Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ms ngược Bông xong,nay ngược Bảo nhé¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
Muahahahahahahahahahaha
___________________

Năm đầu tiên Lý Liên Hoa bỏ đi,Phương Đa Bệnh rong ruổi nơi này chốn nọ tìm y,Phương đại thiếu gia mang theo tòa Liên Hoa Lâu và Hồ Ly Tinh đi tìm y,còn có vài lần phá mấy kì án khó

Không có Lý Liên Hoa nên Phương Đa Bệnh có chút chật vật khi phá án,cậu chỉ trong một năm trời mà đi qua khắp chốn nọ nơi kia

_________________

Năm thứ năm khi Lý Liên Hoa rời đi,Phương Đa Bệnh bị triệu về triều đình nói chuyện hôn ước với công chúa

Cậu bạo gan xin công chúa nói với hoàng đế hủy hôn,nàng ban đầu không đồng ý nhưng nhìn hắn đau khổ như vậy liền mềm lòng

_____________

Năm thứ mười sau khi Lý Liên Hoa rời đi,Phương Đa Bệnh không còn hôn ước,mười năm tìm kiếm hình bóng y,cậu dừng lại bên một quán rượu mà hai người từng ghé qua,ăn lại món hai người từng ăn,cảnh còn người mất

Phương Đa Bệnh đi đến núi Vân Ẩn thắp nén nhang cho Sư Nương,cậu dạo một vòng,đi vào căn phòng Lý Tương Di ở thuở nhỏ

Vuốt ve thành giường đã cũ của y,ngắm ngía đồ vật y từng dùng

Phương Đa Bệnh đi xuống bếp nấu một bát chè hạt sen đem ra bàn ngồi ăn,ngày này mười năm trước cậu và y ngồi đây uống rượu ngắm trăng

Mọi thứ vẫn không thay đổi kể cả ánh trăng vẫn đẹp như ngày đó,chỉ là vị trí bên cạnh đã lạnh lẽo từ lâu

___________

Năm thứ mười lăm Lý Liên Hoa rời đi,Phương Đa Bệnh không hiểu vì sau mà phát điên chạy loạn gặp aicũng hỏi Lý Liên Hoa

Hà đường chủ đem cậu về Thiên Cơ sơn trang chăm sóc,công chúa cũng thường lui tới thăm cậu

Phương Đa Bệnh ngồi trong đình nghĩ mát,gió thu mang hơi lạnh thổi từng cơn

Cậu điên điên dại dại quên hết mọi thứ mà cư nhiên không quên Lý Liên Hoa,trí óc mơ mơ hồ hồ mà vẫn lẩm nhẩm gọi tên y,sợ rằng bản thân lại quên y

Mười lăm năm rồi,Lý Liên Hoa bỏ rơi Phương Tiểu Bảo của y mười lăm năm rồi,tiếu cẩu ngốc nghếch ngày của y đã từng trưởng thành,bây giờ lại quay về dáng vẻ của trẻ con

Ba năm trước Phương Đa Bệnh bỗng dưng đau đầu dữ dội,ban đầu là thoáng qua nhưng tầng xuất ngày càng nhiều,đau càng ngày càng lâu,đại phu khám thì không ra bệnh

Nữa năm sau cậu sốt li bì suốt 3 ngày,lúc tỉnh dậy thì thấy Hà đường chủ đang ngủ bên cạnh,mở miệng gọi "mẹ"

Câu tiếp theo là "Lý Liên Hoa đâu?"

Đại phu đến thăm khám khó mở lời liền kéo Hà đường chủ qua một bên,nói rằng bệnh của cậu e là không chữa được nữa

Cậu vì thương nhớ một người mà đau lòng,vì đang lòng sinh ra điên dại

Đại phu nói nhanh chóng tìm người cậu thương nhớ về,nếu kéo dài quá nữa năm thì e là không trị được nữa

Hà đường chủ suy sụp cả tháng trời,bà nghĩ rằng suy cho cùng là lại được chăm sóc một Phương Tiểu Bảo của ngày nhỏ,không có gì quá đáng

___________

Năm thứ mười bảy Lý Liên Hoa rời đi,Phương Đa Bệnh hớn hởn tìm được một cây sáo ngọc

Cậu đứng trước hồ sen trong hoa viên,làm điệu bộ nghiêm trọng bẻ cây sáo rồi để nó rơi xuống đất,sau đó lại quỳ thụp xuống khóc lóc

"Liên Hoa....ta xin lỗi,Liên Hoa,ta xin lỗi....hức...hức"Phương Đa Bệnh trong hoa viên khóc lóc thảm thương đến ngủ luôn trên nền cỏ

Địch Phi Thanh đến thăm Phương Đa Bệnh thấy cảnh này thì cũng không tránh khỏi sót xa

Hắn đem Hồ Ly Tinh đến chơi với Phương Đa Bệnh,nhìn cậu chạy giỡn với nó mà bật cười thê lương

____________

Năm thứ hai mươi sau khi Lý Liên Hoa rời đi,Hà đường chủ đã tuổi già sức yếu,Địch Phi Thanh vẫn hay thường lui đến Thiên Cơ sơn trang thăm chừng Phương Đa Bệnh

Ly nhi bưng trà đến cho Địch Phi Thanh,hắn đang giúp Thiên Cơ sơn trang xử lý vài việc vặt vảnh

"Địch công tử,phiền cậu quá"Hà đường chủ bước đến nhìn Địch Phi Thanh đang xem sổ sách rồi nhìn qua Phương Đa Bệnh đang chạy chơi với Hồ Ly Tinh bên ngoài

"Không sau"Hắn nói một câu rồi không nói thêm nữa

________

Năm thứ hai mươi hai Lý Liên Hoa rời đi

Phương Đa Bệnh ngồi trong đình nghĩ mát,trời đã vào đông nên cậu khoát bên ngoài chiếc áo lông chồn trắng,chiếc áo của y từng mặc

Đôi mắt cậu vô hồn nhìn xa xăm,giương mặt tựa hồ đã nhớ ra gì đó liền không nhịn được mà khóc

"Lý Liên Hoa,ta trưởng thành xong rồi,điên dại xong rồi,cái gì cũng xong rồi,huynh chưa về sau?"Cậu bật cười thảm thương nói,nước mắt chua sót chảy dài mang theo chút cay đắng rơi xuống

Phương Đa Bệnh ho sặc sụa,gần đây cậu nhiễm phong hàn nên cơ thể yếu đi vài phần

Ánh mắt cậu nhòe đi,trước mắt trắng xóa hiện ra bóng dáng người mặc y phục tối màu

Người nọ bước đến nữa bước rồi lại chần chừ không bước nữa

Phương Đa Bệnh sốt ruột chạy nhanh đến bế y lên

Người nọ hơi bất ngờ rồi cũng cười nép vào ngực cậu

"Tiểu Bảo,ngươi đi cùng ta nhé?"Lý Liên Hoa ngước lên cười hỏi cậu

"Huynh còn biết quay về"Phương Đa Bệnh nước mắt lưng tròng nhìn Lý Liên Hoa

"Có được hay không?"Y lườm hỏi

"Được,sau lại không được"Cậu hạnh phúc bế Lý Liên Hoa bước vào khoảng không trắng xóa

__________

Địch Phi Thanh chạm vào cơ thể đã lạnh của Phương Đa Bệnh,hơi thở của cậu đã sớm không còn

Nước mắt bất chợt rơi ra,hai bằng hữu của hắn vậy mà bỏ hắn mà đi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro