Tập 13: Nụ hôn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm tờ kết quả trên tay, mà Bỉ vẫn như chưa thật sự tin vào những gì mà mình thấy, kết quả ấy nó làm cậu bất ngờ khi kết quả xét nghiệm máu được đưa ra là máu của cậu hoàn toàn trùng với nhóm máu của Ngự, từ lúc cầm tớ xét nghiệm tới giờ những giọt nước mắt của sự hạnh phúc nó vẫn cứ tuôn ra không cách làm cho nó hết rơi, Tô Ngự của tôi được cứu sống rồi!!!!!

Cậu đi theo bác sĩ vào phòng lấy máu, chuẩn bị lấy máu của cậu và truyền nó sang cho Ngự. Bước vào phòng lấy máu, nơi đây đã chuẩn bị đầy đủ hết những thứ cần thiết cho việc lấy máu, ngồi xuống ghế cậu đặt cánh tay trái lên chiếc bàn rồi kế đó mặc cho bác sĩ muốn làm gì làm. Cây kim bắt đầu đâm vào da và tiến thẳng vào mạch máu, đường ống trong suốt ban nãy bắt đầu có dòng nước chảy màu đỏ bắt đầu chảy ra vào một túi đựng chuyên dụng, giờ đây nhìn máu từ cơ thể mình chảy ra mà cậu lại cảm giác vui sướng không thể tả, cậu chấp nhận hiến hết máu của mình cũng được, miễn làm sao mà Ngự được cứu sống thì có bao nhiêu cậu cũng chấp nhận đánh đổi mà chẳng hề đắng đo hay suy nghĩ gì vất vả.

Tầm đâu đó hơn 5 phút, số lít máu lấy ra từ cơ thể Bỉ vẫn chưa đủ với lượng máu mà Ngự đã mất đi trước đó, để đủ vào lượng máu đã mất của Ngự thì Bỉ phải lấy hiến ít nhất là 2 đợt, đợt đầu là 500ml, kế đó cho Bỉ ăn uống để bù lại máu rồi mới tiếp tục lấy cho đợt thứ 2 là 500ml lần nữa hoặc có thể ít hơn, và có thể sẽ chẳng cần nếu cơ thể Ngự đã có đủ máu tới lúc đó. Số lít máu được lấy ra trong đợt 1 lần này là 500 ml máu, bác sĩ rút cây kim ra và dặn dò Bỉ một số điều về khẩu phần ăn để cho bù vào lượng máu đã hiến, và thời gian bù lượng máu đã hiến kia phải đủ 12 tuần thì mới tiếp tục cho đợt kế tiếp sau đó, giờ thì truyền trước lượng máu này cho Ngự.

Nghe lời dặn bác sĩ, Bỉ ghi nhớ từng chút một không sót một ý nào, vì cậu muốn máu của mình được có lại nhanh nhất để truyền cho Ngự một cách sớm nhất.

Mọi thứ đã xong, bác sĩ cầm bịch máu đó vào bệnh của Ngự và bắt đầu truyền cho cậu ấy, Ngự vừa được chuyển vào phòng bệnh cách đây được vài tiếng kể từ khi Bỉ được đi lấy máu, nơi phòng bệnh này là một phòng đơn tức Bỉ đã cố gắng chọn dịch vụ tốt nhất cũng như bệnh viện tốt để chăm sóc cho Ngự.

Phía bên ngoài, Bỉ đi qua đi lại quanh cửa phòng bệnh, cậu bồn chồn muốn biết xem kết quả truyền ra làm sao cho gặp bất lợi gì hay không.

Đợi được tầm vài phút, thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, Bỉ lật đật chạy lại hỏi:

"Sao rồi bác sĩ?, mọi thứ vẫn ổn chứ?"
"Mọi thứ vẫn ổn không có gì bất lợi xảy ra cả, giờ chỉ đợi bệnh nhân tỉnh dậy, cho ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi hợp lí là được rồi!"
"Dạ vâng bác sĩ!!"
"Bây giờ người nhàcó thể vào để thăm bệnh nhân!"-Người bác sĩ đáp

Bỉ gật đầu vui mừng không thể kể khi nghe tin đợt truyền máu này không có gì bất trắc xảy ra, cảm ơn ríu rít bác sĩ rồi cậu bước thẳng đến cửa phòng bệnh và mở cửa bước vào bên trong.

Vừa bước vào trong, khung cảnh nó lại khiến cậu đau lòng hơn khi đứng ngoài ban nãy, vốn khi đứng bên ngoài cậu có nhìn vào trong để xem tình hình thế nhưng tấm kính cửa lại được thiết kế dạng mờ nên rất khó thấy, giờ đây khi bước vào trong, nơi chiếc giường bệnh, Ngự đang cùng một đống bột bó cả tứ chi và cả phần cổ nữa, có thể thấy Ngự cậu ấy đã phải chịu đựng sự đau đớn ấy đến nhường nào, Bỉ chua xót nhìn cả thân của Ngự, sát bên giường là bịch máu đang treo lên và truyền dần dần xuống cây kim đâm vào mạch máu tay Ngự kia.

Ngự vẫn còn đang trong cơn hôn mê sâu, và theo lời bác sĩ có thể tầm một ngày nữa là cậu ấy tỉnh lại, sắc mắt Ngự trông trắng bệch bởi thiếu máu, thế nhưng do có bịch máu kia đang truyền vào nên nó cũng đã đỡ hơn nhiều so với lúc cứu Ngự trong rừng, hiện tại mọi thứ có vẻ khả quan dần lên.

Bịch máu được treo lên cây inox kia, đang tí tách từng giọt truyền vào. Lấy ghế ngồi xuống kế bên giường của Ngự, cậu vẫn chưa thể nào nhìn quen được Ngự trong tình cảnh như thế này, xung quanh chỉ toàn là bột bó trắng cứng ngắt để cố định phần xương gãy, trông rất ngột ngạt,"Nếu biết trước có chuyện này, tôi thề sẽ chẳng bao giờ để cậu tham gia chuyến ngoại khoá này!"-Bỉ tự trách bản thân mình, càng nhìn Ngự thế này lòng của Bỉ lại càng nghẹn.

Cậu đưa bàn tay ra khẽ nhẹ nhàng từ từ tiến tới bàn tay của Ngự kia, cậu xoa nhẹ nhàng bàn tay Ngự bị đầy vết thương bởi vụ tai nạn ấy, vừa xoa mà dòng nước từ mắt vừa cứ nhẹ nhàng chảy xuống, từng giọt nước mắt đau khổ, cậu đang mãi chìm trong sự đau khổ và dằn vặt bản thân, thì từ ngoài cửa căn phòng bệnh có tiếng ai đó mở cửa bước vào, theo quán tính Bỉ quay đầu nhìn theo hướng cửa để xem ai bước vào, do đây là căn phòng được dành riêng cho Ngự thế nên ngoài Bác Sĩ ra người vào chắc có thể là người nhà của Ngự hay đồng nghiệp.

Bên ngoài cửa, có bóng dáng của ba người một nam một nữa và một đứa con chắc tầm đâu đó lớp bảy hay tám gì đó. Bỉ khi nhìn thấy hình dáng liền cảm thấy rất quen thuộc, cho tới khi cậu ngước lên nhìn mặt họ thì mới giật mình khi biết ba người đang đứng ngoài cửa đó là ai. "Chú, Thím Châu, Đoá Đoá"-Bỉ nói lớn liền đứng phắt dậy tiến tới chỗ ba người họ. Thế nhưng có lẽ, ngoài Ngô Bỉ bất ngờ ra thì có lẽ sự xuất hiện của Bỉ tại nơi này cũng đã là điều quá đỗi bất ngờ với ba người họ, bọn họ đã xa nhau đến như thế, không một liên lạc hay bất cứ thứ gì.

Không đợi họ mở lời trước thì Bỉ vẫn là người chủ động ôm cả ba, cậu ôm một cách thăm thiết cả ba người họ, cậu ôm chặt như không muốn thả ra thế nhưng Bỉ biết mọi người đến đây là vì mục đích gì thế nên rất nhanh sau đó cậu đã thả mọi người ra, và né cho cả ba người Chú Tô, Thím Châu và Đoá Đoá đến tới chỗ phía giường bệnh. Đều mọi người quan tâm nhất lúc này chỉ là sức khoẻ và tính mạng của Ngự, còn việc thắc mắc tại sao có sự xuất hiện của Bỉ nơi đây thì tạm thời có lẽ bỏ qua.

Đứng ngay giường bệnh của Ngự, cả bốn người ai cũng đều chứng kiến cảnh Ngự bị như vậy trong lòng đều dâng cảm xúc thương và chua xót đến xe lòng đến nhường nào, nhất là Chú Tô bác ấy không thể nào chịu được cảnh trước mắt này nhất là với con ruột của mình, chú Tô không tin vào mắt mình cứ cho đây là giấc mơ, nhưng có lẽ không đây là hiện thực. Chú Tô quỳ xuống để thân bằng với chiếc giường, khẽ đưa tay mình ra nắm đôi bàn tay đầy vết thương kia của Ngự, hai hàng nước mắt bác ấy cứ chảy, đó là nước mắt của tình cảm cha con một nước mắt đầy thiêng liêng và sự đau xót cho con mình.

Thím Châu cũng thế, tuy đây cũng không phải con ruột của mình, nhưng thím ấy vẫn cảm thấy thương và đau lòng, bởi từ khi thím Châu và bố của Ngự kết hôn, thì thím Châu trước đó cũng đã xem Tô Ngự như con ruột mình rồi, có lẽ ngoài Đoá Đoá ra thì Tô Ngự đã là một của người con thứ hai của thím ấy, nhìn mọi người nét mặt ai cũng tối và buồn bã khi thấy Ngự ra như thế này, sau hơn 8 năm gặp lại thì Chú Tô và Thím Châu đã có phần tuổi già hơn lúc trước, cũng đúng thôi đã lâu như thế rồi mà, khuôn mặt hai người họ đã hiện rõ những nét nhăn nay đã rõ hơn, tóc cũng đã bắt đầu bạc gần hết đầu, nhất là Chú Tô chú ấy là tóc bạc phơ, chỉ riêng Thím Châu là còn nhuộm tóc thế nên đã đỡ thấy hơn những cọng tóc bạc theo thời gian kia, thế có lẽ người có nhiều sự thay đổi nhất chắc đó là Đoá Đoá, nếu ban nãy em ấy không vào cùng Chú Tô hay Thím Châu thì chắc có lẽ cậu đã nhầm tưởng sang một người lạ nào đó vào nhầm phòng bệnh.

Sau nhiều năm trôi qua, Đoá Đoá đã trưởng thành hơn rất nhiều, tính cách cũng đã trầm lắng hơn xưa, nay Đoá Đoá diện một bộ đầm màu đỏ gạch, đầm được thiết kế xoè ra và kéo dài xuống phần chân qua đầu gối một tí, trên vai em ấy có đeo một túi xách tuy túi ấy không phải hàng hiệu hay còn mới mẻ gì nhưng nó vẫn đủ khiến cho em ấy như một tiểu thư của một gia đình nhà giàu, tóc được cột thành đuôi ngựa để ra đằng sau, trông rất ra dáng một thiếu nữ.

Thấy nãy giờ anh Ngô Bỉ cứ nhìn mình chằm chằm không rời mắt, cứ như mình là một sinh vật lạ nào đó mới xuống trái đất, Đoá Đoá lấy làm thắc mắc bèn nhỏ tiếng hỏi:

"Anh Ngô Bỉ? Anh làm gì nhìn em dữ vậy, bộ mặt em dính gì hả?"

Nghe tới đây, Bỉ mới choàng giật mình rồi ấp úng đáp:

"À à à không có gì, chỉ là anh thấy em trưởng thành hơn thôi nhìn khác năm xưa quá"-Bỉ vừa đáp vừa cười trừ
"À đúng rồi anh Ngô Bỉ này!"-Đoá Đoá khẽ nói
"Để mẹ em và chú Tô ở lại đây canh anh Tô Ngự, anh ra đây em có vài điều muốn hỏi anh một xíu"-Đoá Đoá tiếp với giọng điệu có phần hơi tinh nghịch.

Ngồi bên ngoài ghế hành lang của bệnh viện, bây giờ đang là giờ tối cũng đã là 8 giờ tối hơn, đáng ra giờ này là bệnh viện đã hết cho người thân và thăm bệnh, thế nhưng do Tô Ngự được cứu vào ban sáng tuy vậy nhưng thời gian đưa cậu ta đến tới bệnh viện cũng kha khá mất thời gian thế việc cấp cứu cậu ấy cũng diễn ra lâu hơn đến tận trời gần tối thì Ngự mới cấp cứu xong quá trình này đã bao gồm việc Bỉ đi hiến máu mình cho Ngự, vì thế nên chú Tô hay thím Châu xin mãi bệnh viện mới đành đồng ý cho vào thăm. Bên ngoài hành lang bệnh viện giờ này cũng khá vắng chỉ có một vài người đi qua lại với mấy y bác sĩ đi phát thuốc.

Ngồi trên dãy ghế, bây giờ Đoá Đoá mới chịu chủ động hỏi trước, chủ yếu lúc này đây em ấy chỉ hỏi vì sao anh Tô Ngự là ra nông nỗi như thế này, Bỉ nghe vậy cũng chỉ lại tận đầu đuôi mọi việc từ lúc trường Ngự có buổi ngoại khoá rồi đến việc Ngự té ra sao, cơ thể khi Bỉ tìm được lúc đó ra sao, vừa kể đến đâu Bỉ vẫn đau lòng đến đấy, còn Đoá Đoá nghe đến đâu thì lại thấy sợ và tội cho anh Tô Ngự đến đó, nghĩ đến khúc cảnh Ngự bị gãy xương, thậm chí có vài đốt xương còn lòi ra ngoài cũng đủ khiến Đoá Đoá nổi hết cả da gà và da vịt lên. Đoá Đoá sau khi nghe xong được mọi sự việc đã diễn ra với Ngự mà em ấy vẫn không tin đây là sự thật, và cũng cảm thấy may mắn cho anh ấy khi phần đầu không bị chấn thương gì mấy và cứu kịp thời nên cũng không ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ có gãy xương và đợi vài tháng nữa là nó lành. Đoá Đoá đợi một hồi lâu mới ấp úng hỏi:

"À anh Ngô Bỉ này, em có thắc mắc này một xíu không biết em hỏi bây giờ có tiện không?"
"Sao? Em tính hỏi gì, giờ anh cũng đang rãnh nên em cứ hỏi thử!"-Bỉ đáp
"Dạ...dạ....làm sao mà...mà anh gặp lại được anh Tô Ngự vậy, ban nãy khi nào bệnh viện em thấy anh em còn tưởng mình bị hoa mắt, thế nhưng lúc sau anh tiến tới ôm thì em đã xác nhận đây là sự thật rồi không phải ảo giác"
"Haha! Anh còn tưởng em tính hỏi anh chuyện gì quan trọng lắm cơ, hoá ra là chuyện này sao!"-Bỉ đáp

Thấy Đoá Đoá vẫn còn ngại khi hỏi câu đó với mình, Bỉ tiếp:

"Đây anh kể cho em nghe, chuyện là anh có tính hợp tác cung cấp cơm bán trú cho trường học, thế mà trời khiến sao mà anh lại chọn ngay đúng trường của anh Tô Ngự đang dạy đấy chứ"

Nghe vậy, khuôn mặt của Đoá Đoá lại sáng rỡ lên một cách khó hiểu, em ấy nói tiếp trong sự vui phấn khích:

"Ôi thế là quá đã rồi, vậy là giờ hai anh đã là đối tác của nhau rồi"-Đoá Đoá nói tới đây cười khúc khích, em ấy tiếp:
"Ối em còn tưởng hai anh mãi mãi không gặp lại nhau nữa chứ, hai anh gặp nhau rồi anh Tô Ngự phản ứng sao, rồi anh có bất ngờ hay gì không?"

Đoá Đoá giờ đây y như hình tượng một đứa trẻ mẫu giáo với nhiều thắc mắc trên trần đời này, em ấy cứ hỏi dồn dập cậu về việc hai người gặp nhau sao, rồi có phản ứng gì hay là không:

"Thì ờ, lúc đầu anh cũng không ngờ tới, có lẽ anh Tô Ngự cũng thế, nên hai anh khi gặp nhau ban đầu rất là bất ngờ luôn đấy chứ, không nghĩ rằng có thể gặp nhau trong tình cảnh này, thế rồi sau đó hai anh cũng quay lại như xưa, anh Tô Ngự còn rủ anh đi chơi nữa mà, thế nhưng chưa kịp đi thì xảy ra chuyện..."

Đoá Đoá nãy giờ mãi lắng nghe câu chuyện về anh Ngô Bỉ cũng như anh Tô Ngự, em cũng không hề biết rằng Bỉ cậu ta đã chế thêm khúc sau để cho nó được ngọt ngào như trên phim, Bỉ tính kể thêm thì cửa phòng bệnh mở ra, bước ra ngoài là chú Tô và thím Châu:

"Đoá Đoá mau về thôi con, bây giờ cũng tối rồi để anh Ngô Bỉ với anh Tô Ngự còn nghỉ ngơi nữa"-giọng thím Châu cất lên
"Dạ vâng"-Đoá Đoá đáp một cách chán nản, rồi chỉ đành đứng lên nghe theo lời mẹ mình

Thím Châu tiến tới chỗ của Bỉ đang đứng rồi nói tiếp:

"Thôi thím với ba con về nha, con ở lại nhớ nghỉ ngơi đầy đủ đấy nha, ngày mai cô sẽ nấu đồ ăn đến cho con với Ngự, thôi vào trong nghỉ ngơi đi con"
"Dạ vâng, thím về cẩn thận mai được ăn đồ của của thím là còn gì bằng"

Bỉ gật đầu rồi quay qua tiễn cả ba người họ ra về, trời cảnh bây giờ cũng đã là 9 giờ tối, mọi thứ xung quanh cũng đã im lặng và hầu như cũng chẳng thấy bóng dáng ai đi lại nữa, cậu bước vào phòng bệnh tiến đến phía giường của Ngự đang nằm, cậu ta tới hiện tại vẫn còn đang hôn mê chưa có dấu hiệu mở mắt tỉnh dậy, bịch máu truyền cũng đã gần hết, da dẻ của Ngự cũng đã bớt nhợt nhạt đi rất nhiều.

Đứng sát bên giường bệnh, cậu giờ cũng chỉ cầu mong thêm một điều là cầu cho Ngự mở mắt tỉnh dậy thì cậu mới có thể an tâm hoàn toàn, vả lại Ngự cũng chưa có gì bỏ bụng thế nên muốn cậu ta tỉnh dậy để rồi mình đúc cho ăn để lấy lại sức. Thấy Ngự mãi vẫn chưa tỉnh trong đầu cậu bỗng nảy lên một ý tưởng, cậu ngước nhìn xung quanh một lần nữa để chắc rằng không có một ai quanh đây, cậu khẽ tiến lại gần hơn với giường bệnh, rồi từ từ khom người xuống kế đó cậu nhắm hai mắt lại và...

*Chụt
Một tiếng hôn được giáng lên môi của Ngự một cách dứt khoát, sau đó cậu thẳng người dậy ngay lập tức vì sợ mình làm vậy sẽ có ai phát hiện và đặc biệt cậu sợ Ngự sẽ tỉnh bất ngờ và thấy điều đó, mặt Bỉ nóng ran, thế nhưng ban nãy hôn nhanh quá cậu vẫn còn chưa kịp còn nhận nó ra làm sao, Bỉ lại tiếp tục ngó nghiêng xung quanh như một đứa trẻ đang tính ăn cắp kẹo trong tủ vậy.
Cậu ta lần này khom người xuống và vẫn như ban nãy, tặng tiếp một nụ hôn mình lên đôi môi hồng hào của Ngự, khác với lần trước lần này cậu lại hôn lâu hơn.

Lúc này, quả thật nó là một cảm giác tuyệt vời mà suốt năm tháng ấy giờ cậu mới có thể trải nghiệm được, nó khiến cậu mê mẩn không muốn thoát ra. Đang mãi đắm chìm trong cảm giác khoái lạc ấy, mà cậu không hề hay biết rằng Tô Ngự đã bị nụ hôn đó làm tỉnh giấc như hoàng tử đã hôn công chúa.

Đôi mắt Ngự dần dần được mở ra một cách nhẹ nhàng, vẫn chưa kịp định thần nơi này là nơi nào và mình đang làm gì ở đây, thì đầu tiên chưa gì hết cái cậu cảm nhận đầu tiên là đôi môi của mình đang bị nuốt trọn bởi một người nào đó mà hiện cậu chưa rõ danh tính, cậu hoang mang nên cố gắng lung lay người để đối phương biết là mình đã tỉnh.

Thấy có sự động đậy, Bỉ giật thót mình đứng thẳng dậy, và quả nhiên cậu đã thấy Ngự đã tỉnh, rồi Ngự cũng thế giờ cậu đã biết thủ phạm là ai rồi, mặc dù lúc này còn mệt trong người nhưng Ngự vẫn cố gồng sức để la lên cho cái tên đang đứng trước mặt mình biết:

"NGÔ BỈ SAO CẬU DÁM!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro