Hoa Sen Trắng Giữa Hồ Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Liên Hoa để lại tuyệt bút xong thì bật vô âm tính,Địch Phi Thanh vậy mà chỉ mất 3 tuần là tìm được y,hắn đem y về nhà lao của Kim Uyên Minh nhốt lại

Bên trong nhà lao sâu nhất,tối tăm nhất của Kim Uyên Minh,một thân người gầy gò nhỏ bé nằm trên đống rơm đã héo khô

Nhưng hôm nay y cảm thấy cơ thể mình nhẹ hơn mà thoải mái hơn mọi ngày một chút

Tiếng bước chân "lộc cộc" vang lên trong ngục tối yên tĩnh,một người mặc áo choàng đen tuyền bước đến,dừng chân ngay bên cạnh Lý Liên Hoa

"Cầm Bà hôm qua đã đến đây giúp ngươi loại bỏ độc Bích Trà"Địch Phi Thanh nhìn xuống Lý Liên Hoa đang nằm co quắp lại vì lạnh

"Cái gì!?Sư Nương!?"Lý Liên Hoa bật dậy,đôi mắt y lờ mờ nhìn thấy đôi chân của người đối diện

"Vậy...vậy bà ấy đâu rồi?"Lý Liên Hoa nắm lấy áo choàng của hắn run run hỏi

"Ngươi không cần biết nhiều như thế,uống thứ này rồi chăm chỉ tập luyện,đấu với ta thêm một trận"Địch Phi Thanh ném một lọ thuốc màu bạch ngọc xuống cho Lý Liên Hoa

"Ta hỏi ngươi Sư Nương của ta đâu!?"Lý Liên Hoa xông lên nắm lấy cổ áo hắn giật mạnh,Địch Phi Thanh nhíu mày,hắn không thích nhất là cái dáng vẻ không nghe lời này của y

Địch Phi Thanh dùng một tay là có thể gỡ tay y ra hắn kéo y lên cao để y lại gần mình hơn,bây giờ y và hắn chỉ cách nhau một tấc

"Lý Tương Di,ngươi ngoan ngoãn nghe lời,nếu không-"

"Nếu không sẽ tiếp tục đánh ta?"Hắn còn chưa nói hết y đã cắt ngang lời

"Nếu không ta cho người đến đào mộ sư phụ ngươi lên,khiến ông ta ch.ết cũng không được yên"Địch Phi Thanh cười lạnh thả y ra,Lý Liên Hoa ngã xuống nền gạch lạnh lẽo cứng ngắt,da thịt y lại bầm thêm một chỗ

Y ngồi trên nền lạnh thật lâu,thật lâu.Lý Liên Hoa đôi con ngươi run run rồi mắt y khép hờ lại,nước mắt bị bức chảy ra

"Sư Nương...đồ nhi bất hiếu"Y ngồi ôm gối khóc nức nở,sư phụ mất rồi y chỉ còn Sư Nương là người thân vậy mà lại.....

Lúc đó một gương mặt trắng,đôi mắt to như cún con và đôi môi cười hớn hở gọi
"Lý Liên Hoa!"

Hình ảnh đó chỉ là sượt qua tâm trí một giây phút nào đó,Địch Phi Thanh nhìn thấy y như vậy liền tức giận,Lý Tương Di không nên có bộ dạng như thế này,Lý Tương Di chính là nên kiêu ngạo ngông cuồng

Hắn bước đến hùng hùng hổ hổ quăng y ném vào tường,bức tường bám đầy rong rêu xanh lại lem thêm chút máu me trên cơ thể Lý Liên Hoa

Y phun ra một búng máu tươi,hàng mày cau chặt lại như chịu sự đau đớn tột cùng

Thuộc hạ Địch Phi Thanh bước nhanh vào trói y lên thanh sắt bằng những sợi xích lạnh băng,tiếng roi vọt vang lên cùng những giọt máu tích tắt rơi xuống nền gạch

Địch Phi Thanh bước đến cầm một thanh kiếm dài thanh kiếm lóe lên ánh sáng lạnh đến buốt xương,hắn ngắm ngía một chút rồi đâm thẳng vào vết thương trên vai y

Lý Liên Hoa cắn chặt môi dưới,máu tươi bật ra,y nhất định không kêu lên

Hắn thây y như vậy thì càng thêm tức giận,Địch Phi Thanh bóp cổ Lý Liên Hoa nhưng thật chất là cố chấp truyền nội lực cho y

Nội lực của hắn và Dương Châu Mạn vốn đối lập với nhau nên khi hắn cố chấp truyền nội lực cho y thì Lý Liên Hoa chỉ thêm phần đau đớn

Kinh mạch toàn thân y nổ 1 tiếng,Lý Liên Hoa toàn thân buông thõng rơi xuống nền lạnh

Gân mạch đứt đoạn,y bây giờ chẳng khác nào người tàn phế

Địch Phi Thanh đứng nhìn y một vài giây rồi quay lưng rời đi,khi hắn khuất sau bức tường thì lúc đó Lý Liên Hoa mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một tẹo

Mấy ngày sau Lý Liên Hoa cứ mơ mơ màng màng nằm co ro trong nhà lao lạnh lẽo

Bỗng cánh cửa nhà lao nổ tung,cát bụi mù mịt tản đi,thân ảnh sau lớp bụi dần hiện rõ hơn

Người đó mặc y phục xanh biếc,mái tóc buộc cao,bên tay cần theo thanh kiếm Nhĩ Nhã

Phương Đa Bệnh đảo mắt nhìn quanh nhà lao rồi dừng lại trên người Lý Liên Hoa,cậu hai bước thành một bước đến bên cạnh y,Phương Đa Bệnh ném thanh kiếm qua một bên quỳ xuống,bàn tay run run muốn chạm vào Lý Liên Hoa nhưng lại không dám

Lý Liên Hoa cố mở mắt nhưng chẳng nhìn thấy gì,chỉ thấy một người đến bên cạnh y,vuốt ve mái tóc y

Phương Đa Bệnh cảm giác như tim bị ai đó đâm ngàn nhát dao thật sâu,thật lớn

Cơ thể Lý Liên Hoa từ trên xuống dưới vết thương này chồng lên vết thương kia,y phục trắng lấm tấm màu máu tươi

Cậu bế y lên,giây phút vừa chạm vào thì Lý Liên Hoa đã nhíu chặt mày tựa hồ rất đau đớn

Phương Đa Bệnh tay khựng lại chẳng giám động mạnh,bàn tay cậu từ từ chuyển qua sờ vào cổ tay y

Cậu bàng hoàng nhận ra Lý Liên Hoa đứt hết gân mạch toàn thân,y bây giờ đối với người thường còn mỏng manh hơn

Lúc đó Địch Phi Thanh bước vào,thấy cậu thì liền cười khẩy

"Ngươi muốn đến đây ch.ết cùng hắn sau?"Hắn khoanh tay tựa vai vào vách tường nói

Phương Đa Bệnh ánh mắt đỏ ngầu quay lại nhìn hắn,cậu muốn gi.ết người trước mắt,phanh thây hắn ra ngàn mảnh

"Ti...Tiểu Bảo...."Lý Liên Hoa yếu ớt gọi một tiếng,Phương Đa Bệnh bị tiếng gọi của y làm cho trái tim rung rinh như sắp rơi ra ngoài

Đôi mắt cún con đó cong lại ép nước mắt nóng hổi chảy ra ngoài,cậu cúi người đem y ôm vào lòng,Lý Liên Hoa nằm trong lòng người y ngày đêm mong nhớ liền bất giác thở dài một hơi

Địch Phi Thanh nheo mắt bước đến muốn đoạt Lý Liên Hoa từ tay cậu,Phương Đa Bệnh nhanh chóng dời gót bước ra sau rồi dùng tay chưởng hắn một phát

Địch Phi Thanh quay ngược dùng tay chặn lại nhưng vẫn bị đẩy lùi ba bước

Hắn trợn mắt nhìn cậu,không ngờ chỉ một thời gian như vậy mà Phương Đa Bệnh tiến bộ nhiều như vậy

Phương Đa Bệnh muốn nhanh chóng đem Lý Liên Hoa rời đi nên bước nhanh ra khỏi nhà lao,nào ngờ thủ hạ của Kim Uyên Minh đã bao vây trước đó

Cậu nhíu mày nhìn đám thủ hạ rồi lại nhìn Lý Liên Hoa yếu ớt nằm trong lòng mình,Phương Đa Bệnh đem y cõng trên lưng,tháo dây đeo thắt lưng ra cột y trên lưng mình

Cậu rút kiếm đứng trong vòng vây của đám thủ hạ Kim Uyên Minh

Đám người đó xông lên,Phương Đa Bệnh không nhanh không chậm xử lý gọn gàng rồi muốn đi ngay

Địch Phi Thanh vậy mà rút đao cản đường bọn họ

"Thắng ta,ngươi có thể đem hắn đi"Địch Phi Thanh thập phần kiêu ngạo nhìn Phương Đa Bệnh đã thấm mệt

"Tiểu Bảo....bỏ ta ở lại,ngươi đi đi...."Lý Liên Hoa trên lưng cậu thều thào nói

"Nói ngốc gì đó,ta đến đây cứu huynh,sau có thể bỏ huynh lại"Cậu dùng chuôi chọt chân y một cái dùng giọng điệu hờn dỗi nói

"Phương thiếu hiệp,ngươi định làm anh hùng sau?Nhưng ta chẳng phải mỹ nhân đâu"Lý Liên Hoa trong giọng nói mệt mõi của y còn có ý cười

"Phải,huynh không phải mỹ nhân nhưng chính là mỹ nam,mỹ nam của nình ta"Phương Đa Bệnh cọ cọ vào má y nói

Lý Liên Hoa cũng không còn sức nói chuyện nữa nên khẽ gật gật đầu

Địch Phi Thanh lao đến,hai người so hơn năm chiêu vẫn không phân thắng thua,thanh đao của hắn sượt qua làm đứt sợi dây lưng đang cột Lý Liên Hoa

Y ngã khỏi lưng Phương Đa Bệnh,phía sau bọn họ là vực cao

Phương Đa Bệnh hoảng hồn nắm lấy ống tay áo Lý Liên Hoa muốn kéo y quay trở lại,nhưng vẫn là chậm một chút

Gió thổi bộ y phục trắng xóa của y bồng bềnh,Lý Liên Hoa như chìm trong lớp vải trắng,y bây giờ chẳng khác nào một bông sen trắng

Ánh hoàng hôn chẳng ai nung mà màu đỏ hắt lên người y,họa nên dáng vẻ người thương của Phương Đa Bệnh

Lý Liên Hoa rơi khỏi lưng Phương Đa Bệnh,rơi ra bầu trời hoàng hôn đỏ ngầu,y cứ như bông sen trắng tinh được cắm giữ hồ m.áu

Mười năm trước Lý Tương Di của Địch Phi Thanh ch.ết rồi
Mười năm sau Lý Liên Hoa của Phương Tiểu Bảo cũng ch.ết luôn rồi
______

Viết ngược thấy trong người nó zui zẻ hơn hẳn:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro