Tập 20: Lời đề nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đợi em một tí, em ra liền, mà sao nay anh về không báo trước biết để em còn chuẩn bị?"
"Anh quên mất, lên máy bay rồi mới nhớ thì đã muộn rồi!"
"Rồi, đợi đó đi, em ra liền!!"

_______________________________________

Hiện tại, Tô Ngự đang giảng dạy tiết thứ 3 trên trường. Vẫn như thường ngày cậu vẫn đang ngồi trên bàn giáo viên và đợi đám học sinh của mình làm bài tập mà cậu mới giao cách đây ít phút. Trong lúc ngồi chờ học sinh làm xong bài mình giao hoặc đợi có ai thắc mắc gì về bài tập thì cậu ngồi không chán nản mà nhìn ra ngoài cửa để suy nghĩ linh tinh, đang ngước nhìn ra đó thì cậu chợt thấy Mẫn Viên có đi ngang qua lớp của mình, chính điều này mà đã làm cho cậu để tâm tới cô ấy, suy nghĩ kỹ lại thì cậu mới nhớ ra 1 tuần vừa qua Mẫn Viên cô ấy có rất nhiều thứ lạ. Một tuần qua, cậu vốn chả để tâm tới Mẫn Viên, nên cô ta có làm gì đi chăng nữa thì cậu chẳng để ý gì mấy. Nay suy nghĩ kỹ lại mới thấy lạ, nào là việc chiều hôm thứ 3 tuần trước, Tô Ngự cậu có dự giờ cho tiết dạy học của cô Viên, chuyện cũng chẳng có gì lạ cho đến khi cậu cứ hễ cuối xuống ghi chép lại nhận xét cho tiết dự giờ, khi ngước lên đôi khi cậu có bắt gặp được vài lúc cô ta có nhìn chằm chằm mình, rồi sau khi thấy bị phát hiện liền vội quay đi chỗ khác.

Rồi đến việc, cô ta cứ hễ gặp Tô Ngự trên hành lang là lại tỏ ra vẻ ngại ngùng thấy rõ, thế nhưng theo phép lịch sự thì Tô Ngự có cười xả giao qua lại, điều lại có vẻ lại khiến chứng ảo tưởng của cô ta ngày càng rõ rệt hơn.

Hôm nay thời tiết khá ấm áp, nó ấm áp hơn rất nhiều so với tuần vừa qua, lâu lâu có vài cơn gió nhẹ thôi ngang qua, thời tiết hôm thật khiến cho lòng Tô Ngự thoải vô cùng, nên cậu cũng chẳng còn bận tâm đến Mẫn Viên đấy nữa. Sau khi gạt phắt được cái suy nghĩ về Mẫn Viên ra thì giờ đây cậu lại tiếp tục chẳng có gì làm nên chỉ đành ngồi đó và đợi học sinh.

Bàn giáo viên được xếp ngay cạnh cửa sổ điều đó khiến Tô Ngự cảm nhận được từng làn gió nhè nhẹ thổi vào trong, thêm việc cậu đang chẳng có gì làm khiến bản thân rơi vào buồn ngủ tột độ, thế nhưng nếu cậu có lỡ gục mà thầy Gia An thấy được e rằng chắc Tô Ngự sẽ bị quở không có điểm dừng mất.

Từng cơn gió nhẹ cứ thổi vào kèm theo sự yên tĩnh trong lớp học khiến mai mí mắt cậu đang ngày càng có dấu hiệu không trụ nổi nữa rồi, nó càng ngày càng nặng hơn.
Khi tầm nhìn ngay trước mắt Tô Ngự đang ngày càng khép lại, những thứ cậu thấy đang dần mờ ảo và tối đi. Cậu đã chính thức chìm vào giấc ngủ, tuy đã cố dặn lòng mình là phải ráng thức, nhỡ có ai đi ngang thì lại chết dở.

Đang mãi chìm trong giấc khá ngon thì bất chợt cậu nghe thấy có tiếng ai đó kêu mình khá nhỏ, tiếng kêu ấy cứ như sợ làm phiền đến giấc ngủ của mình:

"...thầy....ơi...em....chưa....hiểu bài.....này!"

Tô Ngự liền mở mắt dậy tỉnh dần khi nghe được tiếng nói đấy là của học sinh đang hỏi mình về bài tập, cậu mở mắt dậy nói:

"Đâu....bài....nào, xin lỗi....em nha... thầy ngủ quên mất!"
"Dạ không sao đâu thầy..."
"Đâu em thắc mắc bài nào?"
"Dạ đây ạ, bài số 5, em cứ thấy nó cấn cấn!"
"À bài này là em phải như thế này, nếu hợp chất acetylene này...."

Cuối cùng thì Tô Ngự cũng đã tỉnh ngủ nhờ tiếng kêu dậy gọi hỏi bài của một học sinh, điều này khiến đã hoàn toàn mất đi cái cảm giác đang buồn ngủ tột độ kia. Cậu ngồi giảng lại bài câu năm cho em học sinh ấy được tầm một lúc thì có vẻ học sinh đã hiểu bài nên đã cảm ơn Tô Ngự rất nhiều rồi sau đó nhanh chóng quay về chỗ để làm tiếp các bài còn lại. Khi học sinh ấy quay về chỗ thì cậu lại rãnh rỗi chẳng có công việc gì làm tiếp, hiện tại cậu chỉ còn cách như ban nãy là ngồi không để đợi.

Đang ngồi đó đợi học sinh lên hỏi bài và cũng như đợi cho hết tiết học, đang ngồi thì cậu nghe tiếng rất ồn ngay trên bầu trời, chỉ cần nghe qua thì ai nấy cũng biết đó là tiếng của máy bay, bởi mà nói trường học của Tô Ngự đang dạy cách sân bay không quá xa, chỉ tốn có 20 phút để di chuyển, nên việc máy bay trước khi đáp sẽ bay ngang qua trường Thanh Lê này là điều hiển nhiên và không mấy bất bình thường. Cách đây khoảng 1 tiếng trước thì cậu đã có nghe một tiếng máy bay, bây giờ nghe nữa thì là lần thứ hai.

Điều đó sẽ chẳng có gì lạ nếu nhờ vào tiếng máy bay đó, Tô Ngự chợt nhớ ra điều gì đó, một thứ mà cậu đã cố cho nó vào quên lãng, cậu ngước nhìn đồng hồ, đồng hồ hiện tại đã điểm hơn 9 giờ 30 phút, nhìn vào giờ mà cậu nghĩ bụng kèm theo một nổi lo lắng không thể giấu nổi: "chắc giờ này, Mạc Dĩ đã có mặt tại Bắc Kinh rồi!"

_______________________________________

"Anh ta đâu rồi, chẳng thấy bóng dáng đâu, hối người ta cho đã vô xong ra thì chẳng có ai!?"

Ngô Bỉ tâm trạng bực tức vì mất kiên nhẫn, cậu đã phải đợi ở sân bay này hơn 20 phút rồi. Từ nhà Tô Ngự ra sân bay chỉ mất tầm có 10 phút để đi, thế nên chỉ sau cuộc điện thoại ban nãy mà Mạc Dĩ gọi cho cậu, cậu cứ ngỡ anh ta đã xong xuôi mọi thứ và đang đứng chờ mình, làm Ngô Bỉ phải lật đật để đi ra đón, nhưng đến khi ra lại chẳng thấy có một ai.

Cậu vừa ngước nhìn đồng hồ cơ đeo trên tay, vừa ngước mắt hướng vô cổng để xem có ai bước ra hay không. Thời gian sau đó được tầm thêm 10 phút nữa thì từ đằng xa mới có bóng dáng người, người ấy khoác lên mình bộ vest dạo phố màu nâu đậm, càng làm tôn lên dáng rất nhiều. Nhìn từ xa thôi cậu cũng có thể biết người đấy là ai: "giờ mới chịu ra, sao không ngủ trong đó luôn đi!"-Ngô Bỉ nói thầm

Mạc Dĩ tay xách kéo theo một chiếc vali rất to tiến lại gần Ngô Bỉ:

"Sao đợi anh có lâu không? Đáng ra là phải ra sớm hơn rồi, mà tự nhiên hành lý có chút vấn đề nên ra trễ!"
"Ờ"

Ngô Bỉ liền bị chiếc vali to tướng kia gây chú ý, cậu thắc mắc:

"Bộ anh về đây xách gì mà nhiều thế? Chẳng phải về dăm ba hôm là lại đi rồi sao!"
"À không có gì đâu, quần áo thôi!"
"Quần áo mà nhiều thế à, tính đi đâu sự kiện sao?"
"Thôi đừng có hỏi nhiều, bây giờ đi"
"À ừ, bây giờ tôi chở anh qua nhà ba tôi ha, rồi tôi còn đi làm nữa!"
"Thôi, tôi muốn qua công ty cậu trước, để xem cậu tình hình ra làm sao!"
"..."

Cánh cửa xe hơi của Ngô Bỉ được mở ra, cả hai cùng nhau bước lên xe, Ngô Bỉ ngồi bên kế lái, và Mạc Dĩ ngồi ghế bên trái. Xe bắt đầu lăn bánh để chạy,
Suốt đoạn đường đi cả hai cũng ít nói chuyện với nhau, nếu có nói thì đa phần cũng chỉ là Mạc Dĩ ngỏ lời trước để hỏi thăm về công việc của Ngô Bỉ là chính, chứ Ngô Bỉ cũng trả lời rồi lại im, tập trung vào lái xe là chính.

Ít lâu sau đó, chiếc xe cũng đã dừng lại trước một toà công ty cao lớn của Ngô Bỉ. Bước xuống xe, Mạc Dĩ cũng khá bất ngờ trước sự to lớn này, ban đầu Mạc Dĩ cứ ngỡ nó sẽ khá tầm thường không tới mức như thế này, Mạc Dĩ nói:

"Công ty của cậu cũng lớn quá ha, chắc thành công lắm"

Giọng nói của Mạc Dĩ kèm theo khuôn mặt không tí cảm xúc nào kể từ lúc gặp cho tới bây giờ, nhưng khi anh ta nói vậy Ngô Bỉ cũng không biết là anh ta đang khen hay đang chê mình nữa. Ngô Bỉ đáp:

"Ờ cảm ơn anh, mời anh vào theo tôi"

Khi bước vào trong, các nhân viên trong đấy khi thấy Ngô Bỉ đi theo sau đó là Mạc Dĩ, ai nấy đều kính cẩn mà chào. Ngô Bỉ dẫn Mạc Dĩ đi dạo một vòng xung quanh công ty của mình, những thấy Mạc Dĩ thấy là sự trang nghiêm trong nơi đây khi ai nấy đều tập trung vào công việc của mình, chẳng thấy ai có cái gọi là nói chuyện riêng với nhau, đều tập trung toàn lực vào cho công việc, trông rất chuyên nghiệp. Mạc Dĩ đi một vòng tầng mà tầng này chỉ dành riêng cho lương thực thực phẩm, cũng là nơi cung cấp các phần ăn cho trường của Tô Ngự, và là tầng chính, mấy tầng khác sẽ là về các vật dụng gia dụng khác, Ngô Bỉ có ngỏ lời sẽ đưa anh ta đi lên mấy tầng đó nhưng Mạc Dĩ lại từ chối, nói là chỉ cần đi một tầng này là đủ rồi. Đi được một lúc Mạc Dĩ hỏi, giọng nói vẫn thế, vẫn lạnh như băng:

"Thế cho tôi hỏi, kho đông lạnh của công ty cậu để ở đâu vậy?"
"Hả, anh hỏi về cái kho đông lạnh chi?"
"...để biết"
"Nó ở tầng trệt rồi, anh muốn đi sao để em dẫn"
"Thôi khỏi cũng được, mà kho đông lạnh cậu chứa toàn bộ thức ăn trong đó phải không?"
"Hả....tất nhiên rồi, hầu như hơn 80% thực phẩm đều trong đó, mà anh hỏi có việc gì không?"
"Không, thôi nay đi nhiêu đây thôi, chở tôi qua nhà ba cậu đi, tôi có điều cần bàn với chú ấy!!"

Ngô Bỉ lúc này hoàn toàn khó hiểu trước mấy câu hỏi kì lạ của Mạc Dĩ về cái kho đông lạnh kia, nhưng rồi cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà gạt nó sang qua một bên.

Cậu dẫn Mạc Dĩ xuống lại tầng và đi lên xe để chở anh ta đến gặp Ngô Chính Hào tức là ba của mình.
Xe chạy được một đoạn thì Mạc Dĩ hỏi:

"Tôi thấy công ty do cậu điều hành cũng trên đà phát triển, vậy nên tôi có đề nghị này, cũng là lí do chính để tôi về lại Bắc Kinh"
"Là sao, ý anh là sao?"
"Tôi muốn hỏi ý kiến cậu về việc qua bên Hồng Kông với tôi để mở thêm chi nhánh bên đấy, mở rộng thêm cho công ty của cậu để nhiều người biết tới hơn!"
"Hả anh nói sao, qua Hồng Kông với anh à!?'
"Ừ"
"Thôi tôi không đi đâu, công ty em như vậy là được rồi, chẳng cần thêm đâu, với cả..."
"Sao?"
"À không gì!"
"Thôi tùy cậu vậy, nhưng cậu cứ suy nghĩ kỹ, đây là một cơ hội cho cậu thêm phát triển, đừng vì vài thứ cỏn con mà quyết định không tiến thêm!"
"..."

Và rồi sau cuộc hội thoại đó, cả hai liền chìm vào sự im lặng, không ai nói tiếng nào với nhau.
Mạc Dĩ trên suốt đoạn đường, mặc dù mắt anh ta chỉ hướng ra đường sá để ngắm mọi thứ đi qua, nhưng Ngô Bỉ lại cứ có một cảm giác không đúng cho lắm, cậu cứ cảm giác như người anh họ Mạc Dĩ đấy đang toan tính một điều nào đó mà cậu không tài nào hiểu rõ được.

Đi được tầm 20 phút nữa, thì Ngô Bỉ cũng đã chở Mạc Dĩ tới được nhà của ba mình. Cậu dừng xe lại và cùng Mạc Dĩ đi vào bên trong căn nhà, vẫn là căn nhà đấy, căn nhà mà cậu đã ở vào 8 năm trước, nay cậu quay lại thì nó vẫn như vậy không có sự thay đổi nào, chỉ có phần nó hơi cũ kỹ hơn năm xưa một phần nhỏ, nhưng cũng chẳng khác biệt mấy. Bước vào trong nhà, Tiêu Tán từ bên trong thấy cả hai Ngô Bỉ và Mạc Dĩ liền vội bước ra nhà bất ngờ hỏi:

"Sao hai đứa về mà không báo trước vậy?"
"Ba con đâu?"-Ngô Bỉ hỏi
"À ba con hả? Ông ấy đang bận trong kia có chút việc, hồi nữa ông ấy ra, để mẹ vào mẹ kêu ba con ra nha!"

Ngô Bỉ ngước đầu sang Mạc Dĩ nói:
"Thôi anh ở đây đợi ba em ra nha, rồi hai người nói chuyện, em có việc bận trên công ty nên về trước!"
"..."

Không nói gì thêm, Ngô Bỉ một mạch quay thẳng ra xe và lái đi lên công ty.
Mạc Dĩ trong lúc ngồi chờ, anh cầm chiếc điện thoại lên và gọi điện cho một ai đó, nhưng chỉ rất nhanh sau đó anh đã cúp máy, khi cuộc gọi chỉ kéo dài chưa đến 3 phút. Điện thoại vừa cúp, thì bên trong nhà Ngô Chính Hào cũng bước ra, Mạc Dĩ vội đừng lên, trên khoé miệng nở lên nụ cười và chào hỏi chú của mình, thấy vậy Ngô Chính Hào cũng vui vẻ chào đón lại và hỏi:

"Sao nay con về lại Bắc Kinh mà không báo trước gì cho chú biết thế?"
"Dạ, do có việc đột xuất nên phải về gấp, nhưng may sao đã xử lý xong rồi!"
"Ra vậy, rồi nay kiếm chú có việc gì không?"
"Dạ cũng không có gì to tác cho lắm, con chỉ qua đây hỏi thăm sức khỏe cả hai người thôi, mang tiếng về lại Bắc Kinh sau nhiều năm mà không đến thăm chú mình thì lại không xem được!"
"Hahah"-Ngô Chính Hào bật cười
"Dạo này, mọi thứ của chú có ổn không?"
"Cũng bình thường, chả có biến động gì mấy, nói chung cũng được, còn con?"
"Dạ, con bình thường, cũng không có biến động gì mấy!"
"Vậy là tốt rồi"
"À thôi vào chủ đề chính, chú dạo này có gặp lại Tô Ngự không?"
"Tô Ngự sao?"-Ngô Chính Hào bất ngờ khi Mạc Dĩ nhắc đến Tô Ngự
"Vâng"
"Không, kể từ tai nạn năm xưa xảy ra, thì Tô Ngự đi đâu biệt tăm mất rồi, đến cả mẹ nó Tiêu Tán còn không biết nữa là"
"Mà con hỏi nó có việc gì không?"-Ngô Chính Hào tiếp
"Ủa, Ngô Bỉ chưa kể với chú là Ngô Bỉ đã gặp lại Tô Ngự rồi sao?"
"Vậy à, cái này chú không có nghe nó nói!"
"À vậy đây con nói luôn, hai đứa nó gặp lại nhau rồi, và ở với nhau chung một nhà của Tô Ngự luôn đấy chứ!"
"Thế à, như thế chẳng phải quá tốt sao, hai anh em nó xa nhau, bây giờ gặp lại chẳng phải là chuyện lành sao?"
"Lành sao? Con lại không nghĩ thế!"
"Hả? Tại sao không?"
"Dạ thôi, con nói tới đây thôi, con sẽ đưa địa chỉ nhà Tô Ngự cho chú!"

Nói xong, Mạc Dĩ lôi trong túi quần mình một mảnh giấy nhỏ kèm theo đó một cây viết bi, anh nhanh chóng viết địa chỉ toà chung cư của Tô Ngự và cũng như số phòng mà Tô Ngự đang ở đưa cho Ngô Chính Hào.

"Phòng 2802 sao!? Vậy được rồi, để chiều nay chú đi, dù sao mấy năm rồi cũng không gặp lại nó!"
"Dạ!"

Thấy Ngô Chính Hào đang vui mừng khi cầm được tờ địa chỉ nhà của Tô Ngự, Mạc Dĩ thầm nghĩ bụng:"tới khi đó, chú sẽ biết những thứ cần biết"

Nghĩ tới đây, miệng Mạc Dĩ bất giác nhếch lên cười một miếng, vì anh đã gần tiến tới gần hơn kế hoạch của mình rồi, bây giờ chỉ cần Mẫn Viên nghe lời nữa, là mọi chuyện sẽ đâu vào đó.

"Có lẽ kế hoạch lần này cũng chưa đủ cho bọn họ xa nhau mãi mãi, nhưng vẫn còn một kế hoạch dự phòng nữa, nếu kế hoạch này thất bại, mình sẽ tiến tới một kế hoạch dự phòng, và kế hoạch dự phòng này Mẫn Viên sẽ là nhân vật chính"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro