Tập 14: Lời cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NGÔ BỈ SAO CẬU DÁM!!"

Thấy đã bị Ngự phát hiện về hành vi của mình, Bỉ giờ chỉ biết im lặng không biết nói gì thêm, vì cậu đã bị bắt quả tang về vụng trộm ban nãy. Cậu đợi một lúc mới ấp úng:

"Thì ờ tại tôi thấy mặt cậu dính gì đó, nên nên.....tôi khom xuống tính phủi đi"
"Cậu còn chối được hả, chính mắt tôi thấy hết rồi, bộ cậu tưởng tôi là trẻ lên ba hay gì mà qua mặt???"-Ngự tức giận như sắp nổ tung

Thấy bản thân mình bị rơi vào thế khó, Bỉ đành cố gắng hỏi sang hướng khác để trốn đi tội của mình:

"Sao rồi, cậu dậy rồi có đói không, hay là tôi làm cháo cho cậu ăn nha!"
"Này này đừng có mà đánh trống lãng!!!"-Ngự vẫn tức giận khi tên kia không chịu nhận lỗi mà còn cố tính đánh trống lãng

Bỉ vờ điếc cho Ngự nói gì, vì cậu biết rõ giờ Ngự có tức giận cũng đâu thể làm gì mình. Thôi thì để cậu ta cứ tức giận một hồi là hết. Cậu bước tới bàn để đồ, lấy chiếc gà mên đang đựng đầy cháo mà ban nãy thím Châu có mang tới cho Ngự.

Vặn nắp gà mên ra, cậu đổ cháo còn đang hơi ấm ra một cái tô, bên trong tô giờ đây là một tô cháo hành được nấu chung với thịt bò cũng như các loại rau củ khác trông rất bắt mắt.
Cầm chiếc tô bước tới giường của Ngự, lúc này khó khăn mãi Ngự mới ngồi dậy được, Bỉ tiến đến gần hơn và kéo ghế ngồi xuống rồi nói:

"Nào nào há miệng ra tôi đúc cho ăn để lấy lại sức!"
"Tôi không ăn!!"

Thấy Ngự vẫn còn đang giận mình chuyện ban nãy, thế nên đành nhận lỗi để cho cậu ta ăn:

"Thôi được rồi, là tôi sai khi làm chuyện đó mà không xin phép cậu, tha lỗi cho tôi nha, xem tôi như đứa trẻ phạm sai lầm đi, giờ thì há miệng ra nào"
"Tôi bảo tôi không ăn, với cả tôi cũng lớn rồi đâu còn con nít đâu mà đúc"-Ngự vẫn hằn học
"Kìa cậu xem cơ thể cậu kìa, có cầm nổi muỗng cháo lên không, thôi nào để tôi đúc cho"

Thấy Bỉ nói cũng đúng, mà bụng cậu giờ cũng đói meo, mà mùi hương của tô cháo cứ sộc thẳng vào mũi cậu khiến cậu chỉ đành đồng ý cho Bỉ đúc ăn.

Từng muỗng cháo được Bỉ phết lên nhẹ nhàng rồi thổi sơ qua tránh trường hợp cháo còn nóng gây bỏng, đưa từ từ muỗng đến gần miệng của Ngự. Ngự há một cách dứt khoát rồi rồi nhanh chóng ăn hết muỗng cháo đó. Và cứ như thế Bỉ lặp lại hành động đó cho tới khi hết tô cháo, vừa đúc ăn Bỉ vừa hiện rõ sự ôn nhu.

Được tầm một lúc sau tô cháo cũng đã hết, Ngự tấm tắc khen cháo ngon:

"Cháo đâu ngon thế ? Cậu nấu hả?!"
"Không phải, cháo này là của thím Châu nấu cho cậu ăn ấy!"-Bỉ đáp
"Hả, cô Châu tới đây thăm tôi à? Có ba tôi hay Đoá Đoá không?"-Ngự không giấu nổi ngạc nhiên, suốt nhiều năm cậu vẫn chưa có dịp để về thăm họ, chưa kịp về là đã nằm một chỗ đây rồi.

"Có, cả ba người họ đều đến đây thăm cậu, họ cũng mới về đây thôi!"
"Chắc mai họ sẽ tới nữa, tại nãy thím Châu có nói với tôi mai thím ấy sẽ mang đồ ăn tới cho cậu!"

Nghe Bỉ nói tới đây cậu không giấu nổi cảm xúc nghẹn ngào, giọt nước nóng đã lan trên má cậu, kể từ vụ tai nạn ấy xảy ra cậu ngoài việc rời xa Bỉ ra thì cậu cũng phải tạm rời xa gia đình để học đại học rồi sau này cậu đã trở thành một giáo viên, kể từ lúc đi học đại học là phương tiện duy nhất để liên lạc với gia đình là chỉ có qua điện thoại, rồi thời gian lại trôi qua thêm vài năm nữa cậu vẫn chưa có dịp rãnh để về thăm, cậu cứ hứa hẹn với ba mình một năm nữa con sẽ về thế nhưng công việc lại dồn dập khiến lời hứa cứ thế mà bay đi theo gió của năm tháng, cậu vẫn cố làm việc chăm chỉ để rồi có tiền chăm lo cho ba mình một cuộc sống sung túc. Ngày hôm nay, đáng ra người về thăm phải là cậu thế nhưng người đến thăm cậu lại là ba mình, và giờ này đây cậu mới được ăn lại món ăn do chính tay cô Châu nấu. Tuy tô cháo ban nãy nó khá bình thường, nhưng bên trong nó là tràn ngập sự yêu thương mà cô Châu nấu đem tới, có thể nói đối với cậu tô cháo ấy nó còn hơn những món ăn đắt tiền khác.

Thấy Ngự nãy giờ vẫn rơi vào trầm ngâm, đôi mắt buồn thấy rõ từ Ngự, nước mắt cậu ấy vẫn cứ chảy nhẹ nhàng xuống gò má, chỉ ăn xong có một tô cháo mà Ngự đã như thế này thì Bỉ cũng biết thừa Ngự đang rơi lệ vì chuyện gì.
Bỉ thấy thế liền nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi nước mắt cho Ngự, cậu ôm Ngự vào lòng thể hiện sự đồng cảm và yêu thương. Sau khi nhận được cái ôm từ Bỉ lúc này Ngự mới cảm nhận được sự an ủi rồi cậu mới dần bớt đi cái cảm xúc kia. Đẩy Bỉ ra cậu nói đùa:

"Này này, cậu đừng thấy tôi khóc vậy rồi tranh thủ ôm tôi đấy nhá!, đừng có hòng"
"Đâu đâu, cậu lại nghĩ oan cho tôi"-Bỉ đáp
"Thôi đi, tôi còn lạ gì cậu, mà này quên nữa, cậu đừng có mà hòng đánh trống lãng nghe chưa!"

Chưa kịp đợi Bỉ nhớ ra chuyện gì, Ngự tiếp:

"Hồi ban nãy, cậu đã làm gì trên môi của tôi!!?"

Bây giờ Bỉ mới nhớ lại chuyện ban nãy, giờ cậu cứng họng khi đã tưởng đã làm cho cậu ta quên đi chuyện ban nãy mà ai ngờ giờ đã bị nhắc lại, cậu ấp úng:

"Thì ờ, tôi nói rồi mà, tôi phủi bụi thôi!"
"Cậu nghĩ tôi là trẻ lên ba hay sao?"-Mặt Ngự ngày càng tối sầm lại mỗi khi nhớ tới chuyện ban nãy
"Đâu đâu, tôi nói thật tại có bụi thật mà!"
"Cậu vẫn còn chối?"
"Thì .....thì....."-Tới đây Bỉ chợt nhớ ra gì đó nên vội tiếp:
"À đúng rồi, là tôi hôn đó!"
"..."
"Cậu đừng quên, tôi là người cứu cậu đó nha, không thì tôi mặc kệ rồi, hà cớ gì tôi phải tốn máu để hiến cho cậu chứ!"-Bỉ đáp với vẻ đắc thắng

Ngự nghe Bỉ nói giờ mới để ý trên tay mình là ống kim đang đâm vào mạch để truyền máu, từ lúc tỉnh dậy tới giờ cậu chỉ toàn bực vì sao cái bỉ ổi trước mặt mình kia lại dám hôn lén mình mà quên mất đi để ý mọi thứ xung quanh:

"Thôi, trả máu lại cậu đấy, tôi không cần!"
"Ơ kìa, thôi nào đừng giận nữa mà tôi đùa xíu thôi"
"Không, tôi không thích đùa!!"
"Thôi xem như tôi cho cậu máu thì cậu đền đáp lại cho tôi chuyện ban nãy đi"-Bỉ van xin

Ngự không nói gì thêm, cậu đã quá mệt mỏi với cái tên trước mặt mình rồi, giờ có ngồi bắt lỗi cậu ta thì tới sáng mai kết quả cũng chẳng ra đâu, cái tên này cái gì cũng có lí do biện hộ. Nghĩ một lúc cậu cũng đành mặc kệ:

"Tôi mặc kệ cậu, mà tự nhiên bây giờ có máu cậu chảy trong cơ thể tôi, tôi thấy khó chịu thật đấy!"
"....cậu nha, cậu được lắm!"
"Sao, cậu tính làm gì tôi, tính đòi lại máu hả?"
"Cậu...."
"Thôi tôi không nói nữa, khuya rồi tôi ăn no rồi giờ tôi lại buồn ngủ rồi"
"Thôi được rồi, cậu ngủ đi!"-Bỉ vẫn đành thua mà để cho Ngự ngủ

Thấy Ngự đã chìm vào giấc, cậu giờ đây mới yên tâm mà nhắm mắt, trước khi nhắm mắt cậu nhìn sơ qua mặt của Ngự rồi thầm cảm ơn trời đất đã cứu lấy cậu ấy, khiến cậu ấy đã tỉnh lại không có gì nguy hiểm xảy ra với tính mạng, cậu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm rồi nhóm mắt lại gục đầu lên giường của Ngự mà thiếp đi.

.....................

"Rồi, mời người nhà ra ngoài đợi giúp chúng tôi, chúng tôi cần khám bệnh cho bệnh nhân Ngự"

Bỉ bị đánh thức bởi giọng nói của một ai đó, cậu từ từ mở mắt dậy và thấy bây giờ trời đã sáng, các y bác sĩ đã bắt đầu vào việc của mình.
Cậu đứng dậy rồi ưỡn người bước ra khỏi phòng bệnh để cho bác sĩ khám cho Ngự. Tầm 5 phút sau, bác sĩ đi khỏi thì Bỉ mới bước vào, có lẹ họ vào đây là để thay bịch máu truyền kia thành bịch nước biển, rồi họ có khám gì nữa không thì cậu không rõ.

Kéo chiếc ghế sát lại giường, cậu khẽ lay cơ thể Ngự dậy để cho cậu ta ăn sáng rồi còn nói chuyện với mình nữa.

"Này, này dậy đi, trưa rồi!"
"H...ả...hả sao tôi mới ngủ đây mà trưa rồi sao?"
"Đúng rồi, dậy đi nào, dậy đi tôi đúc cho ăn cháo"

Ngự mở mắt chậm rãi dậy, ngước nhìn đồng hồ thì mới nhận ra cái tên này lại lừa mình thêm phát nữa, bây giờ chỉ mới có 6 giờ sáng, mà cậu ta dám bảo trưa, Ngự hằn học:

"Thôi còn sớm, để tôi ngủ thêm miếng nữa đi!!"
"Không được, dậy ăn cái đi rồi ngủ, tâm sự với tôi nữa, chán chết rồi đây này!"
"Cậu chán kệ cậu chứ liên quan gì tôi!?"

Thấy thuyết phục mãi mà Ngự vẫn không chịu thức dậy, cậu đành bất lực không biết làm gì hơn, thì từ bên ngoài cửa phòng bệnh có ai đó mở cửa bước vào, Bỉ ngước ra nhìn thì đó là chú Tô, thím Châu và Đoá Đoá, cả ba người họ lại đến đây để thăm Ngự.

"Này Ngự, ba cậu đến thăm cậu kìa"-Bỉ nói khẽ vào tai Ngự
"Này con đã tỉnh chưa? Dậy đi ba và cô Châu có nấu đồ ăn ngon cho con đây này!"-Giọng của chú Tô vang lên khiến Ngự choàng tỉnh

Cậu vui mừng khi thấy ba mình và mọi người có mặt ở đây đông đủ, có cả Đoá Đoá nữa:

"Anh Tô Ngự dậy rồi, anh dậy chơi với em!"-Đoá Đoá

Bỉ bắt đầu từ tốn đỡ Ngự ngồi dậy trông rất khó khăn, bởi cơ thể cậu cũng có thể nói đang bị niêm phong bởi mấy cái bột trắng kia. Sau một hồi vất vả ngồi dậy thì cậu mới nói:

"Con vui quá, nay thấy mọi người tới!"
"Cái thằng này, toàn làm cho ba mày lo lắng không!"-Chú Tô vui mừng khi thấy con mình vẫn bình an vô sự
"Công nhận nay Đoá Đoá giờ đẹp hẳn ra nha"- Ngự bất ngờ trước Đoá Đoá bởi sau nhiều năm em ấy đã thay đổi đi rất nhiều
"Anh Tô Ngự này, cứ chọc em hoài!!"
"Sao không nhớ tôi luôn đúng không!?"-Thím Châu nói
"Đâu con vẫn nhớ mà, có ai là con quên đâu, nay thấy mọi người tới con vui quá!!"
"Ủa mà sao mọi người biết con bị như vậy mà tới vậy? Biết cả bênh viện luôn"-Ngự thắc mắc
"Ba nghe trường con thông báo con bị gặp nạn, rồi nhà trường con còn cho biết bệnh viện nào nữa. Cái hôm ba nghe con bị tai nạn, cả nhà ai cũng lo phải tạm gác lại hết công việc của mình để tới đây xem con như nào, vừa đi ba chỉ biết vừa cầu nguyện sao cho con được bình an vô sự, giờ thấy con vẫn còn tỉnh táo và nói chuyện được như vậy thì ba vui lắm"-ba Ngự nói xong liền bị cảm xúc nghẹn trong lòng mà khóc
"Thôi ba đừng khóc nữa mà, chẳng phải giờ con đã khoẻ rồi sao, đợi con tháo bột ra là đi lại như người bình thường ngay ấy mà!"

Thấy bầu không khí đang như vậy, Bỉ cũng không muốn làm phiền cuộc nói chuyện của người nhà họ, mặc dù từ lâu Bỉ đã được xem là người nhà của Ngự, nhưng cậu cũng biết sau bao nhiêu năm gặp lại chắc bọn họ cũng có nhiều chủ đề để nói, mà mình ở lại thì cũng không tiện, nên cậu nói mọi người là mình ra căn tin để ăn sáng, qua giờ chưa có gì bỏ bụng.

Bước ra khỏi cửa bệnh, nhường lại bầu không khí đó cho nhà Ngự dễ nói chuyện, cậu bước thẳng xuống căn tin để kiếm gì đó ăn. "Tính ra bệnh viện này cũng rộng"-Ngắm xung quanh giờ cậu mới thấy được bệnh viện này tuy không phải ở trung tâm thành phố hay gì nhưng mà nó vẫn rất hiện đại và tiện nghi sạch sẽ, không gian rộng rãi thoáng mát không thua kém gì các bệnh viện lớn ngoài kia, bước xuống tới căn tin chỉ sau 10 phút tìm kiếm, thì giờ cậu mới tìm thấy.

Căn tin nơi đây bán cũng khá nhiều đồ ăn, và các đồ dụng hỗ trợ cho việc cho chắm sóc người bệnh như khăn lau,... Mọi thứ trong này cũng bán không quá mắc, giá cả cũng vừa phải không quá cao cũng không quá rẻ.
Đứng trước bảng menu đồ ăn sáng, lựa mãi cậu vẫn chưa biết mình nên ăn món gì, được vài phút sau cậu lựa đại một món sủi cảo quên thuộc ăn đại để cho qua bữa.

Dùng xong bữa sáng với chỉ vỏn vẹn có mấy cục sủi cảo, cậu đứng dậy để đi vòng vòng xung quanh xem có gì ăn vặt để mua về cho cả hai cùng ăn cho đỡ chán. Đi dạo một vòng nãy giờ cuối cùng thì cậu ra về mà trên tay chỉ có một bịch bánh quy với bịch đậu phộng.
Đi tới phòng bệnh của Ngự thì chẳng hay lúc này chú Tô, thím Châu và Đoá Đoá cũng từ phòng mà bước ra, có lẽ là bọn họ về, Bỉ lại gần hỏi:

"Mọi người về hả?"
"Đúng rồi, chú với mọi người về cho Ngự nghỉ ngơi"-chú Tô
"À dạ, vậy mọi người về cẩn thận nha!"
"À đúng rồi, nếu con có mệt thì nói chú hay cô Châu nha, để hai cô chú vào trực thay con!"
"Dạ, con biết rồi hai người đừng lo!"

Và rồi cuộc hội thoại chỉ ngắn vỏn vẹn như vậy, rồi cả ba người họ ra về, con Bỉ thì vào lại phòng bệnh để xem Ngự ra sao.
Thấy Ngự vẫn còn đang ngồi trên giường và ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, Bỉ bước lại gần thắc mắc:

"Bộ ngoài đó có gì vui hả?"
"Không.....chỉ là sắp đông rồi, tuyết cũng sắp rơi rồi, vậy mà năm nay tôi tính đón giáng sinh bên gia đình vậy mà....."-Giọng Ngự buồn thấy rõ
"Thôi, có gì ngày đó đón cùng tôi, tôi luôn ở đây mà, với lúc đó kêu ba cậu và mọi người lên nữa, cậu có cô đơn đâu mà lo"

Mặt Ngự quay từ từ sang nhìn Bỉ, rồi trên môi vốn nãy giờ vắng nụ cười thì giờ đang dần cong môi lên cười:

"Tôi cảm ơn cậu!"

Thấy Ngự tinh thần đã có vẻ phấn chấn hơn ban nãy, Bỉ tính đổi sang chủ đề khác để cho bầu không khí không còn tiêu cực hay buồn bã, thế nhưng cậu chưa kịp bắt chuyện sang chủ đề khác thì bất ngờ ngoài của có hai người bước tiếp vào làm Bỉ tụt hết cả hứng:

"Mạo Xung, Hàn Ba Cuồng!!"-Ngự quay đầu ra thấy hai bọn họ, cậu mừng hét lớn

Đúng vậy đấy, Mạo Xung và Hàn Ba Cuồng khi biết tin bạn thân mình bị tai nạn liền tạm gác hết cả công việc để đến thăm người bạn của mình, thế nhưng sự xuất hiện của hai người là sự khó chịu của ai đó:

"Sao rồi, cậu khoẻ chưa?"-Hàn Ba Cuồng tiến lại gần hỏi
"Khoẻ hẳn rồi"
"Cậu đi đứng kiểu gì mà ra nông nỗi này thế, bộ núi đó nó kém an toàn lắm hả?"-Mạo Xung
"Đâu tôi thấy cũng an toàn, chắc do tôi xui thôi, té ngay cái khúc hàng rào bị lỏng ấy chứ, nếu không thì chắc cũng tới mức này đâu"
"Trời ơi, cậu bị như vậy biết tôi lo lắm không, qua giờ tôi sốt hết cả ruột tính đi thăm cậu liền mà lúc đó chưa biết bệnh viện với cái tên Mạo Xung này đòi phải đi chung làm tôi phải đợi cậu ta, nay mới đi được"-vừa nói Hàn Ba Cuồng vừa nắm bàn tay Ngự lay qua lay lại

Đứng ngoài nãy giờ, thấy Hàn Ba Cuồng có sự thân mật quá mức khiến cậu khó chịu:

"Này này, bỏ tay cậu ấy ra, cậu ấy vẫn còn ốm yếu, lay vậy ai mà chịu nổi!!"

Nghe tiếng nói từ sau lưng mình, Hàn Ba Cuồng giật mình quay ra sau:

"Ủa, có cả Ngô Bỉ đây cơ à, nãy giờ tôi mãi lo cho Ngự nên không để ý tới cậu! Cho tôi xin lỗi nha!!"
"Không cần!"
"Ừm nay có cậu xuất hiện, tôi cũng lấy làm bất ngờ thật đó, cứ tưởng hai người mãi mãi không gặp lại nhau rồi cơ chứ!"-Mạo Xung chen vào
"Thôi chuyện dài dòng lắm!"

Thấy bầu không khí có vẻ hơi căng thẳng rồi, mà nguồn của sự căng này bắt nguồn từ cái tên kia:

"Ủa Mạo Xung, cậu giờ làm nghề gì rồi?"-Giọng Ngự khiến mọi người quay ra nhìn Ngự rồi nhìn Mạo Xung
"Tôi á? Tôi đang làm diễn viên"
"Ê diễn viễn nổi tiếng khắp Trung Quốc đó nha!"-Hàn Ba Cuồng chen thêm
"Ghê vậy, trời ơi đã quá tôi toàn có bạn làm chức lớn với nổi tiếng không, ủa sao Mạo Xung tôi ít thấy thế nhở?"
"Này cậu đừng tin cái tên đó, thật ra tôi chỉ mới góp mặt được có vài bộ phim à, chỉ mới làm diễn viên chính được có một bộ"-Mạo Xung
"Haha vậy cũng là được rồi"

Và rồi cuộc nói chuyện của họ diễn ra với tràn ngập tiếng cười, riêng Bỉ thì không cười nổi. Cuối cùng chỉ sau đó tầm 20 phút thì cũng đã hết chủ đề để nói, Hàn Ba Cuồng và Mạo Xung cùng nhau chào tạm biệt Ngự rồi ra về. Cuối cùng thì Bỉ cũng đã có thêm thời gian dành cho Ngự. Thế nhưng khi vừa đặt mông xuống ngồi ghế, chưa được bao lâu hay nói câu nào thì ngoài cửa lại có người bước vào, ngước ra nhìn thì là các giáo viên đồng nghiệp đến thăm Ngự, Bỉ đành bất lực đứng sang một bên rồi để cho mọi người thăm Ngự kia, cũng có vài giáo viên thắc mắc sao có lại sự xuất hiện của Bỉ ở đây, thì cậu ta chỉ trả lời mình là em ruột của Ngự, nhưng thế nào lại vô tình hợp tác làm ăn chung với nơi Ngự công tác, tuy nghe câu trả lời nó có hơi vô lý nhưng cũng chẳng ai muốn hỏi sâu gì thêm.

Cả một ngày trời, hết người này đến người kia đến thăm, Bỉ chẳng nói được câu nào, thiếu điều cậu còn tưởng cả trường của Ngự đều tới luôn đấy chứ, còn có cả đại diện các học sinh của từng lớp mà Ngự dạy đến để thăm thầy của mình. Ngự như một người nổi tiếng mà gặp tai nạn khiến các Fan lo lắng vậy. Thật phiền phức!
Cuối cùng các học sinh ấy cũng đã về, cứ tưởng đã xong, nhưng đến gần tối thì còn có một người nữa đến đó chẳng ai khác ngoài Mẫn Viên, vô ta vừa vào cửa là đã chạy thẳng đến giường bệnh rồi khóc bù lu bù loa cứ như Ngự sắp chết, khiến Bỉ gai mắt vô cùng. Mẫn Viên vừa khóc vừa nói:

"Thầy....thầy....Ngự....đáng ra tôi nên chọn đi phía sau, để...để...lỡ thầy có chuyện là tôi cứu thầy rồi.....vậy mà tôi lại......"-Mẫn Viên vẫn khóc
"Thôi nào, đây đâu phải là lỗi cô, này do tôi quá bất cẩn thôi, cô đừng tự trách bản thân mình thế!"-Ngự an ủi

Mẫn Viên vẫn vừa khóc vừa nắm tay Ngự, khiến Bỉ lại càng thêm khó chịu, cậu vốn biết cô Viên này đang có một tình cảm với Ngự, và tất nhiên chuyện tình cảm của Ngự thì cậu chỉ muốn chỉ cho riêng mình mà không muốn chia cho bất cứ một ai, thấy cô ta vẫn khóc và chuẩn bị nhướng người lên ôm thì Bỉ vội cản lại:

"Cái cô kia, thấy người ta đang bó bột không, thương tích đầy mình, để cho người ta được yên đi, còn đòi ôm ấp gì nữa, rồi còn gì nói nữa không, mau về lẹ lẹ đi còn cho người khác nghỉ ngơi nữa chứ!"

Mẫn Viên nghe vậy, không ôm nữa mà quay người lại, lúc này cô đã bớt khóc, cô giọng bực tức nói:

"Ủa anh là ai mà có quyền sai khiến tôi thế?"
"Tôi là em ruột của ảnh đấy, sao nào, cô nghĩ làm sao bệnh viện là nơi yên tĩnh mà cô vô đây khóc lóc ầm ĩ cứ như có người sắp chết không bằng!!!"
"ANH....."-Mẫn Viên tức đến đỏ cả mặt

Ngự lại càng thấy bầu không khí này sắp đến hồi cãi nhau liền vội chen vào:

"Thôi nào hai người, đây là nơi yên tĩnh, đừng cãi nhau nữa chứ, còn cô Viên tôi vẫn khoẻ mà, giờ chỉ đợi tháo bột ra là đi lại khoẻ khoắn ngay ấy mà!"
"Thầy sao thầy có em ruột hồi nào vậy, tôi nhớ thầy....."-Mẫn Viên quay đầu lại nhìn Ngự lập tức hỏi
"VỀ ĐƯỢC CHƯA?"-Bỉ gằn giọng
"Thôi tôi khoẻ mà, cô cũng...cũng nên về để mai còn đi dạy, có gì cứ gọi điện cho tôi, dù sao bệnh viện cũng sắp hết giờ thăm bệnh rồi!"-Ngự an ủi để cho cô ta yên tâm, đồng thời cũng kêu cô ấy về ở lại thêm xíu nữa chỉ e rằng sẽ có ẩu đả

Mẫn Viên nghe vậy vừa tức mà cũng chẳng biết làm gì, chỉ đứng lên dứt khoát rồi lườm Bỉ một cái rồi bỏ một mạch ra cửa đi về.
Bỉ cuối cùng cũng đã đuổi được Mẫn Viên về, cậu tiến lại gần Ngự và ngồi xuống:

"Chắc có lẽ giờ này hết ai đến thăm rồi ha? Giờ đến lượt tôi thăm cậu!"
"Cậu thăm gì tôi? Chẳng phải sáng giờ cậu vẫn ở đây túc trực đấy à?"-Ngự
"Thôi đi, sáng giờ cậu như một idol vậy đấy, tôi chả có dịp để lại nói chuyện gì bực hết cả mình!!"
"Rồi rồi, giờ cậu muốn thăm gì tôi?"
"Trước tiên, cậu khoẻ chưa, trong người còn đau hay gì không??"
"Khoẻ rồi, tay chân lâu lâu nó vẫn còn nhức một tí xíu thôi"-Ngự đáp
"Vậy được rồi, thôi để tôi đi làm cái gì đó cho cậu ăn nha, chắc cậu cũng đói rồi!!"

Nói xong Bỉ đứng dậy, tiến tới bàn để đồ, cậu lục mò rồi sau đó đổ ra tô một phần cháo dinh dưỡng của cô Châu sáng nay mang vào khi thăm bệnh Ngự.
Cầm tô cháo tiến lại gần, vẫn giống đêm hôm qua, cậu từ từ múc từng muỗng rồi nhẹ nhàng thổi, ân cần đút cho Ngự ăn. Và Ngự hiện cũng đang cảm nhận được cái sự quan tâm lo lắng chăm sóc đó đến tự Bỉ, một sự quan tâm đặc biệt khiến lòng cậu cảm thấy hơi nghẹn, mặc dù khoảng thời gian qua mình luôn cố trốn tránh đối phương, vậy mà khi gặp lại thì cậu ấy chẳng trách mình tí nào, ngược lại thấy mình vậy còn ân cần chăm lo từng tí một, sẵn sàng bỏ bê công việc. Lúc trưa cậu có nghe thoáng được việc Bỉ có điện thoại, nghe Bỉ nói chuyện có phần lo lắng lắm, chắc hẵn công ty đã có sự cố gì rồi. Thế nhưng khi cúp máy, cậu ta lại cố vui vẻ trở lại và tiếp tục chăm lo cho mình mà chẳng bàn gì tới công việc. Điều này khiến Ngự rất nghẹn lòng, cậu vô thức kêu Bỉ, trong khi cậu ta vẫn đang đúc cháo cho mình:

"Ngô Bỉ này!"
"Sao vậy, tôi thổi còn nóng hả?"
"Không, chỉ là....."
"Sao?"
"Tôi.....cảm ơn cậu vì tất cả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro