tính làm gì.
Bỉ dùng tay mình đẩy chiếc màn hình xuống để gây sự chú ý từ Ngự. Và kết quả là được Ngự chú ý thật:

"Cậu làm gì đấy?"
"Nghỉ ngơi nói chuyện với tôi xíu đi!"
"Thôi để tôi làm cho xong đi rồi nói!"

Nhưng sự chú ý đó chẳng được bao lâu, Ngự lại dở lại cái màn hình lên và tiếp tục làm. Bỉ cả thể ỉu xìu chán nản nằm bẹp lên ghế chán chả biết để làm gì. Nằm được một hồi thì cậu đã chìm vào giấc, đúng thứ cậu đang cần, chắc có lẽ giờ này chỉ có ngủ mới khiến cậu bớt đi cái chán.

................
Giật mình tỉnh dậy, cậu ngước nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai, ngước nhìn đồng hồ bây giờ đã là 8 giờ tối!
Thế nhưng gian nhà lúc này vắng tanh không thấy bóng dáng của Ngự đâu, cậu vội ngồi dậy rồi lật đật đi tìm Ngự, cái cảm giác này cậu thật sự rất sợ, vào 8 năm trước cậu cũng nằm trên giường bệnh thế nhưng khi mở mặt dậy cậu lại chẳng thấy được Ngự ở đâu, điều đó khiến cậu phát điên lên nhiều tháng liền trước sự mất tích đó.

Bây giờ cũng vậy, cậu vẫn còn ám ảnh cái cảm giác đó thế nên khi tỉnh dậy mà không thấy Ngự là cậu vội đi tìm, tìm ở nhà bếp cũng chẳng thấy, phòng tắm cũng thế, thế nhưng đến khi cậu mở cửa vào phòng ngủ thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy Ngự còn ngồi bên trong soạn bài.
Thấy Bỉ vào, Ngự nói:

"Cậu làm gì như ma đuổi vậy?"
"Sao cậu lại vào đây làm tôi một phen hú hồn!"
"Ai mướn do cậu ngáy to quá chi, khiến tôi phải vào đây cho yên tĩnh, thôi ra ngoài đi tôi sắp xong rồi!"

Bỉ cuối cùng cũng yên tâm khi thấy Ngự, cậu kéo cửa nhẹ nhẹ lại để tránh gây tiếng động mạnh. Nhiệm vụ bây giờ của cậu là bước ra ghế sofa ngồi và đợi Ngự ra.

Chỉ sau hơn 5 phút, Ngự cuối cùng cũng đã ra khỏi phòng, cậu ưỡn người một cái thật mạnh, vì nguyên ngày nay cậu đã dán con mắt vào máy tính ngồi làm liên tục đau hết cả lưng. Đáng ra là cậu đã xong từ sớm, thế nhưng thấy còn dư giờ nên thôi cậu soạn hết cho cả một học kì nên tới bây giờ mới hoàn thành xong.

Thấy Ngự bước ra, Bỉ mừng không thể tả, cuối cùng cậu cũng đã có người lại nói chuyện cùng mình. Ngự bước tới ngồi trên ghế sai khiến Bỉ đấm lưng cho mình:

"Này đau lưng quá, đấm lưng tôi miếng coi!"
"Tại sao?"-Bỉ
"Tại cậu đang ở nhà tôi đó!!"
"Thôi được rồi!"-Bỉ vừa nói vừa xoa bóp lưng cho Ngự
"Ối đã quá, tính ra cậu cũng có tay nghề phết!, mà nè có gì ăn không tôi đói rồi!"
"Đã nhờ người ta xoa bóp rồi còn đòi nấu ăn nữa, tôi đâu có phân thân được mà làm cả hai công việc!"
"Thôi đi nấu đồ ăn đi, tối rồi đấm bóp sau"-Ngự

Bỉ chỉ đành bất lực mà đứng dậy tiến ra nhà bếp và bắt đầu nấu ăn, tính tới thời điểm này tay nghề nấu ăn của cậu đã tăng cao lắm rồi, làm trong công ty thực phẩm mà không tăng cao cũng hơi lạ.
Vừa bắt bếp lên thì Bỉ có điện thoại gọi đến, nhìn lên màn hình đó là số của Mạc Dĩ người anh họ đang gọi cho cậu:

"Sao anh gọi em giờ này có việc gì không?"-Bỉ
"Gọi hỏi thăm thôi!"-Mạc Dĩ
"Hỏi thăm vào đêm khuya? Bộ anh là người cõi âm à"-Bỉ
"Thì giờ anh mới rảnh để gọi, nói chứ công việc em sao rồi?"-Mạc Dĩ
"Cũng bình thường thôi, mà đây lúc đầu còn chẳng phải công việc em thích mà do ba ép nên đi đại!"-Bỉ
"Biết rồi, than hoài!"-Mạc Dĩ
"Rồi anh gọi em chỉ có vậy thôi hả?"-Bỉ
"Anh còn đang tính về nước chơi không biết em......"-Mạc Dĩ
"Ngô Bỉ hồi ra lấy cho tôi ly nước với nha, tôi khát khô cổ họng rồi!"-Giọng của Ngự vang từ phòng khách van ra khiến Mạc Dĩ có hơi sững lại

"Ai đấy?"-Mạc Dĩ thắc mắc

Ngô Bỉ do không biết được chuyện quá khứ kia, cậu không biết được cuộc chia cắt ấy là do Mạc Dĩ, lúc dây thắng bị đứt thì cậu cũng có nghi Mạc Dĩ làm, thế nhưng về việc Ngự đột nhiên biến mất rồi trốn mặt nhau thì cậu lại không nghĩ là do Mạc Dĩ thế nên cậu đã thành thật trả lời:

"Là Tô Ngự"-Bỉ
"TÔ NGỰ??"-Mạc Dĩ bất ngờ trước câu trả lời của Bỉ
"Sao có việc gì à?"-Bỉ
"À à không, thôi em làm gì làm anh có việc"-Mạc Dĩ

*Tít tít
Mạc Dĩ cuối cùng cũng đã cúp điện thoại, tuy Bỉ có hơi thắc mắc vì sao khi nhắc tới tên "Tô Ngự" thì có vẻ anh ấy hơi phản ứng nhưng cậu lại chẳng nghĩ nhiều mà mặc kệ.
Cậu tiếp tục hoàn thành cho xong các món ăn rất nhanh chóng cậu đã bày thức ăn đầy đủ lên bàn rồi kêu gọi Ngự vào ăn:

Đồ ăn trên bàn được bày biện một cách đa dạng và mùi thơm có thể nói là không thể cưỡng lại nổi, đồ ăn được trang trí đẹp mắt trông rất thu hút chiếc bụng đang đói của Ngự, cậu đã ngồi xuống bàn cùng Bỉ rồi cùng nhau ăn uống, đang ăn thì Ngự hỏi:

"Bộ nãy ai gọi cậu hả?"
"À.....là Mạc Dĩ"-Bỉ vừa ăn vừa đáp

Nghe đến "Mạc Dĩ" Ngự đã bị sặc cơm một phen rồi vội hỏi lại:

"Anh ta gọi cậu có việc gì thế?"
"À chỉ là hỏi thăm thôi, mặc kệ đi!"
"Vậy cậu có nói chuyện tôi với cậu gặp lại nhau chưa?"-Ngự lo lắng
"Hả.....rồi chi đấy, sao cậu lại hỏi nhiều vậy mau ăn đi đồ ăn nguội rồi kìa!"

Nghe Bỉ khẳng định như thế, Ngự mặt mày bắt đầu tái xanh, cậu đã hết nuốt nổi đồ ăn, nhớ về chuyện quá khứ đã xảy ra không tài nào mà cậu quên nổi rồi khó khăn lắm mới đến được hiện tại. Vậy mà bây giờ Mạc Dĩ lại biết chuyện, cậu có cảm giác một chuyện chẳng lành sắp xảy đến với hai người họ, một chuyện kinh khủng nào đó, nó khiến từng cơn lạnh chạy dọc cả sống lưng, cậu toát hết cả mồ hôi hột.
Một sóng gió mới chuẩn bị bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro