Chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh tác giả tự suy nghĩ,đừng toxic

__________________________
Phương Đa Bệnh sau khi bị Lý Liên Hoa ném lại bên đường không biết bao nhiêu lần thì lần này lại nghĩ ra cái trò dùng một sợi dây thừng cột y lại trong Liên Hoa Lâu

"Phương Đa Bệnh,ngươi nhốt ta ở chính nhà của ta sau?"Lý Liên Hoa lườm cậu một cái nói

"Trói huynh như này thì huynh mới không bỏ chạy được"Phương Đa Bệnh phủi phủi tay chống hông nhìn y đầy đắc ý nói

Lý Liên Hoa bất lực thở dài,bây giờ cơ thể y cứ như bông hoa nhỏ nhoi yếu ớt giữa hồ đông vậy,chỉ cần một cơn gió liền thổi y bay đi mất

Phương Đa Bệnh hớn ha hớn hở chạy tuốt luôn thị trấn ở xa mua đồ ăn,cậu không sợ Lý Liên Hoa chạy mất nữa

Vậy mà Lý hồ ly lại mò mẫn gỡ được dây trói,y xoa xoa cổ tay bị trói đến đỏ của mình thầm oán cậu mấy câu rồi nhanh chóng cong mông bỏ chạy,lần này còn bỏ lại cả tòa lâu

Phương Đa Bệnh mua nào là thịt nào là cá rồi rất nhiều thứ khác,chạy về tới nơi thì lớn tiếng gọi

"Lý Liên Hoa,bổn thiếu gia về rồi đây,có mua rất nhiều đồ ngon cho huynh này"Cậu đi vào trong thì thấy cả tòa lâu vốn đã lạnh lẽo

Phương Đa Bệnh tức đến mặt mũi đỏ lựng ném hết đồ xuống đất giận dữ dậm chân

"Lý Liên Hoa!!"

"Hắt xì"Lý Liên Hoa đang đi thì bỗng hắt xì,thầm nghĩ chắc đứa nhỏ đó về tới nơi không thấy y nên chắc là đang mắng y đây mà

Y đưa tay gãi gãi sống mũi,cảm thấy hơi tội lỗi với Phương Tiểu Bảo

Phương Đa Bệnh kéo theo cả tòa lâu và Hồ Ly Tinh nên chẳng đi được bao xa thì trời đã sụp tối,cậu cho Hồ Ly Tinh ăn xong thì đi xuống phố dạo một vòng

"Xem bói,xem bói đi công tử"Một thầy bói kéo áo Phương Đa Bệnh mời xem bói,cậu vốn định hất ta nhưng ngẫm gì đó liền ngồi xuống xem một quẻ

"Công tử ắt có người làm cậu bận lòng,người đó lớn hơn cậu nhiều tuổi,luôn tìm cách bỏ rơi cậu-"Xem đến đây thì thầy bói đó hơi ngập ngừng

"Không cần xem nữa"Cậu đứng phắt dậy ném cho ông ta một hạt bạc

"Còn lâu bổn thiếu mới bị bỏ rơi"Nói xong liền hậm hực bỏ đi

Thầy bói:"....."

________________

Cậu cứ kéo theo cả tòa lâu đi hết nơi này đến chốn nọ nhưng chẳng tìm thấy Lý Liên Hoa,một lần đi ngang thôn trang nhỏ thì vô tình bắt gặp đám thổ phỉ ức hiếp dân lành

Nhịn không được nên Phương Đa Bệnh liền xông ra tẩn cho đám đó một trận,nhưng rồi cậu lại bị thương mà ngất xỉu,đám dân đó vì quá sợ hãi mà đã chạy toán loạn không ai ở lại xem xem cậu thế nào

Phương Đa Bệnh nằm đó đến tận lúc trăng lên cao thì mới có người bước tới

Đôi mắt cậu khẽ mở chỉ nhìn thấy một đôi giày trắng và mũi ngửi thoang thoảng mùi hoa sen lẫn trong gió

Phương Đa Bệnh rất mệt nên chẳng còn hơi sức đâu mà nhìn xem người đó là ai nữa,cậu chỉ biết cậu được người đó đem về Liên Hoa Lâu xử lý vết thương và còn nấu cho cậu một bát cháo

"Ngoan,dậy ăn một chút đi"Người đó khẽ nói nhỏ,giọng điệu ôn nhu chưa từng có,còn có chút xót xa và...buồn cười?

"Lý Liên Hoa?"Phương Đa Bệnh cố gắng nhìn kĩ thì quả thật là Lý Liên Hoa

Cậu giận dữ hất tay đẩy y ra nhưng nào ngờ làm đổ bát cháo còn đang nóng lên tay Lý Liên Hoa

Phương Đa Bệnh hoảng hồn bật dậy đem tay y đến ngâm nước lạnh,sau đó thì dùng thuốc mỡ bôi lên vết bỏng

"Tiểu Bảo,ta không sau,chỉ là vết bỏng nhỏ thôi"Lý Liên Hoa thấy cậu như vậy thì vừa cảm động vừa buồn cười

"Tiểu Bảo,ta thật sự không sau đâu mà"Y cúi thấp đầu xuống muốn xem biểu cảm của Phương Đa Bệnh,đột ngột cậu nắm lấy vai Lý Liên Hoa ném y lên giường,giường gỗ kêu lớn một tiếng như sắp gãy ra

"Phương Đa Bệnh!"Lý Liên Hoa quát

"Lý Liên Hoa!"Cậu cũng không thua kém quát lớn

"Ngươi làm trò gì vậy!?Bỏ ta ra"Y trừng mắt nhìn cậu,cái tên ngốc này,hai nam nhân lôi lôi kéo kéo nhau trên giường thì còn ra thể thống gì nữa

"Lý Liên Hoa......"bỗng cậu gục đầu xuống vai y,Lý Liên Hoa mở to mắt cảm nhận,không phải chứ,tên nhóc này vậy mà lại khóc rồi

"Phương Tiểu Bảo,ta chỉ là bị bỏng một chút,vài ngày nữa sẽ khỏi,không phải bại liệt đâu"Y cuốn lên nói vài lời dỗ dành cậu

"Không phải"Phương Đa Bệnh nghẹn ngào phản bác

"Vậy ngươi khóc lóc cái gì?"Y khó hiểu muốn nhìn cậu nhưng không nhìn được

"Lý Liên Hoa,ta hỏi huynh"

"Huynh ghét ta lắm đúng không?"Phương Đa Bệnh ngẩng đầu lên,gương mặt trắng trẻo đẹp đẽ đó giờ lắm lem nước mắt quả thật rất buồn cười

Y cố nén giọng cười và điều chỉnh cảm xúc lại rồi mới nói

"Không có"

"Rõ ràng là có"Cậu liền trả lời ngay

"Ngươi biết sau còn hỏi?"Y hỏi ngược lại

"......"

"Vậy là có thật?"Phương Đa Bệnh mếu máo chực khóc nhìn y đang nằm gọn dưới thân,y phục xộc xệch,gương mặt đỏ đỏ không biết do tức giận hay do thời tiết

"Phương Tiểu Bảo"Y bất lực gọi một tiếng

"Lý Liên Hoa,cho dù huynh có ghét ta đi nữa thì ta vẫn muốn nói chuyện này,dù huynh không muốn nghe đi nữa"Phương Đa Bệnh cương quyết nhìn y

"Nói đi"Y đột nhiên cảm thấy có chút căng thẳng

"Ta...ta..."lời nói ra đến đầu môi thì cậu lại ngập ngừng,nữa ngày cũng chẳng thốt ra được

"Được rồi,ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi"Y thở dài,hai má hơi hồng,ánh mắt nhìn qua nói khác khẽ nói đủ hai người nghe

"Ta...ta thích ngươi"Nói xong thì Lý Liên Hoa cảm thấy muốn đấm bản thân một cái,quá mất mặt rồi

Phương Đa Bệnh ngơ vài giây thì mới chầm chậm tiếp nhận chuyện y vừa nói,cứ cười rồi lại mếu máo

Đến cuối thì vừa cười vừa khóc đem y ôm vào lòng nức nở kể lễ bao chuyện

Lý Liên Hoa khẽ thở dài định đáp lời thì nghe thấy tiếng thở đều đều,ngủ rồi

Y đặt cậu xuống giường muốn đi đến thổi tắt nến thì Phương Đa Bệnh vô thức kéo chặt tay y

"Lý Liên Hoa,đừng bỏ ta lại,bổn thiếu gia cũng thích huynh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro